Chương 51: Chạm mặt.

Chương 51: Chạm mặt.

Edit + beta: Herbicides.

Sau 1 tuần, Diệp Chu nhận được hồi âm của người đàn anh kia, anh để lại địa chỉ liên lạc của mình. Hai người liên lạc, hẹn thời gian địa điểm để gặp mặt một phen.

Để khi gặp mặt có thể hiểu rõ ý đồ và kịch bản của đối phương, Diệp Chu lên mạng tìm hiểu về các tác phẩm của người đàn anh này.

Anh tên Tống Khải Phàm, bút danh Viễn Phàm. Số lượng tác phẩm của anh không nhiều không ít, nhưng phần lớn đều là các tác phẩm hồi còn đi học, nhận được không ít giải thưởng văn chương và tiểu thuyết. Xét theo góc độ biên kịch, không tìm được thông tin gì hữu dụng.

Diệp Chu xem các tác phẩm đó mấy lần cũng chỉ mất một buổi sáng, nhưng dù ít nhưng có thể thấy rõ phong cách cá nhân của anh trong đó.

Diệp Chu rất coi trọng lần gặp mặt này, cố tình đến sớm 10 phút. Cậu đã đến sớm rồi nhưng không ngờ người đàn anh họ Tống này còn đến sớm hơn, lúc cậu đến quán cà phê thì thấy anh đã ở đó rồi, hơn nữa có vẻ đã đến được một lúc, đang tập trung tinh thần gõ máy tính, Diệp Chu đến ngay bên cạnh cũng không để ý.

Diệp Chu cũng không quấy rầy anh, chỉ ngồi xuống đối diện chờ đợi.

Khoảng 10 phút sau, Tống Khải Phàm đang gõ phím cũng phát hiện ra Diệp Chu ngồi đối diện, kinh ngạc đến mức suýt hất đổ máy tính, may Diệp Chu nhanh tay đỡ lấy nên không có tổn thất gì."

"Xin lỗi đạo diễn Diệp, nãy tôi tập trung quá, không biết cậu đến . . . . . " Giọng điệu Tống Khải Phàm hơi bối rối, kính trên mặt còn hơi tụt xuống.

Cảm nhận được sự lo lắng của anh, Diệp Chu lắc đầu, kê lại máy tính cho anh, an ủi: "Không sao không sao, tôi thấy anh rất tập trung, không muốn cắt ngang suy nghĩ và linh cảm của anh nên không lên tiếng thôi."

Hiển nhiên lời an ủi của Diệp Chu có tác dụng, tuy vẻ mặt Tống Khải Phàm vẫn căng thẳng nhưng cũng đỡ bối rối phần nào. Anh ngại ngùng mím môi, cười xấu hổ, nhỏ giọng giải thích: "Tôi không giỏi ăn nói lắm, đã sắp xếp câu từ nhiều lần trước khi cậu đến rồi, tôi sẽ cố không tốn quá nhiều thời gian."

Biểu hiện âu lo này đã giúp Diệp Chu khẳng định lại suy đoán của mình, có vẻ con đường biên kịch của người đàn anh này không thuận lợi lắm.

Diệp Chu thở dài, nói với giọng thoải mái: "Đàn anh Tống, hai chúng ta không cần khách sáo vậy đâu, nếu anh đã tìm đến tôi nghĩa là anh tin tưởng tôi. Mà tôi đã hẹn anh gặp hôm này thì chắc chắn sẽ có đủ nhiều thời gian cho anh, hay anh có hẹn khác?"

Câu cuối chỉ là đùa thôi, không ngờ Tống Khải Phàm nghe xong thì lập tức đứng dậy, khua tay giải thích: "Không không, tôi cũng có nhiều thời gian lắm!"

Thấy anh căng thẳng như vậy thì Diệp Chu có chút bất đắc dĩ, cũng không dám nói đùa linh tinh nữa, vào thẳng chủ đề.

"Là thế này, tôi thấy khá hứng thú với câu chuyện anh gửi tôi, hôm nay đến đây để trao đổi thêm một chút."

Nhắc đến kịch bản của mình, đàn anh Tống bình tĩnh hơn nhiều, cười khổ lắc đầu: "Cảm ơn cậu đã ưa thích nó, nhưng . . . . . "

Nói tới đây, giọng nói của Tống Khải Phàm hơi dừng lại, có vẻ như hơi do dự, nhưng sau một lúc vẫn mở miệng: "Không giấu gì cậu, tôi gửi mail chỉ để thử thôi, không nghĩ sẽ được cậu trả lời. Trước khi gửi cho cậu, cả năm nay tôi đã thử không ít lần, vận dụng mọi mối quan hệ tôi biết, nhưng không có đạo diễn hay nhà đầu tư nào hứng thú với nó."

Anh nói rất thành thật, đến mức bàn tay đặt trên bàn hơi hơi run lên theo bản năng.

Diệp Chu im lặng một lát, bỗng nhiên nở nụ cười: "Còn gì nữa không."

Tống Khải Phàm sửng sốt, thành thật ngồi nghĩ một lúc, khúm núm bổ sung: "Trước mắt thị trường phim bi kịch không quá khả quan, khả năng kiếm được tiền xấp xỉ bằng 0, nói cách khác, bộ phim này là một bộ chắc chắn lỗ."

"Bản thân anh hiểu được những nhược điểm đó, cũng biết như cầu thị trường, vì sao còn viết ra câu chuyện này?" Diệp Chu nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi tiếp: "Lùi lại mấy bước, dù anh đã viết xong hết cả kịch bản rồi, nhưng bản thân anh là tác giả kiêm biên kịch, nếu muốn chỉnh sửa lại theo kiểu khác thì cũng không khó. Vì sao sau cả năm trắc trở anh vẫn kiên trì như thế?"

Diệp Chu hỏi xong, thấy đôi mắt đằng sau cặp kính dày của anh hiện lên rất nhiều cảm xúc.

Tống Khải Phàm im lặng hồi lâu mới trả lời bằng giọng điệu kiên định: "Có lẽ, vì tôi thích câu chuyện này."

Nghe vậy, Diệp Chu mỉm cười: "Thật trùng hợp, tôi cũng thích nó, vậy nên, chúng ta nói chuyện đi."

Đây là một câu chuyện về việc dù chìm sâu trong bùn lầy, không nhìn được tia sáng nào, nhưng vẫn liều mình đuổi theo ánh sáng.

Giọng nói của Tống Khải Phàm ban đầu có hơi căng thẳng nhưng khi nhắc đến câu chuyện của mình, anh nhanh chóng bình tĩnh lại, giọng điệu dịu lại, rất dễ khiến người ta có đắm chìm vào câu chuyện.

Câu chuyện này rất đơn giản và rõ ràng, không có gì cong vẹo rối loạn, nhưng sự đơn giản này lại càng làm lòng người khó yên.

Một tên côn đồ nhặt được một cậu bé bị bạo hành đến thương tích đầy mình, hai người nương tựa vào nhau mà sống. Côn đồ hỏi cậu bé, lớn lên muốn làm gì, cậu bé trả lời rằng cậu muốn làm cảnh sát.

Năm ấy côn đồ 14 tuổi, cậu bé 9 tuổi.

Từ đó, tên côn đồ chưa từng học chữ tuyên bố phải cho cậu bé đi học, cậu bé cũng rất giỏi giang, không làm gã ta thất vọng, thành tích rất tốt.

Nhiều năm sau, cậu bé đỗ đại học như mong muốn, côn đồ vui vẻ hồi lâu, cả kỳ nghỉ hè hai người đều ở cạnh nhau, cậu bé mãn nguyện mà nghĩ bản thân có thể báo ơn côn đồ, thì lại không ngờ đây là khoảng thời gian cuối cùng hai người ở cạnh nhau.

Tên côn đồ biến mất, dù cậu bé tìm thế nào cũng không tìm thấy gã.

Đến khi gặp lại, là trong một lần cậu làm nhiệm vụ, khung cảnh hỗn loạn, đồng đội không ngừng ngã xuống bên cạnh, cậu bé nổ súng.

Lại không ngờ, người mà viên đạn găm phải, chính là người côn đồ mình vẫn luôn tìm kiếm.

. . . . . .

Hai người trò chuyện hơn 2 tiếng đồng hồ, từ 2 giờ chiều đến gần 5 giờ.

Càng trò chuyện, ánh mắt Tống Khải Phàm nhìn Diệp Chu lại càng sáng. Đến khi hai người bàn chuyện xong, anh đã kích động đến mức không biết phản ứng gì, như con ngựa khỏe gặp được Bá Nhạc*, chỉ hận không thể bắt đầu hợp tác với cậu luôn.

(*)Bá Nhạc: người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài. Hình như mình chú thích cái này rồi nhưng lại cho ai quên nhé.

Mỗi khi anh nói đến vấn đề mình còn khúc mắc, Diệp Chu sẽ đưa ra một ý kiến hợp lý, cứ như biết anh nghĩ gì, từng câu từng chữ của cậu đều đánh thẳng vào đáy lòng anh.

Thân là tác giả của câu chuyện, cũng là biên kịch, anh hiểu rõ rằng muốn gặp một đạo diễn hiểu ý nghĩ và các ẩn ý của mình là chuyện không dễ dàng.

Có chuyện anh không nói với Diệp Chu, rằng mấy năm nay anh không hề nhàn rỗi, ngược lại, anh cần cù làm việc, không ngừng giãy dụa chìm nổi ở ngành này. Thật ra mấy năm nay anh có không ít tác phẩm, cả làm biên kịch lẫn làm tác giả. Nhưng ký tên ở các tác phẩm đó không phải anh mà là người khác, với bên ngoài, cả việc nhắc đến những tác phẩm đó anh cũng không dám nữa là ký tên lên đó.

Sau khi tốt nghiệp, anh mãn nguyện nhảy vào giới giải trí vì muốn tạo ra một thành tựu nào đó, nhưng đến khi ra khỏi lồng kính anh mới nhận ra sự tàn khốc của thực tế.

Anh là một người mới không có quan hệ, không có bối cảnh, vừa vào giới đã bị đâm cho đầu rơi máu chảy.

"Đạo diễn Diệp, cậu thật sự quá giỏi, tôi . . . . . tôi rất mong đợi được hợp tác với cậu!"

Diệp Chu vươn tay với anh: "Tôi cũng rất mong đợi."

Thể loại phim này, kể cả trong thế giới gốc của Diệp Chu cũng không được ưa thích. Tuy Diệp Chu thích kịch bản này, nhưng cậu không tự đại đến mức cho rằng người ta quay thì lỗ còn mình thì lãi.

Cậu quyết định quay phim này không phải vì kiếm tiền, ngược lại, trừ thích kịch bản ra, nguyên nhân chính là muốn lỗ tiền.

Chuyện là thế này, sau khi [ Một trò hề ] nổi lên, ngày nào Diệp Chu cũng nhận được lời mời từ các bộ phim khác nhau, có nhà đầu tư muốn mời cậu làm có đạo diễn, có biên kịch đến mời hợp tác . . . . . Đủ loại kịch bản khác nhau nhồi kín hòm thư, trong đó có không ít kịch bản chất lượng, nhưng sau một hồi do dự thì Diệp Chu không dám hành động mù quáng.

Người ngoài nhìn cậu do dự thì nghĩ cậu muốn gìn giữ danh tiếng, không muốn quay phim tệ để hủy mất danh tiếng mình tích cóp.

Nhưng bản thân Diệp Chu thì biết, nguyên nhân cậu do dự không phải do yêu danh tiếng gì, mà là cậu sợ bộ phim tiếp theo đi theo con đường của [ Một trò hề ], kiếm được nhiều tiền đến mức cậu phải khóc.

Không thể kiếm thêm tiền nữa! Thật sự không thể nữa!

Nói thì người ta không tin, nhưng Diệp Chu thật sự định làm một con cá muối*, lúc vui thì tiêu tiền, lúc buồn thì tiêu tiền, lúc chán thì tiếp tục tiêu tiền.

(*) Cá muối: ý chỉ người lười biếng.

Dùng tiền của mình để giúp người khác thực hiện ước mơ.

Đây đúng là chuyện buồn tẻ mà lại rất vui!

Ngay khi Diệp Chu do dự, thậm chí còn định cho mình một kỳ nghỉ thật dài, lại nhận được kịch bản của Tống Khải Phàm, lập tức kinh ngạc vui vẻ.

Kiểu chủ đề nguội lạnh này, kiểu nội dung máu chó tàn ác này . . . . .

Kết hợp các yếu tố này, không lỗ thì đúng là ông trời không dung thứ.

Đời trước Diệp Chu vì đồng tiền quay không ít phim rác, bây giờ có tiền tiêu rồi chắc chắn không quay phim rác nữa.

Lỗ tiền thì không khó, nhưng Diệp Chu muốn lỗ một cách thư thái thoải mái, bản thân Diệp Chu là đạo diễn, rất khó để tự ép bản thân quay bộ phim mà mình ghét bỏ.

So sánh vậy, kịch bản này cứ như được tạo ra để giải quyết vấn đề của cậu, quá là hoàn hảo.

Nghĩ vậy, ánh mắt Diệp Chu nhìn Tống Khải Phàm lại càng hòa ái. Cậu vỗ vai anh, thành khẩn nói: "Anh không cần lo chuyện đầu tư đâu, chuẩn bị kịch bản cho tốt là được."

"Hả?" Tống Khải Phim vừa mừng vừa lo: "Thật, thật ư?"

"Đương nhiên, ngoài ra nếu anh có nhắm diễn viên nào thì nói với tôi, lúc đó chúng ta cùng nhau tuyển vai." Diệp Chu trả lời.

Sau một năm gặp nhiều khó khăn, đã bị từ chối nhiều lần, Tống Khải Phảm nhìn vẻ tin tưởng của Diệp Chu thì đỏ cả mắt. Anh mở miệng hồi lâu mà không nói được gì, cuối cùng chỉ có thể lặp lại mất chữ: "Cảm ơn, thật sự cảm ơn cậu! Tôi . . . . . tôi sẽ về sửa kịch bản, nhất định không làm cậu thất vọng!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip