Chương 22: Đừng lập flag* linh tinh.
Chương 22: Đừng lập flag* linh tinh.
Edit + beta: Herbicides.
(*) Flag ở đây có thể coi như những dấu hiệu dự đoán được những điều sẽ xảy ra tiếp theo (red flag, green flag). Trong các tác phẩm văn học, game hay truyện tranh thì flag là những câu mà nghe là đoán được cái sau như nào (thường là ngược lại với lời nói ra), ví dụ như nhân vật mà bảo "Anh đánh nốt trận cuối cùng thì sẽ quay về cưới em" thì khả năng cao trận cuối này anh ta sẽ hết về được luôn. Cả cụm "lập flag" ý chỉ việc hùng hồn nói trước chuyện gì đó, nhưng kết quả lại ngược với mong đợi, có nghĩa tương tự như "nói trước bước không qua".
Dù Giang Đình Viễn chẳng hiểu tình cảm của Diệp Chu là như nào nhưng hắn vẫn thực hiện lời hứa.
Sau khi có kết quả 3 lần bầu chọn, người đàn ông trung niên chủ trì buổi họp chiếu 20 dự án được vào vòng xét duyệt sau lên màn hình. Tiếp đến họ bắt đầu xem xét thứ tự phiếu bầu, rồi thảo luận kịch liệt, cuối cùng cũng cho ra kết quả, buổi họp kết thúc.
Diệp Chu đi theo Giang Đình Viễn về văn phòng, sau cuộc hội thoại siêu xấu hổ kia, Diệp Chu không có nổi một nửa sự nhanh nhẹn ngày thường, chỉ lúng túng ngồi im trên sofa.
Việc đầu tiên sếp Giang làm sau khi về lại văn phòng là gọi thư ký đưa nhiệt kế tới.
Người mỗi sáng mấy ngày gần đây đều phải đo nhiệt độ – Diệp Chu theo bản năng nhảy dựng lên, hoảng sợ nhìn Giang Đình Viễn đang bước đến gần.
"Anh Giang anh làm gì đấy?" Giọng nói cũng lệch cả âm.
Không phải Diệp Chu sợ đo nhiệt độ, mà thực ra cậu sợ cốc nước sinh tố rau đến sau đó.
Giang Đình Viễn cũng không thèm để ý đến cậu, giữ tay Diệp Chu, ấn cậu ở sofa, đặt nhiệt kế vào gáy cậu.
Vì sự sợ hãi với sếp tổng, Diệp Chu còn cảm thấy thứ để trên gáy không phải máy đo nhiệt độ là một cây súng!
Một tiếng tích mang lên, Diệp Chu nghe được nhiệt độ được máy thông báo, 36 độ 5.
Giang Đình Viễn nhìn con số trên màn hình, biểu cảm lạnh lùng, nói thẳng: "Để mai tôi đưa cậu đi viện chụp CT."
Diệp Chu: " . . . . . ?"
Đúng lúc này, văn phòng bị gõ cửa, không cho Diệp Chu thời gian để biện minh cho bản thân.
Sau khi có được sự đồng ý của Giang Đình Viễn, ai đó mở cửa phòng. Người đàn ông trung niên chủ trì cuộc họp ban nãy ôm mấy tập tài liệu dày trong lòng, cung kính nói với Giang Đình Viễn: "Giám đốc Giang, tài liệu về 20 dự án được giữ lại đều ở đây."
Người đàn ông đặt tập tài liệu nặng nề lên bàn làm việc, lại hỏi: "Ngài còn yêu cầu gì khác không ạ?"
Giang Đình Viễn nghe vậy, đánh mắt nhìn Diệp Chu đang ngồi trên sofa, cuối cùng cũng mở miệng.
"Lấy tài liệu về dự án [ Thiếu niên ánh sao ], câu lạc bộ Esports và . . . . . [ Nước mắt sau song sắt ] đến đây."
Người ung dung như sếp Giang mà cũng phải chần chờ khi nhắc tên 3 dự án này. Dù giọng điệu của hắn vẫn không khiến người ta đoán được cảm xúc như trước, nhưng mấy tháng ở chung cũng là đủ để Diệp Chu nhận ra sự mất tự nhiên của hắn.
Bên ngoài Diệp Chu không thay đổi biểu cảm nhưng trong lòng đã hết sức vui mừng.
Người đàn ông trung niên có thể trở thành quản lý cấp cao của công ty thì cũng đã luyện cho mình khả năng không kinh sợ khi gặp chuyện lạ. Lúc này nghe ông chủ nhà mình nói ra những lời không thể nào tưởng tượng nổi như thế, ông cũng chỉ thoáng kinh ngạc, nhanh chóng khôi phục, bình tĩnh gật đầu: "Vâng, 5 phút sau tôi sẽ mang đến cho ngài."
Người đàn ông trung niên rời đi, cửa văn phòng vừa đóng, Diệp Chu mới không nhịn được mà bật cười.
Đến khi ánh mắt của Giang Đình Viễn liếc đến, tiếng cười mới im bặt.
Nhìn phải nhìn trái, khó khăn lắm mới đến giờ ăn cơm, Diệp Chu cứ tưởng mình sẽ ăn được một bữa lẩu nên vô cùng háo hức. Nhưng sự háo hức này của cậu chỉ được 30 phút, đến khi Giang Đình Viễn dừng xe ở bệnh viện lớn nhất thành phố, cả người Diệp Chu lập tức thấy không ổn.
Cậu cứ tưởng sếp tổng nói đùa chơi chơi, không ngờ hắn làm thật.
Diệp Chu bị sếp tổng kéo vào viện, chụp CT não, sau khi xác định không có vấn đề mới được thả đi.
Thôi được rồi.
Chính cậu cũng biết, 3 dự án kia cậu chọn khá là quá đáng.
Mà nếu không quá đáng như vậy thì sao có thể chắc chắn chúng sẽ gây lỗ nặng đây?
Nếu 3 dự án này mà kiếm được tiền, Diệp Chu sẽ trồng cây cuối uống sinh tố rau cả năm.
Lúc này Diệp Chu không biết, mấy cái flag kiểu này không nên lập linh tinh.
. . . . . . .
Hôm nay là ngày công bố kết quả đợt xét duyệt thứ 2 của dự án Vườn ấp ước mơ từ công ty điện ảnh Kinh Trập.
Từ Vi đã dậy từ sớm, mặc bộ tây trang đắt tiền nhất của mình, ngồi trước gương tỉ mỉ trang điểm cho bản thân. Cô nhìn chằm chằm gương mặt trang điểm tinh xảo của bản thân trong gương, vừa đeo hoa tai vừa tự cổ vũ bản thân.
Nhưng bản thân Từ Vi cũng hiểu rõ, bây giờ có quá nhiều show tuyển chọn, các kiểu show khác nhau đã sớm làm khán giả nhàm chán, không còn hứng thú như nhứng năm đầu. Khán giả đã sớm biết kịch bản chung của các show tuyển chọn, rất khó để khơi dậy sự nhiệt tình và cảm giác mới mẻ từ họ.
Cả năm nay, các nhà đài lớn đã tổ chức không ít show tuyển chọn, nhưng không có một cái nào hot lên hẳn. Chương trình mà không hot thì những tuyển thủ tham gia show cũng xịt.
Trong hoàn cảnh này, Từ Vi hiểu rõ khả năng dự án của mình có thể được chọn gần bằng 0. Thế nhưng cô vẫn không muốn buông bỏ, dự án [ Thiếu niên ánh sao ] đã được cô ấp ủ từ đại học, sau khi tốt nghiệp tiếp tục hoàn thành. Từ Vi liên tục tham gia làm việc ở nhiều đài truyền hình, lập kế hoạch cho vô số chương trình khác nhau để trau dồi bản thân.
Nửa năm trước, trong sự khó hiểu của mọi người, Từ Vi từ chối một công việc triển vọng, mang theo số tiền tiết kiệm không nhiều lắm và dự án [ Thiếu niên ánh sao ], quyết tâm liều với ước mơ một phen.
Từ Vi hít sâu một hơi, nắm chặt bàn tay, nhỏ giọng nói: "Đã qua được một đợt rồi, đợt 2 nhất định cũng sẽ qua!"
Nhưng sự tự tin này cũng không duy trì được bao lâu. Từ Vi cười khổ, trong thời điểm show tuyển chọn đã xuống dốc này, việc [ Thiếu niên ánh sao ] qua được đợt xét tuyển đầu tiên đã là bất ngờ lắm rồi.
Khác với các kiểu chương trình bình thường, muốn có thể nổi bật, show tuyển chọn không thể được tổ chức một cách cẩu thả, muốn trở nên xuất sắc thì vừa rườm rà vừa tốn tiền. Sao Từ Vi có thể không biết, kiểu dự án mà không chắc chắn tương lai như vậy có tỷ lệ qua vòng 2 rất thấp.
Từ Vi thở dài, vuốt phẳng nếp nhăn trên quần áo, cầm túi xách đóng cửa.
. . . . . . .
Trong một khu dân cư kiểu cũ bên cạnh một nhà hàng, một thanh nhiên có gương mặt trẻ con khoảng hơn 20 tuổi đang thắt cà vạt một cách không quen tay. Tóc thanh niên có hơi cong cong, vẫn còn buồn ngủ, trên mặt như đang viết mấy chữ 'không kiên nhẫn'.
Cậu đá đá những người đang nằm lăn lóc trên mặt đất, cả giận nói: "Mẹ nó đừng ngủ nữa, đứng lên nhanh, hôm nay sẽ có kết quả lần xét duyệt thứ 2 đó, mấy ông còn ở đây mà ngủ à!"
Theo động tác của cậu, nhóm thi thể trên mặt đất chậm rãi sống dậy.
"Anh Trừng, tôi nói thật, nếu cái tài liệu dở hơi mà cậu viết qua được xét duyệt thì chắc ông chủ Kinh Trập bị ẩm IC." Thi thể số 1 vừa ngáp vừa mỉa mai không nể nang.
Cậu vừa dứt lời liền có người phụ họa.
"Đúng, Pháo nó nói đúng đấy. Anh Trừng quá là thành thật rồi, thành thật đến mức tôi chẳng nói nổi nữa. Chúng ta tổ chức đội đánh giải Esports, người ta hỏi cậu làm trong ngành nào, cậu nói mở quán net cũng được, ít nhất còn liên quan xíu xíu đến Esports, còn cậu thì sao, cậu viết cái gì?"
Thi thể số 2 vừa nói xong, cậu trai mập mạp nằm xa xa nói tiếp: "Cậu viết là, có một hàng ăn và có kinh nghiệm quản lý hàng ăn, ha ha ha . . . . . "
Mập mạp nói chưa dứt được câu liền bật cười.
Sát khí từ thanh niên mặt trẻ con lại càng nồng nặc, đá mỗi tên này một cú vào mông.
"Cút đi, có sao thì nói vậy, cái này có gì đáng xấu hổ, trên đời này tôi ghét nhất chuyện lừa gạt người khác. Mấy cậu nghĩ ông đây muốn viết thế à, mẹ nó ai nghĩ là ngủ một giấc thì xuyên không đâu, đúng là gặp quỷ!"
Thanh niên mặt trẻ con cào tóc, vẻ mặt càng thâm không kiên nhẫn.
Nhưng cậu vừa nói xong, trong phòng lại có thêm một trận cười.
Ngay khi thanh niên mặt trẻ con không nhịn được nữa, chuẩn bị xử lý đám này, người chiếm lấy cái sofa duy nhất trong phòng, vẫn luôn không tham gia cuộc thảo luận của họ bỗng nhiên cởi bịt mắt.
"Dù thế nào, trở về được là tốt rồi."
Giọng nói người đàn ông trầm trầm, mang theo âm khàn khàn do vừa ngủ dậy, vô cùng gợi cảm.
Cơn im lặng ngắn ngủi qua đi, thanh niên mập mạp nãy còn trêu gọi cũng khàn giọng nói: "Đúng vậy, anh Trừng, về sau chúng ta lại có thể cùng nhau thi đấu!"
Còn 2 thi thể trên mặt đất cũng thu lại biểu cảm vui cười ban nãy, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
Hai người như nhớ tới gì đó, không hẹn mà cũng đỏ hốc mắt.
"Trở về là tốt, trở về là tốt, cậu không biết ngày cậu rời đội tôi dùng mấy cuộn giấy lau, khóc đến suýt mù cả mắt, tôi còn tưởng chúng ta sẽ không thể cùng nhau thi đấu nữa . . . . . . "
"Anh Trừng, cậu đừng nghĩ nhiều, có được sự đầu tư của Kinh Trập hay không không quan trọng, cậu có thể trở về đã là niềm vui lớn với bọn tôi rồi, chỉ cần có thể cùng chiến đấu với cậu, dù phải bắt đầu lại từ đầu anh em ta cũng không sợ!"
Thanh niên mặt trẻ con nghe vậy giật mình, một lúc sau mới mất tự nhiên nói: "Ôi đừng nói mấy câu buồn nôn thế! Mà mấy cậu còn dám nói! Nếu không phải các cậu cần có số tiền vi phạm hợp đồng quá lớn thì sao ông đây phải tham gia cái Vườn ấp ước mơ này, cứ bảo tiền không quan trọng, không quan trọng thì lấy gì chuộc thân cho mấy cậu, lấy cái gì cho các cậu ăn, hay còn mơ về việc câu lạc bộ sẽ nhẹ tay thả mấy cậu đi? Được rồi, sắp đến giờ rồi, tôi đi trước, đồ ăn sáng trên bàn, mọi người nhanh dậy mà ăn, đừng để lát nguội rồi ăn lại đau bụng."
Nói xong, thanh niên cuối cùng cũng thắt xong cà vạt, vẫy tay với mấy thanh niên trong phòng khách, ngay khi cậu mở cửa định rời đi liền nghe tiếng bước chân từ phía sau. Thanh niên quay đầu, phát hiện người đàn ông vừa rồi còn nằm trên sofa đã đứng sau lưng mình, trong miệng còn ngậm túi sữa đầu nành.
"Cậu làm gì đó?" Thanh niên nghi ngờ hỏi.
Người đàn ông cười cười: "Đội trưởng ra ngoài thì đương nhiên đội phó là tôi cũng đi theo chứ."
Tuy vẻ mặt thanh niên không tình nguyên nhưng cũng không đuổi anh ta về.
Đến khi đứng chờ xe, thanh niên mặt trẻ con chậm rãi chuyển tầm mắt xuống tay mình.
Đây là một đôi tay đẹp đẽ khỏe mạnh và . . . . . chưa bị thương.
Trong tương lai, một ngày nào đó, cậu sẽ dùng đôi bàn tay cùng những đồng đội cũ trở lại đấu trường mà mình yêu quý nhất.
Thật sự, quá tốt.
. . . . . .
Trong một nhà trọ giá rẻ.
"Lão Hà, ông chuẩn bị sẵn sàng chưa?"
Người đàn ông đứng ở cửa có dáng người thẳng tắp, khuôn mặt thanh tú có cảm giác lịch sự nho nhã, khí chất ôn hòa sạch sẽ, làm người ta rất dễ có thiện cảm.
Người đàn ông được anh gọi đang chuẩn bị balo, anh ta khoảng hơn 30 tuổi, thân hình cao lớn cường tráng, chiếc áo phông hơi mỏng không thể che được dáng cơ bắp còn khiến anh ta có thêm mấy phần anh tuấn.
"Sắp rồi, sắp rồi!" Hà Phi Dương vừa đáp lời anh bạn lâu năm vừa tăng tốc độ sắp xếp đồ.
Liễu Chiêu chờ một lúc, hơn 10 phút sau vẫn chưa thấy Hà Phi Dương đi ra, thấy cũng sắp đến giờ bèn đi vào phòng tìm. Lúc bước vào, anh thấy Hà Phi Dương đang nhắm nắm chắp tay lẩm bẩm gì đó. Liễu Chiêu dí sát tai mới nghe được anh ta nói gì.
"Ông trời phù hộ con và Liễu Chiêu qua được đợt xét tuyển thứ 2. Ông trời phù hộ con và Liễu Chiêu qua được đợt xét tuyển thứ 2. Ông trời phù hộ . . . . . ."
Thấy tiếng bước chân, Hà Phi Dương mở mắt, gương mặt thô lỗ lộ ra chút ngại ngùng hiếm có. Anh ta hơi bất an nói: "A Chiêu, ông cảm thấy tỷ lệ bộ phim của chúng ta qua được lần xét tuyển thứ 2 là bao nhiêu?"
Câu hỏi này làm Liễu Chiêu dở khóc dở cười, anh vỗ vai anh bạn lâu năm, an ủi: "Đừng căng thẳng, lúc trước chẳng phải đã nói rõ rồi sao, chúng ta đã làm hết sức có thể, dù kết quả thế nào cũng bình thản tiếp nhận. Cũng như năm đó, nếu chuyện kia xảy ra trước mắt chúng ta lần nữa, tôi chắc chắn chúng ta vẫn sẽ lựa chọn như vậy, đúng không, lão Hà?"
Hà Phi Dương nhìn Liễu Chiêu, một lúc sau gật đầu thật mạnh.
"Ông nói đúng, chúng ta đã làm tốt nhất có thể, dù có kết quả thế nào cũng bình thản chấp nhận, không thẹn với lòng."
Thấy anh bạn của mình đã điều chỉnh lại cảm xúc, Liễu Chiêu cười cười, vươn tay kéo anh ta ngồi lên giường, không khí nghiêm túc cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút.
"À nhưng lão Hà này, tôi thấy bản thân bộ phim của chúng ta không có vấn đề gì, chất lượng đủ tốt, nhưng . . . . . "
Nói tới đây, giọng nói Liễu Chiêu có hơi không chắc chắn.
"Nhưng sao?" Động tác của Hà Phi Dương hơi khựng lại, sự căng thẳng khó khăn lắm mới dịu xuống lại căng lên, chờ đối phương nói tiếp.
Liễu Chiêu hơi chần chờ, do dự mãi, vẫn quyết định nói ra: " . . . . . Nhưng mà, ông chắc chắn cái tên bộ phim không có vấn đề gì chứ? Tôi cứ thấy thế nào."
Nghe anh nói đến tên bộ phim, cũng không phải vấn đề lớn, Hà Phi Dương thở phào, vỗ ngực tự tin: "Ông cứ yên tâm, tên này không có vấn đề gì hết, tuy nghe hơi nghiêm trọng, nhưng dưới sự nghiêm trọng ấy là sức sống mãnh liệt âm ỉ, đọc lên lại dễ nghe, chắc chắn người ta nhìn cái là không thể quên!"
Liễu Chiêu cứ cảm thấy hơi không ổn, nhưng nhìn vẻ tự tin của Hà Phi Dương, chỉ có thể tự an ủi bản thân, tên không quan trọng, cái quan trọng là nội dung. Tên tuy xấu nhưng họ có nội tại tốt, vàng thật thì sẽ tỏa sáng thôi.
Đúng, chính là như vậy.
====
Lời tác giả:
Diệp Chu: "Nếu 3 dự án này mà kiếm được tiền, tôi đây sẽ trồng cây cuối uống sinh tố rau cả năm."
Nhóm 3 dự án: "Uống đi, phải uống cốc lớn vào, cả một năm là ít!"
====
Editor: Có ai ngờ ngợ gì về mấy cu cậu Esports chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip