Chương 63: Biến đổi 2
"Thứ cậu muốn, cuối cùng đều sẽ đạt được." Ngón tay của Bạch Ánh Đình gõ trên cốc đựng yến mạch, "Nhưng đầu tiên, cậu phải ăn chút gì đã."
Hắn rất gần Châu Thanh, y vô thức né tránh hơi thở của hắn.
Vì hơi thở của hắn rất ấm, rất dịu dàng, Châu Thanh sợ một khi mình chạm vào, mình sẽ muốn nhiều hơn.
.
Còn Ngô Vận lúc này cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Khoảng cách xa thế, sao y vác hai người này về được?
Mặc Dạ ơi là Mặc Dạ, chắc chắn là cậu cố tình! Có khi cậu ta đang kiểm tra Ngô Vận có vứt bỏ anh em lại, tự về một mình hay không!
Ngô Vận đỡ Châu Ngự dậy, vác lên vai mình, liếc nhìn thành viên còn lại: "Tôi cõng Châu Ngự qua đã, xa 50m rồi quay lại cõng cậu!"
Ngô Vận vừa cõng Châu Ngự đi tiếp, vừa liên tục ngoái đầu lại xem tình hình của thành viên kia, chỉ sợ anh ta bị sinh vật nguy hiểm nào tấn công. Đi đi về về như thế tốn gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng âm thanh trực thăng cũng vọng đến từ trên trời.
Lúc hạ cánh, trực thăng cuốn lên dòng khí và cả bụi.
Ngô Vận chớp mắt, có cảm giác cũng cuối cùng được cứu sống. Thứ y muốn nhất bây giờ chính là một cốc bia mát lạnh.
Về đến căn cứ, Châu Ngự và thành viên hôn mê nọ được đưa vào phòng cấp cứu, được cứu chữa riêng biệt.
Qua kiểm tra, Châu Ngự chỉ rơi vào trạng thái hôn mê vì tiêu hao quá nhiều thể lực mà thôi, thành viên còn lại thì sốt cao, sự chẳng lành.
Tống Trí đứng trước phòng cấp cứu, bàng quan nhìn tình hình cứu chữa.
"Cậu không có gì muốn kể cho tôi sao, Ngô Vận?"
Ngô Vận bĩu môi, đành kể lại nguyên xi tất cả mọi việc xảy ra trong hang động đó.
Y biết mình không thể giấu giếm bất cứ chi tiết nào, vì Nibelungen là một thế giới đặc biệt, một bí mật nhỏ thôi cũng có thể gây ra kết quả hủy diệt.
Đúng lúc này, thành viên đang cấp cứu nọ rơi vào trạng thái sốt cao. Cơ thể anh ta co giật không ngừng, ngón tay cứng đơ, bất kể làm gì cũng không thể giảm được nhiệt độ cơ thể, tim anh ta đập nhanh đến mức như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực!
"Nhiệt độ cơ thể đang là bao nhiêu?"
"Bốn mươi bốn độ C!"
"Hạ nhiệt ngay!"
"Nhiệt độ vẫn đang tăng! Thuốc không có hiệu quả!"
"Rốt cuộc là thế nào? Chúng ta nên làm gì?"
"Xét nghiệm máu ngay! Anh ta đã bị thương, có thể là vì nhiễm trùng!"
Nhân viên cấp cứu luống cuống chân tay, Ngô Vận cũng siết nắm đấm theo.
Đừng để cậu ta chết!
Sau đó, máy móc hiển thị trái tim của người nọ dừng đập đột ngột, cơ thể đang co giật cũng cứng đơ, dường như tất cả đã dừng lại.
Nhân viên cấp cứu thử mọi cách, từ sốc điện đến tiêm adrenaline, thậm chí mở lồng ngực của anh ta, trực tiếp ép tim cho anh ta, nhưng đều không tài nào làm trái tim của anh ta đập trở lại.
Cuối cùng mạch của anh ta ngừng đập, trong cặp mắt mở trừng là khát vọng sống.
Việc cấp cứu cho anh ta sắp biến thành giải phẫu và lấy mẫu. Họ phải làm rõ rốt cuộc thứ gì đã dẫn đến cái chết của anh ta.
Khi nhân viên giải phẫu giơ dao mổ lên, phát hiện bên dưới da anh ta bắt đầu xuất hiện vô số đốm đỏ, nhô ra ngoài, Ngô Vận lập tức mở to mắt nhận ra.
Ngô Vận hét: "Cậu ta cũng bị Thược Dược Chết Chóc biến đổi rồi!"
Tống Trí càng chau mày chặt hơn: "Biến đổi gì cơ? Lần đầu tiên tôi nghe nói vậy!"
Ngô Vận đáp: "Thược Dược Chết Chóc sẽ biến đổi mọi sinh vật nuốt vào thành dạng khác, mọc vảy, biến thành quái vật cử động nhanh nhẹn! Và nghe theo lệnh nó!"
Ngay khi nhát dao đầu tiên chuẩn bị mở phanh lồng ngực anh ta hoàn toàn, anh ta bỗng hít mạnh một hơi, cơ thể đột nhiên cong oằn, khoang ngực bật ra tiếng soàn soạt như tế bào phân tách, lành lặn như có phép màu. Anh ta ngồi dậy, cơ thể biến đổi nhanh chóng. Anh ta gào rú trong đau đớn không ngừng, vì vảy mọc ra từ máu thịt. Anh ta quỳ sấp trên giường tựa động vật, mắt trợn trắng.
Nhân viên trong phòng cấp cứu sợ chết khiếp, bỏ chạy tán loạn.
Còn thành viên nọ thì như phát điên, đột nhiên chồm dậy ngoạm vào cổ một nhân viên nữ gần anh ta nhất, máu bắn tung tóe.
"Trời ơi! Cứu với!"
Sau đó các nhân viên cấp cứu khác cũng bị tấn công.
Ngô Vận phản ứng ngay tức khắc.
Y túm cổ áo Tống Trí hét: "Mau thả họ ra! Nó sẽ chủ động tấn công sinh vật gần mình! Phòng cấp cứu này quá nhỏ, những nhân viên kia không thể thoát khỏi phạm vi tấn công của nó được!"
Tống Trí lạnh lùng đẩy tay Ngô Vận về: "Thế cậu nghĩ phạm vi của cả căn cứ có đủ lớn không?"
Ngô Vận cứng đờ.
Họ gào thét, ra sức đập tường kính, cầu xin Tống Trí mở cửa phòng cấp cứu. Nhưng Tống Trí gần như vô cảm, dường như cảnh tượng tàn nhẫn trước mắt chỉ là hình ảnh trong phim mà thôi.
Lý Khiêm chịu trách nhiệm giám sát tất cả hỏi bằng giọng run run: "Mặc kệ họ thật sao! Không thả họ ra thật sao?"
Tống Trí đáp: "Cậu còn nhớ ở căn cứ trước, hậu quả sau khi con Dạ Linh đó rời khỏi phòng nghiên cứu ra sao không? Phun khí gây mê ngay!"
Lý Khiêm đành nhắm mắt, cắn chặt môi.
Cậu ta biết, từ lý thuyết mà nói, rất nhiều lúc phải hy sinh thiểu số mới bảo toàn được đa số.
Nhưng ai mà thật sự có thể nhìn những người từng làm việc, cười đùa với mình chết thê thảm như vậy mà không cứu?
Tống Trí chính là một người lý trí hơn người như vậy.
Khí gây mê có tác dụng quá muộn.
Vài giây sau, những nhân viên cấp cứu nọ có người thì bị vặn đứt cánh tay, có người thì bị moi cả nội tạng, tay lính thực địa bị biến đổi này đã mất hết lý trí con người.
Khi mọi mục tiêu đều đã bị anh ta tiêu diệt, cuối cùng nó cũng yên tĩnh, lẳng lặng ngồi xổm ở đó, như đang chờ đợi điều gì.
Cuối cùng khí gây mê cũng có tác dụng, nó khuỵu xuống, còn mọi thứ đã quá muộn, trong phòng cấp cứu tựa địa ngục tu la.
Lúc này Tống Trí mới cho người vào phòng cấp cứu.
Con Quái Vật Thằn Lằn nọ bị cấp đông, đưa ra ngoài.
Ngô Vận tưởng tượng được kết cục của nó sẽ ra sau: Bị tiêm chất độc thần kinh mà chết, trở thành tài liệu bị giải phẫu nghiên cứu; hoặc bị nuôi nhốt như chuột bạch.
Giây phút đó, Ngô Vận chợt nghĩ tới điều gì, chạy đi: "Tiêu rồi! Tình hình của Châu Ngự sao rồi!"
Vẻ mặt Tống Trí lạnh căm, cũng rảo bước đi ra, họ đến phòng cấp cứu bên cạnh, phát hiện Châu Ngự vẫn đang nằm trên giường, nhắm mắt yên tĩnh.
Tống Trí lên tiếng hỏi: "Tình trạng sức khỏe của Châu Ngự sao rồi? Các cậu đã kiểm tra cậu ta chưa?"
Bác sĩ chính phụ trách điều trị cho Châu Ngự nói: "Ngài Tống hãy yên tâm, chúng tôi đã lấy mẫu máu và quét toàn thân cho cậu ấy, ngoại trừ tiêu hao quá nhiều thể lực dẫn đến sốc ra thì mọi dấu hiệu khác của Châu Ngự đều bình thường. Không có dấu hiệu nhiễm virus, cũng không có bất cứ dấu hiệu ký sinh nào."
Tống Trí ngắm nghía Châu Ngự, bước vào, nâng cổ tay anh lên kiểm tra da anh, phát hiện trên người anh không có mảnh vảy nào mọc ra, cặp lông mày đang nhíu chặt của Tống Trí giãn ra từ từ.
Ngô Vận đứng bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm theo: "Vẫn ổn, tôi cũng nhớ Châu Ngự chưa từng chạm vào Thược Dược Chết Chóc!"
"Chúng ta đi thôi, đừng quấy rầy Châu Ngự nghỉ ngơi." Tống Trí khôi phục vẻ lãnh đạm.
Ngô Vận khựng người, y biết dù sao thì mình cũng chẳng giúp được gì.
Trước khi đi, Tống Trí trầm giọng nói với bác sĩ chính của Châu Ngự qua bộ đàm: "Lấy ngay 200 ml máu của Châu Ngự mang tới chỗ Mặc Dạ."
"Vâng, thưa ngài Tống."
.
Máu của Châu Ngự trượt vào phòng Mặc Dạ qua đường ống đặc biệt, tình cờ rơi xuống gối của Mặc Dạ.
Mặc Dạ đã suy yếu vô cùng chậm rãi mở mắt ra, ngoảnh mặt, nhìn túi máu đó.
Cậu nhếch khóe môi, nở nụ cười mỉa mai: "Có nhầm không... Mỗi một giọt máu của Châu Ngự đều quý giá khôn cùng, thế mà các người lại đối xử với nó bằng cách chẳng có chút mỹ cảm nào thế này..."
Cậu đứng dậy, hơi lảo đảo vì suy yếu, từ từ đi tới chỗ giá trong phòng, lấy ra một chiếc ly thủy tinh, mở túi máu đổ vào ly. Ngón tay thon dài của cậu luồn qua đế ly thủy tinh, nhẹ nhàng đong đưa máu trong ly vạch ra vài đường cung tuyệt đẹp, rồi cúi đầu xuống ngửi khẽ, tỏ vẻ cô đơn.
"Tôi thật sự rất nhớ anh ấy... Tại sao các người không cho anh ấy đến bên tôi?"
Mặc Dạ ngẩng đầu lên, nhấp nhẹ một ngụm, mặt cậu tỏ vẻ hưởng thụ, đó là nhiệt độ của Châu Ngự, và mùi vị của Châu Ngự, dường như qua số máu này có thể tiến vào cõi mơ của Châu Ngự, tìm hiểu suy nghĩ thuần túy nhất nguyên sơ nhất của anh.
Từ nếm thử biến thành tham lam, dục vọng thoát khỏi ràng buộc của lý trí, cậu muốn nhiều hơn nữa.
Từng ngụm của Mặc Dạ càng lúc càng nhanh, yết hầu của cậu chuyển động nhanh chóng, máu của Châu Ngự chảy vào thực quản của cậu, ngấm vào từng tế bào cơ thể cậu... Được hai giây, cả ly máu đã bị cậu uống cạn.
Cậu vẫn cầm ly thủy tinh, ngửa đầu như đang tìm kiếm dấu vết của Châu Ngự.
"Nom cậu không hề thỏa mãn."
Chẳng biết Tống Trí đã đến trước tường kính từ bao giờ, hắn khoanh tay nhìn Mặc Dạ.
Mặc Dạ cũng ngoảnh mặt sang chỉ vào ly thủy tinh, từ tốn đi tới trước mặt Tống Trí, nhìn vào mắt hắn, biểu cảm của cậu vừa uể oải vừa hưởng thụ.
"Ông không phải tôi, nên ông sẽ mãi mãi không cảm nhận được Châu Ngự có ý nghĩa gì đối với tôi."
"Vậy sao? Nếu Châu Ngự ở trước mặt cậu, cậu muốn làm gì cậu ta? Cắn cổ cậu ta hút cạn toàn bộ máu của cậu ta sao?" Tống Trí nở nụ cười lạnh lùng.
"Đương nhiên tôi sẽ không hút cạn toàn bộ máu của anh ấy. Vì anh ấy phải sống thật lâu... Chỉ có vậy, tôi mới có thể nhìn thấy thế giới mà anh ấy nhìn thấy, trải qua thời gian anh ấy trải qua, trước khi tôi nuốt vào hơi thở cuối cùng của mình, Châu Ngự phải nhìn tôi, đây mới là điều tôi muốn, đương nhiên nếu anh ấy đang đứng trước mặt tôi, tôi sẽ hôn anh ấy, ôm anh ấy, ghì chặt xương cốt của anh ấy, làm anh ấy đau vì tôi, tôi muốn anh ấy cảm nhận sâu sắc sự tồn tại của tôi. Trái tim của anh ấy sẽ đập vì tôi, suy nghĩ của anh ấy sẽ không bị khống chế nhờ tôi, anh ấy sẽ thuộc về tôi hoàn toàn, ông biết rất rõ đó là cảm giác như thế nào... Tống Trí ạ."
Mặc Dạ cười, đó là nụ cười gần như hoàn hảo đến mức kiệt tác của thần linh. Dẫu cho lạnh lùng như Tống Trí, đáy lòng sâu thẳm như có thứ gì sắp thoát khỏi ràng buộc, đi vào mắt Mặc Dạ.
Tống Trí biết rất rõ, bức tường kính này, thậm chí toàn bộ thiết bị ngăn cách xung thần kinh ở đây, đều không thể thật sự trói buộc Mặc Dạ, cậu là con cưng của thế giới này, đứng vượt trên họ.
"Xem ra, Châu Ngự đã trở thành con mồi của cậu, để bảo vệ Châu Ngự, tôi nghĩ tôi không nên để hai người gặp mặt nhau lần nữa thì hơn."
"Tống Trí, có những cuộc trùng phùng là khát vọng, ông không thể ngăn cản được. Nếu không thể gặp gỡ, thế thì sống cũng chẳng có ý nghĩa gì. Giống như ông hiện giờ như thây ma di động vậy. Còn nhớ sinh vật cấp S đó chứ? Được ông một tay nuôi nấng, tin tưởng ông, coi ông là trung tâm thế giới."
Giây phút đó ánh mắt lạnh lùng của Tống Trí như bùng lửa: "Cậu từng gặp nó à? Hay là vì hai người đều cùng một loài, nên có liên kết với nhau? Cậu có biết rốt cuộc nó đang ở đâu không? Nếu biết thì tốt nhất là hãy nói cho tôi ngay, nếu cậu nói cho tôi biết, tôi sẽ..."
"Ông sẽ làm gì? Để tôi đưa Châu Ngự rời khỏi đây sao?"
Mặc Dạ ngoảnh mặt đi bật cười, nụ cười của cậu rất đặc biệt, rất đẹp, như trêu ghẹo sợi dây thần kinh mảnh nhất sâu thẳm bên trong mọi phút mọi giây.
"Ông muốn tìm anh ta, không phải là để giết anh ta, mà là để bảo vệ anh ta."
"Bảo vệ nó? Cậu đang đùa à, tôi chưa bao giờ nghe nói sinh vật cấp S cần con người bảo vệ." Khóe môi Tống Trí nở nụ cười mỉa mai, nhưng ánh mắt thì lạnh căm.
"Anh ta cũng từng đứng ở chỗ giống tôi, cũng nhìn ông như tôi nhìn Châu Ngự. Ông biết rõ con người theo đuổi lợi ích hơn bất kỳ ai, ông nhìn thấu tất cả, nên ông dạy anh ta như thế hết lần này đến lần khác, cũng như tập đoàn Cự Lực bảo tất cả mọi người rằng sinh vật cấp S đáng sợ cỡ nào, ông cũng liên tục bảo anh ta rằng con người tham lam ra sao. Dẫu cho ông phơi bày thứ xấu xí nhất cho anh ta xem, nhưng ông mãi mãi là người đặc biệt nhất đối với anh ta." Mặc Dạ đong đưa cái ly rỗng trong tay với Tống Trí, cứ như đã nhìn thấu trái tim bị dốc cạn từ lâu của hắn.
"Nó vẫn an toàn chứ?" Tống Trí hỏi.
Nhưng Mặc Dạ lại không trả lời câu hỏi của hắn: "Thực ra ông vẫn luôn trân trọng lòng tin tưởng anh ta dành cho ông, vẫn luôn nhớ mong vòng ôm của anh ta. Tôi rất hiểu cảm giác đó, một khi được người khác đối xử dịu dàng bằng cả thế giới, ông sẽ mắc nghiện. Ông làm tổn thương anh ta, là để anh ta cắt đứt cơn nghiện với ông. Nhưng bản thân ông thì chưa bao giờ nghĩ đến việc thoát ra khỏi sự chìm đắm này, vì ông mang quyết tâm đập nồi dìm thuyền."
"Tôi không hiểu cậu đang nói gì."
Vẻ mặt Tống Trí càng lạnh lùng hơn.
Mặc Dạ mỉm cười thản nhiên, dùng ngón tay gảy tóc mái mềm mại trước trán mình, thế mà cặp mắt đó lại toát ra phần quyến luyến.
"Dù sao thì, ông cứ nghĩ một đằng nói một nẻo thế này cũng không sao, Châu Ngự của tôi nhìn rõ nội tâm của anh ấy là được."
Tống Trí cũng cười, chứa vẻ chế nhạo: "Cậu cho rằng Châu Ngự sẽ chấp nhận sự tồn tại của cậu thật sao?"
Mặc Dạ quay người lại trở về giường mình, cầm quyển "Tuyển tập Chu Sinh Hào" nọ, lật vài trang: "Tôi chắc chắn."
Giọng cậu không lớn, nhưng toát ra một sức mạnh vô cớ.
Khi Tống Trí quay người bỏ đi, Mặc Dạ lại lên tiếng: "Nếu tôi là ông, tôi sẽ cử người đi mang mẫu vật Thược Dược Chết Chóc về, ông không muốn biết à? Rốt cuộc thứ gì đã khiến những người lính thực địa đó biến đổi. Không ngờ loại biến đổi này lại có tác dụng với con người, chứng tỏ nó có dung hợp với gen của con người. Ví dụ như tiến sĩ Turing nọ, tôi dám cá rằng giờ hẳn ông ta đã thuộc về Nibelungen, chắc chắn gen ông ta khác hẳn con người các ông."
"Cảm ơn vì lời nhắc nhở, tôi sẽ cử người đi. Và biến đổi này cũng nguy hiểm với sinh vật Nibelungen các cậu. Số Thược Dược Chết Chóc đó, thậm chí ngay cả đời sau đều không thể tiếp tục, tình hình này cũng sẽ xảy ra với các sinh vật khác, gồm cả sinh vật cấp S các cậu. Dựa theo nghiên cứu của giáo sư Châu và giáo sư Bạch, rất có thể đây là một loại virus, hơn nữa sau khi tiến vào các sinh vật khác, loại virus này sẽ thích nghi, đạt hiệu quả biến đổi khác nhau, từ một mức độ mà nói đây cũng là một dạng tiến hóa."
"Ông muốn nói, sinh vật chống lại được loại virus này sẽ sinh tồn, còn bị lây nhiễm loại virus này dẫn đến không thể sinh ra đời sau thì sẽ tuyệt chủng. Kẻ thích nghi thì sống sót, đây cũng là quy luật đào thải của thiên nhiên Nibelungen sao?"
"Đương nhiên, giờ chúng tôi sẽ tiến hành nghiên cứu sâu hơn để xem rốt cuộc ở thế giới này có bao nhiêu sinh vật đã nhiễm loại virus này, cũng chúc cậu may mắn!"
"Ông muốn chúc anh ta may mắn phải không, có lẽ trước khi ông tìm thấy anh ta, anh ta sẽ biến mất khỏi thế giới này vì loại virus đó rồi, còn ông sẽ hối hận cả đời —— Tại sao không giữ anh ta ở nơi gần mình nhất. Có thể đối với anh ta mà nói, tự do vốn không quan trọng bằng ông."
Tống Trí quay người, vẫy tay mình: "Giữ lại những lời đó của cậu cho Châu Ngự đi."
.
Lúc Châu Ngự tỉnh dậy thì đã là nửa đêm ở thế giới này, anh ngồi dậy chậm rãi, rút ống truyền dịch trên cánh tay.
Anh phát hiện ra Châu Thanh đang ngồi cạnh giường mình, không biết đã chờ bao lâu.
Đây là lần đầu tiên Châu Thanh bảo vệ anh như thế này. Biểu cảm của Châu Thanh yên lặng mà hiền hòa, Châu Ngự không muốn quấy rầy y, thế là anh chậm rãi đứng dậy nhìn xung quanh.
Anh hoàn toàn không có ấn tượng gì về việc xảy ra sau khi Mặc Dạ tiến vào suy nghĩ của mình, điều khiển cơ thể mình, nhưng đúng như Mặc Dạ đã hứa, cậu đã đưa anh về đây thành công.
Không biết rốt cuộc bây giờ Ngô Vận ra sao rồi?
Đúng lúc Châu Ngự quay người lại, anh sững sờ. Vì không ngờ Mặc Dạ lại đang nằm trên giường bệnh của mình!
Rốt cuộc Mặc Dạ vào đây kiểu gì? Không thể nào! Từ đầu đến cuối căn phòng này vẫn luôn khép kín.
Ngay sau đó, Châu Ngự vỡ lẽ tất cả đều là ảo ảnh Mặc Dạ để lại trong đầu mình, là Mặc Dạ khống chế đầu óc mình.
Làn da Mặc Dạ vẫn trắng ngần, mái tóc mềm mại rủ trước trán, tao nhã mà phóng khoáng. Mắt cậu đẹp tựa lưu ly, ngay cả đường cong sống mũi cũng vừa đủ, tất thảy đều vô cớ thu hút tầm nhìn của Châu Ngự.
Châu Ngự ngồi dậy, hồi lâu không thốt nên lời, đương nhiên cũng chẳng có gì để nói với một ảo ảnh.
Có điều không ngờ rằng Mặc Dạ lại quay người, chống cằm bằng một tay, ngửa đầu quay về phía Châu Ngự, nói từ tốn: "Nhìn thấy em, anh có cảm giác gì?"
Giọng cậu êm dịu như màn đêm, chứa một vẻ thần bí, thu hút Châu Ngự muốn vén hết màn che sương mù trước mắt, nhìn cho rõ thế giới chân thực nhất bên dưới nụ cười của chàng trai này.
Châu Ngự đáp với vẻ mặt vô cảm: "Tôi chẳng có cảm giác gì hết."
Mặc Dạ bật cười, cậu ưỡn thẳng lưng, thong thả áp sát Châu Ngự.
Cậu càng lại gần, hơi thở của Châu Ngự như càng căng cứng.
Đây là lần đầu tiên Châu Ngự nảy sinh cảm giác này. Cặp mắt hình dáng xinh đẹp của cậu càng lúc càng gần, Châu Ngự vô thức muốn lùi lại, nhưng anh phát hiện ra lưng mình không nghe theo điều khiển, ngả về phía Mặc Dạ từng chút một.
"Anh đã rung động vì em rồi, phải không?" Mặc Dạ nói, "Thực ra anh chẳng sợ gì cả... Anh đã quen với việc bảo vệ người khác, quen với việc gánh vác trách nhiệm, nhưng lại không thể thả lỏng bản thân, giao mình cho một người khác."
Hơi thở của cậu như lướt qua mũi Châu Ngự, Châu Ngự nảy sinh ảo giác mình bị đối phương vuốt ve, sự vuốt ve này rất nhẹ nhàng, dè dặt như không muốn làm Châu Ngự phản cảm.
Châu Ngự đáp: "Nếu cậu đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi, thế thì đừng dùng lời lẽ chòng ghẹo tôi nữa."
Nụ cười của Mặc Dạ càng rạng rỡ hơn, toát ra một tia khí chất ngây thơ.
"Sao thế này có thể coi là chòng ghẹo được? Có điều nghe được anh nói từ "chòng ghẹo" bằng giọng đứng đắn cũng rất thú vị. Có điều anh biết không... Với đầu óc của con người các anh, nếu anh anh thấy thứ gì đẹp không nhất định là thứ đó đẹp thật, mà là vì nội tâm anh đã chấp nhận người đó, người đó phù hợp với thẩm mỹ và khát vọng nội tâm của anh."
Châu Ngự nhìn Mặc Dạ, dẫu cho Mặc Dạ thốt ra Châu Ngự mà người khác không nhìn thấy, Châu Ngự cũng không định lẩn tránh. Trong cuộc đời anh không có việc gì cần chạy trốn, gồm cả sinh vật cấp S trước mặt.
Mặc Dạ duỗi cổ, rèm mi hơi cụp xuống chứa một tia mong đợi vô cớ, cậu ngoảnh mặt sang, Mặc Dạ ở góc độ ấy khiến Châu Ngự vô thức phác hoạ đường nét gương mặt cậu.
Môi cậu từ từ xích lại gần Châu Ngự, cảm giác ấy rất kỳ diệu, tất cả mọi thứ ở thế giới này đều trở nên không còn quan trọng nữa, thậm chí cả hơi thở và nhịp tim của mình đều bị rút mất.
Môi cậu rất mềm, điều này khiến Châu Ngự nhớ đến Mặc Dạ thường chạm vào môi mình lúc còn là Dạ Linh. Lúc ấy Châu Ngự tưởng cậu bắt chước phim ảnh, còn lúc này anh tin chắc rằng bắt đầu từ khi đó, mỗi lần tiếp xúc của Mặc Dạ với mình đều có ý nghĩa khác.
Cậu ngậm môi dưới của Châu Ngự, lưỡi cậu từ từ luồn vào, tìm kiếm thứ gì đó, rồi quấn lấy. Bỗng nhiên, Châu Ngự nhận ra, lưỡi đẩy mạnh ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip