Chương 8: Khoang dịch chuyển từ trường
Châu Ngự ngoái đầu lại, nhìn thấy Tống Trí. Đối phương khoanh tay, nụ cười trên mặt rất nhạt.
"Ngài Tống." Châu Ngự gật đầu, "Chắc hẳn không phải tới tặng quà cho tôi chứ?"
"Nếu tôi nói tôi đúng là đến tặng quà cho cậu thì sao? Thế giới đầu bên kia rất đặc sắc, tôi mong chờ biểu hiện của cậu."
"Tạm biệt, ngài Tống."
Nói đoạn, Châu Ngự bèn bước tới cửa khoang đã mở, lúc anh tiến vào, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là Châu Thanh.
Mái tóc vốn đã cạo sạch vì phẫu thuật mở xương sọ đã mọc ra, toàn thân không còn trắng nhợt tiều tuỵ như lúc nằm trên giường bệnh, nom vừa điển trai vừa trí thức.
Giây phút nhìn thấy Châu Ngự, mắt Châu Thanh trợn trừng, một chút sợ hãi loé qua đáy mắt.
Châu Ngự đi thẳng tới ghế bên cạnh Châu Thanh, ngồi xuống. Thiết bị an toàn được hạ tự động, bao phủ Châu Ngự.
"Anh không nên đến đây. Anh có cuộc sống của riêng anh." Giọng Châu Thanh không lớn, nhưng mắt đỏ hoe, "Nơi đó rất nguy hiểm. Em sẽ chết bất cứ lúc nào, vậy nên mạo hiểm bằng tính mạng mình cũng không sao, nhưng anh sao có thể cũng thế..."
"Em có việc em muốn làm, anh cũng có việc anh phải làm."
Châu Thanh nhắm nghiền mắt, bờ môi run rẩy: "Xin lỗi... Và cảm ơn."
"Anh sẽ miễn cưỡng nhận lời cảm ơn. Xin lỗi thì không cần đâu."
Ánh mắt của Châu Ngự lướt qua cả khoang con thoi, anh nhìn thấy thiếu niên IT Lý Khiêm, quân y Hàn Lật gặp ở tiết học đầu tiên, và một người đàn ông tóc nâu khoảng bốn mươi tuổi.
Châu Ngự từng tìm kiếm trên mạng, ông ta chính là bác sĩ chính chữa u thần kinh đệm của Châu Thanh, Daniel.
"Sao không thấy kỹ sư kia?" Châu Ngự hỏi khẽ.
Lý Khiêm ngồi đối diện chéo Châu Ngự, cậu ta nhếch khoé môi, nói bất lực: "Kể từ tiết đầu tiên bị cái tên tự xưng là không may kia doạ cho, ông ta đêm nào cũng không ngủ được, cả ngày lải nhải, nghe nói là bị trầm cảm, được điều trị tâm lý."
Còn có một khả năng khác, ông muốn thoát khỏi tập đoàn Cự Lực, nhưng đã bị "xử lý".
"Kẻ tự xưng là không may, cậu đang nói tôi à?"
Giọng nói lười nhác mang vẻ mỉa mai vang lên, Lý Khiêm giơ tay ôm mặt mình, thì thầm chửi rủa: "Mẹ kiếp, sao lại bị anh ta nghe thấy!"
Ngô Vận đi tới bên cạnh Châu Ngự, thoải mái ngồi xuống: "Xin chào mọi người, tôi là Ngô Vận, chỉ huy nhiệm vụ đặc nhiệm dịch chuyển lần này, bất cứ tình huống khẩn cấp nào xuất hiện, mọi người hãy chấp hành nghiêm ngặt mệnh lệnh của tôi, nghe theo chỉ huy của tôi. Có điều về cơ bản trong quá trình dịch chuyển xảy ra bất cứ vấn đề gì, chúng ta đều chỉ có thể nghe theo ý trời, đừng trông chờ vào tôi. Ai bảo tôi là kẻ không may cơ?"
"Gì cơ? Trong quá trình dịch chuyển còn xảy ra vấn đề?" Hàn Lật có biểu cảm ngạc nhiên.
"Đương nhiên là có khả năng sẽ xảy ra vấn đề rồi. Giống như ngồi máy bay từ quốc gia này tới quốc gia khác... gặp phải mây tích điện, hoặc cửa khoang không đóng kín, thế là xong đời." Trong mắt Ngô Vận là nụ cười trên nỗi đau của người khác.
Châu Thanh trở nên căng thẳng, Châu Ngự ngoảnh mặt nhìn y: "Đừng sợ. Sẽ không sao đâu."
"Ừm." Châu Thanh gật đầu.
Họ đeo tai nghe, trung tâm chỉ huy phát thông báo với họ, hệ thống đang kiểm tra độ ổn định của từ trường và tiếp nhận tín hiệu. Các hệ số an toàn cũng được xác nhận.
Ghế ngồi của họ ngả ra chậm rãi, sau đó bay lên.
Cảm giác mất trọng lực này rất kỳ quái.
Châu Ngự trở nên hồi hộp vô cớ. Anh biết chỉ cần xuất hiện vấn đề gì thật, anh căn bản không cứu được Châu Thanh.
Giống như ná cao su, khoang dịch chuyển của họ được bắn đi.
Sau khi tăng tốc đột ngột, Châu Ngự bèn không cảm giác được gì nữa, cơ thể của anh như bị tê liệt, theo lý mà nói thì anh nên căng thẳng, nhưng ngay cả nhịp tim của mình anh cũng không nghe thấy, dường như tất cả đặc trưng sinh vật đều đã dừng lại ở giây phút này.
Khoang dịch chuyển này khép kín, thậm chí họ không biết xuyên qua từ trường là như thế nào.
Hàn Lật nhắm nghiền mắt, thầm cầu nguyện.
Lý Khiêm thì trái lại, cậu ta mở to mắt, coi mỗi một giây là giây cuối cùng trong đời.
Còn Châu Thanh thì chẳng có chút phản ứng nào, dường như đã ngủ, điều này khiến Châu Ngự rất căng thẳng, có điều họ đều bị cố định, không cử động được, Châu Ngự không thể nào chạm vào Châu Thanh.
"Đừng căng thẳng. Trước khi vào khoang dịch chuyển, tôi đã cho giáo sư Châu dùng một ít thuốc an thần, giảm mức độ hoạt động của não bộ cậu ấy, từ đó giảm bớt ảnh hưởng của hai từ trường đối với não bộ." Daniel lên tiếng.
Giờ Châu Ngự mới yên tâm: "Cảm ơn."
"Đừng khách sáo. Nhiệm vụ lần này tôi có hai trách nhiệm. Thứ nhất là tiến hành nghiên cứu điều trị bệnh về não, còn lại chính là bác sĩ chính của giáo sư Châu. Trước khi tới, tốc độ sinh trưởng của u thần kinh đệm của cậu ấy đã được kiểm soát. Nếu sau khi tới Nibelungen, u thần kinh của cậu ấy lại bắt đầu sinh trưởng tiếp, tôi sẽ tiến hành phẫu thuật cắt bỏ lần thứ hai cho cậu ấy."
Châu Ngự sững sờ. Đây là do Tống Trí sắp đặt ư? Không khỏi "chu đáo" quá nhỉ?
"Này, Châu Ngự, cậu biết sau khi tới Nibelungen, cậu sẽ được xếp vào tiểu đội của ai không?" Có lẽ Ngô Vận chán quá, y bắt chuyện với Châu Ngự.
"Của anh." Châu Ngự đáp.
"Tại sao?"
"Vì anh từng nói, anh không được may mắn cho lắm. Tôi đoán cấp dưới của anh chắc là đều đã chết ở bên đó rồi, ông sếp trơ trọi là anh cần có đồng đội." Châu Ngự đáp.
"Cậu quả là không đáng yêu." Ngô Vận trả lời, "Có điều tiểu đội của tôi chỉ có cậu và tôi, có phải hơi thê lương không?"
"Thế rất tốt. Nếu anh chết, tôi chỉ cần báo thù cho anh, áp lực và trách nhiệm tương đối nhỏ." Châu Ngự đáp.
"Được thôi, cậu không chỉ không đáng yêu, mà còn khá là đáng ghét."
Châu Ngự đang định bảo "cảm ơn đã khen", khoang dịch chuyển vốn ổn định đột nhiên rung lắc dữ dội.
Hàn Lật hét toáng lên, Lý Khiêm đần cả người, họ muốn túm lấy gì đó, nhưng trong trạng thái nổi họ không nắm được gì cả.
Ngay sau đó bóng tối ập tới, Châu Ngự đánh mất tri giác.
.
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đầu Châu Ngự đau ghê gớm, bên tai là tiếng ong ong vang lên không ngừng. Anh vất vả ấn đầu mình, ngồi dậy.
Ánh mắt tập trung lại, anh nhìn thấy Châu Thanh nằm ngay bên cạnh mình, anh lập tức giơ tay sờ cổ Châu Thanh, phát hiện ra mạch y rất ổn định. Còn Lý Khiêm và Hàn Lật thì ờ bên kia. Thái dương Hàn Lật có vết máu, chắc là khi từ trường ngừng chạy cô từ trạng thái lơ lửng rơi xuống bị đập trúng thái dương. May mà thiết bị an toàn vẫn còn, nếu không chắc chắn đầu cô sẽ nở hoa.
Lúc này, bác sĩ Daniel hôn mê cũng bò dậy, ông lắc đầu: "Sao thế?"
"Không biết. Hơn nữa... Ngô Vận biến mất rồi." Châu Ngự lên tiếng.
Bác sĩ Daniel gõ trán bằng nắm đấm: "Anh ta không thể tự dưng biến mất được. Khoang dịch chuyển không bị tan rã trong từ trường... Chỉ có một khả năng, Ngô Vận ra ngoài rồi."
Châu Ngự gật đầu, đi tới cửa, thử kéo mở cửa khoang.
Đúng lúc cửa khoang hé một kẽ hở, Châu Ngự đột ngột đóng sập cửa vào.
"Sao thế?" Bác sĩ Daniel nghi ngờ hỏi, "Cậu nhìn thấy gì à?"
"Peryton." Châu Ngự đáp.
"Gì cơ... Peryton? Vậy bây giờ chúng ta đang ở Nibelungen ư?" Daniel hỏi.
"Chắc là vậy."
"Đích đến của khoang dịch chuyển không phải là cơ sở nghiên cứu của tập đoàn Cự Lực ư?"
"Cơ sở đó... hình như đã bị phá huỷ hoàn toàn. Tôi nhìn thấy tàn tích kiến trúc, và một số thi thể."
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Họ vừa tới đây, cơ sở đã bị phá huỷ?
Nếu nói Ngô Vận tỉnh lại sớm hơn họ, vậy y đã đi đâu? Tại sao để lại họ ở đây?
"Ông sợ ư? Bác sĩ Daniel?" Châu Ngự ngồi dựa vào cửa.
"Bên ngoài đều là Peryton ư? Cậu nghĩ tôi chưa được huấn luyện, không biết Peryton là gì ư?"
"Thế ông biết tuyệt đối không được sợ hãi chứ?" Châu Ngự đóng cửa lại mới nói cho Daniel biết, chính là vì không muốn hormone toả ra từ nỗi sợ của ông bị Peryton bên ngoài cảm nhận được.
"Tôi biết. Nhưng cậu nghĩ cậu làm được ư? Cậu biết tại sao con người lại sợ hãi không? Lúc sợ tuyến thượng thận mới điên cuồng, mới làm hết khả năng để tự cứu lấy mình! Đây là bản năng sinh vật của con người chúng ta!"
"Tôi cần ra ngoài. Mạch điện trong khoang dịch chuyển đã ngắt, chúng ta không hệ liên hệ được người ở bên kia. Nếu cứ bị nhốt ở đây chúng ta sẽ ngạt thở, cũng không tìm được cách giải quyết. Hơn nữa cũng không biết Ngô Vận đã đi đâu, còn khả năng quay về hay không."
"Cậu muốn ra ngoài? Anh điên à?" Daniel tỏ vẻ khó tin.
"Phải, tôi muốn ra ngoài. So với việc chờ đợi bị động, tôi giỏi hành động hơn. Bác sĩ Daniel, đối với tôi mà nói Châu Thanh rất quan trọng. Ông cũng rất quan trọng với tôi. Bây giờ Châu Thanh, Hàn Lật và Lý Khiêm đều trong trạng thái không có ý thức. Thế rất tốt, dù tôi có mở cửa, họ cũng sẽ không sợ, cũng không trở thành mục tiêu của Peryton. Nên tôi cần ông bình tĩnh lại."
Daniel hít một hơi: "Tôi... tôi không biết mình làm như thế nào..."
"Khi phẫu thuật, chắc ông đã từng gặp thời khắc ngàn cân treo sợi tóc chứ? Sai lệch chút ít thôi, bệnh nhân của ông sẽ chết."
"Phẫu thuật và hiện tại không giống nhau." Daniel ôm mặt, "Trời ơi, tại sao tôi lại tỉnh lại!"
"Phẫu thuật và hiện tại giống nhau. Trong thời khắc đó ông có thể bình tĩnh thoát khỏi tình cảm của mình, bây giờ cũng làm được. Tôi cần ông chăm sóc Châu Thanh thay tôi, ông không được chết." Châu Ngự nói.
Daniel nuốt nước bọt: "Được, cậu cho tôi thời gian thích..."
Chỉ nghe thấy một tiếng cạch, Châu Ngự lộn người ra sau, khoảnh khắc trái tim Daniel giật thót, cửa khoang lại bị đóng lại đột ngột.
Daniel trợn trừng mắt, tốc độ của Châu Ngự không khỏi nhanh quá phải không?
Ông còn chưa kịp sợ, Châu Ngự đã bỏ đi?
Hơn nữa cậu ta không sợ Peryton ở bên ngoài ư? Nếu cậu ta chết ở bên ngoài thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip