Chương 48: Thủ phạm
Khoảnh khắc đó, thành viên đội hộ tống trong nhà ăn đồng loạt đứng dậy, giơ súng lên ngực. Bầu không khí vốn đã thả lỏng lại trở nên căng thẳng.
Mặc Dạ vẫn luôn ngồi cạnh Hàn Lật quay người định lao ra cửa nhà ăn, nó nhớ đến điều gì, lại quay người nhìn Hàn Lật.
Hàn Lật gật đầu với nó: "Đi mau!"
Mặc Dạ phóng đi như bay.
.
Châu Ngự, Ngô Vận dẫn theo Lý Khiêm, Châu Thanh đang trên đường chạy về nhà ăn, họ nghe thấy tiếng bước chân vội vã và tiếng thét gào.
"Cứu với! Cứu tôi!"
Trợ lý nghiên cứu của Châu Thanh – Tiểu Triệu – chạy như điên, mặt mày đầy sợ hãi, mà đằng sau lưng cậu ta là hai nghiên cứu viên mặc áo blouse màu trắng. Hai nghiên cứu viên đó đều cúi đầu, dường như có thứ gì muốn xông ra từ miệng họ.
Tiểu Triệu sắp rớt nước mắt, nhìn thấy Châu Thanh và bọn Ngô Vận mà như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng: "Giáo sư Châu! Mau cứu tôi với!"
Tiểu Triệu lao thẳng vào lòng Châu Thanh.
Còn hai nghiên cứu viên đó thì đồng thời nhả Trùng Đục Xương trong miệng ra, Châu Ngự và Ngô Vận bóp cò súng không hề do dự, bắn trúng trán hai nghiên cứu viên này, họ đổ rạp xuống đất.
"Tiểu Triệu! Sao cậu lại ở đây? Không phải bảo cậu ở yên trong nhà ăn cùng mọi người sao?" Châu Thanh sẵng giọng nói.
"Chúng ta ngồi xe lâu thế, tôi muốn đi vệ sinh mà! Vốn dĩ có hai bảo vệ theo tôi vào nhà vệ sinh, ai dè lúc ra, hai người đó đều đã nằm dưới đất! Tôi phát hiện tình hình không ổn, lập tức kêu cứu xông ra ngoài, nhưng tôi phát hiện ra cửa lối về nhà ăn đã bị đóng! Sau đó hai nghiên cứu viên này đột nhiên bước ra, tôi thấy vẻ mặt họ có vấn đề, nên muốn tránh họ, nhưng tôi càng trốn, họ càng đuổi theo. Một người trong đó còn phun ra con côn trùng vừa to vừa kinh tởm đó, tôi tình cờ vấp ngã né được! Sau đó tôi lại chạy tiếp, bèn gặp được các anh!" Nỗi sợ trên mặt Tiểu Triệu còn chưa tan biến.
Nhưng Châu Thanh lại bị Châu Ngự kéo phắt ra sau lưng.
"Cậu là ai? Cậu bảo Trùng Đục Xương mà tôi và Ngô Vận đều không thể né được 100%, mà cậu chạy cả quãng đường vẫn chưa trúng?"
Sức mạnh trong ánh mắt Châu Ngự khiến Tiểu Triệu gần như không ngẩng đầu lên được.
"Tôi né được thật mà... Hay là các người chỉ muốn giết tôi thôi?" Tiểu Triệu vừa lắc đầu vừa khóc lóc lùi lại.
Lý Khiêm dễ mềm lòng nhất, cậu ta vừa tiến lên nửa bước đã bị Châu Thanh kéo về: "Đừng nhúc nhích."
Cùng với việc Tiểu Triệu lùi lại, cả dãy đèn trần đằng sau lưng cậu ta bỗng tối sầm, Tiểu Triệu lẩn vào bóng tối.
Châu Ngự nói vào bộ đàm, thông báo cho tất cả mọi người: "Cẩn thận Triệu Tiểu Thiên – trợ lý nghiên cứu của giáo sư Châu! Chắc cậu ta đã nhiễm Trùng Đục Xương rồi!"
"Chúng ta phải làm sao đây? Đuổi theo Tiểu Triệu? Hay là về nhà ăn?" Ngô Vận hỏi.
"Đương nhiên là về nhà ăn đưa mọi người rời khỏi nơi chết tiệt này rồi."
Họ vẫn dùng đội hình ban đầu, Ngô Vận giơ súng đi trước, Châu Thanh và Lý Khiêm ở giữa, còn Châu Ngự quay lưng, giơ súng chỉ vào hướng Tiểu Triệu đi mất, bọc hậu.
Nhưng đúng lúc Ngô Vận dẫn Lý Khiêm và Châu Thanh đi qua một khoang, cửa sập bỗng hạ xuống, thấy Lý Khiêm sắp bị đập trúng vai, Châu Ngự phản ứng, một phát đạp văng cậu ta sang bên kia, nhưng mình thì bị nhốt ở bên này lối đi.
"Châu Ngự! Châu Ngự!" Ngô Vận đập mạnh cửa.
Châu Ngự nói với bộ đàm: "Cánh cửa này hạ xuống chứng tỏ có người đang theo dõi chúng ta qua camera giám sát, thao túng hệ thống nơi này! Ngô Vận, anh đưa Lý Khiêm đến chỗ khác có thể dùng máy tính, giành lại quyền kiểm soát hệ thống đi!"
Ngô Vận nghiến răng, y biết dựa vào sức họ thì không thể mở cửa ra: "Được! Tôi đưa Lý Khiêm đi tìm máy tính ngay đây! Hãy giữ liên lạc mọi lúc!"
"Đương nhiên rồi." Châu Ngự quay người, nhìn chằm chằm vào bóng tối trước mắt.
Châu Ngự gần như có thể chắc chắn trạm quan sát này bị nhiễm Trùng Đục Xương là do kẻ nào đó gây ra, mà kẻ đầu sỏ chính là người đang ngồi trước máy tính, quan sát tất cả qua màn hình.
Ngô Vận đưa Lý Khiêm và Châu Thanh đi thẳng, mỗi một phòng thí nghiệm đều bị khoá cứng, họ không vào được.
"Mẹ kiếp..." Ngô Vận nghiến răng nghiến lợi, lúc này y lo lắng không thôi về an toàn của Châu Ngự, anh ở trong hành lang tối om càng lâu, càng nguy hiểm.
Ngô Vận cầm bộ đàm, báo cho người trong nhà ăn: "Sơ tán tất cả ra khỏi trạm quan sát."
Nhưng câu trả lời nhận được lại là cửa ra của trạm quan sát đã bị khoá.
"Chúng ta sẽ bị giữ ở đây làm thức ăn cho Trùng Đục Xương à?" Lý Khiêm hỏi.
.
Bóng tối luôn có hiệu quả đáng sợ, đặc biệt là khi chẳng nhìn thấy gì cả. Châu Ngự tập trung tinh thần, anh cảm nhận được có thứ gì đó đang di chuyển về phía mình.
Bỗng nhiên, anh rút đèn pin giắt trên đùi, chùm sáng chiếu rọi, tình cờ soi sáng khuôn mặt tái nhợt của Tiểu Triệu.
Cậu ta mỉm cười nhìn Châu Ngự, vẻ mặt đó giống y hệt giáo sư Lộ lúc trước, vô cùng rùng rợn.
Chẳng chờ cậu ta khom lưng, Châu Ngự bỗng nghiêng người rời khỏi chỗ, tắt đèn pin, sau đó bóp cò súng, đạn găm vào mặt tường.
Châu Ngự nín thở, dời bước cực kỳ cẩn thận. Tiểu Triệu đang ở đâu? Cậu ta sẽ ở hướng nào? Châu Ngự lắng nghe vô cùng kỹ lưỡng.
Trong một tích tắc, anh cảm nhận được một luồng khí ập tới phía mình, Châu Ngự đột ngột thụp xuống, giơ súng lên, quả quyết bắn một phát về phía đó dựa vào cảm giác, sau đó nhanh chóng di chuyển vị trí.
Trong bóng tối, anh nghe thấy thứ gì gục xuống, và âm thanh da thịt vỡ toác.
Cuối cùng cũng bật lại đèn pin, tình cờ rọi đúng khuôn mặt trợn trừng mắt của Tiểu Triệu, miệng cậu ta gần như rách toạc, một con Trùng Đục Xương thò ra ngoài, đã chết ngắc.
Châu Ngự ổn định hơi thở, anh biết mọi việc chưa kết thúc, mà chỉ mới bắt đầu.
Đúng lúc anh đứng dậy, cửa khoang phía trước bỗng mở ra, bóng tối đột nhiên bị thay thế bởi ánh sáng, Châu Ngự suýt thì không mở nổi mắt.
Nhưng ánh sáng này rất lạnh lẽo, càng sáng sủa, trong lòng càng u ám.
Chỉ có lối đi phía trước được mở, thế có nghĩa là đối phương chỉ cho phép Châu Ngự đi tiếp, chứ không phải lùi lại.
.
Còn Ngô Vận lúc này thì hết sức sốt ruột, y đến cửa một phòng thí nghiệm, giơ súng chĩa vào cửa phòng, bắn mấy phát liền.
"Vô ích thôi, nếu cửa phòng thí nghiệm có thể mở dễ dàng bằng đạn, đó sẽ không phải phòng thí nghiệm của tập đoàn Cự Lực." Châu Thanh đáp.
"Phải rồi! Còn Mặc Dạ nữa! Mặc Dạ rất khoẻ! Có khi nó có thể phá được cửa sập! Hơn nữa là sinh vật cấp A, có khi nó còn có thể thao túng đám Trùng Đục Xương đó giống như Cá Voi Sa Mạc ấy!" Ngô Vận lập tức liên hệ với Hàn Lật.
"Hình như Mặc Dạ biết các anh gặp nguy hiểm, đi tìm các anh rồi!" Câu trả lời của Hàn Lật khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm.
"Có điều... Mặc Dạ chạy đi đâu rồi?" Ngô Vận chau mày, "Sau này phải trang bị cả bộ đàm cho Mặc Dạ sao?"
"Chúng ta đừng dựa dẫm toàn bộ vào Mặc Dạ! Xem có thứ gì bây giờ chúng ta dùng được không? Dùng lựu đạn của Ngô Vận làm nổ cửa lối đi, giáo sư Châu thấy được không?" Lý Khiêm hỏi Châu Thanh.
"Ngô Vận có bao nhiêu quả lựu đạn nổ?" Châu Thanh hỏi.
"Ba quả. Chúng ta có thể thử làm nổ cửa phòng thí nghiệm!"
Châu Thanh thở dài: "Chỉ có thể thử xem thôi, mặc dù tôi nghĩ kết quả không khả quan đâu."
.
Còn Châu Ngự đang giơ súng, lấy tĩnh chế động.
Anh biết dù mình không đi tiếp, kẻ địch đang ẩn náu cũng tới.
Mười mấy giây trôi qua, lối đi yên tĩnh đến mức dường như cả thế giới đã thiếp ngủ, trái tim Châu Ngự đập mạnh mẽ, anh tự nhủ: Dù là kết quả tệ nhất thì mình cũng từng thấy rồi.
Như thử thách lòng kiên nhẫn của anh, không có bất cứ điều gì khác thường xảy ra.
Từ đầu đến cuối Châu Ngự vẫn giữ tư thế cảnh giác, cánh tay cầm súng còn chẳng run lấy một lần.
Anh biết trong cuộc đọ sức này, không phải anh mất kiên nhẫn trước, thì là đối phương mất kiên nhẫn.
Trong một nhịp thở của Châu Ngự, trong lối đi phía trước nghe thấy một tiếng soạt, có thứ gì đó từ bên trên trút xuống.
Bả vai Châu Ngự lập tức căng gồng, đó là một đống đội bảo vệ đã bị Trùng Đục Xương đục khoét, ngay cả cơ bắp cũng bắt đầu thối rữa!
Thì ra họ vẫn còn ở trong căn cứ!
Châu Ngự trợn trừng mắt, nhìn một kẻ trong số đó lảo đảo, cặp mắt vốn không có tiêu cự bỗng nhìn mình chằm chằm.
Châu Ngự không do dự chút nào, bóp cò ngay tức khắc. Nhưng cái xác đó linh hoạt hơn anh tưởng nhiều. Gã đột nhiên dịch sang một bên, những tay bảo vệ khác bỗng tách rời, đạn sượt qua vai một kẻ trong số đó, găm vào cửa lối đi.
Cả hành lang như đang rung chuyển.
Tổng cộng tám người, đồng thời lao tới chỗ Châu Ngự.
May mà lúc nãy anh nhịn không bước tới, nếu không thì trong tình huống gần sát như vậy, anh hoàn toàn không có cơ hội hành động!
Trong mắt đám bảo vệ đó là sự điên loạn đã mất tính người từ lâu, có kẻ phần mặt đã thối rữa đến mức không thể phân biệt đường nét, có kẻ tứ chi nối liền chỉ còn mỗi bộ xương, như coi Châu Ngự thành dinh dưỡng cuối cùng, miệng nhả Trùng Đục Xương tựa mũi tên sắc bén.
Thời gian như nén một thế kỷ thành một giây chỉ trong chớp mắt.
Châu Ngự bóp cò súng, nã phát đầu tiên, trúng một kẻ trong số đó, Trùng Đục Xương trong miệng gã chỉ cách anh một sải tay thì nổ tung. Bảy tên còn lại tranh nhau xông tới, Châu Ngự phải đưa ra phán đoán trong tích tắc, nên bắn ai trước, bắn ai sau, bắn như thế nào!
Đạn như rời nòng không suy nghĩ, Châu Ngự nghiêng người né một con Trùng Đục Xương, sau đó anh cúi người, cảm thấy có thứ gì vụt qua trên lưng mình, giơ tay nã thêm phát súng nữa. Anh chống sàn bật dậy bằng một tay, đá văng một kẻ đã chạy tới trước mặt mình chỉ bằng một đạp, rồi nhanh chóng lùi lại, giữ khoảng cách, chốt vị trí dựa vào cảm giác, sau đó bắn thêm một phát.
Châu Ngự thay đạn bằng tốc độ nhanh nhất, có điều lúc giơ súng lên, một tên bảo vệ đã tới trước mặt anh, anh nhìn vào cặp mắt vẩn đục của gã, thấy Trùng Đục Xương trong miệng gã sắp phun ra, tất cả trong mắt Châu Ngự như biến thành động tác chậm, anh nâng họng súng, bắn vào đầu gối đối phương, chất độc thần kinh lập tức lan rộng, thậm chí Trùng Đục Xương rơi xuống ngay khi Châu Ngự cảm nhận được nhiệt độ của sinh vật ghê tởm đó.
Giây phút tay bảo vệ này ngã gục, Châu Ngự giật mình phát hiện ra hai tên còn lại đã đến trước mặt mình, một trái một phải, không kịp nữa rồi.
Anh giơ súng, tự nhủ xử được kẻ nào hay kẻ nấy!
Đúng lúc anh bắn trúng kẻ bên trái, còn mình thì sắp bị Trùng Đục Xương bên phải ngoạm trúng, nó bỗng nổ tung.
Châu Ngự trợn to mắt, vô thức né tránh, nhưng anh thấy mình vẫn không né kịp máu và mủ bắn tung toé.
Trong tích tắc, một bàn tay vươn ra từ đằng sau Châu Ngự, trùm lên mặt anh, anh ngả ra sau, lưng va vào lồng ngực ai đó.
Trái tim bỗng thắt lại.
Ngoài anh ra, ở đây vẫn còn người khác!
Là bảo vệ bị lây nhiễm ư?
Cùi chỏ Châu Ngự húc ra sau, đối phương lùi lại, trong khoảnh khắc đó, anh cảm nhận được có thứ gì nóng hổi bặp vào dái tai mình.
Nhiệt độ và cảm giác an toàn quen thuộc đó... Châu Ngự quay người giơ súng, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Làn da trắng ngần, đường nét tao nhã nhưng không ẻo lả, trên khuôn mặt cậu là phong thái uể oải thản nhiên, nhưng lại có khuôn mặt trẻ trung mà thuần khiết như thế.
"Anh né nhanh quá. Em còn muốn ôm anh thêm lát nữa cơ."
Cậu tiến lên một bước, đĩnh đạc chống lại họng súng của Châu Ngự.
"Đạn của tôi chứa chất độc thần kinh." Châu Ngự trả lời.
Nhưng đối phương càng áp sát hơn, cậu hơi cúi đầu, nghiêng mặt, như để ngắm nhìn mắt Châu Ngự rõ hơn.
"Thế anh có muốn nổ súng thử xem không. Xem có giết được em thật không."
Mắt cậu rất đẹp, nhưng ánh mắt cực kỳ mãnh liệt, như lôi kéo khả năng suy nghĩ của Châu Ngự ra ngoài từng vòng một.
Lần đầu tiên Châu Ngự phát hiện ra ngay cả nhịp thở trước giờ mình tự chủ cũng như đã đánh mất tần suất nên có.
"Cậu vào đây kiểu gì!" Châu Ngự nhìn đối phương chằm chằm.
Cậu thiếu niên đó chỉ lên đỉnh đầu, Châu Ngự mới phát hiện ra lối thông gió được mở, lưới không khí bị gỡ mất.
Cậu thiếu niên mím môi cười, đáy mắt mang vẻ láu cá, cậu càng đẩy họng súng của Châu Ngự mạnh hơn, còn anh chỉ có thể lùi bước.
Cậu thiếu niên này biết rõ giới hạn của Châu Ngự hơn bất cứ ai, nhưng lại dùng thái độ ương bướng, đẩy lùi giới hạn của anh hết lần này đến lần khác.
"Anh không muốn biết kẻ đã nuôi nhiều Trùng Đục Xương như thế là ai ư?" Cậu thiếu niên lên tiếng, mặt cậu cách Châu Ngự quá gần, gần đến mức hơi thở của cậu lướt qua môi anh bằng một lực nhẹ nhàng nhưng khó lòng phớt lờ.
"Chúng được nuôi?"
Việc này vượt hẳn ra ngoài dự đoán của Châu Ngự.
Ngón tay cậu thiếu niên chạm vào đầu ngón tay bóp cò súng của Châu Ngự, đẩy nhẹ, bèn gỡ được khẩu súng đó xuống.
Châu Ngự trợn mắt, diễn biến sự việc như điều tất nhiên, thậm chí anh không có thời gian phản ứng.
Cậu thiếu niên đi trước anh, băng qua xác của nhóm bảo vệ, cậu ngoái đầu, phát hiện ra Châu Ngự vẫn đứng im tại chỗ.
"Anh sợ em à?" Cậu bật cười, ánh sáng vốn lạnh lẽo rọi xuống khoé môi trũng của cậu quá nhiều, sinh ra vẻ bí ẩn khác thường.
"Đương nhiên là không." Châu Ngự sầm mặt, đi theo sau đối phương.
Châu Ngự thắc mắc, nhưng không biết phải hỏi từ đâu.
Lối đi phía trước họ bị bịt kín bởi cửa sập, cậu thiếu niên chỉ bật cười khẽ, đặt tay lên cửa, bả vai ngả ra sau đẩy nhẹ, cả cánh cửa bèn đổ rầm.
Nó đổ rất hoành tráng, tiếng vang khi tiếp xúc với sàn vang vọng trong lối đi.
Châu Ngự hít vào một hơi, cậu thiếu niên quay người nhìn anh, như đang đợi anh tới gần, cho tới khi anh đi đến trước mặt mình, cậu chìa khẩu súng còn treo trên ngón tay ra trước mặt anh.
"Mặc dù có mặt em, anh cơ bản là không cần dùng đến nó, nhưng em nghĩ... Anh sẽ muốn tự tay bắn chết gã ta."
Châu Ngự nhận súng của mình, cùng lúc đó, cậu thiếu niên bỗng ngả về phía anh, cặp mắt đó trong veo đến mức như phản chiếu mặt hồ dưới ánh nắng, quen thuộc một cách vô cớ.
Môi cậu càng lúc càng gần Châu Ngự, thậm chí anh bắt đầu vô thức tưởng tượng nhiệt độ và cảm giác chạm vào đôi môi đó, trái tim anh hẫng một nhịp, cậu thiếu niên bỗng ưỡn thẳng lưng, cười nói: "Đi thôi."
Cậu quay người đi, Châu Ngự nhìn theo lưng cậu, không hiểu được tại sao lúc đó mình lại ngẩn ngơ.
Trong lối đi vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của hai người họ, mà theo từng bước đi, tiếng bước chân của hai người dần dần hợp lại làm một.
Việc này khiến Châu Ngự cảm giác như cả thế giới chỉ còn lại một mình anh, cậu thiếu niên trước mắt chẳng qua chỉ là ảo giác nảy sinh trong lúc tuyệt vọng của mình.
Có phải anh đã bị Trùng Đục Xương ăn sống rồi không?
Tiếng bước chân của cậu thiếu niên bỗng dừng lại, cậu mỉm cười vẫy tay với Châu Ngự. Anh đi tới chỗ cậu, nhìn theo ánh mắt cậu, nhìn thấy một phòng thí nghiệm.
Qua hai lớp cửa kính của phòng thí nghiệm, Châu Ngự nhìn thấy một nữ nghiên cứu viên đang ngồi trước máy tính, hoảng sợ nhìn Châu Ngự, cơ thể run lẩy bẩy, nhưng lại cứng đờ bất động.
Châu Ngự quay mặt, mới phát hiện ra một khẩu súng đang chĩa vào thái dương nghiên cứu viên đó, nhưng bị cửa che khuất, không nhìn thấy mặt đối phương.
"Có người ép bà ta thao túng hệ thống giám sát ở đây?" Châu Ngự chau mày.
Cậu thiếu niên mỉm cười thản nhiên, đặt tay lên cánh cửa bên ngoài, đẩy một phát, cánh cửa này bèn đổ rầm.
Châu Ngự lại được trải nghiệm sức mạnh của sinh vật cấp S này. Mặc Dạ cũng có thể phá tan những cánh cửa này, huống hồ là sinh vật cấp S như cậu ta.
Thiếu niên đi qua cửa ngoài, giơ chân đạp nhẹ cửa trong, nó bèn nện thẳng xuống bàn nghiên cứu viên đó, bà ta giật mình nhắm mắt, gào rú.
Châu Ngự bước vào, nhìn thấy bên cạnh bà ta là một thành viên đội bảo vệ đang giơ súng, chĩa vào đầu nghiên cứu viên đó.
Mặt gã đã bắt đầu thối rữa, rỉ máu mũi liên tục, Châu Ngự vừa bước vào, gã lập tức đứng ra sau nghiên cứu viên nọ.
Gã không nói lấy một câu, chỉ khi Châu Ngự cũng giơ súng lại gần, gã bèn dùng nòng súng thụi mạnh vào gáy nữ nghiên cứu viên nọ, tức là lại gần nữa tao sẽ giết bà ta.
Nữ nghiên cứu viên sợ hãi co rúm cả vai, nước mắt giàn giụa, bà ta không dám mở mắt ra, sợ nhịp tim của mình sẽ kết thúc ở đây.
Bà ta nhắm nghiền mắt, lặp lại không ngừng: "Xin lỗi... tôi không cố ý... Cứu tôi với... Cứu tôi với..."
Gã đàn ông bị Trùng Đục Xương ký sinh đằng sau lưng bà ta gục gặc đầu, như thể đang kìm nén rất vất vả, không cho Trùng Đục Xương trong cơ thể mình chui ra.
Châu Ngự hơi thả ngón tay, di chuyển theo hàng ngang, tìm cơ hội và góc bắn được.
"Nếu em là anh, em sẽ bắn chết bà ta luôn." Cậu thiếu niên nhếch khoé môi, trong nụ cười chứa vẻ cợt nhả, cậu không coi mạng sống của nữ nghiên cứu viên nọ ra gì.
Châu Ngự nheo mắt, khoé mắt anh lướt qua thiếu niên đó: "Với năng lực của cậu, dù không dùng đạn, cậu cũng có thể giải quyết Trùng Đục Xương."
"Nhưng em thích nhìn bà ta sợ hãi khôn cùng đấy." Cậu thiếu niên sung sướng chỉ ngón tay về phía nữ nghiên cứu viên nọ.
Vẻ mặt Châu Ngự sa sầm, anh nhìn nữ nghiên cứu viên đó bằng ánh mắt thản nhiên, trên lồng ngực bà ta còn viết tên bà: "Nếu bà không nói thật, tôi sẽ nổ súng đấy, tiến sĩ Lâm."
"... Gì cơ..." Tiến sĩ Lâm tỏ vẻ kinh ngạc.
"Rất đơn giản, thời gian Trùng Đục Xương ký sinh trong mỗi cơ thể đều có hạn, sau khi dinh dưỡng cơ thể bị tiêu sạch, đương nhiên nó phải lựa chọn một cái xác khác để lấy dinh dưỡng. Vật chủ đằng sau lưng bà, rõ ràng là sắp không thoả mãn được nhu cầu của Trùng Đục Xương nữa, nhưng gã vẫn nhịn, không ký sinh vào người bà? Đúng là sinh vật nơi này có trí khôn ở mức độ nhất định, đặc biệt là sinh vật cấp B như Trùng Đục Xương. Tôi chỉ tưởng tượng được hai lý do gã nhẫn nhịn không tấn công bà. Một là trong cơ thể bà đã bị Trùng Đục Xương ăn mòn rồi, hai là bà có mối quan hệ đặc biệt với đám Trùng Đục Xương này, bà sống sót có ích với chúng hơn là bị ký sinh."
"Chúng muốn cho tôi sống, để khống chế hệ thống ở đây... nhốt các anh ở đây mà thôi, như thế chúng mới có thêm càng ngày càng nhiều thức ăn... Nếu chỉ một mình tôi, chẳng mấy chốc chúng sẽ không đủ dinh dưỡng nữa!" Tiến sĩ Lâm vừa khóc nức nở vừa giải thích.
Biểu cảm của Châu Ngự chẳng dao động chút nào, mặc dù vẻ mặt tiến sĩ Lâm tràn ngập sợ hãi, nhưng trong mắt bà ta có vẻ đề phòng. Vẻ đề phòng này không phải nhắm vào Trùng Đục Xương, ngược lại là nhắm vào Châu Ngự.
Nhưng dù vậy, Châu Ngự cũng không chắc mình có nên nổ súng với một người chưa bị ký sinh hay không.
Đúng lúc này, cậu thiếu niên đó uể oải bước tới từng bước một, hoàn toàn không coi tay bảo vệ bị Trùng Đục Xương ký sinh đằng sau tiến sĩ Lâm ra gì.
Cậu chống hai tay lên mặt bàn, cơ thể hơi ngả về phía trước, còn tiến sĩ Lâm thì vô thức ngả ra sau, gáy chạm vào súng.
"Thực ra trong súng không có đạn, đúng không? Bà cũng lo rằng ngộ nhỡ súng cướp cò, bắn trúng bà thật thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip