Chương 19 - Xin chỉ ra ngoài cung x2
Edit by meomeocute
Chương 19: Quét sạch sinh mệnh, trở về làm xác
---
Tống Kiệm chẳng mua nổi một quả nào, đành xách ba con gà quay về cung.
Hắn ghé qua Thiên Sát Ty trước, đưa hai con cho Trường Ưng bọn họ, tiện thể ăn ké một cái đùi gà nhỏ, sau đó mới thẳng tiến đến ngự thư phòng.
Tống Kiệm vừa gặm đùi gà vừa đi, dọc đường tràn ngập hương thơm của gà quay. Khi đi qua một góc cung viện, đột nhiên có người nhảy ra chặn trước mặt hắn.
“Cây này là ta trồng! Đường này là ta mở!”
Tống Kiệm: “?”
“Nếu muốn qua đường này…”
Thiếu nữ bịt mặt nghĩ một lúc rồi nói tiếp: “Để lại gà quay của ngươi!”
Tống Kiệm rút đùi gà ra khỏi miệng, nghiêm túc nói: “Công chúa, cướp bóc trong cung cũng là phạm pháp.”
Tiêu Vĩnh Ninh vừa nghe xong, lập tức che mặt lùi lại: “Ngươi nói bậy! Bản công chúa không phải công chúa!”
“…”
Tống Kiệm ngơ ngác nhai thêm hai cái, chờ một lúc rồi hỏi: “Ngươi muốn ăn gà quay à?”
Tiêu Vĩnh Ninh nuốt nước bọt: “Không phải ta muốn ăn, là Tiêu Soái ca muốn ăn.”
Hai người giằng co một hồi, không ai chịu nhường ai.
Tống Kiệm: “Nhưng con gà quay này ta mua cho bệ hạ đấy.”
Nghe vậy, Tiêu Vĩnh Ninh lập tức xìu đi một nửa. Cô nghĩ một lúc rồi dứt khoát giật tấm khăn che mặt xuống, chạy đến, móc ra một đống trang sức từ trong ngực đưa cho hắn: “Vậy lần sau ngươi ra ngoài cung, dẫn ta theo.”
Tống Kiệm: “Hả?”
Tiêu Vĩnh Ninh: “Bấy nhiêu vẫn chưa đủ à?! Đây đều là trang sức mà bản công chúa cực kỳ yêu thích đấy!” Cô nắm chặt trong tay một lúc, như thể đã hạ quyết tâm, lại rút thêm một cây trâm trên đầu xuống.
“Cái này cũng cho ngươi. Tống đại nhân, ta biết con gà quay này là ngươi mua từ Túy Tiên Lâu. Bản công chúa không đòi hỏi nhiều, chỉ cần lần sau ngươi ra ngoài cung, dẫn ta đi ăn cùng là được, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi.”
Tống Kiệm còn chưa kịp trả lời, từ xa chợt vang lên giọng nói gấp gáp tìm kiếm: “Công chúa! Công chúa lại đi đâu rồi?!”
Tiêu Vĩnh Ninh vội vàng che mặt lại, ném lại một câu: “Nhất ngôn cửu đỉnh! Ta sẽ đến tìm ngươi!”
Rồi lập tức rẽ sang một con đường khác, chạy biến mất. Chỉ còn lại Tống Kiệm ôm gà quay và một đống trang sức, mặt ngơ ngác.
Dĩ nhiên hắn không thể nhận trang sức của công chúa, nhưng người đã chạy mất tăm, hắn cũng đành phải tạm cất đi trước.
Vì sự cố nhỏ này mà khi Tống Kiệm đến ngự thư phòng, trời đã chập tối.
Hắn xách gà quay bước vào, nghênh đón hắn là hai bên đường chật kín những giỏ trái cây xanh.
Tống Kiệm vừa lắc đầu vừa chậc lưỡi, đây đâu phải trái cây, mà là nhân tình thế thái, là danh tiếng và con đường quan lộ đấy chứ.
Hắn vừa đến cửa, còn chưa vào trong đã nghe thấy giọng Cung Đức Phúc: “Bệ hạ, Tề đại nhân của bộ Hộ cũng vừa dâng một thùng trái cây.”
Tống Kiệm: “…”
Ta xếp hàng, cầm số thứ tự để nộp hối lộ.
Tiêu Ứng Hoài nghe đến phát chai cả tai, tay cầm cuốn sách, ngay cả mí mắt cũng không buồn nhấc lên.
Cung Đức Phúc lui ra ngoài, vừa xoay người thì chạm mặt Tống Kiệm.
Hắn giật nảy mình, vỗ ngực: “Ối chà, Tống đại nhân, ngài về rồi.”
Tiêu Ứng Hoài cuối cùng cũng ngước mắt lên.
Chỉ thấy người trước cửa đang cầm một gói giấy dầu, nhét vào lòng Cung Đức Phúc, vừa nhét vừa nói: “Cái này là của ta, lát nữa nhớ ghi lại, đại nhân Thiên Sát Ti Tống Kiệm cũng có dâng đồ.”
Cung Đức Phúc và vị đế vương sau án thư liếc nhìn nhau, ngượng ngùng ho khẽ một tiếng.
“Bẩm bệ hạ…”
“Bốp.” Tiêu Ứng Hoài quăng quyển sách xuống.
Cung Đức Phúc run lên, suýt nữa quỳ xuống hô to “Bệ hạ tha mạng.”
Tiêu Ứng Hoài: “Chỉ một câu lỡ lời mà khiến cả triều đình tranh nhau nịnh bợ, trẫm vô cùng căm ghét thứ phong khí bại hoại này.”
Lần này, Cung Đức Phúc không phải “suýt nữa”, mà là trực tiếp quỳ rạp xuống, còn không quên kéo theo Tống Kiệm cùng quỳ.
“Bệ hạ bớt giận!”
Tống Kiệm bị Cung Đức Phúc ấn xuống, *bịch* một tiếng, cả người còn chưa kịp phản ứng.
Cho đến khi người đàn ông trước mặt nói: “Tống đại nhân không những không làm gương, mà còn hùa theo những thủ đoạn tà môn ngoại đạo này.”
Tiêu Ứng Hoài: “Lôi ra ngoài.”
Tống Kiệm: “??”
Hả?
Hả??
Lôi đi đâu cơ?
Thủ lĩnh cấm quân Chân Phóng từ ngoài cửa bước vào, chìa tay ra với hắn.
Tống Kiệm cuối cùng cũng ý thức được mức độ nguy hiểm của tình hình, hắn bắt chước Cung Đức Phúc: “Bệ hạ bớt giận! Thuộc hạ biết sai rồi!”
Tiêu Ứng Hoài: “Thật sao?”
Tống Kiệm điên cuồng gật đầu.
Tiêu Ứng Hoài chậm rãi xoa chiếc nhẫn trên tay: “Không muốn bị lôi ra ngoài, vậy trẫm cho ngươi một lựa chọn thứ hai.”
“Về Thiên Sát Ty lĩnh ba mươi roi.”
Tống Kiệm: “…”
“Một, hay hai?”
Tống Kiệm run lẩy bẩy hồi lâu, cuối cùng nghiến răng bật ra một chữ: “Two.”
Chết tiệt, cái tên chó hoàng đế này sao ngày nào cũng muốn lấy mạng hắn vậy.
Ở Túy Tiên Lâu quét sạch cơn đói, làm lại cuộc đời, trở về cung quét sạch sinh mệnh, trở lại làm xác chết.
Đáng giận a a a a a!!
Hơn nữa, gà quay ngon như vậy! Ta mang đến cho ngươi mà ngươi còn không vui! Ngay cả công chúa đòi, ta cũng không cho đấy!
Ngay khoảnh khắc trước khi Tống Kiệm bị lôi ra ngoài, bỗng có một tiểu thái giám hớt hải chạy vào: “Bệ hạ! Bệ hạ!”
Tiểu thái giám này là đồ đệ của Cung Đức Phúc, gọi là Tiểu Ngũ Tử. Cung Đức Phúc thấy vậy liền quát: “Trước mặt bệ hạ mà luống cuống như thế còn ra thể thống gì! Có chuyện gì?”
Tiểu Ngũ Tử rụt rè: “Có… có người nói Trưởng công chúa mất tích rồi.”
Tống Kiệm nghiêng đầu nhìn ra ngoài, thấy một thiếu nữ đang lo lắng đến rơm rớm nước mắt, hắn lập tức giơ tay: “Bệ hạ! Ta ta ta! Ta biết công chúa ở đâu!”
Tiêu Ứng Hoài không để ý đến hắn, chỉ hỏi Tiểu Ngũ Tử: “Biến mất từ khi nào?”
Tiểu Ngũ Tử: “Vừa mới đây thôi ạ.”
Tống Kiệm vẫy tay muốn gây chú ý: “Ta! Ta đây!”
“Đã tìm chưa?”
Tống Kiệm giơ tay trái: “Ta~”
Tiểu Ngũ Tử: “Đã tìm nhiều nơi rồi.”
Tống Kiệm giơ tay phải: “Ta nè~”
Tiêu Ứng Hoài cuối cùng cũng nhìn sang hắn.
Tống Kiệm thấy vậy lập tức ngồi thẳng dậy.
Tiêu Ứng Hoài: “Sao chỗ nào cũng có ngươi vậy?”
Tống Kiệm vô cùng vô tội.
“Đi đi.”
Tống Kiệm: “Vậy… vậy thuộc hạ có thể lập công chuộc tội không? Có thể không chọn cái nào không?”
Tiêu Ứng Hoài: “…”
Y phất tay, người đang nằm trên đất lập tức vui vẻ bật dậy, chạy biến ra ngoài.
Đan La thấy hắn thì có hơi sợ: “Tống… Tống đại nhân à…”
Tống Kiệm sải bước đi trước, vừa đi vừa nói: “Ta biết công chúa nhà ngươi ở đâu, vừa nãy cô ấy chạy ra sau Cảnh Long Viện, ta dẫn ngươi đi tìm.”
Đan La ngập ngừng dịch hai bước.
Tống Kiệm thấy thế liền lấy từ trong ngực ra đống trang sức Tiêu Vĩnh Ninh nhét cho hắn: “Đây đều là công chúa nhà ngươi đưa cho ta, lát nữa nhớ mang trả lại cho cô ấy.”
Đan La nhìn kỹ, phát hiện đúng là đồ của công chúa, bấy giờ mới gật đầu đi theo: “Vâng!!”
Tiêu Ứng Hoài nhìn bóng lưng hai người rời đi, thuận miệng hỏi: “Người đến là ai?”
Tiểu Ngũ Tử: “Bẩm bệ hạ, là cung nữ thân cận của Trưởng công chúa, Đan La.”
Tiêu Ứng Hoài nghe đến cái tên này thì khựng lại một chút.
Đan La.
Đan La.
…?
Hắn bỗng nhớ đến bài thơ mà người bên cạnh đọc trong yến tiệc Trung thu hôm đó.
"Thích ăn bánh gấu nhỏ, yêu cung nữ Tiểu Đan."
Hừ.
Thì ra là vậy sao?
Tiêu Ứng Hoài lại đưa mắt nhìn ra ngoài.
Thảo nào lại tặng người ta nhiều trâm cài như vậy, thảo nào còn chạy đến đòi ban thưởng, đòi hạt vàng.
Tiêu Ứng Hoài bật cười vì tức giận.
Hôm sau, toàn bộ triều đình nhận được một đạo thánh chỉ, nói rằng trong cung sẽ tổ chức một buổi yến tiệc trái cây, những đại thần từng tiến cống trái cây đều không được vắng mặt.
Trên đường lui triều, một nhóm đại thần tụ lại bàn tán.
“Bệ hạ đã mở tiệc chiêu đãi văn võ bá quan, vậy hẳn là gần đây long nhan vô cùng hân hoan. Xem ra tin tức của Tống đại nhân không sai.”
“Tống đại nhân dù sao cũng là ám vệ thân cận nhất của bệ hạ.”
“Đúng vậy, tuy trước đây có chút hiểu lầm, nhưng nay xem ra, địa vị của Tống đại nhân trong lòng bệ hạ vẫn không ai có thể thay thế.”
“Hahahahahahahahaha.”
Họ cười sảng khoái.
Tối hôm đó, trong Bách Quả Yến, các đại thần vừa cười vui vẻ ban ngày nay lại nhìn chằm chằm từng món ăn trước mặt mà trầm tư suy nghĩ.
Mận xào trái cây.
Rượu nấu trái cây.
Dấm ủ trái cây.
Nho chua trộn trái cây.
…
Tiêu Ứng Hoài chống cằm: “Chư vị ái khanh đừng khách sáo, cứ từ từ thưởng thức.”
Các đại thần nhìn nhau, rồi lại nhìn nhau.
Một vị quan có thâm niên trong việc nịnh hót chắp tay tạ ơn trước tiên: “Tạ ơn bệ hạ.”
Hắn gắp một miếng trái cây bỏ vào miệng, ngay giây tiếp theo—
“Xì xụp xụp xụp xụp——”
Những đại thần khác giật mình đến dựng tóc gáy, còn tưởng miếng trái cây trong miệng hắn động thủ đánh người.
Tiêu Ứng Hoài chậm rãi hỏi: “Ái khanh, hương vị thế nào?”
“Xì xụp—— Ngon, ngon lắm ạ.”
Tiêu Ứng Hoài: “Ngon, thích ăn, vậy thì ăn nhiều một chút.”
Hôm sau, khi lâm triều.
“Xì xụp…”
“Xì xụp~~~~”
Trong Kim Loan Điện vang lên những tiếng xì xụp liên tục, một vị đại thần trẻ tuổi mặc quan bào đỏ bước ra.
“Bệ hạ, xì xụp… vi thần có việc khải tấu, xì xụp xì xụp…”
Tiêu Ứng Hoài nhìn hắn, bình tĩnh châm chọc: “Lâm ái khanh, chẳng lẽ trong miệng mọc nhọt rồi?”
Lâm Hòa Xướng: “…”
Sau khi ăn hai cân trái cây chua, hắn cuối cùng cũng nghe ra hàm ý khác trong lời đế vương, cảm thấy thật bi ai cho con đường quan lộ của mình.
Hắn lại xì xụp hai tiếng: “Tạ ơn bệ hạ quan tâm, vi thần miệng không mọc nhọt, chỉ là… chỉ là răng hơi ê chút, không có gì đáng ngại.”
Tiêu Ứng Hoài khẽ cười, nhìn quanh những đại thần khác cũng đang xì xụp: “Còn chư vị ái khanh?”
Tiếng xì xụp lập tức im bặt.
Tiêu Ứng Hoài thản nhiên nói: “Vậy xem ra không có gì đáng ngại rồi.”
Y ra hiệu: “Nói đi.”
Lâm Hòa Xướng lúc này mới mở miệng: “Bệ hạ, gần đây Trường Ninh mưa dầm dề liên miên, sắp bước vào mùa lũ…”
…
Con gà quay mà Tống Kiệm dâng lên hôm đó đã được Cung Đức Phúc trả lại ngay trong đêm, nói là ban thưởng cho hắn. Tống Kiệm vui vẻ nhận lấy, rồi quay đầu liền đưa cho Đan La, bảo nàng mang về cho Tiêu Vĩnh Ninh ăn.
Có lẽ là ăn ngon quá, nên tối hôm sau khi đi làm, Tống Kiệm lại bị Tiêu Vĩnh Ninh chặn ngay trên cung đạo phía trước Cảnh Long Viện.
Tống Kiệm: “Công chúa, hôm nay ta chưa mua gà quay đâu.”
Tiêu Vĩnh Ninh: “Ta không đến tìm ngươi vì chuyện đó, có người đặt phòng Thiên Tự Nhất Hào ở Túy Tiên Lâu, hắn mời khách, ngươi đi không?”
Tống Kiệm: “???”
Chỗ ba mươi tám lượng một đêm đó á??
Hắn lập tức ghé sát lại: “Khi nào?”
Tiêu Vĩnh Ninh: “Chiều mai!”
Tống Kiệm: “Đi!”
Hôm sau, Tống Kiệm lại vào ngự tiền xin chỉ thị xuất cung, Tiêu Ứng Hoài thậm chí còn không thèm nhìn hắn, chỉ hờ hững hỏi: “Lý do.”
Tống Kiệm chọt chọt đầu ngón tay: “Ừm…”
“Thuộc hạ ra ngoài theo dõi kẻ xấu.”
Tiêu Ứng Hoài: “Kẻ xấu nào?”
Tống Kiệm suy nghĩ một chút: “Hiền Vương điện hạ.”
…
Tống Kiệm biết ngay chiêu này hữu dụng mà, Hiền Vương mỗi ngày đều hành tung đáng ngờ, không làm chuyện đàng hoàng, tên chó hoàng đế này lại đa nghi, chắc chắn đã sớm có khúc mắc trong lòng.
Lý do này quá tuyệt vời.
Tống Kiệm cùng Tiêu Vĩnh Ninh – đã cải trang xong – rời cung, cả hai đi thẳng đến Túy Tiên Lâu.
Phòng Thiên Tự Nhất Hào nằm ở tầng ba, hắn vừa đi vừa nhỏ giọng hỏi: “Công chúa điện hạ, ai mời ăn thế?”
Tiêu Vĩnh Ninh: “Đến rồi ngươi sẽ biết.”
Chẳng mấy chốc, hai người lên đến tầng ba, Tiêu Vĩnh Ninh đẩy cửa ra.
Tống Kiệm thò đầu vào nhìn.
“Yo, Tống đại nhân, lâu rồi không gặp nhỉ.”
Kẻ xấu Tiêu Đạt mỉm cười giơ tay chào hắn.
“?”
____
【 Tác giả 】
Pi Sà: Chua quá, ta nói quả đó. [hề] Chua thật, chua quá đi. [cún ngốc]
Bốc ngẫu nhiên một trăm bé con ăn quả chua trong chương này! [rắc hoa]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip