Chương 59: Tuyển vai.

Chương 59: Tuyển vai.

Edit + beta: Herbicides.

Bên cạnh Giang Đình Viễn luôn có 2 vệ sĩ, một tên Khổng Quân, người như tên, nhìn cao cao đen đen, đường nét rất nhạt, luôn có rất ít cảm giác tồn tại, nếu không được gọi thì phần lớn thời gian anh ta im lặng đứng sau lưng Giang Đình Viễn như một cái bóng. Người còn lại tên Ôn Trác, khoảng 30 tuổi, nhìn qua trắng trẻo lịch sự, gương mặt luôn tươi cười, ăn nói nhỏ nhẹ, trông rất dễ tính.

Thật ra anh này đúng là dễ tính thật, lúc đoàn phim [ Một trò hề ] có vấn đề dây cáp, tra ra hung thủ là Trâu Vinh, Giang Đình Viễn cử anh ta đến bảo vệ cho Diệp Chu, hai người rất hợp tính, còn kết thành bạn bè.

Lúc Ôn Trác đi, Diệp Chu còn không quen, đến mức muốn tỉ tê với sếp Giang để hắn đưa người đến chỗ cậu, nhưng cuối cùng lại hèn không dám nói.

Lúc này Ôn Trác được sếp Giang điểm danh thì không chần chờ mà bước lên, nói: "Ngài yên tâm, cứ giao cho tôi."

Diệp Chu bị sự xuất hiện bất ngờ của sếp Giang làm kinh ngạc đến mức há hốc miệng, nếu cậu nhớ không nhầm thì đêm nay hắn cũng có việc, sao lại xuất hiện ở đây.

Sự thật chứng mình có một số chuyện trùng hợp như vậy đó, đêm nay Giang Đình Viễn lại bàn chuyện với đối tác ở đúng nhà hàng này, lúc chuẩn bị rời đi, đi ngang qua cửa phòng thì nghe thấy giọng Diệp Chu.

Sau khi sếp Giang xuất hiện, sự tình càng ngày càng phát triển theo một hướng kỳ quái.

Diệp Chu trơ mắt nhìn Ôn Trác kéo ghế ngồi đối diện ông chủ Phùng, lấy bình rượu.

"Đừng đừng đừng, nổi giận với lão ta làm gì, cùng lắm thì cho ông ta cắt đầu tư, đây là chuyện nhỏ, thật sự không đến mức đó." Đương nhiên Diệp Chu không để Ôn Trác uống, vội vàng ngăn lại.

Không đáng phải hy sinh sức khỏe bản thân vì một kẻ bỉ ổi không não như vậy, ông ta không xứng!

Nhưng Ôn Trác nhanh nhẹn né được tay Diệp Chu, quay đầu nháy mắt với cậu, ý chỉ không sao, rồi rót đầy rượu vào một cốc sạch, đồng thời cũng rót đầy cốc rượu vốn chỉ có một nửa của ông chủ Phùng. Anh ta nâng cốc cạn với ông chủ Phùng rồi uống cả cốc rượu như uống nước bằng khuôn mặt không hề biến sắc.

Ông chủ Phùng vốn có hơi say, lúc này bị anh ta khích như vậy bèn dốc cốc rượu vào miệng theo bản năng, nhưng ông ta đương nhiên không bình tĩnh như Ôn Trác, uống được nửa cốc thì không nổi nữa.

Giang Đình Viễn nói với anh vệ sĩ Khổng Quân còn lại: "Anh đi giúp ông ta."

Khổng Quân nghe lệnh vào phòng, đến bên cạnh ông chủ Phùng, giúp ông ta uống nốt nửa cốc rượu còn lại.

Ông chủ Phùng chưa từng gặp chuyện như vậy, nghẹn đến đỏ cả mặt, chỉ biết vừa ho vừa thở hồng hộc.

Dù ông ta không biết Giang Đình Viễn, nhưng nhìn thần thái của hắn cũng biết kẻ này không dễ chọc, thấy tình thế không ổn, không ta vừa ho vừa muốn kéo thanh niên tiểu Hạ kia chuồn mất.

Nhưng nào ai cho phép ông ta chuồn, không cần Giang Đình Viễn nói gì, người vệ sĩ cao to đứng trước cửa như bức tường sắt chặn kín nó lại.

Trên bàn ăn, Ôn Trác lại bắt đầu rót rượu, rót chưa được non cửa cốc thì chai rượu đã trống rỗng. May là ông chủ Phùng rất biết cố gắng, hôm nay ông ta quyết tâm muốn chuốc say Diệp Chu nên gọi cả một thùng rượu trắng, còn chưa tính đến rượu vang và bia, nói chung không thiếu gì cả.

Nhưng ông ta có mơ cũng không ngờ số rượu này lại vào bụng mình hết.

Khi Ôn Trác mở một chai rượu mới, đầu Diệp Chu ong lên, căng thẳng đến mức đổ mồ hôi hột, vừa ngăn anh ta lại vừa gào lên: "Anh không muốn sống nữa à, uống thế chết đấy, không đáng đâu, sức khỏe của anh quan trong hơn ông ta nhiều!"

"Ông chủ nhỏ yên tâm, chút rượu này với tôi chẳng khác gì nước lã." Ôn Trác cười nhẹ nhàng, động tác trên tay lại không hề chậm đi, nhanh gọn xé bỏ niêm phong chai rượu, rót đầy 2 cốc.

Diệp Chu không khuyên được anh ta, bèn đổi qua sếp Giang đứng ở cửa: "Anh Giang nói gì đi, sao lại uống rượu như vậy, cứ thế tai nạn chết người mất!"

Ánh mắt Giang Đình Viễn lãnh đạm, vẫy tay với Diệp Chu, khi cậu đến gần thì cúi xuống nhẹ nhàng ngửi môi cậu, xác nhận không có mùi rượu thì ánh mắt mới đỡ lạnh lùng đi phần nào.

Mắt thấy cốc rượu thứ 2 của Ôn Trác lại trống không, Diệp Chu như muốn phát điên: "Anh Giang anh bảo anh ấy đừng uống nữa."

Giang Đình Viễn xoa đầu cậu, ghé vào tai thì thầm: "Thể chất Ôn Trác đặc biệt, rượu và nước không khác gì nhau, dù uống nhiều thì cũng chỉ phải đến nhà vệ sinh thêm mấy lần, sẽ không khiến thân thể bị tổn thương."

Diệp Chu lại một lần nữa ngây người, nghi ngờ: "Anh, anh lừa em à . . . . . "

Nếu như vậy thì Ôn Trác chẳng phải là kiểu người ngàn chén không say trong truyền thuyết?! Chuyện chỉ tồn tại trong tiểu thuyết với phim ảnh nay lại xuất hiện thật, không khỏi quá khó tin ư!

Diệp Chu vẫn rất nghi ngờ, thậm chí còn lén gọi xe cứu thương, chỉ cần thấy dấu hiệu 2 người kia không chịu được thì lập tức sẽ ném vào viện.

Nhưng sau đó, Ôn Trác cứ uống từng ly từng ly, số rượu ông chủ Phùng gọi lên càng ngày càng ít, vỏ chai rượu Mao Đài và rượu vang la liệt trên bàn, trừ một lần đứng dậy đi vệ sinh thì trông anh ta không có gì lạ, đến mặt cũng không đỏ lên, trên môi vẫn là nụ cười, không có chút vẻ say xỉn nào. Ngược lại, ông chủ Phùng lúc trước kêu gào bắt Diệp Chu phải uống rượu xin lỗi thì lúc này như một bãi nước, nếu không có vệ sĩ đỡ thì còn không ngồi nổi trên ghế.

Mắt thấy ông ta bị ép uống đến mức sắp hụt hơi thì sếp Giang mới hô dừng lại.

Cuối cùng ông chủ Phùng bị nhân viên chăm sóc sức khỏe dùng cáng nâng ra ngoài, nằm viện một tuần vì ngộ độc cồn nghiêm trọng, đến cuối tháng mới được thả ra.

Điều đầu tiên ông ta làm sau khi ra viện là tìm Diệp Chu, than thở khóc lóc xin lỗi cậu, còn bảo mình sẽ rút đầu tư, mà nói kỹ thì cũng không hẳn là rút đầu tư, vì ông ta thậm chí còn không đòi lại số tiền lúc trước chuyển đến. Nhưng Diệp Chu không thèm lấy tiền của ông ta, chuyển lại hết.

Qua vụ mời đầu tư kinh hoàng này, Diệp Chu bỏ luôn ý tưởng cũ, thành thật liên hệ với người phụ trách của Kinh Trập để bàn bạc.

Cũng vì trò ngu này của ông chủ Phùng mà buổi thử vai vốn đã xếp lịch phải lùi đi.

Khác với sự khó khăn lúc thử vai của [ Một trò hề ], dù Diệp Chu đã công bố rằng đây là kiểu phim văn nghệ, vẫn không ít diễn viên đến thử vai. Họ không phải những người mới không danh tiếng, phần lớn là diễn viên tuyến 3 tuyến 4, kém nhất cũng là kiểu khán giả quen mặt nhưng chưa nhớ tên, trong số đó còn có mấy diễn viên tuyến 2 và một số ngôi sao có danh tiếng.

Ngoài ra, trước khi bắt đầu thử vai, Diệp Chu còn nhận được lời mời từ mấy quản lý nghệ sĩ, nhưng cậu từ chối.

Vì nhiều người tham gia nên không thể không chia làm 2 đợt, cũng may các diễn viên đến thử vai đều khá giỏi giang.

Tuy nhiên, đến khi kết thức 2 đợt, tuy đã tuyển được một số vai, nhưng không có ai thật sự làm cậu vừa ý. Vai cậu bé thì dễ, nhanh chóng chọn được người, còn vai côn đồ thì thật sự khó chọn. Vai diễn này rất phức tạp, yêu cầu rất cao về kỹ thuật diễn, cần phải có kỹ năng tốt thì mới có thể khống chế được nhân vật, cuốn hút khán giả.

Bộ phim này có thể coi là phim có 2 nam chính, phần diễn của côn đồ và cậu bé sêm sêm nhau, nhưng độ khó của vai côn đồ cao hơn vai nam chính còn lại một bậc.

Nếu vai này không diễn tốt, 50% bộ phim cũng sẽ hỏng theo.

Diệp Chu xem xét thông tin của 3 người còn lại rất nhiều lần, cuối cùng vẫn phải thở dài, không thể quyết định được. Cậu đặt tập giấy lên bàn, nhìn mọi người, nói: "Mọi người có ý tưởng gì thì có thể nêu ra để chúng ta cùng bàn bạc."

Nhà sản xuất đẩy kính, nói đến người mình coi trọng: "Tôi thấy Tương Sam không tồi, danh tiếng của cậu ấy trong giới khá ổn, kỹ thuật khá, cũng biết chịu khó, thuộc nhóm diễn viên trẻ nhưng chăm chỉ quyết tâm."

Phó đạo diễn nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói: "Tôi đồng ý, Tương Sam đúng là một lựa chọn tốt, lúc trước tôi có hợp tác với cậu ấy, là người khiêm tốn, tuy không có nhiều thiên phú trong diễn xuất nhưng lại rất biết cố gắng, so ra khá ổn định."

Có hai người này mở miệng, những người khác cũng nêu ý kiến, nhưng cuối cùng Tương Sam vẫn là nỗi bật nhất.

Diệp Chu nhìn lý lịch của Tương Sam, chống cằm, nhẹ nhàng gõ lên tập hồ sơ, bắt đầu tưởng tượng mặt Tương Sam vào nhân vật côn đồ trong [ Đuổi theo ánh sáng ]. Sau một lát, cậu mở mắt, thở dài, chậm rãi lắc đầu: "Cảm giác vẫn không chuẩn lắm."

Cậu vừa nói vậy thì mọi người cũng im lặng. Diệp Chu là đạo diễn, là người có quyền nhất đoàn phim, mọi ý kiến khác chỉ mang tính chất tham khảo, cuối cùng vẫn do cậu lựa chọn.

Dù Diệp Chu không quá vừa lòng nhưng theo tình hình hiện tại thì không có ai phù hợp hơn. Nếu không tìm được diễn viên phù hợp hơn thì chỉ có thể chọn Tương Sam.

Nhà sản xuất hiểu ý cậu, mở miệng muốn nói gì nhưng do dự mãi lại thôi, cũng thở dài cúi xuống.

Diệp Chu nhìn biên kịch Tống Khải Phàm vẫn luôn im lặng, hỏi: "Biên kịch Tống, anh thấy thế nào?"

Tống Khải Phàm bị gọi tên thì sửng sốt, chần chờ hỏi lại: "Là, là hỏi tôi sao?"

"Đúng." Diệp Chu khẳng định: "[ Đuổi theo ánh sáng ] là tác phẩm của anh, nhân vật đều do anh tạo ra, tôi nghĩ chắc anh hiểu sâu hơn chúng tôi, có ý kiến gì không?"

Tống Khải Phàm căng thẳng đẩy kính mắt, im lặng một lúc lâu mới nói: "Tôi thấy cũng được, Tương Sam là một diễn viên tốt, nhưng cậu ấy so với Trình Dã trong tưởng tượng của tôi thì . . . . . không giống nhau lắm."

Lúc nói mấy lời này, anh căng thẳng đến mức ứa mồ hôi tay.

Như Diệp Chu nói, [ Đuổi theo ánh sáng ] là tâm huyết của Tống Khải Phàm, mỗi nhân vật đều do anh tỉ mỉ tạo nên, không ai hiểu họ hơn anh. Anh cũng có cảm giác giống Diệp Chu, trong toàn bộ quá trình thử vai, Tống Khải Phàm nhìn thấy nhiều diễn viên với đủ phong cách, trong đó có vài người diễn rất tốt. Thế nhưng trong số đó lại chẳng có ai giống Trình Dã trong lòng anh.

Tống Khải Phàm bị chèn ép lâu nên đã chuẩn bị tinh thần cho mọi kết quả, nếu Diệp Chu không hỏi thì anh cũng không phát biểu ý kiến. Nhưng giờ cậu có hỏi, dù anh có căng thẳng nhưng sau chút do dự vẫn trả lời thật tâm.

Diệp Chu khoanh tay trên bàn, đan hai bàn tay vào nhau, hỏi câu hỏi thứ 2.

"Nếu không chỉ tính các diễn viên trong buổi thử vai, mà là cả giới giải trí, thì anh có đề cử ai không?"

Đáp án là có, đương nhiên Tống Khải Phàm có ứng cử viên thích hợp, lúc nhìn mặt người đó, anh cảm thấy người kia như nhân vật nhảy ra khỏi trang giấy, thật sự rất hợp vai. Nhưng lại nghĩ đến tính cách và danh tiếng của người kia, Tống Khải Phàm không có dũng khí nói cái tên đó ra.

Tuy anh không trả lời nhưng nhìn biểu cảm anh là Diệp Chu hiểu ngay.

"Là ai?" Diệp Chu hỏi.

Đối diện với tầm mắt của cậu, Tống Khải Phàm do dự mãi mới cắn răng nói: "Là Cảnh Bác Xuyên."

Anh vừa nói, cả phòng họp rơi vào im lặng,

Ngay cả Diệp Chu nghe cái tên này cũng bất ngờ, cũng không thể trách mọi người có phản ứng như vậy, vì cái người Cảnh Bác Xuyên này thật sự, rất . . . . .

Khó nói.

Cảnh Bác Xuyên là một diễn viên nổi lên trong 2 năm nay bằng các bộ phim thần tượng, cậu ta có tính cách cứng rắn và một gương mặt ném vào giới giải trí vẫn nổi bật, không quá đáng khi người này nổi tiếng chỉ trong 1 đêm, gây bão trong giới. Điều kiện ngoại hình của cậu ta rất tốt, dù kỹ thuật diễn có hơi kém nhưng gương mặt và khí chất độc đáo giúp cậu ta như cá gặp nước trong giới giải trí.

Và cái gì cũng có 'thế nhưng'.

Cảnh Bác Xuyên không phải kiểu người sẽ ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của công ty chủ quản, ngược lại, cậu ta rất tùy ý, không muốn bị người ta ràng buộc, sau khi hot lên thì danh tiếng luôn đi đôi với tai tiếng, cứ thi thoảng lại có tin xấu về cậu ta.

Danh tiếng và lời đồn về Cảnh Bác Xuyên trong giới luôn không tốt, rất hay bị bóc phốt, đánh nhau là chuyện nhỏ, lúc cậu ta rồ lên còn đích thân chửi antifan cả đêm, cãi cọ với bên truyền thông ngay tại họp báo, đánh nhau với nhân viên công tác ngay tại trường quay vân vân.

Trong giới đặt cho cậu ta một biệt danh là Hoàng tử cãi lộn.

Cảnh Bác Xuyên gây mích lòng rất nhiều người trong giới, từ đạo diễn, nhà sản xuất, cameraman, nhân viên công tác đến các nhà truyền thông, antifan, đối thủ, nói chung không có ai cậu ta không dám mắng.

Rất nhiều đạo diễn hợp tác với cậu ta xong thì sẽ ném cái tên này vào sổ đen, có người nóng tính còn tuyên bố không bao giờ hợp tác chung nữa.

Nhưng Cảnh Bác Xuyên không vì vậy mà dừng bước trên con đường cãi lộn của mình, ngược lại, cậu ta càng chửi nhiều thì càng hot, fan cũng gọi idol nhà mình là chúa cãi.

Ngôi sao bình thường nếu như vậy thì xác đã lạnh, nhưng Cảnh Bác Xuyên thì khác, cậu ta không những không lạnh mà còn phi nước đại trên con đường nổi bằng tai tiếng, thậm chí có xu thế càng ngày càng hot.

Nói không ngoa, Cảnh Bác Xuyên là một tồn tại khiến người ta phải tấm tắc trong giới giải trí.

Có thể nói cậu ta là một quả bom hẹn giờ không biết bao giờ sẽ nổ bùm bùm.

Nhưng không thể phủ nhận, nếu chỉ nhìn mỗi ngoại hình, Cảnh Bác Xuyên thật sự rất hợp với vai Trình Dã, dù kỹ thuật của cậu ta có hơi kém, thì khi diễn vai này không khác gì diễn bản thân, dù thế nào cũng không thể quá tệ.

Bây giờ điều Diệp Chu cần nghĩ đến là ưu điểm của Cảnh Bác Xuyên có đáng để mình mạo hiểm không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip