Chương 110: Bổ sung
Chương 110: Bổ sung
Edit + beta: Herbicides.
Tính cách Diệp Chu luôn rất tốt, đời trước lúc gặp các nhà đầu tư còn tỏ ra vô cùng khúm núm, nhưng đó là do cuộc sống ép buộc. Trước khi vào đời, cậu đã từng đánh nhau không ít lần, sau khi làm đạo diễn, cậu có tem tém lại, nhưng thi thoảng gặp mấy người khó chơi thì Diệp Chu sẽ không hề bối rối. Đối phương không ra tay thì cậu cũng không, nhưng nếu đã có người bắt đầu trước thì Diệp Chu sẽ không ngán ai.
Lúc này, khi thấy có người động tay động chân với sếp Giang, đương nhiên Diệp Chu sẽ không đứng một bên nhìn. Một cú đấm của Diệp Chu lập tức khiến người đàn ông trung niên kia đơ người, nhân lúc ông ta chưa kịp phản ứng, cậu lại đá thêm một cú vào mông ông ta, khiến thân người ông ta lảo đảo.
Lúc bình thường, không đánh nhau, Diệp Chu đã rất khôn ngoan, lúc đánh nhau, cậu không những ra đòn hiểm mà còn xấu tính, thấy trọng tâm của người đàn ông kia không vững, Diệp Chu nhân lúc ông ta sắp đứng vững lại lặng lẽ thò chân mèo ra.
Người đàn ông trung niên khó khăn lắm mới đứng vững lại vấp vào chân Diệp Chu, cuối cùng không đứng nổi nữa, ngã dập mông xuống mặt sàn cứng rắn, tạo nên tiếng 'bịch' nặng nè.
Sau khi ông ta ngã xuống, căn phòng vốn ồn ào lập tức lặng ngắt như tờ, không gian yên ắng đến mức nghe được tiếng kim rơi.
Diệp Chu mặc kệ bọn họ, kéo sếp Giang qua sau lưng mình, quan sát tình trạng của hắn, xác nhận hắn không bị thương mới miễn cưỡng gật đầu vừa lòng.
Cậu vỗ vai hắn, trấn an: "Đừng sợ, có em ở đây rồi."
"..." Giang Đình Viễn được cậu bảo vệ không những không sợ hãi mà còn hơi buồn cười: "Được."
Lúc hai người nói chuyện, những người trong phòng cuối cùng cũng tỉnh táo lại, người phụ nữ đứng gần người đàn ông trung niên bị ngã kia hét lên the thé, chỉ ngón tay vào Diệp Chu: "Cậu là ai?!"
Diệp Chu nhe răng cười, chỉ chỉ sếp Giang, lại chỉ chỉ bản thân: "Tôi á? Tôi là bạn trai của ảnh."
Mấy người trong phòng lại bị câu này đánh cho ngẩn người, Diệp Chu lại tiếp tục hưởng thụ không gian im lặng.
Cậu cúi người, ngồi xổm trước mặt người đàn ông trung niên, hỏi: "Lần đầu gặp nhau đã ầm ĩ như vậy thì cũng ngại nhỉ. Nhưng ngài vừa gặp nhau đã ra tay đánh người thì có phải cũng rất không tốt không?"
Người đàn ông trung niên cảm thấy đầu mình ong ong, mấp máy môi mãi không nói nên lời, chỉ có thể run run ngón tay chỉ vào Diệp Chu.
Sau khi được đỡ dậy, người đàn ông trung niên mất một lúc để nghỉ ngơi, không thèm để ý đến Diệp Chu mà nói với Giang Đình Viễn đứng một bên: "Vì thứ chẳng ra sao này mà mày từ chối kết hôn với con gái cả nhà họ Kiều sao?"
Diệp Chu nhìn ông ta với ánh mắt nhìn mấy tên thiểu năng, chưa chờ Giang Đình Viễn nói gì, cậu đã giơ nắm đấm.
Người đàn ông trung niên vừa bị đánh, thấy nắm đấm thì muốn trốn tránh theo bản năng, thấy ông ta như vậy, Diệp Chu bật cười: "Đừng sợ, tôi và ông khác nhau, chuyện dùng ngôn từ giải quyết được thì tôi sẽ không dùng tay chân, ông yên tâm."
Người đàn ông trung niên bị trêu chọc, vừa tức vừa cáu, chỉ vào Diệp Chu, gào lên với Giang Đình Viễn: "Mày để nó sỉ nhục ba mày thế à?!"
Biết ngay cả nhà này chẳng có ai tốt lành, hôm nay Diệp Chu đến đây với tâm thế máu chiến, vừa nghe tên này là cha sếp Giang liền vui vẻ.
Tuy Giang gia chẳng có ai tốt đẹp, nhưng trong số đó kẻ mất nết nhất chính là cha Giang. Ông ta là con út, cũng là con trai duy nhất của Giang lão, trên có 2 người chị gái, lúc ông ta được sinh ra, bà cụ Giang sinh non, suýt thì mất đứa trẻ, vậy nên bà cụ vô cùng cưng chiều đứa con trai yếu đuối bệnh tật này, từ đó nuôi ra một cậu ấm chỉ biết ăn chơi, không biết đúng sai phải trái gì.
Cha Giang chỉ có một tài năng duy nhất là tán gái, còn về kinh doanh buôn bán thì không có chút tài năng gì. May mắn thay, tuy ông ta không ra gì nhưng lại sinh ra một cậu con trai tốt.
Giang lão thất vọng hoàn toàn với đứa con trai, liền dốc lòng dạy dỗ cháu trai, sau khi cháu trai trưởng thành, ông liền đưa thẳng tài sản cho cháu trai Giang Đình Viễn, chỉ cho con trai Giang Trường Tùng một chút cổ phẩn không thể bán đi, giúp ông ta có hoa hồng hàng năm để không chết đói. Dù sao Giang Đình Viễn cũng là con trai ông ta, tuy bình thường hơi lạnh nhạt nhưng cũng là người có giáo dục quy tắc, hắn sẽ không làm hành vi như cắt xén tiền hoa hồng của cha mình.
Vốn cha Giang chỉ cần không tự tìm đường chết, số hoa hồng mỗi năm cũng đủ để ông ta an an ổn ổn sống hết nửa đời còn lại. Nhưng cha Giang lại không thích như vậy cơ. Khi Giang lão bỏ qua bản thân mà đưa thẳng tài sản gia tộc cho Giang Đình Viễn, tuy cha Giang không nói gì nhưng trong lòng lại thấy bực bội.
Ông ta đường đường là đứa con trai duy nhất của Giang lão, cứ tưởng chỉ cần cha mình chết thì mình sẽ được kế thừa nhà họ Giang, đến khi công bố di chúc, ông ta mới biết mình chỉ được một tý cổ phần chẳng bõ vào đâu.
Người làm cha như ông ta còn chưa chết, thế mà Giang lão lại nhảy qua ông ta để đưa quyền lực cho con trai ông ta, đây là ý gì? Là bảo ông ta không bằng thẳng oắt kia á?
Cha Giang chỉ cần nghĩ đến ngày tháng phải nịnh nọt con cả để có tiền tiêu đã thấy khó chịu.
So với Giang Đình Viễn, người được nuôi bên cạnh Giang lão, không thân thiết với mình, cha Giang đương nhiên yêu quý Giang Du được ông ta chăm bẵm hơn.
Dù đời tư cha Giang hồi trẻ rất hỗn loạn, con riêng nhiều vô số, nhưng người ông ta quý nhất vẫn là Giang Du. Ông ta kỳ vọng với gã rất cao, có thể thấy rõ điểm này qua hành động lấy hết tiền tiết kiệm mấy năm cho Giang Du mở công ty. Ông ta kỳ vọng cậu con út Giang Du có thể cướp lấy Giang thị từ tay Giang Đình Viễn về cho mình, ông ta sẽ sống cuộc sống nhàn hạ của thái thượng hoàng.
Về phần Giang Đình Viễn thế nào sau đó, ông ta nuôi hắn lớn đã hết lòng rồi, đường đời phải tự đi chứ, sao ông ta phải quan tâm hắn sống hay chết?
Lúc đọc tiểu thuyết, Diệp Chu đã không có thiện cảm với nhân vật cha Giang này, giờ cậu xuyên đến đây, còn yêu Giang Đình Viễn, đương nhiên càng ghét hơn. Cậu hơi hối hận, nếu sớm biết người này là cha Giang thì nãy phải đấm mạnh hơn.
Lúc này, Diệp Chu nhìn gương mặt sưng một nửa mà vẫn vênh váo, hất hàm sai khiến kẻ khác của ông ta, đầu óc lóe lên một ý.
Diệp Chu tỏ vẻ hoảng sợ nhìn Giang Đình Viễn, lại nhìn cha Giang, nói với giọng hốt hoảng hối hận.
"Chẳng, chẳng lẽ ngài là ba của anh Giang ...?"
Cha Giang vốn đang nóng giận, chuẩn bị xả hết lên Giang Đình Viễn, thấy thái độ hối hận của Diệp Chu thì như tìm được chỗ phát cáu. Ông ta hừ một tiếng, ánh mắt chuyển từ Giang Đình Viễn qua Diệp Chu, đánh giá cậu như một món đồ.
Diệp Chu không để ý, thậm chí, khi bị ông ta nhìn như vậy còn run lên như con cún nhỏ, diễn trọn vẹn mấy chữ 'nơm nớp lo sợ', cứ như cực kỳ lo cha Giang không thích mình.
Hành động này của cậu đương nhiên thỏa mãn lòng hư vinh vừa bị dẫm nát của cha Giang, ông ta phủi phủi chiếc áo khoác Đường phục trên người, lạnh nhạt đáp: "Đúng vậy, tôi chính là cha của Giang Đình Viễn."
Động tác và ngôn ngữ của ông ta trông rất khí thế.
Diệp Chu tỏ ra kinh sợ, tiến lên 2 bước, làm như muốn bắt tay với ông ta, thái độ khúm núm vô cùng, cứ như sợ giây tiếp theo cha Giang sẽ ghét bỏ mình.
Cha Giang vừa bị đánh, thấy cậu đến gần thì lùi mấy bước theo bản năng.
Đến khi cha Giang phản ứng lại liền xấu hổ đến đỏ cả cái mặt già, thấy tay Diệp Chu thò đến, không những không bắt tay mà còn rất không nể mặt chắp tay qua sau lưng.
"Ngài, ngài thật sự là cha của anh Giang sao?"
Diệp Chu chưa từ bỏ, hỏi lại, cứ như muốn nghe được lời từ chối từ miệng ông ta.
Ánh mắt cha Giang nhìn cậu lại càng khinh miệt, ông ta lại hừ nhẹ, kiêu ngạo liếc nhìn Diệp Chu: "Nó đứng đấy còn gì, cậu hỏi xem tôi có phải cha nó không!"
Diệp Chu thật sự quay đầu nhìn sếp Giang mà hỏi: "Anh Giang, đây ... thật sự là bác nhà sao?"
Cha Giang không nhìn ra điểm khác thường của Diệp Chu, nhưng Giang Đình Viễn lại quá hiểu cậu, hắn vừa nhìn cách cậu cư xử đã biết cậu nhóc này đang muốn làm chuyện gì đó xấu xa đây mà. Từ trước đến nay, chỉ cần không nguy hiểm, Diệp Chu muốn làm gì Giang Đình Viễn cũng không từ chối.
Huống chi, từ khi Diệp Chu vào đã luôn bảo vệ hắn, thấy cảnh người mình thích bảo vệ mình như vậy, tuy sếp Giang không có biểu cảm gì nhưng trong lòng hắn rất ấm áp. Hôm nay hắn bảo đưa Diệp Chu về gặp người thân, người thân ở đây không phải đám này, mà hắn muốn đưa cậu đi thăm ông nội.
Tình thân của Giang Đình Viễn có phần mỏng manh, người duy nhất có thể coi là người nhà của hắn chỉ có Giang lão, còn cha mẹ cô dì chú bác chưa bao giờ được đứng vào hàng ngũ này.
Đương nhiên, giờ có thêm một Diệp Chu.
Lúc ở nhà, Giang Đình Viễn nhận được cuộc gọi của quản gia, hỏi hắn năm nay có về thắp hương cho ông cụ không.
Vốn Giang Đình Viễn định đưa Diệp Chu về gặp ông nội, lại không ngờ trong phòng đã có cả đám người.
Cha Giang vừa mở miệng đã nói ông ta và mẹ Giang Du đã kết hôn, muốn cho Giang Du về nhà nhận tổ quy tông, còn to mồm bắt Giang Đình Viễn trả hết nợ cho gã. Theo ý của ông ta, Giang Đình Viễn không những phải giúp Giang Du trả tiền mà còn xóa món nợ mấy chục triệu gã nợ hắn đi, sắp xếp Giang Du vào Giang thị làm việc, quan tâm nhiều hơn.
Giang Đình Viễn chỉ lạnh lùng nhìn ông ta với ánh nhìn kẻ ngu, mặc kệ ông ta chơi con bài tình cảm chán chê rồi chuyển qua dùng thân phận người cha để ép buộc hắn, nói liên tục 20 30 phút.
Đến khi cha Giang khô hết miệng lưỡi, Giang Đình Viễn luôn im lặng chỉ nói đúng 2 chữ khiến cha Giang tức đến xám hồn.
"Không được."
Dưới sự kích động của bà vợ bé, cha Giang tức giận quá đỗi, đến mức muốn giơ tay đánh Giang Đình Viễn, sau đó là đoạn Diệp Chu vào phòng.
Cha Giang muốn dạy dỗ Giang Đình Viễn, không ngờ tay mình còn chưa hạ xuống đã có người nhanh hơn đấm ông ta một cú trước, chưa đợi ông ta phản ứng lại đã gạt chân khiến cha Giang ngã dập mông.
Diệp Chu nhận được câu trả lời từ sếp Giang, chậm rãi thở dài, cung kính thoải mái bước đến trước mặt cha Giang, cúi đầu, nói với giọng đầy hối hận:
"Xin lỗi bác trai. Cháu xin lỗi vì hành vi trước đó với bác, mong được bác tha thứ."
Cậu xin lỗi chân thành tha thiết, nhưng cha Giang chắc chắn sẽ không hòa nhã với cậu, lại hừ thêm cái nữa, còn chưa đợi ông ta nói gì, đã thấy một lực lớn kéo lấy mình.
Ngay sau đó, cha Giang liền thấy tay ông ta bị túm lấy, khung cảnh trước mắt xoay tròn, sau vài giây, ông ta ngã thẳng xuống đất.
Tất cả mọi người đều bị hành động này dọa sợ ngây người, chính họ cũng không rõ, sao giây trước còn xin lỗi mà giây sau đã quật người ta xuống đất như vậy!
Diệp Chu lui lại mấy bước, lại cúi đầu xin lỗi, áy náy nói: "Thật sự xin lỗi bác trai nhé. Nãy cháu đánh thiếu, giờ cháu bổ sung lại đủ cho bác nè."
. . . . . .
Editor: Diệp Chu: Mày đánh chồng anh anh cho mày xem.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip