Chương 61: Châu Ngự & Mặc Dạ VS Thược Dược Chết Chóc
Khi chúng chỉ còn cách con Quái Vật Thằn Lằn đó không đầy 5 mét, Quái Vật Thằn Lằn bỗng ngẩng đầu lên, đột ngột nhảy lên, nhào lên sinh vật nhỏ đó một cách chuẩn xác, tốc độ nhanh đến mức khiến Châu Ngự phải lấy làm lạ.
Việc này khiến Châu Ngự vốn đã quyết định di chuyển không thể không dừng lại.
Sau khi xé xác con mồi bắt được nuốt vào bụng, con thằn lằn đó yên tĩnh trở lại.
Nó đứng dậy, đi về phía bọn Châu Ngự.
Châu Ngự và Ngô Vận đành lùi lại từng bước một. Họ tự động chắn trước mặt hai thành viên, khác với Châu Ngự và Ngô Vận, họ thiếu kinh nghiệm đối phó với sinh vật lạ ở Nibelungen, sẽ không quan sát tập tính của đối phương rồi phán đoán bằng hướng thăm dò như Châu Ngự hay Ngô Vận, chỉ cần mất lý trí sẽ gây ra kết quả mang tính huỷ diệt.
Bất kể ra sao, Châu Ngự cho rằng con mồi chỉ bị nhận dạng sau khi tiến vào phạm vi nhất định xung quanh nó.
Một con Quái Vật Thằn Lằn khác đứng sau lưng họ không biết từ bao giờ, cùng với việc họ lùi lại, nó tấn công thành viên gần nó nhất trong số họ!
Nó ngoạm được bả vai của thành viên đó, kéo lê anh ta trên mặt đất cực nhanh.
Người đó rút súng ngắn ra, bắn liên tục về phía con Quái Vật Thằn Lằn này. Nhưng vì vai bị thương, không nắm được hướng, đạn bay loạn xạ, toé lửa tứ tung.
Ngô Vận đang chạy tới định cứu anh ta, nhưng suýt thì bị trúng đạn.
"Mẹ kiếp—— Cậu bắn lung tung nữa, ông đây sẽ đập chết cậu luôn!"
Đạn găm ngay trước mũi chân y, chỉ kém một milimet, Ngô Vận sẽ đập chết anh ta ở đây.
Trong hang động này quả thật quá tối, trong tình huống không nhìn rõ cả mục tiêu, chẳng ai nổ súng được.
"Sau này dù cho ban ngày đi làm nhiệm vụ, nhất định cũng phải mang kính ngắm đêm!"
Đây là kinh nghiệm Ngô Vận rút ra.
Châu Ngự ra sức chạy đuổi theo Ngô Vận, Ngô Vận đuổi theo con Quái Vật Thằn Lằn nọ, thành viên còn lại thì đuổi theo Châu Ngự dựa theo tiếng bước chân của anh.
Cảm nhận duy nhất của Châu Ngự là mặt đất dưới chân hơi dốc xuống. Như vậy, chắc hẳn họ đang chạy vào sâu hơn.
Tất cả không phải trùng hợp, bất kể là "Kẻ Đưa Tin" hay Peryton, chim khổng lồ tập kích trực thăng và ép họ vào khe nứt thung lũng, dây leo niêm phong lối vào, tất thảy đều chứng tỏ có một sinh vật nào đó muốn ép họ vào nơi sâu nhất của hang động này.
Không thể bị đối phương nắm quyền chủ động mãi được!
Ngay khi Châu Ngự vươn tay về phía ba lô sau lưng, một cơn gió lạnh ập tới, Châu Ngự chẳng buồn nghĩ ngợi bèn bóp cò súng về phía trước, chỉ nghe thấy một tiếng soạt, có thứ gì đó trúng đạn rơi xuống, đổ nhào trên người thành viên đuổi tới.
"Cậu vẫn ổn chứ?" Châu Ngự rút gậy phát sáng ra, chiếu về phía đó.
Người đó vất vả đẩy Quái Vật Thằn Lằn ra, bò ra ngoài, hoảng sợ ra mặt.
Châu Ngự kéo phắt đối phương dậy.
"Rốt cuộc đây là thứ gì!"
Ngay khi gậy phát sáng đảo qua, dường như Châu Ngự phát hiện ra điều gì ở Quái Vật Thằn Lằn, anh nói với người kia: "Cậu yểm hộ đi!"
Anh ngồi thụp xuống, gậy phát sáng chiếu rọi xác con quái vật kia.
Vảy trên người nó như mọc ra từ dưới máu thịt, còn mang vết máu li ti. Châu Ngự không hề nghi ngờ lúc số vảy này mọc ra, nhất định nó rất đau đớn.
Trên cổ nó có một số vết sẹo, tựa dấu vết để lại sau khi gãi mạnh.
Và... hình như nó có yết hầu?
Mà dưới bụng và chi của nó không có vảy, Châu Ngự nheo mắt, vươn tay r định lật chi trước nó lại.
"Sĩ quan Châu..." Thành viên đi theo Châu Ngự hơi lo lắng, ngộ nhỡ nó chưa chết hẳn, đột ngột tấn công Châu Ngự thì sao?
"Không sao." Châu Ngự lật chi trước của nó lại, phát hiện ra ở đó có hình gì đó thấp thoáng, đã bị mài đến mức không nhìn rõ được nữa.
"Sĩ quan Châu, anh đang nhìn gì vậy? Chúng ta mặc kệ nó đi, tôi lo sĩ quan Ngô..."
"Là hình xăm." Châu Ngự bỗng nói.
"Cái gì? Hình xăm? Sao lại thế được?"
Anh ta cũng ngồi xổm xuống, nhìn theo ánh sáng của gậy phát sáng, quả thật nơi đó có một mảng dấu vết dạng hình xăm.
"Hình như là một cái tên tiếng Anh... Cái này nom giống E, chữ cái này giống Y." Châu Ngự nói.
"Nếu là tên tiếng Anh, nhìn giống Emily? Có điều sao sinh vật ở đây lại có hình xăm được! Lẽ nào có ai đó xăm cho nó?"
Thông tin về nhiệm vụ cuối cùng liên quan đến tiến sĩ Turing mà Tống Trí từng giao cho họ vụt loé trong đầu Châu Ngự.
Trong đó có một người tên Chris, thông tin của anh ta có ghi rằng anh ta xăm tên vợ chưa cưới của mình trên bắp tay: Emily.
"Rất có thể anh ta là Chris Vances."
Châu Ngự đứng dậy.
"Cái gì? Thứ này là... lính thực địa đã mất liên lạc? Sao lại thế được! Rõ ràng đây là một quái vật mà!"
Rốt cuộc thế này là thế nào? Sao anh ta lại thành ra thế này?
Nếu Chris Vances biến thành thế này, thế các thành viên khác thì sao? Tiến sĩ Turing thì sao? Có phải ông ta cũng biến thành Quái Vật Thằn Lằn rồi không?
"Tiêu rồi! Ngô Vận!"
Nếu nói phán đoán của anh là chính xác, vậy chắc chắn ở đây có thứ gì đó gây ra biến đổi ở con người! Châu Ngự giơ gậy phát sáng, thành viên còn lại đuổi theo sau anh.
Ở ngay phía trước, anh nhìn thấy thấp thoáng Ngô Vận cầm gậy phát sáng.
"Ngô Vận, anh không sao chứ?"
Ngô Vận ra dấu im lặng với Châu Ngự, rồi vươn tay lên đỉnh đầu, ra hiệu cho Châu Ngự rằng hình như trên đỉnh đầu họ có thứ gì đó. Ba người họ quay lưng lại với nhau, canh gác cho nhau.
Cuối cùng Châu Ngự vẫn quyết định rút pháo sáng ra, bắn lên đỉnh đầu.
Pháo sáng bay cao mười mấy mét rồi nổ.
Toàn bộ hang động được chiếu sáng, giây phút đó ba người họ đều trố cả mắt.
Hang động này lớn hơn họ tưởng tượng rất nhiều, xấp xỉ hang động mà hồi đó Elpis sinh trưởng. Trên vách đá trong hang động lại có vô số hang nhỏ hơn, có thể gọi là nham nhở lỗ chỗ.
Ở ngay trên vách đá ấy là rất nhiều Quái Vật Thằn Lằn lượn lờ. Chúng không có bất cứ phản ứng nào với ánh sáng mạnh.
Còn người bị Quái Vật Thằn Lằn ngoạm vai đã bị nó lôi lên vách đá, hai chân lơ lửng, súng của anh ta cũng rơi xuống đất.
"Sao... đông... chúng ta nên làm gì đây?" Thành viên đi theo Châu Ngự nói.
Người bị tha đi vẫn còn sống, đang run rẩy vì mất máu.
Dù cho lúc này họ nhìn rõ được và bắn được, nhưng một khi họ nổ súng, người đó rơi xuống từ độ cao này, rất có thể sẽ chết.
Mà các Quái Vật Thằn Lằn khác thì hau háu quay đầu về phía họ. Châu Ngự biết họ đã vào phạm vi săn mồi của bầy Quái Vật Thằn Lằn này.
Châu Ngự thầm tính toán số lượng Quái Vật Thằn Lằn, khớp với số lượng lính thực địa mất tích.
"Rất có thể họ chính là lính thực địa bảo vệ tiến sĩ Turing." Châu Ngự nói.
"Sao lại thế được!" Ngô Vận nhìn Châu Ngự bằng biểu cảm "cậu hỏng đầu rồi à".
Châu Ngự hất cằm, ra hiệu cho Ngô Vận đi xem con Quái Vật Thằn Lằn cắn người còn lại kia.
Con Quái Vật Thằn Lằn nọ càng leo càng cao, từ ánh sáng của pháo sáng sắp tan biến có thể nhìn thấy hình như trên chi trước của nó có thứ gì đó.
Ngô Vận mở to mắt, thứ đó giống hệt máy định vị trên cánh tay y! Đó là trang bị cơ bản của tập đoàn Cự Lực bảo vệ cho nghiên cứu viên thực địa mà!
Mà Ngô Vận cũng phát hiện, trên Quái Vật Thằn Lằn đang bò kia còn khoác quần áo rằn ri rách rưới!
Những điều này tuyệt đối không phải trùng hợp.
"Rốt... rốt cuộc thế là thế nào? Nếu họ là những thành viên đội đó thật, họ còn có ý thức không?" Ngô Vận hỏi.
"Nếu có ý thức, thì sẽ không tấn công chúng ta." Châu Ngự giơ súng lên, "Hãy giải quyết chúng trước khi chúng tấn công tập thể chúng ta."
Đưa những người đã mất ý thức con người về căn cứ là chuyện bất khả thi, mà bị động chờ Quái Vật Thằn Lằn tấn công rồi mới ra tay thì cũng chắc chắn là không kịp.
Lòng thương hại dành cho đồng loại lúc này đã không còn ý nghĩa.
Con Quái Vật Thằn Lằn nọ càng leo càng cao, người bị ngoạm yếu ớt cầu xin: "Cứu tôi với... Xin các anh cứu tôi với..."
Đúng lúc này, đỉnh hang có thứ gì đó đang bung nở chậm rãi, là một đóa hoa khổng lồ.
Pháo sáng đã mất độ sáng, Châu Ngự ngửa đầu, chỉ có thể nhìn thấy bóng đen khổng lồ trên trần hang động.
Tựa địa ngục đang dần dần nuốt chửng thế giới của họ.
"Ngô Vận! Anh còn pháo sáng không!" Châu Ngự lạnh lùng nói.
Ngô Vận lập tức bắn một quả pháo sáng khác.
Trong hang động lại sáng lên lần nữa.
Châu Ngự ngửa mặt nhìn đóa hoa khổng lồ nọ.
Cánh hoa của nó gần như trong suốt, chính giữa màu bạc, viền màu vàng nhạt, tinh xảo hơn cả tranh vẽ trên trần nhà thờ phương tây.
Vẻ đẹp này gần như khiến người ta không thể rời mắt.
Mà nhị hoa chậm rãi thò ra những sợi tơ đỏ, quấn lấy người bị thương do Quái Vật Thằn Lằn mang tới.
"Đây là thứ quái quỷ gì!" Ngô Vận nhìn sang Châu Ngự.
"Thược Dược Chết Chóc..." Châu Ngự vừa trả lời vừa giơ súng bắn lên đỉnh đầu, tơ của Thược Dược Chết Chóc nhanh chóng nhét thành viên bị thương nọ vào nhị hoa, đồng thời kéo Quái Vật Thằn Lằn gần nó nhất chắn hết đạn của Châu Ngự.
Thược Dược Chết Chóc giống Elpis, đều là sinh vật cấp A, nhưng nó tàn bạo hơn hẳn Elpis. Nó cũng có khả năng thao túng sinh vật cấp thấp hơn, chim "Kẻ Đưa Tin", Peryton quanh thung lũng này đều nằm trong sự điều khiển của nó. Nhị hoa của nó có thể mọc ra rất nhiều tơ đỏ, loại tơ này là cơ quan tiêu hóa của nó. Nhưng rốt cuộc Thược Dược Chết Chóc biến những người lính thực địa kia thành ra thế này bằng cách nào thì Châu Ngự không biết.
"Mẹ kiếp..." Châu Ngự vốn tưởng thứ này to vậy, mục tiêu rõ ràng, lại sinh trưởng ở nơi cố định, không ngờ nó hoạt động nhanh nhẹn đến vậy.
Đồng thời, Quái Vật Thằn Lằn vốn bám trên vách hang cũng lũ lượt xông lên, chúng bị Thược Dược Chết Chóc khống chế, đã trở thành thần dân của nó từ lâu.
Châu Ngự thay đạn, Ngô Vận và người còn lại bất chấp tất cả, bắn quét bốn phía.
Vài con Quái Vật Thằn Lằn bị bắn trúng gục xuống đất.
Châu Ngự bình tĩnh ra tay trong lúc họ bắn loạn xạ, giải quyết được ba Quái Vật Thằn Lằn lại gần.
Vẫn có một con nhào lên đỉnh đầu họ, móng vuốt của nó lướt qua cơ thể thành viên kia, Châu Ngự quả quyết nổ súng, bắn trúng nó.
"Á..." Người nọ gục xuống.
"Này, cậu có sao không?" Ngô Vận kéo anh ta dậy, kiểm tra vai của anh ta, may mà chỉ rách áo ngoài.
Mà lúc này, Quái Vật Thằn Lằn trong hang đều đã chết.
Ngô Vận thở phào nhẹ nhõm, còn Châu Ngự thì dang tay kéo Ngô Vận và người còn lại ra xa: "Cẩn thận!"
Chỉ thấy nhị hoa vốn đã khép của Thược Dược Chết Chóc lại mở ra chậm rãi, một con Quái Vật Thằn Lằn bị nó nhả ra chầm chậm.
Trên người nó còn dính dịch nhớt, lúc rơi xuống đất phát ra một tiếng "soạt".
Nó từ từ bò dậy, trên lưng và mình có một thứ vảy xé toạc làn da, rỉ máu mọc ra.
"Trời ơi..."
Nhóm Châu Ngự lùi lại liên tục, nhìn nó giãy giụa trong đau đớn, nó há miệng, nhưng không thể phát ra âm thanh, rồi nó xòe chi trước méo mó gãi mạnh cổ họng mình.
"Nó... nó là người vừa bị nuốt vào..." Thành viên sau lưng Ngô Vận đờ đẫn.
Tất cả đã vượt ra khỏi tầm hiểu biết của họ.
"Thược Dược Chết Chóc mà cậu nói... có... chức năng này?" Ngô Vận hỏi.
Ngay sau đó, cặp mắt vốn là con người của Quái Vật Thằn Lằn nọ bỗng mất đồng tử mắt, lộn ngược lên trên, chỉ còn lòng trắng.
Nó cúi đầu, như đang cảm nhận gì đó, rồi ra sức lao về phía Châu Ngự và Ngô Vận.
Châu Ngự lập tức bóp cò súng, bắn trúng đầu nó, kết thúc tất cả.
Thược Dược Chết Chóc lại há miệng, vô số sợi tơ phát ra tiếng nhơm nhớp, vươn ra từ trên cao.
Châu Ngự tức khắc giơ súng nhắm vào nhị hoa, bắn liên tục.
Nhưng biểu bì của Thược Dược Chết Chóc có một lớp dịch dính, đạn chạm vào dịch này cứ như bắn vào áo chống đạn, cơ bản không thể bắn vào trong Thược Dược Chết Chóc được, chất độc thần kinh không có tác dụng.
Mà những sợi tơ này điên cuồng chuyển động, Châu Ngự và Ngô Vận vừa bắn vừa bỏ chạy.
Họ chạy men theo dòng sông ngầm duy nhất, nhưng thành viên chạy sau cùng hét lên, Châu Ngự ngoảnh đầu phát hiện ra tơ đã xuyên thủng mắt cá chân của anh ta, lôi anh ta đi.
Ngô Vận và Châu Ngự muốn chạy tới, nhưng đã có tơ vươn ra trước mặt họ.
Phải làm gì đây!
Giờ phải làm gì đây?
Đạn không thể xuyên thủng nó, tơ của nó lại là vũ khí xuyên thấu cực mạnh! Nó là sinh vật cấp A, nếu không giải quyết nó ở đây, dù cho rời khỏi hang động này, nó cũng có thể thao túng sinh vật khác giết họ!
Lần đầu Châu Ngự nhận thấy mình đã bị dồn vào bước đường cùng.
Ngô Vận bắn hết băng đạn, đành rút dao găm ở thắt lưng ra: "Cùng lắm thì cá chết lưới rách! Dù sao thì cái mạng này cũng là nhặt về thôi!"
Đúng lúc này, một giọng nói vang lên trong đầu Châu Ngự: Em ở đây, Châu Ngự, em ở đây.
Đồng tử mắt Châu Ngự lay động, anh nhận ra giọng nói này là của Mặc Dạ.
Anh tưởng mình đã rời khỏi căn cứ đủ xa, nhưng không ngờ Mặc Dạ vẫn còn ở trong đầu anh!
Châu Ngự, em không phải kẻ địch của anh, em muốn đưa anh về, nên đừng từ chối em nữa, đừng kháng cự em nữa, dù chỉ một lần... Chỉ cần một lần này thôi, xin anh hãy tin tưởng em.
Châu Ngự nhắm mắt lại, nhớ đến cảnh Mặc Dạ cứu mình lần đầu.
Có gì đáng sợ đâu, Châu Ngự à. Không có kết cục nào tệ hơn bây giờ cả. Thược Dược Chết Chóc là sinh vật cấp A, đúng là chỉ có sinh vật cấp S như Mặc Dạ mới đối phó với nó được!
Châu Ngự thầm nhủ nơi đáy lòng: Được thôi. Nếu tôi tin cậu, thì tôi nên làm gì?
Mặc Dạ đáp: Cho em mượn cơ thể anh, để em nắm quyền chủ đạo tất cả.
Châu Ngự hít sâu một hơi, anh biết chuyện đến nước này, mình không có lựa chọn khác.
Giọng Mặc Dạ vang lên lần nữa: Thả lỏng đi, Châu Ngự... thả lỏng...
Anh cảm thấy mình như rơi vào một vòng ôm ấm áp, Mặc Dạ ở ngay đằng sau ôm chặt anh. Cậu áp vào má Châu Ngự, hơi thở của cậu lướt qua từng tế bào trên da thịt anh, ngấm vào cơ thể anh.
"Đừng lo, giao hết tất cả cho em... Hãy tin em."
Khi Châu Ngự mở mắt ra lần nữa, anh bắt đầu ra sức chạy.
"Châu Ngự! Cậu định làm gì thế!" Ngô Vận giơ tay định kéo anh, nhưng tốc độ của Châu Ngự quá nhanh, y không kịp kéo lại.
Những sợi tơ sắp cắm vào cơ thể Châu Ngự, nhưng chúng cứ như bị một sức mạnh vô hình đẩy ra, lập tức tản đi hết.
Ngô Vận kinh ngạc, cũng đuổi theo.
Châu Ngự chạy như điên, không có chướng ngại vật nào, anh lao tới phía dưới Thược Dược Chết Chóc, ngẩng đầu lên.
Toàn bộ tơ rụt về nhanh chóng như sợ chết khiếp, chúng co vào nhị hoa, ngay cả cánh hoa mở ra cũng khép lại rất nhanh.
"Thế này là thế nào?" Ngô Vận đuổi theo cũng giật mình bởi cảnh trước mắt, "Châu Ngự! Cậu mau quay lại đây! Châu Ngự!"
Nhưng Châu Ngự chẳng phản ứng chút nào.
Còn đóa hoa thược dược địa ngục nọ thì như định co rúm để không bị phát hiện ra, nó như đang sợ Châu Ngự.
Châu Ngự ngửa mặt, cặp mắt ấy bỗng biến thành màu vàng kim.
Còn bông thược dược địa ngục trên trần hang động thì như bị dồn vào đường cùng, đột ngột mở cánh hoa, định nuốt chửng Châu Ngự.
Ngô Vận sợ khiếp vía, dù chỉ còn mỗi dao găm, y cũng không thể để Châu Ngự bị nó nuốt mất được!
Đúng lúc Ngô Vận xông tới, cánh hoa thược dược như bị tấn công bởi một sức mạnh nào đó, hoàn toàn rách lìa, rơi xung quanh Châu Ngự.
Còn Châu Ngự vẫn giữ nguyên tư thế ngước nhìn.
Thời gian như dừng lại.
Những cánh hoa rơi xuống đất, mục rữa thối nát trong chớp mắt.
Thành viên bị Thược Dược Chết Chóc nuốt chửng cũng bị nhả ra.
Anh ta vẫn còn ý thức, khó khăn lắm mới được oxy, bắt đầu ho khù khụ.
Còn Châu Ngự thì ngoảnh mặt, nhìn về phía Ngô Vận: "Chúng ta đi thôi."
Màu mắt của Châu Ngự làm Ngô Vận giật nảy mình, y lập tức rút súng chĩa vào Châu Ngự.
"Mày là cái gì? Mày đã làm gì Châu Ngự!"
Tay cầm súng của Ngô Vận rất vững, nhưng trái tim lại run rẩy dữ dội.
Người đàn ông trước mặt chậm rãi cong khóe môi, nụ cười đó toát ra khí chất khác hẳn Châu Ngự.
Uể oải mà kiêu ngạo.
Như thể bẩm sinh đã đứng trên người khác.
"Ngô Vận, tôi là Mặc Dạ. Nếu không muốn chết, thì tranh thủ lúc tôi còn có năng lực, lập tức đi theo tôi."
Ngô Vận vỡ lẽ ngay.
Châu Ngự bị Mặc Dạ khống chế cơ thể khom lưng xuống, kéo thành viên bị mất sức dậy, nhanh nhẹn vác lên vai.
Anh khỏe khác thường, rõ ràng đang vác một người, nhưng đi đứng không lảo đảo mảy may.
Họ đi tiếp theo dòng nước nọ.
Trong lòng Ngô Vận đi theo sau anh cảm thấy rất kỳ quái.
"Cậu là Mặc Dạ thật à?"
"Nếu tôi không phải Mặc Dạ, lẽ nào lại là đóa Thược Dược Chết Chóc kia?" Giọng Mặc Dạ chứa một tia chế nhạo.
Đây là giọng điệu mà bình thường Châu Ngự sẽ không dùng.
"Cậu đang ở trong cơ thể Châu Ngự à?" Ngô Vận lại hỏi.
"Suy nghĩ của tôi ở trong cơ thể Châu Ngự. Có phải anh muốn nói, nếu Châu Ngự bị tôi ký sinh, rốt cuộc anh có nên giết tôi hay không?"
"Châu Ngự là người anh em của tôi." Ngô Vận đáp.
Y sẽ tìm đủ mọi cách cứu Châu Ngự, nhưng y không thể ra tay bóp cò súng với Châu Ngự được.
"Nếu không phải ký sinh, chỉ dựa vào tư duy của cậu, rốt cuộc cậu khống chế cơ thể Châu Ngự như thế nào?" Ngô Vận hỏi.
Đây chẳng khác nào nhập xác cả. Ngô Vận khó mà lý giải được.
"Cũng như 'Kẻ Đưa Tin' chia sẻ thị giác với Peryton, Peryton bị Thược Dược Chết Chóc khống chế, đây là một kiểu thần giao cách cảm, cũng là năng lực đặc biệt của sinh vật ở Nibelungen."
"Thế cậu giết Thược Dược Chết Chóc kiểu gì? Rõ ràng cậu còn không chạm vào nó!"
"Như các anh nói đấy, sinh vật Nibelungen có chế độ cấp bậc nghiêm ngặt. Cấp của tôi cao hơn nó, nên tôi có thể tiêu diệt được nó." Mặc Dạ nói đơn giản như uống một tách trà vậy.
"Thế cậu cũng có thể dùng cách này tiêu diệt bọn tôi sao?" Ngô Vận lại hỏi.
"Không thể, vì cấu tạo thần kinh của các anh khác sinh vật Nibelungen. Sinh vật ở đây có một loại xung thần kinh đặc biệt, mọi sinh vật điều có thể liên kết với nhau bằng loại xung này ở một mức nhất định, thậm chí là thấu hiểu và trao đổi với nhau. Sinh vật cấp càng cao thì sức mạnh này càng lớn. Sinh vật cấp A như Elpis có thể thao túng sinh vật cấp thấp hơn, còn tôi là sinh vật cấp S, xung này càng mạnh hơn."
"Cảm ơn cậu đã phổ cập kiến thức. Tôi nghĩ chắc hẳn ngài Tống sẽ rất hứng thú với điều cậu nói." Ngô Vận đáp.
"Nhưng tôi không cùng chung hứng thú tri thức này với ông ta. Tôi khá thích nhìn ông ta mò mẫm trong bóng tối, tốt nhất là đi sai đường thật xa." Giọng Mặc Dạ chứa phần bỡn cợt.
"Được thôi, tôi cũng chẳng ưa gì Tống Trí. Thế ngoại trừ Châu Ngự, cậu cũng có thể kiểm soát cơ thể người khác được chứ?" Ngô Vận bỗng lấy làm lo lắng, nếu giả thiết của mình được thành lập, mọi người trong căn cứ đều rất nguy hiểm. Mà Mặc Dạ bị hạn chế tự do, chẳng qua cũng chỉ là trò chơi của cậu ta với con người trong lúc rảnh rỗi mà thôi.
"Anh đang nghĩ lung tung gì thế? Trong cơ thể tôi có máu của Châu Ngự, gen chúng tôi tương xứng với nhau, nên tôi mới có thể mượn cơ thể của anh ấy để phát huy năng lực của mình, nhưng những con người khác, ngoại trừ dụ dỗ các anh, đọc suy nghĩ của các anh, trêu đùa chút ít... thì chẳng làm được gì khác."
Mặc Dạ đột nhiên quay người, áp sát Ngô Vận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip