Chương 29: Di sản của Elpis

"Nghiên cứu viên đang ở đâu?" Dường như Châu Ngự không bị cảm động bởi khung cảnh trước mắt.

Ngô Vận giơ cổ tay liếc nhìn, sửa góc độ như đang chỉnh lại vị trí.

"Sao thế?" Châu Ngự hỏi.

"Dựa theo khoảng cách và phương hướng... Hình như anh ta ở bên trong Elpis..." Ngô Vận nhíu chặt lông mày.

Elpis đã nuốt chửng nghiên cứu viên đó ư?

Họ là thức ăn bị Elpis gài bẫy, dụ tới đây ư?

"Đeo mặt nạ vào." Châu Ngự đeo mặt nạ thở vào.

Ngô Vận hiểu ngay ý của Châu Ngự, y túm cổ tay anh, "Dù đạn gây tê có tác dụng với Đom Đóm Ma Xanh hay Bướm Xương Kiếm, nhưng chưa chắc đã có tác dụng với Elpis đâu!"

"Thử là biết. Ngô Vận, đừng quên con gái của anh. Dù sao thì chúng ta đã không thể quay lại đường cũ được nữa, chi bằng thử xem. Vả lại tôi có linh cảm, anh sẽ lấy được máy ghi chép trên người nghiên cứu viên đó, và thu hoạch bất ngờ, trở về bình an."

"... Cái thứ linh cảm... thế cậu có linh cảm tôi sẽ thế nào không?" Ngô Vận cười bất lực.

Chết ở đây?

Hay là... vẫn được gặp lại con gái mình?

"Đừng nghĩ đến tương lai. Tương lai có thể thay đổi, và "tương lai" ắt sẽ đến."

Dứt lời, Châu Ngự bèn đột ngột ném quả lựu đạn gây mê duy nhất mình có.

Lựu đạn nổ giữa không trung, khí gây mê tỏa ra xung quanh.

Đây là một không gian ngầm khép kín, cực kỳ có lợi cho việc phát huy hiệu quả của lựu đạn gây mê.

Châu Ngự đếm nhẩm thời gian: Một giây, hai giây, ba giây... chín giây, mười giây!

Bướm Xương Kiếm đậu giữa nhụy hoa Elpis lũ lượt rơi xuống, sau đó là đám Đom Đóm Ma Xanh, tựa cơn mưa phùn màu xanh lam, khung cảnh vô cùng hùng vĩ.

Tựa cơn lũ thời gian, một ảo giác hoành tráng.

Mặt đất bị bao trùm nhanh chóng.

Hơn nữa thứ thuốc gây mê này tan vào nước, nếu có tác dụng với Đom Đóm Ma Xanh và Bướm Xương Kiếm, thế thì chắc hẳn cũng có hiệu quả với Rồng Nước trong đầm, có điều hiệu quả sẽ không kéo dài lâu.

Châu Ngự ra dấu "tiến lên".

Họ phải tranh thủ từng phút từng giây.

Càng lại gần Elpis, họ càng cảm nhận được sự thần kỳ của cây cổ thụ này.

Dường như mỗi mạch máu đều là sinh vật có suy nghĩ độc lập, Châu Ngự vừa ngẩng đầu nhìn, một sự thành kính dâng trào vô cớ trong lòng.

Elpis tựa một cụ già đã nhìn thấu mọi việc trên thế gian, cụp mắt xuống, nhìn họ bằng ánh mắt thương xót.

Giây phút ấy, nhịp tim của Châu Ngự như hòa làm một với chuyển động trong mạch máu của Elpis.

Ngô Vận nhìn máy định vị trên cánh tay, đi về phía Elpis từng bước một. Việc khiến y cảm thấy không tin nổi là, nghiên cứu viên đó nằm ở ngay dưới cây Elpis, không bị Bướm Xương Kiếm hay Đom Đóm Ma Xanh làm hại, cũng không bị Dây Leo Ma quấn đến ngạt thở.

Ngô Vận giơ tay ấn cổ anh ta, phát hiện mạch của anh ta rất ổn định.

Đây gần như chuyện không thể xảy ra.

Ngô Vận có thể xác nhận suy đoán của Châu Ngự, Elpis cố tình cho họ vào đây, còn nghiên cứu viên này chính là mồi nhử!

Rốt cuộc mục đích của nó là gì?

Đúng lúc này, nghiên cứu viên hôn mê bỗng mở choàng mắt, Ngô Vận giật mình lùi bước.

Còn anh ta thì từ từ đứng dậy, trên mặt nở nụ cười mà Ngô Vận chưa từng nhìn thấy.

Thản nhiên, điềm đạm, và cao quý.

"Chào mừng đến với thế giới của ta."

Giọng nói đó rất kỳ ảo, vang vọng trong thế giới ngầm khổng lồ này, tựa sao sa vào lòng.

"Mày là ai! Đây không phải giọng của Triệu Tiểu Bình!"

Mặc dù Ngô Vận không thân thiết với nghiên cứu viên tên Triệu Tiểu Bình này, nhưng đã từng làm nhiệm vụ vài lần với anh ta. Y vẫn nhớ được giọng và thần thái của Triệu Tiểu Bình.

Nhưng con người bây giờ tuyệt đối không phải Triệu Tiểu Bình!

Ánh mắt của Triệu Tiểu Bình vượt qua vai Ngô Vận, nhìn về phía Châu Ngự: "Thế cậu thì sao? Cậu cho rằng ta là ai?"

Biểu cảm của Châu Ngự bình tĩnh hơn Ngô Vận nhiều.

"Ông là Elpis." Châu Ngự đáp.

Ngô Vận trố cả mắt, ngay sau đó y hiểu ra cách Elpis khống chế những sinh vật này.

Mặc dù nó không thể mô phỏng hình dáng con người như sinh vật cấp S, nhưng tư duy của nó có thể đi vào các sinh vật khác, kiểm soát hành động của họ.

"Ông mời chúng tôi đến đây, tại sao?" Tay Châu Ngự đang cầm súng ngắn của mìn, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Triệu Tiểu Bình, nhưng anh chuẩn bị bắn Elpis bất cứ lúc nào.

Anh mặc kệ làm thế có phải châu chấu đá xe hay không, anh sẽ dốc hết sức, chỉ cần giành được một con đường sống cho Ngô Vận.

"Đừng thế mà Châu Ngự. Súng của cậu bắn đạn không đủ mạnh đâu, không thể xuyên thủng cơ thể ta được." Triệu Tiểu Bình ngoảnh mặt, trong ánh mắt của anh ta là sự trêu đùa, hơn thế là sự siêu việt vượt trên nhân loại.

Ngô Vận cảm thấy mùi nguy hiểm, Elpis đọc được suy nghĩ của họ... và nó cũng có thể khống chế mình và Châu Ngự bất cứ lúc nào, ra lệnh cho họ tàn sát lẫn nhau.

"Ông muốn thế nào? Nếu coi tôi và Ngô Vận là con mồi, không cần phải lắm lời với chúng tôi như thế."

"Cậu nên biết, là Elpis, ta thai nghén quả của đời sau, hàng triệu năm chỉ có một quả. Nhưng ta đã giao quả đó cho sinh vật cấp cao hơn ta."

Lời Triệu Tiểu Bình nói khiến Ngô Vận và Châu Ngự rất đỗi ngạc nhiên.

Sinh vật cấp cao hơn cả Elpis chính là sinh vật cấp S.

"Vậy nên ta đã mất khả năng kéo dài dòng máu."

Ngô Vận vô thức lùi lại một bước.

Nếu mục đích của Elpis không phải biến họ thành thức ăn, thì còn có khả năng là dinh dưỡng để sinh ra đời sau!

Nó muốn thai nghén sinh mệnh lần nữa, vậy nên nó cần...

"Chúng ta chơi một trò chơi đi. Còn ba phút nữa, thuốc gây mê trong không khí sẽ mất tác dụng. Các thần dân của ta sẽ tỉnh dậy. Nếu tốc độ các cậu trèo lên đủ nhanh, vẫn có thể rời khỏi đây."

"Trèo lên?" Ngô Vận hoàn toàn không hiểu.

Còn Triệu Tiểu Bình thì mỉm cười chỉ lên đỉnh đầu mình.

Châu Ngự và Ngô Vận cùng ngửa mặt, cành lá của Elpis di chuyển, dường như có một tia nắng rọi qua kẽ hở, tình cờ đáp xuống mặt Châu Ngự, đó là ánh nắng giữa trưa, rất chói mắt, Châu Ngự vô thức ngoảnh đầu đi.

Cũng có nghĩa là, không gian ngầm khổng lồ này không phải khép kín. Có điều cành lá Elpis sum suê quá, che khuất không gian trên trần hang động!

"Chúng ta khác với nhân loại giả tạo xảo quyệt, luôn không giữ lời. Một khi đã hứa, thì nhất định sẽ làm được. Thời gian nhạt nhẽo quá, cho ta chút thú vui đi. Thời gian đang trôi qua đấy! Hành động nhanh lên, nếu không các con ta sẽ tỉnh dậy."

Ngay sau đó, Châu Ngự tròng một đầu dây thừng vào súng bắn dây móc, đột ngột bắn lên cao.

"Đi thôi! Ngô Vận!" Châu Ngự gầm, khiến Ngô Vận tỉnh táo trở lại.

Hai người nhanh chóng leo lên dây thừng, trèo lên trên. Họ liều mạng leo lên.

Đối với Elpis mà nói, họ đều quá nhỏ bé, giống như kiến trên cây.

Gần như mất một phút đồng hồ, họ mới leo đến cành lá của Elpis.

Mồ hôi rơi từ thái dương của Châu Ngự xuống, anh giẫm một chân lên hoa của Elpis, nhảy bật lên không trung, giẫm lên Dây Leo Ma, sau đó tiếp tục trèo lên.

Ngô Vận cũng rất nhanh nhẹn, lúc này họ không rảnh suy nghĩ rốt cuộc Elpis đang trêu đùa họ hay là thật sự chán quá, coi họ là thú vui.

Hai phút sau, thậm chí họ còn chưa đến được phần giữa của Elpis.

Nhưng không thể bỏ cuộc được.

Ba phút trôi qua, sinh vật đang ngủ say dần dần thức tỉnh.

Còn họ vừa leo qua đoạn giữa của Elpis, có thể nhìn thấy ánh nắng sáng sủa.

Châu Ngự đã nhìn thấy vô số Bướm Xương Kiếm và Đom Đóm Ma Xanh bay về phía họ xuyên qua kẽ lá.

Không còn đủ thời gian nữa!

Châu Ngự lắc mình đến trước mặt Ngô Vận: "Đưa dây thừng của anh cho tôi!"

"Hả?"

"Nắm chặt lấy!" Châu Ngự dứt lời bèn buộc dây thừng của mình vào với của Ngô Vận, cột chặt một đầu trên thắt lưng Ngô Vận, đầu còn lại thì bắn lên một cành cây trên cao.

Nhưng móc kim loại không găm vào cành cây, mà thõng xuống đầu bên kia.

Châu Ngự túm chặt móc kim loại, Ngô Vận hiểu ngay anh muốn làm gì.

"Châu Ngự! Không được!"

"Chăm sóc Châu Thanh thay tôi! Mục tiêu của Elpis là tôi!"

Dứt lời, Châu Ngự búng mình nhảy xuống.

"Châu Ngự!" Ngô Vận giơ tay muốn túm lấy anh, nhưng bị dây thừng kéo lên trên, y trơ mắt nhìn Châu Ngự nhảy xuống bị Dây Leo Ma uốn lượn leo lên lôi xuống dưới.

Dây Leo Ma càng khỏe, tốc độ bay lên của Ngô Vận càng nhanh.

Châu Ngự mở to mắt, nhìn Ngô Vận vừa túm được cành cây thì buông dây thừng ra.

"Đừng lãng phí mạng sống của tôi!" Châu Ngự to tiếng nhắc nhở Ngô Vận, chẳng mấy chốc đã bị cành lá của Elpis nhấn chìm.

Nước mắt của Ngô Vận tuôn rơi lã chã, y nghiến răng, đối mặt với sinh vật hùng mạnh hơn mình, y không có sức đánh trả.

Y hối hận vì đã kể cho Châu Ngự chuyện về con gái mình, nếu mình không kể, có lẽ Châu Ngự sẽ không hy sinh bản thân để cứu y.

Ánh nắng rọi trên người y, mặc dù còn cách trần hang động một quãng rất dài, nhưng dưới ánh nắng, Đom Đóm Ma Xanh sẽ không tới. Loài sinh vật này chỉ sống trong bóng tối, ánh nắng soi rọi sẽ khiến cơ thể nó nổ tung. Còn Bướm Xương Kiếm thì khóa mục tiêu dựa vào nỗi sợ, thuốc ức chế trong cơ thể mình còn chưa bị chuyển hóa, chỉ cần Elpis không muốn mạng của y thật, y sẽ không bị tấn công.

Trong đầu Ngô Vận liên tục vọng lại câu nói của Châu Ngự: "Đừng lãng phí mạng sống của tôi", bất kể trong lòng căm hận cỡ nào, bất kể mình muốn nhảy xuống tìm Châu Ngự nhường nào, y cũng phải ra sức leo lên.

Khi cuối cùng y cũng trèo lên trần, y phát hiện ra mình đang ở rìa một vách núi.

Y quỳ xuống, chống hai tay xuống đất, nước mắt rơi không ngừng.

Y đã đánh mất rất nhiều đồng đội, nhưng Châu Ngự... là người mà y không muốn đánh mất nhất.

Y lau nước mắt, định vị lại phương hướng, đi về phía căn cứ.

Bước chân của y lảo đảo, trong đầu toàn là mọi hình ảnh từ lần đầu tiên gặp Châu Ngự cho đến nay.

Y giơ tay bịt mắt mình.

"Tên khốn nạn này! Tôi nên... kể mọi việc cho Châu Thanh thế nào đây?"

.

Châu Ngự lúc này đang bị Dây Leo Ma lôi đi, bên dưới anh, Elpis mở cơ thể mình ra từng lớp một, Châu Ngự rơi vào chính giữa nó.

Đó là chất lỏng màu vàng óng, Châu Ngự không đề phòng chút nào, tiếng òng ọc đã vang lên bên tai, bị nhấn chìm hoàn toàn.

Tóc anh dập dềnh trong nước, không hít thở được, xung quanh là thứ gì đó giống kinh mạch đang quấn quanh, chúng đan xen chằng chịt vào nhau, tựa ly rượu sâm panh rót đầy.

Tất cả giống như Elpis há miệng nuốt chửng anh, còn thứ chất lỏng này chính là dịch tiêu hóa của nó.

Châu Ngự ngoi lên, toàn bộ oxy anh có càng lúc càng ít, khó lắm anh mới gần đến rìa ranh giới, như bị sức mạnh nào đó hung dữ đẩy một phát, anh lại chìm xuống.

Tiêu hao oxy sắp đạt đến giới hạn, anh ho khù khụ, nuốt vào rất nhiều chất lỏng vàng óng.

Chất lỏng ấy không có vị, nhưng một khi đã vào cơ thể anh thì như thẩm thấu, nó ngấm vào máu anh, tế bào của anh, sâu trong thần kinh của anh.

Châu Ngự quẫy đập mạnh, nhưng mãi không tìm thấy điểm tựa.

Cơ thể anh càng ngày càng nặng trĩu, không giãy giụa được nữa.

Cho tới tận cuối cùng, ý thức của anh như rút khỏi thể xác, chân tay anh duỗi dài ra, lơ lửng trong chất lỏng màu vàng này.

"Châu Ngự... Châu Ngự..."

Chất giọng dịu dàng vang lên, Châu Ngự chầm chậm mở mắt ra.

Mình chết rồi sao?

Mình vẫn đang thở ư?

Một bàn tay vươn vào chất lỏng này, Châu Ngự vô thức giơ tay mình, nắm lấy nó.

Ngay sau đó, một sức mạnh kéo anh lên, ngoi ra khỏi mặt nước, tiến vào một không gian bao la vô bờ.

Còn trước mặt anh là một người phụ nữ mặc váy dài màu trắng.

Bà tao nhã mà quý phái, khiến Châu Ngự nhớ đến nữ hoàng tinh linh trong phim điện ảnh.

"Bà là ai... đây là đâu?"

Châu Ngự không biết đây là ảo giác lúc hấp hối của mình, hay là anh đã chết và đang đến một vương quốc khác.

"Ta chính là Elpis đang nhốt cậu. Xin lỗi đã dùng cách này để mời cậu đến thế giới của ta."

Châu Ngự nhìn vào mắt đối phương, rất bình thản, không có chút sức công kích nào, thậm chí ánh mắt của bà rất hiền từ.

"Mời tôi? Vì sao?"

Elpis cười: "Ta kể cho cậu rồi, ta đã đánh mất quả mà mình thai nghén hàng triệu năm, nó là con ta, ta đã mất người kế thừa dòng máu của mình."

"Phải, bà đã kể rồi. Vậy thì sao? Bà muốn tôi trở thành dinh dưỡng cho quả tiếp theo của bà ư?"

Elpis lắc đầu.

"Cái gọi là kế thừa, ngoại trừ việc sao chép và kéo dài gen trong khái niệm của con người các cậu ra, còn có một hình thức khác, đó chính là tư tưởng. Cậu biết đấy, Elpis chúng ta là kẻ có thần kinh não bộ có thể suy nghĩ hiếm có trong các loài thực vật."

"Phải, tôi đã nghe kể."

"Ta đã sống hàng triệu năm, quan sát thế giới này. Tổ tiên của ta truyền lại những gì họ quan sát được cho ta, còn ta vốn cũng sẽ truyền những ký ức đó cho con mình. Nhưng ta đã đánh mất con mình, hơn nữa sắp đi đến cuối cuộc đời. Ta phải tìm được một sinh vật sống, tiếp thu ký ức của ta. Đây mới là việc kế thừa của Elpis chúng ta."

"Hả? Tại sao lại chọn tôi? Nibelungen có ngần ấy sinh vật! Hơn nữa tôi còn là một con người đến từ thế giới khác!" Châu Ngự hoàn toàn không thể hiểu nổi.

Elpis mỉm cười, trong nụ cười của bà là sự giải thoát khi đã nhìn thấu quá khứ và tương lai.

"Vì, cậu là người mà người đó chọn. Để cậu kế thừa toàn bộ của ta, là vinh hạnh lớn nhất của ta."

"Người đó là ai?"

Elpis đi từng bước về phía Châu Ngự, ngón tay của bà chạm vào hai bên đầu Châu Ngự, từ từ nhắm mắt lại.

"Có thể quá trình tiếp nhận tất cả sẽ hơi đau, nhưng sẽ vô cùng quan trọng đối với việc cậu sinh tồn ở Nibelungen."

Dứt lời, không cho Châu Ngự cơ hội từ chối và thắc mắc, một sức mạnh ùa vào não anh tựa dòng lũ.

Chúng va đập, cuộn trào, tựa xoáy nước.

Đầu Châu Ngự đau dữ dội, như nứt toác ra.

"A—" Anh gầm lên đau đớn.

Vô số mảnh gãy vụt qua đầu anh. Cội nguồn của đủ loài sinh vật, chúng tiến hóa ra sao, tuyệt chủng như thế nào, lướt qua như đèn kéo quân.

Châu Ngự không thở được, anh nghĩ mình sẽ chết.

Cơ thể như bị dòng nước lũ này xối vào đến khi vỡ nát.

"Châu Ngự... cậu sẽ sống tiếp..."

Giọng Elpis càng lúc càng xa, mọi nỗi đau đớn cùng cực tan biến.

Châu Ngự không mở mắt ra được, chỉ biết mình đang chìm xuống không ngừng.

Mất nhận thức.

.

Ngô Vận ngồi trên trực thăng trở về căn cứ.

Y nhìn rất nhếch nhác, lúc y đi tới văn phòng của Tống Trí, thành viên các tiểu đội khác đi ngang qua đều nhìn y.

Khi y bước vào văn phòng của Tống Trí, câu hỏi đầu tiên của đối phương chính là: "Có lấy được quả Elpis không?"

Lạnh lùng, mãi mãi bước trên quỹ đạo định sẵn, không sai lệch chút nào.

Lần đầu tiên Ngô Vận thấy thôi thúc muốn đánh người đàn ông này.

"Không, cây Elpis đó nói nó không có quả."

"Không có quả? Sao có thể? Chúng ta đã quan sát nó ba năm trời! Đợi đã... cậu bảo nó bảo mình không có quả là sao?"

"Elpis là loài thực vật có tư duy. Chúng không thể mô phỏng hình dáng của sinh vật khác, nhưng tư duy của chúng có thể tiến vào các sinh vật khác. Một nghiên cứu viên trong đó – Triệu Tiểu Bình – đã bị tư duy của nó khống chế, trở thành người phát ngôn cho nó. Triệu Tiểu Bình bảo, quả của nó đã bị một sinh vật cấp S lấy mất rồi."

Ngô Vận đặt máy ghi chép hành trình thu hồi từ trên người nghiên cứu viên lên bàn Tống Trí.

"Tốt lắm, tôi biết cậu đã cố hết sức. Thông tin cậu mang về, nếu là thật, sẽ tạo ra ý nghĩa trọng đại với nghiên cứu về sinh vật cấp A là Elpis. Cậu về nghỉ ngơi được rồi. Mặc dù cậu không mang về quả của Elpis, nhưng tập đoàn chúng tôi vẫn sẽ thanh toán đủ phí thuê cậu theo giao kèo cũ."

Câu trả lời của Tống Trí cứ như máy móc.

"Chỉ thế thôi? Ông không biết Châu Ngự chết rồi à?" Ngô Vận siết nắm đấm.

Y chưa bao giờ là người xốc nổi, thậm chí đã lãnh đạm với việc sống chết. Nhưng lúc này, y thật sự rất muốn rút súng ngắn, bắn nổ đầu Tống Trí.

"Cậu ta chết rồi, việc tôi làm được cho cậu ta chính là gửi tiền cứu trợ cho giáo sư Châu, và dốc hết sức hỗ trợ nghiên cứu của giáo sư Châu. Chưa biết chừng trước khi mạng sống của giáo sư Châu kết thúc, cậu ta sẽ tìm được cách chữa khỏi cho mình. Còn việc mà cậu làm được, chính là bảo vệ điều mà Châu Ngự muốn bảo vệ. Ngoài việc đó ra, cậu nghĩ tôi đau khổ khóc lóc, chẳng màng ăn uống, sẽ có ý nghĩa gì thực tế ư?"

Tống Trí lạnh lùng nhìn Ngô Vận, như đang nhìn một thằng nhóc trẻ con quậy phá vô lý.

Hắn nói hoàn toàn có lý, Ngô Vận không phản bác được.

"Cậu biết tại sao lúc này cậu có cảm xúc mạnh thế với tôi không?" Tống Trí lại hỏi.

"Ồ? Tại sao? Không nhận ra ngài Tống còn nghiên cứu tâm lý học đấy?"

"Không phải cậu trách tập đoàn Cự Lực chúng tôi cử các cậu đi thực hiện nhiệm vụ này. Vì trước khi nhận nhiệm vụ, cậu đã biết nguy hiểm cỡ nào rồi, hơn nữa tỉ lệ mất mạng là bao nhiêu. Cậu chỉ hổ thẹn với bản thân mình thôi. Tại sao người hy sinh tính mạng để cứu đối phương lúc đó không phải cậu."

Ngô Vận nhắm nghiền mắt, sâu trong nội tâm y biết rất rõ, Tống Trí nói không sai.

"Ngô Vận, cậu vẫn chưa hiểu con người Châu Ngự sao? Người như Châu Ngự, cậu ta không có lòng thương người, cậu ta chỉ hy sinh mạng sống vì người quan trọng với mình mà thôi. Hơn nữa cậu ta tin rằng cậu sẽ dốc hết sức bảo vệ Châu Thanh, nên cậu ta mới yên tâm cứu cậu. Đừng phụ lòng tin tưởng cậu ta dành cho cậu."

Cổ họng Ngô Vận nghẹn ngào kinh khủng.

"Cậu ra ngoài được rồi. Tôi còn phải giải thích với giáo sư Châu lý do Châu Ngự không quay về thay cậu."

Ngô Vận không nói gì, chỉ đi ra ngoài. Y tựa vào tường, tất cả chèn ép y ngạt thở.

Y hy vọng Châu Ngự vẫn còn sống biết bao, họ sẽ ngồi trong nhà ăn, uống bia cùng nhau, trò chuyện không có giới hạn.

Tống Trí trong văn phòng kết nối bộ đàm: "Tiểu đội Alpha có ở đó không? Tôi muốn các cậu đi thực hiện một nhiệm vụ, xác nhận hang động mà cây Elpis mọc. Nếu được, hãy tìm xác của Châu Ngự. Bất kể sống chết, tôi muốn một kết quả rõ ràng."

"Vâng thưa ngài."

Trong văn phòng yên tĩnh, hai tay Tống Trí đan vào nhau, tỳ lên giữa lông mày.

"Sao tôi lại cảm thấy cậu sẽ không chết như thế nhỉ? Hãy cho tôi thấy kỳ tích một lần nữa, cho tôi thêm bất ngờ đi... Châu Ngự..."

.

Còn lúc này, Châu Ngự mệt mỏi mở choàng mắt.

Dưới ánh nắng chiều, nắng đưa nghiêng từ trên đỉnh đầu, tình cờ rọi xuống đầm nước dưới hang động.

Châu Ngự hít thở mạnh một hồi, cảm nhận máu chảy từ não đến đầu ngón tay, ngón tay anh run lẩy bẩy, suy nghĩ quay về trong khoảnh khắc ấy.

Đây là đâu?

Châu Ngự nhúc nhích, quay người lại nằm ngửa ra, nhìn lên bầu trời.

Elpis đâu? Không phải cành lá của nó bao trùm cửa hang hoàn toàn ư? Sao lại nhìn thấy bầu trời?

Châu Ngự cúi đầu, phát hiện từ đầu gối của mình trở xuống đều chìm trong vũng nước trong vắt.

Anh lắc đầu, nhớ rõ rằng mình bị Dây Leo Ma lôi vào chất lỏng vàng óng ở giữa Elpis!

Nhìn xung quanh, Châu Ngự trông thấy cành lá của Elpis trải khắp đáy hang, những dây thần kinh vốn đang chảy đó không còn sự sống, dường như đã chết.

Toàn bộ những đóa hoa trắng đã héo tàn.

Lá cũng có màu trắng toát.

Châu Ngự đứng dậy, bước ra khỏi trung tâm vũng chất lỏng này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip