Chương 23: Mặc Dạ

Hai tay cô đặt hờ lên vai Châu Ngự, ghé sát từ từ, bờ môi cô hơi mở, mang vẻ quyến rũ chết người.

Nhịp tim Châu Ngự đập rất mau, khi cô lùi lại nửa phân, anh cũng vô thức nghiêng tới theo, dường như cô là trung tâm của tất cả.

Anh muốn hôn cô, muốn có được cô, còn tất thảy những gì mình quan tâm tới dường như đều không còn quan trọng nữa.

Đúng lúc đó, trong đầu Châu Ngự đột nhiên nhớ tới lời cảnh cáo của Ngô Vận: Thứ càng đẹp thì càng nguy hiểm.

Hơn nữa... Nơi này là Nibelungen, lấy đâu ra một cô gái loài người?

Châu Ngự thức tỉnh trong khoảnh khắc đó, mặc kệ tất cả, giơ dao găm trong tay lên, hung dữ đâm về phía đối phương!

Bên tai anh lập tức vang một tràng tiếng thét, cơ thể anh lập tức rơi xuống.

Ngã mạnh xuống dưới, nỗi đau ùa tới khiến Châu Ngự đột ngột mở choàng mắt ra, bắt đầu ho dữ dội vì được hít thở.

Khi anh khôi phục nhận thức, anh mới phát hiện ra, chẳng biết mình bị dây leo kéo vào hốc cây từ bao giờ. Mà cô gái xinh đẹp mình vừa nhìn thấy chính là ảo giác do dây leo này khiến anh nảy sinh ra.

Châu Ngự ngẩng đầu, nhìn thấy dao găm cắm trên vách hốc cây cách đó không xa, rạch ra một cái lỗ vừa dài vừa sâu, trùng hợp có ánh sáng nhè nhẹ chiếu xiên qua hốc cây, anh có thể nhìn thấy chất lỏng màu xanh lục chảy ra, giống như máu của gốc cây này.

Bên dưới hốc cây là một không gian có thể chứa được ba bốn người.

Châu Ngự bước hai bước, bèn phát hiện dưới chân là xác các loài sinh vật, có cái chỉ còn mỗi xương, có cài thì đang bốc mùi.

Châu Ngự buồn nôn, nhưng so với việc này, anh muốn thoát khỏi đây hơn!

Anh không biết tại sao dây leo lại thả mình ra, nhưng anh phát hiện ra dây leo mọc từ trong cái cây này vươn ra ngoài, tức là dây leo và cái cây này là một! Nó giống như tay của cái cây này vậy!

Việc này khác hoàn toàn so với hiểu biết của Châu Ngự. Thực vật kiểu dây leo trong ấn tượng của anh chỉ bò leo dựa vào thân cây, còn cái cây này lại tự mọc ra dây leo để bắt thức ăn!

Có lẽ là tại mình làm gốc cây này bị thương, khiến nó tạm thời mất nhận thức, nhưng trước khi bị nó tiêu hóa hẳn, mình phải thoát khỏi đây ngay!

Châu Ngự đột nhiên nhớ tới điều gì, gọi to: "Nhóc con? Nhóc con mày đang ở đâu?"

Nhóc con vẫn luôn muốn cứu anh, đương nhiên anh cũng sẽ không bỏ mặc nó mà đi một mình.

Chỉ nghe thấy một tiếng cạch, nhóc con chui ra từ trong đống xương vụn của động vật, bẩn thỉu nhếch nhác.

Trong hố không sáng sủa gì, nhưng cặp mắt của nhóc con cứ như hai viên ngọc, Châu Ngự liếc cái là nhìn thấy nó.

Bế nó lên, Châu Ngự thở phào nhẹ nhõm: "Mày làm tao sợ chết khiếp! Tao còn tưởng mày đã bị cái cây này ăn thịt mất rồi!"

Nhóc con mở to mắt nhìn Châu Ngự, toàn là vẻ vui sướng, nó thè đầu lưỡi ra như định liếm mặt anh, anh vội vàng ngoảnh mặt đi, anh không thích dính nước bọt đầy mặt đâu.

Không có thời gian tán gẫu, Châu Ngự khom người bới ra hai khúc tương đối dài, phần gãy lìa khá nhọn từ trong đống xương vụn của động vật, cắm vào trong gốc cây này. Rồi mang thêm mấy khúc nữa giắt lên thắt lưng.

Dường như cảm thấy đau đớn, nó rung bần bật.

Châu Ngự mặc kệ mọi thứ, anh giẫm lên xương vụn, mượn lực trèo lên, rồi cắm tiếp hai khúc trên thắt lưng, tiếp tục đi lên. Khi đi ngang qua con dao Thụy Sĩ của mình, anh rút nó ra.

Cứ thế, cuối cùng anh trèo từ trong hốc cây ra ngoài.

Châu Ngự không vội vã bỏ chạy ngay, anh lạnh lùng nhìn đoạn dây leo rơi bên ngoài, cầm dao găm Thụy Sĩ hung dữ ghìm cứng nó lên cành cây.

"Chúc mày ngon miệng."

Nói đoạn, Châu Ngự bèn bế nhóc con đi tiếp.

Đến chỗ rợp ánh nắng, Châu Ngự bế nhóc con lên săm soi, đặc biệt kiểm tra cái cánh bị thương của nó, không ngờ phát hiện ra chẳng có chút vết thương nào.

"À, sao tao lại quên mất, khả năng tự lành của sinh vật Nibelungen rất mạnh." Châu Ngự đặt nó về vai mình, đi tiếp.

Dọc đường họ rất cảnh giác, chỉ sợ gặp lại loài cây ăn thịt người đó, đi một mạch tới chạng vạng, Châu Ngự chẳng biết phải bao lâu nữa mình mới đi ra ngoài được, anh quyết định nghỉ ngơi.

Dựa vào một gốc cây loại E, kiểm tra xung quanh tạm thời không có nguy hiểm, Châu Ngự ẵm nhóc con: "Mày nói xem tối nay chúng ta có bị sinh vật ghê gớm nào ăn thịt không?"

Nó lắc đầu.

"Mày có sợ bị ăn thịt không?" Châu Ngự nghĩ mình nhất định chán chết đi được rồi, thế mà còn nói chuyện với nó.

Nó ngập ngừng, rồi gật đầu.

Dáng vẻ nghiêm túc đó khiến Châu Ngự phì cười.

"Tao đói rồi, đói sắp chết rồi, chi bằng tao ăn thịt mày nhé?" Châu Ngự cố tình áp mặt sát vào nó, muốn nhìn cho rõ phản ứng của nó.

Nó có vẻ mặt rất ngốc nghếch.

Châu Ngự nổi tính xấu, xoa chân sau của nó: "Thịt chỗ này rất ngon, nướng lên, nếu có tí muối thì tốt."

"Hửm?" Nó rụt chân mình từ trong tay Châu Ngự về.

"Ái chà, chỗ này làm ba chỉ áp chảo cũng ngon lắm." Châu Ngự sờ da bụng của nó.

Nhắc đến ba chỉ áp chảo, Châu Ngự hơi nhớ tài nấu nướng của Mai Khê.

Vài giây sau, không ngờ nó lại có vẻ mặt đau buồn.

"Tao muốn ăn thịt mày, mày nên chạy mau đi." Châu Ngự càng muốn chơi xấu, anh chọc lỗ tai nó một cái.

Nó đột nhiên dùng cánh bọc kín bản thân, giống như một quả bóng, rồi lăn một hơi xuống nách Châu Ngự.

Dù cho tao muốn ăn thịt mày, mày cũng không định chạy trốn ư?

Châu Ngự thở dài: "Mày đáng yêu thế này, tao có nên thả mày đi không? Đừng rơi vào tay con người, bọn tao đều là động vật chỉ biết đến bản thân."

Một bên cánh tí hon của nó bỗng sải rộng, để lộ một con mắt nhìn anh.

Châu Ngự chợt thấy trêu nó đúng là một việc rất thú vị.

"Được rồi, được rồi, không ăn thịt mày nữa. Ăn thịt mày thì chẳng còn ai nghe tao nói nữa."

Cơn buồn ngủ ập tới, Châu Ngự khoanh tay nhắm mắt lại.

Cảnh giác chẳng còn ý nghĩa, anh cần nhất là nghỉ ngơi. Nếu số phận sẽ bị sinh vật gì bắt được, thế thì coi như định mệnh đi.

Nhóc con co lại thành một cục, nằm trên người Châu Ngự.

Độ ấm của nó khiến Châu Ngự nảy sinh cảm giác lười biếng, cứ như được đắp một tấm chăn bằng lông nhung vậy.

Nhóc con đã xây dựng tình cảm sâu sắc với anh, họ là mối quan hệ vào sinh ra tử.

"Chi bằng đặt tên cho mày đi." Châu Ngự vuốt lông ở lưng nó, cảm giác quả thực tuyệt quá.

Nhóc con vốn đã nhắm nghiền mắt, nghe thấy giọng Châu Ngự bèn mở choàng mắt ra.

"Mày xem mày đen sì thế này, gọi là Đống Đen được không?"

Nhìn biểu cảm của Châu Ngự, dường như nó đoán được cái tên này chẳng ra làm sao, bèn quay phắt người chĩa mông vào anh, như thể đang nói "cức".

"Không thích tên này à? Thế thì gọi là Bé Cục Than nhé!" Châu Ngự thầm nghĩ cái tên này hợp với mày biết bao, vừa tròn vừa đen.

Nó vẫn giữ nguyên tư thế quay mông vào Châu Ngự.

Lúc này, đối với Châu Ngự mà nói, nội tâm rất bình lặng. Anh rất thích thế giới chỉ có một mình anh, cộng thêm nhóc con ấm áp, không còn lo lắng điều gì cũng không cần gánh vác việc gì.

"Này." Châu Ngự chọc mông nó, hình như nó đã quyết tâm không để ý đến anh nữa.

Nhất thời mọi thứ trở nên tĩnh lặng.

Qua kẽ lá thưa thớt, ánh trăng chỉ hơi mờ mờ.

Một điểm sáng trùng hợp đáp trên sống lưng nó, ánh sáng màu bạc cứ như đang chuyển động.

"Mặc Dạ." Châu Ngự nói khẽ.

Hai chữ này vô cớ lóe qua đầu anh.

Nhóc con nhúc nhích, nó quay lại từ từ, nhìn anh.

Châu Ngự nhéo mũi nó: "Mày thích cái tên này không?"

Nó mở to mắt, dùng chóp mũi cọ đốt ngón tay của Châu Ngự, híp mắt lại. Cảm xúc của anh trở nên mềm mại vô cớ.

"Xem ra mày thích cái tên này." Châu Ngự cười, "Mặc ở nước tao có nghĩa là mực màu đen, có thể dùng để viết chữ, cũng có thể vẽ tranh. Núi non mây mù, cổ thụ ngàn năm, tôm cá vẽ bằng mực, đều có vẻ khác biệt... Dạ là màn đêm, như đang ẩn chứa bí mật nào đó, lại có thể chứa đựng mọi màu sắc."

"Ừm." Rõ ràng nó rất vui, cánh nhỏ cũng sải rộng.

"Được, thế thì kể từ bây giờ, mày tên là Mặc Dạ." Châu Ngự xấu tính ôm chặt Mặc Dạ, cố tình lấy cánh tay đè lên nó.

Mặc Dạ phát ra một tiếng "ưm", giả vờ bị Châu Ngự bắt nạt, lăn hai vòng vẫn bị Châu Ngự đè. Nó bèn lật người phơi bụng, nom rất thỏa mãn.

Châu Ngự cảm nhận độ ấm của Mặc Dạ, ngủ thiếp đi.

Khi anh thức giấc, một tia nắng trùng hợp đáp xuống mặt anh. Anh ngồi dậy, nhìn quanh một vòng, phát hiện ra Mặc Dạ đã biến mất!

Trong lòng đánh thịch một tiếng, Châu Ngự chau mày, không phải đêm hôm qua vẫn ổn sao? Sao bây giờ lại biến mất?

Thậm chí Châu Ngự còn đi vòng quanh gốc cây mà mình dựa vào, cũng không nhìn thấy Mặc Dạ.

"Mặc Dạ!" Châu Ngự thấp giọng gọi tên nó.

Không phải là lúc mình đang ngủ, nhóc con này bị sinh vật khác phát hiện bắt đi mất đấy chứ? Nhưng mình không thể ngủ say thế được! Có sinh vật lại gần mà chẳng có chút phản ứng nào?

Hay là cái tên thiếu nghĩa khí Mặc Dạ đêm qua bị anh đùa định ăn thịt nó, nó tưởng là thật, bèn tranh thủ lúc anh ngủ để đi theo tự do?

Châu Ngự thở dài, anh khoanh tay ngồi dưới gốc cây, nếu nhóc con này không quay về trong vòng một tiếng đồng hồ, anh sẽ không đợi nó nữa.

Mười mấy phút trôi qua, chẳng có gì cả.

Châu Ngự thật sự rất lo nó sẽ không quay về nữa. Nếu nó không định đi theo mình, Châu Ngự không thấy làm sao cả. Nhưng anh lo Mặc Dạ gặp phải nguy hiểm. Dù cá lớn nuốt cá bé là nguyên tắc của thiên nhiên, anh vẫn không đành lòng.

Lúc này, có tiếng "sột soạt" vọng tới từ trong lùm cây. Châu Ngự lập tức nhìn về phía đó, chỉ thấy Mặc Dạ cắp thứ gì đó chui ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip