Chương 42: Tỉnh dậy cảm thấy rất yêu em
Đúng lúc đầu ngón tay Châu Ngự chạm vào, nó thu nhỏ lại không ngừng, biến thành hình dáng con người.
Đó là một thiếu niên tuyệt đẹp khiến người ta chỉ nhìn một lần là không thể quên nổi. Cặp mắt sâu thẳm muốn giam giữ cả hơi thở của Châu Ngự bên trong, thời gian cũng dừng lại ở đó.
Cậu ôm chầm lấy Châu Ngự, đưa anh bơi về phía nơi nước và ánh sáng giao nhau.
Châu Ngự bỗng mở choàng mắt ra, hít thở mạnh, dường như cuối cùng mình cũng nhảy bật khỏi mặt nước, mà thứ anh nhìn thấy là trần phòng mình.
Anh giơ tay lên, day mắt mình.
Thứ cứu mình đúng là sinh vật cấp S, hơn nữa còn y hệt mô tả thứ mà Tống Trí đang tìm kiếm. Chắc đó không phải ảo giác của mình, bởi khi ấy mình còn chưa được nghe bất cứ miêu tả nào về loài sinh vật đó, mà mình cũng chưa được nhận ký ức của Elpis, ảo giác này không có cơ sở hình thành trong đầu anh. Càng khỏi phải nói đến trong cuộc chiến ở khu 12 trong rừng rậm nguyên thủy, cậu ta lại cứu mình lần nữa.
Có điều sao lúc nãy mình lại nằm mơ nhìn thấy... Mặc Dạ biến thành sinh vật cấp S đó?
Châu Ngự ngoảnh mặt, Mặc Dạ đang dựa bên cạnh anh, ngủ say sưa, đôi cánh nhỏ còn hơi nhấc lên rồi hạ xuống theo nhịp thở, chẳng hề có bất kỳ bóng dáng nào của sinh vật cấp S.
Châu Ngự thở hắt ra một hơi, ôm chầm lấy Mặc Dạ, trong lòng có thêm rất nhiều suy nghĩ. Mặc Dạ là Dạ Linh, có mối quan hệ đặc biệt với sinh vật cấp S màu bạc đó, có phải trong lúc nguy cấp Mặc Dạ đã gọi nó đến không?
Hay mình đúng là được sinh vật cấp S cứu, có điều Mặc Dạ biến thành hình dạng sinh vật màu bạc là tưởng tượng của anh thôi. Mặc Dạ chẳng màng tới nguy hiểm, đối mặt với Trăn Biển Vàng, cứu mọi người, nên mình mới tưởng tượng nó thành sinh vật màu bạc đã cứu mình ở Sừng Thiên Sứ?
"Mặc Dạ... có phải mày có rất nhiều bí mật mà tao không biết không?" Châu Ngự vuốt lưng nó.
Câu nói này khiến Mặc Dạ mở to mắt, gác đầu lên ngực Châu Ngự, nhìn anh.
Châu Ngự cứ có ảo giác bị nó nhìn thấu. Suy nghĩ của anh, mong đợi của anh đối với thế giới này, và nỗi sợ sâu trong nội tâm anh, đều được Mặc Dạ thấu hiểu.
Mặc Dạ húc mũi vào cằm Châu Ngự, sau đó nhảy xuống giường, vẫy chân trước của mình với anh, tức là "Đi ăn cơm tối thôi!"
Châu Ngự lập tức phì cười.
Nếu Mặc Dạ là sinh vật cấp S thật, tại sao nó lại ở lại bên cạnh mình? Chỉ để uống một ít máu của anh mỗi ngày thôi sao?
.
Sáng sớm ngày hôm sau, Châu Ngự đưa Mặc Dạ đến gặp Carlos.
Châu Ngự khoanh tay, thong dong đi dạo trong hành lang. Hiếm khi được một buổi sáng dễ chịu thế này, anh cụp mắt, nhìn Mặc Dạ đi bên cạnh mình, nhịp bước của nó giống y hệt mình, thi thoảng lại lắc đầu, dường như tâm trạng của nó cũng giống anh.
Một đội nghiên cứu và hộ tống đẩy một bể chứa đi ngang qua họ.
Châu Ngự nhìn sang, trong bể chứa là một sinh vật màu vàng nhạt gần như trong suốt, xoay tròn chuyển động trong nước, đẹp như một điệu Waltz.
Châu Ngự bị thu hút tầm mắt: Ờm... hình như đó là Sứa Nibelungen...
Rất đẹp... nhưng có lẽ cũng rất nguy hiểm chăng...
Chưa đầy một giây, Mặc Dạ đã bất mãn cắn gấu quần Châu Ngự, anh cúi đầu, vừa chạm phải ánh mắt của nó bèn vô thức phì cười.
Mắt Mặc Dạ rất to, rõ là không vui.
Trong nhận thức của nó, ngoài số ít người như Châu Thanh và Ngô Vận ra, đáng lẽ sự quan tâm của Châu Ngự đều phải thuộc về nó. Nhưng Châu Ngự lại ngắm con Sứa Nibelungen kia quá một giây, việc này đối với Mặc Dạ mà nói quả thật không thể nhịn nổi.
Châu Ngự cười, cúi người chạm cằm mình vào trán Mặc Dạ: "Được rồi, được rồi, chúng ta đi tìm Carlos đi!"
Bộ phận của Carlos khá bận rộn, đang nghiên cứu so sánh mẫu vật.
Anh ta vừa nhìn thấy Mặc Dạ, bèn hưng phấn đi ra ngoài.
"Trời ạ, Mặc Dạ! Mày lại lớn hơn rồi! Gần đây vào giai đoạn dậy thì rồi à? Lớn nhanh quá!"
Châu Ngự cúi đầu nhìn Mặc Dạ, phát hiện hình như nó... đúng là lại lớn hơn rồi...
Carlos muốn đo Mặc Dạ, nhưng nó cứ chạy tới chạy lui như bị tăng động. Trên người Carlos đã vã mồ hôi, nhưng anh ta mãi không tóm được Mặc Dạ, đương nhiên cũng chẳng ai tóm được cả.
Châu Ngự cũng thấy hơi thương hại Carlos, anh bèn nói: "Mặc Dạ, mày phải ngoan."
Mặc Dạ liếc nhìn Châu Ngự, không vui ngoảnh đầu sang một bên, không nhúc nhích nữa.
Cuối cùng Carlos cũng đo được chiều dài của Mặc Dạ, kinh ngạc nói: "Lại lớn thêm ba centimet nữa, tốc độ lớn này quá nhanh!"
Không chỉ Carlos, ngay cả Châu Ngự cũng ngơ ngác.
Còn chưa đầy ba ngày kể từ lần đo chiều dài trước, thế mà Mặc Dạ đã lớn hơn rồi?
Đây là tốc độ lớn kiểu gì?
"Mặc Dạ, có thể mày đã bước vào giai đoạn dậy thì rồi đấy! Nên mới lớn nhanh thế này!" Carlos muốn xoa đầu Mặc Dạ, nhưng chẳng mấy chốc nó đã chạy mất.
"Giai đoạn dậy thì? Không phải chứ? Từ khi nó chào đời đến giờ chưa được mấy tháng mà!"
"Đừng dùng thời gian phát triển của con người để đánh giá sinh vật Nibelungen. Sinh vật ở đây, thời gian lớn lên rất ngắn, nhưng giai đoạn trưởng thành của chúng có thể kéo dài hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn năm." Carlos nói.
"Cũng tức là... chẳng mấy chốc mày đã trưởng thành rồi?" Châu Ngự cố tình cọ mũi chân vào cằm Mặc Dạ, nó khó chịu chạy ra chỗ khác, "Xem ra thêm vài ngày nữa, mày sẽ là một người đàn ông độc lập rồi, không được làm nũng với tao nữa."
"Ngoài chiều dài ra, chúng tôi hy vọng có thể lấy được một ít nước bọt, máu và mẫu lông ở lưng của Mặc Dạ." Carlos khẩn khoản nhìn Châu Ngự.
"Để tôi thử xem, nhưng tôi đoán Mặc Dạ sẽ không chịu đâu." Châu Ngự vẫy tay với Mặc Dạ, đương nhiên nó nghe hiểu Carlos đang nói gì, nên nó tránh ra rất xa, không chịu lại gần.
Châu Ngự tiếp cận Mặc Dạ, nó bèn lùi sang chỗ khác, ý nghĩa từ chối rất rõ ràng.
Châu Ngự đành thở dài, nói với Carlos: "Xin lỗi... Chuyện mà nó không chịu làm, dù là tôi cũng không bắt ép được..."
Carlos gật đầu: "Được nhìn thấy Dạ Linh còn sống, đã khó lắm rồi. Chúng tôi có thể tạm gác lại chuyện lấy mẫu vật, nhưng về IQ của Dạ Linh, chúng tôi muốn tìm hiểu toàn diện. Mặc Dạ nghe hiểu được lời anh nói... đương nhiên cũng nghe hiểu được rất nhiều người, tôi muốn biết IQ của nó và liệu nó có khả năng trò chuyện với con người chúng ta thật hay không. Tất cả đối với Mặc Dạ mà nói, giống như trò chơi thôi."
Châu Ngự nhìn về phía Mặc Dạ, hoà hoãn nói: "Không rút máu mày, cũng không nhổ lông mày đâu, chỉ chơi trò chơi thôi, mày thấy thế nào?"
Giờ Mặc Dạ mới lại gần một chút.
Carlos giơ tay: "Đi theo tao nào!"
Trước mặt Carlos có rất nhiều đồ chơi.
"Mặc Dạ nghe hiểu được lời con người nói, cũng có năng lực logic nhất định, chúng ta hãy chơi trò phức tạp một chút nhé. Nhìn thấy chưa, Mặc Dạ, đây là khối lập phương Rubik. Mày có xếp khối Rubik này thành màu các mặt đều giống nhau được không?" Carlos cầm một khối lập phương Rubik đã được ghép thành màu các mặt giống nhau làm mẫu cho Mặc Dạ.
Châu Ngự nghĩ việc này phức tạp quá, dù là người trưởng thành cũng chưa chắc đã làm được.
Nhưng đối với Carlos mà nói, không phải muốn Mặc Dạ hoàn thành Rubik thật, chỉ muốn thử xem nó có tư duy logic giống con người hay không thôi.
Mặc Dạ làm biểu cảm rất thích thú, hai chân nó ôm khối lập phương, bắt đầu mày mò. Vì chân không linh hoạt bằng ngón tay của con người, thi thoảng nó lại đẩy bằng mũi, dùng chi sau huých.
Nhưng Carlos có thể nhận ra, đúng là Mặc Dạ đang cố gắng làm cục Rubik có màu giống nhau.
Tưởng Mặc Dạ phải chơi rất lâu, Carlos đi pha hai tách cà phê, đưa một tách vào tay Châu Ngự, anh hất cằm nói: "Mặc Dạ hoàn thành rồi."
"Hoàn thành... cái gì?" Carlos vừa ngoái đầu, bèn ngây người.
Mặc Dạ ngáp một cái, nằm sấp xuống, cục Rubik đó bị vứt bên cạnh, mọi mặt đều đã xếp xong.
"Nó thông minh hơn cả tôi." Châu Ngự chỉ vào mình, cười nói.
Vừa cười, anh vừa kinh ngạc trước IQ của Mặc Dạ.
Carlos lại làm vài bài kiểm tra khó, thậm chí gồm cả đề kiểm tra IQ hình vẽ của đại học Harvard.
Còn Mặc Dạ lại tăng hiểu biết của Carlos về nó đến độ cao mới, nó gần như làm đúng hết mọi câu hình vẽ.
Carlos hưng phấn quá, trong lòng anh ta liệt Mặc Dạ vào loài sinh vật IQ cao.
"Thế còn chữ thì sao? Có khi Mặc Dạ hiểu được chữ đấy!"
Dứt lời, Carlos bèn đi tìm vài tấm bảng trắng.
Anh ta bảo Châu Ngự viết tên tiếng Trung của mình lên bảng trắng, sau đó chỉ vào chữ nói: "Mặc Dạ, đây chính là tên của Châu Ngự, mày nhìn rõ chưa?"
Mặc Dạ vươn cổ, nhìn rất nghiêm túc kỹ càng, sau đó gật đầu.
Carlos rất hưng phấn, anh ta xoá hết chữ trên bảng trắng, rồi bảo Châu Ngự viết rất nhiều chữ khác lên giấy, ví dụ những chữ na ná tên Châu Ngự, rồi xáo trộn thứ tự giấy, trải ra trước mặt Mặc Dạ: "Mặc Dạ, mày vẫn tìm được tên Châu Ngự chứ?"
Mặc Dạ nghiêng đầu nhìn Carlos, anh ta tưởng nó chưa nghe hiểu, nhưng nó đi vào giữa đám giấy trắng, tìm ra chữ "Châu" của Châu Ngự ngay từ tờ đầu tiên, sau đó lại tìm được chữ "Ngự", chẳng do dự chút nào.
Carlos ôm chầm lấy Châu Ngự: "Trời ơi, Dạ Linh học được chữ! Hơn nữa năng lực học tập còn mạnh hơn người bình thường!"
Tiếng Trung phức tạp như thế, rất nhiều chữ giống nhau, nhưng Mặc Dạ lại phân biệt được.
Châu Ngự ngơ ngẩn, nhìn Mặc Dạ, có phải thế tức là... anh có thể dạy Mặc Dạ học chữ, sau đó cũng có thể biết được nó đang nghĩ gì không?
Carlos còn định thiết kế cách thử nghiệm phức tạp hơn, trước khi đi, Châu Ngự mượn anh ta vài cuốn sách.
Trên đường đi, ngoài mặt Châu Ngự rất bình thản, nhưng nội tâm anh lại rất kích động.
Anh có cảm giác phấn khích vì cuối cùng cũng có thể trò chuyện với Mặc Dạ bằng cách của con người.
Về đến phòng ngủ, Mặc Dạ nhảy thẳng lên giường, rúc vào cạnh gối Châu Ngự như mọi khi.
"Mặc Dạ, mày thích cuốn sách nào?" Châu Ngự giơ tay xoa đầu Mặc Dạ, mặc dù vẫn là động tác theo thói quen, nhưng Châu Ngự cảm thấy được nó đã lớn lên thật rồi.
Việc này khiến Châu Ngự vô cớ nảy sinh ảo giác mình đang già đi nhanh chóng.
Mặc Dạ vươn chân trước, lật hết mấy cuốn sách đó, nó ngoẹo đầu săm soi tỉ mỉ, như đều đọc hiểu được vậy.
Cuối cùng, nó đè một cuốn sách bìa màu đen, trang giấy hơi ố vàng.
"Cuốn này à?" Châu Ngự không ngờ Mặc Dạ lại chọn một cuốn sách cũ như thế.
Anh còn tưởng Mặc Dạ sẽ chọn các cuốn khác nom đẹp và mới hơn.
Mặc Dạ vỗ chân trước, tức là nó đã chốt cuốn này.
"Mày biết chọn thật đấy, "Hợp tuyển Chu Sinh Hào". Mày biết Chu Sinh Hào là ai không?"
朱生豪 Chu Sinh Hào: Một dịch giả người Trung Quốc, là người dịch tác phẩm Shakespeare nhiều và sớm nhất ở Trung Quốc. Chữ 朱 Chu này khác với chữ 周 Châu của Châu Ngự nhé.
Mặc Dạ lắc đầu, nhưng rất háo hức cọ đỉnh đầu mình vào Châu Ngự.
Châu Ngự bế Mặc Dạ lên, mở sách ra trước mặt nó, dòng chữ lưu niệm ở trang đầu tiên khiến Châu Ngự ngây người, bởi ký tên là "Tống Trí".
Nhìn nét chữ vừa gò bó vừa khiến người ta cảm thấy tràn ngập tình cảm, khác hẳn chữ của Tống Trí mà Châu Ngự tưởng tượng.
Anh tưởng chữ của Tống Trí sẽ toát ra hơi lạnh như máy móc, nhưng không phải thế.
Châu Ngự mở trang đầu tiên, bỗng có ảo giác như đang khám phá thế giới nội tâm của Tống Trí.
Mặc Dạ vỗ tay Châu Ngự, như đang nói: "Sao anh không mau đọc cho tôi nghe?"
Châu Ngự hắng giọng, đọc bằng chất giọng không dao động cảm xúc: "Đừng u sầu vì tuổi già sắp đến, em già rồi nhất định sẽ rất đáng yêu. Vả lại giả sử em già thêm mười tuổi, anh cũng già thêm mười tuổi, thế giới cũng già thêm mười tuổi, Chúa cũng già thêm mười tuổi. Tất cả, đều giống nhau."
Đây là lần đầu tiên Châu Ngự đọc tác phẩm của Chu Sinh Hào, nhưng anh vô cớ cảm thấy cuốn sách này được Mặc Dạ cố tình chọn.
Dường như Mặc Dạ biết rõ Châu Ngự đang nghĩ gì.
Tất cả nom như mình đang đọc sách cho Mặc Dạ, nhưng lại như Mặc Dạ đang bảo Châu Ngự, nó không để ý đến chênh lệch giữa sinh mệnh dài đằng đẵng của mình và cuộc đời ngắn ngủi của Châu Ngự. Nó bằng lòng già đi cùng anh.
Châu Ngự lập tức cảm thấy mình bình tĩnh lý trí rất buồn cười.
Mặc Dạ... sao có thể... nó không phải con người mà. Mình đến từ một thế giới khác, còn nó thì thuộc về Nibelungen.
Mặc Dạ thấy Châu Ngự dừng lại, nó bỗng ngoảnh đầu sang, lưỡi liếm cằm Châu Ngự, như được an ủi, anh tỉnh táo trở lại.
"Được rồi, được rồi, chúng ta tiếp tục." Châu Ngự xoa đầu Mặc Dạ, cố tình gác cằm mình lên đỉnh đầu nó.
"Anh chỉ bằng lòng mượn chút kết nối linh cảm này, luôn mang đến sự an ủi cho nhau, tựa vầng sáng của sao băng, chiếu rọi giấc ngủ mệt mỏi của anh. Luôn luôn có sự an ủi... dù là khi xa cách..."
Châu Ngự bỗng vô thức đoán, nếu hết hạn thuê mình, đến lúc ra về, mình và Mặc Dạ có thể chào tạm biệt thanh thản được không?
"... Tỉnh dậy cảm thấy rất yêu em."
Châu Ngự không nén nổi day mắt mình bật cười.
Đầu ngón tay anh chọc vào cặp cánh đang khép của Mặc Dạ: "Mày hiểu thế nào là yêu không? Đọc cái này cho mày có tác dụng gì..."
Yêu là một khái niệm trừu tượng. Từ đối thoại hàng ngày giữa Châu Ngự và những người khác, Mặc Dạ có thể hiểu được giường nghĩa là gì, sách nghĩa là gì, Châu Ngự là ai, nhưng thứ không thể chạm vào, không thể miêu tả như tình yêu, làm sao Mặc Dạ hiểu được?
Lúc Châu Ngự chạm phải ánh mắt của Mặc Dạ ngoảnh đầu lại, anh sững sờ.
Trước kia anh cảm thấy mắt Mặc Dạ rất đẹp, trong veo tột cùng... Còn lúc này mắt nó cứ như biển cả màu hổ phách, sâu thẳm đến nỗi nuốt chửng tất cả.
Mặc Dạ vươn dài cổ, chạm nhẹ một phát lên môi Châu Ngự. Dường như nó đang trả lời anh, thực ra nó biết hết tất cả.
Thế giới của Châu Ngự run nhè nhẹ.
"Nhóc con này, cái tốt không học! Đã bảo không được hôn lung tung rồi!" Châu Ngự dúi mạnh đầu Mặc Dạ vào chăn.
Mặc Dạ giãy giụa.
Châu Ngự biết thực ra sức mình không khoẻ bằng Mặc Dạ, nó chỉ thích nghịch với anh mà thôi.
Bỗng nhiên, Mặc Dạ dang rộng cánh, giống như một vòng ôm, bọc kín Châu Ngự.
Hai tay Châu Ngự chống hai bên nó, anh sững sờ hoàn toàn.
Cánh Mặc Dạ đã lớn thế này từ bao giờ?
Mặc Dạ nheo mắt, như đang cười. Châu Ngự biết nó có ý gì: Trước đây đều là anh ôm tôi, giờ cuối cùng tôi cũng có thể ôm anh rồi!
Châu Ngự buồn cười ngồi dậy, nhìn Mặc Dạ, "Mày lớn hơn nữa, chỗ này sẽ không chứa nổi mày đâu, mày phải ra ngủ ngoài hành lang đấy."
Mặc Dạ nhìn Châu Ngự, như coi điều anh nói là thật, nó lập tức cuộn tròn mình, để chứng tỏ mình không chiếm chỗ.
Trong lòng Châu Ngự càng cười to hơn.
Việc này cũng khiến anh buồn bã vô cớ. Anh cảm nhận được sự ăn ý giữa mình và Mặc Dạ, nếu mình và Châu Thanh cũng chuyện trò vui vẻ được như thế này thì tốt quá. Anh và Châu Thanh thấu hiểu lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau, có điều kể từ sau khi Châu Thanh trở thành giáo sư đại học dồn hết sức mình vào nghiên cứu, mình lại thường xuyên đi làm nhiều nhiệm vụ nguy hiểm, chủ đề giữa hai người càng ngày càng ít.
"Mày bảo xem, tao và mày một người còn chẳng biết nói, làm sao trò chuyện được?" Châu Ngự nhìn Mặc Dạ, bỗng cảm thấy câu hỏi này rất thần kỳ.
Mặc Dạ hé một mắt uể oải liếc nhìn Châu Ngự, bày tỏ hoàn toàn khinh bỉ câu hỏi này.
.
Ngày hôm sau, tạm thời không có nhiệm vụ, Châu Ngự đưa Mặc Dạ đến khu vực có thể hoạt động để đi dạo. Giờ nếu có ai nhìn thấy Mặc Dạ, sẽ không kiêng dè hay sợ hãi rõ ràng thế nữa.
Châu Ngự đến bộ phận nghiên cứu của Châu Thanh, vốn muốn vào thăm y, nhưng phát hiện ra dấu vân tay của mình không vào được. Không biết là Châu Thanh chưa cài anh làm khách thường ngày, hay là vì chính sách bảo mật của tập đoàn Cự Lực.
"Đi thôi, chúng ta đi thăm Carlos."
Nhắc đến Carlos, Mặc Dạ tỏ ra không được vui lắm.
Châu Ngự quỳ một chân trước mặt Mặc Dạ, xoa đầu nó.
"Mặc Dạ, thực ra Carlos cũng rất tốt với mày."
Mặc Dạ ngoảnh đầu đi, như đang nói: Thứ tôi khinh bỉ là đống bài kiểm tra thiểu năng của anh ta.
Dù Mặc Dạ không muốn, Châu Ngự vẫn rất muốn biết nghiên cứu của Carlos về mẫu vật hài cốt Dạ Linh đã tiến hành đến bước nào rồi, mặc dù đáng lẽ mình không nên quan tâm đến vấn đề này.
Carlos thấy Mặc Dạ thì rất vui, anh ta khom người, mỉm cười bảo nó: "Mày sắp có đồng loại rồi. Mày hy vọng đó là một người anh em, hay là một cô bé xinh đẹp nào?"
Mặc Dạ không hứng thú với vấn đề này, thậm chí còn hơi chán ghét. Nó vòng ra sau Châu Ngự, nằm sấp xuống.
"Hình như Mặc Dạ không hề muốn chúng ta mang mẫu vật về. Vậy nên tiến sĩ Carlos, lúc nghiên cứu các anh nhất định phải cẩn thận. Tôi cứ lo sẽ có vấn đề gì đó."
Carlos cười: "Hiện nay chúng tôi đã xác định Mặc Dạ có IQ rất cao, chưa biết chừng việc nó bất mãn là không muốn có một con Dạ Linh khác thay thế địa vị của nó. Nó muốn mãi mãi đứng đầu trong lòng Châu Ngự cơ? Giống như một số đứa trẻ nói rõ với bố mẹ rằng không muốn anh chị em chia sẻ tình yêu và sự quan tâm bố mẹ dành cho mình."
Châu Ngự phì cười.
Carlos vẫy tay với Châu Ngự, anh hơi khom người, Carlos thì thầm: "Tôi đưa anh đi xem tiến triển nghiên cứu của chúng tôi."
"Thế có được không?" Châu Ngự ngạc nhiên hỏi.
"Đương nhiên là được." Carlos liếc nhìn Mặc Dạ, "Có điều Mặc Dạ thì đừng vào. Tôi sợ nó kích động sẽ phá hoại mất."
Vế cuối cùng như nói đùa.
Mặc Dạ bất mãn nằm bò ngoài cửa, còn Châu Ngự thì theo Carlos vào trong.
Có một phôi thai được nuôi cấy trong một chiếc lồng trong suốt khép kín hoàn toàn. Nó rất rất nhỏ, nhắm nghiền mắt, co ro bên trong, như được bao bọc bởi nước ối trong cơ thể mẹ, có màu hơi trong suốt, nom như thể chỉ chọc phát là vỡ. Nhìn thật kỹ, mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng đã rất giống Mặc Dạ rồi.
Trái tim Châu Ngự đập thình thịch vô cớ, đây không phải niềm vui khi nhìn thấy tiến triển nghiên cứu. Mà là một sự chán ghét vô cớ, ngay cả bản thân Châu Ngự cũng không biết tại sao mình lại mâu thuẫn tâm lý như thế.
"Rất thú vị phải không... Sinh mệnh đúng là rất kỳ diệu. Mà chúng ta đã tạo ra nó..."
Trong mắt Carlos tràn ngập mong đợi.
Châu Ngự mỉm cười thản nhiên, chuyển chủ đề: "Hôm nay còn thử nghiệm gì dành cho Mặc Dạ không?"
"À, đương nhiên rồi." Carlos hoàn hồn, "Là kiểm tra sức mạnh. Anh từng bảo ngay cả trực thăng cũng không thể băng qua lốc mà Trăn Biển Vàng tạo ra, nhưng Mặc Dạ thì có thể. Chúng tôi muốn biết, Mặc Dạ khoẻ cỡ nào."
"Chỉ thế thôi à?" Châu Ngự hỏi.
"Phải. Có vấn đề gì sao?"
"Nếu anh muốn lấy mẫu so sánh với sinh vật mà các anh tạo ra, Mặc Dạ sẽ không phối hợp đâu." Châu Ngự nói.
Trong mắt Carlos toát ra một chút ngượng ngùng vì bị Châu Ngự nhìn thấu.
Lúc Mặc Dạ vừa đến đây, cảm xúc mâu thuẫn rất lớn, khí gây mê không có tác dụng với nó, Carlos mãi mà không lấy mẫu thành công.
Mặc Dạ đang có tâm trạng tốt, có thể sẽ coi bài kiểm tra logic tư duy hoặc IQ của Carlos là trò chơi, nhưng muốn động vào đồ trên người nó, dẫu chỉ một cọng lông nhỏ, nó đều không đồng ý.
"Tôi đảm bảo, hôm nay chỉ kiểm tra sức mạnh mà thôi." Carlos hứa.
Dù sao thì chỉ là "hôm nay".
Châu Ngự mở cửa, bèn nhìn thấy Mặc Dạ đang nhàm chán nằm sấp dưới đất, vừa nghe thấy tiếng bước chân của anh, nó bèn ưỡn thẳng người, bám theo sau anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip