Chương 1: Xuyên sách.

Chương 1: Xuyên sách.

Edit + beta: Herbicides.

Diệp Chu bị tiếng bước chân ồn ào đánh thức, còn có một giọng nam khàn khàn: "Giang tiên sinh, đã tìm được người rồi, đang ở bên ngoài."

Những lời này vừa được nói xong, không đợi Diệp Chu hiểu được tình hình, làn nước lạnh thấu xương đổ ụp xuống đầu, làm ý thức còn chút ngẩn ngơ của cậu tỉnh táo lại ngay lập tức.

Diệp Chu chịu đựng cơn lạnh, miễn cưỡng mở mắt, đập vào mặt là một đôi chân thon dài thẳng tắp, cùng với đôi giày Dr.Martens màu đen không dính một hạt bụi.

"Ngủ có ngon không?"

Giọng nói trong trẻo của người đàn ông vang lên bên tai Diệp Chu, âm thanh không lớn, nhưng rất rõ ràng.

Diệp Chu ngẩng đầu, nhìn theo hướng âm thanh truyền đến, đập vào mắt là một gương mặt cực kỳ xuất sắc, mày đậm như mực tàu, đôi con ngươi màu đen như bị che bởi một lớp sương, đôi môi nhạt màu hơi mím, vừa lãnh đạm vừa xa cách. Vội liếc mắt một cái, Diệp Chu nhanh chóng tìm tòi trong đầu xem có manh mối nào về người đàn ông trước mắt trong ký ức hay không.

Nhưng dù Diệp Chu nghĩ đi nghĩ lại thế nào cũng không có thu hoạch, cậu không biết người đàn ông này là ai hết.

Ngay trong lúc cậu đang suy tư, cửa phòng bị mở ra, hai vệ sĩ mặc đồ đen kéo gì đó đến. Thứ đồ kia ướt đẫm, lúc bị kéo đến còn để lại vệt nước trên sàn nhà, nhìn rất nổi bật.

Một tiếng phịch trầm trầm vang lên, hai vệ sĩ ném thứ kia đến bên cạnh Diệp Chu.

Lúc này cậu mới nhìn rõ, thứ bị ném tới không phải đồ vật, mà là một người đang trong trạng thái nửa sống nửa chết.

Người nọ nhìn qua trông còn thảm hơn cả cậu, trừ vệt nước còn có vết bầm xanh đỏ trên da, bộ dáng vô cùng thảm thương.

"Có quen cậu ta không?"

Giọng nói của chân dài rất bình tĩnh, làm Diệp Chu không biết đang vui hay giận. Nhìn vẻ ngoài của người trên mặt đất, Diệp Chu thành thật thẳng thắn lắc đầu: "Không . . . . . "

Còn chưa nói xong, một cơn đau ập đến, trong đầu Diệp Chu bỗng xuất hiện một đoạn ký ức không thuộc về mình.

Sau khi chịu đựng cơn đau, tiêu hóa hoàn toàn ký ức kia, Diệp Chu đổ mồ hôi lạnh.

Nội dung này, quen lắm!

Mẹ nó đây không phải là cái truyện tên bạn trai cũ bại não gửi để làm cậu buồn nôn, là một quyển tiểu thuyết kết hợp các yếu tố thô tục, máu chó, Jack Sue* tên [ Tình nhân hợp đồng của tổng tài bá đạo ] sao?

(*) Jack Sue là để chỉ những nhân vật nam hoặc bộ truyện có nhân vật chính nam mạnh mẽ tài giỏi may mắn các thứ các thứ đến mức vô lý, nếu nhân vật nữ thì là Mary Sue.

Chỉ vì Diệp Chu có cùng tên với một vật hy sinh có cái kết thê thảm trong truyện, tên bạn trai cũ bại não đã gửi nó đến để làm cậu buồn nôn. Để đáp lại thì Diệp Chu đã gửi cho anh ta một hộp truyện 18+ có nhân vật chính tên là anh ta.

Diệp Chu tưởng chuyện này cứ thế thôi, nhưng thế nào cậu cũng không ngờ có một ngày mình xuyên vào cuốn tiểu thuyết thô tục máu chó này. Còn xuyên thành tên vật hy sinh không phải tìm đường chết thì cũng tìm đường chết nhanh hơn có cùng tên cùng họ với mình, Diệp Chu.

Ý thức được chuyện này, cậu chỉ hận bản thân không ngất đi luôn.

Nguyên nhân không phải gì khác, chính là vì chủ nhân của thân thể này có kết cục cực kỳ bi thảm, thảm đến mức Diệp Chu nhớ lại mà muốn khóc.

Trong sách, nguyên thân là một đạo diễn nhỏ tuyến 18, duyên phận thế nào lại quen nhân vật phản diện lớn nhất truyện là sếp tổng Giang Đình Viễn. Sau khi hai người xác định quan hệ bao nuôi, dưới sự trợ giúp của Giang Đình Viên, sự nghiệp của nguyên thân cuối cùng cũng khởi sắc, chỉ dùng hai năm để trở thành đạo diễn mới có chút tiếng tăm.

Nhưng là vật hy sinh trong tiểu thuyết, thì không thể không tìm đường chết.

Từ khi nguyên thân có tiếng tăm, đương nhiên các cám dỗ bên người cũng tăng lên theo cấp số nhân, bên cạnh cậu ta có không ít trai xinh gái đẹp yêu thương nhung nhớ. Ban đầu nguyên thân cũng tỉnh táo, không bị cám dỗ, nhưng nhiều lần hơn, cậu ta được nịnh hót đến quên trời quên đất, ôm tâm lý may mắn mà cắm sừng Giang Đình Viễn.

Dù mỗi lần ăn vụng nguyên thân đều chùi mép cẩn thận, nhưng đi đêm lắm có ngày gặp ma*, một lần khi đang ăn vụng thì bị thư ký của Giang Đình Viễn bắt gặp.

(*) Gốc là 常在河边走, 哪有不湿鞋: thường đi gần mép sông thì thể nào cũng có ngày bị ướt giày.

Ăn vụng sau lưng kim chủ, hậu quả đương nhiên là vô cùng thảm thiết.

Nguyên thân bị đuổi khỏi biệt thự của Giang Đình Viễn ngay trong đêm, sự nghiệp xuống dốc không phanh, kịch bản vốn đã bàn bạc kỹ lưỡng liền thay đạo diễn, bộ phim đang quay thì bị cắt đầu tư, nam nữ chính đều hủy hợp đồng bỏ diễn.

Trong lúc nguyên chủ đang giãy chết, diễn viên nhỏ mà cậu ta ngoại tình cùng đột nhiên đứng ra khóc lóc với truyền thông là bị quy tắc ngầm.

Chỉ trong một đêm, nguyên chủ từ một đạo diễn mới nổi có tiếng tăm thành một tên tồi tệ đạo đức suy đồi, người người đòi đánh.

Nguyên thân trắng tay nhưng lại không kiểm điểm bản thân mà hận ngược lại Giang Đình Viễn. Dưới sự ám chỉ ngầm của công chính, nguyên thân vốn đang bất bình liền lái xe đâm xe của Giang Đình Viễn trong cơn nóng giận. Tài xế tử vong tại chỗ, còn Giang Đình Viễn ngồi sau thì may mắn còn mạng, nhưng mất đi đôi chân.

Khi Giang Đình Viễn vào viện, công chính lập tức thả ra các tin xấu về tình hình tài chính nợ nần của Giang thị, khi dư luận không ngừng lên men, giá cổ phiếu công ty điên cuồng hạ giá, cũng dụ dỗ vài nhân viên quản lý cấp cao quan trọng.

Chờ Giang Đình Viễn tỉnh dậy, kết cục phá sản của công ty đã xác định, không còn con đường cứu chữa nữa, từ đó, vị sếp tổng này hoàn toàn hắc hóa.

Mà chuyện đầu tiên vị này làm sau khi hắc hóa chính là, tự tay chơi chết nguyên thân.

Màn báo thù này thật ra chẳng có vấn đề gì, nếu không phải Diệp Chu xuyên vào thân thể này chắc cậu còn vỗ tay khen ngợi sự quyết đoán của Giang Đình Viễn.

Nhưng hiện tại cậu đã trở thành tên nguyên thân coi thường mạng sống, tìm đường chết không ngừng kia, nghĩ đến diễn biến phía trước, Diệp Chu không thể nào cười nổi.

Lông mi cậu run rẩy, kinh hồn bạt vía nhìn người anh em nửa chết nửa sống trước mặt mình, cuối cùng hợp nhất gương mặt cậu ta với nhân vật trong trí nhớ.

Điều đáng mừng duy nhất ở đây là, thời điểm Diệp Chu xuyên đến không quá muộn, chỉ là lần đầu tiên ăn vụng chưa thành vừa lúc bị sếp tổng bắt được . . . . . mà thôi.

Diệp Chu tự an ủi bản thân, ít nhất giờ sếp tổng chưa phá sản, chưa tàn tật, chưa hắc hóa mà đúng không?

Logic thì cậu hiểu, nhưng đối diện với ánh mắt sắc bén của Giang Đình Viễn, hai chân Diệp Chu mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống cho sếp tổng xem.

Chợt nghe sếp tổng yêu cầu cấp dưới: "Gọi cậu ta tỉnh dậy."

Một chậu nước lại được tạt đi, người anh em đang giả chết trên đất lập tức sống dậy.

Giang Đình Viễn vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay, tùy ý hỏi cậu trai thảm hại trên mặt đất: "Biết cậu ta là ai không?"

Cậu trai gật đầu như giã tỏi, run lẩy bẩy đáp: "Đạo, đạo diễn Diệp . . . . . "

Hiển nhiên đáp án này không làm Giang Đình Viễn vừa lòng, hắn ngừng động tác trên tay, hơi cúi về phía trước, đôi mày rậm nhíu lại.

"Quen nhau thế nào?"

Cậu trai kia tên là Lương Sâm, gặp nguyên chủ vào nửa năm trước khi cậu ta đến trường sân khấu điện ảnh tuyển diễn viên, miệng thì ngọt ngào, còn rất nghe lời. Mỗi lần nhìn thấy nguyên thân, cậu ta sẽ nhìn anh ta với ánh mắt sùng bái, sau thời gian qua lại thường xuyên, nguyên thân cũng có lòng với cậu ta.

Đúng là vẻ ngoài tên nhóc Lương Sâm này không tệ, nhưng cũng phải có sự so sánh với ai kia chứ.

Diệp Chu thật sự phải nghi ngờ nguyên thân có tật gì ở mắt không, trước mặt có một Giang Đình Viễn vừa có tiền vừa có sắc, đẹp trai đến mức không thể khép chân lại được, sao lại nhìn trúng kiểu bát cháo hành như Lương Sâm?

Nghĩ vậy Diệp Chu cũng rất tức giận.

Cậu và nguyên thân cùng tên nhưng không cùng vận mệnh, trước khi xuyên thì Diệp Chu cũng là đạo diễn, nhưng không may mắn như nguyên thân, có thể tùy ý chọn kịch bản với diễn viên, không phải sầu lo về nhà đầu tư, muốn quay gì thì quay, muốn ở đây làm phim thì ở.

So với nguyên thân, Diệp Chu lúc trước đúng là uất ức đến nỗi không thốt nên lời.

Sau khi tốt nghiệp đại học cậu nhảy luôn vào giới điện ảnh, loanh quanh trong cái vòng luẩn quẩn này 10 năm, có không ít tác phẩm, doanh số phòng vé cũng coi như là ổn định, cũng có vài ba giải thưởng, được cho là đạo diễn hạng 2. Nhưng dù có thế, mỗi khi chuẩn bị cho bộ phim mới, Diệp Chu cũng phải đi xin ông này bà nọ đầu tư, trước mặt nhà đầu tư thì như con chó tỏ ra đáng thương khúm núm các kiểu.

Có đôi khi nhà đầu tư nhét người vào trong đoàn phim, nể mặt tiền đầu tư, Diệp Chu không những không thể từ chối, mà còn phải tươi cười dịu dàng dỗ dành, cái mũi lúc nào cũng chúi xuống.

Nguyên thân có cuộc sống không gì trói buộc, không phải sầu lo vì tiền, đúng là cuộc sống trong mơ của Diệp Chu!

Nguyên thân mù mắt không biết nhìn hàng cũng không sao hết, cậu biết.

Kim chủ cấp bậc như Giang Đình Viễn, đừng bảo là bán thân, bắt Diệp Chu bán thận luôn cũng được, ok hết!

Trước khi Giang Đình Viễn phá sản, nếu cậu có thể bám chặt chân vị sếp tổng này, ít nhất có tận 3 năm không cần âu lo về đầu tư.

Có câu, nếu ông trời đóng một cánh cửa, sẽ mở ra một cánh khác, hiện tại không chỉ mở một cánh cửa khác đâu, mà mở hẳn một cái cổng biệt thự luôn.

Tuyệt vời, quá là tuyệt vời!

Sau khi nghĩ thông suốt, Diệp Chu lập tức không còn sợ hãi, uốn éo thân thể bị trói gô của mình, ý để mình ngồi thẳng, trông cho thành khẩn hơn.

"Khụ, anh Viễn anh nghe em nói nè, chuyện này không như anh nghĩ đâu . . . . . "

Giang Đình Viễn nâng cằm, nửa cười nửa không nhìn anh: "Vừa nãy còn không quen, bây giờ nhớ ra rồi?"

Diệp Chu bị hắn nói liền nghẹn họng, trong lòng mắng nguyên thân 10000 lần.

May mà tâm trạng sếp tổng có vẻ không tệ lắm, có ý muốn nghe cậu giải thích, Diệp Chu chịu đựng áp lực, nói hết toàn bộ quá trình nguyên thân quen biết Lương Sâm cho sếp tổng nghe, cũng khéo léo bỏ qua phần hai người có cảm tình muốn đến với nhau.

Dù sao, sống lâu hơn một chút chẳng phải tốt hơn sao?

" . . . . . Kiểu kiểu vậy đó."

Nói xong, sợ Giang Đình Viễn không tin, Diệp Chu nghĩ một chút, lại uốn éo đến gần hắn, cao giọng thể hiện lòng trung thành: "Anh Viễn anh yên tâm, em là người thế nào anh còn không rõ sao?"

Giang Đình Viễn nhìn Diệp Chu thề son sắc, không hiểu sao thấy hơi buồn cười.

Hắn rõ Diệp Chu là người thế nào, nên mới buồn cười.

Diệp Chu nhìn biểu cảm nghiêm trọng của hắn hơi dịu đi mới nhẹ nhàng thở phào.

Nhưng cậu không ngờ, ngay khi cậu thả lỏng, trên mặt bỗng có cảm giác lành lạnh, bên tai là giọng nói lạnh lùng xa cách của Giang Đình Viễn.

"Sao tôi lại cảm thấy, mấy ngày không gặp, mà da mặt cậu dày hơn nhỉ."

Ngón tay Giang Đình Viên giữ chặt cằm Diệp Chu, ép cậu đối diện với hắn.

Diệp Chu: " . . . . . "

Diễn biến này hình như có gì đấy sai sai.

Nguyên thân là cục cưng được Giang Đình Viễn đặt ở đầu trái tim cơ mà?

Chẳng lẽ bình thường hắn đối xử với người trong lòng thế này á?

====

Lời tác giả:

Diệp Chu: Đúng là đồ đàn ông chó má, xứng đáng bị cắm sừng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip