Chương 26: Tra cho tôi!
Chương 26: Tra cho tôi!
Edit + beta: Herbicides.
Lời này vừa nói ra, các nhân viên lâu năm có kinh nghiệm đều ý thức được độ nghiêm trọng của tình hình.
Phó đạo diễn lập tức gọi vài nhân viên quay phim cao lớn đứng quanh đó khóa toàn bộ cửa và đứng canh chừng.
Diệp Chu chạy lên đài, cùng một nhân viên giúp Tạ Cách Phi cởi dây cáp.
Đầu óc Tạ Cách Phi còn hơi mơ màng, thấy Diệp Chu trông rất khác thường, nhỏ giọng thì thầm: "Đạo diễn Diệp, có chuyện gì vậy?"
Diệp Chu không nói gì, cúi đầu bắt đầu kiểm tra thiết bị trên tay. Cậu chỉ lắc vài cái, thiết bị vốn trông rất chắc chắn vang lên một tiếng, mấy cái ốc rơi xuống, lăn vài vòng trên đài rồi lăn xuống đất.
Tiếng lạch cạch vang lên, cả phim trường lặng ngắt như tờ.
Âm thanh kia rất nhỏ, nhưng cũng đủ khiến trái tim tất cả mọi người hẫng lại.
Người phụ trách dây cáp là một thanh niên hơn 20 tuổi da rám nắng, thấy cảnh này, sợ đến mức biến sắc.
"Đạo diễn Diệp, lúc nãy tôi kiểm tra vẫn ổn mà, sao, sao lại . . . . . "
Cậu ta kinh hoảng như vậy là đương nhiên, thứ như dây cáp chỉ cần có chút sơ sẩy sẽ ảnh hưởng đến an toàn thân thể của diễn viên. Trong giới có không ít sự cố về dây cáp xảy ra, may mắn thì chỉ trầy xước nhẹ, nghiêm trọng thì mất luôn mạng.
Diệp Chu lúc này không trả lời cậu ta, tự mình tiếp tục kiểm tra thiết bị trên tay. Cậu phát hiện ra ở đầu sợi dây có một đoạn ngắn bị đứt nhìn thiếu tự nhiên, trông như bị dao sắc cắt qua, cuối cùng Diệp Chu không nhịn nổi cơn giận nữa. Cậu đưa dây cáp cho phó đạo diễn, lúc nhìn thấy phó đạo diễn cũng tái cả mặt.
"Có người táy máy dây cáp." Diệp Chu nói thẳng.
Lúc nói, cậu nhanh chóng đưa mắt nhìn những người trong phòng, quan sát biểu cảm của họ.
Đây không phải chuyện bình thường, nếu đen đủi có thể sẽ thành tai nạn chết người.
Nếu lúc nãy Diệp Chu không nhận ra chuyện không ổn ở dây cáp, Tạ Cách Phi mà nhảy xuống từ trên đài cao như vậy thì đúng là hậu quả khôn lường.
Nhận ra được độ nghiêm trọng của tình hình, giọng phó đạo diễn hơi khàn, hỏi: "Sau khi cậu yêu cầu ban nãy thì tôi đã cho người khóa hết cửa rồi, tất cả mọi người đều ở đây, chắc chắn không ai đi ra ngoài."
Diệp Chu không nói gì vô nghĩa mà vào thẳng vấn đề: "Báo cảnh sát trước đã. Sau đó để nhân viên đi kiểm tra danh sách nhân sự xem có ai không ở đây không. Ngoài ra, từ bây giờ trở đi, không ai được đến gần tất cả đạo cụ dây cáp trên hiện trường. Mỗi cửa ra vào cần ít nhất 2 người canh chừng, trước khi cảnh sát đến, không ai được rời khỏi hiện trường. Lão Mạnh anh cho người đi lấy tất cả video giám sát từ sáng đến bây giờ."
Từng mệnh lệnh của Diệp Chu đâu ra đó, khiến những nhân viên công tác vốn hơi bối rối do xảy ra chuyện dần trầm tĩnh lại, bắt đầu điều tra đoàn phim theo sắp xếp của cậu.
Lúc này, cuối cùng Tạ Cách Phi cũng nhận ra vì sao Diệp Chu lại căng thẳng như vậy. Không biết nếu lúc đó anh mà nhảy xuống, hay không được người quay phim kéo lại, thì sẽ thành thế nào . . . . . .
Dù là ai, vừa dạo một vòng trước cửa tử như vậy đều sẽ sợ hãi.
Diệp Chu cảm nhận được sự bất an của anh, nhận chăn từ tay trợ lý choàng lên người Tạ Cách Phi. Vẻ mặt cậu nghiêm túc chưa từng thấy, trịnh trọng nói: "Anh yên tâm, nhất định tôi sẽ cho anh một lời giải thích về chuyện này."
Tạ Cách Phi hoảng hốt gật đầu, há miệng, lại không nói nên lời.
Anh chùm chăn được người ta đỡ ngồi xuống, sau một lúc lâu mới ổn lại.
Tạ Cách Phi hít sâu một hơi, đến phòng nghỉ định mở cửa bước vào, nhưng lại nghe thấy tiếng nói chuyện.
Phó đạo diễn nhăn hết cả mặt, nhỏ giọng nói: "Đạo diễn Diệp, tôi thấy, chuyện này chúng ta nên giải quyết nội bộ thì hơn, dù sao ảnh hưởng không tốt, nếu báo cảnh sát mà bị truyền thông biết đến . . . . . . "
Thật ra thái độ như vậy rất bình thường trong giới. Nếu có chuyện không may, điều đầu tiên nghĩ đến không phải là giải quyết thế nào, mà là giấu diếm ra sao để không lộ ra bên ngoài, nếu chuyện có thể dùng tiền giải quyết riêng thì chắc chắn sẽ không công khai, đây là phương án xử lý của đa số đoàn phim.
Thật ra dù phó đạo diễn không nói, thì Tạ Cách Phi đến tìm Diệp Chu cũng có ý này.
Mấy năm nay anh đã chịu nhiều khổ sở, từng tham gia đủ kiểu đoàn phim, chuyện như hôm nay đã xảy ra ở một số đoàn phim khác, Tạ Cách Phi có biết cách xử lý để hạ tổn thất đến mức thấp nhất.
Diệp Chu là một đạo diễn tốt, cậu không những giỏi mà còn tin tưởng cho anh cơ hội, giao cho anh vai diễn quan trọng. Tạ Cách Phi rất biết ơn, cũng rất quý trọng cơ hội này.
Vậy nên, dù đã đến lúc này, anh vẫn còn bất an, khiến anh không muốn vì bản thân mà đoàn phim và Diệp Chu phải phiền toái.
Bộ phim nay là tâm huyết của mọi người, anh không muốn vì chuyện này mà phim chưa chiếu đã bị người ta có cái nhìn không tốt.
Suy nghĩ của anh và phó đạo diễn giống nhau, trước mắt muốn giảm thiểu tối đa thiệt hại.
Nhưng Tạ Cách Phi không ngờ, khi anh chuẩn bị vào để ủng hộ ý của phó đạo diễn lại nghe thấy giọng nói tức giận của Diệp Chu.
"Không được, chắc chắn phải báo cảnh sát, dám chơi chiêu đê tiện như vậy ngay trước mặt tôi, lão Mạnh, tôi sẽ không để yên chuyện này." Diệp Chu không nể tình, giọng nói kiên định từ chối.
Phó đạo diễn thấy Diệp Chu ngang bướng như vậy thì thấy miệng mình đắng ngắt, nhẫn nại khuyên nhủ: "Tôi biết bây giờ cậu đang nóng nảy, nhưng cậu cũng biết, nếu lộ chuyện này ra ngoài thì ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến đoàn phim! Đúng là chuyện này khiến tiểu Tạ chịu oan ức, không thì chúng ta nói chuyện với cậu ấy, bù lại ở chỗ nào đó khác, chắc chắn tiểu Tạ cũng sẽ hiểu . . . . . ."
"Như này là thế nào?" Diệp Chu bật cười, lạnh mặt cười nhạo: "Không giải quyết được vấn đề thì giải quyết người bị vấn đề?"
Phó đạo diễn bị nói đến nghẹn họng, phòng nghỉ rơi vào sự im lặng. Một lúc lâu sau, Diệp Chu đứng dậy từ trên ghế, vỗ vai phó đạo diễn: "Lão Mạnh, tôi biết anh có ý tốt, nhưng tôi không muốn nói về chuyện này nữa. Tôi là thân đạo diễn của đoàn phim này, nếu không thể đảm bảo được an toàn cơ bản nhất cho diễn viên . . . . . thì còn gọi là đạo diễn gì nữa."
Nói xong, Diệp Chu không nói gì, bước ra cửa, ai ngờ vừa mở ra đã thấy Tạ Cách Phi không biết đứng đó từ bao giờ.
"Đạo diễn Diệp . . . . . " Khóe mắt Tạ Cách Phi hơi ửng đỏ.
Diệp Chu không nói gì, chỉ như với phó đạo diễn, vỗ vai an ủi anh rồi xoay người rời đi.
Chưa đi được 2 bước, phía sau bỗng truyền đến giọng nói của Tạ Cách Phi, giọng nói rất nhẹ, nhưng lại như cất giấu vô số cảm xúc.
"Dù đoàn phim có quyết định thế nào tôi cũng sẽ chấp nhận. Đạo diễn Diệp, cảm ơn."
Diệp Chu vẫn bước tiếp, chỉ vẫy tay với anh: "Việc đương nhiên thôi."
Một lần nữa trở lại trường quay, bên hậu cần đã lấy băng theo dõi đưa Diệp Chu.
Ở trường quay có tổng cộng 15 camera giám sát, việc trích xuất tốn không ít thời gian công sức. Diệp Chu chia những nhân viên công tác thành các đội nhỏ, mỗi đội phụ trách 1 cái, dù vậy đây vẫn là một công việc khó khăn.
Khi Diệp Chu đang chăm chú nghiên cứu băng theo dõi, bỗng nghe thấy tiếng gào lên.
Nhìn theo âm thanh, thấy ở chỗ cửa thoát hiểm ít được mở trong một góc khuất nhất của phim trường, một người đàn ông da ngăm cao lớn đang đè người lên một thanh niên. Người thanh niên bị ngã cố sức giãy dụa nhưng không thể thoát được.
Thấy mọi người đi đến, thanh niên vừa giãy vừa hô lên: "Đạo diễn Diệp, đạo diễn Diệp ơi anh ta muốn chạy, nhanh ngăn lại!"
Người đàn ông giữ cậu ta lập tức nổi giận: "Nói vớ vẩn, ông đây rõ ràng nhìn thấy mày lén đến đây nên mới đến chặn lại."
"Đừng có vừa ăn cướp vừa la làng, đổ oan cho người khác!" Thanh niên không hề yếu thế mà nói lại: "Đạo diễn Diệp, đừng nghe anh ta nói hươu nói vượn, tôi có chứng cứ! Trong túi anh ta có dao, nếu không tin thì kiểm tra đi!"
Thanh niên lòng đầy căm phẫn, khàn giọng biện minh cho mình.
Hai bên tranh cãi làm mọi người không thể biết được ai đang nói dối.
Diệp Chu tập trung nhìn, phát hiện người bị đè trên đất chính là cậu trai phụ trách dây cáp kia. Cậu bước đến, nhìn xuống thanh niên, không biểu cảm nói: "Sao cậu biết trong túi anh ta có dao?"
"Tôi vừa thấy!" Thanh niên không hề nghĩ ngợi gì trả lời luôn, để gia tăng độ tin cậy còn bổ sung một cách chắc chắn: "Trong túi áo khoác bên trái ấy."
Diệp Chu nhìn theo tầm mắt của thanh niên, quả nhiên thấy dao gọt hoa quả trong túi người đàn ông.
Anh ta lập tức bối rối, lắc đầu lắp bắp: "Không phải tôi đâu đạo diễn Diệp, con dao này không phải của tôi, tôi thấy cậu ta lén lén lút lút liền đến xem, thấy cậu ta muốn chạy nên mới giữ lại . . . . . "
Nói chưa dứt, người đàn ông định thò tay vào túi lấy dao, lại bị Diệp Chu ngăn lại.
"Đừng nhúc nhích." Diệp Chu sờ túi áo, lấy khăn tay cẩn thận lấy con dao gọt hoa quả be bé ra, nói với trợ lý đứng một bên: "Tìm một cái túi nhựa đến đây."
Đến khi trợ lý tìm được một cái túi to sạch sẽ, Diệp Chu thả dao vào đó rồi buộc chặt, giao cho Tạ Cách Phi: "Cất đi, lát cảnh sát đến có khi sẽ xét ra vân tay."
Cậu vừa dứt lời, thanh niên vốn kiêu ngạo đường đường bỗng biến sắc.
Diệp Chu cong lưng, ung dung nhìn cậu ta, cười cười: "Cũng lắm mưu nhiều kế phết, nếu cậu thông minh như vậy thì có biết hành vi hôm nay là tội hình sự không?"
"Tôi không hiểu anh nói gì." Thanh niên giả ngu.
Diệp Chu gật đầu, cười nói: "Nghe không hiểu cũng không sao, lát nghe hiểu cảnh sát nói gì là được, lát họ đến thì giải thích với họ."
Lại tỏ ra như vừa nhớ ra gì đó, Diệp Chu quay đầu hỏi: "Ai đó có điện thoại tra cho tôi cái này."
"Tôi có, đạo diễn Diệp muốn tra gì ạ?" Trợ lý lập tức lấy điện thoại mở thanh tìm kiếm.
Hơi ngẫm nghĩ, Diệp Chu nói: "Tra xem, tội cố ý giết người phạt bao nhiêu năm?"
Sắc mặt thanh niên ngày càng khó coi, cãi lại: "Anh không có chứng cứ, dựa vào cái gì nói là tôi làm, tôi bảo anh là hung thủ đấy thì sao? Ngẫm lại xem, vừa mới gần đây anh lên hot search đúng không, thế có thích có tiêu đề bài báo [ Đạo diễn hạng 3 để giải quyết sự cố nên đổ tội lên người một nhân viên công tác vô tội ] không?"
Nói xong, thanh niên còn nhếch miệng cười.
Diệp Chu thấy vậy, chậm rãi thở dài, khi thanh niên nghĩ cậu đã thỏa hiệp, lại nghe: "Cậu có biết băng theo dõi không?"
Thanh niên cứ tưởng Diệp Chu còn có chứng cứ gì, thả lỏng đề phòng mà cười nhạo: "Tôi hủy hết camera rồi, xem anh tìm được cái . . . . . "
Nói được một nửa, cậu ta cũng nhận ra mình vừa nói gì, vội ngậm miệng.
Diệp Chu cũng không ngờ tên này phối hợp như thế, mình thuận miệng nói 1 câu mà đã khai ra, đầu tiên cũng bất giờ, sau đó quay lại hỏi trợ lý: "Quay được chưa?"
Trợ lý gật đầu, bật lại video, bật âm lượng lớn nhất.
Giọng nói thanh niên vang lên: "Tôi hủy hết camera rồi, xem anh tìm được cái . . . . . "
Bật liên tiếp 5, 6 lần thì Diệp Chu mới bảo dừng.
"Cậu nghe qua cái gọi là khai báo đồng bọn để nhận được khoan hồng chưa?"
Trước khi thanh niên mở miệng, Diệp Chu lại nói: "Tôi khuyên cậu nghĩ trước khi mở miệng, tội cố ý giết người không nhẹ đâu, tự dưng mất mười mấy năm trong tù thì để xem sau này cậu bay cao bay xa đến đâu. Tôi biết cậu nhận được tiền, nhưng bây giờ lạm phát tăng nhanh như vậy, chờ cậu ngồi tù xong thì số tiền đó có cứu được nửa đời sau của cậu không? Chi bằng cậu thẳng thắn khai báo, biết đâu được giảm mấy năm. Một thời gian trước tôi còn đầu tư một bộ phim khá hay tên là [ Nước mắt sau xong sắt ], hợp với cậu đó. Nếu cậu có biểu hiện tốt, biết đâu lúc đó tôi thương lượng với bên nhà giam cho cậu ra diễn vai khách mời."
Diệp Chu chân thành khuyên nhủ, nhưng nghe vào lỗ tai thanh niên thì câu nào cũng là trào phúng, hơn nữa câu cuối còn cực kỳ dễ ghét.
Thanh niên chỉ nghĩ cái bộ phim [ Nước mắt sau song sắt ] là do Diệp Chu bịa ra để trêu ngươi cậu ta, đến tận một ngày nọ, vào tết âm lịch, nhà giam tổ chức hoạt động xem phim, là bộ phim buồn nổi tiếng năm đó tên [ Nước mắt sau song sắt ].
Thanh niên lúc ấy mới hốt hoảng mà nghĩ, hóa ra Diệp Chu không lừa cậu ta.
Có thể do bị Diệp Chu nói đến phiền, cũng có thể sợ bản thân ăn nói sai sót trong lúc kích động, tóm lại, dù Diệp Chu nói gì thì thanh niên chỉ nhắm mắt quỳ trên đất, không mở miệng.
Cũng may, sau khi sự tình xảy ra thì người bên đoàn phim đã báo ngay cảnh sát theo lời Diệp Chu, không lâu sau thì bên ngoài phim trường truyền đến tiếng xe cảnh sát.
Khi cảnh sát đến, nhóm người được Diệp Chu phân việc xem xét băng ghi hình cũng có kết quả.
Chính như thanh niên kia nói, có 2 camera bị ai đó phá hoại, chỉ có đoạn phim từ sáng đến giữa trưa, thiếu hẳn cả buổi chiều.
Nhưng Diệp Chu cũng không tức giận, dù sao như vậy lại càng chứng minh độ tin cậy của đoạn phim họ vừa ghi lại. Ngoài ra, Diệp Chu tin chắc, thế giới này sẽ lưu giữ lại mọi thứ, dù là chuyện gì, chỉ cần đã làm thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Mà chỉ cần có dấu vết, dù không có ghi âm thì cũng sẽ tìm được chứng cứ.
Lúc cảnh sát tiến vào phim trường, Diệp Chu ngạc nhiên khi thấy sếp Giang đi vào cùng cảnh sát.
Cậu hơi ngơ ngác, ban đầu còn tưởng mình nhìn nhầm, dụi mắt mấy lần mà thấy sếp tổng không những không biến mất mà còn càng ngày càng đến gần!
Vãi . . . . . ?
Giang Đình Viễn cũng chú ý đến Diệp Chu, hắn nhỏ giọng nói gì đó với cảnh sát bên cạnh. sau đó bước đôi chân dài đến hướng cậu đang đứng.
"Anh Giang, sao anh lại ở đây???"
Giang Đình Viễn quét mắt nhìn Diệp Chu mấy lần, sau khi xác nhận cậu không sao mới nói: "Trùng hợp ở gần, nghe tin nên tới đây xem."
Diệp Chu: "???"
Sếp tổng không cần đi làm sao, trùng hợp ở gần đoàn phim họ thế nào được? Hơn nữa, nếu cậu nhớ không nhầm, chỗ bọn họ quay phim tuy không phải vùng ngoại thành hẻo lánh nhưng cũng gần gần vậy. Trong 100 dặm xung quanh người ta còn không nhận ship đồ ăn, sếp Giang còn năng xuất hơn của shipper, đúng là tài giỏi!
Sau hồi bị sốt, Diệp Chu càng ngày càng nghi ngờ Giang Đình Viễn nuôi mình như nuôi con. Cậu làm sao được bây giờ, bản thân đang dựa dẫm vào người ta nên chịu thôi.
Nhưng Diệp Chu cũng biết hắn quan tâm mình, chủ động khai báo tình hình: "Em không sao đâu, anh đừng lo lắng."
Cứ như sợ sếp Giang không tin, Diệp Chu còn nhảy nhót mấy cái, ý chỉ bản thân rất bình thường.
Giang Đình Viễn nhìn cậu nhảy lên nhảy xuống bằng ánh mắt nhìn một đứa ngốc, im lặng chốc lát, bỏ qua cậu hỏi phó đạo diễn và nhà sản xuất đứng sau: "Sao lại thế này?"
Nhà sản xuất vốn là người của Kinh Trập, đương nhiên rất quen thuộc với sếp lớn Giang Đình Viễn, lập tức kể hết chuyện cả chiều nay cho sếp Giang.
Diệp Chu: " . . . . . " Cậu cảm thấy bản thân như tên ngốc.
Cũng may, bên cảnh sát rất có trách nghiệm, tìm đạo diễn là Diệp Chu để hỏi chi tiết, dù sao lúc đó cậu là người đầu tiên phát hiện chuyện bất thường, cũng là người đầu tiên lấy được chứng cứ.
Diệp Chu đi theo cảnh sát làm ghi chép đơn giản, cung cấp tất cả video tại trường quay, dao gọt hoa quả và dây cáp bị đứt.
Người nói chuyện với Diệp Chu là một cảnh sát trẻ nhìn qua rất hăng hái, hỏi xong, cảnh sát trẻ một tay giữ nghi phạm, tay kia giơ đến để bắt tay: "Cảm ơn anh đã phối hợp, khi nào có kết quả thì chúng tôi sẽ thông báo cho mọi người đầu tiên."
"Vất vả rồi." Diệp Chu gật đầu.
Quay lại, Diệp Chu phát hiện sếp Giang đang nói gì đó với một người đàn ông trung niên mặc đồ cảnh sát. Phần lớn là người kia nói, sếp Giang chỉ thi thoảng gật đầu, ít khi nói chuyện.
Thấy ánh mắt của Diệp Chu, Giang Đình Viễn ngẩng đầu nhìn cậu, nói với người đàn ông trung niên: "Cục trưởng Tống, hôm nay đến đây thôi."
Người đàn ông được gọi là cục trưởng Tống đương nhiên biết quan sát, thấy vậy lập tức nói: "Được, giám đốc Giang yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ nhanh chóng điều tra ra kết quả vụ này, cho ngài và đạo diễn Diệp một câu trả lời thỏa đáng."
Dứt người, ông còn cười với Diệp Chu rồi mới quay người rời đi.
Diệp Chu buồn bực đến gần sếp tổng, thì thầm: "Vừa rồi là ai vậy?"
Giang Đình Viễn rất tự nhiên đưa tay xoa đầu cậu, bình tĩnh đáp: "Cục trưởng cục cảnh sát thành phố A."
Diệp Chu: " . . . . . Không, không đến mức đó chứ."
"Có đến mức đó." Giang Đình Viễn tiếp tục bình tĩnh.
Mà lúc này, cảnh sát trẻ vừa nãy ngồi trong xe cảnh sát tỏ vẻ nghi hoặc, chần chờ hỏi cục trưởng ngồi ở ghế phó lái: "Cục trưởng Tống, lúc trước ngài bảo có vụ án rất quan trọng sao, địa chỉ ở đâu, bây giờ chúng ta đến đó ạ?"
"Không cần không cần." Cục trưởng Tống thắt dây an toàn, vẻ mặt thoải mái: "Đã xong rồi, quay về cục thôi."
Cảnh sát trẻ lại càng khó hiểu: "Xong rồi? Nhưng từ lúc đi thì chúng ta chỉ tới mỗi đây thôi mà . . . . . "
Đồng nghiệp ngồi bên cạnh cậu không nhìn nổi nữa, giải thích: "Thì chính là vụ ở đoàn phim đó."
Cuối cùng cảnh sát trẻ đã hiểu, nhưng lại có nhiều thắc mắc hơn.
"Vụ án này cũng không phức tạp lắm, sao ngài phải đích thân đi tới?"
Cục trưởng Tống mở một chai nước, uống hai ngụm, nói: "Cậu có biết người cùng vào với chúng ta là ai không?"
"Không biết." Cảnh sát trẻ nhớ lại, lắc đầu, giọng nói có hơi không chắc chắn: "Nghe ngài gọi người đó là giám đốc Giang? Là phú thương sao?"
Cục trưởng tống nghiêng người dùng cái chai gõ nhẹ vào đầu cậu: "Trong cục của chúng ta một nửa đồ đạc là do người ta quyên đến, cậu nói xem người ta có việc cần nhờ thì tôi có thể không đến sao?"
Cảnh sát trẻ sửng sốt, bỗng nhớ ra bức ảnh trên bàn làm việc của cục trưởng chính là chụp cùng giám đốc Giang kia.
Thấy cậu đã nhớ ra, cục trưởng Tống tặc lưỡi nhắc nhở: "Tiểu Lưu, nhất định phải phải tra vụ này cho tốt, nếu không thì sẽ rất áy náy với số tiền khổng lồ người ta đóng góp cho chúng ta mỗi năm. Giám đốc Giang nhìn qua lạnh lùng vậy thôi chứ thật ra bên trong rất tốt. Hàng năm mỗi khi trong cục cảnh sát có thương vong, trừ tiền nhà nước bồi thường thân nhân thì còn một khoản trợ cấp nữa, Giang thị có tài trợ nhiều vào phần trợ cấp này."
"Ngài yên tâm, tôi sẽ điều tra!" Nghe cục trưởng nói vậy, cảnh sát trẻ trịnh trọng gật đầu.
. . . . . .
Cảnh sát đưa nghi phạm Hồ Quân rời đi, Diệp Chu cứ tưởng sếp tổng cũng đi theo, không ngờ hắn không những không đi mà còn ngồi một bên xem.
Cảm giác bị sếp tổng nhìn chằm chằm y như cảm giác một đứa con bị cha mình nhìn trong lúc đang làm việc. Diệp Chu lại không dám đuổi người đi, chỉ có thể tiếp tục làm việc.
Dây cáp đã hỏng, dù đã liên hệ nhà sản xuất gửi đồ mới nhưng ít nhất mai mới có, Diệp Chu và mọi người bàn bạc điều chỉnh lại phân cảnh quay.
May rằng Chúc Ninh nghỉ ngơi tại khách sạn ở ngay gần nên khi được gọi lại thì lập tức chạy về.
Lúc nghe rằng có chuyện xảy ra khi mình vắng mặt, Chúc Ninh vốn định hỏi Diệp Chu xem có cần mình giúp đỡ thúc đẩy không, nhưng vừa đến cậu thấy sếp Giang ngồi một bên. Quyết định im miệng, Chúc Ninh bắt đầu đi đọc kịch bản.
Điều đáng mừng là, tuy có xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn nhưng không ảnh hưởng nhiều đến cảm xúc của diễn viên, ngay cả Tạ Cách Phi vừa đứng trước cửa tử cũng không bị ảnh hưởng. Vậy nên quá trình quay phim cả chiều rất thuận lơi, đến 6 giờ đã hoàn thành phần việc ngày hôm nay.
Sau khi đoàn phim giải tán, tâm trạng Diệp Chu rất tốt, ánh mắt nhìn sếp Giang có mấy phần dịu dàng, hỏi: "Anh Giang, tối nay chúng ta ăn gì?"
Sếp Giang vẫn cứ lãnh đạm như trước mà hỏi lại: "Cậu muốn ăn gì?"
"Để em nghĩ xem." Diệp Chu nhìn thời gian, còn chưa đến 7 giờ, đề nghị: "Cũng chưa quá muộn, hay đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn rồi chúng ta tự nấu."
Trong khoảng thời gian này, Diệp Chu đã hiểu gu ăn uống của sếp Giang, ăn có thể không ăn nhưng nhất định phải khỏe mạnh. Mấy thứ như đồ ăn nhanh, có sếp tổng ở đây thì đừng hòng.
Lúc trước Diệp Chu là fan cuồng của đồ ăn nhanh, thấy rất khó hiểu với sự thanh tâm quả dục của hắn. Ban đầu cậu còn kháng nghị mấy lần, sau biết được sếp Giang từng bị đau dạ dày rất nghiêm trọng, ăn uống phải thanh đạm, thì cậu không nhắc đến nữa mà ngược lại bắt đầu thích nghi với chế độ ăn đó.
Vì đồ ăn dinh dưỡng của sếp tổng vô cùng đơn điệu, ít muối ít đường ít dầu, thật sự rất thiếu vị, cho nên sau một thời gian, để cứu cái lưỡi của mình, Diệp Chu quyết định tự làm. Vốn cậu có tay nghề không tồi, bây giờ còn chú tâm học nên có tiến bộ rất rõ.
Lúc trước phần lớn thời gian Diệp Chu xuống bếp phần lớn đều dùng nguyên liệu tươi do đầu bếp chọn, Diệp Chu chỉ cần tự tin tỏa sáng là được, hoàn toàn không cần lo vấn đề nguyên liệu. Cứ như vậy, từ lúc xuyên qua đến bây giờ, đúng là ít khi cậu đến siêu thị.
Giang Đình Viễn hơi chần chờ, nhưng đối diện với ánh mắt chờ mong của Diệp Chu, cuối cùng vẫn đồng ý.
Mặc dù đề nghị đi siêu thị nhưng thật ra Diệp Chu không định cho sếp tổng đi cùng mình, vốn định để hắn chờ trên xe, mình xuống chọn đồ, ai ngờ, khi xe dừng ở cửa siêu thị . . . . . .
Diệp Chu vừa đóng cửa xe liền thấy sếp Giang cũng xuống xe.
Diệp Chu mờ mịt hỏi: "Anh Giang?"
"Sao?" Giang Đình Viễn nhíu mày.
Mắt thấy Giang Đình Viễn thật sự muốn vào cùng cậu, Diệp Chu uốn lưỡi mấy lần cũng không dám nói gì.
Diệp Chu đưa theo sếp Giang, không để ý đến mong muốn mua sắm nữa, lo lắng đi thẳng đến tầng cao nhất của siêu thị.
Lúc 7 giờ tối là giờ cao điểm của siêu thị, Diệp Chu nhìn chỗ chứa xe đẩy trống không, không khỏi thở dài trong lòng, chỉ có thể chờ đợi.
Giang Đình Viễn thấy cậu chưa đi bèn hỏi: "Sao không đi tiếp?"
"Chờ một chút nữa, chúng ta lấy xe." Diệp Chu vừa nói vừa nhìn xung quanh, đi quanh đó để tìm một chiếc xe đẩy đã hoàn thành nhiệm vụ của nó: "Số lượng đồ chúng ta muốn mua chắc chắn nhiều, tự mình cầm thì không tiện, kiếm cái xe đẩy mới ổn."
Lúc tìm xe đẩy, Diệp Chu còn giải thích cho sếp Giang, người chắc còn chưa đi siêu thị bao giờ.
Giang – đúng là chưa đi siêu thị bao giờ thật – Đình Viễn lâm vào trầm tư. Vài giây sau, hắn giúp Diệp Chu tìm xe đẩy.
Diệp Chu trợn mắt nhìn sếp Giang đứng ở quầy thu ngân chờ người ta thanh toán xong để lấy xe đẩy đi. Nhưng mà, cậu lại trơ mắt nhìn thấy, một nhóm bác gái lao đến kéo đến kéo đi sếp Giang rồi cướp lấy chiếc xe.
Sau mấy phút, sếp Giang không thể cạnh tranh lại, biểu cảm vô cùng lạnh lùng nghiêm túc nới với Diệp Chu: "Chúng ta mua một cái đi."
Diệp Chu: "!!!"
Xem cháu nó bị bắt nạt đến nỗi nào kìa!
Diệp Chu lập tức đau lòng, kéo sếp Giang đến một góc, sục sôi ý chí nói: "Anh Giang chờ tí, xem em đây!"
Nói xong, Diệp Chu giận đùng đùng hướng tới nhóm bác gái vừa rồi.
Nhất định phải lấy lại danh dự cho sếp tổng!
Sau mấy phút, Diệp Chu bị chen đến váng đầu, tay không trở về.
Giang Đình Viễn: " . . . . . "
Diệp Chu: " . . . . . "
Ây da, tức quá đi mất!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip