Chương 39: Sá Sùng Tuyến Tính
Đúng lúc một con Sá Sùng Tuyến Tính định tấn công phần đuôi họ, nhưng bị bom bắn trúng.
Chất độc thần kinh khiến con Sá Sùng Tuyến Tính này gục xuống nhanh chóng, suýt thì đè lên trực thăng.
Mồ hôi trên trán Ngô Vận sắp rơi xuống, y vỗ vai Tiểu Trần nói: "Chờ cậu sống sót trở về, có thể viết được một cuốn tiểu thuyết đấy."
Tiểu Trần thở dốc, cơ thể run như cầy sấy: "Kết thúc... kết thúc chưa?"
Châu Ngự thở dài: "Có lẽ là kết thúc rồi chăng. Chúng ta xuống đi."
Lúc mở cửa khoang, Tiểu Trần bám cứng vào tay vịn an toàn, không chịu xuống.
Thực ra Ngô Vận cũng không dám xác định có chắc chắn an toàn hay không, y xuống trước tiên, cầm súng, chú ý sát sao đến cát sỏi trập trùng.
Ngược lại là Mặc Dạ đằng sau y bỗng nhảy ra, đáp xuống nền sỏi màu trắng, còn nhảy hai phát, sau đó ngoẹo đầu nhìn Ngô Vận, như thể không hiểu tại sao y lại thận trọng thế.
Ngô Vận không có kiên nhẫn đợi Tiểu Trần lấy can đảm, nhấc luôn cậu ta ra khỏi trực thăng.
"Mặc Dạ, về đây." Châu Ngự rời khỏi ghế lái, đóng cửa buồng trực thăng.
Mặc Dạ nghe lời chạy đến cạnh chân Châu Ngự, vẫy cặp cánh nhỏ của nó.
Châu Ngự cầm súng, cùng Ngô Vận bảo vệ đằng trước và sau Tiểu Trần.
"Tiểu Trần, hài cốt của Dạ Linh ở đây? Bãi cát sỏi này rộng thế, cậu đừng bảo tôi là phải đào hết cát lên đấy."
Tiểu Trần nuốt nước bọt, chỉ sợ mình giẫm phải thứ gì.
"Ở ngay... ở ngay chính giữa bãi cát... đám Dạ Linh đó chết cùng nhau."
"Thế à?" Ngô Vận nghĩ còn có cách chết kỳ lạ thế này?
Họ đến khoảng chỗ đó, Ngô Vận huých cùi chỏ vào Tiểu Trần: "Ra tay đi."
Tiểu Trần trố cả mắt, mò mẫm hồi lâu, cuối cùng rút một khẩu súng ra.
"Hả? Tiểu Trần, thế mà cậu có súng ngắn? Cậu đỗ bài kiểm tra bắn chưa? Cậu bắn phải mình cũng không quan trọng, nhưng đừng bắn phải tôi!" Ngô Vận lo lắng hỏi.
Thực ra đây là một thiết bị lấy mẫu vật được cải tạo từ một khẩu súng đặc biệt.
Cậu ta chỉ cần bắn vào mục tiêu, máy lấy mẫu sẽ xuyên qua cát sỏi đi vào lớp trong, sau đó bấm một công tắc khác, máy lấy mẫu sẽ tự động thu hồi, cơ bản là không cần đào cát.
"Được rồi, Tiểu Trần, đừng nghe Ngô Vận nói nhảm, mau lấy mẫu vật đi."
Tiểu Trần cũng chẳng muốn nán lại thêm chút nào, cậu ta nhắm vào mặt đất, bóp cò súng, máy lấy mẫu vật bèn phóng đi, trong lúc thu hồi mẫu vật, Mặc Dạ vẫn luôn đứng cạnh Châu Ngự bỗng kéo ống quần anh, đòi anh rời khỏi đó.
"Sao thế?" Châu Ngự lo lắng hỏi.
Còn Tiểu Trần đã bỏ mẫu vật vào dụng cụ đựng và niêm phong, sau đó lại thu thập mẫu vật khác nhau từ các hướng khác.
Mặc Dạ ra sức lắc đầu, như không muốn họ mang mẫu vật hài cốt này về.
"Những mẫu vật này có vấn đề à?" Châu Ngự nheo mắt hỏi.
Mặc Dạ gật đầu.
"Lẽ nào chúng ta phải thu thập mẫu vật lại?" Tiểu Trần tỏ ra bất lực.
Đúng lúc Tiểu Trần dời bước, cát sỏi dưới chân họ bỗng sụt lún, Tiểu Trần rơi xuống, hét toáng lên: "Á—"
"Tiểu Trần!"
Ngô Vận đang định giơ tay tóm lấy cậu ta, nhưng không ngờ diện tích sạt lún càng lúc càng rộng, y cũng rơi xuống.
Châu Ngự lập tức chạy ra mép ngoài, nhưng tốc độ chạy của anh không bì kịp tốc độ cát chảy, anh cũng rơi xuống theo, Mặc Dạ nhảy lên, ngoạm vào vai anh, nhưng nó cũng giẫm trên cát chảy, không thể dùng sức được, bèn rơi xuống cùng anh.
Thì ra bên dưới bãi cát này có một hang động rỗng, lúc Tiểu Trần bắn máy lấy mẫu xuống, tình cờ bắn thủng nham thạch chống đỡ lớp cát, hang động bị sập, cát lún, họ bèn ngã xuống.
Ngô Vận miệng đầy cát bò dậy, Tiểu Trần ở cách y không xa, cát gần như chôn vùi cậu ta. Ngô Vận vội vàng lôi Tiểu Trần lên, vỗ mặt cậu ta: "Này! Đồ ngốc! Cậu dậy cho tôi! Không muốn bị cát chôn vùi thì mau lên!"
Cát đổ vào cuồn cuộn không ngớt, như muốn lấp đầy cả không gian, Châu Ngự bị cát đè bẹp hẳn, may mà có Mặc Dạ lôi anh ra khỏi cát sỏi.
Châu Ngự suýt thì chết ngạt, anh chống tay xuống đất thở hồng hộc, ho khù khụ, oẹ hết cát trong miệng ra ngoài.
Thấy cát sắp tràn tới đây, Ngô Vận kéo phắt anh dậy: "Đừng dừng lại! Chúng ta sẽ bị cát vùi lấp mất!"
Châu Ngự ngước mắt, phía trước tối om, không nhìn được rốt cuộc còn bao nhiêu không gian, có lối khác ra ngoài được hay không.
Châu Ngự rút mặt nạ thở từ trong túi đồ, nhanh chóng đeo vào.
Ngô Vận hiểu ngay ý của anh, không gian ngầm này bị niêm phong lâu thế, có lẽ bên trong sẽ có khí độc, lúc nãy trần sập có oxy ùa vào, nhưng số oxy này có đủ hay không cũng là vấn đề.
Còn giờ họ đang chạy trên một khoảnh hài cốt của Dạ Linh bị vỡ nát, xương trắng hếu chằng chịt đan xen, có thể nhận ra trước khi chết hình như chúng đã trải qua một cuộc chiến vô cùng tàn khốc, hơn nữa không phải nhằm vào kẻ địch bên ngoài, mà là giữa các Dạ Linh với nhau.
Tiểu Trần tỏ ra kinh ngạc, cậu ta đang định lấy mẫu vật thì bị Ngô Vận kéo giật lại: "Còn không chạy mau! Tiên sư cậu muốn chết à?"
Cát chảy đang từ từ vùi lấp hài cốt Dạ Linh, thậm chí đã lún đến đầu gối Tiểu Trần.
Giờ Tiểu Trần mới hoàn hồn, loạng choạng chạy về phía trước.
Chạy rõ xa, cuối cùng cát chảy cũng không ùa tới nữa, Tiểu Trần hụt hơi sắp ngừng tim, Ngô Vận và Châu Ngự dừng lại, họ lấy gậy phát sáng từ trong ba lô của mình ra hất, cuối cùng khoảng không tối tăm này cũng có ánh sáng le lói.
Không gian này rộng lớn hơn họ tưởng tượng nhiều.
Ngô Vận lạnh lùng khịt mũi: "Tôi ghét hang động, cực kỳ ghét hang động, kể từ hang động của Elpis, tôi đã ghét loại không gian khép kín này!"
Châu Ngự giơ cao gậy phát sáng của mình, anh phát hiện trong hang động này cũng có rất nhiều hài cốt Dạ Linh. Anh cúi đầu nhìn Mặc Dạ đang ngồi xổm cạnh mình, hơi lo nó sẽ sợ. Suy cho cùng thì đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy hài cốt cùng loài, cũng là lần đầu tiên nó biết, dù có năng lực tự lành mạnh mẽ, loài của nó vẫn có thể đi tới cái chết.
Tiểu Trần mở to mắt nhìn tất thảy những thứ này: "Rốt cuộc cái gì đã khiến số Dạ Linh này tàn sát lẫn nhau, hơn nữa Dạ Linh là sinh vật có khả năng tự lành cực mạnh, thế mà lại chết thế này, quả là không tin nổi!"
Không gian này yên tĩnh quá, như thể bước vào lăng mộ của Dạ Linh, khô ráo mà tối tăm, dường như linh hồn những Dạ Linh này đã trở thành kẻ gác cổng địa ngục.
Châu Ngự cũng hoài nghi vô cùng, nhưng Mặc Dạ cứ như chẳng quan tâm đến tất thảy trước mắt, nó chỉ ngẩng đầu nhìn anh, trong bóng tối này cặp mắt to của nó nom sáng rực, cứ như đốm lửa nhỏ bé trong bóng đêm, có thể thiêu đốt cả không gian bất cứ lúc nào.
"Tiểu Trần, cậu không lấy mẫu đi?"
Tiểu Trần tức khắc phản ứng, đeo găng tay vào, quỳ một chân trước hài cốt một con Dạ Linh, bỏ mảnh xương nó vào máy lấy mẫu vật.
Ngô Vận nhìn xung quanh, có vẻ mặt đau buồn: "Còn lấy mẫu gì nữa? Nơi xuống duy nhất của chúng ta là cái cửa hang đó, nhưng bị cát chảy bịt kín rồi, các chỗ khác lại không có lối ra! Dù không chết ngạt thì cũng sẽ chết đói ở đây."
Khuôn mặt vốn tràn trề háo hức của Tiểu Trần lập tức thay đổi: "Cái gì? Chúng ta sẽ chết đói ở đây? Chết ngạt ở đây? Mau nghĩ cách đi, rốt cuộc ra ngoài kiểu gì?"
"Đừng sốt ruột, Tiểu Trần. Những Dạ Linh này vào được, chắc chắn không chỉ vì khe nứt trên trần đó, ở đây ắt phải có một lối vào khác cho đám Dạ Linh này ra vào."
Châu Ngự nói vậy, cuối cùng Tiểu Trần cũng bình tĩnh: "Đúng thế! Đám Dạ Linh này vào đây như thế nào? Chắc chắn không phải qua khe nứt kia, khe nứt đó là một sự cố! Vậy nên nhất định ở đây có lối vào, tôi đi tìm ngay!"
"Châu Ngự, cậu làm gì thế! Tôi định hù doạ cậu ta, bị cậu vạch trần mất rồi." Ngô Vận tiếc nuối nhún vai.
"Giờ không phải lúc đùa, mặc dù nơi này chắc sẽ có lối vào, nhưng đám Dạ Linh này đã chết ở đây hàng tỷ năm rồi, lối vào đó còn hay không, là một câu hỏi rất lớn."
Châu Ngự cầm gậy phát sáng đi tới vách đá trong hang động, tìm kiếm bất cứ kẽ nứt nào từng tấc một, xem có bất kỳ dấu vết nào có thể ra ngoài.
Mặc Dạ theo sát Châu Ngự, thi thoảng bước qua hài cốt Dạ Linh, nó chỉ ngoảnh đầu đi như hoàn toàn không có hứng thú.
Thỉnh thoảng giẫm phải đá hoặc đá phải mảnh vụn của Dạ Linh, âm thanh phát ra vang vọng mãi không dứt, khiến người ta trở nên sợ hãi vô cớ.
Bỗng nhiên, Mặc Dạ ngoạm ống quần Châu Ngự, lắc mạnh. Anh nhìn theo tầm mắt nó, nhìn thấy hình như dưới đất có một số côn trùng nhỏ đang bò, thế là anh quỳ một chân xuống, soi sáng mặt đất bằng gậy phát sáng.
Đám côn trùng này là sinh vật cấp D bình thường, không có bất cứ tính đe doạ nào. Chúng bò ra từ kẽ hở vách đá, lẩn vào hài cốt Dạ Linh, mang đi thứ gì như rêu trong kẽ đá đối diện.
Châu Ngự đứng dậy, kiểm tra kỹ những mảnh đá vụn đó. Các vách đá khác đều là một khối nguyên, chỉ có khoảng nhỏ này vụn nát.
"Ngô Vận! Ngô Vận! Anh mau lại đây nhìn này! Tôi nghĩ tôi tìm được lối ra rồi!"
Ngô Vận cũng nheo mắt quan sát kỹ lưỡng, gậy phát sáng đi một vòng to men theo đống đá vụn đó, sau đó tỏ ra tiếc nuối: "Không nhầm chứ, Châu Ngự! Cậu thế cũng coi như tìm được lối ra à? Chúng ta phải thoát khỏi đường cùng kiểu gì đây!"
"Tại sao lại thế? Nó bị bịt kín rồi mà!" Tiểu Trần cũng xúm lại gần, sắp oà khóc.
"Con người có thể chiến thắng số phận, giờ chúng ta chỉ có thể còn nước còn tát, thử xem có dời hết đống đá vụn này đi được không."
Châu Ngự đặt gậy phát sáng xuống đất, hoạt động ngón tay và cổ tay, nom có vẻ anh chuẩn bị dời đống đá vụn này thật.
"Tôi thấy nếu dời được một nửa, nó sụp xuống, đè chết hết chúng ta, đấy mới là tốt nhất!"
Mặc dù miệng Ngô Vận nói vậy, nhưng y vẫn định làm cùng Châu Ngự, y cũng hiểu được một đạo lý, chưa từng cố gắng đã bỏ cuộc, đó là cách làm của kẻ ngu.
Châu Ngự mất rất nhiều sức, dùng dao quân đội đập nát mảnh đá, mới dỡ được tảng đá đầu tiên ra, sau khi có kẽ hở, phần còn lại dễ hơn hẳn.
Có điều dời đá hơn hai tiếng đồng hồ, họ mới dời được chưa đầy 10 centimet chiều dài.
"Châu Ngự, cậu bảo xem đối diện là cái gì? Là ánh sáng ư? Hay là nước biển ào vào!"
"Ngậm cái mồm thối của anh vào!"
Mồ hôi chảy xuống, Châu Ngự đã thấm mệt, anh ngồi xuống một bên, lấy một chai nước từ trong ba lô ra, uống hai ngụm.
Mặc Dạ đến cạnh anh, ưỡn thẳng sống lưng, liếm mồ hôi trên thái dương anh.
Mặc dù Tiểu Trần góp sức rất ít, nhưng cậu ta cũng mệt lắm rồi. Không ai biết số đá vụn này dài bao nhiêu? Có phải dời xong là thấy được ánh nắng hay không. Mọi người đều cầm cự dựa vào hy vọng, một khi hy vọng vỡ nát, thì tuyệt vọng sẽ đến.
Tiểu Trần nhìn Mặc Dạ dính sát cạnh Châu Ngự, tỏ ra ngưỡng mộ.
"Tại sao mọi người trong căn cứ đều sợ Mặc Dạ? Rõ ràng Mặc Dạ rất hiền lành mà!"
"Cậu cho rằng Mặc Dạ hiền lành là vì Mặc Dạ chỉ hiền với Châu Ngự, cậu chưa từng được thấy lúc nhóc con này nổi nóng đâu, lật tung cả nóc nhà đấy." Ngô Vận cũng nói đùa.
Châu Ngự không uống hết số nước, mà đưa chai nước đến sát môi Mặc Dạ. Nó chỉ thè lưỡi liếm miệng chai, không định uống.
Châu Ngự lại giơ ngón tay của mình, xoa chóp mũi Mặc Dạ. Nó thè lưỡi, liếm bụng ngón tay anh, ngậm cả ngón tay anh vào miệng. Lưỡi nó vòng quanh ngón tay anh hết vòng này đến vòng khác, thậm chí mút nhè nhẹ, nhưng vẫn không cắn rách da.
"Mày không đói à?" Châu Ngự hỏi.
Mặc Dạ lắc đầu, sau đó đi một vòng nhỏ quanh Châu Ngự rồi lại nằm sấp bên cạnh anh.
Châu Ngự biết lý do: Mặc Dạ cho rằng anh đã tiêu hao quá nhiều thể lực, vậy nên không nỡ hút máu anh nữa.
"Đúng là bé ngoan."
Châu Ngự xoa đầu Mặc Dạ, nó lại tỏ ra bất mãn: Tôi đã lớn rồi! Tôi không còn là bé ngoan nữa!
Ngô Vận phủi tay đứng dậy: "Được rồi! Các anh em! Thời gian nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta vẫn còn một quãng đường rất rất dài phải đào!"
Ba người cộng thêm Mặc Dạ lại bắt đầu công cuộc đào bới vất vả.
Mấy lần đá vụn rơi xuống, suýt thì đập trúng Châu Ngự và Ngô Vận, đều bị Mặc Dạ bên cạnh dang cánh đỡ, việc này khiến Châu Ngự rất thương xót, không biết cánh Mặc Dạ có bị thương hay không, dù nó có năng lực tự lành mạnh mẽ thì cũng sẽ đau.
Lúc họ đào được mấy mét, phát hiện ra có một tảng đá lớn chắn phía trước. Tảng đá này được khảm rất chắc, Châu Ngự và Ngô Vận hợp tác cũng không tài nào xê dịch được nó.
"Mẹ kiếp!" Ngô Vận căm phẫn, đạp mạnh tảng đá, bị Châu Ngự giữ lại.
"Đừng làm bậy, nếu sập thật thì sao?"
"Tôi biết, tôi sẽ không đạp thật đâu! Chỉ tỏ vẻ thôi!"
Ngô Vận và Châu Ngự lùi ra ngoài.
Châu Ngự ngửa mặt uống nước, Tiểu Trần suy sụp ngồi tại chỗ lầm bầm.
Ngô Vận lục tung toàn thân trên dưới, muốn tìm một điếu thuốc lá, tiếc rằng trên người y ngoài nửa chai Vodka ra thì chẳng còn gì khác.
"Ơ... lần trước Vodka còn cứu được mạng hai ta, lần này Vodka chỉ có thể dùng để làm tê liệt bản thân tôi mà thôi."
Đúng lúc này, Mặc Dạ lại lao về phía cái hang mà họ vừa đào.
"Mặc Dạ! Mày quay lại đây cho tao! Cẩn thận hang sập!" Châu Ngự vội vã đuổi theo.
Nhưng việc khiến Châu Ngự bất ngờ là Mặc Dạ lại đột nhiên lao đi thật nhanh, tông vào tảng đá đó.
Chỉ nghe thấy một tiếng oành, đá đổ rào rào xuống.
Trái tim Châu Ngự như bị bóp nghẹt, không đập được, anh gào to: "Mặc Dạ! Mặc Dạ! Mày sao rồi?"
"Mẹ ơi! Nhóc con này điên rồi à?" Ngô Vận cũng hớt hải chạy tới.
Nhưng tảng đá to khảm trong đường hầm đá đã bị Mặc Dạ tông hẳn ra ngoài, lăn lông lốc, chứng tỏ đường đã thông!
Đá vụn rơi đầy đường hầm, Châu Ngự căng thẳng tìm kiếm, trong bóng tối hình như anh đã nhìn thấy cặp mắt màu hổ phách của Mặc Dạ.
"Ưm?" Châu Ngự có thể nhìn thấy lờ mờ Mặc Dạ nghiêng đầu tới, hai chân trước cào cát.
"Mặc Dạ? Mày bị đè à?" Châu Ngự căng thẳng nhặt gậy phát sáng lên, giơ vào trong đường hầm, nhìn thấy Mặc Dạ đang nằm sấp ở bên kia đường hầm, hình như vẫn bình an.
Cuối cùng Châu Ngự cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Thằng nhóc này khoẻ hơn hẳn nhỉ!"
Ngô Vận và Châu Ngự cùng bắt đầu dời đá vụn trong đường hầm, Tiểu Trần cũng chạy đến giúp.
Đường hầm này hơi thấp, họ phải cúi người mới đi qua được.
"Sao vẫn tối om! Từ một cái hang sang một cái hang khác! Có nhầm không vậy!" Ngô Vận thất vọng tột cùng.
Họ bận rộn hồi lâu, đầu bên kia lại không phải lối ra.
Đúng lúc Châu Ngự định đi sang bên kia hẳn, Mặc Dạ đột nhiên chắn trước mặt anh, dang rộng cánh, che kín mấy người sau lưng.
"Sao thế Mặc Dạ!" Châu Ngự trở nên căng thẳng.
Ngô Vận ngoảnh đầu, trầm giọng nói: "Châu Ngự, cậu nghe xem hình như có âm thanh gì ấy?"
Yên tĩnh hẳn, hình như Châu Ngự nghe thấy được đầu bên kia hang động có tiếng thứ gì đang chuyển động, hơn nữa không chỉ là một âm thanh, mà là rất nhiều thứ đang chuyển động.
Nhất định có sinh vật gì nguy hiểm, nếu không thì Mặc Dạ sẽ không ngăn cản họ.
"Ngô Vận! Pháo sáng!"
Châu Ngự vừa dứt lời, Ngô Vận bèn lấy một quả pháo sáng, ném qua vai Mặc Dạ, pháo sáng soi tỏ khu vực này, đây là một hang động còn to hơn vừa nãy, nhưng pháo sáng lại sáng quá, Châu Ngự và Ngô Vận không khỏi ngoảnh mặt đi.
Khi ánh sáng của pháo sáng dịu dần, họ có thể nhìn rõ vô số ấu trùng Sá Sùng Tuyến Tính đang bò quanh quẩn dưới mặt đất và trên vách đá trong hang động này, Sá Sùng Tuyến Tính nhỏ nhất chỉ dài bằng ngón trỏ, nhưng Sá Sùng Tuyến Tính lớn hơn một chút thì to bằng rắn hổ mang.
Chúng đang nhìn hau háu, như đang mai phục chờ đợi, một khi nhóm Châu Ngự bước vào, chúng sẽ ồ ạt tấn công!
Mà trong hang động này còn có khung xương một loài sinh vật.
Khung xương này to khủng khiếp, gần như chống đỡ nóc hang động, toả ra ánh sáng quái gở, hơn nữa còn hùng vĩ hơn cả hoá thạch khủng long trong viện bảo tàng, to gấp đôi Nhện Bạc Bá Vương trưởng thành.
"Trời ạ... Đây là cái gì..." Tiểu Trần đến Nibelungen lâu vậy, lần đầu tiên nhìn thấy sinh vật khổng lồ cỡ này.
Trên khung xương rủ xuống rất nhiều thứ hình bầu dục giống trứng, chúng trải dài tựa mạch máu, quấn quýt vào nhau, đan xen chằng chịt, nối liền với nhau, toả ra mùi gần như mục rữa.
Chắc chắn lịch sử trong hang động này còn xa xưa hơn hài cốt Dạ Linh, và sinh vật khổng lồ này đã chết rất lâu, nhưng thứ bám trên xương nó là cái gì? Tại sao số trứng này như vẫn còn sống, dường như Châu Ngự nghe thấy được tiếng tim đập không giống nhau?
Châu Ngự có một cảm giác chẳng lành.
May mà họ mang theo mặt nạ thở, nếu không thì Châu Ngự tin chắc rằng Tiểu Trần đằng sau sẽ nôn mửa.
"Mẹ ơi! Không ngờ lại là con cháu của đám Sá Sùng Tuyến Tính kia! Đúng là thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa khăng khăng phi vào! Chắc chắn rất muốn trả thù cho cha mẹ đây!" Ngô Vận trầm giọng rủa.
Trong một giây, đám Sá Sùng Tuyến Tính đó bỗng xồ tới, Mặc Dạ dang cánh chặn kín hang động, chỉ nghe thấy tiếng lạo xạo, bả vai Châu Ngự vô thức cứng đờ.
Tiểu Trần sợ hãi ngồi thụp xuống, ôm đầu mình.
Châu Ngự rút lựu đạn gây mê từ trong ba lô ra, nói to: "Mặc Dạ! Cúi xuống!"
Mặc Dạ thụp xuống, Châu Ngự ném lựu đạn gây mê đi, nó nổ tung, khí gây mê toả ra, ấu trùng Sá Sùng Tuyến Tính tiếp xúc phải khí bèn lũ lượt ngã xuống hôn mê, có con vặn vẹo nhúc nhích trên mặt đất, muốn khôi phục lý trí.
May mà khả năng trao đổi chất của Mặc Dạ mạnh hơn sinh vật bình thường, lựu đạn gây mê không có tác dụng với nó.
"Ư ư..." Mặc Dạ phát ra tiếng rên rỉ.
Châu Ngự lập tức đi tới chỗ nó, muốn lật nó lại, nhưng Mặc Dạ cứ nằm dưới đất, không chịu trở mình cho anh xem.
Châu Ngự lấy gậy phát sáng ra, kiểm tra cánh Mặc Dạ mới phát hiện cánh nó đã bị đục thành vô số lỗ máu, có một số Sá Sùng Tuyến Tính còn găm trong cánh nó, Châu Ngự nhìn mà mắt đỏ hoe.
"Cho tao xem! Mau lên!" Châu Ngự phẫn nộ tột cùng, ngoại trừ lần trước Peryton giết hết đồng đội của anh, rất hiếm khi anh phẫn nộ nhường này, anh chỉ muốn nghiền nát toàn bộ Sá Sùng Tuyến Tính thành bụi.
Mặc Dạ thè lưỡi liếm cánh tay Châu Ngự, như đang an ủi anh: Tôi không sao, sẽ ổn nhanh thôi, không đau chút nào.
Cơ thể Mặc Dạ đang lành siêu tốc, những ấu trùng Sá Sùng găm trong da thịt nó bị thịt nó đẩy ra ngoài từng chút một, nhìn mọi vết thương của nó đều biến mất, Châu Ngự vẫn cảm thấy thương xót.
Ngô Vận giận dữ giơ chân, đạp nát bét toàn bộ đám Sá Sùng Tuyến Tính dưới chân họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip