Chương 30: Tự do của Mặc Dạ

Anh đi hai bước, phát hiện ra đáy hang vốn tràn ngập các loại sinh vật giờ như chẳng có gì cả.

Thế này là thế nào?

Rốt cuộc tất cả đã trải qua là ảo giác, hay là thật?

Chân Châu Ngự đạp lên cành lá đó, chúng rất mềm mại, từng bước đều để lại dấu chân.

Thở hắt ra, hình như cây Elpis này chết thật rồi?

Vậy nên những sinh vật sống dựa vào nó đều đã bỏ đi?

Hoặc lúc trước chúng vốn bị Elpis khống chế, mà bây giờ cuối cùng cũng khôi phục được tự do?

Châu Ngự ngửa mặt, cảm nhận hơi thở và nhịp tim của mình.

Anh vẫn còn sống. Mặc dù khó mà tin nổi, nhưng anh quả thật vẫn còn sống.

Anh phải trở về căn cứ... không biết Ngô Vận có rời khỏi đây bình yên hay không! Cả Châu Thanh, nếu mình không trở lại, nhất định em ấy sẽ vô cùng lo lắng.

Châu Ngự tìm hồi lâu, cuối cùng tìm được dây thừng Ngô Vận thả xuống trước khi đi.

Có thứ này, ít nhất Châu Ngự có thể về theo đường cũ vào đây.

Lúc cuối cùng cũng bước ra khỏi con đường đá này, anh nhìn thấy những cây cổ thụ bảo vệ Elpis cũng đã chết sạch.

Thế giới yên lặng đến mức đáng sợ.

Châu Ngự đi rất lâu mới ra khỏi nơi này.

Anh vừa đói vừa mệt lử, dường như mọi việc xảy ra sau khi rơi vào Elpis đã tiêu sạch thể lực của anh.

Bỗng nhiên, anh nhớ ra trong túi áo mình vẫn còn hai quả Mặc Dạ hái cho, mặc dù không biết còn ăn được hay không, nhưng nếu không hấp thụ bất cứ dinh dưỡng nào, Châu Ngự nghĩ mình sẽ gục ngã ngay lập tức.

Anh lấy một quả ả, phát hiện lâu thế rồi mà nó vẫn còn nguyên vẹn hoàn hảo, thậm chí chẳng có chút dấu hiệu mất nước nhăn vỏ nào.

Mặc kệ sau khi ngâm trong chất lỏng vàng óng của Elpis có hại hay không, Châu Ngự ném thẳng nó vào miệng.

Vẫn ngọt lịm như thế.

Như được một sức mạnh nào đó trút vào cơ thể, Châu Ngự cảm thấy mình không còn mệt mỏi thế nữa.

Phải, chỉ nghĩ đến Châu Thanh và Ngô Vận, không biết Mặc Dạ ra sao rồi.

Nó có ngốc nghếch đâm vào tường kính nữa không!

Có phải đang chờ cắn ngón tay anh không?

Mong rằng nhìn thấy Châu Thanh, nó sẽ ngoan ngoãn hơn, đừng làm việc dại dột nữa.

Nhớ bộ lông mềm mại trên lưng nó, đôi tai cụp xuống và cặp cánh nhỏ phe phẩy của nó quá.

Châu Ngự cười gượng.

Đến khi mình trở về, không biết Tống Trí sẽ nhìn anh bằng ánh mắt ra sao.

.

Trực thăng chở tiểu đội Alpha đã tới cửa hang khổng lồ đó.

Lúc nhìn từ trên cao xuống, họ bị chấn động bởi khung cảnh trước mắt.

Đó giống như một đóa hoa khổng lồ đã tàn úa, sõng soài ở đáy hang.

Trong ráng chiều, ánh trăng rọi vào trong, tựa vạt váy khổng lồ, như chuyển động cùng ánh trăng, lại như vòng quay của sự sống, vẫn quay đều không ngừng nghỉ.

Bản gốc mình cầm viết vậy, ánh trăng lặp lại hai lần nên chắc tác giả định viết ánh trăng thật, chứ người dịch không dịch sai đoạn này nha.

Thành viên tiểu đội Alpha trèo xuống theo dây thừng của trực thăng, đến đáy hang động, bắn pháo sáng.

Tất cả rõ như ban ngày.

Họ kiểm tra cẩn thận từng tấc một, tìm được Triệu Tiểu Bình đã mất nhận thức trong một góc.

Họ đưa Triệu Tiểu Bình lên trực thăng, nhưng không tìm thấy Châu Ngự.

Một thành viên trong tiểu đội nhìn thấy ao nước trong vắt chính giữa hang động. Anh ta dùng máy lấy mẫu vật thu thập một ít nước trong đó, rồi rời khỏi nơi này.

Nibelungen về đêm rất nguy hiểm, một số sinh vật bay trong đêm cũng có thể tấn công họ, họ phải về nhanh nhất có thể.

Lúc bay ngang qua phía trên rừng rậm, nhìn thấy những kẻ bảo vệ Elpis khô héo ngã rạp, họ đều kinh ngạc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Một thành viên trong đội bỗng chỉ vào rừng cây, hét lên: "Kia... có phải có người đang đi không?"

Phi công bật đèn rọi, chiếu vào rừng cây.

Châu Ngự đang đi bộ bị chiếu đèn, anh giơ tay lên che mắt mình.

"Là Châu Ngự à?"

"Hình như là thế! Xuống đi! Phải đưa anh ta về căn cứ!"

Trực thăng lượn vòng giữa trời phía trên Châu Ngự, thành viên tiểu đội Alpha cầm súng bám dây thừng leo xuống.

Họ không rõ rốt cuộc Châu Ngự ở trong hang động đó đã xảy ra chuyện gì, cũng không chắc rốt cuộc anh có ở trong trạng thái bình thường hay không, thế là súng đều lên nòng, họng súng nhắm vào Châu Ngự.

"Anh là Châu Ngự à?"

"Phải." Châu Ngự không ngờ căn cứ còn cử người đến tìm mình, trong lòng họ đáng lẽ anh đã chết.

"Chúng tôi được ngài Tống cử đến tìm anh, hãy đi cùng chúng tôi."

Thế là Châu Ngự được hộ tống lên trực thăng.

Suốt chặng đường, hai thành viên ngồi đối diện anh đều giữ nguyên cảnh giác, chĩa súng vào anh, lần đầu tiên Châu Ngự cảm thấy hình như mình đã biến thành một sinh vật nguy hiểm.

Sau khi họ đến căn cứ, mọi việc vẫn như lần trước, Châu Ngự được quét toàn thân, sau một chuỗi xét nghiệm như rút máu, anh mới chính thức tiến vào trong căn cứ.

Tống Trí đích thân giám sát quá trình xét nghiệm anh.

"Máu bình thường, không bị lây nhiễm bất kỳ vi khuẩn hoặc virus nào, không có bất cứ vật ký sinh nào, nhưng..."

"Nhưng gì?" Tống Trí ra hiệu cho đối phương nói tiếp.

Ngón tay của nghiên cứu viên chỉ vào đầu Châu Ngự trên màn hình: "Máy quét cho thấy độ hoạt động của não anh ấy cao hơn hẳn trước đây."

"Vậy..." Tống Trí nheo mắt ngẫm nghĩ.

.

Sau khi Châu Ngự bước ra khỏi khu vực cách ly, người đầu tiên anh nhìn thấy chính là Ngô Vận và Châu Thanh.

Mắt Ngô Vận đỏ hoe, gặp lại Châu Ngự hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của y. Vẻ mặt của Châu Thanh thì bình tĩnh hơn hẳn Châu Ngự tưởng tượng, dường như việc mình trở về bình an đã nằm trong dự đoán của Châu Thanh.

"Thằng nhóc này còn muốn diễn chết đi sống lại bao nhiêu lần nữa?" Giọng Ngô Vận run bần bật, "Cậu có biết từ lúc rời khỏi hang động đến bây giờ, tôi đã muốn giết mình bao nhiêu lần rồi không?"

Châu Ngự nhoẻn cười, ăn ý cụng nắm đấm với Ngô Vận: "May mà anh chưa làm thế thật."

Ngô Vận lắc đầu bất lực, sau đó ôm chặt lấy Châu Ngự: "Cậu phải kể cho tôi biết, rốt cuộc cậu sống sót kiểu gì."

"Đương nhiên rồi." Châu Ngự cũng vỗ nhẹ Ngô Vận, ánh mắt của anh dừng ở mặt Châu Thanh.

"Anh... anh bình an vô sự là được rồi. Sau này đừng quyết định nguy hiểm thế nữa."

"Anh sẽ thận trọng." Châu Ngự gật đầu.

"Đi thăm Mặc Dạ đi. Sau khi dậy không nhìn thấy anh, nó không được ổn lắm."

Tim Châu Ngự thắt lại: "Không ổn lắm? Có phải nó lại muốn tông vỡ tường kính không?"

Đồ ngốc này!

"Không phải. Nó rúc trong góc, dù em vào trong chơi cùng nó, nó cũng không phản ứng. Máy quét sinh học cho thấy nhiệt độ cơ thể nó đang giảm, nhịp tim chậm, hơn nữa không ăn gì cả."

"Carlos đã cho nó ăn gì?"

"Dịch dinh dưỡng điều chế đặc biệt, nom giống máu người. Không biết là Mặc Dạ nhận ra đó không phải máu hay là Mặc Dạ chỉ muốn gặp anh thôi, một khi trong lòng Mặc Dạ từ chối, cơ thể cũng từ chối theo, không tiêm thuốc vào được, mà nó cũng không chịu ăn gì cả."

"Anh đi thăm nó!"

Nhìn theo bóng lưng Châu Ngự, Châu Thanh từ từ siết nắm tay, lòng bàn tay y đang cầm quả Elpis mà sinh vật cấp S đó từng đưa cho mình.

.

Châu Ngự sải bước đi về phía khu Mặc Dạ ở, cái nhìn đầu tiên đã thấy nó cuộn tròn trong góc.

Bé nhỏ đến thế, cô độc đến thế.

Châu Ngự thấy đau lòng vô cớ.

Carlos chịu trách nhiệm chăm sóc Mặc Dạ đi tới chỗ Châu Ngự, đau đầu nói: "Kể từ sau khi anh đi mất, thằng nhóc này cứ thế thôi. Chẳng có phản ứng với bất cứ cái gì. Tôi sốt ruột chết mất! Lúc trước nghe nói anh xảy ra chuyện, tôi còn nghĩ nếu anh không về nữa, có phải nó muốn chết đói không!"

"Mấy ngày không ăn gì, chắc nó không chết đói được đâu." Châu Ngự gõ kính bằng ngón tay, "Mặc Dạ."

Mặc Dạ không phản ứng, ngay cả hai tai cụp xuống cũng không dỏng lên.

"Anh nhìn xem..." Carlos tỏ ra lo âu.

"Tôi vào chơi cùng nó."

Carlos mở hai lớp cửa cho Châu Ngự, anh sải bước đi tới cạnh Mặc Dạ, ngồi xuống.

Anh đặt tay lên lưng nó, ngón tay vùi hờ vào bộ lông mềm mại trên lưng Mặc Dạ, quả nhiên nhiệt độ cơ thể của nó rất thấp.

Anh không nói gì, bế nó lên, bắt chước dáng vẻ làm nũng trước kia của nó, dụi vào mặt nó.

Nhưng Mặc Dạ vẫn nhắm nghiền mắt, hơi ngoảnh đầu đi, chẳng thèm nhìn Châu Ngự lấy một lần.

Châu Ngự thầm phì cười, rõ ràng nhóc con này đang giận dỗi.

"Mặc Dạ, tao đi thực hiện một nhiệm vụ rất nguy hiểm, vậy nên tạm thời không ở bên cạnh mày. Nhưng Châu Thanh bảo em ấy đến chơi cùng mày, mày lại không để ý đến em ấy, mày thật sự rất hư đấy. Châu Thanh là người quan trọng nhất với tao, mày không biết sao?" Giọng Châu Ngự rất nhẹ nhàng.

Ngoại trừ hồi bé Châu Thanh bị bạn bắt nạt ở trường, đã lâu lắm rồi Châu Ngự không dỗ ai như thế này.

"Ưm..." Lúc này Mặc Dạ mới hơi vểnh tai bên trái của mình, áp vào lồng ngực Châu Ngự, như đang lắng nghe nhịp tim của anh.

"Tao suýt thì chết rồi. Mày biết chết nghĩa là gì không? Tức là mày sẽ không được gặp tao nữa, tao sẽ biến mất vĩnh viễn." Châu Ngự dụi cằm lên đầu Mặc Dạ.

"Ưm?" Mặc Dạ bỗng mở choàng mắt ra, ngửa cái đầu nhỏ nhìn Châu Ngự, như rất căng thẳng, ngay cả cánh trên lưng cũng giương lên.

"Sinh vật của Nibelungen... không... dù là so với mày, độ dài cuộc đời của tao đều không đáng kể."

Nếu Dạ Linh không bị tổn thương chí mạng, nó sẽ sống mãi.

"Ưm..." Tiếng Mặc Dạ kéo dài, sau đó nó lắc đầu, vươn móng trước, ấn lên trán Châu Ngự, rồi lại rụt về.

Giây phút đó, dường như Châu Ngự hiểu được nó đang nói gì: Tôi ở cùng anh. Nếu anh không còn nữa, tôi cũng sẽ không tồn tại.

"Đồ ngốc." Châu Ngự ôm chặt lấy nó.

Carlos đang quan sát họ thở phào nhẹ nhõm.

Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy bất cứ nhân loại nào tiếp xúc thân mật như thế với sinh vật ở Nibelungen, anh ta không biết Châu Ngự đã trải qua những gì, nhưng rất mừng là Châu Ngự sống sót trở về.

Châu Ngự hẩy ngón tay trên đầu mũi nó: "Đói không?"

Cặp mắt to màu hổ phách của Mặc Dạ nheo lại, tỏ ra rất vui sướng, nó thè lưỡi ra, liếm ngón tay Châu Ngự.

Châu Ngự tưởng nó sẽ cắn mình ngay, nhưng không ngờ nó lại thò móng, ôm chặt ngón tay anh.

Như đang nói: Tôi sẽ bảo vệ anh.

Đừng cho tôi thêm hơi ấm nữa.

Tôi sợ có một ngày, khi có thể rời khỏi đây, mình sẽ không từ bỏ anh được.

Mặc Dạ buông móng mình, cẩn thận ngậm ngón tay Châu Ngự, cắn nhẹ, như sợ Châu Ngự đau.

Cảm giác kỳ ảo đó lại ùa vào máu anh, như có vô số dòng suối nhỏ mà ấm áp, ngấm vào kẽ hở từng tế bào của Châu Ngự, lấp đầy anh, ở cùng anh.

Mặc Dạ nhắm mắt, phát ra tiếng rồn rột.

Nó thật sự rất đói.

Châu Ngự cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Mặc Dạ đang tăng lên.

Không biết có phải vì nó đang hút máu mình hay không, Châu Ngự có ảo giác nhịp tim của Mặc Dạ đồng bộ với mình.

Sau khi ăn no, Mặc Dạ vẫn không buông ngón tay Châu Ngự ra.

Nó hơi lật mình, để lộ bụng.

Châu Ngự buồn cười đặt tay còn lại lên đó, xoa bụng cho nó.

Mặc Dạ lập tức phát ra tiếng rên rỉ sung sướng.

Châu Ngự đưa ngón tay mình sang trái, đầu Mặc Dạ cũng ngả sang trái theo. Châu Ngự đưa ngón tay mình sang phải, đầu Mặc Dạ cũng ngả sang phải theo.

Như biết Châu Ngự đang trêu mình, Mặc Dạ bất mãn cắn nhẹ Châu Ngự, nhưng không thấy đau.

Anh ôm Mặc Dạ ngồi hơn một tiếng đồng hồ, Mặc Dạ phát ra tiếng ngáy khe khẽ, hình như nó lại ngủ rồi.

Chắc là vì Châu Ngự đã về, cuối cùng Mặc Dạ cũng có thể yên tâm.

Châu Ngự vừa ngẩng đầu bèn nhìn thấy bên kia tường kính, Tống Trí đang quan sát họ như suy tư điều gì.

Tống Trí ra dấu "ra đây" với Châu Ngự, anh biết mình phải kể hết mọi việc đã trải qua trong hang động của Elpis cho hắn.

"Carlos, nếu Mặc Dạ tỉnh dậy lại giận dỗi, anh hãy bảo nó rằng lát nữa tôi sẽ đến chơi cùng nó."

"Nó nghe hiểu sao?" Carlos ngơ ngác hỏi.

"Anh nghĩ sao?"

Châu Ngự mỉm cười rời khỏi đó, đi theo sau Tống Trí, đến văn phòng của hắn.

"Người của tiểu đội Alpha đã lấy được một số mẫu vật chất lỏng từ trong hang động của Elpis." Tống Trí đi thẳng vào vấn đề.

Thời gian của con người đối với Nibelungen mà nói rất ngắn ngủi, vậy nên họ phải làm nhiều nghiên cứu nhất có thể trong thời gian có hạn, không lãng phí thời gian vào lời nói thừa thãi.

"Có kết quả nghiên cứu nhanh thế à?" Châu Ngự hỏi.

Tống Trí lắc đầu: "Đó chỉ là nước mà thôi. Nhưng... vô cùng tinh khiết, không có bất cứ vi sinh vật và mảnh tạp chất nào."

"Ồ..."

"Cứ như Elpis đã tiêu sạch toàn bộ dinh dưỡng của mình chỉ trong một đêm." Tống Trí nhìn vào mắt Châu Ngự, "Lúc về Ngô Vận báo cáo với tôi, Elpis kiểm soát vật sống thông qua suy nghĩ của chúng."

"Phải. Nó đã khống chế nghiên cứu viên Triệu Tiểu Bình."

"Triệu Tiểu Bình về rồi. Nhưng đến nay chưa tỉnh. Xét nghiệm thấy não anh ta gần như không hoạt động, bác sĩ Daniel nghi ngờ anh ta tiếp tục thế này sẽ chết não. Có thể đây chính là di chứng sau khi bị Elpis khống chế."

Châu Ngự không đồng ý với quan điểm này, ngần ấy sinh vật trong hang động đều bị Elpis khống chế, sau khi Elpis khô héo, những sinh vật ấy đó đều đã bỏ đi.

"Chúng tôi đã mang toàn bộ phần còn lại của Elpis trong hang động về căn cứ."

Châu Ngự rất kinh ngạc: "Hài cốt đó rất to..."

"Phải. Đội nghiên cứu đang giải phẫu nó. Mặc dù là hình thái thực vật, nhưng cấu tạo thần kinh của Elpis phức tạp hơn hẳn con người. Lúc hy sinh bản thân để cứu Ngô Vận, cậu bảo mục tiêu của Elpis là cậu. Nếu nó muốn biến cậu thành dinh dưỡng, thế tại sao bây giờ cậu lại còn sống trở về?"

"Nguyên nhân rất đơn giản... Elpis không coi tôi là thức ăn hay dinh dưỡng, mà là..." Châu Ngự đang cân nhắc cách miêu tả phù hợp cho mối quan hệ giữa mình và Elpis.

"Mà là gì?"

"Mà là vật chứa ký ức của nó, kế thừa tư duy của nó. Elpis sẽ truyền lại những gì chúng thấy được từ đời này sang đời khác. Nhưng cây Elpis này đã mất quả của mình, nên nó cần một sinh vật khác tiếp nhận ký ức của nó."

Mắt Tống Trí bừng sáng, túm phắt cổ tay Châu Ngự: "Ở Nibelungen, Elpis là sinh vật cực kỳ cổ xưa, nếu nó cho cậu ký ức của mình, thế thì rất nhiều sinh vật ở đây... tập tính, đặc điểm của chúng, có phải cậu đều biết hết không?"

Mặc dù Tống Trí siết mạnh, nhưng Châu Ngự giãy ra rất dễ dàng.

"Ngài Tống, thế mà ông cũng tin à?"

Việc này đối với bất cứ ai mà nói đều là lời nói vô căn cứ. Ký ức được kế thừa từ loài thực vật khác?

Kỳ ảo hơn cả phim viễn tưởng.

"Trong ký ức của Elpis có một loài sinh vật cấp S, hình thái nguyên thủy là sinh vật vảy bạc trong suốt không..."

"Là sinh vật cấp S đã cướp mất vợ ông ư?" Châu Ngự cắt ngang lời Tống Trí.

"Phải. Cậu có nhận được thông tin có liên quan từ Elpis không? Tôi phải đi đâu tìm nó? Rốt cuộc có cách nào giết được nó không?" Mắt Tống Trí rơi vào trạng thái gần như điên loạn, nom rất đáng sợ.

"Ngài Tống... ông phải biết thực ra sinh vật cấp S không có hình thái cố định, vì chúng có thể thay đổi bề ngoài của mình, chúng có thể là bất cứ hình dạng gì. Thậm chí chúng có thể biến thành con người, trà trộn vào chúng ta."

Tống Trí tỏ ra kinh ngạc, ngã lùi về ghế.

"Loài sinh vật mà ông nói, tôi không biết nó được đội nghiên cứu ở đây đặt tên là gì. Nhưng nếu vảy bạc trong suốt như ông miêu tả, thân hình thon dài, tính cách kiêu ngạo lãnh đạm, chắc hẳn nó là sinh vật đã tồn tại từ thời xa xưa của Nibelungen đến nay, còn Dạ Linh chính là đầy tớ của nó. Giống như Bướm Xương Kiếm và Đom Đóm Ma Xanh đối với Elpis vậy. Có điều... khác chúng, Dạ Linh trung thành tuyệt đối với nó."

Nhịp thở của Tống Trí ổn định dần, hắn ấn mặt mình, nói: "Cậu biết sinh vật cấp S ở Nibelungen có khoảng mấy loại lớn không?"

"Tôi biết. Ba loại lớn. Dưới nước, đất liền và trên trời."

"Phải, chúng tôi gọi ba loài sinh vật cấp S này là các nhà vua của Nibelungen. Mà sinh vật vảy bạc ấy, được gọi là vua của các nhà vua."

"Có truyền thuyết rằng, ông đã làm nó bị thương."

"Phải, chất độc thần kinh mà giờ các cậu dùng để chế tạo đạn bắt nguồn từ tủy sống của nó. Nó đã mất rất nhiều tủy sống, nhưng lại thoát khỏi tầm kiểm soát của tôi, tôi không biết nó đang ngủ say ở đâu. Một khi nó hồi phục, chúng ta đều chết hết." Tống Trí bỗng nhớ ra điều gì, "Cậu vừa bảo, Dạ Linh là đầy tớ của nó? Không phải cậu có một con Dạ Linh à? Lẽ nào không thể tìm được nó qua nhóc con đó?"

"Mặc Dạ? Nó còn bé tí! Chưa bao giờ lớn lên trong bầy của mình! Nó còn chưa từng gặp sinh vật cấp S!"

"Nhưng... có một số thứ nằm trong gen của nó. Nhất định loài sinh vật này giữ liên lạc với chủ nhân của mình bằng một cách nào đó!"

"Tôi nghĩ ông điên rồi, ngài Tống ạ. Nibelungen rộng lớn đến thế, Mặc Dạ giống như một đứa trẻ sơ sinh, nếu nó có năng lực đi tìm chủ nhân của nó thật, nếu nó có liên hệ gì với sinh vật cấp S đó thật, nó sẽ không bướng bỉnh phải vào căn cứ này tìm tôi thế đâu, mà là đi tìm chủ nhân của nó, đó mới là nơi nó thuộc về."

"... Đúng vậy... Nó được chúng tôi nhân bản trực tiếp từ gen trích trong trứng chưa nở mà đã chết của Dạ Linh... Có lẽ nó không có thiên tính của sinh vật Nibelungen. Nhưng một ngày nó sẽ có... Vì ngày đó, để nó đứng ở phe chúng ta..."

Dường như Tống Trí phải ra một quyết định rất quan trọng.

"Ngài Tống?"

Vẻ mặt hoang tưởng của hắn khiến Châu Ngự thấy lo lắng vô cớ.

"Tôi quyết định cho nó sống cùng cậu, rời khỏi khu chăn nuôi sinh vật cấp A. Tôi muốn cho nó tự do, cho nó khôi phục bản tính của Dạ Linh, đồng thời sẽ không làm bất cứ việc gì tổn thương chúng ta, chỉ cần có cậu. Tôi muốn cậu huấn luyện nó, dạy bảo nó, đồng hóa nó!"

Châu Ngự hé miệng, diễn biến sự việc hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh.

Nhưng giúp Mặc Dạ rời khỏi đó đúng là việc Châu Ngự muốn, tuy nhiên anh chưa bao giờ muốn Mặc Dạ biến thành công cụ hoặc thú cưng của con người.

Tống Trí liên hệ thẳng với Carlos, bảo anh ta đưa Mặc Dạ cho Châu Ngự.

Lúc rời khỏi văn phòng của Tống Trí, hắn bỗng gọi anh: "Cậu còn chưa bảo cho tôi biết cách giết được nó?"

"Như ông biết đấy, nó hùng mạnh đến thế. Ngài Tống, lúc đó ông làm nó bị thương kiểu gì? Có lẽ đó chính là cách để ông giết nó."

Dứt lời, Châu Ngự bỏ đi.

Tống Trí ngồi một mình trong văn phòng trống trải mà chật hẹp, trong mắt là biểu cảm thê lương.

"Giết nó lần nữa ư? Không thể nào... Vì nó sẽ không tin tôi nữa."

Châu Ngự đến tìm Carlos, anh ta hơi lo lắng hỏi: "Ngài Tống không sao thật chứ? Mặc dù tôi cũng không muốn bé con bị nhốt mãi trong này, nhốt tiếp thì nó sẽ bị trầm cảm mất! Nhưng nếu cứ thế thả nó ra ngoài, nó có bỏ chạy mất không?"

Châu Ngự vỗ vai Carlos: "Tôi sẽ mang nó đến cho anh kiểm tra nhịp tim, nhiệt độ định kỳ, có tôi ở đây... dù nó bỏ chạy thì cũng sẽ quay lại."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip