Chương 6: Sĩ quan Ngô Vận
"Dù cho lần phẫu thuật này thành công, em cũng sẽ chết. Thời gian của em không còn nhiều, nên làm việc có ý nghĩa." Châu Thanh đáp.
"Việc có ý nghĩa là việc gì?"
"Không quan tâm đến sự phát triển công nghệ của nhân loại, không quan tâm đến đề bài tiền đề nào, thoả thích tìm hiểu thế giới này, và thế giới bên ngoài, theo cách mà em muốn."
"Anh hiểu rồi." Châu Ngự giơ tay, đặt lên trán em trai, "Em nghỉ ngơi đi, vừa mới phẫu thuật xong."
Chờ đến khi Châu Thanh ngủ thiếp đi lần nữa, Châu Ngự đứng dậy đi ra ngoài phòng bệnh. Anh hít một hơi, nhìn bầu trời màu xanh bên ngoài cửa sổ.
Châu Ngự là một người quyết định rất nhanh. Yêu cầu tính chất công việc của anh chính là quyết đoán.
Do dự phần lớn là vì sợ hãi đánh mất thứ gì. Nhưng do dự thật thì thường sẽ đánh mất nhiều hơn.
Ba giây sau, anh gọi cho Tống Trí.
"Tôi không ngờ cậu sẽ trả lời tôi nhanh như vậy đấy, Châu Ngự." Giọng Tống Trí vẫn rất thong dong.
"Ông từng nói với tôi, mục tiêu các ông tiến vào thế giới này là vì nghiên cứu sinh vật, chinh phục bệnh tật của con người."
"Đúng thế, đây là một trong số các mục đích."
"Thế u thần kinh đệm thì sao?" Châu Ngự lại hỏi.
"Cậu là một người không chấp nhận lừa dối, nên tôi không định nói dối cậu. U, đương nhiên gồm cả u não, không phải là nội dung nghiên cứu chính của chúng tôi. Thế nhưng, trong mọi dự án mà chúng tôi đang nghiên cứu, khả năng tìm được cách chữa trị u thần kinh đệm là rất lớn. Ví dụ loài quái vật Peryton mà cậu nhìn thấy, nó có thể thải dị vật xâm nhập trong máu và cơ của mình và tự lành. Một khi cơ chế tế bào này được giải mã, chưa biết chừng có thể áp dụng vào tự lành u. Mà đề tài nghiên cứu của giáo sư Châu Thanh bao gồm phôi thai học thực vật. Đây cũng là một ngành khoa học rất thú vị, có lẽ khi nghiên cứu của cậu ấy đạt được phát triển, cũng sẽ cung cấp cho cậu ấy cách tự cứu bản thân."
"Được thôi, tôi chấp nhận lời mời làm việc của các ông, nhưng tôi có một điều kiện."
"Mời nói."
"Tôi muốn ở bên em trai tôi."
"Chuyện thường tình của con người. Vả lại bên cạnh giáo sư Châu còn rất nhiều bạn đồng hành cùng chung tiếng nói với cậu ấy, cuộc sống của cậu ấy sẽ rất sung túc. Tôi sẽ đưa hợp đồng làm việc đến chỗ cậu. Còn về công việc hiện tại của cậu, chúng tôi cũng sẽ xử lý từ chức cho cậu."
Châu Ngự cười, xem ra tập đoàn Cự Lực đúng là gì cũng làm được.
"Tôi cảm thấy cậu đang cười. Cậu nghĩ tập đoàn Cự Lực quyền lực quá ư?"
"Không có gì. Thế gian này luôn có người đứng trên đỉnh kim tự tháp."
"Vậy thì mong đợi được gặp lại cậu, Châu Ngự." Trong giọng Tống Trí là ý cười rõ rệt, hắn đã lường trước kết quả này từ lâu.
Tối hôm đó, chuyên gia pháp lý và tài nguyên nhân lực của tập đoàn Cự Lực mặc vest tới bệnh viện, ký hợp đồng lao động với Châu Ngự.
Châu Thanh ngủ rất say vì thuốc.
Chuyên gia pháp lý và nhân lực từ từ giải thích điều khoản hợp đồng với Châu Ngự, từ thoả thuận bảo mật đến đãi ngộ lương lậu và tử tuất, rõ ràng đến mức khiến Châu Ngự muốn bỏ qua cũng không bỏ qua được.
"Một tuần sau sẽ có người đến đón ngài Châu đi huấn luyện khép kín. Xin hãy chuẩn bị."
"Tôi biết rồi, cảm ơn."
Một tuần tiếp theo, Châu Ngự luôn ở bên Châu Thanh. Hai anh em họ vẫn không có tiếng nói chung. Phần lớn thời gian, Châu Thanh đều nghỉ ngơi và đọc tài liệu học thuật.
Châu Ngự thì dùng điện thoại lướt các trang tin tức trên mạng, đọc thông tin về tập đoàn Cự Lực.
Không thể đoán được mức độ hùng hậu về tài chính của tập đoàn này. Mà thân phận của chủ tịch tập đoàn này đến nay vẫn còn là một bí mật. Châu Ngự có thể tìm được các thành quả hàng đầu thuộc về tập đoàn này, nhìn có vẻ huy hoàng, nhưng mù mịt kín sương mù.
.
Một tuần sau, một người đàn ông mặc vest đến bệnh viện, Châu Ngự thầm hiểu, gật đầu với đối phương, bảo Châu Thanh là mình có công việc quan trọng cần xử lý, chờ kết thúc mọi việc anh sẽ đến thăm y.
Châu Thanh sửng sốt, Châu Ngự không chắc chắn y có phải đã phát hiện ra gì hay không.
Ô tô riêng đưa anh đến sân bay, cả chiếc máy bay chỉ có mình Châu Ngự, đây là điều mà anh hoàn toàn không ngờ được.
Sau chuyến bay vài tiếng đồng hồ, Châu Ngự đáp xuống sân bay tư nhân của tập đoàn Cự Lực. Nơi này cụ thể là đâu, Châu Ngự không rõ. Mà dường như là một căn cứ, đâu đâu cũng thấy nhân viên tuần tra vũ trang đầy đủ, điều này khiến anh không kìm được tưởng tượng, có phải ở đây còn có sinh vật thế giới khác hung hãn hơn cả Peryton?
Tầng tầng lớp lớp cửa của căn cứ nghiêm ngặt hơn cả viện nghiên cứu lúc trước.
Châu Ngự theo chuyên viên nhân lực tới đón mình lúc trước vào sâu trong căn cứ này, anh ta mời Châu Ngự vào một căn phòng. Quanh bàn tròn đã có ba người đang ngồi.
Một người là một thanh niên khoảng 25 26 tuổi, mắt rất to, có vẻ tò mò với tất cả mọi thứ.
Bên cạnh thanh niên là một phụ nữ khoảng 35 tuổi, tóc ngắn, nom cực kỳ nhanh nhẹn, là một người mạnh mẽ.
Còn bên cạnh cô là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, đeo kính gọng đen, mặc áo len màu sẫm và áo khoác, nhìn rất cổ hủ.
Châu Ngự ngồi xuống. Mấy người này đều không có ý định nói chuyện, Châu Ngự cũng không có hứng thú tán gẫu với người lạ.
Vài phút sau, một người đàn ông mặc quân phục nguỵ trang, vóc dáng cao to bước vào. Ống tay áo của y xắn trên bắp tay, khoảng cơ bắp lộ ra ngoài đường nét trôi chảy, rất giàu sức bùng nổ. Đó không phải cơ bắp được rèn luyện trong phòng tập thể hình, nhìn đẹp nhưng không có tác dụng, mà là được rèn giũa trong thực chiến.
Ở thái dương y có một vết sẹo rất sâu, nom không dữ tợn, trái lại có vẻ sâu sắc của đàn ông trưởng thành được tháng năm mài giũa. Ánh mắt y lướt qua mấy người có mặt, có vài phần dò xét.
Khoảnh khắc y nở nụ cười, lại có sự phóng khoáng không màng đến tất cả.
Hai tay y chống ở mép bàn, khom người xuống: "Ở đây có tinh hoa IT hàng đầu thế giới, cũng có bác sĩ giàu kinh nghiệm cấp cứu ở chiến trường, và kỹ sư trình độ cao siêu, còn có..."
Ánh mắt của y dừng trên người Châu Ngự, đáy mắt là vẻ bỡn cợt rõ ràng.
Châu Ngự nhìn y bằng ánh nhìn bình tĩnh, dường như chẳng có gì có thể khơi dậy sóng dữ trong anh.
"Tôi là sĩ quan đào tạo lần này của các cậu, Ngô Vận."
Ngô Vận nhún vai cười: "Tôi là một người không được may mắn cho lắm, giống như tên tôi vậy, Ngô Vận – không may. Học viên tôi từng dẫn dắt tối thiểu cả trăm người, tiếc là không còn ai sống sót đến hiện tại. Họ đều chết ở Nibelungen, hơn nữa phần lớn thi thể đều không tìm về được."
"Đúng là xúi quẩy..." Người đàn ông luống tuổi đeo kính gọng đen tặc lưỡi.
Rõ ràng Ngô Vận nghe thấy, nhưng không thèm để ý, y nói tiếp: "Những học viên của tôi, phần lớn đều rất tự phụ, lại thiếu khả năng tự chủ. Những việc nhất định phải nhớ và nhất định phải làm được mà tôi từng dạy họ, họ đều chẳng nhớ được."
Người đàn ông kính gọng đen cứng họng.
Ngô Vận nhảy phốc một cái rất tự nhiên, ngồi lên bàn tròn, y nghiêng người, nhìn Châu Ngự: "Các cậu có biết ở Nibelungen, trên 70% sinh vật phán đoán và đuổi giết con mồi như thế nào không?"
Không ai trả lời.
"Tôi chỉ đến đó thiết kế hệ thống thôi. Tập đoàn Cự Lực bảo tôi, nội dung công việc của tôi chỉ là điều chỉnh hệ thống tuỳ lúc dựa theo nhu cầu nghiên cứu của căn cứ nơi đó mà thôi." Thanh niên mắt to không quan tâm, lên tiếng.
Ngô Vận cười: "À, cậu chính là người bỏ học Stanford, làm hệ thống một ngân hàng đa quốc gia suýt thì tê liệt, Lý Khiêm?"
"Đúng thế." Lý Khiêm nhếch lông mày.
"Cậu nghĩ tại sao tập đoàn Cự Lực lại thuê cậu?" Ngô Vận hỏi.
"Vì tôi là thiên tài trong lĩnh vực này, mà họ không tìm được ai giỏi hơn tôi." Lý Khiêm đáp.
Giọng cậu ta rất bình tĩnh, nhưng đáy mắt là ngạo mạn và phù phiếm.
Ngô Vận cười nhìn Châu Ngự: "Châu Ngự, cậu nghĩ thế nào?"
Châu Ngự biết, kể từ lúc bước vào đây Ngô Vận đã quan sát anh. Hoặc là trước lúc này, Ngô Vận đã bắt đầu quan sát anh rồi.
"Vì vị trí kỹ sư hệ thống quan trọng bị trống." Châu Ngự đáp, mặt vô cảm.
"Thế tại sao lại trống?" Ngô Vận hỏi tiếp.
"Vì anh ta chết rồi." Châu Ngự nhìn vào mắt của Ngô Vận.
"Kỹ sư hệ thống chỉ cần ở trong phòng thí nghiệm, không cần tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Vả lại chắc chắn có rất nhiều bảo vệ tinh nhuệ bảo vệ anh ta, sao anh ta lại chết?" Ánh mắt nhìn Châu Ngự của Ngô Vận bỗng nhiên trở nên nặng nề.
"Thế chứng tỏ là toàn bộ đã chết." Lúc Châu Ngự thốt ra câu này, ngoại trừ Ngô Vận, tất cả mọi người có mặt đều biến sắc.
Còn thứ xuất hiện trong đầu Châu Ngự là biểu cảm khi đồng đội mình chết thê thảm.
"Phải." Cuối cùng Ngô Vận cũng dời ánh mắt sang Lý Khiêm mặt mày trắng bệch, "Đây chính là lý do tại sao cậu được thuê. Nếu cậu định nhận công việc này, ở lại Nibelungen, cậu phải nhớ cho rõ từng câu tôi nói."
Mọi người nuốt nước bọt, ngay cả biểu cảm vốn không quan tâm của Lý Khiêm cũng trở nên tập trung.
"Trở về câu hỏi đầu tiên tôi hỏi. Ở Nibelungen, trên 70% sinh vật săn mồi dựa trên cái gì?" Ngô Vận nhìn về phía Châu Ngự.
Lúc này ba người còn lại cũng phát hiện ra thái độ đặc biệt của Ngô Vận dành cho Châu Ngự.
Nhưng trên mặt Châu Ngự vẫn không có biểu cảm gì.
Ngô Vận lại cứ nhìn Châu Ngự mãi, dường như không có được đáp án của anh, y sẽ không nói tiếp.
"Là nỗi sợ." Châu Ngự đáp.
"Hả? Tại sao lại là nỗi sợ?" Cô gái duy nhất có mặt bày tỏ trực tiếp sự bối rối của mình.
"Vì ở đó không phải thế giới của chúng ta, đừng đánh giá sinh vật Nibelungen bằng kiến thức trong thế giới của chúng ta." Ngô Vận trả lời, "Nếu các người bất hạnh bị một bầy quái vật tên là Peryton bao vây..."
Đột nhiên máy chiếu đằng sau Ngô Vận khởi động, phát một đoạn video.
Ống kính bị rung lắc, nó được quay từ máy quay trên người một ai đó đang bị bao vây.
Khi dáng vẻ dữ tợn của Peryton xuất hiện trong ống kính, ba người có mặt đều vô thức ngả ra sau dựa vào lưng ghế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip