Chương 67: Cái chết ập đến

Lý Thắng Nam thản nhiên lùi lại: "Sao mà có thuốc kháng virus được? Virus này là Thượng đế ban ơn cho chúng ta mà! Anh cứ bắn chết tôi luôn đi, dù sao thì việc tôi muốn làm đều đã làm được rồi!"

Đúng lúc này, một con chim khổng lồ từ trên trời đáp xuống, túm vào bả vai Lý Thắng Nam, cắp cô ta lên bay vào màn đêm.

"Ôi!! Tôi quên không bảo, bây giờ Châu Ngự suy yếu như thế, e là không chịu nổi khống chế tinh thần của sinh vật cấp S đâu! Mà lúc gen Châu Ngự thay đổi, mối liên hệ giữa anh ta và sinh vật cấp S đó cũng sẽ bị gián đoạn! Chúc anh may mắn nhé Ngô Vận! Đừng bị Châu Ngự ăn thịt đấy!"

Ngô Vận phẫn nộ bắn không ngừng, chạy đuổi theo Lý Thắng Nam, tầm súng có hạn, không thể bắn trúng được.

Lý Thắng Nam lao vút đi.

"Mẹ kiếp!!"

Ngô Vận chỉ ước gì người bị biến đổi là mình, tốt nhất là mọc cánh xé xác Lý Thắng Nam!

Y trở về chỗ Châu Ngự, đặt tay lên trán Châu Ngự, Châu Ngự nóng kinh khủng.

Dù biết một khi Châu Ngự bắt đầu biến đổi sẽ có kết quả như thế nào, y vẫn không chịu từ bỏ Châu Ngự.

Y cõng Châu Ngự lên lưng, rảo bước đi tiếp: "Chúng ta về căn cứ ngay! Mặc dù gã Tống Trí khốn nạn, nhưng tôi tin ông ta sẽ không mặc kệ cậu! Nhất định ông ta sẽ kết hợp mọi lực lượng, giúp cậu chống lại virus này! Còn cả Châu Thanh nữa! Những giáo sư và học giả đó nhất định sẽ có cách cứu cậu! Châu Ngự cố lên! Cậu sẽ sống sót! Cậu chắc chắn sẽ không biến đổi thành mấy thứ quái quỷ đó đâu!"

Ngô Vận cõng Châu Ngự đi mãi, cảm thấy Châu Ngự trên lưng càng lúc càng nóng rẫy, Ngô Vận lòng như lửa đốt!

Đúng lúc này, có một bóng người thấp thoáng phía trước.

Trong lòng Ngô Vận lạnh toát, y dừng bước, trở nên cảnh giác.

Lẽ nào là tiến sĩ Turing lại đến, ông ta định làm gì?

Bóng người đó cao ráo, mặc đồ rằn ri, nhưng không có bất cứ trang bị vũ khí gì. Đây không thể là người của căn cứ được, chẳng có gì mà lại vào rừng nguyên sinh không khác nào tự tìm đường chết, vả lại Ngô Vận hoàn toàn không có bất cứ ấn tượng nào về người này.

Rốt cuộc người nọ là ai?

Cứ như sứ giả đến từ bóng đêm, bóng người kia từ từ quay lại.

Đó là một gương mặt cực kỳ tuấn tú, tỷ lệ thân hình hoàn hảo, người nọ không phải tiến sĩ Turing.

Ngô Vận lạnh lùng lên tiếng: "Rốt cuộc cậu là ai?"

Đối phương chậm rãi đi tới gần.

Xung quanh anh ta toát ra một khí chất lạnh lùng, rèm mi cụp xuống lãnh đạm liếc nhìn Châu Ngự đang gục trên vai Ngô Vận.

"Anh về bảo Tống Trí, tôi sẽ luôn bám theo Turing, hai ngày này ông ta sẽ đi tìm Thuỷ Tổ Ymir. Chúng ta có thể hợp tác đối phó Turing."

Giọng nói đó tựa băng vụn, mà khu rừng nguyên sinh là ly rượu khổng lồ, băng vụn va chạm vào nhau, vang vọng trong rừng.

Đối phương đang định quay người, Ngô Vận nói lớn: "Này! Đợi đã, rốt cuộc cậu là ai! Cậu còn chưa trả lời tôi!"

Người đàn ông nọ chậm rãi quay người lại, lập tức đôi mắt đó loé ánh vàng rực.

Ngô Vận giật nảy mình: "Rốt cuộc cậu là con người bị biến đổi hay là sinh vật cấp S?"

"Về hỏi Tống Trí ấy."

Chưa đầy hai giây, người đàn ông bí ẩn này đã biến mất.

.

Mặc Dạ nằm trên giường nãy giờ bỗng mở choàng mắt, sống lưng cong oằn, cậu ngồi bật dậy.

Cậu hít thở mạnh, như vừa từ vương quốc tử vong quay về hiện thực, tóc mái của cậu đã ướt đẫm dính sát vào trán, đầu ngón tay run lẩy bẩy.

Trong đầu cậu liên tục phát lại hình ảnh Lý Thắng Nam cắm ống tiêm vào cơ thể Châu Ngự.

Thứ trong ống tiêm đó nhất định là chí mạng, nếu không thì không thể nào có chuyện tư duy của mình không kết nối được với Châu Ngự.

Hồi lâu sau, nhịp thở của cậu vẫn không bình tĩnh được.

Tống Trí đứng ngay bên kia tường kính, dường như đã chờ đợi rất lâu.

"Xem ra cậu lại phải đến chỗ Châu Ngự rồi. Có điều cậu ấy phản kháng rất kịch liệt."

Thần giao cách cảm từ xa làm Mặc Dạ tiêu hao rất nhiều sức lực, cậu từ từ đứng dậy đi tới trước mặt Tống Trí.

Lúc này Mặc Dạ đã không còn vẻ ung dung và uể oải lúc trước nữa, ngược lại cậu chau mày, ánh mắt cậu mạnh mẽ nhìn Tống Trí: "Châu Ngự gặp chuyện rồi, đây mới là nguyên nhân tôi không thể cảm nhận được anh ấy. Thông thường xảy ra tình huống này chỉ có hai khả năng. Khả năng đầu tiên chính là cơ thể anh ấy suy yếu quá mức, không thể chịu được thần giao cách cảm của tôi. Còn khả năng thứ hai chính là... anh ấy đã chết."

Mặc Dạ giơ tay, vuốt tóc ướt mồ hôi ra sau đầu, để lộ vầng trán trơn bóng. Cậu như chìm vào trói buộc sâu thẳm, không được giải thoát.

"Tôi biết rồi. Tôi sẽ cử người đi tìm cậu ấy ngay. Lúc nãy chúng tôi đã nhìn thấy pháo sáng mà họ bắn. Hy vọng tất cả vẫn còn kịp."

Mặc Dạ từ từ quay người, mệt mỏi tột cùng. Cậu trở về giường mình ngồi xuống, hất cằm lên, cần cổ vươn dài tạo thành đường cong như đang giãy giụa.

"Tống Trí, Turing khó đối phó hơn ông tưởng tượng nhiều. Nếu ông không muốn trở thành con mồi của ông ta, tôi khuyên ông thả tôi ra, để tôi ở bên Châu Ngự, tôi có thể giúp các người đối phó với ông ta. Nhưng nếu ở đây, vì khoảng cách mà năng lực của tôi bị giảm mạnh, tôi chẳng thể giúp gì được các người cả."

Tống Trí nhìn Mặc Dạ, thản nhiên nói: "Cậu có biết biểu cảm bây giờ của cậu trông giống gì không?"

Mặc Dạ nhắm mắt hỏi: "Giống gì?"

"Giống như cậu đang sợ hãi gì đó."

Mặc Dạ cúi đầu xuống, nở nụ cười: "Đương nhiên là tôi biết sợ rồi. Hay là ông tưởng sợ hãi chỉ là bản năng của loài người các ông? Hơn nữa ông cũng biết tôi đang sợ gì mà."

"Tôi không thể thả cho cậu và Châu Ngự đi được. Một khi đi, các cậu sẽ không quay lại nữa."

Mặc Dạ cười bất lực: "Thế ông không muốn biết người đó đang ở đâu à?"

"Người đó mà cậu nói, là chỉ ai?" Cảm xúc của Tống Trí như bị lay động, hắn vô thức tiến lên một bước.

"Tống Lẫm... mặc dù anh ấy là tiền bối của tôi, chào đời đến thế giới này trước tôi vài năm, nhưng rõ ràng số phận của anh ấy không tốt bằng tôi. Anh ấy đã chọn ông, còn tôi chọn Châu Ngự. Ông toàn sắp đặt kế hoạch hoàn hảo, nhưng thực tế thì bất kể là thế giới loài người, hay là ở đây, đều không tồn tại cái gọi là hoàn hảo. Ông toàn cân nhắc, còn Châu Ngự thì sẽ hành động." Giọng Mặc Dạ toát ra vẻ chế giễu thấp thoáng.

Đồng tử mắt Tống Trí run rẩy: "Vậy nên... dù cậu biết Tống Lẫm đang ở đâu thì cũng không thể nói cho tôi biết được."

Mặc Dạ nói: "Được thôi... Lần này chờ Ngô Vận quay về, anh ta sẽ nói cho ông biết vị trí của anh ấy, lúc đó ông hãy đến nói với tôi ông có quyết định thả tôi ra hay không."

Bả vai Tống Trí gồng căng, nhưng chẳng mấy chốc hắn đã che giấu cảm xúc của mình, rời khỏi đó.

.

Ngô Vận cõng Châu Ngự chạy như điên, dù thở đứt quãng thì cũng không định dừng lại.

Bỗng nhiên, y vấp phải tảng đá, ngã nhào xuống, nhếch nhác vô cùng.

"Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Sao lại xa thế này!"

Cảm thấy nhịp thở vốn nặng nề của Châu Ngự trên lưng cũng trở nên chậm rãi, Ngô Vận càng lúc càng lo lắng, y sờ trán Châu Ngự, nóng kinh người.

"Cố lên Châu Ngự! Cậu không thể bỏ cuộc như thế này được!"

Nếu cậu bỏ cuộc, tôi phải kiên trì ra sao đây?

Đúng lúc này, chùm sáng trực thăng rọi từ trên đỉnh đầu xuống, rọi lên mặt Ngô Vận, Ngô Vận nhìn đi chỗ khác, gió cuồn cuộn ập tới, dây thừng được thả từ trên cao xuống.

Ngô Vận thở phào nhẹ nhõm: "Cuối cùng Tống Trí cũng cử người tới rồi! Ông ta đã nhìn thấy pháo sáng!"

Y xốc Châu Ngự trên lưng, nhưng không có bất cứ phản ứng gì. Ngô Vận cõng Châu Ngự trèo lên, vừa vào khoang trực thăng, mấy tay lính thực địa bèn giơ súng chĩa vào Ngô Vận.

"Các người định làm gì?" Ngô Vận hung dữ trợn mắt nhìn đối phương, giằng co trước cửa khoang.

Một trong số những tay lính thực địa đó nói: "Có phải Châu Ngự đã bị nhiễm rồi không?"

"Nói vớ vẩn!"

Lý Thắng Nam như vậy, người Tống Trí cử tới cũng như vậy! Nếu không phải bảo vệ Châu Ngự, Ngô Vận sẽ tẩn đám này một trận!

"Chúng tôi phải thận trọng, anh cũng không muốn chúng ta chưa về đến căn cứ đã xảy ra chuyện rồi chứ?"

Anh ta rút ra một ống tiêm, kim tiêm loé ánh sáng lạnh toát.

"Đây là cái gì?" Ngô Vận tóm lấy tay đối phương, hỏi cực kỳ cảnh giác.

"Đây là thuốc mê, khí gây mê có tác dụng cực chậm đối với Quái Vật Thằn Lằn, vậy nên phải dùng cáhc tiêm vào da thịt để cơ thể anh ấy hấp thụ trực tiếp." Giọng Hàn Lật truyền tới, cô bước tới từ ghế ngồi cạnh phi công, "Có thể tôi sẽ làm tổn thương bất cứ ai, nhưng tuyệt đối không bao gồm Châu Ngự."

Hàn Lật là bạn cũ của họ, trước giờ đảm nhận chức đội trưởng đội y tế thực địa.

"Nhưng giờ tôi phát hiện ra, không thể dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai."

Lý Thắng Nam đã cho Ngô Vận một bài học xương máu.

"Anh yên tâm, nếu anh ấy sẽ không chết... Thế thì chút thuốc mê này cũng sẽ không gây ra bất cứ ảnh hưởng gì đến anh ấy."

Ngụ ý chính là nếu Châu Ngự chắc chắn sẽ chết, ít nhất thì thuốc mê có thể bảo vệ an toàn của những người khác.

Ngô Vận nhẫn nhịn cơn nóng nảy, mặc dù lo lắng cho Châu Ngự nhưng y vẫn chưa đến mức mất hết lý trí: "Được thôi."

Hàn Lật tiêm thuốc vào cánh tay Châu Ngự, cô liên tục theo dõi chỉ số của Châu Ngự.

Cơ thể anh nóng kinh khủng, Hàn Lật cúi đầu xuống, áp tai lên lồng ngực Châu Ngự, nhịp tim Châu Ngự rất nặng nề, nhưng tốc độ lại khá chậm rãi, gần như năm sáu giây mới nghe thấy một lần.

Tình hình này không lạc quan chút nào.

Mười mấy phút sau, họ đến căn cứ thành công, Châu Ngự được đưa vào phòng cấp cứu. Cấp cứu lần này có thể coi là vũ trang đầy đủ, trong phòng cấp cứu không chỉ trang bị ống phun thuốc mê mà còn lắp đặt cả súng máy bắn quét. Một khi Châu Ngự xuất hiện biến dị, trở thành Quái Vật Thằn Lằn, có thể anh sẽ bỏ mạng ở đây.

Ngô Vận đứng ngoài phòng cấp cứu, hai tay ôm mặt, nếu y phát hiện ra bất thường của Lý Thắng Nam, Châu Ngự sẽ không xảy ra chuyện. Tự trách móc gần như nhấn chìm y.

Lúc Tống Trí bước vào, y bỗng vung nắm đấm vào mặt Tống Trí, đánh rơi kính của Tống Trí.

"Không phải ông nói đây chỉ là một bài kiểm tra sao! Rốt cuộc ông có biết Lý Thắng Nam là ai không? Nếu phi công ông chọn không phải Lý Thắng Nam, bài kiểm tra này Châu Ngự vốn sẽ không xảy ra chuyện gì! Đây đều là bẫy của tiến sĩ Turing, ông có hiểu không! Nếu Châu Ngự có mệnh hệ gì tôi sẽ không tha cho ông đâu!"

Tống Trí khom lưng, nhặt cặp kính dưới đất lên.

Nó đã nứt vỡ.

Tống Trí dùng ngón tay gảy mảnh kính đã vỡ trên mặt đất, lấy khăn tay ra gói cặp kính, bỏ vào túi quần: "Bất cứ chuyện gì xảy ra đều có nguyên nhân. Cũng như tôi không điều tra ra lý lịch của Lý Thắng Nam có vấn đề, cậu cũng bị trình độ lái của cô ta mê hoặc, nên tin tưởng cô ta hoàn toàn."

Ngô Vận há miệng, nghẹn họng không nói nên lời.

"Nói đi, ngoài tiến sĩ Turing ra cậu còn gặp phải ai nữa?"

Ngô Vận sững sờ, ngẫm nghĩ mười mấy giây rồi đáp: "Tôi gặp phải một thanh niên tóc đen mặc đồ rằn ri, nhưng tôi chưa bao giờ thấy cậu ta trong căn cứ. Cậu ta có đồng tử mắt màu vàng, giống như Mặc Dạ. Lúc sử dụng năng lực tiến sĩ Turing cũng có cặp mắt ấy, nom cậu ta khoảng ngoài 20 tuổi, dung mạo rất tuấn tú, tôi nghi ngờ cậu ta là sinh vật cấp S."

Ngô Vận lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tống Trí, quan sát biểu cảm của hắn. Y còn nhớ truyền thuyết giữa Tống Trí và sinh vật cấp S đó.

"Nó đã nói gì?"

"Cậu ta bảo cậu ta muốn hợp tác với ông đối phó Turing, cậu ta sẽ đợi ông ở chỗ Thuỷ Tổ Ymir."

"Thế nó có bảo cậu khi nào không?"

Ngô Vận lắc đầu nói: "Không."

Y ngoảnh mặt nhìn về phía phòng cấp cứu, Hàn Lật đang chau mày sốc điện cho Châu Ngự, cơ thể Châu Ngự nảy lên rồi rơi xuống theo dòng điện, nhưng đồ thị điện tâm đồ lại càng lúc càng thấp.

Ngô Vận căng thẳng tiến lên, hai tay đặt lên kính.

Hàn Lật hét lớn: "Nhịp tim quá chậm, huyết áp giảm, mau tiêm adrenaline!"

"Nhiệt độ cơ thể anh ấy đã đạt 48℃!"

"Nhiệt độ cơ thể thế này, não sẽ nóng hỏng mất, cậu ta gần như không cứu được nữa rồi." Tống Trí nghiêng đầu nói, "Vả lại lần này khác hẳn tình hình trước khi nhân viên kia biến đổi lần trước."

Ngô Vận nghiến chặt quai hàm, nhìn chằm chằm vào Châu Ngự: "Cậu ấy sẽ không biến đổi, chắc chắn sẽ không. Trước đây ngần ấy nguy hiểm, chúng ta tưởng cậu ấy không thể sống sót được, cậu ấy đều vượt qua, lần này cũng thế! Tôi tin cậu ấy!"

Đúng lúc này, nhịp tim của Châu Ngự đã kéo dài thành một đường thẳng, hơi thở cũng dừng hẳn.

Hàn Lật không bỏ cuộc: "Tiêm thêm adrenaline! Tiêm vào lồng ngực của anh ấy!"

Nhưng Châu Ngự vẫn không có bất cứ phản ứng gì.

Hàn Lật nghiến răng: "Dao mổ! Chuẩn bị mở lồng ngực hồi sức tim trực tiếp!"

"Bác sĩ Hàn! Vô ích thôi! Cứ tiếp tục thế này, nếu anh ta biến đổi, chúng ta đều sẽ chết hết!"

Hàn Lật vẫn không chịu bỏ cuộc, trợ thủ của cô kéo cô ra.

"Bác sĩ Hàn! Anh ấy đã đi rồi! Anh ấy đã đi thật rồi!"

"Tim anh ấy đã ngừng đập quá nửa tiếng đồng hồ rồi!"

Hàn Lật trước giờ nom vẫn bình tĩnh, giờ nước mắt rơi lã chã.

Cô ngoái đầu nói với Tống Trí: "Châu Ngự chết rồi..."

Ngô Vận hé miệng, trái tim như bị đả kích nặng nề, y nhìn tất thảy trước mắt mà không tin nổi.

"Không thể nào... Châu Ngự. cậu tỉnh lại đi!"

Ngô Vận thụi một phát lên kính.

Để phòng ngừa Châu Ngự biến đổi, tất cả nhân viên cấp cứu và lính thực địa đều rút lui ra ngoài, chỉ để lại Châu Ngự nằm trên giường. Anh nhắm nghiền mắt, xương cung mày kiên nghị khiến người ta cảm thấy anh vẫn đang kháng cự.

"Cho tôi vào. Dù tất cả các người đều muốn bỏ cuộc, cho tôi vào ở cùng cậu ấy."

Tống Trí đấm mạnh một phát lên mặt Ngô Vận, sẵng giọng quát: "Ngô Vận! Cậu tỉnh táo chưa! Cậu muốn vào đó trở thành dinh dưỡng cho cậu ấy biến đổi à! Nếu Châu Ngự vẫn còn nhận thức, cậu ấy chắc chắn sẽ không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra với cậu đâu! Nhất là còn vì cậu ấy! Nếu cậu muốn làm gì cho Châu Ngự, thì hãy chuẩn bị đi, khi chúng ta đến chỗ Thuỷ Tổ Ymir gặp phải Turing, cậu sẽ có cơ hội trả thù cho Châu Ngự!"

Ngô Vận giơ tay ôm mặt mình: "Không... ông không hiểu! Lần nào cũng là cậu ấy bỏ ra tất cả cho chúng ta, nhưng việc chúng ta làm được cho cậu ấy thì rất ít."

"Nhưng kể từ bây giờ, có rất nhiều việc cậu có thể làm cho cậu ấy."

.

Lúc này, đang nhắm mắt tìm kiếm Châu Ngự, Mặc Dạ không tìm thấy bất kỳ thứ gì.

Cậu ngẩng đầu ngước nhìn ống kính, nói từ tốn: "Lý Khiêm, tôi biết anh đang nhìn tôi."

Lý Khiêm đang dán mắt vào màn hình giám sát sững sờ. Cặp mắt tựa lưu ly của Mặc Dạ cứ như hố đen, khiến cậu ta không tài nào thu hồi tâm trí của mình được.

"Mở cái cửa này giúp tôi, tôi phải ra ngoài."

Giọng Mặc Dạ như vọng ra từ sâu trong đầu cậu ta, Lý Khiêm lập tức tắt tiếng của camera giám sát, nhưng Mặc Dạ vẫn tồn tại.

"Tôi không khống chế anh. Ngoại trừ Châu Ngự, những con người khác tôi đều không thể khống chế được. Sâu trong lòng anh biết rất rõ, nếu anh không làm gì cho Châu Ngự, anh sẽ hối hận cả đời. Giờ xin anh hãy làm một việc anh làm được thay Châu Ngự —— thả tôi ra."

Lý Khiêm cố gắng làm mình phớt lờ điều Mặc Dạ nói, nhưng càng phớt lờ, cậu ta càng nhớ đến rất nhiều khoảnh khắc mình ở cùng Châu Ngự và Mặc Dạ trước đây, cậu ta lập tức mềm lòng.

Siết chặt nắm đấm, Lý Khiêm cất tiếng: "Xin lỗi Mặc Dạ, tôi không làm được... Tôi không thể!"

Cậu ta cố gắng nhắm mắt.

"Nghe này Lý Khiêm, Châu Ngự sắp không xong rồi. Tôi phải đi gặp anh ấy! Tôi nhất định phải gặp anh ấy!"

Lý Khiêm nghiến răng, ngón tay nhập lệnh trên bàn phím, khi cánh cửa đầu tiên mở ra, Lý Khiêm giật nảy mình, cậu ta không ngờ mình lại làm việc này.

"Tôi không muốn nhìn cậu nữa! Không muốn nghe nữa, không nói nữa! Tôi tuyệt đối không thể bị cậu khống chế nữa!"

Dù cho Lý Khiêm tự nhủ như vậy hết lần này đến lần khác, đầu cậu ta vẫn mất tự chủ ngẩng lên nhìn màn hình, bắt gặp ánh mắt của Mặc Dạ, ma xui quỷ khiến nhập lệnh thứ hai, hai cánh cửa đều mở toang, Mặc Dạ cứ thế bước ra ngoài.

Mặc Dạ vừa rời khỏi căn phòng đó, chuông báo động lập tức vang lên, vô số lính thực địa xông ra, họ giơ súng, tiếng đạn lên nòng vang dội.

Mặc Dạ thản nhiên mỉm cười, hai mắt cậu có sức hút hớp hồn người.

"Tống Trí không bảo các anh rằng phải để tôi sống sao?"

Trong lúc họ đang chần chừ, Mặc Dạ lao tới nhanh chóng, tóc cậu kéo dài như đang bay trong gió, tốc độ của cậu nằm ngoài khả năng của con người.

Khi phát súng đầu tiên vang lên, Mặc Dạ dựa vào tốc độ lao lên trần nhà, mượn lực nhảy xuống, đột ngột bay tới đỉnh đầu người nổ súng đó, khoảnh khắc ánh mắt hai người gặp nhau, cậu giơ tay tháo băng đạn của anh ta, đẩy mạnh một phát, người đó văng ra.

Sau đó Mặc Dạ khom mình, đá ngã người còn lại, quay người chặt trúng cổ người tiếp theo, tất cả xảy ra trong vòng chưa đầy một giây, ánh mắt không thể phân biệt nổi!

Hành lang hỗn loạn hoàn toàn, Mặc Dạ như được thần linh giúp đỡ, động tác của cậu nhanh gọn dứt khoát, họ cơ bản là không có khả năng chống đỡ.

Người thì bị Mặc Dạ bẻ trật khớp cổ tay, người thì bị cậu chặt cổ ngất xỉu, chẳng qua chỉ mấy giây, trong hành lang toàn là lính thực địa nằm gục.

Lý Khiêm đang theo dõi camera giám sát hoàn toàn sững sờ: "Trời ạ! Quả thật không phải người!"

Đợi đã... Hình như Mặc Dạ vốn không phải người...

Càng khỏi phải nói đến vì dịch tuỷ sống của Châu Ngự, 70% năng lực của Mặc Dạ đã bị khoá, giờ cậu chỉ dùng thể lực và khả năng hành động siêu tốc của mình mà thôi. Nhưng mỗi động tác của cậu đều chuẩn xác và nhanh gọn như Châu Ngự phiên bản tua nhanh.

"Thật sự thế này còn cường điệu hơn cả phim hành động!" Lý Khiêm không khỏi vỗ tay trước màn hình giám sát.

Mặc Dạ ngẩng đầu liếc nhìn camera giám sát, nói: "Cảm ơn cậu, Lý Khiêm."

Cậu nâng mũi chân nhón một khẩu súng lên, tóm được nó vững vàng, phóng khoáng bước đi.

.

Tống Trí đang ở phòng cấp cứu nhận được tin Mặc Dạ đã rời khỏi đó, hắn lập tức thông báo cho bảo vệ, và nói với Ngô Vận: "Rút súng của cậu ra, Mặc Dạ sắp đến rồi!"

Hy vọng bùng lên trong mắt Ngô Vận: "Mặc Dạ đến không phải việc tốt ư? Cậu ấy đã cứu Châu Ngự rất nhiều lần, chưa biết chừng lần này cũng cứu được cậu ấy!"

Tống Trí lườm y: "Cậu bị ngu à? Đừng quên Mặc Dạ là sinh vật cấp S đấy! Nhìn thấy Châu Ngự gặp chuyện, cậu ta phản ứng ra sao, chúng ta đều không thể lường trước được!"

Lính bảo vệ Tống Trí can thiệp nhanh chóng, họ giơ súng gác xung quanh Tống Trí, như gặp phải kẻ địch hùng mạnh.

Tiếng bước chân vọng tới từ trong hành lang, mỗi bước đều đè bẹp thần kinh của Tống Trí.

Cửa mở ra, một chàng trai mặc áo phông trắng, tay xách một khẩu súng bước vào. Tóc mái màu đen đong đưa nhè nhẹ theo bước chân cậu. Thân hình cậu cao ráo, nom có vẻ không cường tráng nhưng mỗi đường cong cơ bắp trên người đều cho thấy sức mạnh kín đáo.

Biểu cảm của cậu lạnh căm, cảm giác áp đảo trong ánh mắt khiến toàn bộ bảo vệ đang cầm súng run sợ vô cớ.

Hai người đứng trên đầu, ngay cả họng súng cũng run rẩy.

"Tống Trí! Tôi không có thời gian chơi trò chơi với ông đâu, mở cửa ra. Tôi muốn gặp Châu Ngự."

Ánh mắt của Tống Trí rất lãnh đạm: "Cậu đang đe doạ tôi đấy à?"

Đúng lúc này, Ngô Vận đứng bên cạnh Tống Trí bỗng giơ súng chĩa vào thái dương Tống Trí, trong chớp mắt toàn bộ nòng súng đều chuyển sang hướng Ngô Vận.

Nhưng Ngô Vận không sợ hãi chút nào, nòng súng của y vững hơn tất cả mọi người: "Làm theo cậu ấy nói, mở cửa ra! Để cậu ấy gặp Châu Ngự!"

Biểu cảm của Tống Trí lập tức càng giá lạnh hơn: "Ngô Vận, cậu chắc chắn muốn làm thế chứ!"

Ngô Vận mỉm cười thản nhiên: "Để Mặc Dạ gặp Châu Ngự ngay!"

Chỉ cần Châu Ngự vẫn còn một tia hy vọng tỉnh dậy, y sẽ không bỏ cuộc.

"Thế cậu nghĩ Châu Ngự sẽ muốn Mặc Dạ nhìn mình bị biến đổi ư?"

Ngô Vận cười bất lực: "Cậu ấy đã không còn suy nghĩ nữa rồi, còn để ý mấy việc này chắc?"

Tống Trí đành giơ tay vẫy nhẹ: "Được thôi, Ngô Vận. Tôi tưởng cậu hiểu được rằng đối với Châu Ngự mà nói, Mặc Dạ rất quan trọng. Trước mặt người quan trọng với mình, ai cũng hy vọng mình hoàn hảo. Có điều... hoàn hảo cũng không còn ý nghĩa nữa. Lý Khiêm, không phải cậu thả Mặc Dạ ra đấy sao? Nếu đã vậy, cậu hãy làm việc tốt đến cùng, mở cả cửa phòng cấp cứu giúp cậu ta đi!"

Lý Khiêm nuốt nước bọt, cậu ta biết mình phải gánh trách nhiệm ra sao, nhưng cậu ta cũng có việc mình cần phải làm. Lý Khiêm mau chóng nhập lệnh, cửa phòng cấp cứu mở ra, Mặc Dạ bước vào, Ngô Vận đứng chờ ngay ở cửa.

Khi Mặc Dạ lại gần từng bước một, nhìn Châu Ngự trên giường đã ngừng thở, lồng ngực không phập phồng chút nào, bước chân cậu cũng chậm lại, cậu mở to mắt, ánh mắt phác hoạ đường nét khuôn mặt của Châu Ngự, cậu từ từ cúi đầu xuống, bế Châu Ngự lên ấn vào lòng mình, dường như đó là toàn bộ hơi thở và toàn bộ sinh mệnh của mình. Không có bất cứ dấu hiệu sống nào, đầu Châu Ngự yên tĩnh đến mức Mặc Dạ không đọc được gì cả.

Mặc Dạ không để lộ bất kỳ vẻ đau buồn nào, biểu cảm của cậu hoàn toàn mù mịt, như vẫn đang lý giải rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Sau đó, mắt Mặc Dạ biến thành màu vàng, như tiến vào trạng thái vô thức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip