Chương 109: Đánh nhau

Chương 109: Đánh nhau

Edit + beta: Herbicides.

[ Nước mắt sau song sắt ] là một bộ phim khá thú vị. Nó lấy nước mắt không phải vì các màn khổ cực, thậm chí tổng thể bộ phim trông có vẻ khá tích cực. Kể cả khi nhân vật chính Hoắc Viễn rơi vào thời kỳ khó khăn nhất, bộ phim cũng không hề quá tối tăm. Vậy điểm lấy nước mắt là chỗ nào?

Chính là chỗ nó chân thật. Đoạn sau của bộ phim thật sự quá chân thật, Hoắc Viễn dường như không phải nhân vật trong phim, mà là một người đang sống ở ngay cạnh khán giả, hình như ai cũng từng gặp một người như gã, đặt những điều gã trải nghiệm vào cuộc sống thật cũng chẳng hề khó tưởng tượng.

Hoắc Viễn chẳng khác gì người bình thường, có ưu điểm có khuyết điểm, thi thoảng gã sẽ ngủ nướng, sẽ do dự, gã có sở thích, có người mình ghét, thật sự quá bình thường đến tầm thường.

Hoắc Viễn không có hào quang nhân vật chính, nếu bảo gã ta có gì đặc biệt thì chắc chỉ có số quá đen.

Trong bộ phim, cuộc đời của nhân vật chính Hoắc Viễn có 3 chuyện lớn. Đầu tiên là khi gã thi trượt đại học lần thứ 3, lần thứ 2 là khi gã giết người trong cơn hoảng loạn bị bỏ tù, lần thứ 3 là khi cha mẹ mất. Đó là những sự kiện khiến tích cách lẫn cuộc đời của gã ta thay đổi.

Dù trong tù, Hoắc Viễn đã rất cố gắng, có được nhiều lần giảm án, thậm chí còn phát minh ra 2 bằng sáng chế, nhưng vẫn chẳng thể kéo gần khoảng cách của anh ta với thế giới tự do.

23 năm thi hành án, khi vào tù là thanh niên hăng hái tinh thần, khi Hoắc Viễn ra từ, đầu đã muối tiêu, lưng tuy vẫn thẳng tắp nhưng gương mặt đã có nếp nhăn.

Sau 23 năm, cảnh thì còn mà người đã mất. Con ngõ nhỏ quen thuộc đã bị sửa chữa lại, sạch sẽ đến mức gã còn do dự bước chân. Cô gái gã thích đã làm mẹ làm vợ người ta. Bạn bè thân thiết đều đã có gia đình mới. Cha mẹ còn khỏe mạnh khi gã rời đi giờ đã chẳng còn. Tòa chung cư Hoắc Viễn sống từ khi sinh ra đã sớm bị phá bỏ, chỉ còn một tòa cao tầng sang trọng trùng trùng điệp điệp.

Cuối phim, Hoắc Viễn đứng trên con đường dài nhỏ hẹp, thong thả bước về xa, xa khỏi màn hình, khỏi tầm mắt khán giả.

Cùng lúc đó, giọng của gã cũng vang lên.

"Cuộc đời luôn cần trả giá cho sai lầm của mình, đôi khi chỉ mỗi mình trả, đôi khi lại dính líu đến kẻ khác, có sai lầm có thể bù đắp, cũng có sai lầm không thể."

"Nếu có thể bù đắp, hãy cố hết sức lao lên khỏi vũng bùn, có được cuộc sống mới."

"Nếu không thể, hãy cứ dũng cảm tiến tới, dù sao từ nay về sau cũng chẳng còn đường lui."

Phim kết thúc, đến khi đèn sáng lên, rạp chiếu phim rộng rãi lại chẳng có âm thanh nào. Khoảng mấy phút sau, có người thì thầm hỏi bạn mình: "Anh ta còn sống không?"

"Có khi là không?"

"Có thể cái chết cũng là cuộc sống mới."

Không nhiều người xem buổi chiếu đầu này, cả rạp chỉ có hơn một nửa ghế là có người ngồi, đa số đều là người trưởng đành. Lúc này một số người hơi nhạy cảm thì nhỏ giọng nghẹn ngào, còn lại cũng chỉ nhìn nhau không nói gì.

Có một người đàn ông khoảng 50 tuổi, ngồi ở hàng cuối cùng, im lặng rơi lệ.

Bộ này người thường xem sẽ thấy nó cảm động, còn những người đã từng ngồi tù xem mới thật sự cảm nhận được sự đồng cảm sâu sắc đến mức rơi lệ.

Mấy tháng trước đó, chính người đàn ông trung niên kia đã từng trải qua chuyện Hoắc Viễn phải đối mặt. Rạp phim ngày càng vắng người, đến khi chỉ còn mấy người trong phòng, ông đã gào góc nức nở.

Diệp Chu và Giang Đình Viễn rời khỏi rạp chiếu phim, chậm rãi đi bộ dưới ánh đèn đường mờ nhạt.

"Anh Giang, anh thấy bộ phim này sẽ có doanh thu thế nào?" Diệp Chu hỏi.

Giang Đình Viễn trả lời thật thà: "Hẳn sẽ không tốt lắm."

Dù sao chủ đề của bộ phim này khá tiểu chúng, tuy chất lượng có cao nhưng vẫn bị hạn chế nhất định. Nó là một bộ phim rất hợp để tranh giải, nhưng phần lớn các bộ phim đoạt giải đều có một đặc điểm rõ ràng, đó là không hấp dẫn công chúng.

Trong mắt các nhà phê bình chuyên nghiệp, bộ phim của Hà Phi Dương tuy có chút khuyết điểm nhưng chẳng thể che lấp được ưu điểm. Cách anh ta xử lý hình ảnh và góc quay vô cùng xuất sắc, cả bộ phim không có nhiều lời thoại, chỉ cần ánh sáng và hình ảnh có thể tạo nên không khí trong bộ phim.

Một bộ phim đủ để khiến nhóm nhỏ các nhà phê bình hài lòng lại thường nghĩa là khó được đại chúng yêu thích. Trong mắt những người chuyên nghiệp, bộ phim này là một viên ngọc quý, nhưng trong mắt người thường, nó chỉ là một bộ phim, thậm chí còn là một bộ phim hơi tối nghĩa khó hiểu.

Khả năng bộ này thắng lớn ở phòng vé thì không cao lắm.

Ngoài ra, đạo diễn của [ Nước mắt sau song sắt ] lại không có độ thảo luận lớn như Diệp Chu, rất khó để nó có được thành công tương tự như [ Đuổi theo ánh sáng ].

Thay vì độ thảo luận, gọi là độ tranh cãi thì đúng hơn.

Lúc quay [ Đuổi theo ánh sáng ], Diệp Chu có một tiền đề rất lớn là bộ phim [ Một trò hề ] với doanh thu kếch xù và danh tiếng nửa này nửa nọ, người thích thì cực kỳ thích, người ghét thì cực kỳ ghét. Tuy [ Đuổi theo ánh sáng ] không làm marketing, nhưng do [ Một trò hề ] quá rầm rộ nên nó còn tác dụng lên bộ phim ngay sau.

Diệp Chu là một đạo diễn khiến người ta tranh cãi không ngừng, có người bảo cậu có tài hoa thật sự, có người bảo cậu chỉ là kẻ lanh lợi may mắn mới khiến 2 bộ phim liên tiếp thành công.

Không phải không ai muốn làm marketing giống [ Một trò hề ] 3 năm trước, nhưng lúc đó thiên thời địa lợi nhân hòa, rất khó để làm lại khung cảnh rầm rộ đó. Bản thân Diệp Chu cũng chẳng thể chắc chắn mình có thể làm lại chứ đừng nói đến người khác.

Vậy nên, dù [ Nước mắt sau song sắt ] và [ Đuổi theo ánh sáng ] đều kén người xem, nhưng Diệp Chu có thể ăn được chút lời lãi, còn Hà Phi Dương và Liễu Chiêu thì lại không có khả năng này lắm.

Thật ra trước đó Diệp Chu cũng đã xét qua những điều Giang Đình Viễn nghĩ đến lúc này rồi, thậm chí cậu còn bàn bạc với Liễu Chiêu và Hà Phi Dương, nhưng sau khi họ suy nghĩ, vẫn quyết định chiếu phim vào dịp Tết Nguyên Đán.

Diệp Chu thở dài, hơi bất đắc dĩ: "Không có lựa chọn nào tốt hơn hiện tại nữa. Chiếu phim vào dịp này, tuy doanh thu không tốt nhưng cũng không quá kém."

Đừng nghe những lời hay còn hơn cả hát mà Diệp Chu ba hoa với các quản lý rạp chiếu, trong mấy lời đó, tương lai sáng láng khả quan, nhưng miếng bánh vừa to vừa tròn ấy chỉ là bánh vẽ thôi, sự thật không tốt như vậy.

[ Nước mắt sau song sắt ] có thể dựa hơi dịp cuối năm để ké được chút doanh thu phòng vé, nếu chiếu ở thời gian khác có lẽ còn thảm hại hơn, làm không tốt có khi còn không thể hòa vốn.

Phim nghệ thuật thường có nhược điểm như vậy, có danh nhưng mất lợi. Diệp Chu không cần chút 'lợi' đó, nhưng Hà Phi Dương và Liễu Chiêu là đạo diễn và biên kịch độc lập, họ không thể bắt Diệp Chu đầu tư cho tất cả các phim sau này của họ, cậu cũng chỉ có thể cố khiến doanh thu của nó không quá tệ hại. Có danh tiếng, lại có doanh thu không tệ thì gián tiếp nghĩa là Hà Phi Dương và Liễu Chiêu có tài, như vậy sau này khi họ mời đầu tư hay lập ê kíp, thậm chí là sắp xếp suất chiếu, lý lịch của họ đều đẹp hơn, có nhiều cơ hội hơn.

Sau mấy năm, Diệp Chu và thành viên trong 3 dự án này không chỉ có mỗi mối quan hệ nhà đầu tư và người được đầu tư, mà là có tình bạn thật sự chân thành, họ giống bạn bè thân thiết của cậu hơn là đối tác làm việc. Dù với chính phim của mình, Diệp Chu cũng không bỏ nhiều công sức như vậy. Cậu không nói bản thân vất vả thế nào nhưng họ đều hiểu hết.

Giang Đình Viễn quen tay xoa đầu cậu, trấn an: "Có giải thưởng trong tay, dù doanh thu phòng vé không tốt thì cũng có xuất phát điểm tốt hơn nhiều người rồi, em đừng quá lo lắng."

Được sếp Giang an ủi, cảm xúc của Diệp Chu tốt hơn một chút. Sếp Giang nói đúng, dù phòng vé không như ý nhưng giải thưởng là thật, tài năng của 2 người kia cũng là thật. Dù thế nào, Hà Phi Dương, Liễu Chiêu và Diệp Chu đều đã cố gắng hết sức, chuyện còn lại ... Thôi cứ thuận theo ý trời.

. . . . . . . . . . . .

Tính ra năm nay đã là năm thứ 3 Diệp Chu cùng sếp Giang đón năm mới. Trước đó hai người đều mua rất nhiều đồ Tết về nhà ăn dần, nhưng năm nay thì khác một chút. Đêm 30 và mồng 1, hai người gói và ăn sủi cảo, Giang Đình Viễn nhận được một cuộc gọi, nói chuyện với bên kia khoảng 20 phút, sau khi về, biểu cảm hắn hơi là lạ.

Diệp Chu nuốt miếng sủi cảo trong miệng, thấy sếp Giang đang vô thức chấm sủi cảo vào chén giấm đã thấy đáy một lúc lâu bèn hỏi: "Em lấy thêm giấm nhé?"

Giang Đình Viễn ngẩn ra, nhìn chén nước chấm đã cạn của mình, buông đũa, do dự hỏi: "Em có muốn ..."

"Ừm?" Diệp Chu gắp một cái sủi cảo, vừa ăn vừa hỏi.

Giang Đình Viễn im lặng, giọng nói của hắn hiếm khi có vẻ không chắc chắn: "Gặp gia đình anh?"

Diệp Chu: "..."

Nếu cậu nhớ không nhầm, nhà họ Giang, trừ Giang lão, từ cha mẹ của Giang Đình Viễn đến các thể loại cô dì chú bác của hắn đều chẳng phải thứ gì tốt lành. Trong sách, nguyên nhân Giang thị rơi vào tay Giang Du ngoại trừ nhờ hào quang nhân vật chính, nguyên thân tự tìm đường chết thì có không ít công sức do đám thân thích nhà họ Giang làm khó.

Giang lão đã qua đời mười mấy năm, cho nên gia đình mà sếp Giang nói, nếu không có gì bất ngờ, chính là cặp cha mẹ khốn nạn của hắn, còn đình kèm thêm một đống họ hàng khốn nạn chẳng kém.

Giang Đình Viễn thấy cậu im lặng thì lại cầm đũa lên: "Không đi cũng không sao, để sau cũng được."

Tuy hắn vẫn bình tĩnh, nhưng Diệp Chu biết hẳn sếp Giang hiểu nhầm thành cậu không muốn cùng hắn về ra mắt người thân.

Diệp Chu muốn giải thích, nhưng mở miệng lại chẳng nên lời, chuyện này quá khó nói. Cậu nên nói thế nào đây? Nói thẳng là đám họ hàng gồm cả cha mẹ anh tệ hại lắm? Ai lại nói vậy chứ!

"Được, đi lúc nào, bây giờ đi luôn sao?"

Diệp Chu nghĩ ngợi rồi quyết định đồng ý. Dù gặp phải đầu trâu mặt ngựa thế nào thì ứng biến là giải quyết được thôi, dù sao họ có thể bắt nạt sếp Giang trước mặt cậu được chắc?

Diệp Chu thấy sau khi nghe mình đồng ý, mắt sếp Giang ánh lên tia vui sướng, ánh mắt cậu nhìn hắn lại càng dịu dàng. Ôi sếp Giang đáng thương của cậu, bình thường nhìn khôn khéo như vậy mà cứ dính đến chuyện gia đình hay tình cảm là lại vụng về.

Để tránh tai vạ bất ngờ, Diệp Chu và Giang Đình Viễn ăn hết sủi cảo trong nồi mới xuất phát đến nhà tổ Giang gia.

Lúc đến nơi, Diệp Chu bỗng nhớ ra, dù người nhà họ Giang thế nào thì lần đầu ra mắt cha mẹ bạn trai vẫn nên có chút quà cáp cho lịch sự chứ nhỉ.

Cậu ngại nói với sếp Giang chuyện này, lấy điện thoại đặt báo thức, lúc xuống xe giả như có điện thoại chạy qua một góc, muốn đi mua gì đó. Thế nhưng quanh nhà tổ họ Giang không những không có cửa hàng nào, đến cả bóng người còn không thấy.

Diệp Chu cùng đường, chỉ có thể gọi cho trợ lý nhờ mua chút quà đưa đến.

Sau 30 phút vất vả, trời thì lạnh mà Diệp Chu vẫn đổ mồ hôi hột. Cậu khó nhọc xách túi lớn túi nhỏ đến Giang gia, vừa vào đã nghe tiếng quát mắng của đàn ông và khóc lóc của phụ nữ.

Diệp Chu lạnh cả người, cậu nhanh chân bước đến đẩy cửa xem trong phòng khách có chuyện gì. Vừa thấy, Diệp Chu lập tức quăng hết túi qua bên cạnh, xắn tay áo lao đến, tung một cú đấm đến người đàn ông trung niên đang chuẩn bị ra tay với Giang Đình Viễn.

"Cái đệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip