Chương 26: Dạ Linh
"Tiểu đội Alpha? Sinh vật cấp A? Họ mất bao nhiêu người?"
"Chẳng mất ai cả! Đó là một con thú con mất bố mẹ! Hình như mới đẻ vài ngày!"
"Thế đúng là món hời! May mắn quá nhỉ! Tiền thưởng và hoa hồng tập đoàn Cự Lực cho họ tiêu mấy đời cũng không hết!"
Châu Ngự thoáng khựng lại, bỗng cảm thấy Mặc Dạ rất may mắn, nếu không nó sẽ trở thành giống sinh vật cấp A đó, dù có mạnh mẽ thì vẫn trở thành tài liệu nghiên cứu sống.
Ngủ bao nhiêu ngày trong cảnh màn trời chiếu đất ở rừng nguyên sinh, khó khăn lắm mới có được chiếc giường vững chãi, đầu Châu Ngự vừa ngả lên gối bèn ngủ thiếp đi. Tư duy của anh càng chìm càng sâu, như sa vào cặp mắt trong trẻo của Mặc Dạ, mỗi biểu cảm của Mặc Dạ đều rõ nét đến vậy.
Dường như bên tai anh còn nghe thấy được tiếng Mặc Dạ.
Nó đang sợ hãi, nó đang kêu cứu.
Châu Ngự mở choàng mắt ra, bỗng có linh cảm chẳng lành. Anh hất tung chăn, lao ra ngoài.
Căn cứ ban đêm tiến vào trạng thái cảnh giác, Châu Ngự chỉ có thể hoạt động trong khu vực nghỉ ngơi của nhân viên làm việc bên ngoài, chẳng đi được đâu cả.
Châu Ngự lập tức dùng bộ đàm liên lạc với Tống Trí.
"Ngài Tống, tôi phải xem sinh vật cấp A mà tiểu đội Alpha mang về!"
"Được. Tôi sẽ mở quyền hạn cho cậu. Nó ở trung tâm nuôi dưỡng sinh vật khu X." Tống Trí không cần bất cứ lời giải thích hay lý do gì đã đồng ý với Châu Ngự.
"Cảm ơn."
Châu Ngự mở lối đi, rảo bước đi về phía khu X.
Ở đây có rất nhiều khu sinh hoạt của sinh vật được cách ly trong suốt, và trồng đủ loại thực vật, điều này khiến Châu Ngự nhớ đến lần đầu tiên mình vào vườn thực vật bị bỏ hoang ở viện nghiên cứu của tập đoàn Cự Lực.
Ở cuối khu vực này, Châu Ngự nhìn thấy các nghiên cứu viên đang bận rộn, và Tống Trí mặc âu phục màu đen.
Tống Trí khoanh tay quay người, nhìn Châu Ngự.
Trong bức tường kính đằng sau hắn, chính là Mặc Dạ!
Nó đang cuộn tròn ở đó, rất suy sụp, tai và cánh cũng cụp xuống.
"Sao nó lại ở đây..." Châu Ngự đi tới trước bức tường kính, đặt lòng bàn tay lên đó.
"Cậu biết nó?" Tống Trí hứng thú nhìn Châu Ngự, "Xem ra cậu vẫn còn rất nhiều bí mật chưa kể cho tôi."
"Sao các ông bắt được nó?" Châu Ngự nhìn sang Tống Trí.
Trong ánh mắt của anh có một sức mạnh, khiến Tống Trí cảm nhận được áp bức cực lớn ngay lúc đó.
"Là nó trèo lên xe của tiểu đội Alpha, họ vào căn cứ, được máy quét thì phát hiện ra nó." Tống Trí nhìn biểu cảm của Châu Ngự, bỗng vỡ lẽ, "Nó đến tìm cậu, đúng không?"
Châu Ngự siết chặt nắm đấm, không khẳng định cũng không phủ nhận.
"Loài sinh vật này tên là Dạ Linh. Nó sẽ không lớn to lắm, tấn công không mạnh lắm, nhưng rất hiếm có." Tống Trí đáp.
"Nếu thông minh ngoan ngoãn, tại sao lại được đặt ở cấp A?"
"Định nghĩa cấp bậc không được xác định theo độ nguy hiểm. Có điều trong tình huống bình thường, sinh vật cấp bậc càng cao thì sức phá hoại cũng càng mạnh. Nhưng Dạ Linh... trong cơ thể chúng có một loại enzym đặc thù, thời gian tồn tại trong không khí rất ngắn, nhưng loại enzym này sẽ tăng tốc lành vết thương, thúc đẩy tạo thành huyết sắc tố. Vô cùng thần kỳ, rất có giá trị nghiên cứu."
Đầu ngón tay của Châu Ngự run bắn, lẽ nào mình ở dưới sông bị đám cá mõm dài đó xuyên thủng, mất máu nhiều thế mà vẫn sống sót được, là nhờ Mặc Dạ!
"Chúng tôi vẫn luôn muốn nghiên cứu loài sinh vật này, nhưng chúng quả thật quá thưa thớt. Chúng tôi chỉ tìm được hài cốt của loài sinh vật này. Đội nghiên cứu tận dụng hài cốt ấy, nhân bản được Dạ Linh. Nhưng căn cứ bị phá huỷ, toàn bộ phôi thai đã không còn."
Trên mặt Châu Ngự không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng biết rõ Mặc Dạ chính là do đội nghiên cứu đó nhân bản.
Tống Trí nhạy bén cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của Châu Ngự.
"Ngô Vận từng nhắc đến trong báo cáo, cậu ta có mang về một cái hòm chứa phôi thai, và ấp nở thành công. Có điều thú non còn sống đã rơi xuống Sừng Thiên Sứ cùng cậu... Vậy nó chính là..." Tống Trí chỉ vào Mặc Dạ ở bên kia tường kính.
"Phải." Châu Ngự đáp.
"Đáng lẽ cậu nên báo cáo với tôi." Tống Trí không định trách móc Châu Ngự, nhưng giọng điệu rất trầm.
Châu Ngự cũng không định nói dối, anh nhìn về phía Mặc Dạ.
Còn Mặc Dạ co ro mãi thì như cảm nhận được ánh mắt của Châu Ngự, nó từ từ ngẩng đầu lên. Giây phút chạm phải ánh mắt của Châu Ngự, tai nó dựng lên, vỗ cánh tí hon, lao về phía Châu Ngự, sau đó đập vào kính, bị nảy về. Nó lập tức bò dậy, đổi vị trí khác, lại xông tới, vẫn bị va phải kính.
"Mặc Dạ! Dừng lại!" Châu Ngự vỗ kính.
Nhưng Mặc Dạ rất bướng bỉnh, nó va hết lần này đến lần khác, nó không hiểu được, Châu Ngự ở ngay trước mắt nó, rốt cuộc cái gì đã ngăn cản nó.
Lực va chạm của nó càng lúc càng lớn, ngay cả tường kính cũng phát ra tiếng rung. Mỗi lần ngã xuống, nó đều có vẻ mặt đau đớn, nhìn Châu Ngự rất đáng thương, nhưng lần sau nó sẽ tông mạnh hơn.
Xương cốt toàn thân Châu Ngự cũng đau đớn theo, mỗi lần Mặc Dạ tông vào tường đều như tông vào dây thần kinh của anh.
"Mặc Dạ! Dừng lại! Dừng lại!" Châu Ngự tựa vào kính, Mặc Dạ bèn dán cả mái đầu bé nhỏ của mình lên đó.
Nó tưởng nó có thể cảm nhận được Châu Ngự, nhưng chỉ có lạnh giá.
Nó trợn tròn mắt, tức giận thật sự, lùi về chỗ xa nhất, sau đó ra sức chạy tới.
Giây phút ấy Châu Ngự thật sự cảm nhận được sợ hãi. Dường như Mặc Dạ không tiếc phá huỷ bản thân mình để xông vào thế giới của Châu Ngự.
Hệ thống giám sát phát ra cảnh báo, nghiên cứu viên không thể không xin chỉ thị từ Tống Trí: "Ngài Tống, nếu tiếp tục thế này... con Dạ Linh đó sẽ tự tông chết mất..."
"Thế thì thả khí an thần đi." Tống Trí ra lệnh.
"Không được, khí an thần không có tác dụng với loài sinh vật này! Enzym trong cơ thể chúng sẽ giúp cơ thể chúng chuyển hoá chất an thần nhanh chóng!"
"Thế thì..."
"Thả nó ra!" Châu Ngự túm lấy nghiên cứu viên đó.
"Việc đó là không thể được." Tống Trí đi tới, vỗ mu bàn tay Châu Ngự, "Dạ Đồng là một loài sinh vật có tốc độ siêu nhanh, một khi chúng tôi thả nó ra, sẽ rất khó bắt được nó."
"Vậy nên ông muốn nhìn nó tự tông chết mình à?"
Tống Trí cúi đầu cười: "Châu Ngự, hình như cậu quên mất mình là ai rồi. Cậu và nó là những sinh vật khác nhau hoàn toàn. Có lẽ nó có tình cảm, nhưng nó không phải nhân loại."
Châu Ngự nhìn Tống Trí, vài giây không nói gì. Còn Mặc Dạ vẫn tông vào tường kính hết lần này đến lần khác.
Sự bướng bỉnh đó khiến các nghiên cứu viên khó hiểu.
"Ngài Tống, theo máy quét thì nó đã tông gãy xương vai của mình rồi."
"Mặc kệ nó. Năng lực hồi phục của Dạ Linh rất mạnh."
"Hả?" Các nghiên cứu viên lấy làm ngạc nhiên.
Tống Trí chỉ cụp rèm mi, thờ ơ nhìn Mặc Dạ: "Cậu vốn định cho nó tự do, thả nó đi, đúng không? Nó đã không quý trọng tự do, thì phải trả giá."
Châu Ngự siết nắm đấm, sâu trong đáy lòng anh biết, chuyện mà Mặc Dạ đã quyết định thì dù tông gãy xương mình cũng phải làm được. Trong lòng Mặc Dạ, Châu Ngự còn quan trọng hơn cả tự do.
"Nếu các người không chịu thả nó ra, thế thì cho tôi vào." Châu Ngự nói.
"Châu Ngự, cậu đừng bộp chộp làm chuyện dại dột."
Tống Trí lạnh lùng cảnh cáo.
"Chuyện dại dột? Ông tưởng tôi sẽ mang nó chạy ra ngoài à? Nhân viên canh gác ở đây, một tiểu đội thôi cũng đủ bắn tôi thành cái sàng rồi. Các người muốn nghiên cứu xác Dạ Linh hơn là vật sống, thế ư?"
Châu Ngự vừa dứt lời, các nghiên cứu viên khác đều nhìn sang Tống Trí.
Tống Trí thở dài: "Được thôi, cho Châu Ngự vào. Nhưng tôi sẽ không thả con Dạ Linh đó ra ngoài đâu."
Dứt lời, Tống Trí bèn quay người bỏ đi.
Châu Ngự đến trước cửa kép, cửa đầu tiên mở ra, Châu Ngự bước vào.
Mặc Dạ biết Châu Ngự sắp vào, lập tức chạy ra phía cửa, đập cửa bằng móng trước của nó.
Cửa đầu tiên đóng lại, cửa thứ hai mở ra, Mặc Dạ nhảy chồm lên, nhào vào lòng Châu Ngự.
Châu Ngự ôm chầm lấy nó, nó vẫn mềm mại và ấm áp như thế, nhưng nhẹ hơn.
"Không phải tao bảo mày đi đi à? Tại sao không nghe lời? Bây giờ bị nhốt vào phòng kính rồi, mày vui không?"
Mặc Dạ trong lòng khiến lòng Châu Ngự ngổn ngang trăm mối.
Đầu Mặc Dạ dụi vào ngực Châu Ngự, móng trước túm chặt cổ áo Châu Ngự, không buông ra.
Châu Ngự dựa vào tường ngồi xuống, sờ lỗ tai nó, đôi cánh nhỏ của nó. Vừa chạm vào cánh bên phải của nó, nó bèn phát ra tiếng nức nở. Xem ra lúc nãy tông vào tường kính bị gãy xương rồi.
"Đồ ngốc này. Tường kính này là vật chất đặc biệt, thậm chí đặc hơn kim loại, mày tông không vỡ đâu." Châu Ngự thở dài, nếu trên thế giới này vẫn còn gì khiến anh bất lực, chắc chỉ còn Mặc Dạ mà thôi.
Mặc Dạ ngửi ngón tay Châu Ngự đang chọc mình, háo hức ra mặt. Châu Ngự hiểu ngay nó muốn làm gì, thế là anh đưa ngón trỏ của mình vào miệng Mặc Dạ. Quả nhiên nó quấn chiếc lưỡi nhỏ lên, sau một cơn đau nhói nhè nhẹ, Châu Ngự cảm thấy một cảm xúc không tên ùa vào lòng mình.
Lưu luyến, không nỡ.
Lần đầu tiên Châu Ngự cảm nhận được rõ ràng mình là trung tâm của một thế giới.
Mặc Dạ nghiêng người, rúc trên đùi Châu Ngự, nó nheo mắt, tỏ ra rất thoải mái.
Châu Ngự lắc đầu trong bất lực.
Mặc Dạ giương chiếc cánh bị gãy xương của mình, phát ra tiếng phành phạch trong không khí, sau đó vỗ nhè nhẹ.
Châu Ngự biết, nó đã lành.
Không cảm nhận được Mặc Dạ đang hút mình nữa, chắc nó đã ăn no. Châu Ngự xoa lưng nó, lớp lông mềm mại của nó dập dềnh chậm rãi như sóng biển dịu êm theo nhịp thở, tất thảy nom rất yên bình.
Châu Ngự cho rằng Mặc Dạ đã ngủ, đang định rút ngón tay mình về, Mặc Dạ bỗng mở choàng mắt ra, cảnh giác nhìn Châu Ngự, cắn mạnh ngón tay anh, mặc dù không đau, nhưng hoàn toàn không giãy ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip