Chương 34: Con Rối Dây
Ngô Vận ù cả tai, y còn chưa kịp lắc đầu mình, Tobey lại tông Ngô Vận lần thứ hai, việc này khiến Ngô Vận hoàn toàn hôn mê, gục xuống vô lăng.
Tobey cười, nhìn rất u ám và mất lý trí.
Anh ta xuống xe, con nhện màu bạc đó lại bò vào trong cổ áo của anh ta. Anh ta kéo Ngô Vận ra ngoài, vứt vào ghế sau, rồi ngồi vào ghế lái, lái xe đi tiếp, tròng trành xuyên qua rừng rậm.
Họ đi ngang qua xe vận chuyển, Tobey như thể không nhìn thấy gì, cán qua xác đồng đội bị tằm quấn, đến trước một cây cổ thụ chọc trời bị vô số dây leo quấn quanh.
Có hàng trăm nghìn dây leo, uốn lượn chống đỡ nhau, còn cây cổ thụ khổng lồ cứ như một cái trụ đỡ, cao chọc trời, mớ dây leo quấn quýt tạo thành một pháo đài khổng lồ, thậm chí còn phác ra hình dạng giống cửa sổ lưới, dây leo đan xen tạo thành hoa văn uốn lượn, như một tòa nhà cổ xưa theo phong cách Rococo, toát lên vẻ tao nhã và bí ẩn.
Phong cách Rococo: Một phong cách nghệ thuật và thiết kế nội thất của Pháp thế kỷ 18, phổ biến ở thời của vương hậu Maria Antonia, đặc trưng là chi tiết tỉ mỉ trau chuốt, bảng màu pastel nhã nhặn, đường cong bất cân xứng, bất quy tắc.
Tobey kéo Ngô Vận xuống xe, khiêng cả Châu Ngự xuống.
Ánh sáng rọi xuống qua kẽ hở dây leo của pháo đài cây, tựa từng dòng nước mảnh.
Bươm bướm trong suốt màu bạc bay dập dờn giữa những chùm sáng, giống như những chùm đèn pha lê.
Tobey lôi Ngô Vận đến một hang động trước pháo đài cây, kéo y vào, sau đó ném cả Châu Ngự xuống.
Con nhện bạc bò từ cổ áo Tobey ra ngoài, nhảy lên một dây leo rủ xuống, sợi tơ nối liền nó và Tobey bị đứt, Tobey đột ngột mất nhận thức, nhắm nghiền mắt ngã gục xuống, tình cờ rơi vào cái hang đó.
Họ trượt xuống trong hang, rơi vào một hốc cây tối tăm rộng rãi bên trong gốc cây cổ thụ khổng lồ này.
.
Cùng lúc đó, Châu Thanh tách một hạt thông, đưa tới miệng Mặc Dạ: "Mặc Dạ, có muốn ăn hạt thông không?"
Mặc Dạ cuộn tròn, rúc trên chiếc ghế bên cạnh Châu Thanh, thi thoảng lại duỗi chân gảy, khiến ghế xoay tròn, nom như đang tự mua vui.
Tai nó cụp xuống, mắt cũng nhắm nghiền, không biết đang nghĩ gì.
Châu Thanh nghiêng đầu: "Hạt thông... hồi bé Châu Ngự thích ăn cái này nhất, trong túi áo đựng cả vốc to! Mày có muốn thử không?"
Nhắc đến Châu Ngự, Mặc Dạ bỗng mở choàng mắt, một vệt sáng vàng óng vụt qua trong con ngươi màu hổ phách, Châu Thanh sửng sốt, tưởng mình nhìn nhầm. Y đang định dụi mắt mình, Mặc Dạ bỗng ưỡn thẳng lưng, nhảy phắt từ trên ghế xuống.
"Mặc Dạ! Mày định đi đâu?"
Mặc Dạ đi tới cửa, đập mạnh một phát, cửa không mở ra, nó quay sang nhìn Châu Thanh, trong mắt tràn đầy sức mạnh.
"Mày muốn ra ngoài? Tại sao? Chơi cùng tao chán quá à?"
Tình cờ có nghiên cứu viên bước vào, cửa chốt vừa mở, Mặc Dạ bèn lao ra ngoài.
Châu Thanh hớt hải đuổi theo.
"Mặc Dạ! Mày định đi đâu! Mau về đây!"
Nhưng Mặc Dạ bất chấp lao ra ngoài căn phòng này, chạy như bay trong hành lang. Lúc này một tay lính thực địa tình cờ đi qua cổng hành lang, khi cổng sắp đóng, Mặc Dạ bèn vọt qua dưới chân anh ta, còn Châu Thanh thì không đuổi kịp.
"Trời! Chuyện gì thế!" Tay lính thực địa đó còn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra.
"Giáo sư Châu! Anh còn không mau thông báo cho bộ phận kiểm soát đi?" Trợ lý của Châu Thanh chạy tới hỏi.
Châu Thanh vẫn đứng im tại chỗ. Y có một cảm giác, Mặc Dạ có phản ứng như thế là bởi Châu Ngự đã xảy ra chuyện gì liên quan đến tính mạng, nếu là thế, y sẽ thả cho Mặc Dạ đi chứ không phải nhốt nó ở đây.
Y giả vờ mình còn chưa kịp phản ứng, đờ đẫn tại chỗ, tận mười mấy giây sau, Mặc Dạ đã vượt qua trung tâm căn cứ hoàn toàn, lao ra rìa ngoài.
Cuối cùng Tống Trí cũng hay tin, hắn ra lệnh cho trung tâm kiểm soát hệ thống của căn cứ phải nhốt Mặc Dạ ở đây.
Không ai biết rốt cuộc Mặc Dạ đã làm như thế nào, dường như nó luôn biết trong căn cứ như mê cung này, rốt cuộc lối đi nào sẽ mở ra, khi nào sẽ có người băng qua!
Trong giây phút nguy hiểm nhất, nó vượt qua từng lớp cổng, lúc này một chiếc xe thực địa từ bên ngoài trở về đang tiến vào căn cứ, đúng lúc mở cổng, Tống Trí ra lệnh: "Đóng mọi chốt! Không ai được ra vào! Cản nó lại! Các cậu phải cản nó lại cho tôi!"
Nhân viên trung tâm kiểm soát hệ thống vã mồ hôi lạnh. Tốc độ suy nghĩ và nhập mã của họ kém xa Mặc Dạ, nó ở trong camera giám sát cứ như một tia chớp màu đen, đột phá giới hạn thị giác và tư duy.
Thân hình Mặc Dạ tựa ảo giác sao băng rạch ngang bầu trời đêm, chạy ra ngoài qua kẽ hở sắp đóng, nó nhảy bật lên mui xe Hummer chắn trước mặt mình, chỉ nghe thấy một tiếng động lớn, mui trước của xe Hummer lõm xuống, ngay cả bánh trước cũng nổ lốp.
Nhân viên kiểm soát hệ thống sững sờ: "Nhanh quá! Chúng tôi cơ bản là không đoán được nó sẽ đi đâu, nhưng nó thì biết trước cổng nào có người đi qua!"
Tống Trí chống hai tay trên bàn, khỏi phải nghi ngờ, Mặc Dạ có khả năng cảm nhận vượt xa con người.
Qua băng giám sát phát lại của hệ thống, Tống Trí nhìn thấy mặt Mặc Dạ, mắt nó nhìn về phía trước rất kiên định, dường như bất kể có thứ gì chắn trước mặt nó, nó cũng sẽ phá tan chúng.
Thái dương Tống Trí túa mồ hôi lạnh.
Có thể thấy, Mặc Dạ hoàn toàn có khả năng tự rời khỏi căn cứ, nguyên nhân nó chưa đi chỉ là vì Châu Ngự mà thôi.
.
Đầu Châu Ngự đang kêu ong ong, khó lắm mới tìm lại được chút tỉnh táo, anh từ từ ngồi dậy.
Xung quanh toàn là bóng tối, trong bóng tối, có vô số đốm sáng màu bạc lập lòe, anh che mắt, cuối cùng cũng nhìn rõ thực ra những đốm sáng ấy là bươm bướm cánh bạc.
Khi hai mắt thích nghi hoàn toàn với bống tối, Châu Ngự cũng nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Không gian khổng lồ này do các loại dây leo đan xen tạo thành. Trên đỉnh đầu anh còn thấy được thấp thoáng chỗ trống giống như cửa sổ, hình dạng đều đặn, chắc giờ đã gần tối, ráng chiều sót lại xuyên qua kẽ hở, rọi thành những cái bóng ngay ngắn tựa song cửa sổ dưới mặt đất.
Ngô Vận và Tobey đang nằm ngay cạnh anh. Châu Ngự lập tức vươn tay ra, ấn cổ Ngô Vận, cảm nhận được nhịp đập động mạch cảnh của y, cuối cùng Châu Ngự cũng thở phào nhẹ nhõm, Ngô Vận còn sống. Anh lại thăm dò Tobey, anh ta cũng còn sống, nhưng tay và chân anh ta đều giữ trạng thái vặn vẹo. Châu Ngự biết nhất định đã có sinh vật gì đó khống chế Tobey, đánh úp anh và Ngô Vận!
Châu Ngự quan sát kỹ không gian này, nó như được tính toán tỉ mỉ, không thể được tạo thành tự nhiên bởi sinh vật Nibelungen.
Thực ra bức tường pháo đài cây trước mặt anh là một phần của cây cổ thụ này. Bươm bướm màu bạc vỗ đôi cánh từ từ bay đến cạnh Châu Ngự, như chiếu sáng cho anh, giúp anh nhìn rõ bức tường này. Trên tường là hình điêu khắc đủ hình dạng, Châu Ngự đặt ngón tay lên đó, vết hằn sâu vô cùng, được cố ý tạo nên. Khi ánh sáng hội tụ dần dần, cuối cùng anh cũng nhìn rõ được chúng, ấy là bức chân dung một cô gái. Cô sống động như thật, khuôn mặt mỉm cười khiến người ta rung động. Bất kể ai đã khắc họa cô gái này, Châu Ngự tin rằng người đó yêu cô sâu đậm.
Châu Ngự lấy máy ghi chép hành trình của mình ra, nhắm vào bức chân dung trên đó, chụp lại nó, nếu mình còn sống sót trở về căn cứ, anh phải nộp lại tất cả mọi thứ cho Tống Trí. Nơi này bất kể là thiết kế hay tranh khắc đều thể hiện nền văn minh của nhân loại.
Nhưng lấy cây cổ thụ làm cột trụ, đan dây leo thành bức tường có hoa văn Rococo, thao túng bươm bướm màu bạc trở thành đèn trong pháo đài này, tất cả mọi thứ đều không phải việc con người làm được, ít nhất là một sinh vật cấp A.
"Chào mừng đến với thế giới của ta."
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, Châu Ngự nhìn xung quanh mà chẳng thấy bất kỳ ai.
Anh bỗng vỡ lẽ, giọng nói này đến từ đầu anh, giống như Elpis, một sinh vật cấp A hoặc cấp A trở lên đang giao tiếp với anh qua não.
"Mày là ai?" Châu Ngự lập tức quay về chỗ Ngô Vận và Tobey.
"Ta là ai không quan trọng, nhưng ta đã nhìn thấy rất nhiều thứ thú vị trong đầu ngươi, ngươi là một con người, nhưng Elpis đã chọn ngươi."
"Mày muốn làm gì?" Châu Ngự gồng cơ bắp, đặt tay lên khẩu súng ngắn ở thắt lưng. Không ngờ súng ngắn vẫn còn đây!
"Mục đích ban đầu của ta vô cùng đơn giản, chính là biến các ngươi thành thức ăn của mình, dinh dưỡng của mình. Có điều tiếc rằng cơ thể các ngươi đã tiêm một thứ thuốc nào đó, nếu ta ăn các ngươi, sẽ có hại cho sức khỏe của ta, ta đành đợi, đợi đến khi thuốc trong cơ thể các ngươi chuyển hóa."
"Thì ra là thế."
Châu Ngự biét, bất kể bây giờ mình lên kế hoạch gì, muốn làm gì, đều sẽ bị loài sinh vật cấp A này biết được, quan trọng hơn là pháo đài này chịu sự kiểm soát của nó hoàn toàn, anh muốn đưa Ngô Vận rời khỏi đây là việc bất khả thi, thậm chí bản thân anh muốn đi cũng không được.
"Ừm, ngươi giác ngộ tư tưởng được như thế, ta thấy rất vui lòng. Các ngươi đối với ta giống như chuột với mèo vậy, các ngươi giết thời gian với ta càng lâu, ta giữ các ngươi lại càng lâu. Nhưng một khi ta cảm thấy các ngươi tẻ nhạt, ta sẽ há miệng nuốt chửng các ngươi.
Giọng nói đó pha lẫn bông đùa và cợt nhả, không biết rốt cuộc nó chỉ trêu đùa họ thôi hay là đang hù dọa họ, ít nhất thì cách hù dọa này hơi trẻ con.
"Thế miệng của mày ở đâu!" Châu Ngự sẵng giọng hỏi.
Giọng nói đó lại phá ra cười, có phần điên cuồng.
"Đầu ta ở trên trần nhà, chân ta ở bên dưới ngươi, ngón tay ta bóp cổ họng ngươi, còn về miệng ta... ở đâu nhỉ? Các ngươi đã nằm trong bụng ta rồi."
Châu Ngự nheo mắt: "Tại sao tao lại nghĩ mày đang phô trương thanh thế nhỉ!"
"Ồ thế à? Ngươi ngoái đầu nhìn xem."
Châu Ngự vừa ngoảnh đầu bèn phát hiện ra đám dây leo rủ xuống từ không trung, quấn lấy Ngô Vận và Tobey. Anh lập tức chạy đi và rút súng ngắn từ thắt lưng ra, nhắm vào dây leo nã súng liên tục.
Tobey bị quấn đi mất, Ngô Vận lơ lửng trong không trung, dây leo bị Châu Ngự bắn trúng thả y ra. Y rơi xuống, được Châu Ngự đỡ.
Anh ngẩng đầu phát hiện ra một mảng dây leo lớn trên đỉnh đầu đã xuất hiện màu vàng úa, chứng tỏ đạn Châu Ngự bắn trúng đã phát huy tác dụng.
Thế là Châu Ngự chẳng hề khách khí bắn vào phần chưa khô héo, chẳng mấy chốc, một mảng lớn dây leo xanh biếc trên đỉnh đầu đều biến thành màu vàng úa.
Lúc này, Ngô Vận vẫn luôn hôn mê cuối cùng cũng tỉnh dậy, y sững sờ nhìn khung cảnh trước mắt, nơi này và chỗ lúc trước là hai thế giới khác biệt hoàn toàn.
Châu Ngự lạnh lùng nói: "Rút súng ngắn của anh ra!"
Ngô Vận lập tức trở mình bật dậy, chĩa nòng súng vào cùng chỗ với Châu Ngự, thần kinh căng như dây đàn.
Đám dây leo vàng úa đó từ từ rơi từ trên không trung xuống, tựa rắn độc đã chết. Dây leo màu xanh cuồn cuộn tạo thành hoa văn chằng chịt ngang dọc, đan xen bám chặt vào nhau, ngay cả song cửa sổ lúc trước cũng bị che khuất. Nếu không có đàn bươm bướm màu bạc thì chẳng có lấy nửa đốm sáng.
Mặc dù phát đạn lúc nãy của Châu Ngự có tác dụng, nhưng do dây leo ở đây quá nhiều, dù họ bắn sạch đạn cũng không thể phá được pháo đài này.
"Các ngươi đã gây rắc rối lớn như thế cho ta, nếu ta chẳng làm gì, hình như sẽ không làm tròn vai chủ nhà. Ta phải cảnh cáo các ngươi mới được."
Giọng nói kia lại vang lên trong đầu Châu Ngự, dây leo trên đỉnh đầu duỗi dài ra, Tobey vừa bị quấn vào bỗng rơi từ trên cao xuống. Châu Ngự lao tới định đỡ anh ta, nhưng bị Ngô Vận kéo giật về, đàn bướm màu bạc ào ạt bay tới, gió lạnh tạt qua đỉnh đầu họ, cánh chúng như lật ngược, lóe ánh sáng sắc lạnh, tựa vô số lưỡi dao sắc bén, cắt qua cơ thể Tobey.
Chỉ thấy máu đỏ rực bắn tung tóe, Châu Ngự mở to mắt mà không làm được gì, lúc đàn bướm màu bạc ấy bay xa, cơ thể Tobey chỉ còn mỗi xương trắng hếu.
Từ đầu đến cuối không quá ba giây, Tobey còn chưa kịp phát ra tiếng thét gào thảm thiết.
Chúng làm như chưa xảy ra bất cứ chuyện gì, thong dong tản ra xung quanh, bay lượn bên trong pháo đài này, tựa ánh sao trong bóng tối, khiến người ta tràn ngập khao khát.
Sự vật càng đẹp thì càng nguy hiểm, lần này Châu Ngự được trải nghiệm rõ ràng.
Lưng Ngô Vận và Châu Ngự đều ướt đẫm mồ hôi, đối mặt với sinh vật như thế, súng trong tay họ chẳng có chút tác dụng nào.
"Được rồi, trò chơi mới lại bắt đầu, ngươi và bạn ngươi, rốt cuộc ai sẽ trở thành tác phẩm nở rộ màu máu tiếp theo ở đây?"
Đồng tử mắt Châu Ngự run rẩy, bỗng nói to: "Ngô Vận, bật lửa đâu!"
Ngô Vận không hỏi lý do, ném luôn bật lửa cho Châu Ngự.
Lúc này đàn bướm ấy đang tụ tập, chuẩn bị bay tới, chúng lại dựng đôi cánh của mình, sẵn sàng cho cuộc xẻ da lóc thịt tiếp theo.
"Ngô Vận! Giờ lại gần tôi!"
Châu Ngự vừa dứt lời, Ngô Vận bèn lao tới cạnh anh: "Tôi có cần ôm chặt cậu không!"
Châu Ngự không để ý đến Ngô Vận, chỉ cởi áo khoác của mình ra, tiện tay nhặt cành cây dưới đất, anh vừa mở bật lửa, bươm bướm màu bạc tiếp cận họ nhanh chóng tạo thành một vòng tròn, quanh quẩn ở ngoài ánh lửa, không dám lại gần.
"Châu Ngự, cậu giỏi quá, thế mà biết được bọn này sợ lửa!"
"Giờ lấy Vodka của anh ra ngay!"
Ngô Vận không hỏi Châu Ngự sao lại biết y giấu Vodka, y lấy ngay cái chai nhỏ làm bằng sắt ở thắt lưng ra ném cho Châu Ngự.
Thấy bật lửa sắp tắt, đàn bươm bướm đó bỗng co cụm, sắp lao về phía họ, thậm chí Ngô Vận cảm nhận được mặt mình bị cánh của chúng cứa qua, đau nhói bỏng rát.
Châu Ngự lại thắp bật lửa, đàn bươm bướm màu bạc chợt tản ra, thoắt xa thoắt gần theo ánh lửa của bật lửa.
Ngô Vận giúp Châu Ngự rưới Vodka lên quần áo buộc trên cành cây, bỗng nhiên lửa bùng lên, thắp sáng bên trong pháo đà, bươm bướm trước đó không kìm được lại gần họ bị ngọn lửa này đốt cháy phát ra tiếng lép bép, toả ra một mùi kỳ lạ, không phải mùi thịt thối cũng không phải mùi cháy, mà là một mùi thơm thoang thoảng.
Châu Ngự biết không được thả lỏng, chẳng mấy chốc ngọn lửa này cũng sẽ cháy hết, tốc độ thần chết ập đến rất nhanh.
"Ngô Vận, trên người anh còn lựu đạn gây mê không?"
Ngô Vận lắc đầu: "Hình như rơi mất rồi. Còn giữ được súng ngắn đã là may mắn lắm!"
Châu Ngự bỗng liếc thấy trên xác Tobey còn có một số trang bị, anh giơ đuốc, cùng Ngô Vận đến chỗ anh ta, Châu Ngự khom mình mò mẫm, Ngô Vận giơ súng cảnh giác nhìn xung quanh.
Cuối cùng Châu Ngự tìm thấy một quả lựu đạn gây mê, anh bảo Ngô Vận: "Anh nhịn thở được bao nhiêu giây?"
"Này! Khả năng nhịn thở của tôi mà tính bằng giây được à? Ít nhất phải đo bằng phút chứ? Ba đến năm phút không thành vấn đề!"
"Tôi còn tưởng anh nhịn thở được mười phút, trông mong anh vác tôi lao ra khỏi đây cơ."
"Thế tôi trông mong cậu vác tôi lao ra khỏi đây vậy!"
"Được, không thành vấn đề, anh yên tâm ngất đi!"
Dứt lời, không ngờ Châu Ngự còn tìm được một cái mặt nạ thở trên người Tobey!
"Tobey được đấy! Vứt hết đồ của hai ta, nhưng của mình thì vẫn giữ. Hay là tôi yên tâm ngất nhé!"
Ngô Vận khá hiểu Châu Ngự đang nghĩ gì: Đến lúc lựu đạn gây mê có tác dụng, chắc đám dây leo này sẽ tránh ra, nếu không toàn bộ sinh vật bị nhốt trong không gian này sẽ ngất xỉu, còn Châu Ngự và Ngô Vận thì có mấy phút đồng hồ để tiêu diệt hết bọn chúng. Nếu không muốn bị tiêu diệt, thì phải cho không khí chứa chất gây mê thoát ra ngoài. Như thế sẽ có khe hở.
Lúc này, giọng của sinh vật cấp A đó lại vang lên trong đầu Châu Ngự.
"Châu Ngự, ngươi ngây thơ quá, ngươi tưởng ta sẽ thả các ngươi đi ư? Ta sẽ khiến các ngươi chết ngạt ở đây! Cho tới khi bản thân các ngươi không nhịn được ngất xỉu, đến lúc đó, ta sẽ bắt các ngươi phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc gấp hàng trăm hàng nghìn lần bây giờ."
Châu Ngự không để ý đến lời đe doạ của đối phương, sâu trong đáy lòng anh biết muốn sống sót thì phải phản kháng.
Lúc Châu Ngự chuẩn bị xong xuôi, Ngô Vận cũng hít đủ hơi, Châu Ngự đột ngột ném lựu đạn gây mê lên không trung, khí gây mê toả ra bốn phía, tần suất vỗ cánh của đàn bươm bướm màu bạc chậm dần, sau đó rơi xuống đầy mặt đất.
Châu Ngự không hề do dự, châm đuốc xuống đất, đốt cháy bầy bươm bướm này.
Thời gian trôi qua từng chút một, dây leo giữ khư khư không gian này, không chừa cho Châu Ngự và Ngô Vận chút kẽ hở nào trốn thoát được.
Chẳng mấy chốc xác bươm bướm cũng bị đốt trụi, chỉ còn lại ngọn đuốc trong tay Châu Ngự trở thành nguồn sáng duy nhất trong không gian này.
Đúng lúc đó, Ngô Vận trợn trừng mắt nhìn Châu Ngự, như định nhắc nhở anh điều gì, nhưng để tránh hít phải khí gây mê, Ngô Vận không thể lên tiếng.
Châu Ngự cảnh giác quay người, anh nhìn thấy một con nhện bạc rơi từ trên không xuống, nhảy lên mặt anh.
Lòng Châu Ngự lạnh toát, nhanh nhẹn rút dao găm từ thắt lưng, đâm lên mặt mình, nhưng con nhện đó lại nhảy xuống cổ anh, nhanh chóng chui vào cổ áo anh.
Châu Ngự lập tức ném đuốc cho Ngô Vận, anh đang định tháo cả mặt nạ thở cho y nhưng đã muộn, chỉ cảm thấy trong chớp mắt thị giác của mình rơi vào bóng tối, tay chân đang di chuyển nhưng không phải do não mình kiểm soát, anh không nghe thấy bất cứ âm thanh nào cũng không nhìn thấy bất cứ sự vật nào.
Châu Ngự biết nhất định con nhện đó trốn trong kẽ dây leo, không tiếp xúc phải khí gây mê. Bươm bướm màu bạc bị đốt cháy không chỉ ngốn mất oxy trong không gian khép kín này mà còn cả khí gây mê, lúc nồng độ khí gây mê giảm bớt, con nhện bạc đó bèn xuất hiện.
Loài nhện này tên là Con Rối Dây. Cái tên này khá trừu tượng, nó có thể dùng tơ của mình xâm nhập cơ bắp và dây thần kinh của kẻ bị ký sinh, từ đó đạt được mục đích khống chế cơ thể vật chủ. Nhưng nó khác Lời Của Gió, Lời Của Gió cần tiến vào cơ thể kẻ bị ký sinh hoàn toàn, còn tơ của Con Rối Dây sẽ không bị lây nhiễm bởi máy hoặc bất cứ thuốc gì trong cơ thể kẻ bị ký sinh.
Châu Ngự gào thét, mặc kệ Ngô Vận có nghe thấy hay không.
"Ngô Vận! Mặc kệ tôi, giật mặt nạ của tôi xuống, giết tôi hoặc hạ gục tôi đi! Phải nhớ, trong hai ta phải có một người sống sót!"
Ngô Vận giơ súng của mình, nhắm vào Châu Ngự, Châu Ngự lúc này như bị điên, anh rút con dao quân đội Thuỵ Sĩ giắt ở đùi, liên tục tấn công Ngô Vận, động tác nhanh nhẹn quyết đoán hung ác, dường như không xẻo da lóc thịt Ngô Vận thì sẽ không ngừng.
Ngô Vận túa mồ hôi lạnh, mặc dù y nghe rõ mồn một tiếng hét của Châu Ngự, nhưng sao y có thể nổ súng với anh được! Một khi Châu Ngự trúng đạn, chắc chắn sẽ phải chết.
Ngô Vận thầm tự nhủ: Mẹ kiếp, nếu chết thì cùng chết!
Ngô Vận cắm mạnh bó đuốc xuống đất, ngọn lửa rọi lên dây leo chằng chịt, giống như quái vật nhe nanh múa vuốt xồ ra từ địa ngục.
Y cũng rút con dao quân đội Thuỵ Sĩ ở thắt lưng mình ra đối đầu với Châu Ngự.
Châu Ngự vạm vỡ nhanh nhẹn, mặc dù Ngô Vận lão luyện nhưng chỉ có thể vừa đủ né đòn tấn công của Châu Ngự, dao quân đội va chạm vào nhau trong không khí, toé ra tia lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip