Chương 4: Ăn ngon
Edit: Tử Đinh Hương
Tôm hùm được mang lên trước, tạo hình sau khi chết oai phong lẫm liệt, với chiếc càng cứng rắn được đặt hướng về phía trước.
Ông chủ Liễu đặt trước mặt của mỗi thực khách một đĩa.
Ngoại trừ Lâm Vân Khởi và La Bàn Thất, tất cả mọi người trong căn phòng này đều có thể được coi là những người háu ăn, kỹ năng bóc vỏ tôm thành thạo.
La Bàn Thất nhìn chằm chằm vào đĩa thịt tôm hùm màu mỡ, cũng không động dao nĩa ngay lập tức.
Cậu ta đi đến gần Lâm Vân Khởi, ngay dưới mắt ông chủ Liễu, ngồi yên mãi một chỗ chắc chắn sẽ bị nghi ngờ.
Ăn nhiều một chút cũng không thành vấn đề. Hầu hết thực khách của ông chủ Liễu cũng chỉ là cả người uể oải, cùng với dương khí dồi dào của bản thân, hẳn sẽ không có chuyện gì xảy ra.
La Bàn Thất định tiếp tục chơi xấu cướp phần ăn của Lâm Vân Khởi, vừa đưa tay ra, còn chưa kịp chạm vào cậu, ông chủ Liễu đã nhét vào tay cậu một tách trà nóng.
"Có muốn uống uống chút nước không?"
Chỉ với chút kỹ thuật nhỏ, Lâm Vân Khởi đã lột được vỏ tôm, thịt tôm thơm ngon đã kích thích vị giác của cậu ngay khi vừa đưa vào miệng. Nước chấm có thể nếm ra mùi vị của mù tạt và nước cốt chanh, còn có vị gia vị hòa quyện rất tuyệt vời, không biết diễn tả thế nào.
Nhai có chút lâu.
Một phút, hai phút...
Ông chủ Liễu không nhịn được hỏi: "Ăn ngon không?"
Lâm Vân Khởi không ngẩng đầu lên, sợ rằng nó sẽ ảnh hưởng đến tốc độ ăn của cậu, tranh thủ "Ừm" một tiếng.
Trong mơ hồ, cậu cảm thấy nghe hắn 'ừm' một tiếng.
Nhìn thấy vẻ mặt sảng khoái của cả nhóm ăn, ông chủ Liễu có phần hoài nghi có phải mình đã quên nhỏ máu của mình vào đó không.
Sau năm phút trôi qua, Lâm Vân Khởi không có bất kỳ phản ứng gì.
Trái lại những người xung quanh, hầu hết đều chỉ cắn thêm vài miếng trước khi rơi vào trạng thái 'dư vị kéo dài'.
Họ đặt dao và nĩa xuống, không có ý định tiếp tục ăn nữa.
Lâm Vân Khởi nhìn cảnh này, thầm nghĩ lãng phí.
Thân là người nếm thử, cậu cảm thấy bản thân nên bình luận vài câu, vắt óc suy nghĩ từ ngữ, ông chủ Liễu ôn hòa nói: "Ăn trước đi. Tôm cỡ này ngoài chợ khó mua lắm, ăn nhiều một chút."
Giọng điệu của hắn rất nghiêm túc, chắc chắn không phải lời khách sáo, Lâm Vân Khởi cũng không nghĩ ngợi thêm.
Những người khác trông có vẻ ghen tị, cũng muốn được như cậu, nhưng mà họ không thể ăn thêm một miếng nào nữa.
Vị điên cuồng theo đuổi Bạch Từ kia cảm giác không ổn lắm, mới ăn hơn một nửa dĩa tôm, mà bụng hắn ta phình ra như một trai bóng cao su bơm căng.
Xoa xoa bụng, hắn nhìn Lâm Vân Khởi đang nhiệt tình ăn, thấp giọng chửi một câu, sẵn tiện tiếc nuối vì hôm nay bản thân vận khí không tốt, cảm thấy bụng có chút khó chịu.
......
"Có thể ăn thêm một con tôm hùm nữa không?"
"Nhím biển cũng không tệ đâu."
"Cá hồi hay cá chình? Trẻ em có quyền lựa chọn."
"Gà quay cần nướng lại sao? Không cần phiền phức," Lâm Vân Khởi nhớ lại nguyên liệu trên xe ăn trước đó, "Sushi đi."
......
Một bàn sushi chui vào bụng, Lâm Vân Khởi chỉ no khoảng bảy tám phần.
Cho vào bảy giọt máu tâm huyết ở đầu ngón tay, nhưng ông chủ Liễu lại không cảm thấy nhận lại được chút năng lượng phản hồi nào.
Lâm Vân Khởi thấy sắc mặt của hắn ta không đúng, liền quan tâm hỏi: "Có phải không được thoải mái không?"
Ông chủ Liễu xua tay: "Bệnh cũ thôi, tôi đi làm thêm cái sashimi cho cậu."
Nói xong, lại tiếp tục bận rộn ở quầy bar.
Một lần nữa lấy ra một giọt máu, cánh tay yếu ớt của hắn ta hằn lên những đường gân xanh, hắn bưng đĩa sashimi khập khiễng đi tới, như thể ngủ không ngon, quầng thâm dưới mắt hiện rõ trên làn da trắng ốm yếu bệnh tật.
Lâm Vân Khởi đứng dậy đỡ ông chủ Liễu, phát hiện thân thể hắn lạnh đến đáng sợ.
"Tôi trời sinh thể hàn." Ông chủ Liễu nghiến răng nghiến lợi cố đứng thẳng: "Cậu ăn nhiều một chút."
Ông chủ Liễu tinh thần uể oải, La Bàn Thất liên lạc tổ đặc biệt không cần phải giấu giếm như trước nữa.
Vài phút trước, Nhiếp Ngôn đã gửi một tin nhắn khác:
"Xung quanh không thể tìm thấy các tòa nhà để quan sát, cậu chỉ có thể dựa vào chính mình. Người Liễu Phàm dẫn tới đại khái không phải là người, tà vật dù có ăn cũng sẽ không bị tra tấn và hành hạ. Chúng ta cần lấy thêm thông tin từ hắn ta để để tìm kiếm Sổ Sinh Tử. Không thể đánh rắn động cỏ."
Nhiệm vụ lần này rất khó, ma quỷ tính cảnh giác cao, có thể lúc đầu điều tra bọn họ sẽ không cảm nhận được, nhưng trong quá trình tiếp xúc sâu, sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra.
La Bàn Thất nhất thời cũng lâm vào trầm mặc.
Lúc này một số thực khách khác, đặc biệt là vị đệ đệ đã có hiềm khích với Lâm Vân Khởi kia vẫn đang đắm chìm trong hương vị của thức ăn mang lại.
Trong quá trình này, ông chủ Liễu ngoắc ngoắc ngón tay, hầu hết tinh khí trong cơ thể đều hóa thành mảnh li ti trong suốt, lúc này sắc mặt ông chủ Liễu mới khá hơn một chút.
La Bàn Thất ăn một chút tôm hùm cũng không hiệu quả gì, hắn biết rằng việc tiếp cận ông chủ Liễu sẽ khó thực hiện được, chỉ có thể thông qua Lâm Vân Khởi.
Nhưng Lâm Vân Khởi vẫn đang đắm chìm trong ăn uống, hết lần này đến lần khác nhờ ông chủ Liễu thêm đồ ăn, La Bàn Thất thấy thế thở dài ngao ngán.
'Có thể ăn được là một loại may mắn rồi', Lâm Vân Khởi hoàn toàn hài lòng với điều này.
Nghĩ đến đây, lại một trận lắc đầu bất đắc dĩ.
Ông chủ Liễu mang tới thêm một đãi sashimi, Lâm Vân Khởi đứng dậy lau miệng: "Đi thôi."
La Bàn Thất phản ứng lại, nhận ra cậu đang nói chuyện với mình.
Lâm Vân Khởi: "Không phải muốn đi đồn công an đối chứng sao?"
Còn chưa dứt lời, cậu đã nắm cổ áo kéo La Bàn Thất lên, sức lực của cậu quá lớn khiến La Bàn Thất trực tiếp bị kéo đi hai bước. Với sức mạnh này, không có gì lạ khi bông hoa giấy oán niệm ngày ấy có thể dễ dàng bị vũ lực kéo lên.
"Cảm ơn ông đã chiêu đãi." Lâm Vân Khởi cư xử vẫn rất lễ phép với ông chủ Liễu: "Ăn uống cũng đủ rồi, tôi phải lo một số việc cá nhân, bản ý kiến sau khi ăn thử, lúc trở về tôi sẽ gửi cho ông."
Ông chủ Liễu sửng sốt một chút, vội vàng lau tay, chuẩn bị để lại thông tin liên lạc.
Lâm Vân Khởi: "Trên tờ rơi ngày trước có thông tin."
La Bàn Thất không có phản kháng, duy trì tính cách thiết lập ban đầu giả vờ hét lên hai lần, tùy ý để mình bị Lâm Vân Khởi lôi đi, muốn xem đến tột cùng cậu định làm trò mèo gì.
Xe buýt vừa vặn dừng lại trước cổng, Lâm Vân Khởi đẩy người tới cửa xe rồi leo lên, nhắm mắt dưỡng thần cả đoạn đường, sau khi đến trạm mới mở mắt ra, vẫn không thèm để ý tới La Bàn Thất.
Sau khi nhanh chóng bước vào tiểu khu, Lâm Vân Khởi quay lại và cảnh cáo: "Nếu cậu còn đi theo tôi lần nữa, tôi cũng không ngại đánh cậu bằng nạn thật đâu."
La Bàn Thất hơi biến sắc mặt, chốc lát ôm gậy nhanh trí rời đi.
Lâm Vân Khởi nhướng mày ... Lương tâm trỗi dậy rồi sao?
Vừa nghiêng đầu, không tiến về phía trước, trong bóng tối liền nhìn thấy một dáng người quen thuộc ở dưới tàng cây loang lổ.
Trong tiểu khu chỉ còn lại một hai ngọn đèn đường vẫn đang bật, ánh đèn chớp tắt lập lòe, khuôn mặt dù có xinh đẹp đến đâu cũng không thể bảo toàn trong hoàn cảnh kinh dị như thế.
Khuôn mặt đẹp đẽ của Bạch Từ bị chiếu trở nên ảm đạm, chẳng khác gì ma nữ xinh đẹp trong truyện Liêu trai chí dị.
Vị trí anh đứng là lối đi duy nhất trên đường về nhà, Lâm Vân Khởi không còn cách nào khác đành phải lách người, khi đi ngang qua Bạch Từ thì thấy anh ta đang cầm trên tay một sợi dây xích chó, nhưng không có con chó nào.
Nếu đã gặp, thì không thể bỏ đi luôn được.
Bạch Từ giải thích: "Một con chó nhỏ, không ngờ lại cắn dây xích dây bỏ chạy."
Lâm Vân Khởi lịch sự đề nghị: "Để tôi giúp anh tìm."
"Không cần, con chó này tuy còn nhỏ nhưng lại hung dữ."
Lâm Vân Khởi cũng không tiếp tục khách sáo, khi lên lầu lại nhẹ nhàng thở dài, buổi tối chủ yếu ăn hải sản tươi, thực ra cũng chưa no lắm.
Thấy thời gian vẫn còn sớm, lại đặt thêm đồ ăn.
Nhà hàng gần nhà, chuyển phát nhanh đưa đồ ăn lên lầu, Lâm Vân Khởi phát hiện là cơm thịt kho, nước cốt hòa vào với cơm, ăn với thịt cũng rất ngon.
Ti vi trước mặt đang chiếu một bộ phim cổ trang giết người, Lâm Vân Khởi xem nó như chuyện cười nhạt, vừa xem vừa ăn, sẵn kiểm tra lịch trình mới nhất để tránh bỏ lỡ một công việc bán thời gian.
Ban đêm tĩnh lặng, trong phòng chỉ còn lại âm thanh và hiệu ứng âm thanh phóng đại của bộ phim.
Ngạ quỷ ở cửa ngồi bất động, thỉnh thoảng bắt được tiếng động nhẹ trong nhà.
Người ta đều nói con người là vạn vật linh trưởng, nhưng con người cũng không được ưu ái đặc biệt bởi thế giới này. Thế giới dường như có quy luật vận hành riêng, khi cảm thấy quá sức, con người cũng sẽ bị vứt bỏ lại.
Con người còn thế, nói gì tới tà vật.
Chúng không mạnh mẽ như trong phim truyền hình, nhiều nhất chỉ dựa vào vào từ trường để gây ra chút hỏng mạch, thậm chí chúng cũng không thể tùy tiện thao túng đồ đạc trong phòng để tạo hoảng loạn.
Chỉ khi các cơ thể sống tiết ra các hooc-mon đặc biệt ở trạng thái âm tính thì tà vật mới có thể tấn công cùng với các chất này và hấp thụ nguyên khí của cơ thể con người.
Toàn bộ quá trình săn bắn diễn ra vô cùng yên tĩnh.
Trong lòng mọi người ít nhiều đều có sợ hãi, tà vật luôn có thể tìm được sơ hở.
Nhưng Lâm Vân Khởi thì không, cậu giống như không có bất kỳ lỗ thủng thân thể nào, không tồn tại sợ hãi đối với bất kỳ thứ gì.
Về điểm này, ông chủ Liễu thật may mắn, hắn ta có một thân thể hiếm có và đang trong tình trạng 'xác chết di động', nhưng tiếc là lại thiếu kiến thức xã hội.
Lúc trước thông tin bị rò rỉ, chỉ một số ít người biết rằng những người vô thần không thể bị tấn công bởi tà vật, và hắn ta lại không nằm trong số đó.
Ở trong phòng, Lâm Vân Khởi nếm thử canh, thấy thịt hầm trong cửa hàng này hôm nay không tươi, lại ăn no, nên xuống lầu vứt rác
Một nửa miếng thịt có thể nhìn thấy trong hộp nhựa qua túi ni lông trong suốt, quỷ chết đói cau mày.
Hôm nay cậu đã ăn rất nhiều, bây giờ còn muốn đi vứt những thứ không thể ăn hết, trong khi bản thân nó thì không có gì ăn trong một ngày.
Lâm Vân Khởi dường như cũng thấy hơi có lỗi khi vứt bỏ thịt lợn hầm còn sót lại, lúc cậu bước qua bậc cửa và đi ngang qua con ma đói, không biết là cố ý hay vô tình, cậu thì thầm một câu: "Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra."
Cũng chỉ đến như thế thôi.
Quỷ chết đói: "..."
......
Dưới tiểu khu, một người đi tản bộ cũng không nhìn thấy.
Sau khi Lâm Vân Khởi vứt rác, cậu nhìn thấy Bạch Từ trong khu rừng nhỏ, tay cầm một cái xẻng.
"Anh đây là..."
"Xới đất, có chôn một ít đồ dưới đất."
Lâm Vân Khởi 'Ồ" một tiếng: "Tìm thấy chó nhỏ rồi à?"
Bạch Từ gật đầu: "Hơi cực một chút, cũng may nó chạy không xa."
Lâm Vân Khởi đi dép lê xuống lầu, không lang thang mà đi thẳng về nhà, Bạch Từ vác cái xẻng đi vào một rừng cây nhỏ, vỗ một cái trên mặt đất tại chu vi bụi cây định đào.
Ngay lập tức, cư dân ở tầng một gần đó cảm thấy chấn động nhẹ.
"Nếu không muốn xương của ngươi bị nghiền nát, tự mình đi ra."
Mặt đất nới lỏng một chút, lộ ra một cái hố sâu với xương của một con chó to bằng chiếc ghế sô-pha bị chôn vùi trong đó.
Bộ hài cốt xương xẩu khổng lồ đột nhiên chuyển động một chút, chưa nói đến cảnh tượng có bao nhiêu quái dị.
Đối mặt với vật nuôi, chủ nhân sẽ luôn kiên nhẫn hơn một chút, Bạch Từ giống như nhìn chó nhỏ nằm trên mặt đất như một đứa trẻ, thờ ơ đứng ở một bên, chờ nó tự mình đứng dậy.
Góc độ này thật tốt, Bạch Từ vừa nhìn lên có thể nhìn thấy ánh đèn trong phòng Lâm Vân Khởi, tự nhủ: "Hôm nay tôi có nói vài câu với cậu ấy."
Không như bình thường, chỉ có thể chào ngắn gọn.
Nói xong Bạch Từ nhìn chằm chằm ngọn đèn thật lâu, trong mắt lạnh lẽo cô đơn thường ngày, như có một tia sáng chói vụt qua.
Chó nhỏ nghe vậy vung vẩy xương cụt, bụi bay mờ mịt làm cho Bạch Từ phải lùi về sau một bước, khinh thường thở hổn hển nói: "Tránh xa tôi ra một chút, đồ cẩu liếm."
Tác giả có điều muốn nói:
Lâm Vân Khởi: Ăn ngon uống ngọt, hạnh phúc một đời.
Quỷ chết đói: Là cố ý đúng không? Có cố ý chứ gì.
Bạch Từ: Hôm nay tôi nói thêm được vài câu.
Bộ xương chó: Liếm đến cùng luôn, cái gì cũng không thiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip