Chương 52: Mơ và tỉnh
"Thế phải làm sao đây?" Châu Thanh phát hiện ra họ tiến thoái lưỡng nan.
Đúng lúc này, giọng Châu Ngự truyền tới từ trong bộ đàm: "Anh đưa Mặc Dạ đi. Anh tin Mặc Dạ là sinh vật cao cấp hơn Sứa Nibelungen, sẽ có sức uy hiếp mạnh hơn, có thể giúp chúng ta chống lại ảnh hưởng của nó."
"Anh! Anh không thể đi được!" Châu Thanh trở nên sốt ruột. Cảnh nhân viên đó giơ súng tự sát lúc nãy vẫn rõ mồn một trước mắt, Châu Thanh không thể bình tĩnh nổi.
"Bây giờ con sứa đó vừa mới hoạt động, đến khi nó càng ngày càng hiểu rõ tình hình của căn cứ, càng ngày càng thích nghi, có thể toàn bộ chúng ta đều sẽ biến thành dinh dưỡng cho nó sinh sản. Phải giải quyết nó sớm nhất có thể." Giọng Châu Ngự cực kỳ điềm tĩnh.
Tiến sĩ Ron bóp cằm nghĩ ngợi: "Giáo sư Châu, có lẽ anh của cậu nghĩ đúng đấy. Toàn bộ căn cứ chỉ có mỗi con Dạ Linh đó chống lại được Sứa Nibelungen thôi. Cho nó đi chấp hành nhiệm vụ này cùng anh trai cậu, có lẽ là cơ hội thành công lớn nhất."
Châu Thanh biết, chỉ cần Châu Ngự quyết định làm việc gì, rất khó khiến anh thay đổi. Châu Thanh thở dài, cúi đầu.
"Chúng ta nhất định phải trở về cùng nhau."
"Đương nhiên rồi." Châu Ngự đáp.
Châu Ngự dẫn Mặc Dạ đi nhận chất độc thần kinh từ tay nhân viên, đối phương bảo anh chỉ cần mở nó ra rồi ném vào Formalin, tất cả sẽ kết thúc.
Khi Châu Ngự bước vào căn phòng mẫu vật đó, anh ngửa đầu ngắm nhìn con sứa khổng lồ nọ, mặc dù trong lòng tự nhủ phải đề phòng nó, nhưng anh vẫn khó kìm lòng khen ngợi sự thần kỳ của đấng tạo hoá từ sâu trong nội tâm.
Cảm thấy bắp chân mình bị ngoạm, Châu Ngự vừa cúi đầu bèn nhìn thấy mắt Mặc Dạ toát ra vẻ bất mãn.
Châu Ngự phì cười: "Trông chừng tao đấy, Mặc Dạ."
"Ưm." Mặc Dạ gật đầu.
Giây phút đó, tâm trạng vốn căng thẳng cũng trở nên bình tĩnh.
Châu Ngự trèo lên bể chứa, thời gian trở nên chậm rãi, anh thầm suy đoán, con sứa khổng lồ này sẽ không ngồi im chờ chết, rốt cuộc nó sẽ phản kháng và trả đòn ra sao?
Còn Châu Thanh ngồi trước màn hình giám sát thì căng thẳng vô cùng, y vô thức túm lồng ngực mình. Đây không phải giây phút nguy hiểm nhất trong thời gian Châu Ngự đến Nibelungen, nhưng có thể là giây phút chí mạng nhất.
Châu Ngự lấy dây thừng ra, vòng qua eo mình, buộc bên ngoài bể chứa, đề phòng mình sẽ bị nó khống chế giống như tiến sĩ Diêu ngã vào Formalin. Sau đó Châu Ngự bấm công tắc, nắp bên trên bể chứa từ từ tách ra, ngay lúc Châu Ngự đang định đổ thuốc vào, anh nghe thấy một tiếng soạt, một cánh tay thon thả thò từ chất lỏng ra, túm cổ tay anh, lực đó chân thực gần như nghiền nát xương cổ tay của anh.
"Anh muốn giết em à?"
Giọng nói kỳ ảo vang lên, Châu Ngự mở to mắt, nhìn thấy thiếu niên tóc đen từng cứu mình từ dưới nước ngoi lên.
Nụ cười của cậu y hệt lần đầu Châu Ngự nhìn thấy cậu, toát ra sức mê hoặc dụ dỗ ánh mắt, tao nhã mà không dung tục.
"Sao cậu lại ở đây?" Khoảnh khắc đó, đồng tử mắt Châu Ngự giãn ra.
"Anh có nhớ em không?" Tay còn lại của cậu thiếu niên chống lên mép bể chứa, cậu ngoảnh đầu, sóng mắt cũng lay động theo.
Châu Ngự hé miệng, không thốt ra được bất cứ câu nào.
Tại sao cậu ấy lại ở đây?
Là vì cậu ấy cảm nhận được nguy hiểm, nên đến bảo vệ mình, giống như rất nhiều lần trong quá khứ sao?
"Anh có nhớ em không..."
Môi cậu khép mở, toát ra ma thuật, lặng lẽ găm vào sự đề phòng của Châu Ngự, phá huỷ toàn bộ sự chống cự nom có vẻ kiên cố.
Cậu xoay mặt, rèm mi hơi cụp như muốn mang toàn bộ suy nghĩ của Châu Ngự vào một giấc mơ khác.
Châu Ngự vô thức ngả người về phía đối phương, một khát vọng vô cớ dâng trào trong lòng anh, anh muốn chạm vào cậu thiếu niên đó, sở hữu mọi thứ của cậu.
Nhưng đúng lúc môi Châu Ngự sắp chạm vào cậu, một giọng nói khác vang lên sâu trong đầu anh.
"Em sẽ không bao giờ hỏi anh là "anh có nhớ em không", vì em sẽ tỳ lồng ngực vào họng súng của anh."
Cơ bắp của Châu Ngự thắt lại chỉ trong chớp mắt, toàn bộ suy nghĩ tươi đẹp rời đi ngay lập tức, bên tai anh là tiếng Châu Thanh dốc hết sức gọi trong bộ đàm.
"Anh ơi— Cẩn thận!"
Còn đằng sau lưng anh là Mặc Dạ nhảy lên ngoạm thắt lưng của anh, kéo anh đi.
Cảnh tượng trước mắt khiến anh bỗng nhớ đến cảnh hôm ấy rơi xuống Sừng Thiên Sứ, suýt bị Rồng Vảy Ngược nuốt chửng.
Con sứa khổng lồ khuấy bọt nước, lao lên trần nhà.
Không biết rốt cuộc từ bao giờ, nó đã lộn một vòng trong bể chứa, cảnh dù sứa đẩy mặt nước lên, mở rộng ra tựa một đoá hoa trong suốt khổng lồ.
Còn Châu Ngự chỉ kém 0,01 giây nữa là bị nó nuốt chửng!
Dung dịch Formalin suýt thì bắn toé lên người Châu Ngự, cánh Mặc Dạ chắn trước mặt anh. Anh đã ngã xuống, bị dây thừng trên eo giữ lại, treo lủng lẳng ở lưng chừng bể chứa. Mặc Dạ bọc kín anh, anh ngẩng đầu nhìn con sứa nọ đột nhiên bám trên đỉnh đầu họ, sau đó tản ra nhanh chóng, vươn dài ra xung quanh, cơ thể nó từ từ rời khỏi Formalin!
"Mẹ kiếp!" Châu Ngự không ngờ ảo giác của con sứa này lại chân thực đến vậy.
Chai chất độc thần kinh của anh đã rơi vào bể chứa.
"Nó muốn bao trùm không gian này, khiến các anh không thể rút lui, nó sẽ nuốt chửng các anh!" Giọng Châu Thanh từ bộ đàm vọng ra.
Châu Ngự ngẩng đầu nhìn con sứa, cơ thể nó đang rủ vô số xúc tu dính dớp từ trên cao xuống, chúng nhúc nhích, như cơ quan tiêu hoá của nó.
Châu Ngự nhếch khoé môi: "Chất độc thần kinh không chỉ ở trong chai thuốc đó đâu."
Dứt lời, anh rút súng lục ở thắt lưng ra, chỉ lên đỉnh đầu, mau lẹ bóp cò súng.
Chỉ nghe thấy hai phát súng "đoàng đoàng", đạn xuyên qua cơ thể Sứa Nibelungen, tan chảy.
Cơ thể vốn bám trên trần nhà của con sứa phát ra âm thanh dinh dính, nó rơi xuống như thể mất sức mạnh, sắp trùm lên Châu Ngự!
Cánh Mặc Dạ lướt qua lưng Châu Ngự, cắt đứt dây thừng, nó mang theo Châu Ngự tông vỡ bức tường trong phòng chứa mẫu vật khổng lồ này, xông ra ngoài.
Cùng lúc đó, con sứa rơi xuống, đầu nó lại cắm vào bể chứa, dung dịch bắn lên tung toé đầy mặt sàn, như vừa trải qua một cơn lũ.
Còn mép dù nó không kịp rụt về thì buông thõng bên ngoài bể chứa.
Tất cả trở nên yên tĩnh.
Nắm đấm siết chặt của Châu Thanh đứng trước màn hình cuối cùng cũng thả ra, y thở phào nhẹ nhõm, mới phát hiện ra lưng mình đã ướt đẫm.
Còn Ron thì hơi há miệng: "Không ngờ... không ngờ năng lực của Dạ Linh lại mạnh thế... Nó húc đổ bức tường căn cứ dễ như trở bàn tay! Thực ra con người chúng ta không thể nhốt được nó..."
"Nên nó đứng về phe chúng ta, là vì lựa chọn của nó, chứ không phải vì chúng ta mạnh hơn nó." Châu Thanh đáp.
Đây chẳng phải lần đầu tiên Mặc Dạ dẫn theo Châu Ngự phá vòng vây nữa.
Mặc Dạ lướt một đoạn ngắn trong hành lang rồi đáp đất, Châu Ngự vẫn đang nằm trên người nó.
Mặc Dạ không vội thả Châu Ngự xuống, mà ngoan ngoãn khom mình, giương cánh lên, bọc kín Châu Ngự trên lưng.
"Mặc Dạ... Sứa Nibelungen làm tao bị ảo giác." Châu Ngự tựa trán vào gáy nó.
"Ư..." Mặc Dạ đáp khẽ.
"Trong ảo giác... là người mà tao không nên tưởng tượng." Châu Ngự bỗng cảm thấy hình như tư tưởng của mình đã bị đối phương xâm chiếm, không biết từ bao giờ.
"Ư?"
Châu Ngự mỉm cười xoa đỉnh đầu Mặc Dạ: "Mày lại cứu tao lần nữa. Không có mày... đáng lẽ tao đã chết rất nhiều lần rồi phải không?"
"Ưm." Mặc Dạ nghiêm túc gật đầu.
Châu Ngự như đột nhiên đoán được đối phương đang nghĩ gì, anh cốc đầu Mặc Dạ một phát: "Nghĩ gì đấy! Tao không thể múa thoát y cho mày xem được đâu! Muốn xem thì bảo Ngô Vận múa cho mày!"
"Ư..." Mặc Dạ vác Châu Ngự đi hai bước, sau đó giận dỗi ưỡn thẳng lưng, khiến Châu Ngự trượt từ trên người nó xuống.
Lần này, cuối cùng Ron cũng xác nhận được con Sứa Nibelungen đó đã chết thật rồi.
Châu Ngự đi vài bước, bèn thấy Châu Thanh đứng ở cuối hành lang chờ mình.
"Lần nào em cũng tự nhủ, không thể để anh đi làm bất cứ việc nguy hiểm nào nữa... Nhưng lần nào em cũng không có quyết tâm ngăn cản anh. Em là thằng em kém cỏi nhất trên thế giới này." Vẻ mặt Châu Thanh vẫn tuấn tú như mọi khi, dường như chẳng quan tâm đến mọi thứ trên thế giới.
Nhưng ánh mắt của y đang rung động.
Châu Ngự bước tới, ôm chầm lấy Châu Thanh.
"Đồ ngốc. Có một số người phù hợp đưa ra quyết định, còn có một số người phù hợp thực hiện chúng. Rõ ràng anh chính là kiểu người thứ hai, mà anh hy vọng em có thể trở thành kiểu người thứ nhất."
"Em biết. Em sẽ quả quyết và kiên cường hơn."
.
Theo Ngô Vận nói, họ nên làm một bữa tiệc ăn mừng, lấy khổ làm vui.
Vốn dĩ Ngô Vận cho rằng quyết định này của mình chắc sẽ bị mọi người cười nhạo, nhưng không ngờ tiến sĩ Ron lại coi là thật. Ông tặng cho Châu Ngự một thùng rượu vang đầy ắp.
Ngô Vận chống nạnh, nói rất nghiêm túc: "Tại sao chúng ta không được cử đến căn cứ số 2? Rõ ràng Ron hào phóng hơn hẳn Tống Trí!"
Châu Ngự chỉ một tay vuốt lông trên lưng Mặc Dạ, một tay chống cằm, thản nhiên nói: "So với rượu vang, tôi thích bia hơn."
Nhưng Mặc Dạ thì rất tò mò, nó rời khỏi Châu Ngự, đến chỗ thùng gỗ, lượn một vòng, dùng mũi ngửi mùi bên trong.
Ngô Vận phá ra cười: "Ha ha ha, dù cậu không uống, Mặc Dạ cũng muốn thử lắm đấy!"
Châu Ngự buồn cười nhận một ly rượu vang nhỏ, xích lại gần trước mặt Mặc Dạ, nó lập tức đưa mặt lại gần, thò lưỡi vào ly, bắt đầu liếm.
Vừa chạm vào rượu vang, Mặc Dạ rụt lưỡi về, nó nhìn Châu Ngự, cặp mắt đó như có vô số vì sao đang lay động.
"Sao thế? Không thích à?" Châu Ngự vừa định lấy lại ly rượu, Mặc Dạ bèn dùng chân trước ôm lấy tay Châu Ngự, nghiêng cái ly, uống một hớp.
"A ha..." Mặc Dạ nhắm mắt phát ra tiếng cảm thán, nom rất thích thú.
Đây là lần đầu tiên nó phát ra âm thanh khác ngoài "ưm" hoặc "ư", ngay cả Ngô Vận cũng lấy làm kinh ngạc, muốn lấy rượu vang đút cho Mặc Dạ uống.
Còn Mặc Dạ thì vui vẻ lắc lư xoay một vòng quanh Châu Ngự.
"Không phải Mặc Dạ say rồi đấy chứ? Đã bảo đừng cho nó uống rượu vang mà! Nó còn chưa trưởng thành phải không?" Lý Khiêm hơi lo lắng, nói.
Châu Ngự thì ngầm hiểu, mỉm cười: "Nó không say đâu. Dạ Linh trao đổi chất nhanh thế, sao mà say được? Chắc là nó nhìn thấy trong phim, bắt chước dáng vẻ của người say thôi."
Mặc Dạ nheo mắt, vẻ mặt như đang cười, nó lại rúc về chỗ Châu Ngự, uể oải nằm xuống.
Sau khi ăn uống no say, mọi người đều thấm mệt.
Châu Ngự nằm luôn xuống sàn nhà ăn, gối lên lưng Mặc Dạ.
"Châu Ngự, cậu có bao giờ hy vọng... bất kể là tập đoàn Cự Lực, Nibelungen, hay mọi thứ chúng ta trải qua đều chỉ là mơ thôi không?" Ngô Vận cảm thán.
"Nếu hy vọng và hiện thực đối lập nhau, tôi sẽ chọn làm việc mình làm được, thay đổi hiện trạng." Châu Ngự đáp.
Ngô Vận bật cười khẽ: "Nhưng tôi lại lấy làm may mắn rằng tất cả là thật hơn bất cứ ai. Nếu không thì... nhìn con gái mình qua đời trong cái gọi thế giới hiện thực, sẽ tuyệt vọng biết nhường nào?"
Châu Ngự giơ tay vỗ vai y: "Có lẽ ngày mai thức giấc, virus này sẽ được giải quyết, chúng ta sẽ trở về căn cứ ban đầu bình an. Còn chưa đầy một tháng nữa, lần hợp tác giữa anh và tập đoàn Cự Lực sẽ kết thúc. Anh sẽ được gặp con gái mình, ở bên con bé."
"Thế cậu thì sao? Nguyện vọng của cậu là gì... hả Châu Ngự?" Ngô Vận hỏi.
Châu Ngự sửng sốt.
Phải, nguyện vọng của anh là gì?
Từ ban đầu vì Peryton giết hết đồng đội của anh, đến bảo vệ Châu Thanh mà đến đây, nhưng dường như những lý do này đều không còn quan trọng thế nữa.
Loài sinh vật ở cấp đáng sợ tuyệt đối ở thế giới loài người như Peryton, cơ bản chưa là gì ở thế giới Nibelungen.
Mà đối với Nibelungen, sức mạnh của Châu Ngự quá nhỏ bé, nếu không có Mặc Dạ che chở, anh cũng chẳng thể bảo vệ được Châu Thanh.
Vậy nên... đến cuối cùng tất cả có ý nghĩa gì?
Châu Ngự giơ tay vuốt ve Mặc Dạ, nó ngoẹo đầu, dụi má anh.
Giờ phút này, toàn bộ nguyện vọng của anh đều liên quan đến Mặc Dạ.
Hy vọng Mặc Dạ vui vẻ, hy vọng nó kiên cường, hy vọng dù không có sự tồn tại của anh, nó cũng tự tìm được niềm vui.
Châu Ngự buồn ngủ rồi, anh nhắm mắt vào.
Không biết khi nào, tiếng hừ nhẹ vang lên bên tai.
Có người đang ngâm nga khúc ca nào đó. Giọng người đó rất độc đáo, tao nhã kỳ ảo, như chạm vào bụi bặm trong không khí.
Châu Ngự mở choàng mắt ra, phát hiện cậu thiếu niên đó đang ngồi ở bàn ăn, cặp chân thon dài đong đưa nhè nhẹ, hai tay chống mép bàn, tình cờ đang cúi đầu nhìn Châu Ngự chăm chú.
Châu Ngự hít vào một hơi, anh ngồi dậy, giờ mới phát hiện ra cả nhà ăn không có lấy một bóng người.
Bất kể là Ngô Vận, Lý Khiêm, Hàn Lật hay những nghiên cứu viên không quen thân đó, đều đã biến mất.
Châu Ngự nhìn vào mắt cậu thiếu niên, mắt cậu ngậm cười, vẻ mặt dịu dàng.
Lần trước Châu Ngự nhìn thấy cậu thiếu niên này ngồi ở góc bàn là lúc đối đầu với tiến sĩ Lâm, lúc ấy nụ cười của cậu cũng có đường cong hớp hồn như vậy, nhưng không giống lúc này, khiến Châu Ngự cảm thấy thuần khiết.
"Tôi đang nằm mơ. Tôi ngủ rồi, cậu là ảo giác của tôi." Châu Ngự đáp chắc như đinh đóng cột.
Nụ cười của cậu thiếu niên càng rõ ràng, cậu ngả người về phía Châu Ngự, dừng lại ngay khi sắp không chống được trọng tâm nữa.
Khoảng cách vừa phải này, không xa đến mức làm Châu Ngự không cảm nhận được hơi ấm của cậu, cũng không gần đến nỗi làm Châu Ngự không nhìn rõ cậu.
Mắt cậu là đường nét đẹp nhất Châu Ngự từng thấy, vừa tinh tế vừa chứa sức mạnh đột phá ràng buộc tầm nhìn.
"Thế anh có biết nếu em là ảo giác của anh, tất cả đều là giấc mơ của anh... thì có nghĩa là anh đang nhớ em không."
"Cũng có thể là cậu đã vào đầu tôi."
"Được thôi, coi như tất cả là em bịa đặt đi, anh bằng lòng để nó kéo dài, hay là tỉnh lại ngay bây giờ?"
Châu Ngự bật cười khẽ, đang định lên tiếng trả lời, ngón tay đối phương lại chạm vào môi anh, cảm giác ấy chân thực đến vậy.
"Nghĩ cho kỹ, rồi hẵng trả lời em." Cậu thiếu niên ngừng cười, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
Ở thế giới này, cậu đứng trên đỉnh kim tự tháp, cậu không cần nghiêm túc với bất cứ sự việc gì, tất cả đối với cậu mà nói đều dễ như trở bàn tay.
Đầu ngón tay đối phương lướt qua kẽ môi Châu Ngự.
"Đúng là nơi này không tồn tại trong thế giới khách quan. Nhưng chủ quan mà nói, đối với em và anh, lại chân thực 100%."
"Vậy... cậu "ghé thăm" là vì lý do gì?" Châu Ngự hỏi.
Cậu thiếu niên nhảy từ mặt bàn xuống, thân hình nhẹ bẫng, không phát ra âm thanh gì.
Châu Ngự đang định đứng dậy, hai tay cậu thiếu niên bèn đè lên vai anh, anh lại ngồi phịch xuống, còn đối phương thì ngồi vắt ngang eo anh.
"Anh có biết ảo giác Sứa Nibelungen mang lại cho con mồi không phải là do nó chọn lựa, mà là con mồi tự chọn không?"
Cậu thiếu niên ngả về phía Châu Ngự, gần như dán lên người anh, anh ngả người ra sau chống vững cơ thể mình, nói bằng giọng lạnh lùng: "Cậu nên đứng dậy đi."
"Khoảnh khắc sứa bắt anh, anh nhìn thấy em, là vì đối với anh mà nói, em hấp dẫn hơn bất cứ sự vật nào."
"Tôi bảo rồi, cậu nên đứng dậy đi." Ánh mắt Châu Ngự nhìn đối phương cũng trở nên lạnh lùng theo giọng anh.
Cặp mắt đó sâu quá, Châu Ngự cảm thấy mình sắp chết chìm trong đó.
Cậu thiếu niên cúi đầu mỉm cười, mái tóc rung theo, cậu buông tay.
Nhưng ngay khi Châu Ngự cảm thấy nhẹ bẫng, đang định đẩy đối phương ra, cậu thiếu niên bỗng ngẩng đầu lên, cảm giác áp đảo trong ánh mắt đánh úp tầm nhìn của Châu Ngự, anh bị đè ngửa ra, cùng lúc định giãy giụa, hai tay thiếu niên giữ cổ tay Châu Ngự, đè cứng chúng bên cạnh dái tai anh.
Châu Ngự trợn to mắt nhìn đối phương.
"Nhìn ánh mắt của anh, anh đang ảo tưởng mình là con mồi của em."
"Giờ phút này, lẽ nào tôi không phải con mồi của cậu?" Châu Ngự hỏi vặn.
"Đây chỉ là mơ mà thôi, nếu anh muốn thoát khỏi em, chỉ cần tỉnh dậy là được."
"Gì cơ?"
Châu Ngự còn chưa vỡ lẽ, đối phương bỗng đè xuống, ngậm lấy môi anh, lưỡi luồn vào với sức mạnh không thể chống cự, tấn công não Châu Ngự, giống như bị virus xâm nhập, chiếm lĩnh mọi tế bào của anh.
Châu Ngự nâng đầu gối định thúc đối phương, cậu chỉ giơ một tay lên, đè cả hai chân anh xuống, còn cảm giác sức mạnh gần như trấn áp đó, Châu Ngự cảm thấy đau đớn dữ dội như thể đầu gối mình bị vỡ nát.
Tỉnh dậy... Châu Ngự, tỉnh dậy!
Ngay khi Châu Ngự mở choàng mắt ra, anh hít mạnh một hơi, trái tim đập dữ dội, trong mũi là mùi rượu vang còn chưa tan biến trong không khí.
Bên tai anh là câu nói cuối cùng của cậu thiếu niên đó: Anh biết em rất nguy hiểm, mà không làm mình tỉnh dậy ngay, là vì anh muốn ở bên em.
Còn cặp mắt tràn đầy ma mị đó còn đáng sợ hơn cả Sứa Nibelungen nuốt chửng không gian.
Đó là sức mạnh khó mà chống cự được, nó mai phục trong từng sợi dây thần kinh, ẩn náu trong suy nghĩ từng phút từng giây của Châu Ngự.
"Ưm?" Âm thanh thân thiết vọng tới.
Châu Ngự nuốt nước bọt, ngoảnh mặt sang, nhìn thấy Mặc Dạ.
"Ưm..." Mặc Dạ cọ chóp mũi vào Châu Ngự, cảm giác mềm mại đó khiến thần kinh căng thẳng của anh từ từ thư giãn.
Châu Ngự dang tay, ôm chầm lấy Mặc Dạ, nhìn chăm chú vào mắt nó mãi.
Chắc Mặc Dạ cảm thấy bị Châu Ngự nhìn thế này rất kỳ lạ, đang định ngoảnh mặt đi thì anh cất tiếng: "Nhìn tao đi... Mặc Dạ... cho tao nhìn mày thêm lúc nữa."
"Ưm." Mặc Dạ như cảm nhận được cảm xúc của Châu Ngự, nó thè lưỡi ra liếm môi anh.
"Đồ hư hỏng này." Châu Ngự xoa đầu nó, dúi nó vào lòng mình.
Dần dà, cơn buồn ngủ ập tới.
Lần này, Châu Ngự ngủ đến khi trời sáng thật.
Anh vừa mở mắt ra bèn phát hiện tiến sĩ Ron đang ngồi trên ghế, cúi đầu nhìn mình.
Châu Ngự ngồi bật dậy, anh không ngờ có người đến gần mình, thậm chí ngồi trước mặt mình, mà anh chẳng có chút phản ứng nào.
"Tiến sĩ Ron... con Sứa Nibelungen đó chưa chết à?"
"Đương nhiên là không phải." Tiến sĩ Ron lắc đầu, "Nó đã bị chúng tôi hoà tan hoàn toàn rồi. Tế bào của nó và virus nó mang theo cũng được đưa đến chỗ tiến sĩ Thẩm nghiên cứu rồi."
"Ồ... thế là... vì các ông muốn nghiên cứu Mặc Dạ à?"
"Thế tôi có được giải phẫu nó không?" Tiến sĩ Ron hỏi.
"Đương nhiên là không được." Châu Ngự lạnh lùng nhìn đối phương.
"Tôi có được lấy mẫu máu của nó không?"
"Nó không thích đâu."
"Tôi có được thử nghiệm hành vi khác với nó không?"
"Tiến sĩ Carlos từng thử rồi, kết quả là phá huỷ một phòng giám sát."
"Ồ... thế thì không cần nữa. Vả lại điều tôi muốn nghiên cứu về cơ bản cũng rút ra kết luận rồi."
"Ông muốn nghiên cứu cái gì?"
"Dạ Linh có IQ siêu cao có thể thích nghi với xã hội con người hay không."
"Vậy... kết luận là gì?" Châu Ngự phát hiện đầu óc mình và tiến sĩ Ron chênh lệch một trời một vực.
"Kết luận là, nếu con người tin tưởng Dạ Linh, thì đương nhiên là có thể."
"..." Châu Ngự nhất thời không biết nên nói gì.
Còn Mặc Dạ cũng tỉnh lại, phát ra một tiếng rên rỉ, nó ngoẹo đầu nhìn tiến sĩ Ron. Nó phát hiện tiến sĩ Ron cũng mặc áo blouse trắng giống như những nghiên cứu viên từng chạy đến quan sát mình trước đây, lập tức nổi tính xấu, cố tình làm vẻ mặt dữ tợn, tỏ vẻ định xông tới cắn tiến sĩ Ron.
"Này! Mặc Dạ!"
Châu Ngự đang định dúi đầu Mặc Dạ xuống, không ngờ tiến sĩ Ron lại vươn ngón tay búng một phát lên trán nó.
"Sau khi mày đến đây, chưa từng làm hại bất cứ ai, vậy nên đừng tưởng trò mèo của mày doạ được tao."
Mặc Dạ không ngờ đối phương lại phản ứng như thế, nó vô thức co rúm lại.
"Ồ, đúng rồi... Nghiên cứu virus bên tiến sĩ Thẩm đã đạt được tiến triển nhất định. Cậu muốn biết tại sao giáo sư Châu và bác sĩ Hàn Lật đều phơi mình trong môi trường virus lây lan mà không bị nhiễm không?"
"Tại sao?"
"Vì họ đều mắc bệnh. Giáo sư Châu bị u nguyên bào thần kinh đệm, còn bác sĩ Hàn Lật thì tình cờ bị cảm mạo nặng đúng hôm đó. Sức khoẻ của họ đều nằm trong trạng thái không khoẻ mạnh. Loại virus này do sứa sinh ra, tác dụng của chúng trong tiến hoá hàng triệu năm nay là giúp sứa tiêu hoá thức ăn. Mà giáo sư Châu và bác sĩ Hàn Lật không phải "thức ăn lành mạnh"."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip