Chương 64: Trả giá.
Chương 64: Trả giá.
Edit + beta: Herbicides.
Tịch Dương nghe cậu nói xong thì mất vài giây sửng sốt, rồi lại cười ha hả.
"Đến mức này rồi mà anh còn mạnh miệng sao?" Tịch Dương cười rất khoa trương, ôm bụng không đứng thẳng được người.
Diệp Chu cũng không giận, chỉ nhìn cậu ta, trong mắt còn có chút ý cười còn sót lại.
Tich Dương vừa cười vừa lau nước mắt ở khóe mắt, vừa ho vừa nói: "Đạo diễn Diệp à, anh đâu phải nhà đầu tư của phim, anh là đạo diễn của [ Đuổi theo ánh sáng ], nhưng trên anh còn có tư bản đầu tư, loại đạo diễn như anh cũng chỉ là người làm thuê như tôi thôi."
"Bây giờ anh nói hay như hát, thế giờ để tôi hỏi đúng một vấn đề cơ bản." Tịch Dương lộ vẻ mặt thương hại, nhìn Diệp Chu như nhìn một tên ngốc nghếch chẳng biết gì: "Việc anh đổi diễn viên chính thì giải thích với nhà đầu tư thế nào, bên đó sẽ tha cho anh sao?"
Lúc cậu ta nói, Diệp Chu không ngắt lời, chờ cậu ta nói xong, cậu làm bộ giật mình trước ánh mắt đắc ý của Tịch Dương, rồi lại tỏ ra suy tư, rồi gật đầu một cách rất đồng tình: "Tôi thấy cậu nói rất đúng."
"Anh thân là đạo diễn, chúng ta còn cần hợp tác, tôi cũng không muốn làm khó, chỉ cần anh xin lỗi, sau đó cho qua chuyện diễn trùng thì chuyện này sẽ . . . . ." Tịch Dương chưa nói xong đã thấy Diệp Chu ra hiệu với mình.
Tiếp đó, Diệp Chu lấy điện thoại ra khỏi túi, thuần thục nhập một dãy số, vài giây sau bên kia nghe máy, giọng nói trầm trầm hơi biếng nhác của sếp Giang vang lên.
"Sao tự dưng lại gọi qua đây?"
Diệp Chu nhìn Tịch Dương, nói với giọng rất chi là đứng đắn: "Thưa giám đốc Giang, tôi là đạo diễn Diệp Chu của [ Đuổi theo ánh sáng ], gần đây đoàn phim có chút vấn đề nên muốn báo cáo với ngài."
Giám đốc Giang đang xử lý tài liệu nghe cậu với với giọng điệu này thì nhướn mày, dừng tay: "Cậu nói đi."
Sợ Tịch Dương nghe không rõ, Diệp Chu bật loa ngoài điện thoại, còn quay lại hỏi cậu ta: "Mức này là nghe rõ rồi đúng không?"
Tịch Dương còn tưởng cậu cố tình làm ra vẻ, dù sao cậu ta cũng làm trong giới một thời gian, biết trừ những đạo diễn lớn thì chẳng ai dám nói chuyện với nhà đầu tư như vậy. Lúc này thấy Diệp Chu gọi điện thoại, cậu ta cười nhạt, khoanh tay chế giễu nhìn cậu diễn trò.
Chắc rằng cậu ta có thể nghe thấy, Diệp Chu cũng đi thẳng vào chủ đề: "Diễn viên chính Tịch Dương diễn trùng nhiều phim, nhiều lần đi muộn về sớm bỏ bê công việc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ đoàn phim, vậy nên tôi muốn đổi diễn viên chính qua người khác, tôi thông báo với ngài vậy, cũng hỏi ý ngài về chuyện này."
Giang Đình Viễn còn tưởng có chuyện gì quan trọng, bây giờ nghe lại thấy là chuyện nhỏ như vậy, vừa tiếp tục ký tên lên tài liệu trên bàn vừa bình tĩnh nói: "Đoàn phim của em, muốn làm gì thì làm, không cần báo lại cho tôi đâu."
Sợ Diệp Chu không hiểu ý, sếp Giang dừng một chút rồi bổ sung thêm: "Tôi ủng hộ mọi quyết định của em."
"Vậy cảm ơn giám đốc Giang ạ." Được đến câu trả lời của hắn, Diệp Chu phải cảm thán rằng sếp Giang đúng là quá nể tình mình, cậu cố nén cười, ho nhẹ một tiếng: "Có lời này của ngài thì tôi an tâm rồi."
Đáp lại cậu là một tiếng cười nhẹ nhàng, không hiểu sao Diệp Chu thấy tai mình nóng lên, vội chào tạm biệt rồi tắt điện thoại. Điều chỉnh lại cảm xúc của mình xong, cậu lại nhìn Tịch Dương: "Cũng nhờ cậu nhắc nhở, tôi vừa gọi cho nhà đầu tư rồi, bên đó đã hiểu và đồng ý rồi đó."
"Vậy nên, Tịch tiên sinh, lần hợp tác này của chúng ta đến đây là kết thúc, tạm biệt." Nói xong, Diệp Chu không thèm nhìn cậu ta, quay đầu đi đến phim trường. Lúc đi, cậu còn không quên kéo theo cậu diễn viên phụ Đoạn Kính Nguyên, chỉ để lại Tịch Dương ở đó một mình nhìn theo với cảm xúc khó tả.
Không bao lâu sau, quản lý của Tịch Dương vội chạy đến chỗ cậu ta, trên mặt là sự lo lắng khó mà che giấu: "Sao lại thế này, cậu vừa nói gì với đạo diễn Diệp, sao cậu ta lại bảo chúng ta thu dọn đồ rời đi?"
Tịch Dương không nói nên lời, cũng không thể phân biệt được cuộc gọi ban nãy Diệp Chu gọi đi là thật hay giả, bèn nói tóm tắt lại chuyện vừa rồi.
"Đổi diễn viên?!" Quản lý kích động đến mức méo cả giọng, anh ta giữ lấy cánh tay của Tịch Dương: "Sao cậu ta dám, trước đó ném vào phim bao nhiêu tiền, một đạo diễn nhỏ như cậu ta đền được chắc?"
Tịch Dương khó chịu vô cùng, giật tay ra, vừa vuốt phẳng quần áo vừa cáu kỉnh: "Anh ta còn bày trò gọi điện cho nhà đầu tư ngay trước mặt tôi, thật hay giả thì chịu."
Quản lý im lặng một lát mới lắc đầu, cười miễn cưỡng: "Đừng căng thẳng, có khi cậu ta dọa cậu thôi, chúng ta về trước, chờ mai tôi liên lạc với nhà đầu tư, cùng lắm thì xin lỗi, lúc đó thái độ thành khẩn chút là chuyện cho qua."
Nghe quản lý nói mình phải nhún nhường Diệp Chu, sắc mặt Tịch Dương lại càng xấu, nhưng nghĩ đến chuyện ban nãy nên không nói gì nữa.
2 ngày sau 2 người này vẫn còn lạc quan nghĩ Diệp Chu đang dọa mình, đến tận khi nhận được thư từ luật sư của Kinh Trập, Tịch Dương mới nhận ra lớn chuyện rồi.
Theo cách nói của luật sư, Diệp Chu đã trình bày chính xác hành vi bỏ việc vô cớ, đi muộn về sớm của Tịch Dương, là làm trái với hợp đồng, hiện tại cậu ta không những còn bị đá ra khỏi đoàn phim mà còn phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng.
Tịch Dương đương nhiên không muốn phải lên tòa, vốn diễn trùng đã không phải chuyện hay ho gì, nếu thật sự làm to lên thì sự nghiệp cậu ta sẽ bị ảnh hưởng lớn. Nhưng số tiền vi phạm hợp đồng bên kia muốn cũng không ít, công ty sẽ không hỗ trợ mà tự cậu ta phải chi, hiển nhiên Tịch Dương không muốn trả.
Cậu ta nhờ quản lý hẹn gặp Diệp Chu mấy lần để nói chuyện xem có cách nào làm dịu tình hình không, nhưng từ số của quản lý đến chính Tịch Dương đều bị Diệp Chu kéo vào sổ đen, không thể liên hệ được với cậu.
Tịch Dương đổi số điện thoại gọi cho Diệp Chu, nhưng Diệp Chu vừa nghe giọng cậu ta thì lập tức tắt máy.
Sau nhiều lần trằn trọc, Tịch Dương nhờ một người bạn tốt trong giới để hẹn một lần nói chuyện cùng Diệp Chu. Nhưng cơ hội này cũng chẳng có tác dụng gì, mặc kệ Tịch Dương ba hoa chích chòe, Diệp Chu bất động như núi, nghe mà chẳng đáp câu nào, hoàn toàn không cho cơ hội thương lượng.
Đến khi vai Trình Lăng cậu ta từng diễn chuyển cho tên diễn viên phụ kia, Tịch Dương đã hiểu thái độ của Diệp Chu, biết sự tình không cứu nổi, sau 2 ngày sa sút thì cậu ta không tìm gặp Diệp Chu nữa.
Nhưng chuyện này không thể cứ thế, thay vì đi cầu xin Diệp Chu, chi bằng tiên hạ thủ vi cường, điều hướng dư luận có lợi cho mình trước.
. . . . . .
Sau khi Diệp Chu chuyển vai chính từ Tịch Dương thành Đoạn Kính Nguyên, cậu diễn viên phụ mà mọi người không ai coi trọng lại vượt ngoài mong đợi.
Thật ra không phải Đoạn Kính Nguyên có thiên phú dị bẩm, mà do cậu rất cố gắng, cậu rất coi trọng cơ hội quý báu hiện tại. Để không làm chậm tiến độ của đoàn phim, từ ngày được Diệp Chu chỉ định, thời gian cậu ngủ mỗi ngày không đến 5 tiếng.
Ngày nào Đoạn Kính Nguyên cũng là người đến phim trường sớm nhất, rời đi muộn nhất, mặc gió mặc mưa, thái độ còn rất khiêm tốn, lúc nghe Diệp Chu giảng giải về vai diễn còn ghi âm lại về nghe lại để luyện tập.
Cậu ăn nhịp tốt với diễn viên chính còn lại là Cảnh Bác Xuyên, hai người thường cùng nhau thảo luận về kỹ thuật diễn, Đoạn Kính Nguyên nhỏ hơn Cảnh Bác Xuyên 2 tuổi, tính tình lại nhẹ nhàng, Cảnh Bác Xuyên hiếm khi tạm thu lại hình tượng cáu bẳn với cả thế giới của mình, hai người rất hòa hợp.
Quá trình phối hợp diễn xuất của 2 người càng ngày càng ăn ý, dù thi thoảng Đoạn Kính Nguyên xuất hiện lỗi sai nhưng Diệp Chu cũng không ghét bỏ mà kiên nhẫn hướng dẫn cho cậu. Diệp Chu vẫn luôn không có sức chống cự với các diễn viên chăm chỉ cố gắng, chỉ cần Đoạn Kính Nguyên hỏi thì cậu sẽ không từ chối trả lời.
Trong tình huống đó, tiến độ quay phim nhanh như tên lửa, số phân đoạn quay xong trong một ngày phải gấp 3 lúc trước.
Diệp Chu nhìn hình ảnh trên camera giám sát, nói: "Được rồi."
Lúc nghỉ trưa, Diệp Chu vừa vặn bình nước chuẩn bị uống thì nghe thấy tiếng hô kinh hãi, cậu quay qua thì thấy người hét là trợ lý trẻ của mình.
Cô trợ lý trẻ vừa hô lên liền hối hận, vội che miệng, vẫy vẫy điện thoại của mình với cậu, thì thầm: "Đạo diễn Diệp, có chuyện rồi, anh nhìn này."
Diệp Chu nhìn điện thoại của trợ lý, phát hiện trên đó là một đoạn video, nhân vật đang được phỏng vấn là một gương mặt quen thuộc, chính là Tịch Dương. Tiêu đề của video là một dòng chữ cực to cực đậm: "DIỄN VIÊN TỊCH DƯƠNG BỊ ÉP PHẢI DIỄN XUẤT KHI BỊ BỆNH, XIN NGHỈ THÌ ĐẠO DIỄN COI LÀ BỎ BÊ CÔNG VIỆC."
Trong video, Tịch Dương nhìn vô cùng tiều tụy, tóc rối mặt tái, đôi mắt thâm quầng nổi bật trên làn da nhợt nhạt, nhìn rất mệt mỏi như vừa ốm dậy.
Quản lý của Tịch Dương đứng bên cạnh vừa che chở cậu ta vừa nói với bên truyền thông: "Xin lỗi chúng tôi không muốn nhiều lời nữa, Tịch Dương vừa khỏi bệnh, thân thể không tốt, mong mọi người thông cảm, tránh ra một chút, cảm ơn!"
Đoạn video chỉ dài 2 phút, Tịch Dương không mở miệng nói câu nào nhưng sắc mặt tái nhợt đã xác thực tin đồn bị bệnh.
Diệp Chu xem hết bài báo, phát hiện tuy không nói thẳng tên đạo diễn và đoàn phim nhưng cũng có viết tắt để thay thế.
Cái tên đoàn phim [ Đuổi theo ánh sáng ] thì còn tạm, chỉ nói là đoàn phim giấu tên, nhưng tên đạo diễn thì không mịt mờ vậy, được nêu là đạo diễn họ D giấu tên, gần đây có một bộ điện ảnh rất nổi. Ám chỉ quá rõ ràng, dân mạng đương nhiên không phụ lòng chờ mong của họ, đoán ngay ra là Diệp Chu.
Một đạo diễn lúc trước không nổi không chìm, có không ít tin xấu, gần đây còn có bộ điện ảnh đang hot, họ D, manh mối này hoàn toàn có thể xâu chuỗi lại.
Dưới bình luận đều nghiêng về một phía, không phải thương cho Tịch Dương thì là chỉ trích đạo diễn D vô nhận đạo, có vài fan của Tịch Dương còn cực đoan đến mức đi công kích nhân thân Diệp Chu.
Những lời bình luận ấy bẩn mắt đến nỗi trợ lý cũng không dám nhìn, Diệp Chu lại bình tĩnh xem hết, sau đó trả lại điện thoại, cầm bình uống nước tiếp như chưa hề có cuộc chia ly.
Trợ lý trẻ hoảng hồn chờ Diệp Chu nổi giận, nhưng hết 10 phút nghỉ ngơi, tiếp tục quay phim, Diệp Chu vẫn bình tĩnh vô cùng, không có chút phiền não nào.
Đến khi hoàn thành tất cả các phân cảnh của hôm nay, Diệp Chu cũng không có biểu hiện tức giận, cũng chẳng nói gì về cách xử lý, khi được trợ lý hỏi, cậu chỉ thản nhiên bảo mặc kệ cậu ta rồi đi về.
Thật ra Diệp Chu thật sự bình tĩnh như vậy, chuyện xảy ra nằm trong dự đoán của cậu, chỉ là chó dại cắn càn mà thôi, bình thường.
Bây giờ sự tình mới bắt đầu phát triển, nếu cậu đoán không sai, Tịch Dương đã bày ra một sân khấu như vậy thì chắc chắn tiếp đó cũng phải nhảy nhót ra trò. Nếu người ta muốn diễn hề thì Diệp Chu cũng chẳng ngăn, thậm chí còn chờ mong xem tiếp theo cậu ta sẽ làm gì. Đến khi Tịch Dương nhảy nhót xong thì xử lý cũng không muộn.
Diệp Chu không quá coi trọng scandal hiện tại, hôm nay việc xong sớm, cậu cũng cho đoàn phim về sớm. Sắp đến năm mới, Diệp Chu vui vẻ thuyết phục sếp Giang cùng mình ra chợ mua vài món đồ tích ở nhà ngày Tết.
Thật ra nhà bọn họ không cần mua mấy thứ này, chuyện ăn uống có chuyên gia phụ trách, không cần họ lo, nhưng Diệp Chu đã nói ra, sếp Giang cũng không cắt đi niềm vui của cậu, gật đầu đồng ý.
6 giờ chiều, đường phố lên đèn, chợ ngoài trời lớn nhất thành phố A vô cùng náo nhiệt, chỗ nào cũng có người, có không ít người vây quanh các quầy hàng, chen chen chúc chúc nhau, khắp nơi vang lên tiếng mặc cả của người mua và người bản.
Tuy có đoán được sẽ đông nhưng Diệp Chu không ngờ lại đến mức này. Cậu nhớ đến việc sếp Giang có bệnh sạch sẽ nhẹ, lại nhìn bộ đồ tây chỉnh tề trên người hắn, bắt đầu có ý muốn rút lui. Cậu lúng túng nói: "Ấy, chỗ này đông quá, hay chúng ta về nhà thôi."
Giang Đình Viễn lại xoa đầu cậu, mở cửa xuống xe.
Diệp Chu thấy thế bèn đuổi theo, mà hai vệ sĩ phía sau cũng đi theo, cứ như vậy, trong chợ xuất hiện một tổ hợp kỳ quái, gồm 3 phần, vệ sĩ, Diệp Chu và Giang Đình Viễn.
Theo dòng người xô đẩy, 2 vệ sĩ che cho Diệp Chu và Giang Đình Viễn, mà Diệp Chu cũng duỗi tay che cho sếp Giang, bổ sung vào mấy chỗ vệ sĩ không che được, không để cho hắn bị người ta đụng vào.
Cậu không biết rằng Giang Đình Viễn cũng dùng tay che cho cậu khi cậu sắp bị đụng phải.
Cứ thế, 4 người gian nan sinh tồn trong đám người, cả mấy món hàng bình thường Diệp Chu cũng không thấy được nữa là hàng Tết, trong mắt chỉ thấy người là người. Bọn họ không giống đang dạo chợ mà cứ như đang trôi theo đám đông, đi đâu về đâu không phải do mình quyết định mà do đám đông.
Khó khắn lắm Diệp Chu cũng chen được đến một quầy hàng, cậu tập trung nhìn, hưng phấn nói với sếp Giang: "Anh Giang nhìn kìa, là cá hố, em mua một ít về kho*!"
*Cá hố và cá hố kho:
Đương nhiên sếp Giang không từ chối, thậm chí còn đưa thẻ cho Diệp Chu để thể hiện sự ủng hộ.
Diệp Chu hỏi giá xong thì chuẩn bị trả tiền, nhưng lại nghe tiếng mặc cả xung quanh, không khỏi ngứa miệng, bắt đầu tham gia vào đội mặc cả kia.
"Ông chủ ăn hời quá rồi đó, cửa hàng ban nãy bán có 90 một con thôi, ông lấy tận 120, 100 tệ được không, nếu ok thì tôi lấy một con."
Dù lâu không mặc cả nhung Diệp Chu vẫn rất thuần thục, không có chút lạ miệng nào.
Diệp Chu là ai, cậu có thể moi được tiền từ mấy nhà đầu tư hà tiện kẹt xỉ, mấy chuyện cò kè mặc cả như vậy không lạ gì, thậm chí còn rất thuận lợi.
Ông chủ kia cũng không phải hàng xoàng, đã sớm trở nên chai mặt khi đối diện với khách hàng, nghe Diệp Chu nói đến mắt cũng không thèm nhướn lên, từ chối: "Không được, ít nhất 120."
"Ây dà, nếu không phải cá nhà kia không tươi bằng nhà ông thì tôi đã mua bên đó rồi, tôi dạo một vòng thấy cá của nhà ông là tươi nhất, 110, không thì thôi."
Diệp Chu làm bộ muốn đi, đồng thời đếm số trong lòng, khi cậu đếm tới 3 thì được ông chủ gọi lại.
"Quay lại quay lại, 110 thì 110, sắp đóng cửa nên bán rẻ cho cậu đấy nhé." Ông chủ vừa nói vừa cầm một con cá hố nhét vào túi.
Diệp Chu quay lại thấy thế thì lại nói: "Ông chủ ơi đừng lấy con đó, lấy cá ở trong cho tôi nhé."
Ngoài cái lườm của ông chủ, Diệp Chu còn mỹ mãn thu được một con cá hố mới lấy ra từ kho lạnh, quơ quơ nó trước mặt sếp Giang với vẻ mặt muốn được khen: "Em giỏi chưa!"
Sếp Giang im lặng một lát, đột nhiên hỏi: "Vừa nãy em vừa làm gì?"
Diệp Chu sửng sốt, nhanh chóng nghĩ đến thân phận của sếp Giang, hẳn hắn rất ít khi tiếp xúc với những thứ này, bèn giải thích: "Mặc cả đó, là thuyết phục để mình mua được hàng với giá thấp hơn giá gốc."
Cũng không phải cậu thiếu mấy đồng tiền, mà cậu thích cảm giác thỏa mãn tâm lý khi mặc cả thành công.
Sếp Giang nghe vậy thì gật đầu một cách đăm chiêu.
Hai người lại đi thêm một lúc, khi Diệp Chu mặc cả cùng các chủ quầy trên đường, sếp Giang chỉ đứng im bên cạnh để nhìn, sau một vòng, 2 vệ sĩ sắp cầm không xuể các món đồ họ mua, Diệp Chu và sếp Giang cũng xách vài chiếc túi, họ mới chuẩn bị về.
Đến cửa chợ, Diệp Chu lại nhìn thấy một quầy hàng bán thịt tẩm bột rán, nhìn qua rất tươi, không khỏi cảm thấy thèm, muốn mua về tối nay ăn.
Sếp Giang nhận thấy mong muốn của cậu, lúc Diệp Chu chuẩn bị tiền lên thì đè vai cậu lại: "Để tôi."
Diệp Chu đơ mặt, mất vài giây mới nhận ra sếp tổng muốn giúp mình mua thịt rán, thấy hắn đã đi đến nơi bèn nhanh chân đuổi theo.
Ban đầu còn bình thường, sếp Giang học theo Diệp Chu ban nãy, hỏi giá thịt rán.
"25 tệ 500 gram."
Sau khi chủ quầy báo giá, sự tình bắt đầu phát triển theo hướng ảo diệu.
Chính tai Diệp Chu nghe được giọng nói gợi cảm của sếp Giang nói: "Có thể bớt chút được không."
Rõ ràng là mặc cả nhưng từ miệng sếp Giang lại như đang uy hiếp người ta.
Mà chủ quầy thì bị dọa rồi, nhìn bộ đồ tây đắt tiền trên người hắn, lại nhìn 2 vệ sĩ phía sau, chần chờ yếu ớt hỏi: " . . . . . Cậu, cậu muốn bớt bao nhiêu?"
Sếp Giang, người có thể giải quyết nhiều vấn đề khó khăn trong kinh doanh, lại bị câu hỏi này làm khó. Hắn liếc nhìn Diệp Chu, lại nhớ tới cậu lúc vừa rồi, sau một hồi tình toán thì quyết định chọn một con số bảo thủ chút: "10 tệ. Tôi lấy hết chỗ còn lại."
Chủ quầy: " . . . . . . ?"
Giá 25 tệ mà mặc cả xuống mất hơn một nửa, thế này là mặc cả hay đến phá hoại vậy.
Nói thật, nếu không phải sau lưng hắn có 2 vệ sĩ nhìn không dễ gây sự, chủ quầy rất muốn úp thẳng bát thịt rán lên đầu hắn.
Nhìn qua quần áo chỉnh tề mà keo kiệt đến thế ư?!
Diệp Chu cũng không kịp trở tay, ngây người, trước khi chủ quầy nổi bão, cậu kéo sếp Giang về sau, liên tục xin lỗi: "Xin lỗi xin lỗi, 25 thì 25, anh đóng gói hết phần còn lại cho chúng tôi với."
Sếp Giang nhíu chặt mày, hiển nhiên không hiểu sao ban nãy Diệp Chu mặc cả thuận lợi như vậy mà đến lượt mình lại không ổn.
Một tay Diệp Chu cầm túi thịt tẩm bột bán, tay kia nắm cổ tay sếp Giang, họ nhanh chóng rời chợ, lên ô tô.
Thấy biểu cảm khó hiểu của sếp Giang, Diệp Chu muốn cười mà lại không dám, nhịn cười cả một đường, đến khi về đến nhà mới không nỡ mà giải thích cho hắn.
"Biên độ giá khi mặc cả quyết định bằng giá trị gốc của món hàng, với mấy món đồ ăn làm sẵn có lợi nhuận thấp thế này thì thường giá mặc cả không cao đâu, cùng lắm chỉ giảm được mấy đồng lẻ thôi."
Sếp Giang vốn rất thông minh, do hắn chưa tiếp xúc với mấy chuyện nhỏ, lối suy nghĩ vẫn bị kẹt nên mới vậy, giờ nghe Diệp Chu giải thích cũng hiểu ra.
Đương nhiên, cái giá của nó là . . . . .
Diệp Chu nhìn túi thịt tẩm bột đã rán lẫn chưa rán được mình xách về, tuyệt vọng mà nghĩ chắc chắn họ phải làm bạn với món ăn này trong một thời gian dài sắp tới. Cậu thầm thề trong lòng, về sau nhất định không cho sếp Giang mặc cả nữa! Không bao giờ!
Sáng hôm sau, Diệp Chu đến phim trường, thấy trước của có đỗ mấy chiếc xe lạ, cậu nhíu mày, hẳn là phóng viên nghe tin chạy đến.
Diệp Chu vào phim trường bằng cửa sau, lại thấy các nhân viên túm tụm lại không biết đang bàn luận gì, cậu vừa đến gần đã nghe thấy giọng nói đầy đau đớn của quản lý Cảnh Bác Xuyên.
"Cậu lại tìm đường chết, lại tìm đường chết rồi! Cụ nhỏ ơi con lạy cụ đừng xúc động như vậy, dù cậu có giận thì ra hiệu một cái trước khi tìm đường chết được không, anh xin cậu đấy! Cậu không thể yên phận một tí à, chê ít anti quá đúng không, anh biết cậu thương đạo diễn Diệp nhưng trước khi đăng bài thì động não chút xíu đi. Cậu đăng bài chửi Tịch Dương thì giải quyết được mọi chuyện chắc, trừ tự bôi đen mình ra thì cậu giải quyết được vấn đề gì? Giải quyết cục cức à!"
Quản lý của Cảnh Bác Xuyên tức đến mức trợn mắt, chỉ hận không để đấm cậu ta mấy cái cho nhớ đời.
Đối lập với anh, Cảnh Bác Xuyên trông khá nhàn nhã, bình tĩnh nói: "Giải quyết vấn đề là chuyện của đạo diễn Diệp. Nhưng chửi nó là chuyện của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip