Chương 32: Tiếp tế thực phẩm
Châu Ngự lập tức chìa tay ra, chắn trước mắt Mặc Dạ, lôi nó về: "Nhóc con, lông còn chưa mọc hết, mày đang nhìn gì đấy!"
Hình ảnh đang ở chỗ đặc sắc, Ngô Vận thản nhiên xua tay: "Châu Ngự, cậu thế này không được đâu! Đây là giáo dục vỡ lòng đối với Mặc Dạ đấy!"
"Giáo dục cái củ cải! Nhỏ thế mà anh cho nó xem thứ này!" Châu Ngự gõ đầu Ngô Vận.
Châu Ngự càng che chỏm đầu tí hon của Mặc Dạ, nó càng quờ quạng muốn thò đầu ra xem.
Ngô Vận liếc nhìn họ, suýt thì phá ra cười, y chỉnh âm thanh lên mức to nhất.
Cả nhà ăn đều bị bao trùm trong một bầu không khí khiến người ta...
"Ngô Vận, anh muốn bị tôi đánh thật à?" Châu Ngự vừa giơ nắm đấm, Mặc Dạ trong lòng bèn chui ra, nhảy tới chỗ khác, xem phim một cách chăm chú.
Ngô Vận phá ra cười: "Nhìn thấy chưa! Nhìn thấy đây mới là thiên tính của Mặc Dạ chưa! Mặc Dạ đàn ông quá! Tôi thích!"
Châu Ngự bất lực hét lớn: "Mặc Dạ, về đây."
Mặc Dạ đáp một tiếng, đáng tiếc là đầu còn chẳng chuyển động chút nào.
Châu Ngự lập tức thấy buồn cười. Mặc Dạ xem cái này có ích gì? Về mặt này con người và Dạ Linh chắc chắn là khác nhau mà...
Châu Ngự ăn xong cơm tối, bèn nhấc Mặc Dạ đang ngồi xổm đằng xa lên, bỏ lại Ngô Vận tiếp tục xem phim đồi trụy.
Châu Ngự đi, Mặc Dạ trở mình, nằm nhoài trên vai anh, đầu vẫn quay về phía TV.
Châu Ngự tức giận vỗ một phát vào mông nó: "Mày chẳng biết học điều hay gì cả."
Về đến phòng, buổi tối không có hoạt động giải trí nào, Châu Ngự lấy điện thoại của mình ra, cái này được anh mang từ bên kia đến.
Nibelungen không có tín hiệu, nhưng phim lưu trong điện thoại thì vẫn xem được.
Châu Ngự nghĩ, phim lúc nãy Ngô Vận chọn trong nhà ăn chắc chắn sẽ gây ra ảnh hưởng xấu đến tâm hồn non nớt của Mặc Dạ, cần phải giáo dục lại, xây dựng... thế giới quan và nhân sinh quan đúng đắn cho Mặc Dạ.
"Mặc Dạ, mày nghe này, những thứ mày vừa xem ở nhà ăn với Ngô Vận không phải toàn bộ với con người bọn tao..." Châu Ngự không biết nên giải thích với Mặc Dạ điều mà anh muốn biểu đạt như thế nào.
Mặc Dạ ngẩng đầu lên, trong cặp mắt to tựa hổ phách ấy đầy vẻ khó hiểu, đôi cánh vẫy chầm chậm như đang nói: "Nghĩa là sao?"
Châu Ngự hắng giọng: "Tao cho mày xem một bộ phim khác, mối quan hệ giữa hai nhân vật chính trong bộ phim này mới là tốt đẹp, cũng là điều mà tao hy vọng, chứ không phải vừa xuất hiện đã làm những việc kia."
Châu Ngự bật điện thoại, bế Mặc Dạ lên.
Châu Ngự bật phim "Dị nhân Benjamin".
Dị nhân Benjamin: The Curious Case of Benjamin Button.
Bộ phim này rất dài, tình tiết cũng rời rạc, giống như nước chảy, trôi qua rồi thì như không để lại bất cứ điều gì.
Cuộc đời của Benjamin trái ngược với mọi người, trong khi mọi người già đi, anh càng ngày càng trẻ trung.
Daisy trong phim trong trẻo ngây thơ, khi cô trở thành một vũ công, cất lên điệu múa ở bên kia bức màn, ánh đèn chỉ phác họa bóng dáng cô, nhất định Benjamin rất rung động.
Biến thành trẻ sơ sinh ở cuối bộ phim, Benjamin thanh thản nằm trong lòng Daisy đã già.
Mọi cuộc đời đều trở thành quá khứ, tất cả rồi sẽ trôi qua.
Châu Ngự tưởng Mặc Dạ sẽ cho rằng phim như thế rất nhạt nhẽo, ít nhất thì không hay ho bằng "phim hành động" mà Ngô Vận bật.
Nhưng Mặc Dạ rất nghiêm túc, lúc Daisy bế Benjamin đã trở thành trẻ sơ sinh, Mặc Dạ rúc mạnh vào lòng Châu Ngự, nhiệt độ cơ thể của nó giảm, đây là nó đang buồn bã.
Châu Ngự ôm chặt nó, điện thoại dùng hết lượng pin cuối cùng.
Chân Mặc Dạ đập điện thoại, sau đó nhìn sang Châu Ngự, như đang nói: Sao lại hết rồi? Sau đó thì sao? Sau đó sẽ thế nào?
Châu Ngự mỉm cười dán mặt lên người nó.
"Không có đoạn sau. Bắt đầu có nghĩa là kết thúc. Mặc Dạ, trong mắt tao, mày giống như Daisy vậy. Đơn giản, ngây thơ, rất tốt đẹp, nhưng thời gian của hai ta khác nhau. Lúc tao già đi, có thể mày sẽ giống Benjamin thời thanh niên, hăng hái hăm hở, là sự tồn tại quyến rũ trong đám đông."
Mặc Dạ ngước mắt nhìn Châu Ngự.
Mắt nó rất đơn giản, dễ dàng nhìn thấy đáy.
Nhưng lại có rất nhiều cảm xúc phức tạp mà Châu Ngự không hiểu được.
Nó như có rất nhiều mong đợi đối với Châu Ngự, tuy nhiên anh biết mình không làm được.
"Vậy nên cuối cùng ai ở bên cạnh mày, đều chỉ là trải nghiệm mà thôi. Mày phải là bản thân mình, bất kể gặp phải điều gì, bất kể đánh mất thứ gì, đều không được quên mất cái tôi ban đầu." Châu Ngự xoa đầu Mặc Dạ.
Mặc Dạ bỗng ưỡn thẳng lưng, hai bàn chân nhỏ đặt trên vai Châu Ngự, lúc anh còn chưa kịp phản ứng, miệng Mặc Dạ đã chạm vào môi anh.
Giây phút đó, Châu Ngự rất kinh ngạc.
Nhịp tim đập rất nhanh, tất cả mọi thứ điên cuồng vụt qua đầu.
Miệng Mặc Dạ rất mềm, giống như con người.
Châu Ngự hoàn toàn ngây ra, anh chống tay ra sau, nhìn vào mắt Mặc Dạ, thứ chứa đựng trong đó... gồm cả tình cảm sâu đậm.
Châu Ngự còn chưa có phản ứng khác, Mặc Dạ đã quay người, bò đến cạnh gối, cuộn tròn người.
Châu Ngự gãi đầu, lúc nãy có tính là hôn không?
Mình cứ thế bị một con Dạ Linh hôn? Lại còn là con đực?
Châu Ngự bỗng cảm thấy hơi buồn bực, anh chọc ngón tay vào tai Mặc Dạ: "Này, nhãi con, mày làm thế là giở thói lưu manh đấy."
Mặc Dạ dỏng tai lên, "giở thói lưu manh" là từ mới, hình như nó vẫn đang phân tích thế nghĩa là gì.
Châu Ngự nghĩ thầm hành động vừa nãy của Mặc Dạ có thể là nhìn thấy Benjamin và Daisy hôn nhau nên mới bắt chước làm theo.
Anh giơ tay đặt lên cơ thể Mặc Dạ, cười nói: "Lúc nãy mày dùng miệng chạm vào miệng tao, đấy gọi là hôn. Làm với người mình thích, hiểu không? Sau này mày gặp được một con Dạ Linh cái, mày rất thích nó, mày mới được làm thế với nó. Nhưng mày hôn tao là sai. Tao là con người, hơn nữa cũng là đực giống mày, hiểu không?"
Mặc Dạ cuộn tròn nằm im, không phản ứng.
Châu Ngự càng thấy buồn cười hơn.
Có điều đúng là bộ phim khiến Mặc Dạ rất buồn, nó không còn ấm áp như trước nữa.
Châu Ngự kéo nó vào lòng, nghĩ: Nhóc con đừng buồn nữa, mau ấm áp lại đi.
Mười mấy phút sau, nhiệt độ cơ thể của Mặc Dạ tăng lên từ từ, Châu Ngự bế nó cũng cảm thấy rất dễ chịu, cứ thế ngủ thiếp đi.
Còn Mặc Dạ trong lòng anh thì lặng lẽ chui ra ngoài, đứng cạnh giường.
Thân hình của nó chậm rãi duỗi dài ra, một thiếu niên tóc ngắn màu đen có nước da trắng ngần ngồi cạnh Châu Ngự.
Khuôn mặt cậu có đường nét sâu lắng, cặp mắt màu hổ phách trong veo, trong thần thái là vẻ tao nhã chưa hiểu sự đời.
Ngón tay cậu chạm vào mắt cá chân Châu Ngự, nắm hờ, từ từ đi lên, lòng bàn tay cậu men theo đường cong bắp chân Châu Ngự, đến eo anh.
Cậu thiếu niên khom mình, hai cánh tay từ từ ôm chầm lấy Châu Ngự, mặt cậu dán hờ vào bả vai anh.
Châu Ngự không cảm thấy chút trọng lượng nào.
Cậu thiếu niên ngẩng đầu lên, nhìn về phía khuôn mặt say ngủ của Châu Ngự. Cứ như bị thứ gì thu hút, cậu đặt tay trái lên lưng Châu Ngự, tay phải chống cạnh vai anh, ngoảnh mặt hôn lên môi anh.
Cậu nhắm mắt lại, hàng mi mảnh như chứa đựng niềm mong đợi mong manh.
Cậu hôn mút cằm anh, hôn lên cổ anh, sau đó siết chặt vòng ôm của mình, như lo Châu Ngự trong lòng sẽ đột nhiên biến mất.
"Ưm..." Châu Ngự chau mày, ngay khi sắp mở mắt ra, ngón tay cậu thiếu niên chạm nhẹ vào giữa lông mày anh, anh bèn thanh thản ngủ tiếp.
.
Trưa ngày hôm sau, Ngô Vận đang chống đầu ngồi ở bàn ăn, dùng đũa nghịch món ăn kèm hôm nay như thể không có khẩu vị. Châu Ngự thì thản nhiên với tất cả những điều này, trong khay chỉ còn đậu Hà Lan và một ít thức ăn đóng hộp.
Ngô Vận lên tiếng: "Này! Cậu có cảm thấy cơm hôm nay hết sức khó ăn không?"
Châu Ngự lắc đầu: "Vẫn ổn mà, vẫn là vị đó. Tay nghề của đầu bếp phát huy bình thường."
Ngô Vận thở dài bất lực, nhìn sang Mặc Dạ đang cuộn tròn bên cạnh, chọc đũa vào bắp chân nó và nói: "Tao bảo này bé Mặc Dạ, mày có cảm thấy cơm hôm nay rất khó ăn không?"
Mặc Dạ giương mắt nhìn Châu Ngự, thè lưỡi ra, cúi xuống liếm cà rốt và đậu Hà Lan trong khay của Châu Ngự, lần đầu tiên trong đời đầu nó rụt về đằng sau, nhìn anh bằng biểu cảm đáng thương, như đang nói: "Ai da! Khó ăn thật đấy!"
Châu Ngự cười, dùng đũa gắp một miếng cà rốt lên đưa tới miệng Mặc Dạ, nó vội vàng tránh ra nhưng lại bị anh bế lại gần, tẽ miệng ra, bắt nhét cà rốt vào.
Mặc Dạ giãy giụa, chạy ra góc bàn, nhè sạch cà rốt rồi uất ức quay mình nhìn Châu Ngự.
Anh không nhịn được phá ra cười, Ngô Vận bên cạnh nhìn trố cả mắt.
"Hiếm khi nhìn thấy cậu cười thoải mái như thế."
"Tôi có phải người chết đâu, sao không thể cười thoải mái?" Châu Ngự vừa hỏi vặn, vừa kéo Mặc Dạ về.
Mặc Dạ nhận ra Châu Ngự muốn nhét đậu Hà Lan cho nó, hai chân trước bám mép bàn không buông.
Ngô Vận thấy thương Mặc Dạ, giơ tay bế nó lên, xoa mái đầu nhỏ của nó: "Cậu xem tôi bảo khó ăn mà, cậu còn khăng khăng giả vờ không khó ăn đâu! Trong khay còn chẳng có lấy miếng thịt, không được bổ sung protein đầy đủ, cậu biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?"
Châu Ngự ăn tiếp, anh ngoắc ngón tay với Mặc Dạ, nó ngoan ngoãn chui ra, trở về.
Ngô Vận bất lực liếc nhìn Mặc Dạ, nói bằng khẩu hình miệng: Đồ thiếu nghị lực!
Tay trái Châu Ngự xoa lưng Mặc Dạ, tay phải cầm đũa, chẳng thèm ngẩng đầu lên: "Ồ, đã xảy ra chuyện gì?"
"Vốn dĩ toàn bộ đồ tiếp tế đợt này gửi đến căn cứ số 5. Hôm qua căn cứ đó cử một đội xe mang thực phẩm đến cho chúng ta, nhưng không ngờ đội xe ấy lại biến mất trong rừng rậm nguyên sinh! Chắc là đã gặp phải sinh vật đáng sợ nào đó, họ đều bị ăn sạch rồi!"
Châu Ngự liếc nhìn Ngô Vận: "Tôi không hiểu anh sung sướng trên nỗi đau của người khác làm gì? Chẳng phải họ biến mất có nghĩa là mấy tuần tiếp theo anh đều không có thịt mà ăn sao?"
Ngô Vận vỗ đùi: "Đâu chỉ là không có thịt mà ăn! Chẳng mấy chốc ngay cả khoai tây nghiền cũng chẳng được ăn nữa!"
Sau đó, Châu Ngự ngẩng đầu lên, kéo theo cả Mặc Dạ đang ngồi trên đùi anh cũng ngẩng đầu nhìn ra sau Ngô Vận.
"Các cậu nhìn gì thế?"
Ngô Vận đang định ngoái đầu, một đôi tay đặt lên vai y, giọng nói trầm mà lạnh lùng vang lên: "Cậu muốn ăn thịt đến thế, thì làm phiền cậu đến khu rừng nguyên sinh đó một chuyến, mang thực phẩm của đội xe về!"
Ngô Vận cười: "Ái chà! Thì ra là ngài Tống! Không ngờ ông lại giao nhiệm vụ quan trọng thế này cho tôi, vinh dự quá! Có điều chỉ một mình tôi đi à? Tôi không thể lái hết ngần ấy cái xe về được mà!"
Tống Trí cười lạnh lùng: "Yên tâm đi, tôi sẽ cho đồng đội cũ của cậu là Châu Ngự đi cùng cậu."
Ánh mắt Tống Trí hạ xuống liếc nhìn Mặc Dạ, nó mở to mắt nhìn hắn, "Mặc Dạ thì đừng đi, đây chỉ là một nhiệm vụ mang đồ tiếp tế về đơn giản mà thôi."
Châu Ngự chau mày: "Ngài Tống, không phải đội xe biến mất trong rừng nguyên sinh sao? Lẽ nào không phải bị sinh vật cấp cao nguy hiểm nào đó tập kích?"
Tống Trí bật cười khẽ, liếc nhìn Ngô Vận: "Cậu vẫn giỏi kể chuyện thế nhỉ! Đội xe không bị tập kích, chỉ là rò xăng, không đi được, mọi thành viên đội xe vẫn còn sống, mười mấy phút trước vẫn liên lạc với chúng ta mà. Các cậu chỉ cần lái một chiếc xe khác mang xăng cho họ, vá lại thùng xăng, thực phẩm sẽ về được, gồm cả... thịt bổ sung protein mà cậu rất muốn."
Dứt lời, Tống Trí bèn quay người bỏ đi.
Ngô Vận sờ lông mày: "Thực phẩm vẫn còn thì tốt, một ngày không có thịt, tôi không sống nổi đâu, đúng không Mặc Dạ?"
Nhưng không ngờ Mặc Dạ chỉ liếc nhìn y, nó ngoảnh đầu, tỏ ra cực kỳ không vui.
Châu Ngự bật cười, giơ tay xoa mái đầu nhỏ của Mặc Dạ: "Được rồi, không sao đâu, tao chỉ đi mang đồ ăn về thôi, mày thích ăn gì! Nghe nói trên xe ở đó có hoa quả tươi, mày có thích dưa hấu không? Hồi bé tao từng nuôi một con nhím, nó thích ăn phần màu đỏ chính giữa dưa hấu nhất."
Mặc Dạ vốn buồn bực không vui, bỗng mắt sáng rực, nó hơi ngửa đầu, như đang nói: Dưa hấu là cái gì!
Châu Ngự đỡ hai chân trước của Mặc Dạ, bế nó lên đong đưa, như bế một chú chó to xác ngốc nghếch: "Dưa hấu là một loại quả rất nhiều nước, và ngọt lịm, vị khác trái cây Nibelungen."
Ngô Vận cũng cười: "Được đấy! Mặc Dạ, tiêu chuẩn đãi ngộ của mày cao lắm đấy, bọn tao đều rất khó được ăn dưa hấu một lần, thế mà Châu Ngự lại bảo để dành cho mày ăn. Giờ tao vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị!"
"Được rồi, đi tìm thực phẩm về sớm đi."
Châu Ngự và Ngô Vận tới kho súng, nhận đạn dược. Khi họ rời khỏi căn cứ, Mặc Dạ đi theo mãi, cho tới khi đến chỗ xe Hummer.
Xe Hummer: Một loại xe vượt địa hình cực khỏe, có khả năng vượt chướng ngại vật, lội nước sâu, leo dốc v.v
Châu Ngự vừa ngồi vào, Mặc Dạ bèn nhảy lên ngồi trên đầu gối anh, tỏ vẻ quyết tâm muốn đi theo họ.
Châu Ngự buồn cười lắc nó: "Được rồi, cái đuôi nhỏ này, mày không đi theo tao được, không nghe thấy ngài Tống bảo gì à? Mày muốn làm ông ấy tức giận à? Ông ấy sẽ nhốt mày vào phòng kính đấy!"
Mặc Dạ ngoảnh đầu, vẫn ra vẻ "tôi cực kỳ không vui", hơn nữa Mặc Dạ đã trưởng thành, phòng cách ly bình thường trong căn cứ không nhốt nổi nó.
Châu Ngự giơ ngón tay, chạm vào cái miệng nhỏ của nó: "Được rồi được rồi, tao cho mày ăn no rồi mới đi được không?"
Mặc Dạ vẫn không vui. Nó thè lưỡi, liếm móng tay Châu Ngự, ngoẹo đầu sang một bên.
Châu Ngự buồn cười ngoắc ngón trỏ: "Mày mà không ăn thì tao sẽ quẳng mày ra ngoài rồi đi đấy."
Giờ Mặc Dạ mới hé miệng ngậm đầu ngón tay Châu Ngự, lúc nó cắn rách da anh, sau cảm giác đau nhói đó là một nỗi lưu luyến sâu sắc, men theo đầu ngón tay trải khắp tứ chi, đây là cách Mặc Dạ bày tỏ cảm nhận của mình.
Giây phút đó, Châu Ngự phát hiện ra mình rất muốn ôm chặt Mặc Dạ, giữ nó trong lòng, đưa nó đến bất cứ nơi nào mình muốn đi.
Mười mấy giây sau, có người gõ cửa sổ kính, Châu Ngự mới bừng tỉnh từ cảm giác này, anh ngoảnh mặt nhìn thấy Châu Thanh.
"Ờm... anh ơi, ngài Tống bảo em đến đón Mặc Dạ đi."
Châu Ngự gật đầu, xoa đầu Mặc Dạ bằng tay còn lại, nhẹ nhàng vuốt ve tai và cánh của nó, anh nói: "Được rồi, Mặc Dạ nên xuống xe thôi, mày phải chăm sóc Châu Thanh đấy, bảo vệ em ấy, lúc tao không ở đây, không được để bất cứ ai làm hại em ấy."
Mặc Dạ bịn rịn không nỡ, nhẹ nhàng nhả đầu ngón tay Châu Ngự ra, còn không quên dùng lưỡi liếm chỗ bị thương của anh, vết thương ở đó khép lại nhanh chóng.
Châu Ngự mở cửa, Mặc Dạ nhảy xuống, đưa mắt nhìn theo Châu Ngự đi mất.
Vừa lái xe, Ngô Vận vừa hút thuốc lá: "Này, tôi bảo, cậu đã bao giờ nghĩ đến vấn đề này chưa?"
"Vấn đề gì?" Châu Ngự hỏi.
"Nếu có một ngày chúng ta đều còn sống, tôi bảo là sống sót rời khỏi Nibelungen, nếu Mặc Dạ không chịu thả cậu đi, thì cậu sẽ làm gì?"
Châu Ngự ngửa mặt, nhắm mắt, như đang cân nhắc: "Chắc là, tôi sẽ giúp nó thích nghi với môi trường ở đây nhanh nhất có thể, nó giống như một đứa trẻ, nhưng trẻ con lớn lên, chung quy vẫn phải rời khỏi bố mẹ, có cuộc sống tự do của riêng mình."
Ngô Vận ăn ý không tiếp tục chủ đề này nữa.
Ngoại trừ Châu Ngự và Ngô Vận, Tống Trí còn cử một tiểu đội khác đi theo sau họ, xe này có năm người, theo Ngô Vận và Châu Ngự tiến vào rừng nguyên sinh. Châu Ngự bật máy định vị, khóa vị trí của xe tiếp tế.
"Khoảng cách này phải lái xe bao lâu?" Ngô Vận hỏi.
"Chắc là hơn nửa ngày!"
Đi mãi, Ngô Vận bỗng chau mày: "Tôi bảo này Châu Ngự, cậu có cảm thấy hơi lạ không?"
Châu Ngự gật đầu trả lời: "Rất lạ. Nếu xe tiếp tế đi từ căn cứ số 5 đến, đáng lẽ sẽ không đi hướng này. Khu rừng nguyên sinh đó được chúng ta chia làm mười hai khu vực, chỗ đó tình cờ là khu 12, cách căn cứ của chúng ta xa nhất, vậy nên cũng không trinh sát khu vực đó nhiều, toàn bộ thông tin đã biết cũng không nhiều. Đến nỗi phân bố sinh vật nơi đó cũng được xác nhận thông qua quét nhiệt độ và ảnh chụp trực thăng. Một khu vực lạ lẫm như thế, tôi không hiểu tại sao xe tiếp tế lại đi tới đó?"
Câu trả lời của Tống Trí là vì họ bị bướm xương kiếm tập kích giữa đường, trong lúc hoảng loạn, tài xế đã lái chệch khỏi hướng ban đầu, mà trong quá trình chạy trốn, thùng xăng bị rễ cây đâm thủng dẫn đến rò xăng, cuối cùng xe phải dừng tại chỗ.
Nghe vậy thì có vẻ hợp lý. Có điều tại sao tự dưng họ lại bị bướm xương kiếm tập kích?
Bất kể ra sao, vẫn khiến người khác thấy không thoải mái lắm.
"Nghe nói chiếc xe tiếp tế đó đã dừng tại chỗ hơn một ngày, cậu nói xem đội vận chuyển trên xe có ăn hết thức ăn của chúng ta rồi không!"
"Họ không trở thành thức ăn của sinh vật khác là đã khá lắm rồi."
Càng gần khu 12 được chia, thực vật sinh trưởng càng sum suê rậm rạp, dọc đường xe Hummer gặp không ít chướng ngại vật, cành rễ của đủ loại thực vật rơi xuống kính xe Ngô Vận, xe Hummer suýt thì đâm phải cây mấy lần liền.
Bánh xe vô tình cán phải một cây Người Đẹp Rắn Rết, rắn bạc trong đó xồ ra, dữ tợn ngoạm về phía cửa sổ xe, va phải kính. Mặc dù biết rõ nó không thể đập vỡ kính, nhưng hiệu quả thị giác đó vẫn rất rùng rợn.
Ngô Vận lái xe tròng trành tiến lên, con đường dưới bánh xe càng lúc càng mấp mô.
Điều khiến tất cả những người lính thực địa lo lắng là họ phát hiện ra có bóng dáng Nhện Sói Hai Đầu trong rừng, may mà chúng chưa đến mùa sinh sản và không cảm nhận được nỗi sợ của đội thực địa, nếu không thì họ sẽ trở thành con mồi.
Tránh được Nhện Sói Hai Đầu, dường như tất cả trở nên yên tĩnh, nhưng Châu Ngự cảm nhận được lờ mờ có thứ gì đó đang bám theo họ, mai phục bí mật trong rừng, quan sát động thái của họ, sẽ xồ ra bất cứ lúc nào.
"Châu Ngự, cậu sao thế?" Ngô Vận hỏi.
"Phải cẩn thận." Châu Ngự đáp.
Ngô Vận hơi chau mày, y dùng bộ đàm thông báo cho chiếc xe đi theo sau: "Giữ cảnh giác mọi lúc."
Đúng lúc này, một tiếng động lớn vọng tới từ chiếc xe đằng sau, chỉ thấy một cái bóng màu trắng xồ từ trong rừng ra, nhảy mạnh xuống chiếc Hummer đằng sau họ.
Ngô Vận lập tức bật súng máy lắp trên xe, quay họng súng, Châu Ngự chuẩn bị bắn.
"Rốt cuộc đó là cái quái gì?"
Trong ống ngắm, Châu Ngự nhìn thấy một sinh vật giống sói màu trắng. Ngoại trừ toàn thân trắng muốt, mặt nó còn có hai cái răng nanh, tứ chi vô cùng khỏe khoắn, biểu cảm hung dữ, nhưng loài sinh vật này có đường nét bướng bỉnh. Nếu không phải trong trình huống nguy hiểm thế này, Châu Ngự sẽ đánh giá cao sức mạnh và vẻ đẹp của nó.
"Đây là Bạch Mãnh! Dã thú cấp B sống ở khu 12! Tấn công rất mạnh!" Châu Ngự chau mày.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip