Chương 67: Giao thừa


Chương 67: Giao thừa

Edit + beta: Herbicides.

Diệp Chu không biết gì về chuyện xảy ra đêm qua, sau một giấc ngủ ngon, lúc cậu tỉnh lại đã thấy mình sắp muộn giờ, vội vội vàng vàng rửa mặt, vừa xuống nhà đã thấy sếp Giang đang ngồi đọc báo ở bàn ăn.

"Chào buổi sáng." Diệp Chu dụi mắt ngồi xuống, nhanh tay cầm bánh mì kẹp và cốc sữa giải quyết bữa sáng, vội vội vàng vàng ra ngoài.

Sếp Giang vốn muốn nói gì đó với cậu về chuyện hôm qua, nhưng Diệp Chu chuồn quá nhanh, hắn cũng không gọi lại. Nhìn theo bóng cậu, Giang Đình Viễn nhắc nhở: "Tài xế đang chờ ở cổng, đi xe đi."

"Vâng vâng vâng!" Diệp Chu không quay đầu lại nói, mở cửa lao vào xe.

Cuối cùng lúc cậu đến phim trường cũng chưa quá muộn, nhưng đáng buồn bực là cửa đoàn phim hôm nay cực kỳ náo nhiệt, đứng xa cũng thấy một nhóm người vây lấy cửa. Trong nhóm người có phóng viên ôm máy quay, có fan giơ banner, thỉnh thoảng còn hét mấy câu, còn có vài nhân viên đoàn phim đứng đó đảm bảo trật tự.

Khó khăn lắm cậu mới chen được vào, Diệp Chu kéo một người có gương mặt quen thuộc bên cạnh, hỏi: "Làm gì thế này?"

Nhân viên vốn đang đau đầu, lúc bị kéo còn hơi tức giận muốn giật tay lại, nhưng khi nhận ra Diệp Chu liền vội phanh xe.

"Đạo, đạo diễn Diệp, ngài đến rồi." Nhân viên mặc đồ bảo vệ tỏ vẻ kích động, nhanh chóng giải thích tình hình: "Sáng nay Tịch Dương và quản lý của cậu ta đến đoàn phim, muốn đi vào, nhưng đội trưởng của chúng tôi nghĩ họ không phải người trong đoàn phim, sợ họ đến gây chuyện nên ngăn lại không cho vào."

Nghe cái tên của Tịch Dương, Diệp Chu nhíu mày hỏi: "Sau đó thì sao, phóng viên và fan từ đâu chui ra?"

Nhân viên nuốt nước bọt, tiếp tục nói: "Sau khi Tịch Dương đến không lâu thì có phóng viên và fan đến. Tịch Dương nói hôm nay cậu ta không có ác ý, chỉ muốn thành khẩn xin lỗi ngài, mong được ngài tha thứ."

Nghe nhân viên nói xong, Diệp Chu quét mắt nhìn Tịch Dương tiều tụy trong đám đông, mắt ánh lên vẻ giễu cợt. Cậu lấy mũ của nhân viên đội lên đầu một cách tự nhiên, kéo thấp vành mũ xuống, nói: "Anh cho tôi mượn mũ với áo ngoài chút, cảm ơn."

Nhân viên bảo vệ cũng nhanh trí, lập tức hiểu ý cậu, lập tức đổi áo khoác với Diệp Chu.

Trong hiện trường hỗn loạn, Diệp Chu thành công chen qua đám người nhờ bộ đồ đi mượn kia, lẻn đến cửa sau của phim trường, bí mật đi vào.

Phó đạo diễn vừa thấy cậu liền chạy đến: "Sự tình bên ngoài sao rồi, Tịch Dương và phóng viên đi chưa?"

"Không." Diệp Chu lắc đầu, cởi mũ, ngồi chỗ của mình: "Được rồi, mọi người chuẩn bị chút, 10 phút sau chúng ta bắt đầu quay. Sắp qua năm mới rồi, phần việc gần đây sẽ nặng hơn, mọi người tập trung, nếu quay một lần là được thì cố quay một lần thôi, nhanh tay nhanh chân nào!"

Phó đạo diễn Mạnh còn đang chờ Diệp Chu giải thích, thấy cậu bắt đầu tổ chức quay chụp thì không biết nên nói thế nào.

"Không phải chứ, lúc cậu đến không thấy bên ngoài ồn ào à? Chúng ta cứ mặc kệ rồi quay có ổn không?" Giọng nói của phó đạo diễn vô cùng lo lắng, căng thẳng như bị lửa đốt, đổ mồ hôi đầy đầu: "Tôi nói này lão Diệp, tên Tịch Dương này không đơn giản đâu, trước khi đi xin lỗi cậu ta còn đăng weibo thông báo, gióng trống khua chiêng đến giả bộ đáng thương, nhìn giống như đến xin lỗi nhưng thật ra muốn dùng đạo đức để ép buộc cậu đó!"

Lúc phó đạo diễn Mạnh nói, Cảnh Bác Xuyên cũng mon men đến gần, mặc kệ sắc mặt đen như đáy nồi của quản lý nhà mình, nghiêm túc nói: "Đạo diễn Diệp, hay để em xử lý vụ này, chắc chắn thằng kia không chịu được."

Diệp Chu nghe câu nói khí thế này thì vừa tức vừa buồn cười, phải thưởng cho cậu ta một cái búng trán.

"Bình thường đầu cậu chứa gì thế, cậu là ngôi sao chứ đâu phải ăn cướp, cậu định xử lý thế nào, đánh nhau với cậu ta ngay trước cửa với bao nhiêu người quan sát chắc, xem lại thân phận của 2 người đi, một kẻ như thế có xứng để cậu tự tạo tai tiếng cho mình không, nghĩ kỹ chút đi!"

Cảnh Bác Xuyên ôm trán biện mình: "Không phải mà, em chắc chắn không động tay động chân . . . . . "

"Động miệng cũng không được!" Diệp Chu tức giận ngắt lời cậu ta, dừng một chút mới nói: "Chuyện này để tôi giải quyết, cậu cứ chuẩn bị việc của cậu, lát nữa diễn mà quên bài thì tôi sẽ tính sổ với cậu."

Diệp Chu nói câu này với giọng điệu nghiêm túc, thái độ cũng không phải tốt, nhưng Cảnh Bác Xuyên nghe xong lại càng thấy vui vẻ, thời gian cậu ta hoạt động trong giới không dài không ngắn, nhưng cũng từng tiếp xúc và hợp tác với mấy nghìn mấy chục nghìn người. Không phải cậu ta chưa gặp đạo diễn nào, mà còn gặp rất nhiều người, cả nổi tiếng hơn lẫn kém Diệp Chu, nhưng trong số đó không có ai thật lòng lo lắng cho mình như Diệp Chu.

Thái độ của đạo diễn với Cảnh Bác Xuyên thường khá tương đồng, người cao thượng chút thì ngứa mắt tác phong của cậu ta, người tham lợi chút thì muốn cậu ta làm gì đó, mắng vài người trên mạng để thu hút thêm độ hot và bàn tán cho phim.

Chỉ duy người như Diệp Chu, gặp chuyện thì đứng chắn trước mặt cậu ta, lúc Cảnh Bác Xuyên muốn ra tay thì nhắc nhở cậu chú ý danh dự của mình, là cậu ta chưa gặp bao giờ.

Tuy rất thích kịch bản và nhân vật, độ phù hợp của Cảnh Bác Xuyên với nhân vật cũng cao, nhưng kỹ thuật diễn của cậu ta có giới hạn, lúc ban đầu cũng thi thoảng NG hơn 20 lần. Khi cậu ta nghi ngờ mình không diễn được, Diệp Chu lại như đọc được suy nghĩ của cậu ta, gọi cậu ta đến, chỉ vào camera giám sát bình tĩnh nói:

"Năm nay cậu 23 tuổi, tuổi nghề của nam diễn viên thường có thể kéo dài hơn 20 năm, vài diễn viên lão làng còn có thể đứng trên màn ảnh cả đời, cậu còn trẻ như vậy thì sợ gì. Từ trước đến nay tôi rất tự tin vào ánh mắt của mình, cậu đã vào được mắt tôi thì nghĩa là tôi tin cậu có thể diễn tốt vai này, một lần không được thì 10 lần, 100 lần, 1000 lần, bên đầu tư không sợ, đạo diễn không sợ, thì cậu sợ gì?"

Lần đầu tiên trong đời, Cảnh Bác Xuyên nhìn thẳng vào khuyết điểm của mình, dưới sự giúp đỡ đầy kiên nhẫn của Diệp Chu, không ngừng hoàn thiện bản thân.

Cho dù cuối cùng bộ phim này có thể có thành tích hay không, Cảnh Bác Xuyên cũng không để tâm, bởi những thứ cậu ta học được từ đạo diễn Diệp khi ở đoàn phim còn quan trọng hơn. Cậu ta thật sự rất yêu thích và tôn trọng Diệp Chu, vậy nên mới tức giận như vậy khi cậu bị Tịch Dương bôi đen, rồi đăng hơn 10 bài weibo mắng lại, nếu không phải tình huống không cho phép, cậu ta thật sự muốn tìm chỗ PK trực tiếp với Tịch Dương.

Tuy tính cách Cảnh Bác Xuyên nóng tính nhưng cậu ta không phải người không chịu nghe người khác khuyên bảo, dù vẫn muốn trừng trị Tịch Dương, nhưng Diệp Chu đã nói thì Cảnh Bác Xuyên sẽ nể.

Nhưng lúc dặm lại trang điểm, Cảnh Bác Xuyên lại âm thầm quyết tâm, quyết định cúi đầu liên lạc lại với ông bô của mình. Nếu cậu ta nhớ không nhầm, bộ phim tình cảm [ Rơi vào vòng ôm của người ] do Tịch Dương đóng chính là do công ty của ổng phụ trách.

Dù thế nào, không thể để đạo diễn Diệp chịu thiệt!

Trước khi bắt đầu quay, Diệp Chu lấy điện thoại gửi một tin nhắn đã soạn sẵn rồi mới bắt đầu công việc hôm nay.

Sau khi bắt đầu quay phim, nhân viên không còn quan tâm đến Tịch Dương bên ngoài, đến khi họ nghỉ giữa giờ mới phát hiện bên ngoài không còn chật như nêm nữa mà đã không bóng người.

Tịch Dương là ai nào? Đương nhiên cậu ta không muốn xin lỗi, nhưng thái độ của cha vợ tương lai rất cứng rắn, ép cậu ta phải xin lỗi Diệp Chu. Tịch Dương không lay chuyển được cha vợ, vì tương lai của bản thân, cậu ta không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể qua đây nhận lỗi.

Nhưng nhận lỗi không có nghĩa là Tịch Dương chịu thua. Trước khi đến phim trường, cậu ta đã chuẩn bị kỹ, mỗi hành động đều được suy tính trước, chỉ cần cậu ta gặp được Diệp Chu thì ít nhất 80% có thể xoay chuyển dư luận.

Nhưng cậu ta không ngờ, từ 6 giờ sáng, đến giờ là 9 giờ vẫn chưa gặp được Diệp Chu, thứ chờ đón Tịch Dương là tiếng mắng chửi điên cuồng của hôn thê. Cậu ta lập tức choáng váng, nghe xong mới biết không hiểu sao Phó Thiền lại biết được chuyện mình ngoại tình.

Trước khi gặp Phó Thiền, Tịch Dương có bạn gái, hai người học cùng đại học, yêu nhau cùng hướng đến kết hôn, nhưng trong một lần vô tình cậu ta lại quen được Phó Thiền. Ban đầu Tịch Dương chỉ định trêu đùa chơi chơi chút, sau lại biết cô nàng là con gái rượu của ông chủ công ty mình, lập tức dốc sức tán tỉnh.

Tuy thề non hẹn biển với Phó Thiền nhưng dù sao cậu ta và bạn gái yêu nhau nhiều năm, vẫn còn chút tình cảm, dù bề ngoài Tịch Dương có chia tay nhưng thật ra 2 người vẫn lén lút qua lại.

Là con gái duy nhất, được Phó Huy Hoàng nuông chiều từ nhỏ, muốn sao có sao muốn trăng có trăng, Phó Thiền có tính cách hơi ngang tàng, ban đầu mới yêu thì Tịch Dương còn thấy thú vị, về sau bắt đầu khó chịu. Mà so với Phó Thiền nóng nảy bốc đồng, cô bạn gái cũ yêu nhau lâu ngày ngoan ngoãn hiểu chuyện đương nhiên tốt hơn, vậy nên 2 con người vốn cắt chưa đứt hẳn lại càng qua lại nhiều hơn, hoặc nói thẳng thì chính là ngoại tình với nhau.

Tịch Dương giấu vụ này rất kỹ, cả năm rồi Phó Thiền vẫn chưa phát hiện ra, bây giờ lại đột nhiên bị bóc ra vào thời điểm này, đúng là sóng này chưa yên sóng sau đã tới.

Nhưng vận rủi có vẻ còn chưa buông tha cho Tịch Dương, chuyện đen đủi liên tiếp ập đến, đầu tiên bị Diệp Chu đuổi đi vì diễn trùng, sau đó bị hôn thê Phó Thiền phát hiện ngoại tình, sau khi 2 người chia tay thì Tịch Dương bị đuổi khỏi công ty, còn nhận được tin đoàn phim [ Rơi vào vòng ôm của người ] đổi cậu ta qua người khác.

Vô số tin xấu ép cậu ta đến mức thở không nổi, từng cú đánh làm Tịch Dương như con chuột bị người người đuổi đánh. Cậu ta thất hồn lạc phách đến công ty Huy Hoàng để cầu xin hôn thê cũ, xin cô nàng rủ lòng thương giúp đỡ mình, nhưng đến cửa công ty cậu ta cũng không vào được.

Ngồi ở bậc thang trước cửa công ty, Tịch Dương hồi tưởng lại chuyện trải qua gần đây, cậu ta đau khổ ôm đầu kêu rên, không hiểu sao chỉ trong nửa tháng mà sự tình lại đến nông nỗi này.

Cuối cùng là bắt đầu sai ở đâu?

. . . . . . .

Chuyện của Tịch Dương cứ thế đi qua, tiến độ quay của [ Đuổi theo ánh sáng ] rất thuận lợi.

Lần đầu diễn viên chính sau khi thay thế Tịch Dương làm Đoạn Kính Nguyên vô cùng căng thẳng, ban đầu diễn còn hơi trúc trắc, nhưng dưới sự giúp đỡ của Diệp Chu và Cảnh Bác Xuyên thì cũng nhanh chóng vào guồng.

Tháng 2, một tuần trước âm lịch, Diệp Chu cho đoàn phim nghỉ, tặng lì xì cho nhân viên, số tiền tuy không quá nhiều nhưng thắng ở tấm lòng.

Ban đầu, khi được nghỉ, không phải đến phim trường bôn ba, Diệp Chu vô cùng vui vẻ, mấy ngày liền ngủ li bì, tỉnh dậy cũng không muốn rời giường, nằm ngay đơ trên giường cả ngày.

Nhưng sau 2 ngày, Diệp Chu bắt đầu không ngồi yên được.

Kinh Trập và Giang thị còn chưa nghỉ tết, vậy nên cả ngày chỉ có cậu ở nhà, Diệp Chu buồn tay buồn chân bắt đầu chuẩn bị cho năm mới luôn.

Đầu tiên cậu tra công thức trên mạng rán một đống chả thịt viên, viên chả vừa ra khỏi chảo nhìn căng mướt, cắn qua lớp vỏ giòn giòn bên ngoài, nước thịt thơm ngon ứa ra, hương vị ngon không còn gì phải bàn cãi.

Sau khi thử nghiệm món mới thành công, Diệp Chu lại duỗi tay mò đến con cá hố mua ở chợ hôm trước, cậu cắt cá đã sơ chế thành nhiều đoạn ngắn, một nửa rán, một nửa kho cùng thịt ba chỉ.

Cá hố chiên được Diệp Chu điều chỉnh lửa đúng độ được bao bọc bởi một lớp dầu vàng óng ánh, kết hợp với gia vị muối tiêu cậu đặc chế rắc lên thì lại càng ngon. Cá kho thịt cũng không hề kém cạnh, cá và thịt đều mềm nhừ, thịt và cá kết hợp với nước sốt đặc quánh, sắc hương đều đủ.

Sau đó Diệp Chu lại chuyển đến làm các món ít xuất hiện trong dịp Tết như thịt tẩm bột rán, vốn nghĩ nó sẽ không ngon nhưng hóa ra lại thành công bất ngờ.

2 ngày Diệp Chu rảnh rỗi loanh quanh trong bếp là 2 ngày đầu bếp Uông thất nghiệp, Diệp Chu mân mê rất nhiều loại đồ ăn, chay mặn rán luộc hấp nướng đều có hết. Một mình cậu ăn không hết, lại không muốn lãng phí, Diệp Chu bèn mua một hộp cơm giữ nhiệt ở siêu thị, ngày 3 bữa, mang cơm đến Kinh Trập hoặc Giang thị, tặng cho sếp Giang cần cù vất vả làm việc lời thăm hỏi chân thành nhất.

Mặt sếp Giang vẫn khó đoán như mọi khi nên Diệp Chu không thể biết được trình độ nấu ăn của mình ở mức nào từ biểu cảm của hắn.

Để có chút phản ứng từ sếp Giang, có lần cậu thử cho thêm chút muối, tuy không đến mức không ăn nổi nhưng chắc chắn người quen ăn nhạt như Giang Đình Viễn sẽ có phản ứng.

Ai ngờ cậu vẫn tính sai, trưa nay lúc sếp Giang ăn thì hắn vẫn bình thường, nếu không phải Diệp Chu rất chắc chắn mình đã cho thêm muối thì cậu phải hoài nghi bản thân.

Thấy Diệp Chu nhìn mình, Giang Đình Viễn ăn nốt miếng cơm cuối cùng, hỏi: "Sao vậy?"

"À thì, đồ ăn hôm nay thế nào?" Diệp Chu chần chờ hỏi lại, xong lại bổ sung: "Ý em là, có mặn nhạt gì không?"

Giang Đình Viễn chậm rãi lau tay, giọng nói không lên không xuống: "Ngon lắm."

Nếu không phải đã nếm trước, suýt thì Diệp Chu tin.

Nhưng sau lần này, Diệp Chu coi như hiểu, dù nhìn sếp Giang yên tĩnh lạnh lùng khó gần nhưng vẫn rất dễ nuôi, ít nhất không xoi mói chuyện ăn uống. Lo cho dạ dày của hắn nên Diệp Chu không dám làm nhiều món mỡ màng quá, thi thoảng một lần thôi, chủ yếu là làm các món dưỡng sinh từ sách nấu ăn đầu bếp Uông đưa.

Diệp Chu vừa thu dọn hộp cơm vừa nói: "Hôm nay anh về sớm chút nhé, cùng em, ặc . . . . . xem em làm sủi cảo, em gói nhanh lắm."

Ban đầu Diệp Chu muốn mời hắn cùng làm, dù sao mai là 30 Tết, cùng nhau làm sủi cảo sẽ tăng cảm giác năm mới, nhưng nghĩ đến hình ảnh sếp Giang đeo tạp đề làm sủi cảo . . . . cảm giác sai sai, cậu lại sửa miệng, chỉ là gói sủi cảo thôi, mình cậu làm cũng được, không mắc công hắn ra tay.

Tuy cậu sửa lời rất nhanh nhưng không so được với độ hiểu rõ của sếp Giang, vì vậy cậu vừa mở đầu câu là hắn đã hiểu hết, gật đầu không do dự: "Được."

Về phần 'được' này là 'được' gì thì tối làm sủi cảo rồi tính.

Diệp Chu dọn hộp cơm xong thì về nhà tiếp tục bận bịu trong bếp, cậu tự mình nhào bột làm vỏ, không quên gọi cho đầu bếp Uông, dù sao dạ dày sếp Giang không tốt, Diệp Chu không dám nấu thịt cá thường xuyên, gần đây nhàn rỗi bèn học các món dưỡng sinh từ ông.

6 giờ chiều, Giang Đình Viễn hoãn một cuộc họp không quan trọng, về đến nhà, lúc về hắn còn thấy Diệp Chu đang xem TV, hai người cùng ăn tối, Diệp Chu mang vỏ và nhân đã chuẩn bị đến bếp, bắt tay vào làm sủi cảo.

Đời trước Diệp Chu cũng ít làm sủi cảo, bởi gói rất phiền, công việc của cậu lại bận, nếu muốn ăn thì mua đồ làm sẵn về là được, không đáng để cậu tốn sức. Nhưng nay đã khác, đây là lần đầu tiên cậu và sếp Giang cùng nhau đón năm mới, Diệp Chu cảm thấy rất có ý nghĩa kỷ niệm, cần chút cảm giác nghi thức.

Để đảm bảo không thất bại, trước khi làm nhân sủi cảo, Diệp Chu đã hỏi đầu bếp Uống rất kỹ, còn làm thử mấy lần để đảm bảo hương vị rồi mới quyết định lôi ra khoe với sếp Giang. Cậu trộn thịt, rau, trứng và cà chua vào nhau, gắp một miếng nhân nhỏ đưa đến bên miệng hắn.

Dưới ánh mắt nghi hoặc của sếp Giang, cậu giải thích: "Anh nếm xem ngọt nhạt thế nào?"

Sếp Giang chần chờ ăn thử, bình luận: "Vừa miệng."

Biểu hiện ban sáng của sếp Giang làm Diệp Chu không tin tưởng lắm, cậu tự thử một miếng, thấy đúng là vừa miệng mới bắt đầu chuẩn bị bước tiếp theo.

Để tránh dính tay, Diệp Chu phủ một lớp bột mỳ lên tay, khi cậu bắt đầu nặn sủi cảo liền thấy sếp Giang ngồi một bên cũng đang xoa tay vào bát, ngón tay thon dài được bao bởi lớp bột.

Diệp Chu sửng sốt, sau một lúc mới phản ứng lại, hỏi một cách nghi ngờ: "Cùng gói nhé?"

"Đương nhiên." Sếp Giang khẳng định suy đoán của cậu.

Diệp Chu thử dạy sếp Giang quanh năm không dính sương xuân gói sủi cảo, thấy mỗi động tác của hắn đều đúng chuẩn, từng bức hoàn mỹ, nhưng kết quả lại là mấy viên sủi cảo xiên xiên vẹo vẹo, nhìn qua khá ngốc nghếch, làm mấy lần cũng không cải thiện, Diệp Chu bắt đầu hơi sầu não.

Thế nhưng có câu hỏi thì sẽ có câu trả lời, Diệp Chu và sếp Giang mắt đối mắt mấy phút, cậu bỗng đứng dậy khoác áo chạy vội ra ngoài, 20 phút sau, Diệp Chu hổn hển chạy về với một chiếc hộp.

Giang Đình Viễn nhìn mấy chữ 'thần khí làm sủi cảo' ở ngoài hộp, lâm vào trầm tư.

Diệp Chu nghĩ cậu chưa gặp qua thứ này, bèn mở hộp, lấy dụng cụ bên trong ra, đặt một miếng vỏ sủi cảo đã cán lên, múc một phần nhân vào giữa, sau đó gập dụng cụ lại, một chiếc sủi cảo tuy không 'tình cảm' lắm nhưng vẻ ngoài rất đẹp xuất hiện trong tay cậu.

Sếp Giang nhìn chiếc sủi cảo trong tay Diệp Chu, im lặng một lát, muốn bảo vệ tôn nghiêm của mình: "Tôi thấy tôi có thể thử lại chút."

Tuy Diệp Chu không ôm hy vọng gì, nhưng nếu sếp Giang đã nói vậy thì cậu cũng không muốn đả kích hắn, đồng ý.

Dù Diệp Chu đã cố gắng bảo vệ tôn nghiêm của sếp Giang nhưng từng chiếc sủi cảo dặt dẹo lại là những câu giễu cợt không lời, hắn nhìn chúng một lúc, cuối cùng vẫn thoải hiệp, với lấy cái 'thần khí làm sủi cảo' trên bàn.

Có 'thần khí' trong tay, cuối cùng sếp Giang cũng thoát khỏi thân phận chấn bé đù trong nhà bếp, khi quen tay thì động tác của hắn còn nhanh hơn Diệp Chu, còn gói vài đồng tiền xu vào theo tập tục xưa, thế là trước mặt sếp Giang nhanh chóng có một hàng sủi cảo đẹp đẽ.

Hôm sau là 30 Tết, sếp Giang cuối cùng cũng có được ngày nghỉ hiếm có, buổi sáng hắn vẫn làm việc ở thư phòng, còn Diệp Chu ngủ trên giường đến lúc tỉnh, đến chiều, hai người nghe theo ý Diệp Chu, đi xem phim.

Buổi tối, Diệp Chu mở TV, trên đó chiếu tiểu phẩm ở chương trình Cuối Năm, cậu cùng sếp Giang luộc sủi cảo hôm qua gói, đúng vậy, 2 người cùng làm, Diệp Chu luộc, sếp Giang xem.

Cậu bưng nồi sủi cảo luộc chín lên bàn ăn, đôi mắt Diệp Chu như sáng lên dưới ánh đèn cam ấm áp ở phòng ăn, cậu chắp tay, hưng phấn nói: "Nghe nói ăn được càng nhiều tiền xu thì năm mới sẽ càng may mắn, hai chúng ta xem xem ai ăn được nhiều tiền xu hơn nhé!"

Giang Đình Viễn bị cậu nhìn thì cảm thấy tim mình tê tê, vui vẻ chấp nhận đề nghị này.

2 người bắt đầu ăn, không biết có phải do may mắn thật không, Diệp Chu vừa cắn miếng đầu tiên đã thấy cộm cộm, một đồng tiền xu rơi xuống bát.

Diệp Chu nhìn đồng tiền xu trên bàn, vui đến mức nheo cả mắt, cầm đồng tiền khoa tay múa chân: "Anh xem này! Một khởi đầu tốt đẹp đó!"

Giang Đình Viễn nhìn niềm vui tràn ra từ khóe mắt đến đuôi lông mày của cậu, ánh mắt trở nên càng dịu dàng, vô cùng nuông chiều.

Đồng tiên xu thứ 1 như một nút khởi động, tiếp sau đó Diệp Chu liên tiếp ăn ra tiền xu, tuy không đến mức ăn cái nào trúng cái đó, nhưng 8 cái trên 15 cái có xu, đúng là đỏ đến bất ngờ!

Ngược lại, sếp Giang không hiểu sao lại liên tục ăn phải sủi cảo không xu, chỉ được 3 đồng, so sánh với chiếc đĩa đầy đồng xu của Diệp Chu thì đúng trái ngược.

Diệp Chu ăn nốt miếng sủi cảo cuối cùng, cũng đồng thời ăn được đồng xu cuối cùng, cậu xoa bụng, nhìn bát của mình và sếp Giang, ôm bụng cười đến suýt vỡ bụng.

Vẻ mặt Giang Đình Viễn tỏ vẻ bất đắc dĩ, nhẹ nhàng xoa đầu cậu: "Vừa ăn no mà cười vậy sẽ đau bụng đấy, đừng cười."

Diệp Chu cười mấy phút liền, đến lúc bụng bắt đầu đau đau mới cố nhịn lại. Cậu ngưng cười một lúc mới bê cái bát đầy đồng xu đổ vào bát Giang Đình Viễn: "Anh thấy cái này đều là may mắn đầu năm của em, bây giờ em tặng cho anh hết, chúc anh năm mới vạn sự như ý, đường đời bằng phẳng, luôn bình yên, tràn đầy niềm vui.

Anh Giang, chúc mừng năm mới!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip