Chương 88 - Dòng thời gian hoán đổi thân phận (Phần 4)
Edit by meomeocute
Chương 88: Trẫm nóng quá
_____.
Tống Kiệm vội vàng thoát khỏi vòng tay nam nhân, ánh mắt né tránh, lắp bắp: "Trẫm... trẫm chỉ là không cẩn thận thôi, không được nói lung tung!"
"Được rồi, được rồi, được rồi, trẫm muốn ngủ, các ngươi mau thu dọn rồi ra ngoài đi, đừng làm phiền trẫm."
Nói xong, Tống Kiệm lập tức quay đầu chuồn thẳng, không ngừng nghỉ mà lăn về giường, nhấc chăn chui vào, động tác liền mạch một cách hoàn hảo.
Trong điện chỉ còn lại Cung Đức Phúc và Tiêu Ứng Hoài.
Cung Đức Phúc hơi do dự: "Tiêu đại nhân."
Tiêu Ứng Hoài lạnh nhạt liếc mắt: "Đừng quấy nhiễu bệ hạ nghỉ ngơi." Nói xong liền quay người: "Đêm nay Trường Ưng canh gác, ta đi làm chút việc."
Cung Đức Phúc vội vàng đáp: "Vâng vâng, Tiêu đại nhân đi thong thả."
Sau khi điện trở lại yên tĩnh, Tống Kiệm mới thò một góc đầu ra khỏi chăn, len lén nhìn một cái, không có ai, tốt.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, vì màn kịch ban nãy mà bao nhiêu uất ức, buồn bã trước đó đều tan biến, trong đầu giờ chỉ còn một chuyện.
Hắn có thực sự nên lập hậu để củng cố triều đình không?
Ừm... Trong tình huống hiện tại, lập ai mới là tốt nhất đây?
-
Bên kia, Tiêu Ứng Hoài rời khỏi Yến Ninh cung liền đi thẳng ra khỏi hoàng cung.
Hắn nhanh chóng lướt đi trong bóng tối, sau khi chạm mặt giao tiếp ngắn với Long Khiếu, lập tức đuổi theo về hướng tây nam.
Lúc này, trong một con hẻm tối tăm vắng vẻ, có một người đang ôm vật gì đó chạy thục mạng, chỉ còn chút nữa là thoát ra khỏi hẻm đến phủ Trình.
Nhưng đúng vào giây phút cuối cùng, tại miệng hẻm bỗng nhiên có một bóng người lao xuống.
Người đó thân hình cao lớn, khoác trên mình bộ triều phục thêu văn mãng tối màu, chiếc giáp bạc lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo dưới màn đêm.
"Thiên Sát Ty..."
Người nọ lẩm bẩm một câu, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức quay đầu bỏ chạy.
Thế nhưng nam nhân ra tay quá nhanh, ngay khoảnh khắc hắn vừa quay đầu, một trận cuồng phong đã lướt qua bên mặt.
Bàn tay to lớn kia khép năm ngón thành trảo, "bốp" một tiếng, hắn đã bị hung hăng ném mạnh lên tường.
Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo: "Động tác của Trình đại nhân thật nhanh nhỉ."
Cảm nhận được nội lực sâu không lường được của nam nhân trước mặt, hai chân hắn mềm nhũn, phun ra một ngụm máu tươi.
"Đại nhân tha mạng..."
"Giao sổ sách ra, tha ngươi không chết."
Hắn run rẩy rút từ trong ngực ra: "Đều... đều ở đây... ngài tha cho..."
"Kẹt."
Lời nói đột ngột bị cắt đứt.
Tiêu Ứng Hoài lật mở cuốn sổ dày cộp xem vài trang, ánh mắt lạnh nhạt quét qua kẻ vừa bị bẻ gãy cổ.
-
Hôm sau.
Tống Kiệm lơ mơ bò dậy đi thượng triều, vừa ngáp vừa nghĩ về chuyện lập hậu, định nhân lúc lên triều hỏi thử mấy vị lão thần hai triều đáng tin xem có đề xuất gì không.
Kết quả còn chưa kịp nhắc đến chuyện lập hậu, hắn đã bị vụ án tham ô quỹ đê sông Trường Ninh đập thẳng vào mặt.
Các đại thần ầm ĩ tranh cãi, huyên náo đến mức tưởng chừng muốn nổ tung cả triều đường.
Tống Kiệm nhìn chứng cứ xác thực được trình lên tay, kinh hãi đến mức bật thẳng dậy, chỉ tay vào Trình Ngọc Cẩn, kẻ vẫn còn đang cố chối cãi:
"Ngươi... ngươi ngươi ngươi... ngươi dám lừa gạt quân vương, to gan lớn mật, lại còn cấu kết với đám quan chó ở Trường Ninh để tham ô ngân quỹ trị thủy! Ngươi có biết hai bờ sông Ninh có bao nhiêu bách tính sinh sống không?!"
"Người đâu! Người đâu!"
Trình Ngọc Cẩn liên tục dập đầu: "Bệ hạ, vi thần bị oan!"
Tống Kiệm tức đến muốn nổ tung: "Oan cái rắm ngươi!"
"Ngươi nên thấy may mắn là thời gian qua trời hạn hán không mưa, nếu không đê điều bị vỡ, thì mười cái đầu của ngươi cũng không đủ chém!"
Xảy ra chuyện lớn như vậy, Trình Ngọc Cẩn nhanh chóng bị lôi xuống, đồng thời, Thiên Sát Ty cũng đã toàn bộ xuất động, trực tiếp đến phủ Trình lục soát.
Tống Kiệm vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, lập tức cử mấy vị đại thần thân tín đi xử lý vụ án ở Trường Ninh.
Tổng cộng có hai nhiệm vụ: Một là đến địa phương thay hắn chém mấy tên quan chó, hai là giám sát công trình gia cố đê sông Ninh.
Buổi triều sớm cứ thế náo loạn mà kết thúc.
Cung Đức Phúc cẩn thận đi bên cạnh giúp hắn xoa dịu cơn tức: "Bệ hạ ơi, ngài nhất định đừng để tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe, lão nô đi dặn ngự trù làm vài món ngon cho ngài nhé."
Thiếu niên rũ mắt, có vẻ chẳng có tâm trạng gì: "Ngươi nói xem, hắn lấy đâu ra gan mà dám tham ô ngân quỹ trị thủy, là coi thường trẫm sao? Là cảm thấy trẫm còn nhỏ, không trấn áp nổi bọn chúng sao?"
"Ôi trời, nào có chuyện đó bệ hạ, ngài thật sự suy nghĩ quá nhiều rồi. Ngài là hoàng đế của một nước, là chủ nhân thiên hạ, ai dám coi thường ngài chứ."
Tống Kiệm "hừ" một tiếng: "Cũng không ít kẻ đấy, chẳng qua là trẫm không nói ra thôi."
Cung Đức Phúc còn muốn khuyên nhủ thiếu niên trước mặt, nhưng ông cũng hiểu rõ, trong lời của hắn có vài phần là sự thật.
Tiên đế ra đi đột ngột, trong triều đã sớm có những kẻ cường quyền manh động, mà vị hoàng đế trẻ tuổi này lại chưa từng trải sự đời, không thông thạo quyền mưu. Tất nhiên sẽ có những kẻ mắt cao hơn đầu, ví dụ như Trình Ngọc Cẩn, kẻ từng nhiều lần công khai đối đầu với thiếu niên ngay trên triều đình, thái độ vô cùng cứng rắn.
Giờ đây, hắn rơi vào kết cục này, cũng coi như hả dạ lòng người.
Nhưng điều mà Tống Kiệm và Cung Đức Phúc không biết, là không ít đại thần trong triều đang bắt đầu hoang mang lo sợ vì sự sụp đổ bất ngờ của Trình Ngọc Cẩn.
Không rõ tin tức lan ra từ đâu, nhưng có lời đồn rằng vụ án của Trình Ngọc Cẩn thực ra đã bị Thiên Sát Ty âm thầm điều tra hơn một tháng nay.
Nghe vậy, có người kinh hãi thất sắc: "Thiên Sát Ty?"
"Đúng vậy, ai cũng biết Thiên Sát Ty là tổ chức tiên đế để lại cho hoàng thượng, ngoài vị tiểu hoàng đế kia ra, không nghe lệnh của bất kỳ ai. Nếu không có thánh chỉ của hoàng đế, ai dám tự tiện hành động?"
"Ý ngươi là tiểu hoàng đế kia giả ngu lừa chúng ta, bộ dạng chẳng hiểu gì kia là diễn, thực chất hắn sớm đã muốn lật đổ Trình Ngọc Cẩn?"
"Khó nói lắm."
"Xì...!"
"Nói chung, đừng có coi thường hắn, không biết chừng người tiếp theo sẽ là ai đâu."
...
Từ sau khi Trình Ngọc Cẩn bị tống ngục rồi xử trảm, Tống Kiệm liên tục gặp ác mộng ba ngày liền, hai mắt thâm quầng đen kịt, lượn lờ khắp nơi như u hồn, oán khí còn nặng hơn cả quỷ.
Cung Đức Phúc mấy lần bị hắn dọa đến giật mình, phản ứng lại mới vỗ ngực than thở: "Ôi chao bệ hạ, nghịch ngợm quá!"
Tống Kiệm liếc ông một cái: "......"
Hết nói nổi.
Tiêu Ứng Hoài nhận ra sự khác thường của thiếu niên, mấy ngày nay gần như không rời nửa bước.
Đêm dần khuya, bóng tối như mực tràn lan, Tiêu Ứng Hoài tựa vào xà ngang nhắm mắt dưỡng thần, thì trên giường không xa lại truyền đến động tĩnh rất khẽ.
Hắn lặng lẽ mở mắt, chỉ trong chớp mắt đã đáp xuống đất.
Ánh nến trong điện được thắp sáng, hắn bước tới, thấy thiếu niên không biết tỉnh dậy từ lúc nào, đang chớp đôi mắt đen láy mà ngẩn người.
"Bệ hạ, lại gặp ác mộng sao?"
Tống Kiệm mím môi, không lên tiếng, mãi sau mới khàn giọng mở miệng: "Đây là lần đầu tiên ta giết người."
Thiếu niên không dùng "trẫm" để xưng hô.
Tiêu Ứng Hoài: "Phạm vào tội lớn như vậy, Trình Ngọc Cẩn đáng chết."
Tống Kiệm chớp mắt: "Ta biết hắn đáng chết, bách tính hai bờ sông Ninh đều vô tội. Ta chỉ cảm thấy... những chuyện thế này, có lẽ về sau sẽ còn rất nhiều. Ta sợ ta sẽ xử oan người khác."
"Ta không có chí hướng quá lớn, chỉ mong thiên hạ này công bằng, mong thế gian này... kẻ làm ác sẽ chịu báo ứng, kẻ làm thiện sẽ được kết cục tốt đẹp."
"Có lẽ ta vốn không thích hợp làm hoàng đế."
Thiếu niên khẽ thở dài, ngồi dậy trên giường, mặt vùi vào đầu gối co lại, chậm rãi thả hồn theo dòng suy nghĩ.
"Bách tính cần một vị nhân quân, bệ hạ có lòng nhân hậu, đó là phúc phần của thiên hạ."
Tống Kiệm ngước mắt lên: "...Thật sao?"
"Thuộc hạ sao dám lừa bệ hạ?"
Tống Kiệm lại ngồi thẳng, khoanh chân quay về phía hắn: "Được rồi, vậy ta sẽ cố gắng vượt qua, nỗ lực thích ứng."
"Bệ hạ nên nghỉ ngơi sớm, ngày mai còn phải lên..."
Chưa dứt lời, thiếu niên đã ngắt lời hắn: "Dù sao cũng ngủ không được, trẫm dạo này còn có một chuyện nghĩ mãi không ra. Ngươi đã đến rồi, vậy ở lại trò chuyện với trẫm đi, giúp trẫm cho một ý kiến."
Tiêu Ứng Hoài khẽ động ánh mắt: "Chuyện gì?"
Tống Kiệm nghiêm túc trầm mặt: "Trẫm bây giờ là hoàng đế, ngươi biết đấy, quốc gia không thể một ngày không có hoàng hậu. Trẫm cảm thấy trẫm nên sớm lập một hoàng hậu mới phải."
Ngón tay Tiêu Ứng Hoài khẽ co lại.
"Chẳng qua trẫm còn chưa nghĩ ra nên lập ai. Ngươi nói xem, là công tử Mạnh gia của Hồng Lư Tự, hay công tử Kỳ gia của Hộ Bộ đây? Thích hay không thì còn là chuyện sau, trẫm dù sao cũng cần một hoàng hậu hiền năng để phò tá, lại có thể củng cố triều đình."
"Hầy."
"Hiện tại trẫm cánh chưa đủ cứng cáp, có thêm một quốc trượng là thêm một phần che chở. Nếu không thì trẫm cứ cưới hết đi, đến lúc đó tất cả đều trở thành người nhà của trẫm, chẳng phải sẽ hòa thuận mỹ mãn sao?
*Chồng bùn á tròi -)))
Ngươi nói xem, Tiêu Ứng Hoài?"
"Trẫm hỏi ngươi đấy, ngẩn người gì vậy?"
Trong điện chỉ có một ngọn nến được thắp sáng, bóng tối che phủ phần lớn thân thể nam nhân, khiến sắc mặt hắn cũng trở nên mờ ảo khó đoán.
Hắn mở miệng nói: "Thuộc hạ cho rằng không thỏa đáng."
Tống Kiệm: "?"
"Sao lại nói vậy?"
Tiêu Ứng Hoài chậm rãi cúi người, tách ra khỏi bóng tối, ánh mắt rũ xuống nhìn vị hoàng đế ngây thơ đang ngồi trên giường: "Triều đình đảng phái chồng chéo, bệ hạ còn chưa thể khống chế đám lão thần hai triều ấy, vậy cớ gì lại nghĩ mình có thể chế ngự được cả hậu cung?"
"Ngài thích nam tử, nếu nạp nhiều nam hậu, nam phi tài năng xuất chúng vào cung, thì thôi cứ cho là những quốc trượng kia bằng lòng che chở bệ hạ đi, nhưng nếu bọn họ không muốn bảo vệ bệ hạ thì sao? Nếu nam hậu, nam phi của ngài có những toan tính khác thì sao?"
Tiêu Ứng Hoài ghé sát tai thiếu niên, giọng nói khàn khàn xen lẫn chút mê hoặc và nguy hiểm: "Bệ hạ muốn tận mắt nhìn giang sơn Đại Yến đổi chủ sao?"
Tống Kiệm rùng mình một cái, trong mắt tràn đầy kinh hãi.
Đúng rồi! Sao hắn lại không nghĩ tới chuyện này chứ!
Lỡ như hoàng hậu của hắn muốn soán vị thì sao?
Bây giờ vốn dĩ đã khó đối phó với tiền triều, đến lúc đó hậu cung cũng loạn thành một đoàn, trước sau giáp công, chắc chắn hắn sẽ chết rất thảm!
"Vậy... vậy trẫm..."
Tiêu Ứng Hoài: "Thuộc hạ cho rằng, vị trí hoàng hậu của bệ hạ cần một thanh đao tuyệt đối trung thành với ngài."
Tống Kiệm hít hít mũi, mở to mắt không biết xấu hổ mà hỏi: "Ai?"
Tiêu Ứng Hoài lùi lại một chút, đối diện với ánh mắt của thiếu niên, nhẹ giọng nói: "Bệ hạ rồi sẽ biết thôi."
Tống Kiệm ngơ ngác.
Biết ở đâu ra chứ?
Đêm đó cuối cùng cũng chẳng bàn luận ra được kết quả gì, nhưng hắn không quên lời kia, ban ngày vẫn không ngừng suy nghĩ xem ai mới là thanh đao của mình.
Cung Đức Phúc thì rất trung thành với hắn, nhưng Cung Đức Phúc là thái giám mà, hơn nữa tuổi tác cũng không nhỏ rồi.
Tống Kiệm nghĩ đến đây thì cả người nổi da gà, vội lắc đầu gạt Cung Đức Phúc ra khỏi danh sách.
-
Nhanh chóng đến Trung thu, trong cung tổ chức yến tiệc buổi tối.
Tống Kiệm vẫn nhớ như in lần trước bị ám sát đầy nguy hiểm, lo lắng lại có chuyện xảy ra, thế nên giữ Tiêu Ứng Hoài sát bên mình.
Ám vệ cao hơn hắn nhiều, dáng người rắn rỏi vạm vỡ, võ công lại thuộc hàng cao thủ nhất nhì, khiến Tống Kiệm cảm thấy an toàn vô cùng.
Sau khi yến tiệc bắt đầu, hắn còn bưng một chiếc đĩa nhỏ đưa tới trước mặt người bên cạnh, cười híp mắt chớp chớp: "Cái này ngon lắm đấy, trẫm chỉ ban cho mình ngươi ăn thôi."
Tiêu Ứng Hoài: "Tạ ơn bệ hạ."
Tống Kiệm nhe răng cười: "Hi hi."
Thiếu niên lại quay đầu đi, cái đầu lông xù thỉnh thoảng cúi xuống tự đút cho mình một miếng bánh, lắc qua lắc lại, nhìn cái gáy thôi cũng thấy được tâm trạng đang rất vui vẻ.
Yến tiệc đã qua một nửa, Dự vương trong tiệc đột nhiên đứng dậy, nói rằng muốn dâng lên hoàng đế một ít rượu ngọt đặc sản của Thặng Quan.
*Tới r đó =]]]
Tống Kiệm thực ra có hơi sợ vị đại hoàng thúc này, vì ông ấy rất thích giục hắn cưới vợ. Chưa hồi kinh đã viết thư thúc giục chuyện lập hậu, tuy Tống Kiệm không hẳn là bài xích, nhưng nghe nhiều cũng thấy đau đầu.
Hắn vội sai người mang rượu lên, chỉ sợ Dự vương nói thêm điều gì.
"Cảm ơn đại hoàng thúc! Trẫm rất thích uống rượu ngọt của Thặng Quan!"
Dự vương chắp tay: "Bệ hạ thích là tốt rồi."
Tống Kiệm rất nể mặt mà nhấp một ngụm, sau đó trợn to mắt đầy kinh ngạc: "Hương vị thật kỳ diệu."
Hắn vô thức uống cạn một chén, sau đó lại lắt nhắt uống thêm không ít. Tiêu Ứng Hoài ngửi thấy mùi rượu ngọt thanh, nhắc nhở bằng giọng nhàn nhạt: "Bệ hạ chớ tham uống."
Tống Kiệm miệng thì đáp lời, nhưng trong lòng nghĩ, mấy ngày nay hắn toàn gặp ác mộng, ngủ chẳng yên giấc, uống chút rượu này vừa hay giúp ngủ ngon.
Hắn lấy bình rượu rót thêm một chén, đưa cho nam nhân bên cạnh: "Ngươi cũng uống đi, trẫm ban thưởng cho ngươi đấy."
Tiêu Ứng Hoài không từ chối, nhận ân điển rồi ngửa đầu uống cạn.
Tống Kiệm mặt hơi đỏ, cười híp mắt nhìn hắn, trông ngây ngô như một chú cún nhỏ.
Tiêu Ứng Hoài đột nhiên nghĩ, có lẽ hắn có thể xoa đầu thiếu niên một chút.
Nhưng ý nghĩ đó chỉ vừa lóe lên, thiếu niên đã tránh đi xa.
Sau khi yến tiệc kết thúc thì đã gần giờ Hợi, Tống Kiệm cũng không nán lại lâu mà trở về ngay. Hắn cảm thấy trạng thái hơi ngà ngà này rất thích hợp để gục đầu ngủ luôn.
Ngủ thôi ngủ thôi.
Hắn lững thững quay về, vừa nằm xuống giường đã muốn chui ngay vào trong chăn, nhưng lại bị nam nhân bên cạnh đỡ lấy, một chiếc khăn ấm áp áp lên má hắn.
"Thuộc hạ giúp ngài lau qua một chút."
Tống Kiệm hừ hừ hai tiếng, tuy đã nhắm mắt lại nhưng cũng không từ chối.
Chẳng mấy chốc, hắn đã được lau sạch sẽ, người nhẹ nhõm khoan khoái. Nhắm mắt lại, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
...
Tống Kiệm tỉnh lại là do bị nóng đến mức bừng tỉnh.
Cổ họng khô khốc đến khó chịu, trong người từng đợt bứt rứt khó nhịn, toàn thân đổ mồ hôi như bị nước nhấn chìm, tay chân mềm nhũn, hơi cựa quậy.
"Ưm..."
Giọng hắn khàn đặc đến mức gần như không thể phát ra tiếng.
Khuôn mặt hắn đỏ bừng, khó nhọc bò về phía mép giường: "Tiêu Ứng Hoài..."
Tống Kiệm hơi nâng tay lên, ngay giây tiếp theo, hắn đã bị kéo vào một vòng tay rộng lớn.
Thật mát.
Rất dễ chịu.
Đôi mắt Tống Kiệm đỏ hoe vì nóng, nhẹ nhàng cọ vào ngực ám vệ.
"Tiêu Ứng Hoài, trẫm nóng quá..."
____
【Tác giả nói chút xíu】
Hoàng hôn đỏ rực đến mức chỉ thiếu mỗi việc tự báo tên mình thôi, còn bé con thì cứ "ai thế, ai thế" suốt, haha, cười chết mất!
Bình luận có rơi xuống một trăm bao lì xì nhỏ [hôn hôn]. Dạo này ngày nào cũng có lì xì đó, các bé nhớ vào chơi nha [mắt cún con].
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip