Chương 50: Chuyến đi kinh hoàng
Châu Ngự im lặng ngoảnh đầu liếc nhìn Châu Thanh đang tựa vào Lý Khiêm, còn chưa tỉnh lại, thực ra điều mà anh thực sự muốn nhìn thấy thông qua camera là sinh vật cấp S đó vào trạm quan sát kiểu gì, và cậu ta có rời khỏi đây bình an hay không.
Đương nhiên, bây giờ những điều này đều không quan trọng nữa.
Được sống sót bình yên, có những bí mật nên để chúng bị nhấn chìm.
Nhìn khu rừng nguyên sinh trước mặt, Ngô Vận thở phào nhẹ nhõm, thông báo cho cả đoàn xe qua bộ đàm: "Mọi người xác nhận xem đã tiêm thuốc ức chế chưa!"
"Rõ!"
"Đã xác nhận!"
Sau khi cả đội xe trả lời, Ngô Vận là người đầu tiên lái xe vào khu rừng nguyên sinh.
"Chúng ta phải lái cả đêm trong rừng nguyên sinh mới đến được đích. Vốn định để các học giả ở lại trạm quan sát, chúng ta hộ tống vài chuyên gia virus đến căn cứ số 2 thì chắc chắn hơn, nhưng bây giờ dẫn nhiều người thế này theo, độ khó tăng gấp bội." Ngô Vận nghiến răng.
Mặc Dạ đang ngồi trên đùi Châu Ngự duỗi chân trước vỗ vai Ngô Vận, như an ủi y, lại như đang nói: Người anh em, đừng sợ! Tôi che chở anh mà!
Bầu không khí vốn căng thẳng được hoá giải, ngay cả Lý Khiêm và Hàn Lật cũng bật cười khe khẽ.
Lúc này Châu Thanh tỉnh lại, y day gáy mình, mở mắt ra, bỗng nhớ ra điều gì: "Anh tôi— Mau cứu anh tôi!"
Y đột ngột vươn người, túm cổ áo Ngô Vận từ đằng sau, Ngô Vận bị y kéo bất thình lình, suýt thì bị siết gãy cổ.
"Đừng kích động! Châu Thanh, anh còn sống mà!" Châu Ngự túm cổ tay Châu Thanh.
Giờ Châu Thanh mới hoàn hồn, đờ đẫn nhìn góc nghiêng của Châu Ngự: "Em... em không nhìn nhầm chứ... Anh ra thật rồi à?"
"Phải, thưa giáo sư Châu, chúng ta đều bình an vô sự! Đang trên đường đến căn cứ số 2!" Hàn Lật cũng an ủi Châu Thanh.
Cuối cùng Châu Thanh cũng buông tay, nhìn khu rừng nguyên sinh bên ngoài cửa sổ, y mới dựa vào lưng ghế, thở ra một hơi: "May mà... may mà chúng ta đều sống sót, trạm quan sát thì sao?"
"Đã bị nổ tung rồi. Kẻ đầu sỏ ấy... tiến sĩ Lâm cũng chết rồi. May mà đoàn xe của chúng ta sơ tán bình an." Lý Khiêm đáp, "Giáo sư Châu, anh không sao chứ? Không phải bị Ngô Vận chặt một phát, ngốc luôn rồi chứ?"
"Cậu đang nói lung tung gì thế!" Ngô Vận nói trong bất mãn.
Đoàn xe đã lái vào giữa rừng cây cổ thụ cao chọc trời, ngay cả vầng trăng cũng bị cành lá sum suê che khuất. Đoàn xe đành bật đèn xe, bóng cây đổ xuống, tựa nanh vuốt dữ tợn.
Ngô Vận đột ngột dừng xe, nghiêng tai lắng nghe phân biệt, có thể nghe thấy tiếng kêu của sinh vật nào đó.
"Có sinh vật nào đó đang săn mồi..." Ngô Vận dứt lời, Lý Khiêm vốn đang mệt lử suýt thì ngủ gật lập tức trợn mắt.
"Gì cơ... chúng ta có..."
"Chúng ta đều đã tiêm thuốc ức chế, chỉ cần không gặp phải sinh vật nào cấp A trở lên thì sẽ không bị coi là con mồi... và đừng xông vào ổ đẻ của sinh vật, kích thích chúng là được."
Mặc dù nói vậy, Châu Ngự vẫn bảo Ngô Vận mở súng máy lắp trên xe Hummer, cả đoàn xe tiến vào trạng thái cảnh giác.
Ngô Vận thở ra một hơi từ mũi, y biết ngay băng qua khu rừng nguyên sinh này không đơn giản như họ tưởng tượng.
Tiếng chạy càng lúc càng gần, thậm chí có thể nghe thấy cành cây cổ thụ bị bẻ gãy và tiếng vang khổng lồ của cây đổ phát ra.
"Mẹ kiếp... Nhìn kiểu gì cũng là một đám khó đối phó!" Ngô Vận lập tức báo cho đoàn xe chuyển hướng, mặc dù cơ bản là không biết có kịp hay không.
Nhưng tiếng chạy càng lúc càng gần, Ngô Vận mở to mắt, nhìn thấy một bầy Bạch Mãnh xông tới.
Cộng lại tổng mấy chục con, bước chân của chúng rối loạn, nom có vẻ kinh hoàng bối rối, thi thoảng lại tông vào cây cổ thụ ven đường.
Nhất thời không nhìn rõ cái gì đang đuổi theo chúng nó. Nhưng khiến Bạch Mãnh hoảng sợ thế này, chắc chắn không dễ đối phó.
Thấy đám Bạch Mãnh này sắp tông vào đoàn xe của họ, tốc độ này vốn không kịp né, chỉ nghe thấy đủ loại tiếng động khổng lồ, Bạch Mãnh giẫm lên kính xe và nóc xe của họ, Lý Khiêm và Châu Thanh ấn lưng nhau khom người xuống, run rẩy bờ vai theo nhịp bước của Bạch Mãnh, xe Hummer chấn động lên xuống, mặt đất như sắp nứt toác.
"Mẹ ơi..." Lý Khiêm không nhịn được kêu lên.
Một con Bạch Mãnh hung hãn tông vào đằng trước xe Ngô Vận, cổ mọi người trong xe suýt thì gãy theo, xe bị đẩy lùi mấy mét liền, tông phải chiếc xe đằng sau, sau đó tạo ra phản ứng dây chuyền, mấy chiếc xe tông liên hoàn vào nhau bởi lực này.
"Chúng ta sắp chết rồi sao?" Hàn Lật ôm đầu cúi thụp xuống, chẳng dám nhìn gì cả.
Nóc xe đã lõm hẳn xuống, trong cơn sợ hãi, mấy chiếc xe đằng sau mở súng máy chuẩn bị bắn.
Châu Ngự lập tức liên hệ với họ qua bộ đàm: "Đừng nổ súng! Tuyệt đối không được nổ súng! Chỉ cần chúng ta không nổ súng thì sẽ không thu hút sự chú ý của chúng! Một khi nổ súng, chúng ta sẽ trở thành kẻ địch của Bạch Mãnh! Giờ chúng chỉ đang chạy trốn thôi, chúng ta chỉ cần yên lặng chờ đợi chúng vượt qua!"
Khó khăn lắm Bạch Mãnh mới nhảy qua quá nửa, ngay khi mọi người định thở phào nhẹ nhõm, cho rằng cuối cùng mọi việc đã qua, bỗng nhiên có một bầy Nhện Sói Hai Đầu trưởng thành đuổi tới!
Chân khớp sắc nhọn của chúng đập vào kính xe, phát ra âm thanh dữ dội hơn trước, mỗi nhát đều như sắp đâm thủng nóc xe và kính xe, tiếng nổ lốp vang lên liên tục.
Từng thấy Nhện Sói Hai Đầu ghê gớm ra sao, Hàn Lật và Lý Khiêm đều sợ chết khiếp.
"Đừng sợ! Đừng sợ! Chúng chỉ đang săn mồi mà thôi, chúng ta đều đã tiêm thuốc ức chế, chúng không cảm nhận được nỗi sợ của chúng ta, nên lúc này so với Bạch Mãnh, chúng ta an toàn hơn." Ngô Vận quay người an ủi Hàn Lật và Lý Khiêm.
Một con Nhện Sói Hai Đầu bỗng nhảy lên mui trước xe họ, mắt nó nhìn chằm chằm vào người trong cửa kính, hơi nghiêng đầu, như đang đánh giá "thức ăn" trong xe.
Những cặp mắt màu đỏ máu đó xoay tròn, người ở ghế sau đều cúi đầu, tránh tiếp xúc ánh mắt với nó. Bầu không khí căng thẳng đến mức khiến người ta không hít thở nổi. Dưới ánh đèn phản xạ, thân hình Nhện Sói Hai Đầu cứ như sinh vật ngoài hành tinh.
Châu Ngự đã chuẩn bị sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào.
Con Nhện Sói Hai Đầu đó đột ngột giơ một chân, hung hãn nện xuống kính xe.
Ba người ở ghế sau đồng loạt run lẩy bẩy, chỉ có Châu Ngự ngẩng đầu, vẫn giương mắt nhìn con Nhện Sói Hai Đầu đó. Ánh mắt anh không hề lẩn tránh, cũng không chứa chút sợ hãi nào.
Mặc Dạ trong lòng anh ưỡn thẳng lưng, ngoẹo đầu, trợn to mắt nhìn nó.
Bỗng dưng, nó lùi lại nửa bước, trượt khỏi cửa kính xe. Chiếc xe bị bốc đầu bởi chuyển động của nó, bọn Lý Khiêm ngồi ở đằng sau suýt thì bị đổ ra ngoài.
Sau đó xe lại đáp xuống đất đánh rầm. Xe rung làm đầu Lý Khiêm và Châu Thanh suýt thì bị cộc vào trần xe.
Con Nhện Sói Hai Đầu đó hơi lùi nửa bước, Châu Ngự cảm nhận được nỗi sợ của nó.
Nỗi sợ này không phải vì súng máy trên xe, mà là Mặc Dạ, nó là sinh vật cấp cao hơn Nhện Sói Hai Đầu. Nhện Sói Hai Đầu cúi thụp xuống, như đang xin lỗi, sau đó nó đi vòng qua chiếc xe của Ngô Vận và Châu Ngự, tiếp tục chạy như bay đuổi theo đám Bạch Mãnh đang bỏ trốn.
Mà đằng sau nó vẫn còn mười mấy con Nhện Sói Hai Đầu lao rầm rầm đến, nhả tơ vắt ngang giữa các cây cổ thụ, sắp rơi xuống nóc xe họ.
Chỉ cần thêm một hai phát, chắc chắn xe Hummer sẽ không chịu đựng nổi, bị lún xuống.
"Đây là chiều hướng không cho chúng ta sống sót đến căn cứ số 2 à?"
Nhưng việc họ đều không ngờ được là, đám Nhện Sói Hai Đầu này chẳng con nào đáp xuống đoàn xe, mà bám trên cây cổ thụ, nhảy bật qua, nhìn đám sinh vật khổng lồ này nối đuôi nhau lướt qua đỉnh đầu họ, Ngô Vận và Châu Ngự đều vô thức ngẩng đầu, đây là cảnh tượng hiểm nghèo mà hùng vĩ biết chừng nào.
Một con Nhện Sói Hai Đầu bỗng nhả dịch đặc từ trong miệng ra, đột ngột cố định một con Bạch Mãnh bị ngã trong lúc chạy. Sau đó nó nhảy xuống, cắm một thứ trông giống gai trong miệng vào thứ dịch đông cứng đó, đâm vào cơ thể con Bạch Mãnh kia, bắt đầu ăn sùm sụp. Chẳng mấy chốc chất dịch từ từ thu lại, con Bạch Mãnh thì chỉ còn mỗi xương trắng, cuối cùng vỡ nát.
Cảnh tượng này cực kỳ đáng sợ, rất nhiều người ở trong căn cứ chưa từng nhìn thấy, Châu Ngự lo họ sẽ bốc đồng làm ra hành động thiếu lý trí, anh nhắc nhở trong bộ đàm lần nữa: "Tuyệt đối không được nổ súng! Hãy nhớ, tuyệt đối không được nổ súng! Một khi nổ súng, sẽ chọc giận những sinh vật này thật đấy!"
Điều đáng lấy làm an ủi là, lần này đám lính thực địa đều kiềm chế được, kiên quyết chấp hành mệnh lệnh của Ngô Vận và Châu Ngự, mặc dù họ đã mở súng máy, nhưng từ đầu đến cuối đều chẳng ai nổ súng. Cho tới khi đám sinh vật này đi xa.
Khu rừng nguyên sinh trở lại yên tĩnh.
Ngô Vận yêu cầu tất cả thành viên đánh giá tổn thất qua bộ đàm.
Có ba chiếc xe cần thay lốp, còn một chiếc đã hoàn toàn không đi được nữa. May mắn là xe chở xăng dầu và thức ăn tạm thời bình thường.
Ngô Vận thở phào nhẹ nhõm: "Thực ra, so với lần trước gặp phải Nhện Bạc Bá Vương, lần này được coi là may mắn rồi."
Một số lính thực địa xuống xe, bắt đầu thay lốp, Ngô Vận cũng xuống xe, kiểm tra động cơ giúp một chiếc xe khác không khởi động được.
Mở mui trước của chiếc xe đó, một luồng khói đen bốc lên, Ngô Vận sờ đầu mình, thở dài nói: "Dù thần tiên cũng không thể khiến nó đi được nữa rồi!"
Y đành bàn bạc với Châu Ngự việc chia người trên chiếc xe này sang các xe khác. Sau khi điều chỉnh lại, đoàn xe lại xuất phát.
Ngô Vận vừa lái xe, vừa thầm tính lại mọi sinh vật nguy hiểm mình từng gặp.
Ví dụ Bướm Xương Kiếm, ví dụ Chim Ba Mắt, ví dụ Dây Leo Ma... Hình như ngay cả Peryton cũng chưa là gì, sau đó y vô thức nhìn Mặc Dạ, mong là Mặc Dạ có thể che chở cho họ thật.
Đoàn xe đi chưa đầy mười phút đã phát hiện ra một bài toán khó khổng lồ khác, đó chính là cả khu rừng nguyên sinh phía trước đều bị Bạch Mãnh và Nhện Sói Hai Đầu vừa chạy qua phá hoại, mặc dù sự phá hoại này không được tính là nghiêm trọng đối với bản thân khu rừng nguyên sinh, nhưng cành cây, thân cây đổ rạp đã chặn mất hẳn đường đi tiếp của đoàn xe.
"Đúng là kết quả làm người ta vui như điên! Đến khi chúng ta dọn hết số cây này, chắc thuốc ức chế cũng hết tác dụng rồi." Ngô Vận liếc nhìn con đường phía trước, có thể gọi là lộn xộn ngổn ngang, thảm không nỡ nhìn, kiểu gì cũng không thích hợp cho đoàn xe Hummer đi tiếp.
"Phải đi vòng qua à?" Châu Thanh hỏi.
Lý Khiêm lấy ra máy tính kiểu gọn nhẹ mà mình luôn mang theo, mở ra chỉ vào bản đồ điện tử trên đó, nói: "Đường đi hiện tại của chúng ta là con đường an toàn nhất trong khu rừng nguyên sinh này. Nếu phải đi vòng, bất kể là vòng sau phía Tây hay phía Đông, đều có sinh vật cực kỳ nguy hiểm lui tới. Nhện Sói Hai Đầu và Bạch Mãnh lúc nãy đã làm chúng ta khổ lắm rồi, giờ nếu chúng ta còn phải đối mặt với sinh vật nguy hiểm khác... Tôi, Hàn Lật và giáo sư Châu còn đỡ, dù sao thì chẳng phải lần đầu trải qua nữa. Vả lại chúng tôi đều tin tưởng vào phán đoán của hai người, cùng lắm thì cúi đầu xuống, chết thì cùng chết. Nhưng tôi sợ những thành viên khác không có kinh nghiệm này, không chịu đựng nổi việc nguy hiểm hơn."
Ngô Vận gật đầu nói: "Lý Khiêm lo có lý đấy, nếu có thể, tốt nhất chúng ta nên đi tiếp đường này. Vả lại số cây này đều đã bị phá huỷ, tức là so với rừng nguyên sinh rậm rạp, con đường này thoáng đãng hơn."
Dứt lời, mọi người lũ lượt nhìn về phía Mặc Dạ vẫn ngồi trên đầu gối Châu Ngự.
Mặc Dạ như hoàn toàn không hiểu tại sao mọi người nhìn mình, nó ngáp một cái, khom mình như muốn ngủ. Nó nằm bò xuống, dụi đầu vào bụng Châu Ngự.
Châu Ngự buồn cười dùng tay vuốt ve lưng nó, chạm vào bộ lông như nhung lụa ấy còn sướng tay hơn trước kia. Mặc Dạ uể oải rên một tiếng, cuộn tròn toàn thân.
"Này này này! Châu Ngự, anh đừng để nhóc con này ngủ mất, tôi còn trông mong vào nó dọn đường đi mà!"
Châu Ngự buồn cười nói: "Nó thích làm mình làm mẩy thế đấy!"
Lý Khiêm vội vàng giơ tay xoa đầu Mặc Dạ, nói bằng giọng cầu xin: "Mặc Dạ tốt! Mặc Dạ ngoan! Mày dọn hết số cành cây thân cây này đi, đoàn xe có thể đến căn cứ số 2 sớm hơn, Châu Ngự cũng được nghỉ ngơi tử tế, chơi cùng mày, thế không tốt sao?"
Mặc Dạ càng vùi đầu sâu hơn, thậm chí dang cặp cánh nhỏ bịt cả lỗ tai.
"Nhóc con này biết chọn lúc bướng bỉnh thật!" Ngô Vận buồn cười bĩu môi.
Châu Thanh cúi người nói với Mặc Dạ: "Mặc Dạ, chúng ta đến căn cứ số 2 có việc rất quan trọng phải làm. Bên ngài Tống còn đang chờ chúng ta phá giải bí mật virus của Sứa Nibelungen cái, cứu những người khác ở căn cứ mà. Chúng ta chậm một phút, mọi người sẽ nguy hiểm thêm một phút, nên Mặc Dạ à, xin mày dọn sạch chướng ngại vật trên con đường này giùm đi!"
Nghe Châu Thanh nói vậy, Mặc Dạ bỏ cánh ra, mở cặp mắt xinh đẹp nhìn Châu Ngự, anh gật đầu với nó.
"Này! Mặc Dạ mày nghe tao nói đi, nếu mày dọn hết những thứ này, khi chúng ta đến căn cứ số 2, tao bảo Châu Ngự múa thoát y cho mày xem! Mày biết múa thoát y là gì không? Gợi cảm lắm! Đẹp lắm!" Ngô Vận nói bằng giọng rất nghiêm trang.
Đồi phong bại tục cỡ ấy khiến bọn Lý Khiêm và Hàn Lật nhìn y bằng ánh mắt quái dị, Lý Khiêm không nhịn nổi giơ tay cốc đầu Ngô Vận: "Xin anh đừng thề bừa bãi vớ vẩn thế nữa!"
Nhưng không ngờ Mặc Dạ lại kêu "ưm", dường như rất hứng thú, thậm chí nó nhìn Châu Ngự, tràn trề mong đợi.
Ngón tay Châu Ngự chạm nhẹ trên chóp mũi Mặc Dạ, trong rèm mi cụp xuống của anh chứa đựng vẻ cưng chiều thấp thoáng, đây là điều Châu Thanh chưa từng nhìn thấy, khiến vẻ mặt luôn lạnh lùng của Châu Ngự bỗng trở nên dịu dàng.
"Mày biết múa thoát y là gì không? Nhóc con?"
Không ngờ Mặc Dạ lại gật đầu.
Lý Khiêm tức giận nói: "Nhất định là học từ số phim ảnh không nghiêm chỉnh mà Ngô Vận chọn, đáng ghét quá!"
"Nhưng tao sẽ không múa thoát y cho mày xem đâu." Châu Ngự mỉm cười đáp.
"Ư..." Mặc Dạ tỏ vẻ thất vọng, cúi đầu xuống.
Nhưng Châu Ngự lại dùng tay chống cánh nó, ngả về phía nó: "Nhưng tao hy vọng mày dọn sạch chúng cho đoàn xe đi tiếp, không được sao?"
"Ưm..." Mặc dù rất thất vọng, Mặc Dạ vẫn nhỏm dậy chuẩn bị nhảy ra ngoài cửa xe.
Châu Ngự giơ tay sờ lưng Mặc Dạ, lúc nó đi mất, anh hôn nhẹ lên lưng nó.
Cơ thể Mặc Dạ hơi cứng đờ, nó ngoái đầu nhìn Châu Ngự, trong cặp mắt to màu hổ phách ấy tràn ngập kinh ngạc, và một niềm vui sướng khó tả.
"Đi đi!" Châu Ngự cười nói.
Mặc Dạ chạy đi mà chẳng ngoảnh đầu, dang cánh bay lượn trên bầu trời đêm, đột nhiên lao xuống, sức mạnh đó cứ như sao băng đâm vào mặt đất. Chân trước của nó tỳ lên khúc cây gãy, chân sau đẩy mạnh, vẫy cánh, tạo thành luồng khí trong không khí, nó phát ra một tiếng hú dài, đẩy hết đám cây gãy đó ra chỉ trong chốc lát, thậm chí không kịp chớp mắt, một con đường bằng phẳng xuất hiện trước mặt họ.
"Ông trời ơi..." Lý Khiêm trố cả mắt.
"May mắn là Mặc Dạ được Châu Ngự nuôi lớn..." Hàn Lật cũng cảm thán.
Nhưng Ngô Vận lại nhìn Châu Ngự bằng ánh mắt thương hại: "Trời ạ, sau này Châu Ngự biết làm sao đây? Hoàn toàn không phải đối thủ của Mặc Dạ, nó có thể làm gì cậu một cách dễ dàng! Giờ chắc nhóc con này còn chưa đến giai đoạn dậy thì, vẫn chỉ ảo tưởng về cậu mà thôi... Đến khi nó bắt đầu giai đoạn nổi loạn bất trị nhất, lý trí bị tình cảm đánh bại hoàn toàn, lại có khả năng thực hiện ảo tưởng của mình, Châu Ngự sẽ tiêu đời thật!"
"Anh lại nói lung tung gì thế! Ngô Vận!"
Lần này Lý Khiêm còn chưa kịp cốc đầu Ngô Vận, Châu Ngự đã giơ tay hung hãn đập một phát vào gáy y.
"Này! Là bạn bè mới nói thật nhắc nhở cậu đấy nhé!"
Ngô Vận vừa dứt lời, Mặc Dạ đã chạy về, vui vẻ chui vào ô tô, thu nhỏ cơ thể mình, ngồi lên đầu gối Châu Ngự, cuộn tròn như đang nói: Muốn ôm ôm muốn hôn hôn.
"Nhìn xem! Nhìn xem! Châu Ngự, rõ ràng là cậu càng ngày càng bó tay với nó." Ngô Vận bất mãn nói.
"Anh lo lái xe đi!" Hàn Lật cũng không nhịn được muốn cốc đầu Ngô Vận.
Được Mặc Dạ giúp đỡ, đoàn xe băng qua khu rừng nguyên sinh này bình an, khi tia nắng đầu tiên của mặt trời đáp xuống cửa kính xe của Ngô Vận, họ đã có thể nhìn thấy đường viền của căn cứ số 2.
"Chúa phù hộ lần này trong căn cứ số 2 không tự dưng có thêm Trùng Đục Xương hay sinh vật nào nguy hiểm nữa, chúng ta chỉ muốn lấy mẫu vật rồi nghiên cứu virus yên lành mà thôi." Lý Khiêm đan hai tay vào nhau, thầm cầu nguyện.
Căn cứ số 2 là một trong những căn cứ đầu tiên được tập đoàn Cự Lực xây dựng ở Nibelungen, mặc dù là căn cứ thời kỳ đầu, nhưng thiết bị nghiên cứu và hạng mục nghiên cứu ở đây thì hoàn toàn không thua kém gì căn cứ số 5 chỗ Tống Trí, thậm chí có một số nghiên cứu đi đầu trong mọi căn cứ, ví dụ như virus học.
Hiện nay người phụ trách căn cứ số 2 là một tài năng xuất chúng về sinh thái học, tiến sĩ Ron. Tiến sĩ Ron cũng tầm tuổi Tống Trí, nhưng nom trẻ trung hơn.
Ông chau mày nhìn đoàn xe do Ngô Vận và Châu Ngự dẫn theo lái vào căn cứ của mình, vẻ mặt vô cùng bất mãn.
"Tôi nhớ Tống Trí bảo tôi rằng sẽ sắp xếp phần lớn học giả và lính thực địa của các cậu ở trạm quan sát, nhưng giờ các cậu đều tới, tôi không kịp chuẩn bị, không gian trong căn cứ có hạn, giờ các cậu chỉ có thể ở nhà ăn, cho tới khi chúng tôi chừa được không gian."
Tiến sĩ Ron không vui cũng có lý, nhưng không phải ông không chịu giúp Ngô Vận và Châu Ngự, thuần tuý là vì mức chứa đựng của căn cứ có hạn.
Đối với các học giả đã bôn ba mệt mỏi một ngày một đêm mà nói, không phải phơi mình trong môi trường nguy hiểm nữa đã hiếm có lắm rồi. Rất nhiều người vừa đến nhà ăn của căn cứ chưa kịp ăn gì đã nằm vật ra bàn ngủ thiếp đi.
Châu Thanh cũng mệt lử, còn Lý Khiêm thì cực kỳ nghĩa khí, vỗ vai mình nói: "Nếu anh buồn ngủ thì dựa vào tôi mà ngủ đi!"
Một số lính thực địa nằm luôn trên sàn nhà ăn mà ngủ, một số vẫn còn ở trong ô tô. Đối với họ mà nói, ngủ mới là việc quan trọng nhất, họ phải đảm bảo sức lực mới có thể tiếp tục làm nhiệm vụ.
Tiến sĩ Ron đến chỗ Châu Thanh, hơi khom người xuống: "Giáo sư Châu mệt quá rồi, hay là đến phòng tôi nghỉ ngơi đi đã!"
Châu Thanh rất ngạc nhiên, kể từ khi vào căn cứ, tiến sĩ Ron đã nghiêm nghị trang trọng, Châu Thanh tưởng họ gây ra rắc rối rất lớn cho tiến sĩ Ron, nhưng không ngờ tiến sĩ Ron lại đích thân đến thăm mình.
"Cậu là học giả vô cùng ưu tú và xuất sắc, hơn nữa theo tôi biết sức khoẻ của cậu không được tốt lắm, là người phụ trách căn cứ số 2, tôi nên cho cậu môi trường nghỉ ngơi thoải mái, xin đừng từ chối, đi theo tôi đi. Căn cứ chúng tôi đã bàn bạc xong cách ngủ luân phiên, khi các nhân viên khác trong căn cứ làm nhiệm vụ hoặc nghiên cứu, các cậu có thể dùng phòng họ nghỉ ngơi, đến khi công việc nghiên cứu của họ kết thúc thì các cậu có thể về nhà ăn, xem TV, chơi cờ vua."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip