Chương 130: Vui vẻ.
Chương 130: Vui vẻ.
Edit + beta: Herbicides
Đạo diễn Tang là ai?
Tên đầy đủ của đạo diễn Tang là Tang Hoài Ninh, là đạo diễn cấp bậc quốc bảo. Ông không có nhiều tác phẩm, nhưng cái hay là ở chất lượng, tác phẩm nào của ông cũng có thưởng, không chỉ có giải phim ảnh, đạo diễn Tang còn giỏi đào tạo diễn viên, tay ông dạy ra không ít diễn viên cấp ảnh đế. Cứ ai nhận được vai nhân vật chính trong phim của đạo diễn Tang, phần sau của con đường nghệ sĩ sẽ là một con đường rải đầy hoa hồng, ai được ông dạy dỗ xong thì không cần lo thiếu phim để đóng.
Ví dụ như ảnh đế Tôn, người diễn vai nam chính trong bộ phim [ Non sông rộng lớn ] của ông, lúc được đạo diễn Giang chọn lựa thì chỉ là một sinh viên điện ảnh chưa tốt nghiệp, nói thẳng ra là một cậu nhóc còn non. Nhưng nhờ vai Lâm Giang trong [ Non sông rộng lớn ], anh lại nhận được 2 giải nam chính xuất sắc nhất ở 2 giải thưởng liền, chỉ bằng một bộ phim mà biến từ một người mới không tiếng tăm thành ảnh đế.
Hoặc có thể kể đến một diễn viên nữ dính phốt ly hôn mà danh tiếng giảm sút mạnh lại được đạo diễn Tang ưa thích, chọn làm nữ chính, bộ phim đó nhận được vô số giải thưởng, nữ diễn viên kia cũng biến từ một sao nữ theo hướng lưu lượng thành diễn viên thực lực.
Không hề nói quá, tên của đạo diễn Tang là một tấm biển với dòng chữ bằng vàng, từ diễn viên, đạo diễn đến các nhân viên đều muốn có cơ hội hợp tác với ông, nếu được ông để ý thì là chuyện vô cùng may mắn.
Nhưng năm nay ông cụ đã 73 tuổi, thân thể còn khỏe nhưng tinh thần lại không còn nhiều sức. Các bộ phim của ông vốn ít ỏi, để quay một bộ phim mất khoảng 2-3 năm, tác phẩm lâu nhất quay trọn 4 năm ròng, cũng là bộ phim giúp ông cụ nhận được vô số giải thưởng quốc tế.
Đây là một đạo diễn vô cùng vĩ đại, cũng là một người làm nghệ thuật đáng kính trọng.
Từ lúc xuyên đến thế giới này, Diệp Chu xem đi xem lại các bộ phim của ông, càng xem càng cảm nhận được đạo diễn kỳ cựu này giỏi đến thế nào, lần nào xem lại Diệp Chu cũng học được nhiều điều mới.
Lần duy nhất cậu được gặp đạo diễn Tang là ở lễ trao giải Kim Nịnh, lúc ấy đạo diễn Tang ngồi ở hàng đầu, cậu thì ngồi giữa, tuy cách xa nhưng Diệp Chu vẫn cảm nhận được khí chất dịu dàng khiêm tốn của ông. Lúc ấy, Diệp Chu nghe phó đạo diễn khuyên, muốn đến chào hỏi, nhưng đến gần thấy mặt ông có chút mệt mỏi thì thôi, chỉ đứng xa nhìn ông rời đi.
Khi ấy, Diệp Chu nghĩ, nếu có cơ hội gặp lại vị ông lớn trong giới này, nhất định cậu phải xin chữ ký làm kỷ niệm, nhưng ai mà ngờ cái tên này lại xuất hiện trước mặt cậu theo cách này.
Nghĩ đến đây, dù là người vô tư như Diệp Chu cũng hơi căng thẳng, cậu nhìn Cảnh Bác Xuyên như thể xác nhận lại xem cậu ta nói thật hay giỡn.
Cảnh Bác Xuyên bị nhìn như vậy thì hơi buồn cười, nhưng cậu ta cũng hiểu, dù sao đó là đạo diễn Tang Hoài Ninh mà. Lúc nhận được cơ hội đi thử vai phim của ông thôi mà cậu ta đã vui đến mức muốn bay lên, lúc biết mình đã được nhận vai và sắp được diễn trong phim của đạo diễn Tang, cậu ta lại vui đến thức trắng mấy đêm, tuy đó chỉ là một vai nam phụ số 3 nhưng lại làm Cảnh Bác Xuyên vui hơn cả nhận được vai chính phim khác. Chính vì đó là đạo diễn Tang Hoài Ninh.
"Năm nay đạo diễn Tang đã 73 rồi, con của ông đã mất sớm do tai nạn giao thông, cháu ông không làm trong ngành phim ảnh mà học y. Vốn ông ấy định quay xong [ Sang xuân ] thì sẽ lui về ở ẩn, nhưng một hồi trước, một người bạn cũ bỗng tìm ông, mời ông ấy giúp quay một bộ phim phóng sự liên quan đến người vợ đã mất ..."
Cảnh Bác Xuyên kể lại chuyện ở đoàn phim, Diệp Chu càng nghe càng mê mẩn, đến khi Cảnh Bác Xuyên kể xong mà cậu vẫn chưa hồi hồn.
Hóa ra, đạo diễn Tang có một người bạn già ngoài giới, hai người rất thân thiết, nhưng mấy năm trước, vợ của ông bạn kia mất, ông ấy cũng từ đó là tự khép kín bản thân, mấy năm ròng không tiếp xúc liên lạc với bên ngoài.
Khi họ còn trẻ, người bạn và vợ đã giúp đạo diễn Tang rất nhiều, vậy nên khi nhận được lời nhờ vả, đạo diễn Tang không thể từ chối, cũng không muốn từ chối.
Nhưng tuổi ông đã lớn, lại vừa quay xong [ Sang xuân ], đạo diễn Tang không còn có nhiều hơi sức như xưa, ông lo rằng mình không thể tự hoàn thành bộ phim, mà bộ phim này còn bao gồm rất nhiều thứ. Đạo diễn Tang không muốn bộ phim này có tiếc nuối hay tỳ vết, liền nghĩ đến việc tìm một đạo diễn nữa hỗ trợ mình.
Lúc ông hỏi Cảnh Bác Xuyên có quen ai phù hợp không, cậu ta cứ tự nhiên mà đề cử người đạo diễn có ảnh hưởng sâu sắc, giúp đỡ cậu ta rất nhiều, là Diệp Chu.
Thế mới có chuyện Cảnh Bác Xuyên đến đây nói chuyện hôm nay.
Hai người từng hợp tác một thời gian dài, như Diệp Chu biết một số thói quen nhỏ khi quay phim của Cảnh Bác Xuyên, cậu ta cũng hiểu Diệp Chu, biết khi cậu suy ngẫm sẽ thất thần, nên không hề nói gì quấy rầy cậu.
Đến khi Diệp Chu tỉnh táo lại, cậu mới nhận ra mình vừa ngẩn người, lắc lắc đầu mà nói với vẻ áy náy: "Xin lỗi nhé A Xuyên, anh hơi xuất thần."
Đương nhiên Cảnh Bác Xuyên sẽ không để ý, cậu lắc đầu, lấy một tờ giấy ra, vừa viết vừa nói: "Anh Diệp, đây là cơ hội cực kỳ hiếm có, sau khi tin này truyền ra ngoài, chắc chắn mọi người sẽ giành nhau đến vỡ đầu, đây là địa chỉ liên lạc của đạo diễn Tang. Em chỉ có thể đề cử anh với ông ấy, còn lại chỉ có thể dựa vào anh."
Lời này rất tâm huyết chân thành, dù Diệp Chu không chứng kiến cũng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng cả giới đạo diễn chấn động khi một đạo diễn đức độ danh tiếng như đạo diễn Tang thông báo mình muốn tìm một người hợp tác để quay phim.
Từ lúc Diệp Chu xuyên không, tác phẩm và phòng vé của cậu không tệ, nhưng từ kinh nghiệm đến đủ thứ khác của cậu đều không bao giờ đạt đến trình độ được hợp tác với đạo diễn Tang, tự cậu cũng hiểu hình. Việc Cảnh Bác Xuyên nhắc đến tên cậu với đạo diễn Tang, thậm chí còn thuyết phục, cho cậu một cơ hội liên lạc trực tiếp với ông đã rất quý giá.
Diệp Chu trân trọng cất tờ giấy có địa chỉ liên lạc của đạo diễn Tang, vỗ bả vai Cảnh Bác Xuyên, nghiêm túc và trịnh trọng nói: "Xuyên, anh nhận tình nghĩa này của cậu, sau có việc gì cần đến anh thì cứ nói."
Cảnh Bác Xuyên cười ha ha, gật đầu như gõ trống: "Anh yên tâm, em mà còn khách sáo với anh ư?"
Hai người lại nói chuyện thêm một lát, Diệp Chu mời Cảnh Bác Xuyên đến một nhà hàng có hương vị không tồi lại riêng tư ở gần đó để ăn trưa rồi mới chào tạm biệt nhau.
Về đến nhà, Diệp Chu lấy tờ giấy kia ra, cảm nhận được tay mình nóng lên, trong lòng xúc động đến bay bổng.
Tang Hoài Ninh! Là Tang Hoài Ninh! Cậu thế mà có cơ hội trò chuyện với thần tượng!
Nam Cực á? Nam Cực thì để sau có dịp rồi đi cũng được, cơ hội hợp tác với đạo diễn Tang chỉ có một lần mà thôi!
Đầu tiên Diệp Chu gọi điện cho Giang Đình Viễn để thông báo chuyện này.
Sếp Giang nghe Diệp Chu không đi Nam Cực nữa thì đương nhiên không phản đối, vui vẻ đồng ý, còn tri kỷ mà nói, những thứ hai người họ đã chuẩn bị cứ để đó, chờ cậu xong chuyện thì họ có thể đi Nam Cực du lịch, coi như không phí công.
Diệp Chu nghe sếp Giang nói chuyện với sự chuyên nghiệp như vậy thì cảm động đến rớt nước mắt, trong lòng gào thét a a a bạn trai của tui thần thánh quá! Bạn trai tui tốt nhất! Sao bạn trai tui có thể thấu hiểu như vậy chứ!
Sếp Giang hiểu chuyện như vậy còn làm Diệp Chu hơi băn khoăn.
Vốn việc quyết định đi Nam Cực đã làm Diệp Chu hơi ngại với hắn, dù sao cũng phải để sếp Giang ở nhà làm hòn vọng phu, quá tàn nhẫn! Hắn lại không những không trách cậu mà còn giúp cậu chuẩn bị trang thiết bị, mà chuẩn bị đồ gần xong cậu lại nói không đi, nghe đúng là vô tình, ích kỷ, cố ý gây sự.
Diệp Chu thấy như vậy là không được, sếp Giang tốt với cậu như vậy, cậu cũng phải tốt với hắn!
Nghĩ vậy, Diệp Chu cất tờ giấy đi, lấy điện thoại lên mạng.
Hỏi: [ Làm gì có thể giúp bạn trai vui vẻ hơn? ]
Tốc độ mạng không tốt, cậu chờ 10 giây rồi tải lại, lúc thấy câu trả lời trên đó, não cậu lập tức xịt keo.
Đáp: [ Tắm sạch sẽ, nằm lên giường, cho ăn thoải mái. ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip