Chương 66: Châu Ngự & Mặc Dạ VS Turing

Mất đuôi, trực thăng đã mất khả năng thăng bằng, Lý Thắng Nam vất vả giảm độ cao đáp xuống khu rừng nguyên sinh, họ không thể tránh được đòn tấn công thứ hai của Dây Leo Ma.

Châu Ngự biết rõ đây chính là tiến sĩ Turing trả thù.

Lúc này tiếng cảnh báo của trực thăng vang vọng, cánh quạt trên đỉnh đã dừng quay. Họ đang rơi xuống cực nhanh.

Lý Thắng Nam nhắm nghiền mặt, cô không thể cứu vãn gì được nữa.

Giây tiếp theo, Dây Leo Ma vốn phá huỷ họ bỗng quấn quanh theo đường xoắn ốc thẳng đứng, đỡ chiếc trực thăng và hạ xuống từ từ.

Lý Thắng Nam mở choàng mắt ra: "Rốt cuộc là thế nào? Tại sao Dây Leo Ma này lại cứu chúng ta?"

Dây Leo Ma từ từ thả trực thăng xuống giữa rừng nguyên sinh, giống như bàn tay khổng lồ đỡ một chú chim non yếu ớt, cẩn thận đặt xuống đất.

Ngô Vận lại biết rõ, tất cả đều là do năng lực khống chế của sinh vật cấp S Mặc Dạ cao hơn tiến sĩ Turing, sau khi trấn áp tiến sĩ Turing bằng năng lực của mình, cậu mới tiếp quản số Dây Leo Ma này mà thôi. Nếu phản ứng của cậu chậm hơn nửa nhịp, họ đã rơi xuống rồi.

"Lý Thắng Nam, máy liên lạc của trực thăng còn dùng được không?" Châu Ngự hỏi.

Lý Thắng Nam thử kết nối, mạch điện của cả trực thăng đều đã đứt đoạn: "Không được rồi, tôi đang lo căn cứ tưởng chúng ta đã rơi, sẽ không cử người đến đón chúng ta mất?"

Ngô Vận bước ra khỏi khoang, rút một quả pháo sáng từ trang bị trên lưng, bắn lên không trung.

Bầu trời như có một vì sao băng lướt qua, ngay sau đó ánh sáng vỡ oà làm người ta không mở được mắt. Giây phút đó, trời đêm trên đỉnh đầu họ cứ như ban ngày.

"Nếu như thế này mà Tống Trí vẫn cho rằng chúng ta đã ngỏm củ tỏi, thế thì tôi không còn hy vọng gì với IQ của ông ta nữa," Ngô Vận bật cười khẽ, sắc mặt sa sầm, "Nghe này, trong trực thăng còn trang bị gì dùng được thì lấy hết ra. Chúng ta không thể bị động chờ Tống Trí cử người tới được. Chưa biết chừng Turing sẽ cử Quái Vật Thằn Lằn của ông ta đến tấn công chúng ta."

Suy cho cùng Ngô Vận vẫn là tay lão luyện, mặc dù có lúc rất lắm mồm, nhưng y dày dạn kinh nghiệm, phán đoán hiện thực rất chính xác.

Châu Ngự cũng thu gom hết toàn bộ súng và đạn dùng được, Lý Thắng Nam rời khỏi trực thăng, hơi lo lắng nói: "Đây là lần đầu tiên tôi đi bộ trong rừng nguyên sinh."

"Luôn phải có lần đầu tiên." Ngô Vận đưa một bình nước cho Lý Thắng Nam, "Nước và thực phẩm cũng không được vứt bỏ tuỳ tiện."

"Cảm ơn."

Lý Thắng Nam nhìn xung quanh. Trong khu rừng nguyên sinh này toàn là cây cối khổng lồ, một số chim chóc không rõ tên đậu trên cây, hình như chúng thức giấc vì pháo sáng.

Đằng xa còn một số sinh vật đang chuyển động, Lý Thắng Nam vô thức túm chặt Châu Ngự bên cạnh.

"Đừng lo. Đám sinh vật đó đều là cấp D trở xuống, sẽ không tuỳ tiện tấn công chúng ta đâu."

"Sao anh biết? Tôi còn không nhìn thấy hình dáng của chúng."

Châu Ngự không trả lời câu hỏi này, mà giơ đồng hồ đeo tay xác nhận phương hướng, rồi đi về phía căn cứ.

Lý Thắng Nam nhìn theo bóng lưng thẳng tắp kiên định của Châu Ngự, cô hoàn toàn không hiểu được người đàn ông này. Anh có quá nhiều bí mật, và sự bình tĩnh của anh đã đạt đến một cấp bậc khác.

Giọng Mặc Dạ lại vang lên trong đầu Châu Ngự: "Thực ra anh không cần mang súng và đạn cũng được, chỉ cần chúng ta vẫn liên kết với nhau, bất cứ sinh vật nào cũng không thể làm hại anh được."

Khoé môi Châu Ngự cong lên chậm rãi: "Thế nếu chạm trán sinh vật cấp S thì sao?"

Mặc Dạ đáp "ừm", như thể đang cân nhắc câu hỏi này thật: "Anh nói sinh vật cấp S là đang nói em sao? Nếu không phải em, mà là các tiền bối khác, em chỉ có thể dốc hết sức mình, nếu thật sự không được thì em sẽ chết cùng anh vậy."

"Chết cùng? Cậu xem quá nhiều phim nhạt nhẽo rồi đấy." Châu Ngự không biết Mặc Dạ có thích xem phim thế thật không.

Có lẽ, phim là một trong những cách ít ỏi để cậu tìm hiểu thế giới con người đích thực.

"À, nhắc đến phim, lần này chờ anh về có thể xem "King Kong" cùng em được không?"

Châu Ngự bất lực, anh không hứng thú với phim ảnh, thà yên lặng ngủ hoặc nghe nhạc còn hơn: "Ngoại trừ "King Kong", cậu còn thích gì khác không?"

"Đương nhiên là có! Còn những phim hành động mà Ngô Vận thích xem nữa. Em muốn thử hết các tư thế trong đó. Đợi đã... nói vậy, nếu những hành động này được bật trong đầu anh, không biết sẽ có hiệu quả ra sao? Nhất định là rất gợi cảm." Giọng Mặc Dạ có phần tinh nghịch.

"Đừng bảo tôi rằng lúc cậu ở trong căn phòng đó một mình, cậu toàn nghĩ lung tung như thế này."

Mặc Dạ cười: "Thế cũng coi là nghĩ lung tung à? Em tưởng đây đều là bản năng của loài người các anh, em chỉ học hỏi mà thôi, để mình gần gũi anh hơn."

Châu Ngự không muốn tiếp tục chủ đề này: "Cậu ung dung thế này, lẽ nào không sợ loại virus này ư? Về lý thuyết nó có thể lây nhiễm sinh vật cấp S đấy. Nếu một ngày cậu cũng bị nhiễm thì sao? Cậu sẽ tự cứu mình như thế nào?"

Mặc Dạ như đang ngẫm nghĩ, mười mấy giây trôi qua mà Châu Ngự vẫn không nghe thấy giọng cậu.

Lý Thắng Nam huých Ngô Vận, lo lắng nói: "Châu Ngự sao thế? Suốt dọc đường đi anh ấy không nói lấy một câu."

Ngô Vận lắc đầu: "Đừng lo, cậu ấy không sao đâu. Trước giờ Châu Ngự luôn biết mình nên làm gì, mục tiêu của mình là gì. Đi theo cậu ấy, chúng ta đều an toàn, ít nhất thì hướng đi của chúng ta không bao giờ sai."

Sự tin tưởng Ngô Vận dành cho Châu Ngự làm Lý Thắng Nam yên tâm hơn.

Đúng lúc này, Châu Ngự bỗng dừng bước chân, trước mặt họ là một mảnh đất toàn Người Đẹp Rắn Rết. Giờ không phải mùa hoa Người Đẹp Rắn Rết, nhưng ngọn cành lá đã mọc đầy nụ.

Ngô Vận biết rõ tập tính của loài sinh vật này, chỉ cần chạm phải chúng, sinh vật giống rắn bạc trong nhuỵ hoa sẽ bật ra, trong phạm vi đó tính sát thương của nó rất cao, một khi bị cắn trúng thì sẽ bị ký sinh, thậm chí là mất mạng.

Đây là lần đầu tiên Lý Thắng Nam nhìn thấy loài sinh vật này, chúng rất đẹp, tựa như được điêu khắc từ thuỷ tinh trong suốt, dưới ánh trăng chúng toả ra ánh sáng hớp hồn người.

Cô vừa cúi người xuống định nhìn cho rõ thì bị Ngô Vận kéo giật lại: "Này, trước khi đến đây cô chưa được huấn luyện à? Có phải cô cho rằng thứ này rất đẹp nên muốn chạm vào nó không?"

Lý Thắng Nam lập tức vỡ lẽ: "Cảm ơn, tôi nhất thời quên mất."

Thảm cỏ toàn Người Đẹp Rắn Rết này cứ như tiên cảnh giữa khu rừng nguyên sinh. Sương đêm mờ ảo mông lung, Người Đẹp Rắn Rết như đang nhảy múa dưới trăng.

Châu Ngự hoàn toàn không bị thu hút bởi cảnh đẹp trước mắt, anh xốc súng trên lưng, tiến lên từng bước một.

Anh né tránh Người Đẹp Rắn Rết, thậm chí không cúi đầu liếc nhìn chúng lấy một lần.

Ngô Vận kéo Lý Thắng Nam tiến lên, dặn dò: "Nhớ đấy, bước vào chỗ Châu Ngự từng bước, nơi khác thì đừng bước vào."

Lý Thắng Nam gật đầu.

Đám Người Đẹp Rắn Rết này cứ như nhận được ám hiệu, mỗi khi Châu Ngự đi đến đâu, chúng đều tranh nhau đua nở, tựa thiếu nữ bừng tỉnh từ giấc mơ dài, ngửa đầu ngước nhìn Châu Ngự, nhưng sinh vật giống rắn bạc trong nhuỵ hoa của chúng thì không xuất hiện, như đang yên lặng mai phục.

Châu Ngự nhìn thẳng phía trước, rời khỏi thảm cỏ Người Đẹp Rắn Rết này, tiếp tục tiến lên.

Giọng Mặc Dạ vang lên lần nữa: "Châu Ngự, anh thật sự chẳng hiểu lãng mạn gì cả."

"Lãng mạn gì cơ?" Châu Ngự hỏi trong đầu.

"Ở thế giới loài người các anh, nếu một người đàn ông phải lòng một ai đó, không phải sẽ tặng hoa cho người ta sao? Đây chính là hoa em tặng anh, lẽ nào chúng không đẹp ư?"

Châu Ngự đáp: "Chúng rất đẹp, tiếc rằng tên chúng là Người Đẹp Rắn Rết. Ngoài ra, đàn ông tặng hoa cho phụ nữ, chứ không tặng cho một người đàn ông khác. Hiểu biết của cậu về phim ảnh có vấn đề đấy."

Mặc Dạ lại cười: "Được thôi, để em trả lời câu hỏi vừa rồi của anh. Anh hỏi em có sợ bị nhiễm loại virus này không, em đã tưởng tượng kỹ lưỡng rất lâu, bị nhiễm loại virus này thì sẽ ra sao? Mất khả năng sinh sản ư? Hay là sẽ chết? Nếu nói là mất khả năng sinh sản, em không quan tâm. Vì em không có khát vọng mãnh liệt thế đối với đời sau và kéo dài DNA của mình. Còn về có chết vì bệnh hay không, Châu Ngự, anh cũng bảo em rằng, đối với em mà nói, sinh mệnh của anh chỉ là giây phút thoáng qua mà thôi. Nếu đã chỉ là một giây, thế thì em cũng rút ngắn sinh mệnh của em còn một giây là được, nếu loại virus này giáng xuống đầu em thật, thế thì em sẽ thản nhiên chấp nhận. Nhưng chỉ có một điều, em không muốn anh rời khỏi em, nếu không, ngay cả một giây này cũng sẽ mất ý nghĩa."

Châu Ngự dừng bước chân, ngửa mặt nhìn lên vầng trăng trên trời, trắng ngần tuyệt đẹp như thế, cứ như lần đầu tiên anh nhìn thấy Mặc Dạ dưới nước vậy.

"Cậu đúng là một cao thủ tán tỉnh, tiếc rằng lại dùng nhầm đối tượng."

Đúng lúc này, Mặc Dạ bỗng nói: "Cẩn thận, Châu Ngự!"

"Hả?" Châu Ngự mở to mắt, bỗng phát hiện ra tiến sĩ Turing đứng ngay trước mặt mình!

Trên môi Turing là nụ cười thâm thuý khó đoán, ông ta nhìn Châu Ngự bằng ánh mắt săm soi.

"Đã lâu không gặp, con ta, mặc dù con vẫn luôn nổi loạn như thế, làm hỏng ngần ấy việc tốt của ta, có điều ta vẫn rất nhớ con, trước sau không buông bỏ được con."

Châu Ngự nhanh chóng rút ra súng lục của mình, chĩa vào đối phương.

"Ông đang nói gì vậy?"

Turing dưới trăng đêm, gương mặt ấy trắng toát như ma cà rồng trong phim, cặp mắt vàng rực chói mắt vô cùng.

Ngô Vận đằng sau Châu Ngự cũng rút súng, chắn trước mặt Lý Thắng Nam.

Trong sự yên tĩnh này, có thứ gì đang chuyển động trong bóng cây, chúng từ từ đi tới dưới ánh trăng, đó là quân đoàn Quái Vật Thằn Lằn bị tiến sĩ Turing biến đổi.

Nhãn cầu của chúng trắng xoá, vảy trên người còn dính máu, có một số vẫn đang mặc đồ rằn ri lúc đi thực địa, nhưng đã rách tả tơi.

Nhóm Châu Ngự đã lọt vào phạm vi tấn công của Quái Vật Thằn Lằn.

Dường như tiến sĩ Turing chẳng sợ Mặc Dạ chút nào, ông ta đi từng bước về phía Châu Ngự. Ông ta giơ tay vuốt tóc mái trước trán, để lộ vầng trán mình, còn Châu Ngự cũng nhìn thấy mắt ông ta rõ hơn.

"Này, các ngươi biết những tay lính thực địa bị biến đổi này khoá con mồi như thế nào không?"

Châu Ngự không nói gì, ngón tay anh đặt trên cò súng, khoé mắt lướt qua đám Quái Vật Thằn Lằn đang thủ thế sẵn sàng.

Gió lạnh căm, nhưng lại làm người ta cảm thấy căng thẳng không thở nổi.

"Để ta nói cho các ngươi biết đáp án, chúng dựa vào khả năng cảm nhận nhiệt độ. Nhiệt độ cơ thể con người cao hơn sinh vật Nibelungen, cũng khiến những sinh vật bị biến đổi này nhạy bén hơn. Vậy nên các ngươi phải cẩn thận nhé." Turing đút tay trong túi quần, đứng cách Châu Ngự chỉ một bước chân, ông ta nghiêng mặt nhìn Châu Ngự.

Châu Ngự thầm hỏi Mặc Dạ: "Cậu có quen biết tiến sĩ Turing không?"

Mặc Dạ đáp: "Em không quen."

Lúc này, tiến sĩ Turing lại cất tiếng, dường như ông ta nghe thấy cuộc đối thoại với Mặc Dạ trong đầu Châu Ngự: "Phải rồi, ta nghe nói người ở căn cứ đã đặt cho con một cái tên, là Mặc Dạ phải không? Ta còn nhớ lúc ta mang con từ đảo Dạ Linh về, con vẫn chỉ là một quả trứng mà thôi. Có lẽ gọi con là trứng không chính xác cho lắm, nhưng loài người chúng ta gọi trạng thái nguyên thuỷ của các sinh mệnh như con là "trứng", nghe rất là đáng yêu. Lúc khai quật được con trong hang động hài cốt Dạ Linh, ta vốn tưởng rằng con đã là một hoá thạch, nhưng không ngờ lúc tiến hành quét sinh học, con vẫn còn dấu hiệu sống. Ta vui mừng khôn xiết, tưởng đây là Thượng đế ban phước cho ta. Muốn nuôi dưỡng con, nhìn con lớn lên, cùng con làm việc con thích làm, nhưng không ngờ con lại trở thành vật lệ thuộc của kẻ khác. Chính là kẻ tên Châu Ngự trước mặt ta phải không? Ta rất ngưỡng mộ, cũng rất đố kỵ. Con của ta, con vốn thuộc về ta."

Châu Ngự sững sờ, thì ra Mặc Dạ là do tiến sĩ Turing nuôi dưỡng!

"Mặc Dạ không phải vật lệ thuộc của bất kỳ ai. Còn ông, kể từ lần đầu tiên phát hiện ra sự tồn tại của Mặc Dạ, ông đã bắt đầu dự định lợi dụng cậu ấy rồi. Ông phát hiện ra loại virus đang lây nhiễm sinh vật Nibelungen sớm hơn bất cứ ai. Ông cố tình đến hang động của Thược Dược Chết Chóc, ông muốn lấy được sức mạnh độc đáo của sinh vật Nibelungen. Thực ra mục tiêu ban đầu của ông không phải Thược Dược Chết Chóc, cũng không phải Thủy Tổ Ymir bị đồn là đã chết, mà là Mặc Dạ. Sau khi cậu ấy trưởng thành, ông sẽ dùng virus này lây nhiễm cho cậu ấy, sau đó để cậu ấy lây nhiễm ông, như thế ông sẽ có được năng lực của sinh vật cấp S đúng không?"

Turing cúi đầu bật cười: "Không ngờ ngươi lại thông minh đến thế, Châu Ngự... Có điều rốt cuộc đây là bản thân ngươi phát hiện ra hay là Mặc Dạ nói cho ngươi biết?"

Châu Ngự không trả lời câu hỏi của ông ta, anh cũng không biết tại sao mình có thể xâu chuỗi được tất cả những manh mối này.

"Ta vẫn luôn hy vọng Mặc Dạ nở trong sự mong đợi của ta. Nhưng ta đã dùng mọi cách, điều tiết nhiệt độ, điều tiết dinh dưỡng, ta dồn hết sức lực vào nó, nhưng từ đầu đến cuối nó vẫn không chịu nở vì ta. Có điều giờ thấy ngươi, ta đã biết là tại sao rồi, vì ta không phải người mà nó chọn, mà là ngươi. Vậy nên chúng ta đổi quy tắc chơi đi. Mặc Dạ, con đã không chịu ra gặp ta, cũng không chịu đi theo ta, vậy thì để Châu Ngự chơi trò này thay con vậy."

Dứt lời, Quái Vật Thằn Lằn xung quanh không hẹn mà cùng lao tới phía Châu Ngự như nhận được mệnh lệnh.

Ngô Vận lập tức bóp cò súng bắn đám Quái Vật Thằn Lằn đó, phối hợp cùng Châu Ngự.

Nhưng số lượng của chúng quá nhiều, càng khỏi phải nói đến còn có những Quái Vật Thằn Lằn khác lao vào Lý Thắng Nam.

Lần đầu tiên Lý Thắng Nam gặp phải cảnh này, mãi không rút súng lục từ thắt lưng ra.

May mà Ngô Vận đè phắt cô xuống, một con Quái Vật Thằn Lằn nhảy vọt qua không trung, vồ hụt, chỉ trong chớp mắt đã bị Ngô Vận nổ súng bắn chết.

Đúng lúc đó, thần kinh của Châu Ngự bị một luồng sức mạnh tóm chặt, toàn bộ suy nghĩ đều bị lôi vào vực thẳm như bị thao túng. Cơ thể anh bị một sức mạnh khác khống chế, nhưng hai mắt anh vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả mọi thứ, tuy vậy anh không tài nào điều khiển được cơ thể mình.

"Đừng lo, em là Mặc Dạ. Để em giải quyết tất cả."

Châu Ngự mở to mắt, cảm nhận được sức mạnh của Mặc Dạ cuồn cuộn tuôn trào lần nữa, toàn bộ Quái Vật Thằn Lằn lao vào Châu Ngự bị một luồng sức mạnh khổng lồ hất văng, va phải cây, phải đá tảng, toàn thân nát bét.

Một con Quái Vật Thằn Lằn bị xé toạc trên đỉnh đầu Lý Thắng Nam, máu suýt thì bắn toé lên người cô. Khả năng thích nghi của Lý Thắng Nam mạnh hơn hẳn người như Lý Khiêm, cô không chỉ né nhanh chóng, thậm chí còn rút súng ra bắn chết một con Quái Vật Thằn Lằn tấn công phía sau họ.

Sau khi con Quái Vật Thằn Lằn này chết, họ bỗng phát hiện ra Turing đã biến mất, khu rừng nguyên sinh yên tĩnh trở lại, dường như tất cả vừa rồi đều không tồn tại.

"Ông ta đâu?" Ngô Vận nhìn xung quanh, hết sức đề phòng, "Rốt cuộc là trốn đi đâu rồi?"

"Trên trời." Châu Ngự đáp.

Lý Thắng Nam và Ngô Vận ngẩng đầu lên theo, nhìn thấy một con Chim Ba Mắt chở Turing bay đi xa.

Ngô Vận đi tới cạnh Châu Ngự, trầm giọng nói với Mặc Dạ trong cơ thể anh: "Cậu không thể dùng năng lực của mình phân giải cả Turing sao?"

Mặc Dạ cười bất lực: "Nghĩ gì thế, Ngô Vận? Ông ta không chỉ có sức mạnh của sinh vật Nibelungen, mà đồng thời có cả đặc tính gen của con người các anh. Tôi không thể phân giải con người, đương nhiên cũng không thể phân giải ông ta được."

"Nhưng mà tại sao cậu phân giải được đám Quái Vật Thằn Lằn kia?"

"Vì Quái Vật Thằn Lằn chỉ có một trạng thái, nhưng Turing thì khác. Anh có thể hiểu như thế này, kể từ sau khi Turing được nhiễm Thược Dược Chết Chóc, loài người là trạng thái nguyên thuỷ của Turing, còn Thược Dược Chết Chóc chính là trạng thái mô phỏng của ông ta. Nếu tôi muốn phân giải Turing thì phải chờ ông ta vào trạng thái mô phỏng Thược Dược Chết Chóc. Nếu ông ta giữ nguyên trạng thái loài người, tôi chẳng làm gì ông ta được."

Ngô Vận sửng sốt: "Thế tức là nếu Turing lấy được sức mạnh của sinh vật cấp S thật, ông ta sẽ không thể bị đánh bại nữa?"

Mặc Dạ trong cơ thể Châu Ngự nhún vai: "Đúng thế, vậy nên các anh phải bảo vệ tôi cho kỹ vào!"

Ngô Vận cạn lời: "Cậu vẫn cần bảo vệ chắc? Mau ra khỏi cơ thể Châu Ngự đi, cậu ở càng lâu, cậu ấy sẽ càng tức giận."

Mặc Dạ nhìn Ngô Vận bằng biểu cảm khó hiểu: "Tại sao? Tôi giúp các anh giải quyết được rất nhiều vấn đề mà?"

Ngô Vận đáp: "Chẳng ai muốn mình bị một người khác điều khiển cả, có thể cậu muốn giúp Châu Ngự, bảo vệ cậu ấy, tìm hiểu cậu ấy. Mặc Dạ, nếu cậu thật sự quan tâm một người, muốn được người đó công nhận, thì phải đạt được mục đích của mình bằng cách mà người đó công nhận."

Ngô Vận dứt lời quay người đi, nhìn Lý Thắng Nam và nói: "Này, cô không sao chứ? Chúng ta phải đi tiếp thôi, trên đường đi phải cẩn thận Turing mai phục. Phiền phức thật..."

Đúng lúc này, Lý Thắng Nam bỗng ngã xuống, toàn thân run rẩy.

Ngô Vận sợ khiếp vía, vội vàng chạy tới đỡ cô dậy: "Lý Thắng Nam! Cô không sao chứ!"

Mặc Dạ còn chưa rời khỏi cơ thể Châu Ngự, anh bước tới, khom người xuống: "Để tôi xem."

"Không phải cô ấy bị Quái Vật Thằn Lằn làm bị thương rồi đấy chứ?"

Ngô Vận cởi cổ áo của Lý Thắng Nam, trên cổ cô không có vết thương.

"Xem lưng của cô ấy đi." Châu Ngự bế Lý Thắng Nam lên, cằm cô dựa vào vai Châu Ngự.

Đúng lúc Ngô Vận cúi đầu xuống kiểm tra, Lý Thắng Nam bỗng mở choàng mắt, giơ tay lên đâm mạnh một ống tiêm vào đùi Châu Ngự!

Châu Ngự gằn họng, cơn đau này đã giúp anh tìm lại cơ thể mình.

Còn mối liên kết giữa anh và Mặc Dạ hình như đã đứt đoạn.

Cảm nhận chất lỏng lạnh lẽo tiến vào máu thịt mình, Châu Ngự hất văng Lý Thắng Nam, rút ống tiêm ra, ném sang một bên.

Ngô Vận trợn mắt nhìn Lý Thắng Nam, quát: "Cô làm gì thế?"

Lý Thắng Nam thong thả đứng dậy, trên mặt chẳng có chút áy náy nào: "Xin lỗi, có lẽ các anh rất muốn coi tôi là đồng đội, nhưng tôi là học trò của tiến sĩ Turing. Mọi kết quả mà thầy tôi muốn đạt được, tôi đều sẽ làm thay thầy. Tôi tin thầy tôi sẽ đạt được thành tựu mà người thường không thể đạt được, tôi sẽ đi theo thầy mãi mãi! Thầy đã thay đổi số phận của tôi!"

Nhắc đến tiến sĩ Turing, trong mắt cô ta là vẻ điên cuồng, khác hẳn sự bình tĩnh quả quyết khi lái trực thăng lúc nãy.

Ngô Vận nhìn Lý Thắng Nam, tỏ ra không tin nổi: "Có phải cô đã bị Turing khống chế rồi không! Rốt cuộc cô bị làm sao vậy!"

Ngô Vận lắc mạnh người Lý Thắng Nam, Lý Thắng Nam chỉ khinh bỉ hất văng y ra, nhếch khoé môi nhìn Châu Ngự: "Châu Ngự, anh có biết trong ống tiêm là cái gì không?"

Châu Ngự chau mày, thầm hỏi liên tục trong lòng: "Mặc Dạ, cậu có còn ở đó không? Mặc Dạ?"

Không có bất cứ câu đáp lại nào.

Anh cảm nhận cơ thể mình đang dần nóng rẫy, tầm nhìn trở nên mơ hồ, súng trong tay không giữ được rơi xuống đất.

"Đó chính là virus luyện từ Thược Dược Chết Chóc. Nếu anh cũng bị biến đổi thành Quái Vật Thằn Lằn, không biết sinh vật cấp S đã chọn anh sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ! Nếu anh bị thương, hắn có thể cứu anh vô số lần. Nhưng lần này, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn anh biến thành hình dáng mà hắn hoàn toàn không tưởng tượng được thôi!"

Tiếng cười của Lý Thắng Nam vang vọng trong rừng.

"Con điên này!" Ngô Vận chĩa súng vào Lý Thắng Nam, "Thuốc kháng virus đâu? Ở đâu! Nếu Turing nghiên cứu ra thứ này, không thể không có thuốc kháng virus được!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip