Chương 31: Mày là đực, hay là cái?

"Được thôi... Anh phải chăm sóc nó cho tốt vào đấy..."

Châu Ngự cười, lúc anh bước vào cánh cửa thứ hai, Mặc Dạ vẫn luôn làm ổ ở đó, nom rất cô đơn bỗng dựng lỗ tai, rồi hoạt bát trở lại, nhào về phía Châu Ngự, thoạt tiên nó giẫm trên đầu gối anh, sau đó nhảy bật, hai bàn chân nhỏ gác trên vai Châu Ngự.

Châu Ngự đỡ mông nó, rồi chau mày: "Nom mày béo lên nhiều đấy Mặc Dạ. Xem ra phải vận động nhiều hơn, nếu không sẽ bị béo phì mất!"

"Hửm?" Mặc Dạ ngoẹo đầu, dường như không hiểu "béo phì" mà Châu Ngự nói là gì.

Lúc Châu Ngự bế Mặc Dạ bằng một tay đi trong căn cứ, người qua lại đều giật bắn mình, nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc.

"Không phải chứ, tôi nghe nói ngài Tống cho anh ta nuôi con Dạ Linh đó thật!"

"Dạ Linh đâu phải sinh vật cấp E hay D gì! Nó là cấp A đấy!"

"Hoang đường! Ngộ nhỡ con Dạ Linh này trưởng thành làm hại chúng ta thì sao?"

Dường như Mặc Dạ nghe hiểu lời họ nói, nó ủ rũ vùi đầu vào lồng ngực Châu Ngự.

Châu Ngự bèn đi tiếp như chẳng nghe thấy gì, tới tận khi gặp Ngô Vận ở cửa nhà ăn.

"Này, Châu Ngự, uống bia cùng đi. Ngài Tống cho nhóm chúng ta nghỉ phép dài ba ngày đấy. Hôm nay có thể không say không về."

"Không phải thiếu thốn vật tư lắm à? Một người được mấy lon bia?"

Ngô Vận giơ một ngón tay: "Mỗi người một lon."

"Thế mà anh còn muốn say?" Châu Ngự cười.

Anh bước vào nhà ăn, phát hiện thằng nhóc Lý Khiêm cũng ở đây.

"Châu Ngự! Hay quá, sau khi nghe kể về chuyện của anh, tôi lo cho anh chết mất!" Ánh mắt của Lý Khiêm dừng lại ở Mặc Dạ, lập tức dang cánh tay với nó, "Ái chà! Bé con! Có phải mày bị nhà bác học điên Carlos nhốt trong phòng kính không? Cuối cùng cũng lấy lại tự do rồi, đáng để ăn mừng!"

"Ưm!" Mặc Dạ híp mắt, dường như rất đắc ý. Nó vẫn khá quen với Lý Khiêm, quan trọng nhất là thái độ của Lý Khiêm đối với nó khác hẳn đám người gặp phải trong hành lang. Cảm giác của Mặc Dạ rất sắc sảo.

Lý Khiêm dùng cùi chỏ huých Châu Ngự: "Này, cho tôi bế nó đi!"

"Nó không phải thú cưng, cậu phải hỏi Mặc Dạ có chịu cho cậu bế không." Ngô Vận cười nhạo.

Lý Khiêm tươi cười với Mặc Dạ: "Mặc Dạ à! Châu Ngự đặt tên cho mày rồi! Nghe hay quá! Cho chú bế được không nào?"

Ngô Vận càng cười tợn: "Sao cậu cứ như dỗ trẻ sơ sinh vô tri thế! Mặc Dạ là sinh vật cấp A đấy!"

Sau khi Châu Ngự đưa Mặc Dạ vào nhà ăn, ngoại trừ họ ra, trong nhà ăn chẳng còn ai khác.

Chắc là cảm thấy Lý Khiêm không có ác ý với mình, Mặc Dạ vươn chân trái, đặt lên tay Lý Khiêm, như đang nói: "Trẫm cho phép nhân loại ngu xuẩn này bế."

Lý Khiêm bế Mặc Dạ sang, vuốt ve lông trên lưng nó: "Ái chà, thoải mái quá! Muốn được vuốt mãi thôi."

Trong căn cứ, mỗi người đều có mức định lượng đồ ăn.

Trong khay cơm đặt một ít rau xanh, một suất bít tết, có cái kèm với cơm trắng, có cái kèm với mỳ Ý.

Khẩu vị của Châu Ngự khá truyền thống, trong khay của anh là cơm trắng.

Ba người vừa ăn vừa trò chuyện. Ngô Vận và Lý Khiêm kẻ xướng người họa, Lý Khiêm kể mình đã phát triển hệ thống trâu bò gì trong căn cứ, rồi Ngô Vận lập tức mỉa mai rằng chẳng có tác dụng qué gì.

Mặc Dạ ngồi xổm trên bàn, nhìn họ ăn uống.

Châu Ngự dùng đũa, anh gắp bít tết đã cắt sẵn, và vào miệng cùng cơm, còn Mặc Dạ thì vươn dài cổ, ngắm nghía bàn tay cầm đũa của Châu Ngự.

"Mày cũng đói à?" Châu Ngự giơ ngón tay chạm vào mũi Mặc Dạ.

Mặc Dạ khịt mũi, bàn chân nhỏ gạt ngón tay Châu Ngự, vươn ra cầm lấy đũa của anh.

Ngô Vận đối diện bật cười: "Mặc Dạ khá lắm! Đã tiến bộ đến mức cầm đũa học ăn rồi!"

Mặc Dạ ngoẹo đầu, chân nó không linh hoạt như ngón tay của con người, mặc dù cầm được, nhưng vẫn không tài nào gắp được thức ăn.

Nhìn nó rất nỗ lực, Châu Ngự giơ tay sờ cánh trên lưng nó.

Anh biết tại sao nó lại cầm đũa, không phải vì mới lạ và ham chơi, mà là nó muốn trở thành giống anh, sinh hoạt bằng cách của anh.

Mặc Dạ dứt khoát vứt đũa, nhón một miếng thịt bò, cẩn thận vươn dài chân trước của mình, đưa tới trước mặt Châu Ngự.

Anh hé miệng, ăn thịt bò.

Lý Khiêm bế bổng Mặc Dạ lên, lắc lắc: "Mày đáng yêu quá đi! Làm sao đây! Tao cũng muốn có một con Dạ Lỉnh rồi!"

"Phải rồi, Châu Thanh đâu? Cậu gặp em ấy chưa?" Châu Ngự hỏi.

"Dạo này hình như Châu Thanh đang nghiên cứu gì đó, toàn vừa ăn vừa làm trong phòng thí nghiệm... Anh yên tâm đi, ngày nào bác sĩ Daniel cũng đi xét nghiệm cho anh ấy. Tình trạng sức khỏe của anh ấy... tức là thứ trong đầu anh ấy, hình như không mọc thêm..."

"Thế thì tốt." Châu Ngự thở phào nhẹ nhõm.

.

Ăn cơm tối xong, Châu Ngự và Ngô Vận đến phòng tắm công cộng. Hai người mỗi người một buồng, Ngô Vận ở bên kia ư ử "nếu yêu anh thì em hãy hôn anh, nếu yêu anh thì em hãy ôm anh". Châu Ngự bỗng không muốn tắm nữa.

Anh ngồi xổm, xoa đầu Mặc Dạ: "Mặc Dạ, sau này trưởng thành mày nhất định phải bình thường đấy, đừng thần kinh như chú Ngô Vận."

"Ừm." Mặc Dạ gật đầu.

Giọng Ngô Vận truyền tới từ buồng bên kia: "Tôi hát nhạc thiếu nhi đấy! Lần nào con gái tôi gặp tôi cũng vừa làm nũng vừa hát bài này với tôi!"

Châu Ngự cười, cởi áo khoác, để lộ nửa người trên săn chắc.

Mặc Dạ ngồi xổm trong góc, ngửa đầu, hơi hé miệng, ngắm nhìn rất tập trung, như đang nghiên cứu Châu Ngự.

Lúc tay Châu Ngự đang định cởi quần mình, anh phát hiện ra Mặc Dạ tỏ ra rất mong đợi, đang nhìn chằm chằm vào chỗ nhạy cảm nhất của mình.

"Này, quay đi, không được nhìn." Châu Ngự hất cằm.

"Ưm?" Mặc Dạ ngoẹo đầu, tỏ ra không hiểu.

Châu Ngự nhếch khóe môi, thằng nhóc này được lắm, giả vờ nghe không hiểu?

Châu Ngự dúi chân lên đầu Mặc Dạ: "Mày không hiểu à? Mày không hiểu thật à? À... mãi chưa hỏi Carlos, rốt cuộc mày là đực, hay là cái?"

Hình như cách phán đoán giới tính sinh vật ở Nibelungen không giống thế giới của anh.

Châu Ngự chẳng biết hứng thú từ đâu ra, anh chìa tay với Mặc Dạ: "Mày là đực, thì vỗ tay trái của tao. Mày là cái, thì vỗ tay phải của tao. Mày là đực hay là cái?"

Mặc Dạ vươn chân, vỗ vào tay trái của anh.

Ngay cả Ngô Vận ở buồng bên cạnh cũng thấy hứng thú: "Này, rốt cuộc Mặc Dạ nhà cậu là cô nhóc hay thằng cu?"

"Là một cậu bé." Châu Ngự cười, "Là cậu bé thì không sao nữa, có thể tắm cùng nhau."

"À... không ngờ lại là một cậu nhóc... nếu là cô nhóc thì tốt biết bao..." Giọng Ngô Vận rõ là hụt hẫng.

"Là một cô bé thì anh cũng chẳng làm được." Châu Ngự mở nước, xối từ đỉnh đầu xuống.

"Tôi cũng chẳng định làm gì cả. Nhưng có thể mua váy cho nó mặc, còn có thể tết bím tóc cho nó nữa!"

"Anh bảo con gái anh đấy à?" Châu Ngự buồn cười nói.

Anh giơ tay, gạt mái tóc ướt ra sau đầu.

Mặc Dạ ngồi xổm trong góc, bất động nhìn Châu Ngự. Đường cong bờ vai anh, bắp chân anh, căng tràn chắc nịch, lại vừa khiêm tốn.

Đầu Mặc Dạ từ từ ngoảnh sang một bên, như đang thưởng thức sự vật gì cực kỳ rung động, tập trung... thấp thoáng có phần tham lam.

Châu Ngự lấy sữa tắm, bỗng nhớ ra điều gì, anh nhìn sang Mặc Dạ: "Này, nhóc con này từ lúc chào đời đến giờ vẫn chưa được sạch bao giờ nhỉ?"

"Ưm?" Mặc Dạ lùi một bước nhỏ sang chỗ cửa buồng, tiếc rằng còn chưa lùi ra ngoài đã bị Châu Ngự xách lên.

"Tao tắm sạch cho mày nhé!"

Dứt lời, anh bèn đặt luôn Mặc Dạ dưới dòng nước, Mặc Dạ ho khù khụ mấy phát liền.

Mặc Dạ vừa ho, đôi cánh nhỏ của nó bèn xòe ra theo, bọt nước bắn lên, làm Châu Ngự phì cười.

"Cho mày ít sữa tắm nhé!"

Mặc Dạ bắt đầu giãy giụa, nó không biết đó là gì.

"Thế thì chúng ta sẽ có cùng một mùi."

Chắc là câu nói này đã chọc trúng mong muốn của Mặc Dạ, nó ngoan ngoãn bất động, Châu Ngự thoa sữa tắm lên người nó, đặc biệt là lông trên lưng nó, Mặc Dạ gần như bị bọc kín trong bong bóng.

Tay Châu Ngự trơn, suýt thì làm nó ngã, Mặc Dạ ôm choàng cổ Châu Ngự, mắt tròn xoe nhìn anh, như đang nói: Sao anh có thể trượt tay!

Châu Ngự dứt khoát không đỡ nó nữa, mà đứng dưới dòng nước, cả hai cùng tắm.

Mặc Dạ nằm bò trên vai Châu Ngự, thi thoảng lại cọ đầu mình vào cằm Châu Ngự.

Tắt nước, Châu Ngự dùng khăn tắm quấn Mặc Dạ lại lau, nó thò cái đầu bé xíu ra ngoài, tò mò quan sát mọi thứ trong phòng tắm.

Ngô Vận quấn khăn tắm đi tới, cốc đầu Mặc Dạ: "Mặc Dạ à, nghe chú bảo này, chỗ này gọi là phòng tắm. Phòng tắm dùng để làm gì? Chính là nơi tẩy rửa những thứ bẩn thỉu trên người mình. Mày ấy, phải đến tắm rửa thường xuyên. Châu Ngự thích nhất là vuốt lông trên lưng mày, nếu không tắm thì trong lông mày sẽ có chấy. Chúng sẽ nhảy lên người Châu Ngự, Châu Ngự sẽ rất rất ngứa, còn phải cạo sạch lông của mày và của cậu ta."

Châu Ngự bất lực: "Anh lại nói lung tung gì thế?"

"Đâu có." Ngô Vận nói rất nghiêm trang, "Mặc Dạ à, mày muốn làm Dạ Linh trụi lông lắm à?"

"Ưm?" Mặc Dạ căng thằng nhìn Ngô Vận, như thể lông mình không còn nữa thật.

"Này, anh đủ rồi đấy!" Châu Ngự bế Mặc Dạ lên, rời khỏi phòng tắm.

Trên đường đi vẫn có người nhìn Mặc Dạ, bàn tán về họ.

Châu Ngự vẫn điềm tĩnh coi như không thấy.

Lúc họ đến cửa phòng, Ngô Vận bỗng nói: "Này, Châu Ngự..."

"Sao thế?" Châu Ngự mở cửa, nhưng chưa bước vào.

"Tôi nghe nói... Elpis đã truyền lại ký ức của nó cho cậu, thế thì trong những ký ức ấy, có cách nào chữa được Lupus ban đỏ không?" Ngô Vận biết mình rất ngốc, có lẽ Elpis còn chẳng biết Lupus ban đỏ là gì.

"Tôi đã nằm mơ. Giấc mơ đó rất dài."

"Mơ như thế nào?"

"Tôi mơ thấy anh trở về nhà, con gái anh lớn lên từng ngày, anh già đi từng ngày. Con bé theo học một trường đại học tốt, tìm được một công việc tốt, gặp được một chàng trai biết chăm sóc con bé, tâm đầu ý hợp. Sau đó chúng kết hôn, ở đám cưới anh dìu tay con gái, giao con bé vào tay chàng trai đó. Một năm sau, anh có đứa cháu đầu tiên của mình. Mười năm sau, anh có con cháu đầy nhà. Chúng ta đều đã già, không đến nơi nguy hiểm thực hiện nhiệm vụ gì nữa, ngay cả tập đoàn Cự Lực cũng không tồn tại nữa."

"Không phải thế tẻ nhạt lắm sao?" Ngô Vận buồn cười nói.

"Rất tẻ nhạt. Chúng ta sẽ giống các ông cụ khác, pha trà, chơi cờ trên ban công. Thi thoảng thì đi câu cá. Phải rồi, anh còn mê nhảy dưỡng sinh nữa, vì có một bà cụ rất đẹp, anh theo đuổi người ta."

"Cái quái gì vậy..." Ngô Vận đấm vai Châu Ngự, mắt hoe đỏ, "Hì... cảm ơn."

"Không có gì." Sự an ủi mà anh cho y được chỉ có thế thôi.

.

Ngô Vận đi xa, Châu Ngự ném Mặc Dạ lên giường.

Lần đầu tiên Mặc Dạ nhìn thấy "giường", nó lăn một vòng, sau đó ngoẹo đầu, rồi lăn thêm vài vòng nữa, cho tới khi lăn lên gối của Châu Ngự.

Châu Ngự bất lực xách nó về, bỗng nghĩ: "Đến khi mày lớn lên, chẳng phải tao sẽ không có chỗ nuôi mày nữa sao? Hay là cứ quẳng mày đi nhé."

Mặc Dạ tức giận, ra vẻ muốn ngoạm ngón tay Châu Ngự, bị anh né được.

"Ngốc thật. Mày mà lớn bằng tao, tao sẽ nằm trên bụng mày, ấm áp biết bao, còn tiết kiệm không gian nữa."

Châu Ngự vốn đã mệt, anh đặt đầu lên gối, kéo Mặc Dạ lại gần ôm vào lòng, thật sự buồn ngủ quá đỗi.

Tiếp nhận ký ức của Elpis gần như đã ngốn sạch toàn bộ sức lực của Châu Ngự, anh vốn chưa nghỉ ngơi đủ. Giờ Tống Trí cho anh ba ngày nghỉ, anh đang nghĩ mình có ngủ hết sạch không.

Mặc Dạ không buồn ngủ, nó ưỡn người, cánh tay Châu Ngự gác trên mình nó bèn trượt sang một bên.

Nó cọ mũi vào cánh tay Châu Ngự, anh không có phản ứng.

Vài phút sau, bèn nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của Châu Ngự vang lên.

Mặc Dạ điều chỉnh tư thế, nằm nghiêng giống Châu Ngự, dựa vào đầu anh.

Nó thè chiếc lưỡi bé nhỏ của mình, liếm nhẹ lên môi dưới của Châu Ngự, sau đó rụt về rất mau.

Nó căng thẳng nhìn Châu Ngự, sau khi phát hiện anh còn chẳng động đậy lông mày, nó lại thè chiếc lưỡi nhỏ của mình ra, liếm môi dưới của anh.

Châu Ngự vẫn không phản ứng.

Dường như Mặc Dạ nghịch rất vui, nó lại thè lưỡi ra, nhưng còn chưa liếm đến Châu Ngự, anh bỗng đè lòng bàn tay xuống, ấn mạnh đầu nó, vò mạnh: "Cậu nhóc hư này, không ngủ nữa thì tao sẽ cạo sạch lông trên lưng mày thật đấy."

Theo ký ức của Elpis, lông trên lưng của Dạ Linh đực dùng để thu hút bạn đời, là một phần biểu tượng cho tính đực của nó. Châu Ngự không tin mình đe dọa đòi cạo lông của nó, mà nó vẫn không ngoan.

"Ư..." Mặc Dạ phát ra tiếng kêu đáng thương, nó quay một vòng, ngoan ngoãn rúc vào chăn.

Châu Ngự mỉm cười hài lòng.

.

Lúc này trong phòng thí nghiệm của Châu Thanh, mọi trợ lý đều sắp về.

"Giáo sư Châu, khuya lắm rồi, anh đã làm việc liên tục mười mấy tiếng đồng hồ rồi, về nghỉ ngơi đi."

"À, được. Tôi đọc số tài liệu này rồi sẽ nghỉ ngơi." Châu Thanh mỉm cười gật đầu.

Khi tất cả mọi người đều rời khỏi đó, chỉ còn lại một mình y, y lấy quả Elpis mà mình đã giấu rất lâu ra.

Thịt quả này rất dày, sờ vào mềm mại nhưng không thể bóc ra được.

Châu Thanh thăm dò được trong quả có dấu hiệu sự sống, nhưng dùng rất nhiều cách mà không thể khiến nó nảy mầm được.

Bất kể là thu thập đất Nibelungen hay các loại nước giàu dinh dưỡng, nó đều không có phản ứng, như bị nhốt trong phôi thai.

Châu Thanh rất lo, nếu vẫn không mọc mầm, có phải hạt giống này sẽ chết không.

Sau khi ghi chép dữ liệu đo lường, Châu Thanh bước ra khỏi phòng thí nghiệm.

Y tình cờ gặp bác sĩ Daniel.

"Giáo sư Châu, khuya thế này mà cậu mới về à? Như thế không có lợi cho sức khỏe của cậu đâu, ngủ đầy đủ mới đảm bảo được khả năng suy nghĩ của cậu."

Daniel nom cũng mệt lử.

"Bác sĩ Daniel thì sao? Không phải cũng khuya thế này ông mới rời khỏi vị trí của mình ư. Triệu Tiểu Bình thế nào rồi?"

Nhắc đến Triệu Tiểu Bình, Châu Thanh rất áy náy. Trước khi Triệu Tiểu Bình rời khỏi căn cứ, Châu Thanh từng nhờ anh ta, nếu có thể thì hãy giúp y thu thập đất của Elpis. Không biết có phải vì thế nên Triệu Tiểu Bình mới xảy ra chuyện, đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh hay không.

"Vẫn thế. May mà Tống Trí rất muốn biết cảm nhận của anh ta khi bị Elpis khống chế, nếu không thì tôi lo rằng để tiết kiệm ngân sách, tập đoàn Cự Lực sẽ..."

"Chắc không đâu. Mặc dù ở đây đầy rẫy nhân tài, nhưng đào tạo được nghiên cứu viên có năng lực và có kinh nghiệm như Triệu Tiểu Bình thì không phải chỉ cần tiền mà làm được. Tôi muốn đi thăm anh ấy, được không?"

"Được, có điều sau khi thăm cậu ấy, cậu phải đi ngủ."

"Đương nhiên." Châu Thanh gật đầu hứa.

Châu Thanh đến phòng bệnh của Triệu Tiểu Bình, anh ta đang truyền dịch dinh dưỡng, trên đầu cũng là các loại máy móc hoạt động thử nghiệm não, vẻ mặt rất bình thản, không có đau đớn hay sung sướng, càng không có suy tư.

Hình như một bệnh nhân của bác sĩ Daniel bị nguy hiểm, ông vội vàng chạy đi. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Châu Thanh và Triệu Tiểu Bình.

Châu Thanh ngồi xuống mép giường bệnh, anh hít một hơi, vươn tay đặt lên trán Triệu Tiểu Bình, như muốn xác nhận anh ta còn hơi ấm hay không.

Nhưng Châu Thanh không ngờ, Triệu Tiểu Bình đang ngủ say bỗng mở choàng mắt, tóm được cổ tay y.

"Cậu có đối xử tốt với con của ta không?"

Châu Thanh hít vào một hơi, cố kiềm chế không hét thành tiếng.

Rõ ràng Triệu Tiểu Bình nói, nhưng máy đo điện não vẫn không phản ứng chút nào, vậy nên... đây không phải Triệu Tiểu Bình đang nói?

"Anh ám chỉ... quả Elpis ư?"

"Phải, ta ám chỉ quả của ta." Triệu Tiểu Bình ngoảnh mặt sang, nhìn Châu Thanh.

"Anh... là Elpis ư?" Châu Thanh hỏi.

"Phải."

"Không... không phải anh đã chết rồi sao?"

"Đấy là hình thái tồn tại mà con người các cậu cho là mạng sống mà thôi. Nếu cậu muốn quả này nảy mầm, thì phải dùng nước tinh khiết nhất."

"Nước tinh khiết nhất..." Châu Thanh bỗng nhớ đến mẫu vật chất lỏng tiểu đội Alpha lấy từ chính giữa Elpis khô héo.

"Xem ra cậu đã hiểu rồi."

Dứt lời, máy đo điện não của Triệu Tiểu Bình bỗng réo chuông.

Các bác sĩ hớt hải chạy tới, nhìn thấy Triệu Tiểu Bình ngồi dậy.

"Triệu Tiểu Bình, anh tỉnh rồi à?"

Triệu Tiểu Bình tỏ ra đờ đẫn, như không biết đã xảy ra chuyện gì.

Châu Thanh từ từ đứng dậy, lùi ra ngoài vòng y bác sĩ.

Rốt cuộc Triệu Tiểu Bình bây giờ là bản thân Triệu Tiểu Bình, hay là Elpis?

Nhưng đối với Châu Thanh mà nói, vấn đề đeo đuổi bấy lâu cuối cùng cũng có đáp án.

.

Giấc ngủ này Châu Ngự ngủ rất say, lúc anh tỉnh dậy, đã là buổi trưa.

Mặc Dạ nằm trong lòng anh, tỏ ra rất ngoan ngoãn.

Châu Ngự vuốt lông trên lưng nó, sau khi tắm bằng sữa tắm, cảm giác càng thích hơn. Thảo nào Dạ Linh toàn dùng lông trên lưng đi tán gái, đúng là bảo bối!

Châu Ngự đứng dậy, rửa ráy xong thì đến nhà ăn. Anh không bế Mặc Dạ nữa, mà cho nó lạch bạch bằng bàn chân nhỏ theo sau mình.

Người đi ngang qua vẫn có ánh mắt cảnh giác, Châu Ngự đều không để ý.

Thậm chí có người nói: "Này, trông nom thú cưng của anh đi được không?"

Châu Ngự đút tay trong túi, hất cằm: "Con mắt nào của anh nhìn thấy nó là thú cưng của tôi?"

"Anh..." Chắc đối phương cảm thấy Châu Ngự vênh váo quá, vừa vung nắm đấm lên thì bị người bên cạnh kéo lại.

"Đừng đánh nhau với anh ta... Tên này là quái vật không chết nổi đấy."

Lần đầu tiên Châu Ngự rơi xuống Sừng Thiên Sứ, căn cứ tưởng anh đã chết, kết quả anh vẫn trở về.

Lần thứ hai bị Elpis bắt được, căn cứ tưởng anh đã chết, nhưng anh lại sống sót.

Không có bất cứ ai may mắn sống sót được như anh.

"Chậc... thế vừa hay, quái vật lớn nuôi quái vật nhỏ."

Châu Ngự thản nhiên đi tới nhà ăn, mình đến khá muộn, trong nhà ăn chẳng còn ai nữa, chỉ có Ngô Vận cũng đang nghỉ phép ngồi vắt chân, ngửa đầu xem TV.

Nội dung của TV quả thật không phù hợp với trẻ em.

Châu Ngự gõ mặt bàn: "Này, ai chọn đấy?"

"Tôi chọn. Nội dung phong phú, mở mang tầm mắt." Ngô Vận xem rất nhập tâm.

"Tập đoàn Cự Lực còn cung cấp phim kiểu này cho người trong căn cứ giải trí à?"

Châu Ngự coi như không nhìn thấy, coi những âm thanh ưm ưm a a đó như gió thoảng ngoài tai. Anh cúi đầu ăn bữa trưa.

Hôm nay là thịt hầm khoai tây, vị rất ngon.

"Nói đùa gì thế, bất kể ở thế giới nào, con người bình thường chúng ta đều có nhu cầu về mặt này được không? Hơn nữa trong căn cứ gần như không có phụ nữ. Giờ nghĩ lại, thân hình của Hàn Lật cũng không tệ."

Hình ảnh càng rung lắc dữ dội hơn, nếu Lý Khiêm ở đây, chắc chắn sẽ đỏ bừng cả tai.

Trước giờ Châu Ngự khá lãnh đạm ở mặt này, chắc là vì anh khá tự chủ.

Anh ăn một miếng cơm, ngẩng đầu lên bèn nhìn thấy Mặc Dạ đang ngửa đầu, nhìn cùng hướng với Ngô Vận, mắt mở rất to, dường như thế giới mới đã mở ra trước mặt nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip