Chương 55: Hai thế giới
"Đây là cái tên duy nhất của tôi." Mặc Dạ mở túi khoai tây lát, ngón tay mảnh dẻ tuyệt đẹp cầm một miếng bỏ vào miệng, "Ừm... chả biết tại sao bao nhiêu trẻ con và cả Lý Khiêm đều thích thứ thức ăn này. Chẳng lành mạnh chút nào."
"Cậu biết nhiều về thế giới con người đấy."
"Đương nhiên, thực ra tôi rất muốn biết kem có vị gì." Trong biểu cảm của Mặc Dạ mang một chút khí chất ngây thơ mà trong sáng, khiến người ta rung động không thôi một cách vô cớ.
"Lát nữa tôi sẽ dẫn cậu đi tìm xem. Có lẽ trong nhà ăn có." Tống Trí đáp.
"Thôi. Chúng ta cứ vào chủ đề chính luôn đi. Trong lòng ông biết rất rõ con Dạ Linh này không phải đối thủ của tôi, cơ bản không cần rầm rộ sơ tán mọi người ở đây. Thực ra ông chỉ muốn Châu Ngự đừng ở bên tôi đúng không? Vì việc ông muốn làm, Châu Ngự nhất định sẽ ngăn cản. Bây giờ anh ấy đi rồi, ông có thể kể cho tôi biết rốt cuộc ông muốn làm gì."
Mặc Dạ nhìn về phía Tống Trí, cặp mắt ấy như biết rõ tất cả.
Cậu có một vẻ đẹp phi giới tính, nhìn chăm chăm vào cậu càng lâu, càng bị nuốt chửng bởi cám dỗ vô hình này.
Tống Trí rút súng lục của mình từ thắt lưng ra, đặt lên mặt bàn.
"Đạn được làm từ dịch tuỷ sống của Châu Ngự. Cậu hút máu Châu Ngự lớn lên, nên dịch tuỷ sống của Châu Ngự là cách khống chế cậu duy nhất mà tôi nghĩ ra được."
"Đây đúng là đặc điểm của sinh vật bậc cao ở Nibelungen. Có điều ông muốn tôi nổ súng bắn mình, ông điên rồi sao?" Môi Mặc Dạ cong lên, mang vẻ mỉa mai.
Cậu nhích lại gần Tống Trí, muốn nhìn rõ mắt hắn.
Tống Trí ngả ra sau, thản nhiên dựa vào lưng ghế: "Cậu nên để dành sức quyến rũ của mình để mê hoặc Châu Ngự, đặc biệt là sau khi cậu ta biết cậu là cái gì."
"Ha ha ha! Nhưng ông vẫn chưa nói cho tôi biết, tại sao tôi phải nổ súng bắn mình?" Mặc Dạ hỏi.
Giọng cậu không nhẹ không nặng, giống như ánh trăng sa vào ly đế cao, vừa điềm tĩnh vừa hư ảo, hoà lẫn hai khí chất hoàn toàn khác nhau, tựa hai mặt của đồng xu, không thể tách lìa.
"Vì tôi đã nhập một lệnh tháo rời cho khoang dịch chuyển Châu Ngự ngồi. Cậu rất thông minh, tri thức mà con người học vài năm mới nắm được, cậu học cái là biết ngay. Nhưng lập trình máy tính vẫn rất phức tạp, đến khi cậu nắm vững được cách phá giải, Châu Ngự đã biến mất trong từ trường rồi." Tống Trí đáp.
"Ông không thể không biết, tôi – thứ được các người định nghĩa là sinh vật cấp S – vốn không cần học, tôi chỉ cần đọc đầu ông là xong. Đây cũng là cách tôi tìm hiểu Châu Ngự từ trước đến nay."
"Thế à? Vậy cậu thử xem, trong đầu tôi có gì?"
Tống Trí tỏ vẻ dửng dưng.
Nụ cười ban đầu của Mặc Dạ từ từ phai nhạt, thời gian trôi qua từng chút một, tất cả yên tĩnh chìm vào im lìm.
Cậu nhìn Tống Trí, ánh mắt trở nên lạnh lùng: "Ông là vật sở hữu của một sinh vật cấp S khác."
Tống Trí nhướn đuôi mày: "Đúng thế, mặc dù tôi không thích cách nói của cậu. Cậu không thể xâm nhập tư duy của tôi, vì suy nghĩ của tôi được nó bảo vệ. Còn một phút nữa, Mặc Dạ. Cậu quyết định giết tôi rồi bỏ đi, cho Châu Ngự chết. Hay là tự bắn mình, chúng ta có thể hoà thuận với nhau, bằng điệu bộ của con người, ăn kem, xem phim..."
Tống Trí còn chưa dứt lời, Mặc Dạ cầm súng trên mặt bàn, nhắm vào vai mình bóp cò.
Một tiếng "đoàng—", thành phần trong đạn lan toả nhanh chóng trong cơ thể cậu.
Cậu ngửa đầu, chau mày, cảm nhận từng tế bào trong cơ thể mình bị khoá cứng.
"Đau lắm à?" Tống Trí hỏi.
"Đó là dịch tuỷ sống của Châu Ngự, tôi lấy làm vui vì nó hoà làm một với cơ thể tôi." Mặc Dạ thản nhiên vứt súng trước mặt Tống Trí.
Bả vai cậu rỉ máu tươi, giống như một cánh bướm chuẩn bị vỗ cánh bay mất bất cứ lúc nào.
Vết thương lành lại siêu tốc.
"Xem ra cậu sẽ phải giữ hình thái con người rất lâu." Tống Trí nói.
"Giải trừ lệnh tháo rời đi." Mặc Dạ sẵng giọng nói.
Tống Trí giơ hai tay lên, lắc đầu xin lỗi: "Xin lỗi nhiều nhé, lệnh này vốn không tồn tại."
"Thế là ông lừa tôi?" Mặc Dạ nhướn đuôi mày, nhưng cảm xúc thật sự của hắn như nhấn chìm ở nơi đáy sông mềm mại, không thể nhìn rõ.
"Phải. Tôi biết hiện giờ nhất định cậu rất muốn giết tôi, có điều tôi khuyên cậu đừng làm vậy. Nếu cậu còn muốn gặp lại Châu Ngự lần nữa, cậu cần tôi."
"Nghe có lý lắm. Tôi là sinh vật cấp S đầu tiên bị ông lừa à?" Mặc Dạ tò mò hỏi.
"Đương nhiên là không phải. Có điều tôi rất muốn biết, nếu cậu là Dạ Linh thật, thì cậu có cứu Châu Ngự dù hy sinh tính mạng của mình không?"
"Ông đang đùa gì vậy? Nếu không có được hình thái của con người, ở bên anh ấy bình đẳng, thì chi bằng tôi nuốt chửng anh ấy, để anh ấy trở thành một phần của tôi vĩnh viễn." Mặc Dạ nói với biểu cảm cực kỳ nghiêm túc.
Tống Trí bật cười khẽ, hắn chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại ống tay áo và vạt áo của mình như mọi khi: "Đi thôi."
"Đi đâu?" Mặc Dạ bám theo sau Tống Trí.
"Đến nhà ăn, tìm xem có kem không."
"Tôi nói này, ông dùng tuỷ sống của Châu Ngự làm tê liệt thần kinh của tôi, làm suy yếu năng lực của tôi, không phải là để tôi ở đây với ông đấy chứ?" Hai tay Mặc Dạ gác sau gáy, vẻ mặt rất chán ngán.
"Đương nhiên là để nghiên cứu cậu." Tống Trí đáp.
"Ồ— Ông muốn tìm được nhược điểm của sinh vật cấp S bị ông ức chế, đồng thời khống chế ông qua tôi, phải không?"
"Phải." Tống Trí không hề che giấu mục đích của mình.
"Có điều ông chắc chắn ông muốn thoát khỏi nó ư?" Giọng Mặc Dạ kéo rất dài, cứ như muốn kéo đứt dây thần kinh của Tống Trí, để lộ thứ nguyên bản nhất.
"Đấy là việc của tôi."
Họ đến nhà ăn thật, nơi này còn chưa mất điện, nhưng đầu bếp và các nhân viên khác đều chưa kịp sơ tán.
Ban đầu họ tưởng một sinh vật nguy hiểm nào đó vào, thậm chí đầu bếp còn cầm dao canh gác, vừa nhìn thấy là Tống Trí, đầu bếp mới từ từ đặt dao xuống.
"Ngài... ngài Tống... sao ngài vẫn còn ở đây?"
Tống Trí ngồi xuống ở một bàn ăn, Mặc Dạ ngồi đối diện hắn.
Đầu bếp và các nhân viên khác vừa nhìn thấy Mặc Dạ bèn sững sờ.
Ngón tay Tống Trí gõ mặt bàn: "Thức ăn dự trữ của chúng ta còn đủ cho chúng ta sinh tồn ở đây bao lâu?"
"Nếu chỉ có chúng ta, một năm cũng không thành vấn đề."
"Tốt lắm. Trong vòng một năm, người bên kia chắc chắn sẽ đến đón chúng ta." Tống Trí ngoái đầu, liếc nhìn đầu bếp, "Làm cho tôi một suất bít tết. Chuẩn bị cho người đối diện tôi một ly kem."
"Vâng... vâng thưa ngài Tống!" Miệng thì hùa theo, nhưng mắt đầu bếp vẫn chưa rời khỏi Mặc Dạ.
Tống Trí búng tay, còn Mặc Dạ thì nhìn sang đầu bếp, nói: "Tôi muốn ăn kem."
Giờ đầu bếp mới hoàn hồn, vào bếp chuẩn bị, một tràng âm thanh loảng xoảng vọng ra, không biết là ông ta bị ngã hay là va hỏng thứ gì.
"Tại sao lại chọn hình thái Dạ Linh?" Tống Trí chống đầu bằng một tay, hỏi.
"Đương nhiên là trong các hình thái sinh vật, bề ngoài và đặc điểm của Dạ Linh là dễ thu hút Châu Ngự nhất." Mặc Dạ đáp.
"Ồ? Bề ngoài và đặc điểm như thế nào?" Tống Trí chống cằm nhìn Mặc Dạ.
"Không đẹp quá, nhưng có nội tâm kiên định và trung thành. Giống như bản thân Châu Ngự." Mặc Dạ đáp.
"Không ngờ ngay từ ban đầu cậu đã chọn Châu Ngự." Tống Trí mỉm cười lắc đầu, "Thế rốt cuộc cậu muốn giành được gì từ cậu ta? Trước mặt cậu ta, cậu thể hiện sự dựa dẫm có một không hai đối với cậu ta, ngoại trừ máu của cậu ta thì cậu không ăn gì cả, trong thế giới nguy hiểm đầy rẫy này cậu bảo vệ cậu ta như một kỵ sĩ, dốc hết lòng dạ giấu giếm bộ mặt thật của mình, tìm hiểu thế giới của cậu ta, cậu dùng trăm phương ngàn kế như thế, nếu chỉ coi cậu ta là con mồi hoặc dinh dưỡng để sinh sản đời sau, có vẻ chuyện bé xé ra to quá nhỉ?"
Kem được đầu bếp đích thân bưng ra, đưa tới trước mặt Mặc Dạ.
Mặc Dạ chỉ nhoẻn cười với đối phương, thế giới trở nên chậm rãi, đầu bếp không biết nên rời mắt đi như thế nào nữa.
Mặc Dạ xúc một thìa kem, đưa vào miệng, nheo mắt như đang nhấp nháp vị bơ, vị ngọt và cảm giác mát lạnh ấy, sau đó cậu tỏ vẻ thất vọng: "Vị của Châu Ngự vẫn ngon hơn."
Tống Trí khoanh tay nhìn Mặc Dạ, không nói năng gì, ánh mắt hắn bảo Mặc Dạ rằng: Trả lời câu hỏi của tôi đi.
"Được thôi, ngài Tống, ông đúng là kẻ thiếu kiên nhẫn. Đối với các người mà nói, sinh tồn ở Nibelungen ít nhất phải tuân thủ ba nguyên tắc lớn. Thứ nhất, không sợ hãi, đó là dấu hiệu bị săn bắt. Thứ hai, đừng bị sinh vật xinh đẹp mê hoặc, càng đẹp càng nguy hiểm. Thứ ba, đừng tin tưởng tài bắt chước của sinh vật cấp S, sinh vật ở thế giới này không có tình yêu. Hai nguyên tắc đầu tôi miễn cưỡng chấp nhận, nhưng nguyên tắc thứ ba quả là quá tồi tệ." Mặc Dạ đong đưa cái thìa trong tay, "Các người đúng là những kẻ theo chủ nghĩa vị kỷ từ đầu đến chân. Sinh vật cấp S không phải không có tình yêu, chúng tôi cũng khát khao xây dựng mối quan hệ đặc biệt với sinh vật khác. Có điều mối quan hệ này là tuyệt đối, thuần tuý, không thể chứa chấp một chút dao động và phản bội nào, con người các người bẩm sinh không chung thuỷ, cái gọi là tình yêu cũng chỉ là thích đến thì đến thích đi thì đi. Còn ông, đã phản bội người tin tưởng ông nhất, dựa dẫm vào ông nhất."
Mắt Tống Trí run nhè nhẹ, nhưng không để lại bất cứ dao động cảm xúc nào khác nữa.
"Đối với phần lớn sinh vật cấp S mà nói, kể từ khi con người các ông tới, chúng tôi cần phải tuân thủ ba nguyên tắc sinh tồn... thứ nhất, đừng ao ước con người, vì sự ích kỷ của các người. Thứ hai, đừng cho rằng con người tốt đẹp, vì các người rất giả tạo. Thứ ba, đừng tin tưởng con người, vì các người là những kẻ theo chủ nghĩa vị kỷ triệt để." Mặc Dạ nghiêng về phía Tống Trí, cặp mắt đó cứ như hồ nước trên trời, chứa đựng cả mặt trời mặt trăng và các vì sao.
"Ngôn ngữ của con người, cậu nắm bắt rất vững." Tống Trí nói.
Mặc Dạ cười: "Vì Châu Ngự chăng."
"Cậu ta rất kiệm lời."
"Anh ấy nói rất nhiều với tôi. Hơn nữa những điều anh ấy nói đều giống với những gì anh ấy nghĩ trong đầu. Đây là điểm mà tôi thích nhất." Mặc Dạ gõ ngón tay vào đầu mình.
"Cậu vừa nói là nguyên tắc sinh tồn đối với phần lớn sinh vật cấp S. Thế đối với cậu mà nói thì sao?" Tống Trí hỏi.
Mặc Dạ cụp mắt, tiếp tục dùng thìa khuấy kem vào nhau.
Tống Trí rời mắt: "Mặc dù thức ăn ở đây đủ cho chúng ta sinh tồn rất lâu, nhưng kem thì không nhiều."
Tức là cố gắng đừng lãng phí.
"Tôi muốn ăn khoai tây hầm thịt bò, và cơm nữa." Mặc Dạ bỗng nói.
"Cậu ăn không quen. Bất kể cậu muốn tiếp xúc với mọi thứ Châu Ngự tiếp xúc cỡ nào, cảm giác của hai người không giống nhau. Bất kể cậu nếm thử thức ăn Châu Ngự ăn như thế nào, vị giác của hai người cũng khác nhau. Thậm chí Châu Ngự đã trở về, còn cậu chỉ có thể ở đây, thế giới của hai người vốn đã khác nhau." Tống Trí đáp.
"Đừng bảo tôi rằng ông không định để Châu Ngự quay lại nữa." Mặc Dạ nhướn đuôi mày.
"Cậu ta ưu tú như thế, đương nhiên tôi sẽ không làm vậy. Hơn nữa cậu ở đây, với tính cách của cậu ta thì cũng sẽ quay lại tìm cậu."
Mặc Dạ nhắm mắt mỉm cười, nụ cười của cậu rất điềm tĩnh: "Điều ông nói làm tôi rất vui."
Tống Trí quay người nói với đầu bếp: "Làm thêm một suất khoai tây hầm thịt bò ăn kèm với cơm trắng."
"Vâng, thưa ngài Tống!"
"Cảm ơn nhé." Mặc Dạ cười.
"Thế thì câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay, rốt cuộc tiêu bản hài cốt Dạ Linh mà chúng ta mang về có vấn đề gì? Tại sao Dạ Linh tạo ra lại khát máu như thế? Rốt cuộc là bẩm sinh, hay là kỹ thuật và nghiên cứu của chúng ta có vấn đề, gây ra khiếm khuyết gen?"
"Đây không phải một câu hỏi, các ông miệng thì bảo là lần cuối cùng, chỉ cần lần cuối, nhưng vẫn không phải cuối." Mặc Dạ thở dài, "Ban đầu các ông đoán tại sao Dạ Linh lại tuyệt chủng?"
"Bị kẻ địch mạnh khác tấn công. Đây là khả năng cao nhất."
"Được thôi, bệnh tật cũng là một kẻ địch mạnh." Mặc Dạ đáp.
"Bệnh tật? Bệnh gì? Dạ Linh là một loài sinh vật có khả năng tự lành rất mạnh..." Tống Trí rất ngạc nhiên.
Mặc Dạ vẫy tay với những nhân viên đang nhìn họ cách đó không xa.
Một người trong đó đi tới.
Mặc Dạ nhắm mắt, nhân viên đó lập tức đi tới trước mặt Mặc Dạ, cũng nhắm mắt theo như bị ma nhập.
"Cậu muốn làm gì?" Tống Trí chau mày.
"Tôi đang học tri thức của con người các ông, như thế mới giải thích được bằng cách mà ông hiểu được. Tôi không đọc được suy nghĩ của ông, thế thì chỉ có thể đọc của người khác thôi."
Vài phút sau, Mặc Dạ bỗng mở choàng mắt, còn nhân viên đó thì ngồi phịch xuống đất như bị rút hết sức lực, hít thở mạnh như mệt mỏi lắm.
"Dạ Linh bị nhiễm một loại virus, hệ thống tự lành của chúng bị phá hỏng, gen cũng tiến hoá vì virus này. Có điều có loại tiến hoá khiến một loài thích nghi với môi trường hơn, cũng có tiến hoá khiến loài đó bị diệt vong. Dạ Linh tàn sát lẫn nhau trên đảo, thế là giống loài đó biến mất. Còn mẫu vật Dạ Linh mà các ông mang về nuôi cấy vốn đã có vấn đề. Vậy nên nói từ góc độ công nghệ, công nghệ nuôi cấy của các ông rất cao siêu, chỉ tiếc rằng nguồn vốn đã bị lỗi." Mặc Dạ dựa vào lưng ghế, ung dung mỉm cười nhìn Tống Trí, "Châu Ngự từng nhắc nhở ông rất nhiều lần, mẫu vật có vấn đề, nhưng khát khao đối với điều chưa biết đã khiến ông phớt lờ mọi nguy hiểm."
Tống Trí cúi đầu như đang suy nghĩ.
Lúc nào, đầu bếp bưng khoai tây hầm thịt bò đến trước mặt Mặc Dạ. Mặc Dạ cầm đũa lên, ngón tay cậu vốn đã thon dài, động tác gắp thức ăn cực kỳ thành thạo.
"Cậu còn biết dùng đũa cơ à?"
"Tôi đã quan sát nhiều lần như thế, sao lại không học được?"
"Vị khoai tây hầm thịt bò thế nào?"
Mặc Dạ nhắm mắt nhai, sau đó gật đầu nói: "Ừm... cực ngon!"
"Cậu chắc chắn chứ?"
"Tôi chắc chắn." Dường như Mặc Dạ ăn rất ngon miệng, "Tôi cá, nhất định Châu Ngự rất ghét kem, nên tôi mới không thích kem đến vậy."
"Tôi nghĩ chúng ta phải ở với nhau một thời gian rất dài đấy. Hy vọng chúng ta ở chung vui vẻ." Tống Trí chìa tay ra với Mặc Dạ.
Mặc Dạ cười, cũng bắt tay đối phương: "Tiền đề cho ở chung vui vẻ là, Châu Ngự của tôi sẽ quay lại."
.
Lúc này, khoang dịch chuyển của nhóm Châu Ngự đến cổng kết nối từ trường của tập đoàn Cự Lực thuận lợi. Khoảnh khắc dừng, chấn động khiến tim Lý Khiêm suýt thì nhảy ra ngoài.
Cửa khoang từ từ mở ra, tất cả mọi người nhìn chằm chằm ra bên ngoài, rốt cuộc họ đã đến thế giới ban đầu bình an, hay là một cuộc huỷ diệt khác?
Ánh đèn rọi vào, Lý Khiêm và Châu Thanh vô thức thở phào nhẹ nhõm.
Lúc đoàn người bước ra khỏi khoang dịch chuyển, thế mà họ lại có cảm giác như đã cách cả đời người.
Đứng trước mặt họ là một người phụ nữ mặc váy công sở màu đen, mái tóc vàng buộc sau gáy, nom rất tháo vát.
"Xin chào, tôi là tiến sĩ Amanda Cook, người phụ trách sau khi mọi người trở về."
Lý Khiêm thở phào, ôm chầm lấy Ngô Vận bên cạnh.
"Tốt quá! Tốt quá! Chúng ta vẫn còn sống!"
Ngô Vận vỗ lưng Lý Khiêm, cười nói: "Đây coi như lần may mắn nhất của tôi đấy."
"Tiến sĩ Cook, tôi muốn hỏi căn cứ ở bên kia sao rồi? Ngài Tống vẫn còn sống chứ?" Châu Ngự hỏi ngay.
Thời gian trong khoang dịch chuyển đối với Châu Ngự mà nói, một ngày dài như một năm, lòng bàn tay anh vẫn toàn mồ hôi.
Chỉ cần Tống Trí còn sống, tức là Mặc Dạ đã chiến thắng con Dạ Linh nọ.
Tiến sĩ Cook nhìn sang Châu Ngự: "Xin lỗi, giờ chúng tôi tạm thời chưa liên lạc được với ngài Tống. Theo tôi được biết, căn cứ bị phá hoại rất nghiêm trọng, nhưng chỉ cần ngài Tống còn sống, với năng lực của ông ấy, nhất định sẽ nghĩ cách liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ tích cực xác nhận tình huống cụ thể của căn cứ ngài Tống thông qua các căn cứ khác, nhưng xác nhận những thông tin này cần có thời gian."
Châu Ngự thở hắt ra.
Trong cả quá trình dịch chuyển, anh vẫn luôn lo lắng cho Mặc Dạ.
Họ còn cơ hội gặp lại nhau không?
Nếu lần này Mặc Dạ sống sót, Châu Ngự lại hy vọng mình sẽ không gặp lại nó nữa, ít nhất thì chắc chắn cuối cùng nó cũng được tự do.
Không không... Bất kể thế nào anh đều muốn gặp lại nó... Mối liên hệ khắc sâu vào máu, vào tế bào ấy, vốn không thể nào tách lìa dễ dàng được.
"Tập đoàn sẽ sắp xếp cho mọi người nghỉ phép. Mặc dù là nghỉ phép, nhưng vẫn trong trạng thái chờ lệnh. Giáo sư Châu, anh có thể tạm thời về trường, tiếp tục nghiên cứu của mình." Tiến sĩ Cook nói.
"Cảm ơn." Châu Thanh gật đầu.
"Các vị đồng nghiệp khác, hãy tuân thủ nghiêm ngặt điều khoản bảo mật mà mọi người đã ký trong cuộc sống thường ngày. Đối với kẻ vi phạm điều khoản, tôi tin rằng các vị đều đã hiểu năng lực của tập đoàn Cự Lực chúng tôi... Việc các bạn sẽ đối mặt tuyệt đối không chỉ đơn giản là mức bồi thường khổng lồ đâu." Tiến sĩ Cook cảnh cáo lạnh lùng.
"Được rồi, lần nào về cũng phải nghe tiến sĩ Cook nói một lần về vụ điều khoản bảo mật. Chi bằng bà ghi âm mấy câu tương tự, lần nào bọn tôi về thì phát tuần hoàn trong khoang dịch chuyển, còn đạt được hiệu quả tẩy não." Ngô Vận phẩy tay.
Tiến sĩ Cook liếc nhìn y, quay người bỏ đi.
Châu Ngự và Châu Thanh đi xe riêng do tập đoàn Cự Lực sắp xếp trở về thành phố, Ngô Vận đến bệnh viện thăm con gái, Lý Khiêm thì ở lại tập đoàn Cự Lực làm nhân viên kiểm tra hệ thống.
Phong cảnh thành phố lướt qua hai bên cửa kính ô tô, Châu Ngự có cảm giác như cách cả đời người.
Nơi này không có sinh vật nguy hiểm, không có rừng nguyên sinh, trong không khí pha lẫn rất nhiều mùi. Tiếng ồn ào, tiếng quảng cáo ở trung tâm mua sắm, tiếng còi xe lấp đầy cả thế giới này.
Cao ốc đứng sừng sững, bê tông mọc thành rừng.
Nơi này không có Mặc Dạ.
Còn mọi thứ của Nibelungen thì cứ như một bộ phim.
"Em biết anh đang lo cho Mặc Dạ." Châu Thanh nhìn sang Châu Ngự, lên tiếng.
"Chẳng còn nhiều điều mà anh có thể lo được nữa." Châu Ngự đáp. Anh đã mất toàn bộ đồng đội, chưa biết chừng ngay ngày mai, anh cũng sẽ mất Châu Thanh.
Họ xuống xe, Châu Thanh trở về ký túc xá trong trường học của mình.
"Anh ơi, anh phải quay về thành phố cũ à?" Châu Thanh vừa thu dọn chăn ga gối đệm, vừa cúi đầu nói.
"Về đâu? Anh vẫn ở lại đây thì hơn, sức khoẻ em không tốt, anh không muốn lúc khó chịu mà bên cạnh em chẳng có lấy một người thân." Châu Ngự đáp.
Mặc dù anh không biết mình ở lại có cần thiết đối với Châu Thanh hay không.
Không biết lần tiếp theo đến Nibelungen là khi nào, Châu Ngự lên kế hoạch thuê một phòng trọ ở gần trường Châu Thanh.
"Thế... thế thì ở đây với em đi." Châu Thanh bỗng nói.
"Ở cùng em... anh sợ em không quen..." Châu Ngự lấy làm ngạc nhiên.
"Sao lại thế được! Đều là người cùng một nhà mà! Buổi tối chúng ta ăn lẩu đi!" Mắt Châu Thanh bừng sáng.
Điều này khiến Châu Ngự nhớ tới hồi nhỏ, anh và Châu Thanh quây quần bên nồi lẩu. Trong nhà không khá giả lắm, thịt nhúng bố mẹ mua về cũng rất ít, cho vào lẩu là hết. Mỗi lần bố mẹ gắp cho hai đứa con, Châu Ngự đều gắp sang cho Châu Thanh.
"Được." Châu Ngự gật đầu.
Mặc dù nụ cười trên mặt Châu Thanh không lớn, nhưng niềm vui trong mắt thì không che giấu nổi.
Buổi tối, hai anh em đi siêu thị mua thức ăn, lúc Châu Thanh không chú ý, Châu Ngự gọi điện cho Tống Trí. Hiển thị không ai nghe máy. Xem ra Tống Trí vẫn chưa về từ Nibelungen. Châu Ngự biết, mình không phải nhân viên nòng cốt của tập đoàn Cự Lực, muốn biết tình huống ở thế giới đó rốt cuộc ra sao là chuyện rất khó.
Tối hôm ấy lúc ăn lẩu, Châu Thanh khui hai lon bia, hai anh em vừa uống bia vừa nhắc đến chuyện hồi bé.
"Sau này chắc hẳn chúng không bắt nạt em nữa đấy chứ?" Châu Ngự chạm cốc với Châu Thanh.
"Em bảo họ, nếu bắt nạt tôi nữa, anh tôi sẽ đánh rụng răng các người." Châu Thanh cười đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip