Chương 51: Người đẹp ngủ trong rừng

"Đây đúng là một cách giải quyết hay, cảm ơn anh rất nhiều. Có điều bây giờ tôi muốn nhìn thấy Sứa Nibelungen hơn, rốt cuộc tên thủ phạm này trông như thế nào?"

"Đương nhiên là được, mời đi theo tôi." Tiến sĩ Ron gật đầu.

Châu Thanh đứng dậy, vỗ vai Lý Khiêm nói: "Chuyến đi này cậu và Hàn Lật mệt lử rồi, mau nghỉ ngơi đi!"

Châu Thanh vừa đi, vừa thảo luận hướng nghiên cứu với tiến sĩ Ron.

Tiến sĩ Ron bỗng dừng bước, bảo Châu Thanh: "Giáo sư Châu, tôi có một thỉnh cầu."

"Ông nói đi." Châu Thanh nhận ra, khiến người như tiến sĩ Ron nói là "thỉnh cầu", thỉnh cầu này đối với ông ta mà nói chắc chắn cực kỳ quan trọng.

"Tôi chú ý đến anh của cậu, Châu Ngự, dẫn theo một con Dạ Linh. Nghe nói con Dạ Linh này lớn lên cùng cậu ấy, chỉ nghe lệnh của cậu ấy, chúng tôi muốn tiến hành một số nghiên cứu cực kỳ đơn giản với con Dạ Linh này, mong cậu thuyết phục Châu Ngự giùm chúng tôi, chúng tôi đảm bảo sẽ không làm tổn thương con Dạ Linh ấy."

"Đương nhiên là được, có điều dù là các ông muốn làm tổn thương nó, chắc cũng khó có khả năng. Dạ Linh có tiềm năng vô hạn, hiện tại xem ra năng lực của Mặc Dạ còn mạnh hơn bất cứ sinh vật cấp A nào mà chúng tôi biết."

"Cảm ơn rất nhiều, chúng tôi chỉ là nghe nói tiến sĩ Carlos đã nghiên cứu một số vấn đề về IQ của Dạ Linh, nghe nói IQ của chúng cao hơn hẳn năng lực học tập của con người, rất hùng mạnh, chúng tôi chỉ tò mò xem nó có thể thích nghi với xã hội con người hay không."

"Điều này không nằm ở việc nó có thể thích nghi với xã hội con người hay không, mà là ở việc xã hội con người có chấp nhận được nó hay không."

Tiến sĩ Ron hiếm khi mỉm cười: "Đúng là vậy, sinh vật Nibelungen nom thì đáng sợ, nhưng đơn giản hơn con người rất nhiều."

Châu Thanh theo tiến sĩ Ron đến nơi cất tiêu bản Sứa Nibelungen cái, y hoàn toàn ngơ ngác.

Đây là một vật chứa trong suốt có kích cỡ bằng bể bơi, một con Sứa Nibelungen khổng lồ ngâm mình trong đó, nó nom rất yên tĩnh, không xoay tròn, cũng không dập dềnh chút nào, cứ như đang ngủ dưới nước.

Điều này khiến Châu Thanh nghĩ đến câu chuyện cổ tích về người đẹp ngủ trong rừng, dường như chỉ cần một nụ hôn, sẽ có thể đánh thức nó khỏi giấc ngủ say.

Cơ thể trong suốt của nó phản xạ ánh đèn của phòng lưu trữ, tựa một tà váy khổng lồ, bao trùm toàn bộ không gian. Mặt tường trong phòng đều nhuốm một lớp vàng nhạt trong suốt vì nó.

"Để bảo quản nó, căn cứ chúng tôi dùng hết nguồn cung Formalin gần một năm trời." Tiến sĩ Ron nói.

"Trời ơi... Nó đẹp quá."

Nó cứ như tinh linh, như kiệt tác của thần thánh, làm người ta không thể rời mắt.

Châu Thanh hơi ngửa đầu, há hốc miệng không khép lại được.

"Càng đẹp thì càng nguy hiểm, đừng quên virus nó mang theo." Tiến sĩ Ron chắp tay sau lưng, nhắc nhở.

"Phải... Tôi chỉ đang nghĩ, tại sao sinh vật Nibelungen không thể đơn thuần tốt đẹp thôi?"

"Vì tốt đẹp đơn thuần bị huỷ diệt quá dễ dàng. Muốn cái đẹp tồn tại lâu dài, thì phải tàn nhẫn." Tiến sĩ Ron đáp.

"Ai nói vậy? Kết luận của ông à?" Châu Thanh ngoảnh mặt sang hỏi.

Tiến sĩ Ron lắc đầu nói: "Đây không phải kết luận của tôi, mà là người tiền nhiệm của tôi, tiến sĩ Khương nói. Cậu ấy là nhân tài xuất chúng trong giới nghiên cứu virus học, có điều vì thế giới loài người của chúng ta bùng nổ dịch bệnh virus, nên cậu ấy đã trở về. Nếu cậu ấy vẫn còn ở đây, tôi cá rằng chẳng cần đến một ngày, cậu ấy sẽ nghiên cứu được vắc xin cho các cậu, trước khi đi cậu ấy đã để lại không ít tài liệu nghiên cứu virus của Sứa Nibelungen, tôi sẽ tìm chúng cho các cậu tham khảo."

"Thật lòng cảm ơn ông rất nhiều." Châu Thanh ngửa đầu tiếp tục ngắm con sứa khổng lồ kia, trong lòng bỗng trào dâng chút tò mò về tiến sĩ Khương.

Lúc này nhân viên lấy mẫu virus chậm rãi dời nắp bên trên bình chứa khổng lồ này, tạo thành một kẽ hở, thò dụng cụ lấy mẫu vào.

Lòng Châu Thanh bỗng trở nên căng thẳng, y ngửa đầu nhìn dụng cụ lấy mẫu chạm nhẹ một phát vào con sứa này, con sứa ấy bỗng nhiên run rẩy như bị điện giật, ánh sáng trong không gian này cũng gấp khúc tạo thành từng đợt sóng theo.

"Đừng lo, đây là phản ứng sinh ra do tĩnh điện trên dụng cụ lấy mẫu và con sứa." Tiến sĩ Ron giải thích.

"Đương nhiên rồi, bất cứ sinh vật nào ngâm trong dung dịch Formalin lâu như vậy cũng không thể nào vẫn còn sống." Châu Thanh cười.

Lúc này, mọi nghiên cứu viên và lính thực địa trong nhà ăn căn cứ đều đang dùng bữa, thức ăn rất đơn giản, chỉ có bánh mỳ và sữa bò, nhưng đối với họ mà nói đã ngon miệng lắm rồi.

Mặc Dạ nằm ở góc bàn, tập trung nhìn thức ăn trong khay của Châu Ngự, thi thoảng lại khom người dùng mũi ngửi một phát. Đây là lần đầu tiên nó ngửi thấy mùi bánh mỳ bơ, không thể không nói, mặc dù chỉ là bánh mỳ, đãi ngộ căn cứ số 2 dành cho họ rất tốt.

"Đã bao lâu tôi không ngửi thấy mùi bơ rồi, lần trước đến khu số 12 cùng cậu mang xe tiếp tế về, được ăn hai miếng bánh mỳ bơ." Ngô Vận cảm thán.

Châu Ngự bẻ bánh mỳ, lấy phần ruột mềm mại nhất, chìa đến miệng Mặc Dạ đang nằm cạnh mình.

"Nếm thử xem, ít nhất thì cái này ngon hơn đậu Hà Lan và cà rốt đấy." Môi Châu Ngự nở nụ cười.

Hàn Lật lên tiếng: "Hiếm thấy thật đấy, Châu Ngự, tôi gần như chưa bao giờ nhìn thấy anh cười."

Mặc Dạ nheo mắt, dường như vui vẻ lắm, đầu tiên nó thè lưỡi ra, liếm nhẹ cái bánh mỳ, sau đó rụt bả vai, nheo mắt như đang hồi tưởng dư vị.

"Mày thích không? Thích thì ăn đi."

Nhưng Mặc Dạ lại giơ chân trước đẩy bánh mỳ về môi Châu Ngự, hất cằm mình như đang nói: Tôi không đói, cho anh ăn hết.

"Éc... Các cậu mặn nồng thế này được không vậy?" Ngô Vận cực kỳ bất mãn.

Mặc Dạ nhìn sang, như đang nói: Tôi đánh anh đó!

Châu Ngự giơ tay xoa đầu Mặc Dạ.

.

Cứ thế, màn đêm buông xuống. Nghiên cứu virus của Sứa Nibelungen cũng bắt đầu.

Các nghiên cứu viên đang quan sát mẫu vật virus trong phòng thí nghiệm.

"Các anh mau nhìn xem, virus này khác virus bình thường, nó không phải dạng cầu, dạng vương miện, dạng phong bì hay dạng nòng nọc... Nó nhỏ hơn và linh hoạt hơn virus bình thường..."

"Vả lại anh nhìn bộ phận này xem, nó hơi giống virus cúm A, khiến nó có thể tái tổ hợp gen, tiến hoá thành bệnh mới trong thời gian ngắn, khiến tính lây nhiễm của nó tăng gấp bội. Và phần này thì cực giống đặc điểm virus sốt xuất huyết như Ebola hoặc Dengue, có điều loại virus này nhanh và mạnh hơn Ebola... Đúng là virus đáng sợ nhất mà tôi từng gặp. Nghe nói tiến sĩ Khương đang giải mã virus, chỉ thiếu một bước nữa là nghiên cứu được thuốc chống virus."

"Nếu ông ấy ở đây thì tốt quá... Giờ có khi chúng ta đã mang thuốc chống virus về căn cứ rồi."

Nghiên cứu gần hết cả đêm, các nghiên cứu viên này đều mệt mỏi.

"Mệt quá, tiến sĩ Diêu... Tôi muốn chợp mắt nghỉ ngơi năm phút."

"Được, tiến sĩ Thẩm ngủ trước đi. Tôi đọc tiếp ghi chép nghiên cứu tiến sĩ Khương để lại." Tiến sĩ Diêu đáp.

Nhưng chưa đầy một phút, tiến sĩ Diêu đang đọc tài liệu cũng trở nên buồn ngủ, anh ta dụi mắt, cuối cùng không chịu nổi, cũng nằm bò ra mặt bàn ngủ thiếp đi.

Không biết lúc nào, một âm thanh tựa chuông bạc vang lên bên tai, nối tiếp nhau, như vọng tới từ một thế giới khác.

Tiến sĩ Diêu mở choàng mắt, anh ta ngạc nhiên nhìn thấy một cô gái mặc áo trắng ngồi ở góc bàn mình.

Khuôn mặt của cô tựa mực loang trên tranh non nước, nụ cười nơi khoé môi khiến tiến sĩ Diêu rung động. Cô cúi người ngả về phía tiến sĩ Diêu, mái tóc đen nhánh đổ xuống, lướt qua má anh ta, ánh màu hoàng kim làm người ta say mê.

"Cô... cô là ai? Cô là nghiên cứu viên của căn cứ à?" Tiến sĩ Diêu ngơ ngẩn hỏi.

Cô gái hôn lên môi tiến sĩ Diêu, cảm giác tuyệt vời giây phút đó gần như hớp mất cả hơi thở của anh ta.

Thời gian đang trôi cứ thế dừng lại.

.

Sáng sớm ngày hôm sau, Châu Ngự được Châu Thanh đánh thức.

"Anh ơi— Anh ơi— Anh mau dậy đi! Tiến sĩ Diêu xảy ra chuyện rồi!"

Châu Ngự bừng tỉnh, anh không ngờ mình lại ngủ ngon thế. Vì không đủ phòng, lính thực địa như anh và Ngô Vận đều ngủ trên sàn nhà ăn.

Mặc Dạ mặc kệ Ngô Vận cười nhạo, nhất định đòi quấn lấy Châu Ngự, anh gối trên người nó, Mặc Dạ dang cánh trùm lên người anh. Cả cơ thể được Mặc Dạ sưởi ấm, đây chắc là nguyên nhân khiến Châu Ngự từ bỏ cảnh giác, ngủ say.

"Tiến sĩ Diêu sao thế?"

"Chẳng biết... chẳng biết cậu ấy bị làm sao, rơi vào bể chứa Sứa Nibelungen, chết đuối rồi..." Vẻ mặt Châu Thanh rất buồn bã, tiến sĩ Diêu và y là bạn cùng trường cấp ba.

"Cái gì? Chết đuối? Không phải cậu ta đang nghiên cứu virus sao? Chạy đến chỗ bảo quản tiêu bản làm gì?" Châu Ngự cho rằng đây không chỉ đơn giản là chết đuối.

Ngô Vận cũng dậy rồi, "Đi! Đi xem thử ngay!"

Do tiến sĩ Diêu được Châu Ngự và Ngô Vận hộ tống đến đây, tiến sĩ Ron cũng không thể ngăn cản họ đến hiện trường xác nhận.

Lúc nhìn thấy tiêu bản sứa khổng lồ đó, họ vô thức lấy làm lạ kêu lên.

Trong dung dịch Formalin, tiến sĩ Diêu nổi lềnh bềnh trong vạt dù của sứa, trên mặt anh ta là biểu cảm thanh thản, dường như chỉ đang say giấc.

Nhưng kẻ ngốc cũng biết, anh ta không thể còn sống được.

Ngô Vận nuốt nước bọt, chỉ vào tiến sĩ Diêu, nói: "Cậu ta... cậu ta rơi vào kiểu gì?"

Tiến sĩ Ron thở dài: "Hãy đi theo tôi. Camera đã ghi lại toàn bộ quá trình."

Mọi người đi theo tiến sĩ Ron đến phòng giám sát, Châu Ngự vô thức ngoảnh đầu, phát hiện vạt dù của sứa hơi bay lên, như đang chuyển động chậm rãi. Có điều vì nó to quá, tất cả nom như hiệu quả ánh sáng phản xạ sinh ra.

Còn Mặc Dạ thì chưa đi, ngược lại nó ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn chăm chú.

"Sao thế, Mặc Dạ? Có vấn đề gì à?" Châu Ngự đi tới cạnh nó, Mặc Dạ bèn ngoạm gấu quần anh, muốn anh đi.

Lúc này, nhân viên mặc đồ lặn kín toàn thân chui vào qua nắp trên đỉnh, vớt xác tiến sĩ Diêu ra khỏi Formalin.

Anh ta được bỏ vào túi bọc kín, chờ khám nghiệm tử thi.

Châu Ngự và Ngô Vận đến phòng giám sát, nhìn thấy mọi thứ xảy ra đêm hôm qua.

Ba giờ sáng, tiến sĩ Diêu rời khỏi phòng thí nghiệm, đi tới nơi bảo quản Sứa Nibelungen. Anh ta mở nắp bể chứa, trong tay cầm dụng cụ lấy mẫu, nhưng ngay khi cúi đầu xuống tiến hành lấy mẫu, anh ta bất ngờ ngã lộn cổ vào Formalin.

"Trời ơi..." Ngô Vận bịt mắt mình.

Có lẽ là vì cú ngã của tiến sĩ Diêu đã phá vỡ sự yên bình trong bể chứa, Sứa Nibelungen chìm trong dung dịch bắt đầu xoay tròn chậm rãi, tiến sĩ Diêu giãy giụa, anh ta dần dần bị con sứa khổng lồ đó bao trùm, sau đó anh ta mất sức giãy giụa, từ từ chết đuối.

Tiến sĩ Thẩm cùng phòng thí nghiệm với tiến sĩ Diêu áy náy khôn nguôi, y ôm mặt mình, nước mắt lã chã: "Tôi không cố ý... Tôi chỉ là mệt quá, muốn chợp mắt một lúc mà thôi... Tôi đã bảo cậu ấy, chỉ muốn ngủ năm phút thôi! Nhất định là cậu ấy đã phát hiện ra gì đó trong tài liệu nghiên cứu mà tiến sĩ Khương để lại, nên mới muốn đi lấy mẫu xác nhận! Nếu tôi không ngủ, thì đã có thể đi cùng cậu ấy rồi! Tôi sẽ có thể kéo cậu ấy lại, không để cậu ấy rơi xuống!"

"Đây không phải lỗi của cậu. Đây chỉ là tai nạn mà thôi..." Tiến sĩ Ron ấn vai tiến sĩ Thẩm, an ủi.

Ron ngoảnh mặt, chạm phải ánh mắt của Châu Thanh, hai người gật đầu ngầm hiểu.

Tiến sĩ Ron trở về phòng bảo quản Sứa Nibelungen, ra lệnh quét sinh học đối với tiêu bản.

"Ông cũng thấy dáng đi của tiến sĩ Diêu rất kỳ lạ à?" Châu Thanh đi tới cạnh tiến sĩ Ron, thì thầm.

"Phải, nom không giống mệt mỏi tột độ, ngược lại giống say rượu hơn." Tiến sĩ Ron lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tiêu bản Sứa Nibelungen, "Chúng ta không thể dùng sinh vật ở thế giới loài người để so sánh với sinh vật nơi đây. Giờ tôi nghi ngờ lúc trước con sứa này chỉ nằm trong trạng thái ngủ mà thôi, có lẽ là vì lúc trước lấy mẫu, chạm vào dây thần kinh của nó, khiến nó thức giấc. Có khi nó đã dùng cách nào đó dụ dỗ tiến sĩ Diêu, cũng có thể là vì tiến sĩ Diêu đã quá gần bí mật của nó, nên con sứa này phải giết cậu ta trước khi virus được giải mã."

"Bất cứ suy nghĩ nào thoạt nghe hoang đường, đều là hoài nghi hợp lý ở đây." Châu Thanh đáp.

Nhưng sau khi được quét sinh học tổng thể, không phát hiện ra bất cứ dấu hiệu sống nào ở con Sứa Nibelungen này, chỉ số hoạt động tế bào của nó bằng 0.

"Nên nó chỉ là một tiêu bản thôi thật à?" Châu Thanh hỏi, không chắc chắn lắm.

"Tôi sẽ cho người giám sát dấu hiệu sống của nó 24/7." Tiến sĩ Ron đáp, đây là cách giải quyết tốt nhất hiện nay.

.

Châu Ngự và Mặc Dạ ở trong nhà ăn mãi, vài nghiên cứu viên nhìn Mặc Dạ từ phía xa, rất muốn bước tới quan sát, nhưng không dám lại gần. Mặc Dạ cố tình dựng cánh, quay về phía họ làm biểu cảm dữ tợn, mấy nghiên cứu viên này lập tức thay đổi sắc mặt, chạy mất.

Ngô Vận cũng đang chán ngán phá ra cười ha ha.

Châu Ngự xoa đầu Mặc Dạ: "Nhóc hư hỏng này, cẩn thận tiến sĩ Ron không cho mày ăn đấy."

Mặc Dạ mở to mắt nhìn Châu Ngự, anh biết nhóc con này đang giả vờ ngây thơ để giành được lòng thương hại của anh.

"Đừng nhìn tao như thế, vô ích thôi."

Mặc Dạ ngả người tới, cố tình húc chóp mũi vào mu bàn tay Châu Ngự, anh rụt tay lại, Mặc Dạ đuổi theo, vội vàng ngoạm vào ngón tay anh.

Nó quấn lưỡi mình quanh đầu ngón tay anh, nhưng không vội vã cắn ngay, mà giương mắt nhìn Châu Ngự, tỏ vẻ mình ngoan lắm, không được Châu Ngự cho phép thì nó sẽ không cắn, nhưng anh biết rất rõ, nếu mình không cho nó ăn no, chắc chắn nó sẽ nằm ườn bên cạnh, khiến mình chẳng làm được gì cả.

.

Mà lúc này, cuộc giải phẫu tiến sĩ Diêu bắt đầu.

Hiện trường có tổng cộng ba nhân viên pháp y, họ đều bật máy quay, nhát dao đầu tiên rạch lồng ngực tiến sĩ Diêu, có vô số Sứa Nibelungen trong suốt màu vàng nhạt chảy từ bụng anh ta ra ngoài.

Nhân viên pháp y rạch nhát dao này giật nảy mình lùi lại, chỉ trong chớp mắt cơ thể tiến sĩ Diêu như bị tan chảy, be bét máu thịt, biến thành vũng trên bàn giải phẫu, chỉ còn lại xương trắng hếu.

"Trời ơi... thế này là thế nào?"

Đúng lúc này, sứa dưới sàn bỗng chuyển động, lũ lượt bám vào cơ thể ba nhân viên pháp y.

"Tránh ra! Tránh ra!" Nhân viên pháp y khua khoắng con dao giải phẫu, đâm vào số sứa này, nhưng không thể chọc thủng cơ thể chúng.

Chẳng mấy chốc, cơ thể ba nhân viên pháp y này đã bị đám sứa bao trùm, họ ngã vật ra sàn, vừa co giật vừa giơ tay muốn lôi đám sứa này xuống, nhưng tay họ cũng bị lũ sứa nuốt chửng. Cơ thể như bị hoà tan, lũ sứa chui vào máu thịt họ, hấp thụ dinh dưỡng một cách điên cuồng.

.

"Sao báo cáo khám nghiệm tử thi của tiến sĩ Diêu vẫn chưa được gửi tới?" Vài tiếng đồng hồ sau, tiến sĩ Ron lấy làm lạ, bật máy liên lạc trong phòng giải phẫu, gọi mãi mà không ai trả lời.

Ông lập tức kết nối camera giám sát phòng giải phẫu, phát hiện ra ba nhân viên pháp y đó đều đã hoá thành một vũng máu, khung cảnh đó thảm không nỡ nhìn.

"Tình hình này cứ như đã bị lây virus Sứa Nibelungen vậy..." Ánh mắt Châu Thanh sa sầm, sự việc phức tạp hơn họ tưởng.

Tiến sĩ Ron lập tức phong toả phòng giải phẫu và cách ly toàn bộ những người đã tiếp xúc với phòng thí nghiệm.

"Lẽ nào virus Sứa Nibelungen lây lan qua tiến sĩ Diêu?" Tiến sĩ Ron mím môi suy nghĩ.

Châu Thanh đưa ra đề nghị: "Chúng ta mau xem toàn bộ quá trình giải phẫu đi!"

Họ nhìn thấy đám Sứa Nibelungen chỉ to bằng bàn tay đó giết những nhân viên pháp y qua camera giám sát, cuối cùng Châu Thanh cũng vỡ lẽ.

"Con sứa khổng lồ đó chưa chết, mà vẫn luôn nằm trong trạng thái ngủ say giống như nó thể hiện vậy."

Ron nghiến răng: "Có lẽ Formalin không phù hợp cho nó sinh tồn, nên nó bèn dừng sự hoạt động của toàn bộ tế bào, chờ môi trường phù hợp. Chúng ta đều bị nó lừa rồi! Từ khi tôi tiếp nhận căn cứ này, nó đã ở đây rồi! Nó không chỉ lừa được tôi, mà còn cả tiến sĩ Khương trước giờ nghiên cứu loại virus này!"

Châu Thanh nhìn sang đối phương: "Bây giờ... tiến sĩ Diêu đã trở thành dinh dưỡng cho nó sinh sản đời sau..."

Tiến sĩ Ron lập tức ra lệnh: "Bơm chất độc thần kinh vào bể chứa Sứa Nibelungen! Cho người đến phòng giải phẫu tìm sứa mà nó đẻ ra! Nhất định chúng đang trốn ở đâu đó!"

Một tiểu đội vào phòng giải phẫu, họ bật máy quét sinh học, định kiểm tra mọi ngóc ngách trong không gian này. Một khi Sứa Nibelungen giãn hoàn toàn bám vào mặt sàn, nó sẽ rất mảnh và trong suốt, rất khó phát hiện.

Cuối cùng họ tìm thấy một mảng sứa trong suốt bám dưới gầm bàn giải phẫu.

"Đám này rất xảo quyệt. Chúng nấp ở điểm mù tầm nhìn." Châu Thanh nhận ra có lẽ IQ của Sứa Nibelungen cũng rất cao.

"Phải cẩn thận... Cẩn thận vào, đừng để chúng chạm vào..." Tiến sĩ Ron vừa quan sát camera, vừa hồi hộp, lo lắng chỉ cần bất cẩn sẽ bước vào vết xe đổ của căn cứ số 5 chỗ Tống Trí.

Cuối cùng cũng thu hồi được đám sứa này, chúng bị thả vào dung dịch pha chất độc thần kinh không hề thương tiếc, chẳng được bao lâu đã bị hoà tan.

Nhưng Ron lại nhận được ngay một tin tức khác, đó chính là ban đầu lúc thiết kế bể chứa Sứa Nibelungen, họ đã không thiết kế đường ống bơm chất độc thần kinh. Suy cho cùng thì ai mà nghĩ đến việc bơm chất độc vào tiêu bản chứ?

Thế là căn cứ bèn cử một nhân viên mang chất độc thần kinh đến bơm thủ công, nhưng không ngờ nhân viên đó lại đến trước tiêu bản sứa, ngửa mặt say mê ngắm nhìn, bất kể đồng nghiệp gọi ra sao, bảo anh ta làm nhiệm vụ, anh ta đều không có phản ứng.

Đó là biểu cảm gần như lữ khách hành hương, dường như tầm nhìn của anh ta xuyên qua con sứa trong suốt khổng lồ đó, đến một thế giới khác.

Trong tiếng gọi lặp lại hết lần này đến lần khác, anh ta rút súng lục của mình ra, tỳ vào đầu mình, vừa mỉm cười tràn trề mong đợi vừa bóp cò súng...

Một tiếng súng nổ vang lên trong màn hình giám sát, bả vai Ron cũng run theo.

"Rốt cuộc... rốt cuộc thế này là thế nào..."

Châu Thanh quan sát camera cùng ông đã không phải lần đầu tiên biết đến tình huống này nữa: "Tôi đoán loài sứa này có khả năng ảnh hưởng đến thần kinh con người, tạo ra ảo giác. Ông còn nhớ tiến sĩ Diêu vào phòng mẫu vật sứa như thế nào không? Ông bảo cậu ấy giống như say rượu. Tôi đoán cậu ấy đã bị sứa ảnh hưởng."

"Không thể bơm chất độc thần kinh bằng hệ thống, giờ tôi cử người đi cũng không ai dám đi nữa!" Ron đau đầu day huyệt thái dương của mình.

"Chúng ta cho nổ hoàn toàn phân khu đó thì sao?" Châu Thanh đề nghị.

"Cho nổ vừa khéo cho sứa thoát khỏi bể chứa, ngần ấy dung dịch Formalin đủ đệm bớt lực nổ. Đến giờ nó mới bắt đầu hoạt động, tôi cho rằng Formalin đã ức chế nó ở một mức độ nhất định, cho nổ nó bằng với việc cho nó tự do. Vả lại năng lực di chuyển của nó rất mạnh, ông nhìn đám sứa con nó đẻ ra là biết."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip