Chương 36: Vang đỏ và lon thịt bò

"Nếu cậu muốn tôi trở thành dinh dưỡng của cậu, không sao cả, xin hãy thả đồng đội của tôi đi."

Châu Ngự buông súng trong tay, nhìn vào mắt đối phương không hề sợ hãi.

"Anh bị mê muội bởi ba nguyên tắc sinh tồn ở Nibelungen mà con người các anh tự đặt cho mình rồi. Đừng bao giờ quên cảm nhận thế giới này bằng mắt mình, lắng nghe âm thanh của sinh vật ở đây bằng trái tim mình."

Cậu thiếu niên nâng bàn tay của Châu Ngự, áp lên lồng ngực mình.

Tiếng tim đập theo nhịp lập tức vang lên bên tai Châu Ngự, dường như cộng hưởng với trái tim của chính anh, tựa một chỉnh thể.

Cậu thiếu niên nhoẻn cười, mang chút ngây thơ và gợi cảm.

Cậu thở phù ra một hơi về phía Châu Ngự, luồng hơi thở đó quấn quanh bờ môi anh, như muốn tiến vào sâu trong đầu anh.

"Chúng ta nên đi thôi, mẹ của con Nhện Bạc Bá Vương này sắp đến rồi."

Cậu thiếu niên ngẩng đầu lên, như nghe thấy cái gì.

Cậu đứng dậy, vác Ngô Vận lên, hất cằm với Châu Ngự: "Chúng ta đi thôi, để em tiễn anh."

Châu Ngự phát hiện ra cậu thiếu niên này hiểu mình hơn anh tưởng.

Kể từ khi cậu vác Ngô Vận lên như điều đương nhiên, Châu Ngự đã biết cậu thiếu niên này biết rất rõ ai quan trọng với anh.

Là vì tư duy của cậu ta thẩm thấu được vào não mình sao?

Là vì cách giao tiếp không cần ngôn ngữ giữa họ sao?

Châu Ngự nhìn theo bóng lưng cậu, hình như cậu đã trưởng thành hơn so với lần trước cứu mình ở Sừng Thiên Sứ.

Họ đi nhanh trong lối đi dài được tạo thành bởi dây leo.

Cậu thiếu niên búng tay, vài con bướm màu bạc bé xíu bay ra từ kẽ hở dây mây, chắc là Châu Ngự đốt còn sót lại. Cơ thể chúng toả ra ánh sáng soi đường cho Châu Ngự đi.

Điều khiến Châu Ngự không ngờ tới là, bất kể họ đi đến đây, đám dây leo đó lại nở hoa tử đằng màu tím, chúng rũ xuống, đẹp vô cùng, kết hợp với ánh sáng bạc của bươm bướm, cứ như thế giới ảo giác.

"Việc này không có gì lạ đâu, chúng muốn lấy lòng em... Giống như em muốn làm anh vui vậy."

Cậu thiếu niên ngoảnh đầu cười với Châu Ngự.

Giây phút đó, thời gian như bị uốn cong, suy nghĩ đi một vòng lớn trong đầu Châu Ngự rồi mới trở về chỗ cũ, còn nụ cười của cậu thiếu niên như được đóng khung trong đầu anh.

Đường cong môi cậu, chỗ trũng ở khoé môi khiến anh vô thức phác hoạ theo.

Châu Ngự ép mình kiểm soát bản thân, ép suy nghĩ về chỗ.

"Anh không nên kiềm chế mình quá, có lúc đó không phải ý định thật sự của anh, mà là lừa mình lừa người."

Cậu thiếu niên không ngoái đầu, Châu Ngự không biết rốt cuộc cậu ta nói thật, hay là trao đổi trực tiếp với não mình.

"Thoạt nghe, hình như cậu rất am hiểu con người."

"Bọn em có thể khiến mình trở thành bất cứ sinh vật nào, không chỉ là bề ngoài, mà cả đây nữa." Cậu thiếu niên chỉ ngón tay vào đầu mình.

"Nghe cậu nói rất thú vị." Châu Ngự bỗng nhớ đến Mặc Dạ.

Mặc Dạ cũng là sinh vật cấp A, có phải nó cũng có thể hiểu được anh bằng cách giao lưu suy nghĩ?

"Cậu tên gì?" Châu Ngự nói, ngay sau đó anh lại nhớ ra, tên thuộc về xã hội loài người, chứ không phải Nibelungen.

"Em không thể dễ dàng nói cho anh biết tên mình được. Vì tên giống như một cách kiểm soát tinh thần, một khi đã vẽ dấu bằng với bản thân, lúc người khác gọi cái tên này, em sẽ không thể bàng quan mặc kệ được nữa."

Sau khi ra khỏi lối đi bằng dây leo ấy, Châu Ngự phát hiện ra đám Dây Mây Rắn bao bọc cây cổ thụ đã tạo thành một cổng vòm khổng lồ.

"Chúng ta đi thôi!" Cậu thiếu niên quay người vẫy tay với Châu Ngự.

Ánh sao đáp trên vai cậu, tầng ánh sáng đó khiến Châu Ngự cảm thấy sùng kính vô cớ.

Đúng lúc họ bước ra khỏi cổng vòm, hai con Nhện Bạc Bá Vương khổng lồ bỗng xông tới.

Dòng khí khổng lồ cuồn cuộn ập tới, ngay cả pháo đài sau lưng cũng bị hất văng như gỗ mục.

Châu Ngự không tránh được, nhưng cậu thiếu niên bên cạnh lại túm vai anh, nhảy bật lên.

Lưng cậu như mọc cánh, bay lượn tự do trên không.

Hai con Nhện Bạc Bá Vương đuổi theo, chúng phun ra vô số tơ mảnh dẻo dai xuyên thủng toàn bộ cây cổ thụ xung quanh, cậu thiếu niên phóng vùn vụt giữa các kẽ hở, không chỉ mang theo Châu Ngự mà còn vác cả Ngô Vận, dường như đối với cậu mà nói hai người họ không có bất cứ trọng lượng nào.

Những cây cổ thụ đã sống hàng chục nghìn năm ấy cứ thế bị chặt đôi, gục xuống đằng sau họ như quân bài Domino, lần nào cũng suýt thì đè xuống lưng cậu thiếu niên.

Cậu nở nụ cười rạng rỡ, dường như vô cùng tận hưởng mọi điều lúc này. Tóc cậu bay phấp phới, nụ cười rất thoả mãn.

Đây là trạng thái phóng khoáng nhất mà Châu Ngự từng thấy, so với bản thân anh luôn theo quy luật thì cứ như hai thái cực không thể tiếp xúc.

Hai con Nhện Bạc Bá Vương này khoẻ vô cùng, chúng vung chân trước, đất nứt núi lở.

Vai Châu Ngự vô thức căng cứng.

"Châu Ngự, biểu cảm của anh đáng yêu quá, anh quên mất em là sinh vật cấp S rồi sao?"

Dứt lời, Châu Ngự và Ngô Vận đột nhiên rơi xuống, cậu thiếu niên biến thành một con rồng khổng lồ màu bạc gần như trong suốt giữa không trung, đón được họ một cách vững vàng.

Cậu giống như vị vua kiêu ngạo, nhìn những con kiến xâm phạm lãnh thổ của mình đầy khinh thường.

Hai con Nhện Bạc Bá Vương đó lùi lại, ánh sáng bàng bạc trên người tan biến từ từ, như bò sụp trước mặt nhà vua, khuất phục tuyệt đối.

Nhưng rồng bạc hú gào vụt qua, bật gốc toàn bộ cây cổ thụ bị đốn ngã, tạo thành cơn sóng khổng lồ trong không khí, toàn bộ lao về phía hai con Nhện Bạc Bá Vương này. Sức sát thương còn mạnh hơn cả lốc xoáy, tóc Châu Ngự bị cuốn theo, tế bào trong cơ thể anh cũng run rẩy như cộng hưởng.

Lúc cơn gió đó tan biến, khu rừng nguyên sinh này đã bị huỷ diệt, còn hai con Nhện Bạc Bá Vương đó thì bị phá huỷ hoàn toàn, biến mất dạng.

Châu Ngự bị luồng khí cuốn theo, loạng choạng tiến lên hai bước, bên cạnh anh là một hồ nước con con giữa rừng, anh bất cẩn ngã chúi xuống, chỉ nghe thấy một tiếng ùm, tiếng nước òng ọc vang lên bên tai.

Anh giãy giụa muốn ngoi lên, nhưng dường như dưới nước có sinh vật nào đó cuốn lấy hai chân anh, cơ thể anh, kéo anh vào sâu trong nước.

Châu Ngự muốn gạt bỏ mọi thứ quấn lấy mình, nhưng chúng càng lúc càng siết chặt, đến mức anh không thở nổi.

Chỉ nghe thấy một tiếng ùm, cậu thiếu niên đó lao xuống hồ nước như mũi kiếm sắc bén, kéo theo ánh sáng, soi rọi đáy hồ đen ngòm.

Đúng lúc Châu Ngự dùng hết hơi thở cuối cùng của mình, cậu thiếu niên đó tới khiến sinh vật trong nước toả ra bốn phía.

Chất lỏng đặc quánh vốn quấn trên người Châu Ngự lập tức nhả ra.

Cậu thiếu niên giữ gáy anh, truyền một hơi cho anh rồi đẩy mạnh anh ngoi lên.

Sức mạnh đó rất khoẻ, Châu Ngự được đưa hẳn lên bờ.

Anh quay người, nằm trên bờ thở hồng hộc.

Ánh sao đáp xuống, ngoài màn đêm như một thế giới khác.

Châu Ngự nhắm mắt, mỗi lần hít thở đều như trải qua một cuộc luân hồi.

Mười mấy giây sau, anh ngoảnh mặt sang nhìn về phía hồ nước kia, anh tưởng cậu thiếu niên sẽ xuất hiện trước mặt mình lần nữa, nhưng hồ nước êm ả không có lấy một gợn sóng. Bầu trời rợp sao như được nó rót đầy.

"Anh đang đợi em à?" Giọng cậu thiếu niên vang lên trong đầu Châu Ngự.

"Tại sao lại cứu tôi?" Châu Ngự thều thào hỏi.

"Đương nhiên là để anh sống. Em chỉ có thể đưa anh đến đây thôi, em mệt rồi... Lên đường bình an nhé, Châu Ngự."

Giọng nói đó đi xa dần trong đầu anh, cuối cùng biến mất hẳn.

Cậu thiếu niên trong hồ nước nhắm mắt, mặc cho mình chìm xuống không ngừng, cho tới tận đáy hồ. Cậu nhắm nghiền mắt, như chìm vào một giấc ngủ dài.

Dẫu cho trải nghiệm đêm nay khiến Châu Ngự kiệt sức, nhưng anh vẫn bò dậy, nghe thấy loáng thoáng tiếng gọi của Ngô Vận cách đó không xa: "Châu Ngự! Châu Ngự, cậu đang ở đâu! Mẹ kiếp cậu đừng doạ tôi!"

Châu Ngự uể oải vẫy cánh tay: "Tôi ở đây."

"Mẹ ơi! Thế mà chúng ta vẫn còn sống!" Ngô Vận chạy tới ôm chầm lấy Châu Ngự.

"Đi xem xe Hummer hoặc xe vận chuyển có lái được không?"

Ngô Vận dìu Châu Ngự trở về, phát hiện ra hai con Hummer mà họ lái đến đây đã bị cây cổ thụ đè bẹp, hỏng từ lâu rồi.

Một chiếc xe vận chuyển cũng đã bị cán ngang, các loại thực phẩm vung vãi dưới đất.

Ngô Vận cúi đầu nhặt một lon thịt bò lên, dùng dao quân đội khui nắp, bắt đầu ăn ngấu nghiến, tiện thể đưa bánh quy nén cho Châu Ngự.

Châu Ngự lắc đầu, anh không nuốt trôi.

Ngô Vận lại lục lọi, tìm được một chai dịch dinh dưỡng, đưa cho Châu Ngự: "Không nuốt trôi thì cũng phải uống gì chứ?"

"Cảm ơn." Châu Ngự ngửa đầu uống cạn trong một hơi.

Dường như cơ thể mệt lử thoải mái hẳn.

Ngô Vận tìm được một chai rượu vang, thích thú đi tới cạnh Châu Ngự, ngồi xuống: "Trời ạ! Có vang đỏ này! Mọi khi cái này chỉ có Tống Trí được hưởng thụ thôi!"

Châu Ngự hất cằm: "Mở nó đi."

Ngô Vận cười nói: "Đương nhiên rồi!"

Không chỉ có rượu vang, còn có thuốc lá. Tiếc rằng cái bật lửa của Ngô Vận đã đưa Châu Ngự trước đó, bị rơi trong pháo đài cây rồi.

"Có thể kể cho tôi biết chúng ta sống sót kiểu gì không?" Ngô Vận nhìn xung quanh, khắp nơi là cây cổ thụ đổ, năng lực của Châu Ngự không làm được việc này.

Châu Ngự nhận vang đỏ, nhấp một ngụm: "Chúng ta gặp phải kén của Nhện Bạc Bá Vương, tôi làm nổ kén, bắn nó một phát."

Ngô Vận suýt thì phì rượu ra ngoài.

"Người anh em, cậu được đấy! Tôi còn tưởng con nhện màu bạc ở trên người khống chế cậu đã đủ tôi uống một bình rồi, không ngờ cậu còn gặp phải cấp bậc Bá Vương?"

Hai người trò chuyện câu được câu chăng, sống qua kiếp nạn, họ chỉ muốn thư giãn, cơ bản không muốn để ý lúc này mình đang ở trong rừng nguyên sinh nguy hiểm, hơn nữa còn là khu vực mà họ không quen thuộc nhất.

"Sau đó thì sao? Rốt cuộc sao lại đổ nát thế này?" Ngô Vận hỏi.

"Còn có sau đó gì nữa? Đã có một con Nhện Bạc Bá Vương nhỏ, đương nhiên nó phải có bố mẹ. Thấy tôi giết con của chúng, không thể không tính sổ với tôi được. Vậy nên chúng lật tung cả khu rừng này." Châu Ngự ngẩng đầu tu vang đỏ ừng ực. Anh toàn giữ cảnh giác và tỉnh táo mọi lúc, rất hiếm khi buông thả thế này, có lẽ là mình đã bị lây nhiễm bởi thái độ của cậu thiếu niên đó.

Mắt Ngô Vận trợn to: "Cậu bảo, không chỉ là Nhện Bạc Bá Vương nhỏ, còn có hai con to nữa? Trời ạ, đây là đất trời đảo lộn đấy, hai con Nhện Bạc Bá Vương trưởng thành đó đâu?"

Châu Ngự thoáng dừng, nói bằng giọng điềm tĩnh: "Ngô Vận, nếu tôi bảo có một sinh vật cấp S đã cứu chúng ta... anh có tin không?"

Ngô Vận sững sờ, vài giây sau phá ra cười: "Tôi tin! Đương nhiên là tôi tin rồi! Bãi chiến trường lớn thế này, lẽ nào một mình cậu làm được chắc?"

"Anh tin thật? Tôi không đùa với anh đâu."

Biểu cảm của Ngô Vận cũng trầm hẳn: "Tôi có bị thiểu năng đâu, tình huống hiện tại chắc chắn ít nhất có sinh vật cấp A trở lên đối đầu với Nhện Bạc Bá Vương, lẽ nào cậu hoá thành quái thú chắc? Cậu bảo có sinh vật cấp S cứu chúng ta, há chẳng phải cách giải thích hợp lý sao. Cậu rất đặc biệt, Châu Ngự, cậu vẫn luôn rất đặc biệt... Không chỉ ở việc cậu toàn sống sót thoát nạn, cậu kiểm soát được cảm xúc của mình tốt hơn chúng tôi, biết nên giữ gì bỏ gì. Cậu không sợ hãi, có người là điếc không sợ súng, còn cậu thì khác. Cậu đã nhìn thấy quá nhiều, đánh mất quá nhiều, vậy nên cậu không sợ. Cậu như thế, thu hút sinh vật cấp S thì có gì lạ!"

"Có lời khuyên gì không?" Châu Ngự hỏi.

Ngô Vận mỉm cười lắc đầu: "Là bạn và cộng sự, mọi lời khuyên đều chỉ là một câu – bất kể thế nào đều phải sống sót, ngoài việc này ra thì hãy tận hưởng cuộc sống. Đừng như Tống Trí, bị gò bó trong quy tắc và nhận thức của mình."

"Cảm ơn."

Hai người ngồi thêm một lúc, rồi cầm chai rượu lảo đảo đứng dậy, mở cửa chiếc xe vận chuyển còn lại, ngồi vào xe.

"Này, Châu Ngự! Chúng ta phải cảm ơn người bạn cấp S của cậu! Ít nhất thì nó còn để lại một chiếc xe cho chúng ta, nếu không chúng ta phải đi bộ về mất, băng qua 12 khu vực, trong rừng nguyên sinh sẽ mất mạng đấy."

"Thắt dây an toàn đi, anh đang say rượu lái xe đấy."

Ngô Vận cười, nói to: "Lái xe về thôi!"

Khoé môi Châu Ngự nở nụ cười nhạt, tính cởi mở và bao dung của Ngô Vận khiến anh thấy rất yên tâm.

"Về căn cứ, đừng nhắc đến chuyện sinh vật cấp S đó với Tống Trí. Nếu không ông ta sẽ dùng cậu làm mồi nhử, làm một số quyết định nguy hiểm."

"Anh không sợ sinh vật cấp S đó sẽ làm hại chúng ta sao?"

"Ha ha, nếu thế thì chúng ta đã chết lâu rồi, dù có kẻ từng đối đầu với sinh vật cấp S là Tống Trí ở đây, ông ta cũng không bảo vệ nổi cậu. Chúng ta không phải mục tiêu của nó, thì coi nó như phần mềm gian lận của chúng ta đi, cậu biết phần mềm gian lận là gì không? Sau này chúng ta gặp phải chuyện gì trong rừng nguyên sinh, chưa biết chừng còn phải trông chờ vào đại ca này đến chăm sóc chúng ta đấy!"

外挂 Phần mềm gian lận: Tra Google sẽ ra từ plug-in, nó là loại phần mềm can thiệp và thay đổi mã lập trình của phần mềm khác, game thủ thường gọi là tool, dùng để ăn gian trong lúc chơi game. Tool chơi game thì rất đa dạng, có loại né chiêu, điều hướng kỹ năng, tra lịch sử của người chơi khác v.v

Miệng Ngô Vận ngậm điếu thuốc chưa châm lửa, lái xe đi thẳng.

Châu Ngự chống đầu nhìn ra phương xa, trong khu rừng nguyên sinh bát ngát này cái gì cũng có, họ quá bé nhỏ so với nó, hà tất phải so đo kết quả tương lai. Chi bằng hãy tận hưởng hiện tại, Châu Ngự nhấc rượu vang lên uống một ngụm, phóng khoáng vứt chai rượu rỗng ra ngoài cửa sổ.

Không biết có phải do uống quá nhiều rượu hay không, Ngô Vận lái xe không vững lắm, thế mà lại không cẩn thận kẹt xuống vũng bùn, Châu Ngự bị xóc suýt thì đập đầu.

"Tiên sư!" Ngô Vận đập mạnh vô lăng, mở cửa xe bước ra ngoài.

Châu Ngự ngồi trên xe, nhìn ra ngoài cửa sổ: "Tình hình ra sao?"

"Tiêu rồi! Tiêu rồi! Bánh sau kẹt trong vũng bùn rồi! Với sức của hai chúng ta thì chắc chắn không nhấc lên được! Không thể bảo tôi giờ phải từ bỏ đồ tiếp tế trên xe này, cứ thế đi bộ về chứ!"

Ngô Vận quay về, mở cửa xe ngồi vào, vỗ vai Châu Ngự nói: "Cậu mệt rồi phải không? Mệt rồi thì ngủ đi, dù sao thì chỗ này cũng không còn xa căn cứ lắm, chưa biết chừng thêm vài tiếng đồng hồ nữa, Tống Trí sẽ cử người đến tìm chúng ta, đến lúc đó rồi giao đồ trên xe này cho họ."

Đúng là Châu Ngự không mở nổi mắt ra nữa, anh gật đầu, khoanh cánh tay nghiêng đầu ngủ thiếp đi.

"Này! Cậu yên tâm thật đấy."

Ngô Vận khoá xe, nhắm mắt ngủ theo, thực ra y cũng đang lo lắng, họ đã ở trong khu rừng nguyên sinh này một ngày một đêm, chưa nói đến việc thuốc ức chế trong cơ thể sắp mất tác dụng, ngay cả thuốc khác cũng sắp hết tác dụng rồi, đến lúc đó nếu Tống Trí vẫn chưa cử người đến, họ sẽ gặp chuyện mất.

Nhưng nếu chỉ đi bộ, chắc chắn họ sẽ không thể ra ngoài trong vòng nửa ngày.

Có điều trải qua ngần ấy chuyện, Ngô Vận cũng cho rằng chẳng có gì đáng sợ cả. Y bắt chước Châu Ngự, khoanh tay ngủ ngon lành.

Không biết đã ngủ bao lâu, xe vận chuyển đột ngột rung chuyển, đánh thức cả Ngô Vận và Châu Ngự.

"Xảy ra chuyện gì thế! Chúng ta bị sinh vật gì tập kích à!"

Ngô Vận nhìn ra phía sau, rồi sững sờ. Một sợi dây leo thô to quấn vào đuôi xe của họ, còn ở phía trước thì có một bóng đen đang ngoạm đầu còn lại của dây leo, kéo mạnh về phía trước, thế mà nhấc được bánh sau xe vận chuyển ra khỏi vũng lầy!

Châu Ngự lập tức mở cửa sổ, thò đầu ra mà không do dự, hét to: "Mặc Dạ! Mặc Dạ, sao mày lại ở đây?"

Ngô Vận trố cả mắt, kẻ đang cắn dây leo kéo xe không phải Mặc Dạ thì là ai?

"Không phải Mặc Dạ đang ở căn cứ à? Sao lại xuất hiện ở đây?"

Chân Mặc Dạ không ngừng cào bùn, rất mạnh, tai và cánh nó đều dựng đứng. Không ít rễ cây bị nó bới ra, nó kêu "ưm ưm", như muốn làm vỡ cả xương mình.

"Mặc Dạ! Cố lên, còn thiếu chút nữa thôi!" Ngô Vận vỗ cửa xe hét to, "Nhóc con, mày giỏi thật đấy! Tao không biết mày lại khoẻ thế đó!"

Còn Châu Ngự thì nhìn chằm chằm vào bóng Mặc Dạ, hoàn toàn không ngờ nó lại rời khỏi căn cứ, chạy ra ngoài tìm mình.

Nó cảm nhận được anh gặp nguy hiểm ư? Nó định vị được anh kiểu gì?

Mặc Dạ vẫy cánh ra sức tiến lên, dây leo sắp nghiến vào thịt nó rồi, Châu Ngự nhìn mà thấy đau lòng vô cớ. Anh lập tức xuống xe, đi tới cạnh Mặc Dạ, kéo dây leo cùng nó.

Cơ thể Mặc Dạ chứa đựng sức mạnh vượt ngoài tưởng tượng của Châu Ngự, nó kéo xe chở hàng nặng như thế ra khỏi vũng bùn, lên mặt đất từng chút một. Việc này khiến Châu Ngự rất bất ngờ.

"Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mặc Dạ mày giỏi quá, tao yêu mày chết mất!"

Châu Ngự trở về chỗ ngồi, anh vẫn đang tiêu hoá... Mặc Dạ lấy đâu ra sức khoẻ như vậy?

Ngô Vận dang tay muốn ôm chầm lấy Mặc Dạ, nó lại nhảy ra khỏi dây leo, lao tới cửa sổ của Châu Ngự, ngay khi anh mở cửa, nó đột ngột xông vào, chui vào lòng anh, cuộn tròn mình.

Nhiệt độ cơ thể ấm áp của nó khiến trong tim Châu Ngự có một cảm giác an toàn vô cớ, như đang bảo anh rằng, thời khắc nguy hiểm nhất đã trôi qua thật rồi.

Châu Ngự giơ tay vuốt ve chầm chậm mớ lông trên lưng nó, Mặc Dạ hơi rùng mình, Châu Ngự mới phát hiện ra trong bộ lông của nó chứa đất cát li ti, trên chân cũng toàn bùn đất, có thể thấy nó đã chạy rất lâu rất xa mới đến được đây.

"Chắc chắn mày không được Châu Thanh hoặc ngài Tống cho phép mới chạy tới đây phải không? Nhóc con này, coi chừng trở về họ sẽ không cho mày ăn cơm."

Nhưng không ngờ Mặc Dạ lại xoay đầu, ngậm ngón tay Châu Ngự, trước tiên nó dùng lưỡi liếm, như đang trưng cầu sự đồng ý của anh, lại như đang nói cho Ngô Vận biết, người cho nó ăn là Châu Ngự chứ không phải Tống Trí.

Châu Ngự mỉm cười móc lưỡi Mặc Dạ, nó lập tức cắn rách ngón tay anh, bắt đầu mút mạnh, nó nheo mắt, cổ họng phát ra tiếng ừng ực.

Nó thật sự đói lả rồi, chạy từ khoảng cách xa thế đến tìm họ, nhất định Mặc Dạ đã tiêu hao thể lực quá lớn.

Châu Ngự nhắm mắt, anh cảm nhận được nỗi thôi thúc tìm kiếm mình của Mặc Dạ đang tung hoành trong cơ thể. Trước mắt anh là trời đất bao la, dường như anh có thể nhìn thấy Mặc Dạ phóng đi trong khoảng không gian ấy, nó từ bỏ toàn bộ tự do chỉ để tìm lại anh.

Mặc Dạ cứ thế vừa ngậm ngón tay Châu Ngự, vừa rúc trên đùi anh mà thiếp đi.

Ngô Vận lái xe đi tiếp, Châu Ngự thi thoảng lại vuốt ve bộ lông trên lưng Mặc Dạ.

Sau khi ngủ được hơn một tiếng đồng hồ, Mặc Dạ rên lên "ưm—", cánh nhỏ vẫy vẫy, tai cũng dựng lên, nó ưỡn thẳng lưng gác đầu lên cửa sổ đang mở, đôi tai và lông trên đỉnh đầu nó bay trong gió, nom rất ngây thơ và thoải mái.

Lúc này họ đã rời khỏi rừng nguyên sinh hoàn toàn, đang lao đi trên nền đất cát sỏi hoang vu.

"Này! Dự kiến hơn một tiếng nữa là chúng ta về đến căn cứ rồi." Ngô Vận liếc nhìn Mặc Dạ, nhắc nhở như ám chỉ điều gì.

Châu Ngự cọ cằm trên đầu Mặc Dạ, nói khẽ: "Mặc Dạ, bây giờ tao cho mày một lựa chọn khác. Mày có thể rời khỏi đây ngay, đi tận hưởng cuộc sống tự do trong rừng nguyên sinh, tao không thể ở bên mày mãi mãi được... Mày biết rõ điều này. Sau khi mày đi, tao sẽ bảo ngài Tống rằng tao vốn chưa từng gặp mày. Mày yên tâm, nếu tao gặp lại mày trong rừng nguyên sinh, tao sẽ không coi như không quen biết mày đâu, chúng ta vẫn có thể chơi cùng nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip