Chương 40: Đánh cược
Chương 40: Đánh cược
Edit + beta: Herbicides.
Trên mạng cãi nhau túi bụi, chiến trường không ngừng mở rộng, dù đã đêm khuya nhưng vẫn không ngừng có người qua đường hoặc dân chúng hóng hớt tham gia. Vụ tranh cãi này tiếp tục đến 4, 5 giờ sáng, không nhưng không chấm dứt mà còn có xu hướng càng ngày càng nổi lên. Thậm chí vụ này còn lên cả hot search, khiến những bài viết tranh cãi không ngừng tăng lên.
Nhóm người cãi nhau cả tối mệt quá đi ngủ thì nhóm người ngủ sớm dậy sớm hóng được nguyên nhân kết quả lại tiếp tục công việc của người đi trước. Càng nhiều người ngủ dậy thì quy mô tranh cãi lại càng lớn, mà hot search cũng leo lên top 10. Theo xu hướng phát triển như vậy thì lên top 1 là chuyện sớm muộn.
3 rưỡi sáng, phó đạo diễn bị đánh thức, từ lúc đó anh vẫn luôn chú ý bình luận trên weibo, anh gọi cho Diệp Chu bao nhiêu cuộc để gọi cậu dậy bàn bạc xem nên quan hệ công chúng thế nào. Nhưng vấn đề là Diệp Chu khi ngủ có bật chế độ ban đêm trên điện thoại, sau 11 giờ đêm thì tự động vào trạng thái không quấy rầy, sau 6 giờ sáng mới gọi được.
Đạo diễn không gọi được thì hóa rồ đến rơi, cả đêm anh không thể chợp mắt, trung bình cứ 2 phút lại reload trang mạng để xem tình hình đến đâu, rồi suy nghĩ xem mai báo cáo cho Diệp Chu thế nào, rồi làm thế nào để hạ tổn thất xuống thấp nhất.
Phim của họ còn chưa chiếu chính thức nữa!
Nếu trước khi chiếu chính thức mà bị bôi đen như vậy thì phó đạo diễn có thể tưởng tượng danh thu phòng vé trong tương lai sẽ thảm hại đến mức nào.
Phó đạo diễn và nhân viên phụ trách marketing bàn luận một chút, vừa quan sát xu hướng ngôn luận trên mạng vừa liên hệ một số công ty seeding mình quen biết. Thậm chí họ còn chuẩn bị đến mức chỉ Diệp Chu tỉnh ngủ là bắt đầu đi xóa hot search luôn.
6 giờ sáng.
Điện thoại Diệp Chu cuối cùng cũng gọi được, phó đạo diễn cảm động đến rơi nước mắt, nhanh chóng thuật lại chuyện tối qua.
Diệp Chu nửa tỉnh nửa mơ nghe phó đạo diễn nói, khi anh hỏi cậu phải làm gì, cuối cùng Diệp Chu cũng mở miệng, giọng nói hơi buồn bực.
"Chuyện này, chẳng phải là tốt cho chúng ta ư?"
Phó đạo diễn vốn đã bù đầu bù cổ cả đêm, nay nghe Diệp Chu bình thản bảo đây là chuyện tốt thì chỉ hận không thể lao đến lắc vai cậu mà hò hét: "Tỉnh táo một chút đi!!!"
Tin xấu ùn ùn kéo đến, nhà sắp cháy đến nơi, mà đạo diễn còn nói đây là chuyện tốt, phó đạo diễn bị tức đến mức bật khóc.
Diệp Chu vuốt lại những sợi tóc hỗn độn trên mặt, nói: "Lão Mạnh, anh bình tĩnh chút, nghe tôi nói."
Phó đạo diễn nuốt nước mắt vào trong, im lặng lắng nghe.
Thấy cảm xúc của anh đã dịu xuống, Diệp Chu mới mở miệng phân tích: "Vừa nãy anh nói, nguyên nhân gây tranh cãi là do hai nhà phê bình lớn một bên nhận xét là phim hay một bên nhận xét là phim rác đúng không?"
Phó đạo diễn: "Đúng!"
Diệp Chu: "Nói cách khác, trước mắt dư luận trên mạng không nghiêng về một phía, mà là có tốt có xấu, hai bên phân hóa rất nghiêm trọng đúng không?"
Phó đạo diễn: "Đúng."
Nghe anh không phủ nhận, Diệp Chu tiếp tục hỏi: "Một bộ phim không thể chỉ có ý kiến một chiều, dù có hay thế nào thì vẫn sẽ có những lời bình luận khác biệt, chẳng phải chúng ta sợ không có người bàn luận hơn sao?"
Nghe vậy, phó đạo diễn im lặng hồi lâu, hiển nhiên đang ngẫm nghĩ những điều Diệp Chu nói. Một lúc lâu sau, anh thở dài: "Có lẽ cậu nói đúng."
Thấy anh đã nghe những lời mình nói, Diệp Chu cười khẽ, giọng điệu không nghiêm túc như trước: "Tôi vừa lướt weibo rồi, lão Mạnh, chuyện này chỉ cần điều hướng đúng thì sẽ có lợi cho chúng ta."
"Chuyện này nói dễ hơn làm chứ?" Phó đạo diễn lau mồ hôi, giọng nói nghiêm trọng: "Bây giờ phim còn chưa chiếu, chúng ta vẫn chưa biết nhiều bình luận tiêu cực như vậy có ảnh hưởng đến mức nào. Đạo diễn Diệp, cậu đừng quá lạc quan như vậy."
Bình thường một phó đạo diễn không nên nói những lời như vậy, dù sao Diệp Chu mới là đạo diễn, mới là người quyết định mọi chuyện của bộ phim. Bây giờ anh tỏ ra nghi ngờ Diệp Chu như vậy, nếu cậu má khó tính hoặc nóng nảy một chút thì hai người chắc chắn sẽ sinh ra khoảng cách.
Nhưng sau khi hợp tác lâu, phó đạo diễn đã hiểu tính Diệp Chu, cũng thật sự tán thường người đạo diễn trẻ tài hoa này, thật sự coi cậu là bạn bè, nên mới nói những lời chân thành từ đáy lòng.
Đúng là Diệp Chu nghe vậy cũng không giận. Ngược lại, cậu có thể hiểu băn khoăn của phó đạo diễn, một bộ phim chưa chiếu mà đã bị nhiều tin tiêu cực thì sẽ rất ảnh hưởng đến danh tiếng và doanh thu phòng vé. Nghiêm trọng hơn thì có thể ảnh hưởng đến cái nhìn của người qua đường và lượng suất chiếu tại phòng vé.
Nếu có thể, Diệp Chu cũng không muốn bộ phim của mình xuất hiện trước mặt công chúng như vậy. Nhưng chuyện đã rồi, mọi chuyện không thể quay ngược lại chỉ vì Diệp Chu không muốn. Nếu không thể ngăn cản thì điều cậu có thể làm là tìm cách giải quyết trong cơn giông tố này.
Cách mời seeder điều hướng bình luận, xóa hot search mà phó đạo diễn nói đến là cách cấp thấp nhất.
Dân mạng không phải củ cà rốt, họ là những con người có suy nghĩ và tư tưởng, cứ thẳng tay mời seeder vào cuộc và xóa hot search một cách tự tiện không những không thể bình ổn sự tình mà có khi lại kích thích tâm lý phản nghịch của quần chúng.
Trong giới có không ít ngôi sao do xóa hot search nên bị mắng đến mức lật kèo, làm như vậy vừa tốn tiền, vừa không cứu lại được danh tiếng mà ngược lại còn tệ hơn.
Thật sự là kiểu phương pháp giết được 1000 kẻ địch thì tự hại bên mình 2000.
Với Diệp Chu, trừ khi không còn cách nào khác, nếu không cậu sẽ không dùng đến hạ sách này. Huống chi tình hình hiện tại không đến mức tệ như phó đạo diễn nghĩ. Ít nhất phim còn chưa chiếu chính thức, người đã xem qua thuộc số ít, nghĩa là đa số dân mạng chưa hiểu về phim của họ. Chỉ cần chuyển quan tâm đến tranh cãi của khán giả thành tò mò với bộ phim thì đây sẽ biến thành một kiểu tuyên truyền cho đoàn phim của họ.
Diệp Chu trầm ngâm giây lát, mới nói: "Lão Mạnh, bây giờ chúng ta đang đi trên dây, chỉ cần vô ý một chút là có thể ngã đến tan xương nát thịt, cho nên, tôi mong anh nghe kỹ những điều tôi sắp nói."
Phó đạo diễn nghe vậy liền cố gắng tỉnh táo lên, kéo máy tính bên cạnh lại gần, chuẩn bị ghi chép lại yêu cầu của Diệp Chu.
"Trước hết, chúng ta cố liên hệ với Vân Ngoại Vũ và Dưa bay lượn, dùng cách nào cũng được, đập tiền cũng ok, để họ tiếp tục giữ vững lập trường của mình rồi tiếp tục lên tiếng. Chúng ta cần trận tranh cãi này duy trì độ hot vốn có, rồi gắng sức nâng tầm nó lên."
Phó đạo diễn nghe đến đây, thật sự không thể tin vào tai mình. Bây giờ tình hình đã đủ rối loạn rồi, nếu còn đổ thêm dầu vào lửa thì ngọn lửa lớn này sẽ càng bùng lên, đừng bảo đạo diễn của bọn họ tức đến ngu người rồi nhé.
Như đoán được suy nghĩ của phó đạo diễn, Diệp Chu nói trước: "Tôi biết anh có thắc mắc, nhưng giờ nghe tôi nói xong đã, tôi nói sao thì note lại, chờ tôi nói xong thì chúng ta thảo luận các câu hỏi sau."
Phó đạo diễn nghẹn lời, cuối cùng vẫn nuốt lời định nói vào, thành thật mở sổ ghi chép điều vừa rồi.
"Thứ 2, anh liên hệ thêm nhiều chủ kênh bình luận phim, mời họ đến thành phố A, tham gia suất chiếu sớm 6 ngày sau của chúng ta. Nhớ kỹ, nhất định phải nói trước cho họ rằng, sau khi xem xong cần phải viết một bài bình luận với ít nhất 500 từ, nhưng chúng ta sẽ không can thiệp vào đánh giá tốt hay xấu của họ."
Phó đạo diễn bị lời này của Diệp Chu dọa sợ, chỉ 2 người đã giằng xé thành như vậy, anh không dám tưởng tượng nếu làm theo ý Diệp Chu, mời cả đám vào vụ việc đánh giá phim ảnh này thì khác gì với việc tự khai tử bản thân.
"Nếu người ta không muốn đến thì sao?" Phó đạo diễn lúng túng hỏi.
Diệp Chu cười: "Bây giờ tuy chúng ta đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió, nhưng điều này mang đến độ hot rất lớn, dù phim này của chúng ta hay hay dở thì họ cũng sẽ muốn dính chút độ hot từ đây, dù phê bình hay khen ngợi thì đều tốt cho họ."
Cậu không nói thẳng nhưng phó đạo diễn đã hiểu ý của cậu.
Đúng vậy, dù bình luận tốt hay xấu thì cũng sẽ mang lại độ hot cho bản thân người nhận xét, bên làm phim không can thiệp vào lời bình, nghĩa với các chủ kênh bình luận phim thì chuyện này trăm lợi không hại. Bọn họ có thể chọn mắng thêm, hoặc chọn khen ngợi bộ phim, nhưng dù chọn cách nào thì cũng sẽ thu hút thêm sự chú ý.
Phó đạo diễn thở dài, nếu không phải không đúng lúc, anh rất muốn khen Diệp Chu đúng là nhân tài, có thể hiểu rõ tâm lý người khác.
"Thế thứ 3 thì sao?"
Diệp Chu tiếp tục nói một cách rõ ràng trật tự: "Thứ 3, liên hệ với ê kíp của Chúc Ninh, xem bên đó có đồng ý công bố bài mở đầu và kết thúc cậu ấy viết không. Đương nhiên chuyện này phải cần bản thân Chúc Ninh đồng ý, nếu cậu ấy không muốn thì bỏ qua điều này."
Nghe Diệp Chu nói vậy, phó đạo diễn không biết phải nói gì.
Nếu bảo cậu mềm lòng, thì sao có thể giữ bình tĩnh khi gặp sóng gió, bình tĩnh phân tích lợi và hại, không bị ý kiến bên ngoài quấy nhiễu, thậm chí không tiếc hy sinh một phần thanh danh, cứng rắn đến mức quên mình như vậy?
Nhưng nếu bảo cậu vô tình, thì khi đối mặt với những người thân thiết thì cậu lại mềm lòng đến đáng sợ, từ chuyện dây cáp của Tạ Cách Phi, cậu báo cảnh sát mặc kệ dư luận, đến chuyện của Chúc Ninh lần này. Diệp Chu có thể hy sinh lợi ích của bản thân vì lợi ích của họ.
"Còn gì nữa không?" Phó đạo diễn lo lắng trong lòng, nhưng anh vẫn che giấu để hỏi.
"Thứ 4, tôi cần anh liên hệ mấy nền tảng video ngắn, tìm các blogger, người nổi tiếng bên đó, dùng mọi cách để kéo họ tham gia vào vụ này."
"Để làm gì vậy, weibo chưa đủ sao, trước mắt vấn đề của chúng ta tập trung ở weibo, sao giờ lại . . . . ."
Diệp Chu uống một ngụm nước, giải thích: "Đúng là trước mắt chúng ta đang hot ở weibo, nhưng chưa đủ, từng nền tảng có người xem riêng, việc chúng ta cần làm là tận lực khiến cuộc tranh luận này toàn dân hóa, bao trùm tất cả nhóm người. Trong số đó, không cần họ phải vào rạp xem phim, nhưng tôi mong khi nhắc tới phim của chúng ta thì họ đã nghe qua, thậm chí nói được một phần nội dung là được."
Phó đạo diễn nhớ kỹ những lời Diệp Chu nói, dù vẫn hoang mang trong lòng nhưng không mở miệng.
"Thứ 5, trong thời gian này thì đăng mấy đoạn trailer chúng ta chuẩn bị lên, hơn nữa thu thập những lời nhận xét của khán giả 6 ngày sau ghép thêm vào, tốt nhất là phỏng vấn ngay sau khi ra khỏi rạp, nhưng nhất định phải cố giấu nội dung phim."
"Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, cần thông báo cho nhân viên đoàn phim chúng ta, trước khi chiếu phim, trừ tuyên truyền ra, không được đáp lại hay giải thích bất cứ điều gì trên mạng."
Diệp Chu nói xong thì im lặng, chờ phó đạo diễn đặt câu hỏi hoặc phản đối. Đợi hồi lâu, đầu dây bên kia vẫn im lặng, nếu không phải vẫn nghe được tiếng thở thì cậu còn nghĩ phó đạo diễn đã cúp điện thoại.
"Lão Mạnh? Anh có gì muốn hỏi thì giờ hỏi đi." Diệp Chu nhắc nhở.
Sau một hồi im lặng, giọng nói của phó đạo diễn mới vang lên.
"Không có gì muốn hỏi đâu, tôi nghĩ . . . . . tôi hiểu ý cậu rồi." Phó đạo diễn nhìn những dòng ghi chép dài mà rõ ràng trên giấy, khàn giọng nói.
Điều này làm Diệp Chu bất ngờ, nhưng cậu nhanh chóng bật cười: "Được, vậy cứ tiến hành theo hướng đó đi."
"Được." Phó đạo diễn đáp lại. Trước khi tắt điện thoại, phó đạo diễn hơi do dự, cuối cùng vẫn nói ra điều mình thắc mắc: "Đạo diễn Diệp . . . . . "
Diệp Chu đang định tắt cuộc gọi, nghe vậy liền dừng động tác: "Anh nói đi."
Phó đạo diễn nuốt nước bọt, cắn răng hỏi ra nghi hoặc trong lòng: "Cậu làm như vậy có nghĩ đến hậu quả không, một khi chúng ta không có được sự khen ngợi từ các nhà phê bình điện ảnh tiếp theo, thì thế cân bằng chê khen hiện tại sẽ bị phá vỡ. Như vậy, những điều cậu làm bây giờ sẽ trở thành con dao sắc đâm lại chính chúng ta trong tương lai. Cậu cứ tự tin như vậy, nhưng phim của chúng ta có chất lượng tương ứng để tạo ra sự cân bằng không, nếu không chống đỡ được ngần đó áp lực, cuối cùng khi mọi chuyện vỡ lở, mấy nhân vật nhỏ như chúng tôi thì không sao, nhưng đạo diễn là cậu . . . . . . Thanh danh, tiền đồ của cậu nửa đời sau, có thể sẽ mất hết."
Giọng nói của phó đạo diễn hơi khàn khàn, nếu có ai ở cạnh anh lúc này sẽ thấy mắt anh đỏ ửng cả lên.
"Chúng ta có thật sự cần trả giá lớn như vậy để đánh cược sao?"
"Có cần chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip