Chương 105: Bị bệnh

Chương 105: Bị bệnh

Edit + beta: Herbicides.

Diệp Chu dễ tính thật nhưng khi vấn đề chạm đến nguyên tắc của cậu thì cậu lại rất cứng rắn. Dù nữ diễn viên kia có giải thích thế nào, Diệp Chu không cho cô ta cơ hội thứ 2.

Còn diễn viên cậu chọn bừa kia, sau khi trang điểm lại nhập vai rất nhanh. Tuy cô có NG vài lần những ít nhất cũng thật sự tập trung diễn xuất, có thể thấy tiến bộ rõ ràng.

Không thể bảo Diệp Chu lạnh lùng, đôi khi chuyện là thế, trừ khi bạn có thể chắc chắn giá trị bạn mang lại là không thể thay thế, nếu không, bạn không có quyền tùy ý phạm sai lầm. Ngành diễn viên là nơi nhiều sư ít cháo, hằng năm, số người ôm giấc mơ showbiz đến làm diễn viên quần chúng không ít, bạn không làm được thì có khối người làm thay. Hơn nữa, vai diễn của nữ diễn viên kia vốn không khó, phân đoạn đã quay không nhiều, thay người rất dễ dàng.

9 giờ tối, công việc vốn dự kiến hoàn thành lúc 6 giờ mới kết thúc. Tuy lần tăng ca này do sai lầm của diễn viên nhưng Diệp Chu vẫn ghi thêm tiền thưởng cho mọi người.

Xử lý xong chuyện bên đoàn phim, Diệp Chu ngại ngùng nhìn Chúc Ninh và Giang Đình Viễn: "Xin lỗi, để mọi người chờ lâu, tôi cứ tưởng có thể xong nhanh."

Thời gian của 2 vị này đều rất quý giá, giá trị con người của Chúc Ninh đã lên đến con số cực lớn, mà sếp Giang thì càng khỏi phải nói, có bao nhiêu tiền cũng không mua được thời gian của hắn.

Chúc Ninh không hề khó chịu, cậu phẩy tay, hờn dỗi: "Không đâu, dù sao 2 ngày nữa em sẽ vào đoàn phim, coi như đang học tập trước. Nhưng mà, anh Diệp ban nãy ... hơi hung ác, làm em cảm nhận lại nỗi sợ khi quay [ Một trò hề ]."

Diệp Chu bật cười, giơ nắm đấm tỏ vẻ hung ác: "Thế cơ á? Yên tâm, 2 ngày nữa cậu sẽ lại có được cảm giác quen thuộc đó thôi."

Chúc Ninh rụt cổ, nhắc đến trình độ diễn xuất tệ hại của mình, không khỏi lo cho tháng ngày ăn ngủ trong đoàn phim của mình, không biết mình có bị anh Diệp nắm đuôi vứt ra khỏi đoàn không.

Giang Đình Viễn lại càng không khó chịu, hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, choàng chiếc áo khoác mỏng đã chuẩn bị trước lên vai cậu: "Hôm nay có mưa, buổi tối sẽ lạnh hơn, em đừng để bị cảm."

Diệp Chu ngoan ngoãn mặc áo dưới sự giúp đỡ của sếp Giang, mặc xong bỗng nhận ra một vấn đề, ngơ ngác hỏi: "Ủa, hình như cái áo khoác này không phải của em?"

Cậu nhớ là mình đã mang hết đồ đi, mà chiếc áo sếp Giang đưa đến rõ ràng không phải của cậu, cũng theo phong cách nguyên thân hay mua, nhưng số đo lại rất vừa vặn.

Giang Đình Viễn hơi nghiêng đầu, bình tĩnh nói: "Mới mua."

Diệp Chu: "Cho em á?"

Sếp Giang thản nhiên thừa nhận: "Đương nhiên."

Đối diện với ánh mắt của hắn, Diệp Chu không hiểu sao cảm thấy mặt hơi nóng lên, cậu chớp mắt, vuốt mặt, muốn hạ bớt nhiệt độ trên mặt.

"Đi thôi đi thôi, chúng ta đi ăn cơm!" Diệp Chu kéo tay sếp Giang đi.

Đi được 2 bước, cậu nhận ra mình quên gì đó thì phải, khi quay lại, Diệp Chu đối diện với ánh mắt ngơ ngác của Chúc Ninh, ngại ngùng ho nhẹ, gọi: "Tiểu Chúc, đi thôi."

Sau khi xác nhận tình bạn của Diệp Chu và Chúc Ninh là chân thành, chị Mộng yên tâm để cậu ở đó. Bây giờ Điên Phong đang đèo lái dư luận để bôi đen Chúc Ninh, chị Mộng không thể trơ mắt nhìn nghệ sĩ nhà mình chịu thiệt nên hôm nào cũng bận rộn. Nếu không phải muốn tận mắt gặp Diệp Chu mà Chúc Ninh hay kể để xem người này là thù hay bạn, có khi chị Mộng sẽ không trích thời gian đến đây xem xét.

Chúc Ninh bảo trợ lý về nhà nghỉ ngơi trước.

Vốn họ định ăn ở một nhà hàng tư nhân có danh tiếng ở thành phố A, nhưng trên đường đi, Diệp Chu bị sạp đồ nướng ven đường hấp dẫn đến mức không thể dời mắt, xe đã đi qua mà cậu còn nhìn theo, khát vọng như muốn tràn ra khỏi ánh mắt.

"Em muốn ăn cái đó à?" Giang Đình Viễn hỏi.

Diệp Chu còn đang đắm mình trong mùi hương thịt nướng, nghe có người hỏi liền gật đầu theo bản năng: "Muốn!"

Giang Đình Viễn cười, thấy cậu muốn ăn thật thì nói với tài xế: "Quay lại đi."

Đa số mọi người đều đã từng ăn đồ nướng lề đường, nhưng sếp Giang thì khác, món hắn ăn đều được chuyên gia dinh dưỡng lên thực đơn theo tiêu chuẩn, thân phận của hắn còn như vậy, đúng là hắn chỉ nghe qua chứ chưa ăn thử đồ nướng lề đường bao giờ, khá mới mẻ.

Diệp Chu mở to mắt nhìn khoảng cách giữa mình và hàng nướng càng ngày càng gần, lúc này mới hơi tỉnh táo lại, nhìn sếp Giang bằng ánh mắt khó tin: "Có được thật không vậy?"

Nói xong, chưa đợi hắn trả lời, cậu đã lắc đầu: "Thôi, chúng ta đi ăn đồ Quảng Đông đi, quán ven đường ngon thì ngon nhưng không đảm bảo vệ sinh, không nên ăn. Em chỉ nhìn thôi, không phải quá thèm đâu."

Dù cậu nói vậy, nhưng Giang Đình Viễn vẫn hiểu thật ra cậu rất muốn ăn, nhưng vì mình nên mới vậy.

"Hơn nữa, anh với tiểu Chúc nổi tiếng như thế, lỡ bị nhận ra thì không hay." Diệp Chu nói nhỏ, thành công tự đè nén mong muốn ăn đồ nướng của mình.

Nhưng mà, đúng lúc này, Chúc Ninh vốn đang im lặng bỗng hào hứng thò mặt qua: "Ăn đi ăn đi, chúng ta đi ăn đồ nướng đi, lâu lắm rồi em chưa ăn. Chúng ta tìm một góc kín đáo là được, không sao."

Vì thế, tối nay, 3 người vẫn quyết định ăn đồ nướng.

Điều đáng mừng là, Chúc Ninh không bị ai nhận ra, mấy hôm sau cũng không thấy tin nào tiêu cực.

Tin xấu là, một câu Diệp Chu nói vu vơ khác lại thành sự thật.

Có thể tình trạng vệ sinh an toàn thực phẩm của sạp đồ nướng không tốt, hoặc đồ nướng quá đậm, trước khi Diệp Chu và Chúc Ninh hay ăn nên có miễn dịch nhất định, không có vấn đề gì, còn sếp Giang thì lại khác.

Ăn xong, hai người vừa đưa Chúc Ninh về nhà, khi sếp Giang đưa Diệp Chu về nhà trọ, sắc mặt hắn hơi là lạ.

Ban đầu, trong xe tối nên Diệp Chu không nhận ra, khi đến nơi, lúc chào nhau, nhờ ánh đèn đường, cậu nhận ra trán Giang Đình Viễn có một lớp mồ hôi mỏng, nhìn kỹ lại phát hiện ra mặt hắn cũng trắng bệch.

Diệp Chu lập tức giật mình, lo lắng luống cuống hỏi: "Sao vậy, anh khó chịu ở đâu, đau dạ dày sao?"

Giang Đình Viễn lắc đầu, giọng nói hắn không vững vàng như bình thường mà lại hơi yếu ớt: "Không sao."

"Em lên nhà đi, bao giờ anh thế nhà em sáng đèn thì về." Giang Đình Viễn nói một cách nhọc nhằn.

Sếp Giang đã đến mức này, Diệp Chu có thể bỏ hắn ở đó sao? Đương nhiên là không. Cậu lập tức mở cửa xe, ngồi xuống bên cạnh hắn, để hắn tựa lên vai mình cho đỡ mệt mỏi.

"Nếu anh khó chịu quá thì cứ nghỉ ngơi đi, giờ em đưa anh đến bệnh viện." Diệp Chu nói xong liền bảo tài xế ngồi hàng ghế trước: "Đến bệnh viện gần đây nhất."

Tài xế gật đầu đáp một tiếng rồi khởi động xe đi bệnh viện.

Giang Đình Viễn lại nhẹ nhàng nắm tay Diệp Chu, nhỏ giọng nói: "Không cần đi bệnh viện."

Có lẽ vì đau dạ dày nên dù những lời hắn nói ra rất đứng đắn nhưng Diệp Chu lại cảm giác như hắn đang làm nũng.

Cậu lắc đầu, gạt mấy suy nghĩ vớ vẩn qua một bên, kiên quyết nói: "Không được, phải đi viện."

Giang Đình Viễn không nói gì, lòng bàn tay hắn đổ chút mồ hôi lạnh vì đau đớn.

Diệp Chu nắm chặt tay hắn, dù biết nó không có tác dụng gì nhưng vẫn làm, như thể làm vậy sẽ truyền sức mạnh của mình cho hắn, giúp hắn giảm bớt đau đơn. Cậu nhẹ giọng dỗ dành: "Chúng ta đến bệnh viện cho bác sĩ khám một chút, uống chút thuốc cho đỡ đau, nếu không có vấn đề quá lớn thì về nhanh thôi, em ở cạnh anh mà, đừng sợ."

Giang Đình Viễn nhắm mắt, ngón tay hắn nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn tay cậu: "Về nhà, gọi cho Mạnh Nhất Phàm."

Nghe hắn nói vậy, Diệp Chu mới nhớ ra sếp Giang có bác sĩ gia đình. Nhưng dù sao đây là bệnh dạ dày, Giang Đình Viễn từng có tiền sử bị bênh, vẫn cần đến viện kiểm tra chứ?

"Ở bệnh viện có đầy đủ thiết bị hơn, chúng ta đến đó kiểm tra cho tốt có được không?" Diệp Chu nghĩ một lúc, lại dỗ sếp Giang như dỗ trẻ con.

Giang Đình Viễn không thích đi viện, hắn có cảm xúc khá tiêu cực với nơi đó, nên bình thường hay gọi bác sĩ riêng đến nhà. Nhưng lúc này thấy Diệp Chu nói đến vậy, hắn bèn im lặng, nhẹ nhàng gật đầu rồi nhắm mắt, tựa đầu vào vai Diệp Chu để nghỉ ngơi.

Xe đến bệnh viện, vì đã khuya nên khoa cấp cứu không đông đúc như ban ngày, chỉ có mấy bệnh nhân và người dân. Diệp Chu dùng tên mình đăng ký khám cho sếp Giang, sau khi kiểm tra đã đến 3 giờ sáng, may sao sếp Giang chỉ tái phát bệnh viêm dạ dày, uống thuốc là đỡ, không có gì quá đáng ngại.

Lúc này trái tim lo lắng của Diệp Chu mới dịu đi phần nào, nghe bác sĩ bảo không cần nhập viện, cậu đưa sếp Giang về nhà, lấy nước ấm cho hắn uống thuốc.

Diệp Chu vốn định về trọ, nhưng nhìn căn nhà trống rỗng chỉ có mỗi hắn, nếu cậu cũng đi, lỡ có chuyện thì chẳng ai sẽ chăm sóc Giang Đình Viễn. Hơn nữa, trong suốt hành trình, Giang Đình Viễn luôn nắm tay Diệp Chu, dù nhắm mắt mê man vẫn không buông, cậu cũng thử rút ra nhưng thấy hắn nhíu mày thì lại thôi.

Cậu sợ tối có chuyện xảy ra, nên sau một lúc do dự, Diệp Chu vẫn quyết định ở lại đêm nay,

Diệp Chu cứ nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra, ai ngờ nửa đêm sếp Giang lại bị sốt. Cậu đang mơ màng tựa đầu ngủ bên cạnh hắn thì thấy tay nóng lên, lập tức tỉnh lại.

Đo thử nhiệt độ, sốt nhẹ, 37 độ 8.

Linh hồn nhỏ bé của Diệp Chu bị dọa đến suýt bay mất, cậu còn căng thẳng hơn khi chính mình bị bệnh, vội vàng luống cuống gọi cho bác sĩ gia đình rồi lại lục lọi hộp y tế một lúc lâu mới tìm được miếng dán hạ sốt.

Diệp Chu đặt khăn ướt lên trán hắn, rồi dán miếng dán lên.

Mạnh Nhất Phàm đến, cho sếp Giang uống thuốc hạ sốt, đến khoảng 5 giờ sáng, cuối cùng hắn cũng hạ sốt, nhiệt độ trở lại bình thường.

Diệp Chu mất ngủ cả đêm đến mức đỏ cả mắt, nhưng dù Giang Đình Viễn hạ sốt cậu cũng không dám ngủ, sợ lỡ lại có chuyện cậu không nhận ra.

Sáng, khi Giang Đình Viễn tỉnh dậy, hắn thấy Diệp Chu đang ngồi ở ghế bên giường hắn, một tay chống cằm, đầu tựa vào đầu giường mà ngủ.

Nghe thấy âm thanh, Diệp Chu lập tức tỉnh dậy: "Sao vậy sao vậy, có chỗ nào không thoải mái không?"

Thấy Diệp Chu mệt mỏi nhưng vẫn cố tỉnh táo, Giang Đình Viễn không biết nên hình dung cảm xúc của mình thế nào, hắn im lặng, ngồi dậy, hai tay đỡ bờ vai cậu, trán kề trán, một lúc sau lại ngẩng đầu đặt một nụ hôn vào trán cậu.

Hắn nhẹ nhàng thở dài, dịu dàng nói: "Ngủ đi."

"Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip