Chương 3: Sống
Châu Ngự quan sát tốc độ vết thương lành miệng của nó, khoảng 30 giây.
Tức là mình chỉ có thời gian 30 giây thôi!
Sau khi đưa ra quyết định này, anh giơ súng lên không chùn bước, nhắm vào đuôi quái vật bóp cò súng không ngừng, hơn nữa chuẩn xác đến mức gần như bắn vào cùng một chỗ.
Con quái vật gào rú, âm thanh đó như muốn rung sập cả trần nhà.
Châu Ngự đau đầu kinh khủng, trong đầu như có thứ gì đó đang kêu ong ong, nhưng anh chẳng màng đến những điều này, liên tục thay đổi vị trí của mình, để mình nằm ngoài phạm vi tấn công của đuôi quái vật, đạn bắn chẳng nghỉ ngơi lấy một giây.
Cơ bắp của con quái vật này rất đặc biệt, nếu là sinh vật bình thường thì đã bị bắn thành một vũng bùn từ lâu rồi, nhưng đuôi nó vẫn chỉ mắc ở đó, sắp đứt lìa nhưng chưa rớt khỏi cơ thể.
Mà băng đạn của Châu Ngự đã trống không.
Chính là lúc này! Bỏ lỡ sẽ không còn cơ hội khác nữa!
Châu Ngự tiện tay quẳng súng đi, lao về phía con quái vật ấy bằng tốc độ nhanh nhất.
Anh biết nếu xông về tứ chi của nó, kết quả tốt là bị nó đạp ra, mà khả năng cao là bị nó đạp nát như Trần Xung.
Một chân Châu Ngự giẫm trên bụng quái vật, quả nhiên nó lắc rất nhanh, nó muốn dùng đuôi tấn công anh, nhưng đuôi chỉ xụi lơ đảo hai vòng dưới đất, không giơ lên được.
Châu Ngự đột ngột ngồi trên lưng nó, trước khi bị nó hất văng bằng sức mạnh khổng lồ, anh dùng dao găm đâm mạnh vào lưng quái vật.
Con quái vật lập tức ngửa mặt gầm thét phẫn nộ cực độ. Châu Ngự sắp bị nó hất từ trên lưng xuống, anh chỉ có thể kẹp chặt nó bằng hai chân.
Mười giây sắp trôi qua, không thể lãng phí thời gian được nữa.
Sinh vật này nom không có não, hoặc là não nó không nằm trong xương sọ. Châu Ngự rút súng trong bao ở đùi ra, nhắm vào cổ nó bóp cò như điên, Trong vài giây anh đã bắn hết sạch đạn.
Quái vật đau đớn hất Châu Ngự xuống, xương cổ nó gần như bị Châu Ngự bắn thủng, nó phát ra âm thanh phẫn uất, cơ thể vốn nhanh nhẹn bắt đầu lảo đảo.
Châu Ngự trùng hợp ngã xuống bên cạnh Trần Xung, anh nhặt súng của Trần Xung lên, lại bắn vào cái đuôi đã lành một nửa, bắt đầu giơ lên của con quái vật!
Xung quanh chẳng còn gì có thể dùng làm vũ khí nữa, Châu Ngự không để ý đến băng đạn, anh ném súng đi, nhặt một đoạn ống thép bị con quái vật đập rơi, lao lên phía trước, giáng một đòn vào bụng con quái vật đó.
Quái vật xông về phía anh theo tiếng súng nổ, lúc này tinh thần của Châu Ngự tập trung khôn cùng, anh siết chặt ống thép trong tay, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, anh hung hãn cắm ống thép vào phần bụng bị đạn bắn trúng của quái vật.
Châu Ngự biết cơ bắp của nó rất phát triển, nên anh dốc cạn sức toàn thân, cơ bắp ở lưng gần như căng đến nứt toác, đặt hết sức lực cả đời mình vào giây phút này.
Ống thép cắm vào trong, đuôi quái vật giơ lên, nhanh chóng đâm vào bụng Châu Ngự.
Đáng lẽ Châu Ngự phải cảm thấy sợ hãi, chỉ cần gai đuôi quái vật dựng thẳng, nội tạng của anh sẽ bị đâm thủng toàn bộ, chết còn thê thảm hơn cả Triệu Thành.
Nhưng khoảnh khắc ấy, nỗi đau dữ dội khiến Châu Ngự tỉnh táo một cách vô cớ, cái chết trở thành chuyện không đáng được nhắc đến và bị chối bỏ.
Anh đã đi đến bước này rồi, dù cho mình muốn tránh cũng không kịp nữa, nếu đã vậy chi bằng dốc hết toàn lực giáng cho con quái vật này một cú đòn đau đớn nhất!
Châu Ngự điên cuồng đẩy ống thép vào trong, máu ở bụng nhỏ tong tỏng đối với anh mà nói cứ như không tồn tại.
Anh gồng bả vai, bước lên trước từng bước một, mặc cho đuôi quái vật đâm thủng mình, còn ống thép trong tay anh cũng càng lúc càng cắm sâu, quái vật bắt đầu giãy giụa, với tốc độ của nó hoàn toàn có thể né tránh, nhưng nó nom như không dám động đậy lung tung, chỉ lùi lại nhanh chóng, ngay cả đuôi nó cũng rụt về rất mau, ngay tức khắc máu Châu Ngự chảy như suối. Thế nhưng giây phút ấy, anh biết chỗ mình vừa đâm trúng chắc chắn là điểm yếu của con quái vật, dù có chết, anh cũng phải xuyên thủng nó!
"A a a!!" Cùng với tiếng gầm của Châu Ngự, quái vật sắp tăng tốc thoát khỏi phạm vi tấn công của anh, Châu Ngự gắng gượng chạy theo, nhảy lên không trung, chân phải hung tợn đạp vào đầu ống thép, đột ngột đá nó vào trong, xuyên qua hàng lớp bắp thịt, cứ như đâm trúng thứ gì đó mềm mại, chỉ nghe thấy một tiếng phịch, chất lỏng tựa tuỷ não chảy ra từ miệng vết thương của con quái vật.
Nó loạng choạng mất thăng bằng, Châu Ngự ngã nhào xuống đất, máu tươi lan rộng bên dưới anh, anh lạnh lùng trừng mắt nhìn thứ trước mặt, tới tận khi nó đổ rầm xuống, không còn bất cứ phản ứng nào nữa.
Lúc này, Châu Ngự mới chậm rãi nhắm mắt lại.
Anh biết lượng máu chảy ra của mình thế này rất có khả năng là sắp chết... Khi nhận thức chìm dần, dường như anh nghe thấy tiếng động cơ trực thăng.
.
Bên tai là tiếng máy móc có quy luật, và hình như có người đang nói.
"Nhịp tim bình thường."
"Mạch đập bình thường."
"Tình hình vết khâu tương đối tốt, tạm thời không có dấu hiệu nhiễm trùng. Dự kiến trong vòng hai tháng có thể khỏi hoàn toàn."
Châu Ngự nhăn mày, bác sĩ đang nói ư?
"Tốt lắm, chờ cậu ta tỉnh lại, tôi hy vọng được nói chuyện với cậu ta."
Giọng nói này nghe rất hiền hoà, nhưng lại nhuốm chút thờ ơ lấn át mặc kệ hết mọi thứ.
Châu Ngự từ từ mở choàng mắt, anh trông thấy trần nhà sáng trưng, đối với Châu Ngự mà nói ánh sáng xung quanh rất chói mắt, anh vô thức nheo mắt.
Đây là một phòng bệnh, tứ phía là đủ loại máy móc xét nghiệm, có hai bác sĩ mặc áo blouse trắng đứng ở đầu bên kia giường, đang thảo luận chuyện gì đó.
Cách đó không xa, một người đàn ông trung niên mặc vest màu đen, đeo kính không gọng rõ ràng đã chú ý đến việc Châu Ngự khôi phục tri giác. Trên môi hắn từ từ nở nụ cười, thong dong đi tới bên cạnh Châu Ngự, một tay chống bên gối anh, ngả người xuống: "Xin chào, đội trưởng Châu."
Châu Ngự nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của đối phương.
Giọng anh hơi khàn, phần bụng có cảm giác đau âm ỉ, xem ra chỗ bị quái vật đâm thủng đã được xử lý. Có điều Châu Ngự đang nghĩ rốt cuộc bác sĩ nào mà có trình độ cao siêu đến vậy, nội tạng của anh bị nát bấy nhiều chỗ, mất rất nhiều máu, không ngờ bây giờ anh vẫn còn sống, hình như tình hình khá ổn định.
"Cậu nghĩ đây là đâu?" Đối phương mỉm cười.
Lúc này, hai bác sĩ đó ngoái đầu, hình như định đến kiểm tra sức khỏe của Châu Ngự.
Đúng lúc ấy, Châu Ngự đột ngột bóp cổ người đàn ông bên cạnh, anh ngồi dậy, một tay ấn hắn xuống người mình, có thể bóp gãy cổ hắn bất cứ lúc nào.
"Nơi này là tập đoàn Cự Lực!" Châu Ngự hạ giọng, nghiến răng nghiến lợi.
Còn hai người mặc áo blouse trắng kia không phải bác sĩ, trên thắt lưng họ đeo thẻ chứng nhận thân phận y như nhân viên nghiên cứu.
"Đội trưởng Châu! Anh đừng manh động! Bọn tôi đến cứu anh mà!"
Vẻ mặt hai nghiên cứu viên đó rất đỗi căng thẳng, xem ra kẻ bị Châu Ngự giữ đầu là một nhân vật quan trọng trong tập đoàn Cự Lực.
"Các người cứu tôi? Theo tôi biết, các người đều là tinh hoa trong các lĩnh vực, sao ngay cả luật nhân quả cũng không có vậy?" Châu Ngự nhếch khoé môi, mỉm cười lãnh đạm, "Ai đã nuôi dưỡng ra thứ quái vật đó? Ai đã giấu giếm sự thật cử chúng tôi đi chấp hành nhiệm vụ "giải cứu con tin"? Nghiên cứu viên rối loạn tâm thần đó đang ở đâu? Lúc chúng tôi tiến vào, trong viện nghiên cứu căn bản không còn ai sống sót phải không? Chúng tôi chỉ là quân cờ bị cử tới giết chết con quái vật đó, thay các người hoàn thành công tác dọn dẹp hậu quả phải không?"
Người đàn ông bị Châu Ngự bắt giữ bật cười khẽ.
"Châu Ngự, cậu quả là rất thú vị."
"Ông nghĩ người có thể bẻ gãy cổ ông bất cứ lúc nào là rất thú vị?" Châu Ngự nhếch mày.
"Không, tôi chỉ người giết được con quái vật đó là rất thú vị. Lúc chúng tôi tìm được cậu, cậu đã mất rất nhiều máu, chỉ còn cách địa ngục một vài bước chân. Đội bác sĩ được tập đoàn Cự Lực cử tới truyền máu chạy chữa cho cậu cả quãng đường, biết chắc chắn cậu không gượng được đến bệnh viện, họ bèn phẫu thuật cho cậu ngay trên trực thăng. Từ đó có thể thấy, chúng tôi thật lòng muốn cậu sống sót. Với tấm lòng thành như vậy, có phải tôi và cậu có thể nói chuyện tử tế được không? Tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của cậu."
Châu Ngự cụp mắt, liếc nhìn người đàn ông này.
Dù sao thì mình cũng chẳng còn gì mất được nữa, anh thả tay ra.
Đối phương đứng thẳng dậy, chỉnh lại cổ áo của mình, hai nghiên cứu viên kia thở phào nhẹ nhõm.
"Xin chào, Châu Ngự, tôi là Tống Trí, người phụ trách dự án "Vành Đai Nibelungen" của tập đoàn Cự Lực."
Cái tên "Vành Đai Nibelungen" khiến lòng Châu Ngự giật thót.
"Nghe nói tập đoàn Cự Lực toàn chiêu mộ tinh hoa trong tinh hoa, không biết ngài Tống là tiến sĩ tốt nghiệp đại học hàng đầu nào trên thế giới?" Châu Ngự nói nửa mỉa mai.
Từ trước đến nay anh vô cảm đối với quyền quý, cũng càng không có thiện cảm với kiểu người giả vờ giả vịt như Tống Trí.
Tống Trí không để bụng, mỉm cười: "Mấy thân phận này có ý nghĩa với cậu ư? Tôi nói cho cậu biết tên tôi, cũng chỉ là để tiện cho cậu xưng hô, tôi và cậu nói chuyện mà thôi. Trước tiên, tôi cần phải thanh minh, tin tức mà cậu nhận được, có một nghiên cứu viên rối loạn tâm thần bắt các nghiên cứu viên khác làm con tin, đây là sự thật, không phải chuyện hư cấu mà tập đoàn chúng tôi tạo ra."
Châu Ngự không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt Tống Trí, chờ hắn nói tiếp.
"Anh ta đàm phán với tập đoàn Cự Lực, yêu cầu chấm dứt kế hoạch "Vành Đai Nibelungen", sau khi bị cấp cao tập đoàn từ chối thì thẹn quá hoá giận, thả con quái vật đó ra, rồi tạo thành kết quả mà cậu trông thấy sau khi vào. Thế nhưng khi các cậu chấp hành nhiệm vụ, trong viện nghiên cứu đã chẳng còn ai sống sót nữa, đây là sự thật. Con quái vật ấy trong viện nghiên cứu, tập đoàn Cự Lực chúng tôi vốn sẽ cử đội giàu kinh nghiệm hơn tới xử lý, nhưng cấp trên của cậu cũng chịu áp lực rất lớn, có lẽ họ mong rằng con quái vật đó được giải quyết nhanh chóng, nên mới cử các cậu đi. Họ không nói cho cậu biết, mục tiêu thực sự của cậu là gì, chỉ là bởi "Vành Đai Nibelungen" là bí mật tuyệt đối."
Ánh mắt Tống Trí sa sầm, Châu Ngự không thấy chút dao động và lẩn tránh nào trong mắt hắn.
Hắn nói thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip