Chương 47: Trùng Đục Xương

Mặc Dạ nhoài mình trên góc bàn, nó cúi đầu ngửi khay trước mặt Châu Ngự, rồi giơ móng, cầm cái thìa, xúc một miếng giơ trước mặt anh.

"Mặc Dạ nghĩ bữa cơm này không có vấn đề à?" Ngô Vận hỏi.

"Ừm." Châu Ngự gật đầu, nuốt thìa cơm này, những người khác trên bàn ăn nhìn thấy cũng lũ lượt cầm đũa lên ăn cơm.

"Tổ sư, sao cái vị này cứ như đổ từ lon ra khuấy vậy." Ngô Vận lắc đầu, "Lẽ nào trong trạm quan sát không có đầu bếp à?"

Dần dần, xung quanh cũng vang tiếng trò chuyện, không còn hiu quạnh như trước nữa, nhưng Lý Khiêm cũng cảm nhận được lờ mờ bầu không khí quái dị vô cớ trong căn cứ này.

Cậu ta đạp Ngô Vận một phát bằng mũi chân dưới mặt bàn.

"Anh có thể kể đàng hoàng cho tôi rốt cuộc là sao không?"

Ngô Vận thở dài, thì thầm: "Cậu không cảm thấy phản ứng của giáo sư Lộ rất kỳ lạ à? Giáo sư Lộ là một học giả, bất cứ học giả nào ở đây nhìn thấy Mặc Dạ cũng đều sẽ lấy làm lạ, tràn ngập lòng tò mò, giống như tiến sĩ Carlos ấy. Dù sợ Mặc Dạ là sinh vật cấp A thì cũng không nhịn được quan sát nó. Nhưng giáo sư Lộ thì khác. Ông ta cứ như sợ bị Mặc Dạ nhìn thấu con người mình vậy."

"Tôi và giáo sư Lộ đều là chuyên gia về thực vật. Nhưng giáo sư Lộ nhìn thấy tôi mà không bước tới hàn huyên, cũng không định giao lưu học thuật gì với tôi, cứ như hoàn toàn không quen biết tôi vậy. Việc này cũng rất bất thường." Châu Thanh nói.

"Với cả dù cho ra ngoài thu thập mẫu vật, mà lại huy động hơn 2/3 đội bảo vệ trạm quan sát đi mất, ngay cả kiến thức cơ bản nhất này mà giáo sư Lộ cũng không có ư?" Châu Ngự nhìn Lý Khiêm bằng ánh mắt lạnh căm, "Lý Khiêm, tôi cần cậu nghĩ cách xâm nhập thiết bị giám sát nơi này, nhìn xem rốt cuộc khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì? Không giải quyết những hoài nghi này, tôi và Ngô Vận không thể nào để các cậu ở lại trạm quan sát này được."

Hàn Lật cũng gật đầu: "Tôi cũng cho rằng cả trạm quan sát chỉ có ba bảo vệ là bất thường."

Lý Khiêm trở nên căng thẳng, bị mọi người nói vậy, cậu ta mới cảm thấy quả là chồng chất nghi vấn.

"Tôi hiểu rồi. Nếu đòi xâm nhập hệ thống giám sát của họ, nhất định sẽ bị họ nghi ngờ, nên tôi cần vào một chỗ có thể kết nối với máy tính."

"Thế thì ít nhất cần phải vào phòng thí nghiệm, thế này đi, ăn cơm xong tôi sẽ bảo giáo sư Lộ là mình cần tiến hành nghiên cứu, bảo Lý Khiêm vào phòng thí nghiệm cùng tôi." Châu Thanh nói.

"Tôi muốn mọi người tập trung một chỗ, đặc biệt là đội hộ tống, ít nhất thì bất kể xảy ra việc gì, người phe giáo sư Lộ khá ít, còn chúng ta thì đông, một khi tách ra sẽ dễ bị tấn công lần lượt." Ngô Vận nói.

Châu Ngự gật đầu bày tỏ đồng ý.

"Hàn Lật, cô ở lại đây, cô có bộ đàm của nhân viên y tế, chúng tôi sẽ liên lạc với cô qua nó."

"Được." Hàn Lật gật đầu.

Ăn cơm trưa xong, Châu Thanh bèn đặt yêu cầu với giáo sư Lộ, cần mượn phòng thí nghiệm ở đây.

"Tôi và Lý Khiêm đã thiết kế một hệ thống nghiên cứu mẫu vật thực vật, lúc rời khỏi căn cứ, hệ thống mới thiết kế được một nửa, lúc nãy ăn cơm, tôi và Lý Khiêm đã thảo luận, có rất nhiều lối tư duy mới, rất muốn thực hiện ngay."

"Đương nhiên! Đương nhiên! Không ngờ lại có hệ thống như vậy? Tôi thấy quả là thú vị! Tôi đưa các cậu đến phòng thí nghiệm!"

Giáo sư Lộ dẫn Châu Thanh và Lý Khiêm rời khỏi nhà ăn, Ngô Vận và Châu Ngự cũng đi theo sau họ. Mặc Dạ ở lại nhà ăn, trông nom những người khác.

Họ tới trước phòng thí nghiệm của giáo sư Lộ, ông dùng dấu vân tay mở cửa ngoài, quay người bảo Ngô Vận và Châu Ngự: "Các cậu cũng vào phòng thí nghiệm à? Hình như việc này không phù hợp với quy định của tập đoàn Cự Lực..."

Việc này thì giáo sư Lộ nói không sai. Trong tình huống bình thường, đội bảo vệ không được vào nơi thí nghiệm, nơi này liên quan đến bí mật nghiên cứu.

"Không sao, chúng tôi cũng chỉ tò mò thôi." Ngô Vận lắc tay chắn trước mặt Châu Ngự, Châu Ngự tiện tay nhét súng ngắn của mình cho Châu Thanh.

Lý Khiêm vừa bước vào cửa trong, vừa ngoái đầu nhìn về hướng Ngô Vận, Ngô Vận xoè tay, bày tỏ mình không có cơ hội nhét súng lục cho cậu ta.

Khi hai cánh cửa đều khép lại, trong phòng thí nghiệm khép kín này chỉ còn Châu Thanh, Lý Khiêm và giáo sư Lộ, Lý Khiêm vô cớ thấy căng thẳng.

Cậu ta căng thẳng ngồi xuống bật máy tính, nhập mã bằng tốc độ nhanh nhất, vừa gõ bàn phím vừa căng thẳng quan sát động thái của giáo sư Lộ. Châu Thanh đang cố tình chắn trước mặt giáo sư Lộ, dựa vào bàn thí nghiệm, như rất tuỳ ý thảo luận về tư duy nghiên cứu với ông ta.

Giáo sư Lộ mỉm cười, giả vờ lắng nghe cực kỳ tỉ mỉ và hứng thú, nhưng Lý Khiêm biết ông ta không nghe lọt tai, còn Châu Thanh thì cố tình làm mình nom có vẻ phấn khích, buồn cười hơn là Châu Thanh đọc thuộc lòng y nguyên một luận văn về thực vật học nước ngoài, nhưng giáo sư Lộ chẳng có chút phản ứng nào?

Làm Châu Thanh càng chắc chắn hơn là giáo sư Lộ có vấn đề.

Lý Khiêm lúc này đã lọt vào hệ thống giám sát, bắt đầu đọc băng ghi hình mấy ngày trước. Cậu ta vào chế độ tua nhanh, chỉ cần tìm phần có vấn đề.

Thời gian là ba giờ bốn mươi lăm phút chiều hôm qua, địa điểm chính là phòng thí nghiệm này, mọi thứ Lý Khiêm nhìn thấy khiến đồng tử mắt cậu ta co lại, ngón tay cứng đờ trên bàn phím.

Giáo sư Lộ đang ngồi trước kính hiển vi, quan sát thứ gì đó cực kỳ chăm chú, một nghiên cứu viên khác mặc áo blouse trắng đi tới sau lưng ông, gã cúi đầu, mặc dù không nhìn rõ vẻ mặt gã, nhưng gã đang gù sống lưng, thân hình đó đầy bệnh tật, mà giáo sư Lộ chẳng hay biết.

Nghiên cứu viên nọ vỗ lưng giáo sư Lộ, đúng lúc ông ngoái đầu, miệng nghiên cứu viên đó đột ngột nhả ra một sinh vật giống giun, mọc đầy chân khớp.

Giáo sư Lộ kinh hoàng định né tránh, nhưng con côn trùng đó đã vắt lên mặt ông, ra sức chui vào cơ thể ông!

Giáo sư Lộ giãy giụa, nhưng nghiên cứu viên nọ lại đè cứng vai ông khoẻ vô cùng, ông ngã chúi xuống đất, hai tay ra sức muốn lôi con côn trùng đó ra ngoài, mặt ông đỏ tía, liều mạng chống cự. Còn nghiên cứu viên nọ thì như mất sức, ngã sõng soài dưới đất, hai tay chống sàn, nhìn giáo sư Lộ chằm chằm.

Cho tới tận khi con côn trùng đó bò hẳn vào miệng giáo sư Lộ, nhúc nhích trong cổ họng ông, cơ thể giáo sư Lộ run rẩy dữ dội, tứ chi vặn vẹo, như có thể gì đang đi xuyên cơ thể ông, phá nát xương cốt chống đỡ ông.

Còn nghiên cứu viên nọ thì như bị tách rời da thịt, máu me xé toạc, mặt đất bị nhuộm đỏ một mảng.

Lý Khiêm nhịn cơn buồn nôn, tải đoạn video đó, gửi đến máy liên lạc của Châu Ngự.

Trong đoạn băng ghi hình, mười mấy phút sau, giáo sư Lộ đứng dậy, dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ vết máu dưới đất và xác của nghiên cứu viên kia theo trật tự. Trên mặt ông mỉm cười, khiến người ta nhìn không rét mà run.

Lúc này, máy liên lạc trên cổ tay Châu Ngự ngoài phòng thí nghiệm réo một tiếng, anh nhận được một đoạn băng ghi hình, màn hình rất nhỏ, nhưng mọi thứ xảy ra thì rất rõ ràng. Sắc mặt anh thay đổi.

"Tiêu rồi! Là Trùng Đục Xương!"

"Trùng gì cơ?" Ngô Vận nhìn biểu cảm của Châu Ngự là biết sự việc rất nghiêm trọng, lập tức yêu cầu cả đội hộ tống bảo vệ các học giả trong nhà ăn, tuyệt đối không cho phép người khác trong trạm quan sát này lại gần.

Nếu họ muốn vào phòng thí nghiệm thì phải chờ Lý Khiêm xâm nhập hệ thống, mở cửa trong.

Châu Ngự nhanh chóng lắp khẩu súng mình mang theo, cùng Ngô Vận giơ súng, chĩa vào cửa phòng thí nghiệm.

Lý Khiêm đang căng thẳng nhập mã, kiểm soát hệ thống đóng cửa, cậu ta ngước mắt liếc nhìn giáo sư Lộ, phát hiện ra ông ta đang khom lưng xuống từng chút một, mặt ông ta càng lúc càng gần Châu Thanh, tư thế đó giống hệt lúc ông ta bị nghiên cứu viên của mình tập kích.

Nhưng Châu Thanh không hề biết nguy hiểm đang tới, Lý Khiêm không kịp nhập mã còn lại, cậu ta đột ngột đứng dậy kéo phắt y lại gần.

Đúng lúc này, một con côn trùng cỡ lớn thô to toàn đốt ngắn bỗng xông ra từ miệng giáo sư Lộ!

Châu Thanh trợn trừng mắt, né được trong gang tấc, y ngã xuống người Lý Khiêm.

Nội tạng của Lý Khiêm sắp bị ép phòi ra, cậu ta hét lớn: "Nổ súng đi! Châu Thanh, nổ súng!"

Con trùng bị giáo sư Lộ nhả ra vồ hụt, lại nhanh chóng thụt về, vẻ mặt mỉm cười của giáo sư Lộ biến thành dữ tợn.

Ông ta đi về phía Châu Thanh, cúi đầu xuống há miệng ra, sắp phun con trùng đó ra lần nữa.

Châu Thanh rút súng, phát hiện chưa mở chốt an toàn! Không kịp nữa rồi!

Lý Khiêm đẩy phắt Châu Thanh đang đè trên người mình ra, nhìn con trùng đó sắp lao tới mắt mình!

Còn Châu Thanh ngã sang bên cạnh thì giương mắt chứng kiến mọi việc sắp xảy ra, một giọng nói vang lên trong đầu y: "Đừng từ chối ta."

Giây phút đó, một sức mạnh từ sâu trong não y men theo tầm nhìn của y, đổ ào ra như cơn lũ bộc phát, thế giới như dừng lại trong mắt y, thời gian trở nên chậm rãi, con trùng khổng lồ đó như bị nổ tung từ bên trong, bắn tung toé khắp nơi.

"Á— Á—" Lý Khiêm lúc này đang nhắm nghiền mắt, vừa khua khoắng hai tay vừa gào thét.

Châu Thanh đờ đẫn ngồi bên cạnh, trên tay y vẫn còn cầm khẩu súng đó.

Máu thịt văng tứ tung như đã được tính toán cẩn thận, chẳng dính lên người Châu Thanh và Lý Khiêm chút nào.

"Lần sau nhớ học anh trai em cách dùng súng nhé." Giọng nói cao quý mà hiền hoà quen thuộc đó vang lên trong đầu Châu Thanh.

Hắn chính là sinh vật cấp S mà mình gặp lúc vừa đến Nibelungen sao? Hắn vẫn luôn đi theo mình ư? Vẫn luôn quan sát mình ư? Hay là đến khi y rời khỏi căn cứ, hắn mới tới chỗ y, rốt cuộc hắn đang nấp ở đâu?

Châu Thanh vẫn còn mong đợi giọng nói đó vang lên lần nữa, nhưng hắn như thể đã biến mất hoàn toàn khỏi sinh mệnh của y, tất cả trở nên yên tĩnh, ngoại trừ tiếng hét kinh hoàng của Lý Khiêm.

Châu Thanh ổn định nhịp tim của mình, đi tới cạnh Lý Khiêm, ấn mạnh vai cậu ta: "Lý Khiêm! Lý Khiêm! Mở mắt ra! Không sao nữa rồi, chúng ta mau mở hai lớp cửa đi!"

Giờ Lý Khiêm mới hoàn hồn, cậu ta phát hiện mình hét lâu thế rồi, nếu bị tập kích thật thì chắc giờ đã tiêu đời mất rồi.

Cậu ta nhìn giáo sư Lộ gục dưới sàn, trố cả mắt: "Rốt... rốt cuộc là thế nào?"

"Chắc là lần đầu tiên lúc ông ta định tấn công tôi không thành công, lần thứ hai chưa kịp làm gì thì đã tự huỷ rồi!" Châu Thanh nặn ra một lời giải thích như vậy.

Đương nhiên Lý Khiêm chẳng muốn nán lại đây thêm một giây nào nữa, cậu ta lập tức nhập mã vào máy tính, mở hết hai lớp cửa.

Vừa mở cửa, Ngô Vận và Châu Ngự bèn giơ súng xông vào, nhìn giáo sư Lộ dưới sàn, Ngô Vận lên tiếng: "Ông ta... cứ thế mà chết à?"

Vẻ mặt Châu Ngự sa sầm: "Chúng ta rời khỏi đây ngay lập tức, đừng quên vẫn còn ba bảo vệ theo sau giáo sư Lộ và hai nghiên cứu viên khác nữa, khả năng cao là họ cũng có vấn đề!"

Trạm quan sát này xảy ra vấn đề rõ ràng như vậy, ngay cả Ngô Vận và Châu Ngự vừa tới cũng cảm nhận được, huống hồ là những nhân viên vốn làm việc ở đây, vậy nên những người còn lại trong căn cứ chắc hẳn cũng đều có vấn đề. Họ phải chạy về thông báo cho những người khác rời khỏi đây nhanh nhất có thể.

"Đi thôi!"

Ngô Vận không hạ súng trong tay, mà giơ súng chắn trước mặt Châu Thanh và Lý Khiêm, Châu Ngự bọc hậu đằng sau họ, một hàng bốn người bước ra khỏi phòng thí nghiệm.

Nhưng họ vừa ra ngoài chưa được bao xa, đã nhìn thấy ba tay bảo vệ kia đi về phía mình. Hai đầu lối đi đều bị bịt kín, trừ phi Lý Khiêm trở về phòng thí nghiệm, dùng máy tính mở chúng ra, nếu không thì họ không thể rời khỏi đây.

"Này? Đã xảy ra chuyện gì thế? Giáo sư Lộ đang ở đâu?" Đội trưởng đội bảo vệ hỏi.

"Trong phòng thí nghiệm." Ngô Vận sầm mặt trả lời, nhưng không hạ súng trong tay.

Mặc dù mấy tên bảo vệ này đều tỏ ra không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng càng vậy thì thái độ của họ càng kỳ lạ. Suy cho cùng thì Ngô Vận và Châu Ngự đều cầm súng, chứng tỏ hoàn cảnh của họ rất nguy hiểm, nhưng trong tình huống đó mà họ không rút súng ra, như muốn xoa dịu bầu không khí căng thẳng này vậy. Việc này hoàn toàn không phù hợp với phản ứng bình thường mà bảo vệ nên có.

"Tôi đi xem thử. Các người đã làm gì ông ấy?" Tay đội trưởng đó thấy Ngô Vận và Châu Ngự không định từ bỏ cảnh giác, cuối cùng cũng rút súng ra, từ từ đi về phía phòng thí nghiệm.

Mặc dù nhóm Ngô Vận có bốn người, nhưng Châu Thanh và Lý Khiêm không có khả năng chiến đấu, còn đội bảo vệ thì có ba kẻ, tương đương ba chọi hai, hơn nữa còn có hai "quả tạ", Ngô Vận và Châu Ngự nằm ở thế yếu.

"Không được cử động." Ngô Vận chĩa súng vào tay đội trưởng bảo vệ đó.

Là kẻ từng trải, Ngô Vận biết rõ nếu đội trưởng bảo vệ vào phòng thí nghiệm, còn những kẻ khác lần lượt đứng hai đầu mình và Châu Ngự, như thế đội bảo vệ sẽ có thể tấn công họ từ ba hướng, chỉ có hai người Ngô Vận và Châu Ngự thì không thể chống lại được, phải giữ đội bảo vệ ở hai đầu lối đi, như thế mới là tình huống có lợi nhất đối với Châu Ngự và Ngô Vận.

"Các người muốn làm gì? Có phải anh đã giết giáo sư Lộ rồi không?" Tay đội trưởng cũng lên nòng súng.

Ba khẩu súng chĩa vào họ, bầu không khí căng thẳng đến mức nghẹt thở, Lý Khiêm nuốt ực nước bọt, lưng Châu Thanh túa mồ hôi lạnh.

Không khí lạnh lẽo nhưng khô khốc đến mức như sắp nứt toác. Nhưng Ngô Vận và Châu Ngự lại tỏ ra rất điềm tĩnh.

Ngô Vận chỉ đối mặt với một mình tay đội trưởng, còn Châu Ngự thì đối mặt với hai tay bảo vệ, anh thầm mô phỏng cách bắn trúng hai người này trong thời gian ngắn nhất.

Còn tay đội trưởng bảo vệ thì từ từ di chuyển về phía Ngô Vận từng bước một.

Ngô Vận nhanh chóng nổ súng một phát, đạn sượt qua má tay đội trưởng, găm vào cánh cửa khoang, tiếng súng vang vọng, Lý Khiêm co rúm vai.

Ngô Vận không thể khẳng định đám bảo vệ này đều có vấn đề, nên không dám ngang nhiên giết họ.

"Anh bước tiếp, tôi sẽ nổ súng bắn chết anh thật đấy, tôi nghĩ tốc độ tôi bắn vượt xa anh." Ngô Vận sẵng giọng nói.

Còn tay đội trưởng thì cứng đờ tại chỗ, không bước tiếp.

"Dù cho anh bắn chết tôi, cũng xin nói rõ rốt cuộc là vì sao, rốt cuộc các người đã làm gì giáo sư Lộ?" Ngón tay gã đặt lên cò súng, rất có thể kết cục của cuộc đối đầu này là hai bên đều bị tổn thất.

"Lẽ nào các anh không phát hiện ra điểm khác thường của giáo sư Lộ sao? Trong cơ thể ông ấy có Trùng Đục Xương!" Châu Ngự đáp.

"Gì cơ? Đó là cái gì?" Tay đội trưởng tỏ vẻ ngơ ngác.

"Anh còn muốn giả vờ à? Có phải mọi người trong trạm quan sát của các anh đều đã trở thành thức ăn của Trùng Đục Xương rồi hay không?"

"Đâu có! Tôi thật sự không biết, giáo sư Lộ bảo chúng tôi là họ đến ra ngoài trạm quan sát lấy mẫu rồi. Ông ấy là người phụ trách trạm quan sát, sao có thể lừa bọn tôi được!" Tay đội trưởng từ từ hạ súng xuống, nghiêng đầu nhìn về phía hai thành viên kia, tức là bảo họ cũng hạ súng xuống.

Gã giơ hai tay lên, bước hai bước về phía Ngô Vận, từ đầu đến cuối họng súng của Ngô Vận vẫn chĩa vào hắn.

Nhưng ánh mắt của tay đội trưởng chứng tỏ gã thật sự không hề hay biết mọi việc.

Đúng lúc Ngô Vận cũng thầm lấy làm nghi ngờ, tay đội trưởng khom lưng, ôm lồng ngực mình, dường như rất khó chịu.

Ngô Vận ngoẹo đầu muốn nhìn xem rốt cuộc gã bị làm sao, Lý Khiêm đằng sau hét lên: "Cẩn thận—"

Khoảnh khắc đó, Ngô Vận gần như không phản ứng kịp. Một con Trùng Đục Xương khổng lồ phun từ trong miệng tay đội trưởng ra, âm thanh dinh dính đáng ghê tởm, Ngô Vận trợn trừng mắt, phản chiếu rõ ràng miệng con Trùng Đục Xương đó, thậm chí cả cổ họng trong miệng nó. Y có cảm giác nguy hiểm sắp bị nuốt chửng.

Nhưng cơ thể hành động nhanh hơn đầu óc, y bóp cò súng, đạn xuyên qua cổ họng Trùng Đục Xương, găm vào trong cơ thể nó.

Trùng Đục Xương phun ra đột ngột rơi xuống cách chóp mũi Ngô Vận chưa đầy 1 mm.

Trái tim Ngô Vận sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nhưng vấn đề mà Châu Ngự phải đối mặt còn nghiêm trọng hơn nhiều, hai tên bảo vệ đó đồng thời khom lưng, đột ngột nhả Trùng Đục Xương ra ngoài.

Châu Thanh đứng đằng sau lưng Châu Ngự, lúc này y hy vọng vô cùng sinh vật cấp S từng giúp mình lại thể hiện sức mạnh của mình lần nữa, nhưng trong đầu y trống rỗng chẳng có gì cả, y chỉ muốn đẩy Châu Ngự ra, chắn trước mặt anh.

Châu Ngự quả quyết nổ súng, đạn bắn trúng một con, nhưng rõ ràng không đủ thời gian.

Khoảnh khắc đó, Châu Ngự đã chuẩn bị sẵn sàng sẽ bị con Trùng Đục Xương còn lại tấn công, thậm chí nghĩ đến việc cùng lắm thì Trùng Đục Xương chui vào cơ thể mình, y bèn nổ súng tự sát ngay.

Nhưng y không ngờ cơ thể cứ như không thuộc về mình nữa, mà như bị một sức mạnh khác khống chế, khả năng vận động của anh tăng lên gấp bội, tốc độ phản xạ dời súng vượt hẳn dự đoán đầu óc mình, anh bóp cò súng, đạn bắn trúng con Trùng Đục Xương đã tới trước mặt mình.

Cơ thể Châu Ngự ngả ra sau, chỉ còn chút nữa thôi là Trùng Đục Xương chạm tới da anh, nhưng nó đã nổ tung.

Châu Ngự giữ nguyên động tác giương súng, hoàn toàn không ngờ được diễn biến sự việc.

Còn Châu Thanh thì ngơ ngác, vì giây phút đó tốc độ của Châu Ngự tuyệt đối không thuộc về con người.

Ngô Vận và Lý Khiêm cùng quay người, nhìn thấy hai tay bảo vệ nằm gục dưới đất và Trùng Đục Xương vỡ toác, đều trố cả mắt.

"Trời ơi, Châu Ngự, cậu làm kiểu gì vậy?"

Độ khâm phục của Ngô Vận dành cho Châu Ngự đã đạt đến mức nhất định.

"Anh ơi..."

Tiếng gọi của Châu Thanh khiến Châu Ngự hoàn hồn. Anh biết rất rõ, người vừa bóp cò súng không phải mình.

Anh nuốt nước bọt, một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu.

"Sao anh có thể muốn tự sát được? Bất kể xảy ra việc gì, bất kể trong tình huống nào, suy nghĩ anh không nên có nhất chính là làm tổn thương bản thân mình."

Đây là giọng của cậu thiếu niên đó.

Cũng có nghĩa là sinh vật cấp S đó đang ở gần đây ư?

Khác với giọng nói bông đùa uể oải trước kia, lần này giọng cậu tràn ngập cảm giác áp đảo, kèm theo cảm xúc giận dữ.

Đầu ngón tay Châu Ngự run rẩy vô cớ, anh cảm nhận được rõ ràng cơn phẫn nộ của sinh vật cấp S đó, và cả... nỗi sợ hãi khó tả.

Cứ như đầu óc của cậu ta và anh đã được kết nối với nhau, đối phương biết được Châu Ngự đang nghĩ gì, còn trong khoảnh khắc đó Châu Ngự cũng cảm nhận được cảm xúc của đối phương, cảm giác choáng ngợp như trái tim và tế bào toàn thân thắt lại, sẽ đột phá giới hạn bất cứ lúc nào, khiến mình phát điên hoàn toàn ấy gần như đè bẹp Châu Ngự.

"Này? Châu Ngự, cậu sao thế? Sợ ngu cả người rồi à?" Ngô Vận chú ý đến thái dương Châu Ngự túa mồ hôi, mặc dù vẻ mặt anh vẫn trầm lặng, nhưng Ngô Vận cảm nhận được sự khác thường của anh.

Châu Ngự thở hắt ra một hơi, hạ súng xuống.

"Tôi không sao, chúng ta mau về nhà ăn đi! Những người khác vẫn còn ở đó!"

Lý Khiêm lập tức về phòng thí nghiệm, dùng máy tính điều khiển toàn bộ hành lang ở đây mở cửa.

Còn lúc này Hàn Lật đang ngồi cùng các nghiên cứu viên khác, cô không có khẩu vị ăn cơm chút nào. Lúc này mọi bộ đàm đều nhận được một tin nhắn: "Tuyệt đối không cho phép bất cứ ai trong trạm quan sát này lại gần! Ai không nghe cảnh cáo, bắn chết ngay!"

Hàn Lật lập tức nói với bộ đàm: "Châu Ngự! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!"

"Trạm quan sát này bị nhiễm Trùng Đục Xương rồi!" Châu Ngự đáp bằng giọng lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip