Chương 119: Cảm hóa
Chương 119: Cảm hóa
Edit + beta: Herbicides.
Trở về từ rạp phim, Dưa Bay Lượn ngồi trước máy tính, thấy phần tin nhắn ngập tràn và số lượng thông báo lớn đến đáng sợ của mình. Anh ta châm một điếu thuốc, chậm rãi hút, không biết qua bao lâu sau, anh ta cảm thấy mình nên làm gì đó.
Dưa Bay Lượn dập thuốc, mở máy tính, ngón tay đặt trên bàn phím, nhanh chóng gõ chữ.
"Không ngờ bài mắng tôi viết bừa lại lên hot search, lại càng không ngờ có nhiều người chú ý đến tôi như vậy, làm tôi vừa mừng vừa lo. Tôi đã nhận được rất nhiều tin nhắn, phần lớn hỏi tôi, [ Đoàn xiếc thú kinh hoàng ] có xem được không, là một nhà bình luận phim, đáp án của tôi chính là: Không hay."
Lúc gõ ra 2 chữ này, anh ta hơi chột dạ theo bản năng, nhớ lại những gì đã xem ở rạp hôm nay, đủ kiểu hình ảnh máu me xuất hiện trước mắt, Dưa Bay Lượn rùng mình theo bản năng. Anh ta gãi đầu một cách phiền muộn, muốn viết thêm, nhưng không thêm được chữ nào. Là một nhà bình luận, từ trước đến nay anh ta há miệng sẽ nhả ra chữ, chưa từng phải ngẫm nghĩ, nhưng hôm nay không hiểu sao Dưa Bay Lượn đã nghĩ hết trong đầu mà tay lại không gõ ra nổi.
Được rồi, tuy anh ta không thích xem phim kinh dị, nhưng với góc độ một nhà bình luận phim chuyên nghiệp, tuy bộ phim hoàn toàn sặc mùi phim kinh doanh, nhưng đã thuộc nhóm có chất lượng cao trong số đó.
Nếu nói có thể thấy trong 2 bộ phim trước là [ Một trò hề ] và [ Đuổi theo ánh sáng ] có khá nhiều lỗ hổng và điểm còn non nớt, hiện tại, rất khó tìm thấy những sai lầm Diệp Chu từng có. Không phải nó không có khuyết điểm, nếu soi mói kỹ càng cũng có thể nhặt ra vài cái xương trong đĩa trứng, ví dụ như trong bộ phim, Diệp Chu đã tuyển nhiều người mới, diễn xuất của họ có nhiều điểm ngây ngô non nớt, vài chỗ diễn xuất còn hơi lố.
Đó sẽ là lỗi lớn trong phim nghệ thuật, nhưng trong phim thương mại, cả khán giả lẫn nhà phê bình đều không soi quá kỹ vào kỹ thuật diễn, mọi người chú ý vào nội dung, hiệu ứng và hiệu quả tổng thể hơn. Mà xét theo phương diện đó, Diệp Chu xử lý rất tốt, thậm chí còn vượt ngoài mong đợi. Các yếu tố đều cân bằng, chất lượng tốt, điểm yếu không rõ ràng, đã là quá đủ với một bộ phim thương mại.
Dù Dưa Bay Lượn ghét Diệp Chu, anh ta không thể không thừa nhận [ Đoàn xiếc thú kinh hoàng ] là một bộ phim thương mại xuất sắc.
Anh ta đúng là nhát gan không thích phim kinh dị, nhưng phản ứng của mọi người ở rạp phim đã chứng minh thành công của nó, mà điểm hay của nó còn ở chỗ, bộ phim không chỉ thuần bạo lực máu me mà còn có ẩn ý sâu sắc. Quái vật và lòng người, cái nào đáng sợ hơn?
Tuy đây là một bộ phim hay, nhưng giờ Dưa Bay Lượn mà khen bộ phim này thì chẳng phải là tự tát vào mặt mình sao?
Nghĩ vậy, Dưa Bay Lượn lắc đầu, cắn răng xóa mấy dòng kia đi, viết một bài chê bai Diệp Chu và [ Đoàn xiếc thú kinh hoàng ]. Bình thường, viết xong anh ta sẽ kiểm tra lại trước khi đăng, nhưng lần này, Dưa Bay Lượn còn chẳng dám nhìn lại thứ mình đã viết, đăng xong thì tắt máy tính lên giường ngủ, mắt không thấy tim không đau.
Lúc Dưa Bay Lượn đang phiền não, một nhân vật chính khác của sự kiện là Diệp Chu đang làm gì? Cậu đang chơi game.
Trong biệt thư của sếp Giang, đèn điện sáng trưng,
Diệp Chu và Giang Đình Viễn mỗi người cầm một cái laptop, có vẻ như đều đang đến giai đoạn quyết định của trận game, vẻ mặt Diệp Chu hơi phấn khích, nói với Giang Đình Viễn: "Ê ê ê, anh Giang cứu em với!"
Trên màn hình máy tính, nhân vật trong game của Diệp Chu bị đối thủ bao vây, Giang ĐÌnh Viễn đứng cách cậu không xa, theo lẽ bình thường, trong tình trạng chênh lệch nhân số như hiện tại, có muốn cũng không cứu Diệp Chu ra được, bỏ lại cậu mà chạy trước mới là lựa chọn hợp lý.
Vị trí của Giang Đình Viễn khá gần Diệp Chu, nhưng nhân vật của hắn có kỹ năng tăng tốc và dịch chuyển, rất khó truy đuổi, hơn nữa 5 người phe đối thủ đều đang tập trung vào Diệp Chu, không ai để ý đến hắn, hắn hoàn toàn có thể chạy đi. Với tính cách của Giang Đình Viễn, hắn sẽ hành động có lợi cho mình nhất, nhưng lý trí và bình tĩnh của sếp Giang đều chào mua một câu 'anh Giang' của Diệp Chu.
Giang Đình Viễn không do dự điều khiển nhân vật xoay người, đầu gậy phép của hắn nổi lên ngọn lửa màu trắng, bay tới nhóm người đang bao vây Diệp Chu.
Nhân vật hắn đang chơi là người truyền thánh ngôn, người chơi hay gọi ngắn là nghề pháp sư. Đặc điểm của nhóm pháp sư thường là sức tấn công cao, nhưng phòng thủ và máu thấp, đánh người ta đau, bị người ta đánh còn đau hơn.
5 người phe đối thủ chỉ lo tiêu diệt Diệp Chu, không ai để ý đến nhân vật pháp sư gần đó, nhưng nào ai biết pháp sư lại tự đưa mình đến cửa, còn khiêu khích tấn công họ, ai mà chịu được?
Mấy ông anh kia trao đổi vài câu trong kênh chat, rồi 3 người lao đến chỗ Giang Đình Viễn, hắn bình tĩnh tung ra 2 kỹ năng giảm tốc, rồi nói với Diệp Chu: "Tìm cơ hội bật khiên miễn dịch đi."
Vì muốn nhanh chóng giết chết pháp sư, 3 người đuổi theo đều là nhân vật thiên về tấn công, chỉ còn 2 nhân vật hỗ trợ ở lại cầm chân Diệp Chu, họ muốn hội hỗ trợ ở lại giữ chân, 3 người nhanh chóng đánh chết pháp sư rồi quay lại xử lý Diệp Chu.
Nhưng họ đã xem nhẹ kỹ năng của pháp sư, cũng xem nhẹ tính cơ động của Diệp Chu.
Giang Đình Viễn rất xảo quyệt, mỗi bước di chuyển đều tránh sát nút các kỹ năng của phe địch, trận đấu cứ tưởng mấy giây là xong lại kéo dài thành hơn 2 phút mà chưa giết được pháp sư.
Bên kia Diệp Chu cũng không rảnh rỗi, khi Giang Đình Viễn đối phó với 3 người kia, 2 hỗ trợ đang trông chừng Diệp Chu đã bắt đầu sốt ruột, muốn đi giúp đỡ, nhân lúc này, Diệp Chu mở chiêu miễn dịch, thoát khỏi chiêu khống chế của đối thủ, thành công trốn được.
Nhân vật pháp sư của Giang Đình Viễn dù sao cũng máu giấy, thoáng cái đã bị rớt máu, dù hắn có kỹ năng tốt nhưng sau một thời gian dài bị 3 nhân vật chuyên tấn công đuổi theo cũng chỉ còn lại một chút máu.
Mắt thấy chỉ còn cần chỉ cần tung bừa 1 kỹ năng là có thể xử lý tên pháp sư đáng ghét này, 3 người phe đối thủ đều hơi hưng phấn, có người kích động đến mức tung ra chiêu cuối để giết được nhân vật của Giang Đình Viễn.
Nhưng mà, ngay khi máu pháp sư sắp về 0, trên người nhân vật bỗng được bao phủ bởi một lớp khói đen, tất cả kỹ năng đánh đến đều bị lớp khói hấp thu, pháp sư khỏe mạnh đứng đó, còn nhân vật kỵ sĩ ma do Diệp Chu điều khiển núp sau tường đá bị giảm 1 nửa thanh máu.
"Đậu mùa!"
"Mịe!"
"Ông nội nó chớ!"
Tiếng mắng chửi vừa phe địch vang ầm trên kênh chat.
Kỹ năng vừa rồi là chiêu cuối của kỵ sĩ ma, dùng linh hồn để làm giáp gánh sát thương cho đồng đội, chuyển hết sát thương của đồng đội đến kỵ sĩ ma. Nhân vật của Diệp Chu vốn bị 5 người bao vây, lượng máu đã còn rất ít, nhưng nhờ Giang Đình Viễn mà cậu có đủ thời gian hồi máu, bảo vệ được nhân vật pháp sư máu giấy kia.
Giáp khói kéo dài 5 giây liên tục, nếu đánh chết được Diệp Chu, giáp có thể chuyển lên người nhân vật phe đối thủ, nhưng Diệp Chu rất khôn ngoan, cố tình tìm một khu để trốn, núp sau tường đá, không lộ đầu ra.
Mà để đánh chết pháp sư, thanh MP của mấy người phe đối thủ đã sắp thấy đáy, lúc này chỉ có thể trơ mắt nhìn pháp sư còn chút máu chạy mất tiêu.
Trận này đánh rất vui, khi hai chữ 'chiến thắng' xuất hiện trên màn hình, DIệp Chu không nhịn được mà huýt sáo một tiếng thật vang.
Đôi mắt sáng ngời của cậu nhìn Giang Đình Viễn, như muốn nói gì đó, nhưng đối diện với ánh mắt ấy, Giang Đình Viễn không cho cậu cơ hội nói chuyện, trước khi cậu mở miệng, hắn đã hôn lên đó.
Hai người đã xác định quan hệ được nửa năm, Diệp Chu đã quen với các hành động thân mật. Tai cậu hơi nóng lên, lúc phản ứng lại cũng muốn chiếm lại quyền chủ động nên dùng sức hôn lại.
Nụ hôn này như cuồng phong mưa rào, đầu lưỡi chạm nhau, quẩn quanh chóp mũi là hơi thở của người còn lại, cuối cùng Diệp Chu vẫn là người không nhịn được mà bại trận, kêu lên hai tiếng như để cầu xin sự tha thứ.
Sếp Giang buông cậu ra, thuận tay giúp cậu vuốt ve mái tóc hỗn loạn, lại nhìn khóe môi hơi đỏ lên sau nụ hôn của cậu, không nhịn được mà nắm cằm cậu, cúi người hôn xuống.
Khác với nụ hôn kịch liệt ban nãy, nụ hôn này chứa đầy ý an ủi, ánh mắt hắn dịu dàng, động tác mềm nhẹ, chỉ lướt qua rồi dừng lại.
Nụ hôn vừa chấm dứt, Giang Đình Viễn xoa đầu cậu, nói: "Muộn rồi, đi ngủ đi."
Diệp Chu bị hôn đến hơi choáng váng, gật đầu theo bản năng, rất nghe lời mà bước đến phòng mình, đi 2 bước cậu mới phản ứng lại, đột ngột quay ngoắt lại.
"Không được, em phải chờ thống kê phòng vé lúc 12 giờ! Còn phải xem bình luận của Dưa Dưa, để xem hôm nay có cảm hóa được ảnh không, với tính cách của anh ta, chắc chắn sẽ đăng bài bình luận tối nay hoặc ngày mai."
Hôm nay trên mạng phải nói là gió tanh mưa máu, Diệp Chu khá mong chờ vào doanh thu phòng vé hôm nay, đây cũng là lý do 11 giờ đêm cậu chưa ngủ mà chơi game cùng sếp Giang.
Vẻ mặt Giang Đình Viễn vẫn bình tĩnh, nhưng giọng nói không lãnh đạm như khi nói chuyện với người ngoài, có chút dịu dàng và ấm áp của gia đình: "Ngủ trước đi, anh còn vài văn bản chưa xem, để anh để ý cho em, có gì bất ngờ sẽ gọi em dậy."
Vốn Diệp Chu không quá buồn ngủ, nhưng nghe Giang Đình Viễn nói vậy lại thấy mắt hơi díp lại. Cậu vặn thắt lưng, lại về phòng ôm chăn đặt trên sofa, nói: "Em tăng ca cùng anh."
Giang Đình Viễn hơi bất đắc dĩ, khuyên vài lần không được cũng để mặc cậu làm gì thì làm.
Tuy nói cùng hắn tăng ca, nhưng thực tế Diệp Chu nằm trên sofa mấy phút đã thấy trước mắt nhập nhằng, 10 phút sau hoàn toàn ngủ say.
Gối nằm ngoài phòng khách quá mềm mại, Giang Đình Viễn sợ cậu nằm đó bị đau cổ, bèn chuyển cả gối cả đầu cậu lên đùi mình, đảm bảo cổ cậu được chống đỡ, rồi mới mở máy tính xử lý công việc.
Hắn không nói dối khi bảo còn việc phải làm, gần đây công ty có rất nhiều việc, toàn công ty đều phải tăng ca làm thêm giờ, kể cả sếp tổng Giang Đình Viễn. Thời gian vốn đã thiếu, nhưng hắn vẫn muốn dành thời gian bên Diệp Chu nên mới mang việc về nhà như vậy.
Giang Đình Viễn có công suất làm việc rất cao, xịn nhất là hắn có thể làm 2 việc cùng lúc, khi làm việc còn không quên thực hiện lời hứa với Diệp Chu, giúp cậu để ý thống kê phòng vé và hướng gió dư luận trên mạng.
Không thể không nói, nhờ hot search của Dưa Bay Lượn hôm qua, sau 12 giờ, doanh thu phòng vé trong ngày đã lên đến hơn 50 triệu, cộng với 30 triệu từ 3 ngày trước đó, doanh thu lũy kế đã lên tới gần 90 triệu.
Mới 4 ngày mà phim đã có tổng doanh thu gần 90 triệu, nếu độ hot và độ thảo luận vẫn được giữ nguyên hoặc thậm chí là lan tỏa mạnh hơn, thành tích của nó sẽ không hề thua kém [ Đuổi theo ánh sáng ].
Dường như Diệp Chu rất biết cách lấy ít kiếm nhiều, từ [ Một trò hề ], [ Đuổi theo ánh sáng ] hồi trước đến [ Đoàn xiếc thú kinh hoàng ] của bây giờ, đều không cần đầu tư quá 50 triệu. Nhưng những bộ phim cần chưa đến 50 triệu đầu tư này lại liên tiếp khiến người ta kinh ngạc, tạo ra những kỳ tích phòng vé khiến người ta trố mắt.
Dù là người có mắt nhìn sắc bén như Giang Đình Viễn cũng không thể đoán được cuối cùng kết quả của [ Đoàn xiếc thú kinh hoàng ] sẽ thế nào, bởi không ai đoán được trong đầu Diệp Chu sẽ nảy ra ý tưởng kỳ quái nào. Lúc bạn cho là tất cả đã đến giới hạn, không thể thay đổi mọi chuyện nữa, cậu sẽ ra một quyết định rất thần kỳ, xoay chuyên trời đất, phá vỡ giới hạn.
Phải, tiểu Diệp nhà hắn xuất sắc thế đó, sếp Giang không khỏi cảm thấy vinh hạnh, tốc độ làm việc lại tăng lên.
Sáng sớm hôm sau, Diệp Chu vừa tỉnh đã nghe sếp Giang cũng mới dậy nói 2 thông tin.
"Tin vui là, hôm qua doanh thu được hơn 50 triệu, không phải doanh thu lũy kế đâu."
"Tin xấu là ..."
Giang Đình Viễn nhìn Diệp Chu, giọng nói chứa chút tiếc nuối: "Không cảm hóa được Dưa Dưa của em rồi."
Diệp Chu: "Là ảnh có khác!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip