Chương 38: Đảo Dạ Linh
"Mặc Dạ, mày thế này là sai, mày vẫn luôn đi theo tao, thì đáng lẽ phải thích ăn thứ tao thích, ví dụ như uống bia." Châu Ngự tỏ ra hết sức trịnh trọng, dường như Mặc Dạ không làm theo lời anh nói, anh sẽ giận thật, anh mở một lon bia, ngoắc ngón tay với Mặc Dạ, "Há miệng ra."
Mặc Dạ bèn há miệng như một đứa trẻ ngoan ngoãn. Châu Ngự lập tức đổ bia vào miệng nó. Ngay sau đó, mắt Mặc Dạ nheo lại, đột ngột phì ngụm bia đó ra, phun đầy lên mặt Châu Ngự.
Châu Ngự lau bia trên mặt, nhìn Mặc Dạ.
Mặc Dạ có vẻ lo Châu Ngự sẽ nổi cáu, nó lùi lại, lùi đến góc bàn, nhìn anh bằng cặp mắt vừa vô tội vừa tủi thân.
Châu Ngự cũng lạnh lùng nhìn Mặc Dạ, trên mặt không biểu cảm, dường như khoảng thời gian ấm áp dùng thìa đút dưa hấu cho Mặc Dạ ăn vừa rồi bỗng trở nên lạnh lẽo.
Vài giây trôi qua, biểu cảm của Châu Ngự vẫn như thế.
Mặc Dạ bắt đầu lo lắng thật, mặc dù nó sợ làm Châu Ngự nổi cáu, nhưng nó vẫn từ từ lại gần anh, cọ mũi mình lên vai anh, nhưng Châu Ngự chẳng để ý đến nó. Mặc Dạ lại cuộn tròn, cọ vào lòng Châu Ngự, anh bèn ngoảnh đầu đi.
Mặc Dạ phát ra tiếng rền rĩ như nức nở.
Nhưng với hiểu biết của Châu Ngự về Mặc Dạ, anh biết nó đang giả vờ đáng thương chứ không phải khóc thật. Châu Ngự cố tình định đứng dậy bỏ đi, anh nghĩ nhóc con Mặc Dạ chắc chắn sẽ bám theo mình, sau đó cọ vào chân mình, sẽ thấy rất buồn cười.
Nhưng việc khiến anh bất ngờ là Mặc Dạ bỗng xô ngã anh.
Giây phút đó, Châu Ngự mở to mắt, anh cảm thấy dường như mình đã trở thành con mồi của Mặc Dạ!
Thân hình của Mặc Dạ vừa tao nhã vừa tràn trề sức mạnh, như muốn húc vỡ mọi thứ trên thế gian, xông vào tầm mắt của Châu Ngự.
Châu Ngự tưởng mình đã chuẩn bị xong, trước giờ phản xạ của anh rất mạnh, nhưng lần này thì khác. Sức mạnh của Mặc Dạ hoàn toàn vượt quá phạm vi mà Châu Ngự chịu đựng được, anh bị đẩy mạnh xuống đất.
Châu Ngự tưởng cột sống của mình sẽ bị xô gãy, nhưng Mặc Dạ lại dang cánh của mình bọc kín Châu Ngự, lúc tiếp đất, thậm chí anh không cảm thấy đau.
Lần đầu tiên Châu Ngự cảm thấy ngơ ngác, anh nhìn vào mắt Mặc Dạ, cho tới khi nó cúi đầu xuống, dùng cái lưỡi nhỏ của mình liếm môi anh.
Châu Ngự nảy sinh ảo giác mình bị Mặc Dạ sở hữu.
"Này! Được rồi, Mặc Dạ mau dậy đi! Mau dậy đi!" Cuối cùng khó lắm mới giơ được tay lên, anh vỗ lưng Mặc Dạ.
Lúc này anh cảm nhận được sâu sắc Mặc Dạ đã lớn lên thật, cơ thể nó duỗi ra hoàn toàn giống y hệt một con báo nhỏ, chưa trưởng thành nhưng đã thoát khỏi giai đoạn thú non.
Mặc Dạ không thả Châu Ngự ra, nó nghiêng mặt cọ vào má anh, như đang nói: "Anh vẫn đang giận tôi à? Nếu anh giận thì tôi không dậy đâu!"
Châu Ngự lắc đầu bất lực, vuốt ve bộ lông trên lưng Mặc Dạ, thì thầm: "Đồ ngốc này, tao đang trêu mày mà. Sao tao có thể giận mày được!"
Giờ Mặc Dạ mới từ từ bò dậy, lúc nó ngồi xổm cạnh người Châu Ngự, khép cánh lại, anh bỗng phát hiện hình như mình lại nối liền với thế giới này lần nữa.
"Được rồi! Được rồi! Chúng ta về đi!"
Châu Ngự quay người đang định rời khỏi nhà ăn, mới phát hiện ra Ngô Vận đang ngậm thuốc lá nhìn họ.
"Châu Ngự, cậu có phát hiện ra bé Mặc Dạ của chúng ta đã lớn rồi không, không còn là nhóc con bị người ta bắt nạt tuỳ tiện nữa." Ngô Vận tỏ vẻ cảm thán vô cùng.
"Anh biết là được."
Ngụ ý của Châu Ngự là, số lần anh muốn bắt nạt Mặc Dạ cao hơn hẳn tôi.
.
Tối hôm ấy, Châu Ngự bế Mặc Dạ ngồi trong không gian buồng ngủ của họ.
"Mặc Dạ, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát đến một nơi..."
Châu Ngự dừng lại, vài giây sau, Mặc Dạ không nghe thấy anh nói tiếp, nó ủn đầu vào cằm anh.
"Được thôi, được thôi, nơi chúng ta đến là đảo Dạ Linh."
Hình như đối với Mặc Dạ mà nói, cái tên này không có ý nghĩa gì đặc biệt, nó chỉ nhìn anh bằng ánh mắt vui vẻ "ngày mai mình sẽ đến công viên chơi". Suy cho cùng thì căn cứ quả là quá ngột ngạt đối với Mặc Dạ.
"Mày biết Dạ Linh có nghĩa là gì không?"
Mặc Dạ lắc đầu, gãi mặt bằng chân mình.
"Tao là con người, còn mày là Dạ Linh. Dạ Linh là loài của mày, hiểu không?"
Mặc Dạ không lắc đầu cũng không gật đầu, như đang hỏi: Rồi sao nữa?
"Loài Dạ Linh, rất nhiều năm trước... có lẽ là một nghìn năm, có lẽ là mười nghìn năm trước, đã tuyệt chủng rồi. Nhưng trước đó, Dạ Linh là đầy tớ của một sinh vật cấp S hùng mạnh. Bọn mày thờ phụng sinh vật này, đồng thời cũng được sinh vật này chăm sóc. Nhưng không biết tại sao, bọn mày đều chết cả. Ngày mai, chúng ta sẽ xuất phát, đến đảo Dạ Linh, có lẽ ở đó, mày có thể nghe được âm thanh đến từ tổ tiên của mày. Chúng sẽ kể cho mày biết chúng đã trải qua những gì, còn mày... sẽ có phương hướng thế nào."
"Ưm?"
Mặc Dạ bất mãn việc Châu Ngự lại ngẩn ngơ, thế là nó giơ chân vỗ nhẹ lên mặt anh.
Hoàn hồn lại, Châu Ngự dùng tay bóp mặt Mặc Dạ, rõ ràng là biểu cảm đùa cợt, nhưng lại nói bằng giọng nghiêm túc: "Bất kể mày nghe thấy điều gì, nhìn thấy cái gì, phải luôn nhớ rõ bản thân mày muốn trở thành cái gì. Số phận của mày, tự mày lựa chọn, hiểu không?"
"Ưm." Mặc Dạ nhìn Châu Ngự bằng cặp mắt to màu hổ phách của nó.
"Được rồi, chúng ta ngủ thôi."
Châu Ngự bế Mặc Dạ nằm xuống. Nó vươn chân gác lên mặt anh, anh hất nó ra. Nó lại đặt chân lên mặt anh, anh buồn cười lại hất nó ra, sau đó Mặc Dạ bèn giận dỗi, quay người lại cuộn tròn, không để ý đến anh nữa.
"Được rồi, được rồi, mày nóng tính nhất đấy, tao cho mày gác được chưa?"
Châu Ngự tìm được cái chân kia của Mặc Dạ, đặt lên mặt mình, giờ nó mới thoả mãn quay người lại.
.
Sáng hôm sau, nhóm Châu Ngự ngồi trực thăng rời khỏi căn cứ.
Ngô Vận ngồi đối diện anh.
Y dẩu môi: "Chỉ thế này, chúng ta còn chưa ra biển, chưa biết chừng đã bị..."
"Ngậm cái mồm thối của anh vào." Châu Ngự phải ngăn cản Ngô Vận nói tiếp sau khi "lời vàng ý ngọc" của y trở thành sự thật.
"Trực thăng xuất phát lần này khác trước kia." Một nghiên cứu viên ngồi cạnh Ngô Vận nói.
"Có gì khác?" Ngô Vận tò mò hỏi.
"Lắp bom sóng âm. Một khi có sinh vật bay định tấn công chúng ta, sẽ bị trúng bom sóng âm, lục phủ ngũ tạng sẽ bị vỡ tung."
"Sao trước đây chưa từng nghe nói đến công nghệ này?"
"Vẫn đang thử nghiệm."
"Hả? Dùng công nghệ đang thử nghiệm vào nhiệm vụ quan trọng thế này... Tôi có thể bày tỏ..."
Châu Ngự lại ngắt lời Ngô Vận: "Ngậm cái mồm thối của anh vào."
Ngô Vận bĩu môi, nhìn sang nghiên cứu viên bên cạnh: "Cậu là người mới phải không? Tôi chưa từng gặp cậu, cậu tên gì?"
"Anh gọi tôi là Tiểu Trần là được."
Tiểu Trần và Ngô Vận bắt tay, nhưng tay rụt về trước mặt Châu Ngự thì dừng, vì anh nom khá nghiêm túc.
Nhưng mắt Tiểu Trần cứ nhìn Mặc Dạ cuộn tròn trên đùi Châu Ngự mãi, trong mắt là sự kiêng dè và tò mò.
Mặc Dạ đi trực thăng lần đầu, nom rất thấp thỏm. Đầu nó cũng co rúm vào mãi.
Ngô Vận buồn cười chọc ngón tay vào mông Mặc Dạ: "Này, nhãi con, có phải mày say máy bay không?"
Mặc Dạ bất mãn ngoái đầu lườm Ngô Vận.
Tiểu Trần tỏ ra kinh ngạc: "Kia... kia chính là con Dạ Linh đó sao?"
"Đúng thế. Xấu xí rất đáng yêu, đúng không?" Ngô Vận cười nói.
"Nó là sinh vật cấp A mà! Nếu nó nổi cáu, chúng ta đều sẽ chết mất!" Tiểu Trần sợ khiếp vía.
"Gì chứ, nhóc con này chưa bao giờ nổi cáu, mặc kệ cậu bắt nạt nó thế nào!" Dứt lời, Ngô Vận còn véo cánh Mặc Dạ.
Lần này Mặc Dạ giận thật, nó trợn tròn mắt nhìn Ngô Vận, tỏ vẻ muốn cắn y, mặc dù trong miệng chẳng nhìn thấy răng.
Ngô Vận phì cười: "Ha ha! Mày vẫn là mèo con nhỉ? Còn chưa mọc cả răng!"
Châu Ngự cạn lời. Rốt cuộc Mặc Dạ có răng hay không, còn ai rõ hơn anh sao?
"Cắn anh ta đi." Châu Ngự nói.
Quả nhiên Mặc Dạ bèn ngoạm luôn, Ngô Vận đau quá mà không hất văng được nó.
Lúc họ càng lúc càng gần tầng mây, mây mù chậm rãi tan đi.
Ngô Vận nghiêng mặt, nhìn ra ngoài cửa sổ, như đang cố phân biệt cái gì.
"Sao thế, Ngô Vận?"
"Cậu nhìn xem... kia là cái gì?"
Châu Ngự nhìn theo hướng ánh mắt của y, chỉ nhìn thấy có thứ gì đó khổng lồ đang xoáy tròn bốc lên, tiếp nối giữa trời và đất, có dòng nước chảy từ chân trời xuống, tạo thành một tấm màn, toả sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Vì xa quá nên không nhìn rõ.
Nhưng bất kể đó là cái gì, nó đều hùng vĩ hơn cả Tháp Babel cao chọc trời.
Tháp Babel: Theo truyền thuyết là một ngọn tháp được dựng lên sau trận đại hồng thuỷ, đủ cao để chạm đến thiên đường.
"Phải đấy, đó là cái gì?" Tiểu Trần cũng nheo mắt muốn nhìn cho rõ.
Vô số mảnh vỡ vụt qua đầu Châu Ngự, anh cảm nhận được một sự tôn sùng và thành kính khôn cùng từ trong ký ức của Elpis.
"Đó là Thuỷ Tổ Ymir của mọi loài thực vật. Sinh vật cấp S trên đất liền." Châu Ngự lên tiếng.
"Anh nói gì cơ... Thuỷ Tổ gì? Sao tôi ở viện nghiên cứu chưa từng nghe nói?" Tiểu Trần tỏ ra khó hiểu.
"Đương nhiên các cậu chưa từng nghe nói... vì các cậu vốn chưa từng nhìn thấy nó."
Ymir đã có lịch sử hàng tỷ năm ở Nibelungen. Chắc chắn nó có năng lực bắt chước hình dạng.
Có thể bắt chước hình dạng, nó hoàn toàn không cần tồn tại bằng hình thái cây cổ thụ khổng lồ chọc trời này, có lẽ nó sẽ hoá thành một chiếc lá, có lẽ là một sinh vật cấp E không bắt mắt, hoặc là ở một nơi nào đó lặng lẽ quan sát loài người xâm nhập Nibelungen.
Nhưng lúc trực thăng của họ quay góc, cây cổ thụ chọc trời đó đã biến mất.
Tiểu Trần lắc đầu: "Đó chẳng phải Thuỷ Tổ của thực vật gì. Tôi cá đó là một loại hiện tượng không khí, ví dụ như lốc xoáy. Sinh vật ở Nibelungen có linh tính tuổi thọ lâu dài đến mấy, cũng không thể thọ ngang trời đúng không?"
Châu Ngự không tiếp tục đề tài này, vì anh biết, một người bình thường chưa từng chứng kiến thế giới trong mắt Elpis thì sẽ không tin lời anh nói.
Còn về việc tại sao Thuỷ Tổ Ymir lại xuất hiện trước mặt họ thì lại là một chuyện khác.
Trực thăng bay qua đất liền, bên dưới họ dần dần bị đại dương xanh biếc một màu thay thế.
Tiếng sóng biển vọng tới từng cơn, nghiên cứu viên trong trực thăng khá háo hức.
"Ở thế giới gốc, chưa từng thấy biển đẹp thế này!"
Ngô Vận lắc đầu: "Xem ra lại là một tay gà mờ không có kinh nghiệm."
"Gì cơ?" Tiểu Trần rất bất mãn với cách nói của Ngô Vận.
"Sự vật càng đẹp thì càng nguy hiểm. Biển cả cũng vậy." Châu Ngự đáp.
Họ đi sâu về phía biển, trực thăng cũng vút lên cao hẳn.
Bỗng nhiên, mặt biển cuộn trào, một sinh vật khổng lồ có đầu rắn, đuôi cá đột ngột nhảy lên, lao về phía trực thăng của họ.
"Á—" Tiểu Trần giật mình hét toáng.
Ngược lại, Ngô Vận và Châu Ngự tỏ ra rất bình tĩnh, còn Mặc Dạ thì dứt khoát nhoài mình trên cửa sổ, khuôn mặt nhỏ sắp đè vỡ cả kính, muốn nhìn cho rõ sinh vật khổng lồ đó.
Chiều dài của nó khiến người ta líu lưỡi.
"Nó... có dài bằng tàu sân bay không nhỉ?"
Tàu sân bay, hay hàng không mẫu hạm, là một loại tàu chiến được thiết kế để triển khai và thu hồi lại máy bay – nó hoạt động như một căn cứ không quân trên biển.
Hai bên sinh vật đó là vô số vây cá, nó còn cách trực thăng mười mấy mét thì lại rơi xuống, dấy lên bọt sóng khổng lồ.
"Có... có phải nó muốn ăn chúng ta không?" Tiểu Trần sợ chết khiếp, "Trực thăng bay cao hơn nữa được không?"
"Đây là độ cao tối đa của trực thăng rồi. Vả lại độ nguy hiểm của loài sinh vật đó chỉ là cấp D thôi." Châu Ngự thờ ơ đáp.
"Cấp D? Anh đang đùa phải không? To thế mà!"
"Nó nhảy ra khỏi mặt biển, không phải để bắt chúng ta, mà là để tiếp cận ánh nắng." Châu Ngự đáp.
"Hả?"
"Nắng có thể thúc đẩy việc hấp thụ nguyên tố dinh dưỡng quan trọng trong cơ thể nó. Thực tế, chỉ cần chúng ta không rơi xuống biển, ở độ cao này, chỉ có sinh vật trên không trung mới có thể đe doạ chúng ta." Châu Ngự đáp.
"Đợi đã, sao anh biết nhiều chuyện mà ngay cả tôi chưa từng nghe nói thế?" Tiểu Trần không thể hiểu nổi.
"Thế thì về rồi đọc kho thông tin sinh vật của tập đoàn Cự Lực đi."
Nếu mà chúng ta đều có cơ hội sống sót trở về.
Trực thăng bay rất lâu, chuyến hành trình này đúng là gặp phải cuộc tập kích của sinh vật trên không trung.
May mà bom sóng âm không chỉ là lý thuyết, nó bảo vệ họ hết lần này đến lần khác.
Sau khi bay hơn một tiếng đồng hồ, họ có thể nhìn thấy một hòn đảo xanh biếc ở đằng xa, tựa ngọc phỉ thuý lơ lửng trên mặt biển.
"Đó chính là đảo Dạ Linh." Châu Ngự dứt lời, Mặc Dạ bèn nhoài lên cửa sổ nhìn.
Trực thăng tìm một chỗ bằng phẳng trên đảo Dạ Linh, đáp xuống.
Lúc họ nhìn từ trên cao xuống, chỉ biết thảm thực vật ở hòn đảo này khá phong phú, nhưng không nhìn thấy hài cốt của Dạ Linh.
Châu Ngự bước ra khỏi trực thăng, Mặc Dạ cũng nhảy xuống theo.
Đội trưởng tiểu đội Alpha nói với toàn bộ vệ sĩ hộ tống: "Nơi này rất nguy hiểm, mọi người phải cẩn..."
Anh ta còn chưa dứt lời, trên cái cây đằng sau bỗng có một con sâu khổng lồ há miệng, ngoạm mất anh ta.
"Á—" Tiểu Trần chưa bao giờ nhìn thấy cảnh này, còn Châu Ngự thì bịt miệng cậu ta ngay.
Các thành viên khác của tiểu đội Alpha lập tức rút súng, chẳng cần nghĩ bèn nã đạn.
Vỏ ngoài của con sâu khổng lồ bị bắn vỡ, dịch đặc quánh chảy đầy đất.
Lúc loài sâu này đứng thẳng lên, nó giống y hệt một cái cây, vậy nên đội trưởng tiểu đội Alpha mới không phát hiện ra nó.
Các thành viên tách miệng con sâu khổng lồ, lôi đội trưởng của họ ra ngoài, xác nhận đội trưởng đã chết.
Ngô Vận giơ tay ôm đầu: "Cậu ta cũng coi là dày dạn kinh nghiệm... Chết trong tay một con sâu, là thế nào?"
Châu Ngự ngẩng đầu, nheo mắt quan sát xung quanh, loài sâu này tên là "Sâu Hình Cây". Nó cũng là sinh vật khoá con mồi theo nỗi sợ, nhưng đột nhiên tấn công đội trưởng tiểu đội Alpha thì chỉ có một nguyên nhân, nơi này có ấu trùng Sâu Hình Cây, trong thời gian sâu mẹ vừa đẻ ấu trùng, nó sẽ tấn công mọi sinh vật đi vào không gian sống của nó.
"Mọi người cẩn thận, có thể gần dây có ấu trùng Sâu Hình Cây." Châu Ngự nhắc nhở.
Ngô Vận đi về phía Châu Ngự, hai người tựa lưng vào nhau, đề phòng thay đối phương.
"Hài cốt Dạ Linh mà nghiên cứu viên trước đây tìm được ở đâu?" Ngô Vận hỏi Tiểu Trần.
Tiểu Trần chỉ về phía bên kia rừng cây: "Chôn vùi trong cát sỏi ở chính giữa hòn đảo này."
"Thế thì lên trực thăng, chúng ta bay tới đó." Ngô Vận hơi đau đầu, việc này hoàn toàn là hành động thiếu chu đáo, đáng lẽ họ phải hạ cánh thẳng ở chính giữa hòn đảo.
Để tránh bị Sâu Hình Cây tấn công, họ nhanh chóng trở về trực thăng.
Trực thăng vừa mới bay lên lưng chừng, bỗng trở nên xóc nảy.
Ngô Vận bất lực gõ ghế của phi công: "Này... cậu vừa ngủ vừa lái trực thăng đấy à..."
Ngô Vận còn chưa dứt lời, phi công bèn gục sang một bên.
Còn trên cổ anh ta, một con Sâu Hình Cây cỡ nhỏ đang chui vào trong.
Cảnh này khiến nghiên cứu viên Tiểu Trần sợ chết khiếp.
Trực thăng sắp nghiêng sang một bên, Châu Ngự bước tới ổn định phương hướng.
"Trời ạ! Cậu còn biết lái cả trực thăng!" Ngô Vận nhìn Châu Ngự đầy tôn thờ.
"Còn không mau xử lý con Sâu Hình Cây này đi!" Châu Ngự quát.
Ngô Vận tức khắc rút dao găm từ thắt lưng ra, cẩn thận tách con Sâu Hình Cây kia ra khỏi cổ phi công, vứt ra ngoài cửa sổ. Y thử mạch của phi công, phát hiện anh ta vẫn còn sống. Nhưng chỗ bị Sâu Hình Cây chọc thì cứ chảy máu mãi, Ngô Vận dùng bông cầm máu mang theo bên mình băng cho anh ta.
"Mong rằng nhiệm vụ này kết thúc mau, nếu không phi công sẽ không giữ nổi mạng mất."
"E là không đơn giản thế đâu." Châu Ngự liếc nhìn mặt đất cát sỏi trắng xoá ngoài cửa sổ, sau đó cảnh báo tiểu đội Alpha, "Tiểu đội Alpha hãy chú ý, có thể trong cát có Sá Sùng Tuyến Tính sinh sống, mọi người hãy chú ý an toàn!"
"Sá Sùng Tuyến Tính? Sao anh biết trong cát có Sá Sùng Tuyến Tính?" Tiểu Trần hết sức tò mò, cậu ta cảm thấy như thể không gì mà Châu Ngự không biết.
"Chứng kiến nhiều, biết cũng sẽ nhiều."
Cái gọi là "chứng kiến nhiều", là Elpis cho anh nhìn thấy.
Sau khi trực thăng hạ cánh, Châu Ngự không cho Tiểu Trần và Ngô Vận đi ra, mà chờ trong trực thăng. Sá Sùng Tuyến Tính là một loài sinh vật khá nhạy cảm với chấn động, chỉ cần trực thăng bay phía trên vùng cát này, chắc hẳn chúng sẽ cảm nhận được.
Nhưng hình như thành viên tiểu đội Alpha không đợi được nữa, suy cho cùng thì mang hài cốt của Dạ Linh về, tiền bạc nhận được đủ cho họ chẳng màng đến tính mạng.
"Này, lẽ nào không ngăn cản họ à?" Ngô Vận hỏi.
"Tôi đã cảnh báo họ rồi, một khi rời khỏi trực thăng, tôi không biết còn cách nào ngăn cản được họ nữa." Châu Ngự lạnh lùng nói.
Đúng lúc bốn thành viên của tiểu đội này đều giơ súng bước xuống, nền cát bỗng trập trùng, tựa sóng biển nối nhau không dứt.
Họ cầm súng bắn, đạn chìm vào cát, nhưng sóng cát trắng xoá di chuyển nhanh quá, nhoáng cái đã đến trước mặt họ.
Trong cát, một sinh vật trông như trăn khổng lồ bỗng xồ lên, đuôi nó quét ngang, hai thành viên bay lên, rơi xuống phía xa, còn một người thì rơi xuống tấm kính trước mặt Châu Ngự, phát ra tiếng động lớn.
Sá Sùng Tuyến Tính há miệng, có thể nuốt chửng nửa cái trực thăng.
Mặc Dạ vốn đang thò đầu xem cũng vô thức rụt đầu về.
Tiểu Trần sợ tái mét mặt: "Đây... đây mà gọi là sâu à?"
"Loài Sá Sùng Tuyến Tính này, chúng thuộc loại sinh vật thời kỳ xa xưa ở Nibelungen. Dù là thế giới chúng ta sống, thể tích của sân bọ thời cổ cũng không nhỏ phải không?"
Tiểu Trần chẳng thốt được lấy nửa câu nào nữa.
Vẻ mặt Châu Ngự sa sầm: "Trở về bảo Tống Trí, đừng tìm mấy người không nghe cảnh báo đến đi cùng chúng ta nữa!"
"Chúng ta nên làm gì đây? Từ bỏ nhiệm vụ, về căn cứ?"
Theo Ngô Vận, nhiệm vụ khiến cả tiểu đội Alpha bị mất mạng, dù họ từ bỏ cũng là hợp lý.
"Không nhớ chúng ta có bom sóng âm à?"
Thấy con Sá Sùng Tuyến Tính đó chuyển hướng, ngoạm về phía họ, Châu Ngự nhìn được rõ mồn một cả cấu tạo trong miệng nó.
Giây phút đó, anh bấm nút, bắn bom sóng âm.
Chấn động vô hình tạo ra trong không khí, Sá Sùng Tuyến Tính như bị một sức mạnh khủng khiếp đẩy văng đi, rơi xuống nền cát trắng.
Ngô Vận thở hắt ra: "Mẹ ơi... Cậu đừng cứ chơi mạo hiểm thế nữa được không!"
Ví dụ như mở cửa xe bắn Nhện Sói Hai Đầu ấy.
"Tôi nắm chắc, không tính là mạo hiểm." Châu Ngự đáp.
Nhất thời mọi thứ trở nên yên tĩnh.
Ngô Vận nói: "Giờ chúng ta xuống được chưa?"
Tay y vừa chạm vào cửa khoang trực thăng, Mặc Dạ bèn chồm tới, ngoạm cánh tay y.
"Đợi đã... tôi nhớ, Sá Sùng Tuyến Tính sinh hoạt theo đàn."
Đúng lúc này, tai Mặc Dạ dựng đứng.
Châu Ngự quay hướng súng, nã về phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip