Chương 121: Chạy

Chương 121: Chạy

Edit + beta: Herbicides.

Cái giá cho việc tự tìm đường chết rất thảm khốc.

Lúc Diệp Chu nói từ 'ngủ' thì có động cơ rất trong sáng, nhưng ai biết từ này vào tai Giang Đình Viễn thì hoàn toàn trở nên đen tối.

Ừm ...

Diệp Chu thấy mắt Giang Đình Viễn tối sầm, dường như xẹt qua vô số cảm xúc, cậu muốn nhìn kỹ hơn nhưng chúng chỉ lướt qua trong giây lát. Chỉ thấy ngón tay thon dài của Giang Đình Viễn đặt lên tấm thẻ ngân hàng, đầu ngón tay không nhanh không chậm vuốt ve mép thẻ.

Động tác của hắn rõ ràng rất bình thường, nhưng không hiểu sao Diệp Chu lại cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, cậu tự véo tay mình sau lưng, thẹn quá hóa giận mà nói: "Em chỉ thuận miệng nói vậy thôi, nếu, nếu anh không thích thì ..."

"Cực kỳ thích."

Diệp Chu chưa nói xong đã bị Giang Đình Viễn cắt ngang, hắn nhìn Diệp Chu, đôi mắt vốn lãnh đạm lúc này như biển sâu có bão, cuồn cuộn sóng thần và gió lốc.

Diệp Chu bị hắn nhìn như vậy thì thấy mặt mình nóng lên, cậu ho nhẹ, ngắc ngứ: "À, thì, thế thì ... Cứ như vậy nhé."

"Được." Giang Đình Viễn không hề ngại ngùng mà cầm tấm thẻ trên bàn, hỏi ý kiến Diệp Chu: "Thế anh lấy cái thẻ này nhé?"

"Lấy, lấy đi!" Bình thường Diệp Chu vô cùng mồm mép nhưng hôm nay cậu trước mặt Giang Đình Viễn lại lúng túng đến mức nói lắp bắp không ra hơi, ấp a ấp úng mãi mới nói được mấy câu.

Giờ cậu không còn chút khí thế nào của đạo diễn Diệp ở đoàn phim, như một con gà con, chỉ hận không thể vùi đầu vào lông chim.

Cũng may, không khí mờ ám bị cắt ngang tạm thời bởi âm thanh rung của điện thoại.

Giang Đình Viễn nhìn điện thoại đang rung trên bàn, lúc lấy điện thoại nhìn tên trên đó, khẽ nhướn mày, ra hiệu cho Diệp Chu rằng mình cần nghe điện thoại.

Diệp Chu đương nhiên không từ chối, không những vậy cậu còn có cảm giác sống sót sau tai nạn, trái tim căng thẳng cũng bình tĩnh lại, nhân lúc hắn nghe điện thoại thì cậu tự chửi mắng mình trong lòng.

Cái miệng chó này sao lại ngu thế! Đang yên đang lành tự kiếm việc cho mình, ước gì có cái băng dính dán nó vào!

Nhưng giờ điều không nên nói đã được nói, sếp Giang không chỉ đồng ý mà còn lấy cả thẻ đi, không còn cách nào cứu chữa được nữa, chậm hết rồi.

Khi Diệp Chu đang tự kiểm điểm, cậu nghe Giang Đình Viễn cười khẽ, bèn ngẩng đầu nhìn sếp Giang đang nghe điện thoại.

Mà Giang Đình Viễn dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của cậu, hai người đối diện nhau, không khí mờ áp lúc này lại bùng lên.

Giang Đình Viễn nhìn cậu, đôi mắt sáng đầy ý cười, nói với thư ký bên kia điện thoại: "Hẳn tôi sẽ không đến công ty 1 thời gian."

Thư ký đã theo Giang Đình Viễn mấy năm, biết ông chủ nhà mình chưa đến độ cuồng công việc nhưng cũng gần gần như vậy, ngoài các hoạt động sinh hoạt cơ bản, thời gian còn lại trong ngày của hắn gần như dành hết cho công việc. Mấy năm nay, dù gió dù mưa, hắn đều không hề nghỉ làm. Như vậy, thư ký bỗng nghe ông chủ nói không đến công ty, suýt thì không cầm vững điện thoại.

"Ơ? Có chuyện, chuyện, chuyện gì xảy ra sao ạ?" Thư ký suýt thì tắt thở, kinh hồn hỏi.

Cô không hỏi thì thôi, sếp Giang vừa nghe câu hỏi này, nụ cười yếu ớt trên khóe môi hắn lại càng sâu sắc, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh trầm ổn: "Không có gì. Tự làm tự ăn quen rồi, giờ muốn thử đi ăn bám xem sao."

Thư ký: ???

Cô rất nghi ngờ tai mình có vấn đề, nếu không sao có thể có chuyện cô nghe thấy ông chủ độc ác nhà mình nói ra hai từ ăn bám?

Nhưng Giang Đình Viễn cũng không cho cô cơ hội hỏi lại, nói xong mấy lời kia thì tắt máy luôn.

Sự thật chứng minh, nói linh tinh sẽ phải trả giá đắt.

Diệp Chu đáng thương phải trả giá một cách vô cùng thê thảm cho cái miệng ngu si nhất thời của mình liên tiếp mấy ngày sau đó.

Ngủ cùng một đêm?

Ngủ mỗi một đêm thì sao được, Giang Đình Viễn rất hiểu chuyện mà nói, 7 triệu nhiều lắm, đủ để Diệp Chu mua một combo mua 1 tặng 6, tổng cộng 7 ngày.

Đối mặt với sếp Giang hiểu chuyện chủ động như vậy, Diệp Chu đã có ý muốn từ chối, nhưng tất cả là phí công vô ích, dù cậu có xin xỏ đến khàn cả giọng cũng không có tác dụng.

Sáng sớm một tuần sau đó, cuối cùng Diệp Chu cũng được nhìn thấy ánh nắng mặt trời bên ngoài. Lúc đỡ eo khập khiễng mở cửa phòng ngủ, Diệp Chu suýt thì cảm động đến rơi nước mắt, cái giá này quá thảm khốc, cậu thề về sau nhất định sẽ thận trọng ăn nói hành động, không bao giờ vênh váo linh tinh như vậy nữa!

Thấy cậu đã tỉnh dậy, Giang Đình Viễn đặt tờ báo trong tay xuống, vẫy tay với cậu: "Đến đây."

Diệp Chu nghe giọng của hắn thì lùi lại hai bước theo bản năng, vô cùng kiên cường mà hừ một tiếng: "Em không đói, hôm nay không ăn sáng đâu."

"Hửm?" Giang Đình Viễn nghe vậy chỉ nhìn cậu một cái, chậm rãi nói: "Sáng nay có món cháo sữa yến mạch em thích, vừa nấu ban sáng, độ ấm giờ rất hoàn hảo."

Diệp Chu muốn từ chối, nhưng cái bụng của cậu lại không nghe lời. Nghe có cháo sữa yến mạch, Diệp Chu lập tức giơ tay đầu hàng, vừa đỡ eo vừa chậm rãi bước vào phòng ăn.

Càng đến gần, mùi hương ngọt ngào của cháo sữa yến mạch lại càng nồng, Diệp Chu nuốt nước bọt, cảnh giác kéo chiếc ghế xa sếp Giang nhất, chậm chạp ngồi xuống. Dù cậu đã cố ngồi thật chậm, nhưng lúc đặt mông xuống ghế, Diệp Chu vẫn không nhịn được mà nhe răng.

Nghĩ đến việc tất cả đều do người trước mặt gây nên, Diệp Chu đột nhiên thấy bát cháo sữa yến mạch trước mặt bớt thơm đi một chút!

Giang Đình Viễn thấy cậu ngồi xa như vậy cũng không nói gì, chỉ cười khẽ, giọng nói vừa khoan thai vừa trầm ấm: "Bánh mì cũng vừa nướng xong, bên ngoài còn giòn, khá ngon."

Diệp Chu hờn dỗi không nói gì, nhưng lại không muốn nổi giận với Giang Đình Viễn, chuyện này trách được ai, vốn đang sống yên sống lành, bỗng dưng tự cậu kiếm chuyện cho mình, chính cậu thốt ra hai chữ 'ngủ cùng' còn gì.

Đúng là làm bậy!

Đương sự Diệp Chu cho hay: Giờ tôi đang rất hối hận TAT

Diệp Chu không thể nổi giận với Giang Đình Viễn, chỉ có thể biến cơn tức thành ham muốn ăn uống, tấn công mấy chiếc bánh mì nhỏ trước mặt, một hơi ăn sạch mấy chiếc bánh trên đĩa vào bụng.

Ăn uống no đủ xong, cậu cảm thấy thân thể dường như không còn khó chịu như trước.

"Thật sự không cần nghỉ ngơi thêm mấy ngày sao?" Thấy cậu đã ăn no, Giang Đình Viễn cũng buông đũa, nhìn cậu, trong ánh mắt hiện vẻ lo lắng.

Diệp Chu còn đang sắp xếp lịch trình hôm nay, nghe hắn hỏi thì hơi bất ngờ, lúc cậu phản ứng lại lập tức đỏ mặt, tức giận trừng mắt với hắn.

"Chuyện bên đoàn phim [ Đoàn xiếc thú kinh hoàng ] đã xong, ê kíp phim mới cũng đang chuẩn bị, em là đạo diễn, vốn nên đến đó kiểm tra từ hôm trước, nhưng ..." Nói tới đây cậu không nói nổi gì nữa, cậu chỉ biết che miệng cho đỡ xấu hổ, nhỏ giọng thì thầm: "Dù sao cũng nên qua đó kiểm tra sớm, đã chậm trễ như vậy rồi, hôm nay chắc chắn phải đi."

Giang Đình Viễn thấy cậu đã quyết định thì cũng đành chịu, nói chung không nỡ phản đối cậu, hắn nghĩ một lát rồi nói: "Anh đi cùng em."

Nghe hắn nói vậy, Diệp Chu liền lắc đầu: "Anh lâu rồi không đi làm, chắc chắn có nhiều việc phải giải quyết, em tự đi là được."

Giang Đình Viễn không lay chuyển được cậu, đưa Diệp Chu đến tận cửa đoàn phim mới rồi mới lưu luyến chậm rãi rời đi.

"Xong việc gọi anh, anh đến đón em về nhà."

Cậu nhìn hắn cẩn trọng như đang nâng niu một món đồ dễ vỡ, vừa giận vừa buồn cười, phải liên tục nhấn mạnh bản thân khỏe mạnh không có vấn đề gì mới khiến hắn yên tâm hoàn toàn.

Thực tế thì chuyện không nghiêm trọng như hắn lo lắng, tuy đều là lần đầu tiên, nhưng Giang Đình Viễn luôn rất chú ý đến cảm nhận của cậu, động tác vô cùng dịu dàng, nên Diệp Chu chỉ hơi đau eo, chân hơi yếu, ngoài ra chẳng có tổn thương nào đến nổi mất thời gian để hồi phục.

Chút chuyện này mà cậu không xử lý được thì biết giấu mặt vào đâu.

Chuyện nhỏ.

Sau khi biến chuyện này thành chuyện nhỏ, Diệp Chu xoa chiếc eo đau mỏi, cố làm bản thân trong bình thường chút, nhấc chân vào đoàn phim.

Đến khi thấy Giang Đình Viễn rời khỏi tòa nhà, Diệp Chu mới thôi không để ý nữa, đến gặp mặt các nhân viên trong đoàn phim mới, giới thiệu làm quen nhau, thảo luận lịch trình công việc tiếp theo.

Sau bộ phim [ Đoàn xiếc thú kinh hoàng ], Diệp Chu, người đạo diễn có 3 bộ phim liên tiếp lấy được thành tích không tầm thường, trở thành miếng bánh thơm ngon trong giới, điện thoại chuyên cho công việc của cậu bị gọi đến sắp nổ tung, ngày nào cũng có 20, 30 cuộc gọi đến, đều hỏi han về lịch trình tiếp theo của cậu, đa số họ là các nhà đầu tư.

Một bộ phim đạt 100 triệu không phải là vấn đề, đáng sợ chính là đạo diễn này quay chủ đề thể loại gì, phòng vé đề kiếm được mấy trăm triệu, thậm chí là mấy tỷ, khả năng kiếm tiền mạnh như vậy, nào có ai không thèm thuồng?

Còn có một phần trong số đó là hướng đến tài đạo diễn của cậu, nếu nói khi quay [ Một trò hề ], Diệp Chu còn hơi ngây ngô, sau [ Đuổi theo ánh sáng ], cậu đã dùng [ Đoàn xiếc thú kinh hoàng ] để trả lời một cách hoàn hảo cho tất cả những người từng nghi ngờ mình.

Cách cậu quay phim và sử dụng cảnh quay đều rất sinh động, sự sinh động này chỉ thi thoảng xuất hiện ở các đạo diễn mới, có thể là kết quả của một giây phút cảm hứng trào dâng. Với người khác, chỉ cần vài giây vài phút đã là rất quý, nhưng trong phim của Diệp Chu, sự sinh động lại gần như bao trùm cả bộ phim, nhiều đến mức nhìn qua đã cảm nhận được.

Không biên kịch nào không mong tác phẩm của mình tìm được người thấu hiểu nó, vậy nên Diệp Chu cũng là một miếng bánh thơm ngon trong mắt các biên kịch.

Nhiều người đang xoa tay muốn hợp tác với cậu, họ không hề biết thật ra từ khi [ Đoàn xiếc thú kinh hoàng ] còn đang xét duyệt, Diệp Chu đã xác định kịch bản của bộ phim tiếp theo. Đó chính là tác phẩm được mua lại từ Giang Du với giá siêu thấp, [ Hồi tưởng ].

Nói chung tác phẩm này không khác mấy bộ phim trước đó của Diệp Chu lắm, đều là kiểu phim chi phí thấp, cậu vẫn theo phong cách cũ, giới hạn chi phí trong vòng 50 triệu. Điểm khác biệt ở đây là, nếu nói một cách nghiêm túc, [ Hồi tưởng ] có thể coi là một bộ phim ấm áp chữa lành, như một đóa hoa nhỏ mọc trong bụi gai, dũng cảm và can đảm.

Khi đang quay [ Hồi tưởng ], tin khiến Diệp Chu vừa bất ngờ vừa trong dự đoán là thông tin liên quan đến đoàn phim [ Thành phố chiến tranh 2 ].

Từ khi [ Thành phố chiến tranh 2 ] được bấm máy đến nay đã khoảng hơn 1 năm. Nó như một cái bình không có đáy, tiền được ném vào liên tục nhưng chẳng tạo ra tiếng vang nào, thế nhưng có người vẫn cứ phải cắn răng tiếp tục quăng tiền vào.

Bình thường, một bộ phim được quay trong thời gian từ mấy tháng đến vài năm, với một bộ phim bom tấn như [ Thành phố chiến tranh 2 ], theo lý mà nói, mất 2, 3 năm hoặc thậm chí 4, 5 năm cũng không phải chuyện lạ. Nhưng chuyện lạ ở đây là, hiện giờ là hơn 1 năm sau khi bấm máy, thế mà lại nghe nói nó đang trong giai đoạn kết thúc.

Thông tin này làm các fan điện ảnh vốn rất kỳ vọng trông đợi vào nó cảm thấy tim hẫng mấy nhịp.

Đương nhiên, thông tin thông tin này không phải là gì bùng nổ với Diệp Chu, điều làm Diệp Chu thật sự kinh ngạc chính là ...

Trình Nhiên chạy trốn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip