Chương 4: Nibelungen
"Rốt cuộc con quái vật đó là thứ gì? Đạn bình thường không giết được nó! Khả năng tự lành của nó quả là phim viễn tưởng! Tôi cần lời giải thích của ông, ngài Tống! Có phải tập đoàn Cự Lực đã vượt qua giới hạn nào đó, sáng tạo ra loài quái vật này? Kế hoạch "Vành Đai Nibelungen" rốt cuộc là cái gì?"
Tống Trí nhắm nghiền mắt, cân nhắc mấy giây rồi mới cất tiếng: "Cậu chắc chắn mình muốn biết chứ? Mặc dù chân tướng tồn tại khách quan, nhưng nằm ngoài cuộc sống của cậu, dù cho cậu không biết chân tướng cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng chỉ cần cậu biết được, cậu sẽ từ rìa địa ngục rơi hẳn vào địa ngục."
Châu Ngự bật cười, anh trỏ vào vết thương có diện tích khổng lồ ở bụng mình, trong đầu là cảnh tượng thảm khốc khi Trần Xung bị quái vật giết chết: "Ngài Tống, tôi đã đi qua địa ngục rồi."
"Tin tôi đi, cậu vẫn còn cách địa ngục xa lắm. Chẳng qua cậu chỉ thoáng thấy chút bóng dáng mà thôi." Trên mặt Tống Trí là biểu cảm thâm sâu khó lường.
Đây cũng là điểm mà Châu Ngự ghét ở những học giả này nhất, họ luôn tự cho rằng không có gì mà mình không biết.
Cứ như ngay cả số phận của anh cũng bị nhìn thấu.
"Bề ngoài ông hỏi tôi có chắc chắn muốn biết hay không, nhưng ông đã chuẩn bị nói cho tôi biết từ lâu rồi, không phải ư?" Châu Ngự hỏi ngược lại.
Tống Trí ngoảnh mặt, cười thành tiếng.
Hắn rất trắng, chắc là quanh năm ở trong viện nghiên cứu, rất hiếm khi phơi nắng, nom cũng rất ít khi vận động, toàn thân nhìn khá gầy gò. Nhưng khi hắn không có biểu cảm gì, lại cực kỳ lãnh đạm, lúc cười thì có một loại khí chất giao hoà giữa tinh hoa và nho nhã.
"Đúng, tôi rất muốn kể cho cậu biết. Trước tiên, con quái vật mà cậu nhìn thấy, chúng tôi gọi nó là "Peryton", một loài quái vật trong thần thoại phương Tây. Chắc cậu đã chú ý, thứ quái vật này không có mắt, không có tai, không có mũi, và tàn bạo bẩm sinh."
"Thế nên nó không có thị giác, thính giác và khứu giác. Vậy nó phân biệt mục tiêu của mình như thế nào?"
Đây là câu hỏi mà Châu Ngự vẫn luôn thắc mắc.
Tống Trí hất cằm: "Cậu biết trên thế giới này có rất nhiều sinh vật, cách chúng định vị con mồi khác con người. Ví dụ dơi, chúng dùng "sóng siêu âm" để phán đoán con mồi. Ví dụ cá heo, định vị bằng âm vọng. Còn cả thú mỏ vịt, định vị bằng điện. Còn con quái vật mà cậu nhìn thấy, nó săn mồi bằng "nỗi sợ" của con mồi. Cậu càng sợ, càng kích thích tiềm năng phá hoại của nó."
Châu Ngự sửng sốt. Điều mà Tống Trí nói hoàn toàn vượt ra ngoài phạm vi hiểu biết của anh.
"Ông bảo nỗi sợ ư?"
"Bất cứ động vật nào, gồm cả con người, chỉ cần nảy sinh tâm tư sợ hãi, não bèn tiết ra một hormone đặc biệt hàm lượng nhỏ, phát tán ra ngoài không khí qua biểu bì cơ thể. Còn lưỡi của "Peryton" chỉ cần cảm nhận được hormone này, nó sẽ đuổi theo con mồi. Đây chính là lý do tại sao những nghiên cứu viên đó chết, họ hiểu quá rõ đặc điểm và sự tàn bạo của "Peryton", càng tự nhủ đừng sợ, thì càng sợ. Khi nỗi sợ hãi này lan tràn vô hạn, họ đã tự đẩy bản thân xuống địa ngục."
Châu Ngự nhìn Tống Trí bằng ánh mắt nghi ngờ.
"Cậu ngẫm nghĩ lại mà xem. Tại sao đồng đội của cậu chết hết? Nhưng cậu lại không chết?" Tống Trí chống cằm, nhìn Châu Ngự đầy sâu xa.
Dường như rất kiên nhẫn, hắn có đủ thời gian chờ Châu Ngự hiểu rõ câu hỏi này.
Châu Ngự nhắm mắt lại, tưởng tượng âm thanh của đồng đội mình trong máy liên lạc.
"Đây là cái gì?"
"Trời ơi! Sao có thể?"
"Không thể nào! Không thể nào! Sao lại có thứ như thế được!"
Đó là một nỗi sợ hãi khó lòng tin nổi khi cái chết đang đến gần nhanh chóng.
Họ khác Châu Ngự, vốn tiến vào với mục đích giải cứu con tin, nhưng lại đụng mặt quái vật chưa từng thấy, hoàn toàn không lường trước được. Kể từ lúc quái vật tập kích Triệu Thành, người thiếu kinh nghiệm nhất trong số họ, toàn bộ mọi người đã bị dao động, họ nhận thấy được sự đáng sợ của con quái vật này, càng khỏi phải nói đến việc đạn căn bản không thể giết được nó, chỉ cần có chút nỗi sợ xuất hiện, quái vật càng đuổi sát, giết hết tất cả.
Khi Châu Ngự gặp được Trần Xung chỉ còn hấp hối, thứ thực sự dẫn con quái vật tới không phải Châu Ngự, mà là nỗi sợ của Trần Xung. Thậm chí con quái vật đó đã giết chết Trần Xung khi mà căn bản không phát hiện ra Châu Ngự, tới tận khi hormone hàm lượng nhỏ được khơi dậy bởi sợ hãi ấy biến mất mới thôi.
"Hình như nó mãi không cảm nhận được sự tồn tại của tôi?" Châu Ngự ngờ vực hỏi Tống Trí.
Rõ ràng lúc Châu Ngự nổ súng bắn đuôi nó, bằng sự nhanh nhẹn của nó hoàn toàn có thể né đạn và giết Châu Ngự, nhưng nó không biết anh đang ở đâu, cứ như bị mất phương hướng.
Tống Trí mỉm cười thản nhiên, hắn duỗi cánh tay, ngón tay chạm một cái vào lồng ngực Châu Ngự: "Cậu tự hỏi mình đi, cậu đã bao giờ sợ nó chưa? Cậu có sợ bị nó tra tấn giết chết không? Khi nhìn xác đồng đội mình nát bấy đứt lìa tứ chi, chỗ này của cậu rốt cuộc chứa phẫn nộ và cố chấp phải tìm được chân tướng, hay là sợ hãi?"
"Tôi phải tìm được nó. Tôi phải giết nó." Châu Ngự ngước mắt, vẻ kiên định trong ánh mắt ấy khiến nụ cười của Tống Trí rõ nét hơn.
"Nhìn xem, đây chính là nguyên nhân tại sao cậu sống sót, và giết được nó. Ánh mắt của cậu nói cho tôi biết, cậu đã chấp nhận lời giải thích của tôi. Đây là chuyện tốt, nếu ngay cả việc này cũng không chấp nhận được, thì việc tiếp theo tôi nói cho cậu, cậu càng khó lý giải hơn."
Châu Ngự im lặng.
"Điểm thứ hai tôi phải thanh minh", Tống Trí giơ ngón tay, "Thứ quái vật Peryton này không phải do chúng tôi nuôi hay tạo ra, cũng không phải là sản phẩm của việc con người theo đuổi hoang tưởng, mà nó vốn dĩ đã tồn tại."
Tống Trí dứt lời, Châu Ngự thật lòng sững sờ.
"Vốn dĩ đã tồn tại? Ông muốn thuyết phục tôi tin rằng, tập đoàn Cự Lực đã phát hiện ra một loài sinh vật mới trên Trái Đất?"
Châu Ngự thấy Tống Trí càng lúc càng lố bịch.
"Cậu có biết khái niệm đa vũ trụ không?" Tống Trí hỏi.
"Từng thấy trong phim. Vậy giờ ông muốn tôi tin rằng, con quái vật này đến từ một chiều không gian song song khác? Đúng là lời giải thích vạn năng!"
Dù cho lời giải thích này giống như nguỵ tạo, nhưng từ trong mắt Tống Trí, Châu Ngự thấy được sự khẳng định, ít nhất thì trong lòng hắn, điều hắn nói đều là thật.
"Vũ trụ song song ấy được chúng tôi gọi là "Nibelungen", mặc dù cái tên này cao siêu quá, cá nhân tôi nghiêng về đặt tên theo chữ cái kiểu hệ thống hơn, ví dụ Alpha hay Beta, thậm chí thế giới A, thế giới B, cũng hay hơn là thần thoại Bắc Âu, nhưng bó tay, ban giám đốc tập đoàn Cự Lực thích tên thế này. Châu Ngự, bao nhiêu năm trước, các nhà khoa học cho rằng sóng hấp dẫn chỉ là một khái niệm, thậm chí cơ bản là không tồn tại, nhưng giờ đã được xác thực. Sự phát triển của thế giới, vốn là xác thực thứ mà chúng ta tưởng rằng không thể nào tồn tại hết lần này đến lần khác. Và sự tồn tại của Nibelungen cũng vậy."
Châu Ngự ngả ra sau với biểu cảm như đang nghe cổ tích: "Thế trong thế giới này có gì?"
Lý trí của anh tự nhủ thế giới này không tồn tại, nhất định lại là cái cớ tập đoàn Cự Lực bịa đặt để lấp liếm mục đích nghiên cứu của mình, nhưng trực giác sâu thẳm trong nội tâm anh lại không ngừng vang vọng: Đó là thật, Châu Ngự à. Đó là thật.
"Tương tự Trái Đất, nhưng có hệ thống sinh vật khác biệt hoàn toàn với Trái Đất."
"Quái vật là do các người mang từ thế giới đó về?" Châu Ngự sẽ không hỏi "hệ thống sinh vật khác biệt hoàn toàn" mà đối phương nói rốt cuộc là thế nào, bởi đó là một câu hỏi rất rộng và mang tính chuyên môn.
"Phải. Làm bất cứ nghiên cứu nào ở đó đều rất nguy hiểm, nghiên cứu viên của chúng tôi luôn nằm trong hiểm nguy. Vậy nên chúng tôi mang một số mẫu vật đến đây, tiếp tục nghiên cứu của chúng tôi trong môi trường mà chúng tôi hiểu và có thể kiểm soát."
Cũng có nghĩa là, tập đoàn Cự Lực đã cử đội nghiên cứu đến thế giới đó, nếu đã làm được việc này, chứng tỏ tập đoàn Cự Lực đã nắm được cách du hành giữa hai thế giới.
"Lúc các ông mang con quái vật đó đến thế giới của chúng ta, cũng đã mang cả nguy hiểm tới rồi. Nhún nhường một chút, dù cho ông có thể kiểm soát cả thế giới này, nhưng có những thứ không thuộc về thế giới này, ông vẫn không khống chế được." Giọng Châu Ngự trở nên lạnh lùng.
Trong lòng anh, những tên điên này có thể gọi là không tiếc mọi giá để theo đuổi đáp án mình muốn.
"Cậu nhìn thấy khả năng tự lành của con quái vật đó rồi chứ? Cũng thấy cấu tạo cơ thể đặc thù của nó rồi chứ? Nghiên cứu chúng, có thể giúp nhân loại chống lại thậm chí chiến thắng rất nhiều bệnh tật; dù những bệnh này đến từ bản thân con người chúng ta. Ví dụ bệnh múa giật Huntington, hội chứng Down vân vân, thậm chí ung thư ác tính, cũng có thể được chữa khỏi. Nhân loại chúng ta thậm chí có thể khắc phục các hậu quả khác do suy thoái môi trường gây ra, sự sống tiếp tục sinh sôi không ngừng."
"Nghe có vẻ rất vĩ đại." Châu Ngự biết mỗi học giả tiến hành nghiên cứu điên cuồng đều tự cho mình lý do quang minh chính đại, "Ngài Tống, tôi tin rằng khám phá của các ông đối với không gian khác là bí mật tuyệt đối. Nhưng giờ ông lại kể bí mật này cho tôi biết, chắc không phải là để phổ cập khoa học. Chi bằng nói ra mục đích thực sự của ông đi."
Tống Trí bật cười, hắn hơi cúi đầu, ra vẻ đang cân nhắc: "Có rất nhiều người từng trông thấy Peryton, bất kể là nghiên cứu viên hay các đội chấp hành nhiệm vụ đặc biệt được tập đoàn Cự Lực chúng tôi huấn luyện nên, họ đều không thể làm được như cậu, rũ bỏ nỗi sợ, nhìn thẳng vào cái chết. Ở thế giới đó, sợ hãi chính là dấu hiệu bị săn bắt của chúng ta. Nhưng gần như trên người bất cứ ai đều mang dấu hiệu này. Mặc dù chúng tôi đã làm vô số nghiên cứu, chế tạo đủ loại thiết bị để che giấu dấu hiệu trên mình, nhưng nỗi sợ vĩnh viễn tồn tại khách quan. Cậu rất đặc biệt, Châu Ngự ạ. Cậu là người đầu tiên tôi thấy đối diện với Peryton mà không hề sợ hãi. Tôi hy vọng cậu gia nhập chúng tôi, đến thế giới bên kia."
Đáp án này khiến Châu Ngự kinh ngạc. Anh chưa từng nghĩ mình lại có giá trị đến thế với tập đoàn Cự Lực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip