Chương 76: Chiêu mộ

Chương 76: Chiêu mộ

Edit + beta: Herbicides.

3 thông báo này vừa được đăng lên đã làm giới live stream nổi sóng, từ chủ kênh đến người xem đều vô cùng ngạc nhiên khi thấy web Hái Sao chơi bạo tay thế này.

Vì [ Kế hoạch hỗ trợ Hái sao tìm mộng ] có phần thưởng quá thu hút, nhất là vụ lương cứng không có giới hạn chủ kênh kia, không những khiến các chủ kênh trong giới chú ý mà còn có không ít người chưa có kinh nghiệm live stream đăng ký tham gia.

Chỉ trong một tuần, số người đăng ký làm chủ kênh lên đến 20 nghìn người, hơn nữa con số này còn tăng lên không ngừng.

Quản lý mới của Hái Sao đưa bản báo cáo cho Diệp Chu, biểu cảm không thể hiện rõ nhưng giọng nói lại hơi u sầu: "Cậu Diệp, số người đăng ký đã nhiều hơn con số chúng ta dự tính trước, hay chúng ta chỉnh sửa quy định một chút, nếu không chỉ mỗi số lương cơ bản đã . . . . . "

"Không sao." Diệp Chu ngắt lời, ngón tay thon dài của cậu nhẹ nhàng gõ trên tay vịn của chiếc ghế: "Bây giờ là lúc chúng ta cần danh tiếng, nếu sửa quy định không khác gì tự đá vào mặt mình, uổng phí hết tất cả những gì chúng ta cố gắng tạo ra.

Cứ tiếp tục tăng cường tuyên truyền đi, lúc trước chúng ta đã đập nhiều tiền vào rồi, không thiếu chút tiền đó." Diệp Chu vừa xem báo cáo vừa bình tĩnh dặn dò người quản lý.

Tuy đã đoán trước nhưng khi nghe ông chủ nhà mình nói vậy, quản lý vẫn không nhịn được mà cảm thán, đây đúng là hào phóng chính hiệu. Nhưng dù có cảm thán vậy thì quản lý vẫn phải hỏi vấn đề quan trọng nhất: "Vẫn còn chuyện này nữa. Hay chúng ta thêm chút yêu cầu trong nội dung live stream, nếu không làm thêm yêu cầu thì có thể sẽ bị những kẻ muốn đầu cơ lợi dụng, họ sẽ live mấy thứ vớ vẩn linh tinh chỉ để lấy 2000 tệ lương cơ bản."

Như sợ Diệp Chu lại hào phóng như lúc nãy, quản lý vội phân tích tiếp: "Nhưng mất tiền chỉ là thứ yếu thôi, cái quan trọng là khi số live vớ vẩn quá nhiều thì sẽ gây ảnh hưởng lên trải nghiệm của người xem, làm người xem bỏ đi."

Đúng là Diệp Chu chưa nghĩ đến vụ này, nhưng cậu cũng không phải kiểu người cố chấp không chịu nghe người khác khuyên nhủ, chỉ cần đề xuất chính xác và hợp lý thì cậu sẽ vui vẻ tiếp nhận.

"Thế anh có đề xuất gì không?" Diệp Chu ngồi thẳng dậy, nghiêm mặt hỏi.

Quản lý thấy cậu có nghe mình đề xuất thì càng có thiện cảm với ông chủ mới này hơn, đã thấy được tương lai phát triển lâu dài của Hái Sao, ít nhất trong ngắn hạn không cần lo đến chuyện nội bộ các quản lý cấp cao đưa ra các quyết sách mâu thuẫn sai lầm.

Nghĩ vậy, quản lý báo cáo những phương án được thảo luận ra từ mấy ngày nay cho Diệp Chu.

"Đặt giới hạn số người xem, số người xem mỗi tháng cần đạt tối thiểu là 3000.

Để các quản trị viên liên tục kiểm tra các phòng live, một khi phát hiện hành vi lạm dụng ác ý sẽ cảnh báo, 2 lần không thay đổi đến lần 3 sẽ xóa tư cách live stream.

Thiết lập chức năng report cho người xem, sau khi người xem báo cáo thì quản trị viên sẽ xét duyệt, nếu báo cáo đúng thì cũng xóa tư cách live stream, đồng thời thưởng sao cho người xem đã báo cáo."

Sao sẽ là đơn vị tiền được sử dụng trong web Hái Sao, 1 sao = 1 nhân dân tệ, đồng sao này sẽ dùng để đổi thưởng tặng cho các chủ kênh, chỉ có thể dùng trên nền tảng, chỉ được nạp vào chứ không được rút ra.

Hai người bàn bạc trong chốc lát về chi tiết các quy định, Diệp Chu gật đầu, đồng ý với các quy định xử phạt này của quản lý.

Nói xong, Diệp Chu nhìn đồng hồ, đứng dậy: "Vậy tôi đi trước, nếu có chuyện gì cứ gọi cho tôi."

Quản lý tiễn cậu đến tận cửa công ty, nhìn theo bóng Diệp Chu đi xa, cảm thán với thư ký bên cạnh: "Hẳn là chẳng bao lâu nữa Hái Sao sẽ tỏa sáng rực rỡ trong giới live stream."

Tuy thư ký không hiểu sao anh ta chắc chắn vậy, nhưng cũng chỉ lễ phép gật đầu, không làm người ta cụt hứng.

Rời khỏi công ty Hái Sao, Diệp Chu ngồi vào ghế lái, tìm một địa chỉ trên map rồi đi theo định vị đến đó. Sau khoảng nửa tiếng, Diệp Chu dừng xe trước một khu nhà trọ hơi cũ kỹ, đỗ xe, lại đi theo địa chỉ mình nhớ, mất 10 phút mới tìm được nơi muốn đến.

"Phòng 601 tầng 6, hẳn là chỗ này." Đứng ở cửa, xác nhận địa chỉ không sai, Diệp Chu mới giơ tay gõ cánh cửa trống trộm hơi cũ.

Cậu gõ mãi không có ai mở cửa, ngay khi Diệp Chu nghĩ có lẽ không ai ở nhà, chuẩn bị đi nhà khác thì trong nhà vọng ra tiếng bước chân trầm đục, sau 10 giây, cánh cửa đóng chặt được mở ra.

Người mở cửa là một cô gái khoảng 20 tuổi, trên mặt đeo một chiếc kính giọng đen dày cộp, mái tóc bù xù như tổ quạ, trên cổ bộ áo ngủ nhạt màu còn dính chút đồ ăn, dưới chân là một đôi dép đi trong nhà bằng vải, nhìn qua có phần lôi thôi nhếch nhác.

Cách một lớp cửa chống trộm, đôi mắt giấu sau thấu kính của cô gái nhìn Diệp Chu có chút cảnh giác, hỏi với giọng khó chịu: "Anh là ai, muốn tìm ai, có chuyện gì?"

Lúc thấy cô, Diệp Chu có hơi kinh ngạc, trông cô không hề giống cô gái xinh đẹp sáng sủa trong tài liệu, phải nói là trên trời dưới đất. Nhưng cậu cũng chỉ hơi kinh ngạc một chút, lập tức trở lại vẻ mặt bình tĩnh, lễ phép chào hỏi: "Xin chào, xin hỏi cô có phải là cô Cố Tây Tây không?"

Nghe nghệ danh của mình, cô gái sửng sốt, đánh giá cách ăn mặc của Diệp Chu, lại như nhớ tới gì đó, lập tức muốn đóng cửa, không muốn tiếp xúc với cậu nữa.

May là Diệp Chu đã có chuẩn bị trước, ngay khi cô đóng cửa thì la lên: "Tôi là ông chủ của web live stream Hái Sao, hôm nay đến đây để hỏi cô có muốn đến chỗ chúng tôi live không?"

Vừa nghe mấy chữ web live stream, động tác đóng của của Cố Tây Tây hơi khựng lại, cô nhìn Diệp Chu, vẻ mặt đầy mỉa mai: "Sao cơ, bảo tôi qua chỗ các người để các người cười nhạo à, muốn lợi dụng tôi để bú fame chứ gì? Anh xem tôi trông ngu đến mức sẽ đồng ý ư?"

Cô bất ngờ bùng nổ nhưng Diệp Chu lại không bị dọa, chỉ im lặng chờ cô phát giận xong, không giải thích gì thêm, đến khi cô không còn gì để mắng mới mở miệng: "Tôi xem qua live stream của cô rồi, cũng hiểu tâm trạng của cô."

"Anh hiểu cục c*t!" Cơn giận vừa hơi hơi nhịn xuống của Cố Tây Tây lại bùng lên, cô hung tợn lườm Diệp Chu: "Hái Sao là cái trang web nhỏ nhoi kém cỏi từ lỗ nào chui lên, lại còn muốn khuyên tôi về làm việc cho các người, định đưa bao nhiêu tiền đây, có phải đám tư bản các người thấy cái gì cũng có thể giải quyết bằng tiền không?

À, đương nhiên các người chẳng nghĩ gì nhiều cả, các người chỉ cần độ hot, chỉ cần độ thảo luận và nổi tiếng thôi. Bao nhiêu công kích nhục mạ, rồi bạo lực mạng có đập đến các người đâu, việc gì phải để ý.

Tôi cầu xin các người, xin các người tha cho tôi, tôi sai rồi tôi xin lỗi được chưa, tất cả là lỗi của tôi, các người tha cho tôi đi!"

Cố Tây Tây nói xong, không buồn nhìn Diệp Chu thêm nữa, thẳng tay đóng sầm cửa, va chạm mạnh làm căn trọ tồi tàn hơi rung lên.

Sau khi dùng chút sức lực cuối cùng đóng cửa, Cố Tây Tây bất lực tựa vào cửa, ngã ngồi trên mặt đất, chút cứng rắn lập tức tan đi, nước mắt chậm rãi rơi lã chã.

Không biết bao lâu trôi qua, Cố Tây Tây khóc mệt, nghĩ hẳn người bên ngoài đã rời đi, lúc cô chuẩn bị về lại trong phòng liền nghe thấy tiếng người bên ngoài.

"Cô Cố, cô có ổn không?"

Giọng nói của Diệp Chu rất bình tĩnh, không khác gì lúc mới đến, dù là lúc cậu mới đến, Cố Tây Tây bị cảm xúc chống đối ghét bỏ ảnh hưởng, dù giọng nói của cậu thế nào vào tai cô cũng thành vừa mỉa mai vừa khinh thường. Nhưng sau một hồi bộc phát cảm xúc, Cố Tây Tây cũng bình tĩnh lại phần nào, lúc này nghe giọng nói vững vàng ồn hòa của Diệp Chu lại cảm thấy được trấn an phần nào.

Thấy Cố Tây Tây không nói gì, Diệp Chu khẽ thở dài, chậm rãi nói: "Tôi không biết lúc trước cô trải qua điều gì, nhưng tôi rất xin lỗi vì đã làm cô khó chịu như vậy."

"Có thể cô không tin nhưng tôi thật sự không có ác ý." Diệp Chu nói tới đây thì hơi dừng lại: "Hái Sao là một trang web mới thành lập, tôi là nhà đầu tư của web, bây giờ web chúng tôi có như cầu khá lớn về các chủ kênh.

Hôm nay tôi mạo muội tới đây vì mấy hôm trước thấy nhiều video hồi trước của cô, rất thích phong cách của cô. Lúc tôi biết nguyên nhân cô rút lui thì rất tiếc nuối, sau một hồi do dự thì tôi thử một lần.

Nói ra thì hơi ngại, nhưng gần đây tôi xem rất nhiều video mukbang, tôi tìm đến đây vì xem nhiều như vậy chỉ có video của cô mới khiến tôi cảm thấy thèm ăn.

Dù trên mạng nói thế nào tôi cũng không tin, chắc chắn một Cố Tây Tây luôn hưởng thụ đồ ăn, chỉ cần nhìn thấy đồ ăn ngon là mắt sẽ sáng lên, yêu quý ẩm thực như vậy sao có thể ăn giả rồi nhổ ra."

Diệp Chu nói xong thì lấy giấy tuyên truyền của Hái Sao, cúi đầu nhét vào cửa.

"Có không ít người cũng suy nghĩ giống tôi." Diệp Chu nhìn cánh cửa đóng chặt, giọng nói chậm rãi nhưng kiên định: "Nếu cô chú ý ngôn luận trên mạng thì mong khi đọc nhưng lời mắng mỏ chửi bới cũng nhìn những người luôn tin tưởng cô, giúp cô mắng lại anti fan và bênh vực cô. Nếu không thì đúng là không công bằng với họ."

Cố Tây Tây nghe những lời này thì giật mình.

Từ khi có scandal, chỉ cần cô mở máy tính thì sẽ phải đối mặt với đủ kiểu nghi ngờ, khiển trách và nhục mạ, không phải cô không định giải thích hay quay video làm sáng tỏ. Thế nhưng mọi người chỉ tin thứ mình nghĩ ra chứ chẳng tin vào sự thật, coi cô giải thích là đối trá.

Những người công kích Cố Thiến Thiến hầu như không phải fan của cô, đa số còn chưa từng xem cô live bao giờ, nhưng khi mắng người thì nhóm đó lại tỏ ra vô cùng căm phẫn, liên tục công kích cá nhân cô. Từ đó, một chuyện vốn rất nhỏ lại biến thành cái chợ cho mọi người ồn ào bàn tán, dường như tất cả mọi người đều lấy việc nhục mạ khinh thường cô làm trò vui.

Ác ý của con người không thể bị xem nhẹ, sau khi mọi chuyện phát triển, có anti còn cảm thấy thóa mạ trên mạng là chưa đủ, bắt đầu tìm địa chỉ nhà cô, gửi đủ thử máu me kinh tởm, sáng sớm gọi điện uy hiếp giết cả nhà cô, mà chuyện như vậy không chỉ xảy ra 1 lần.

Cuối cùng Cố Tây Tây không chịu nổi nữa, cô phải đóng phòng live stream, khóa weibo chỉ vì tội danh bịa đặt, cô bị anti đe dọa đến mức trông gà hóa cuốc, chuyển nhà mấy lần vì sợ bị họ lần ra. Cô không những phải tránh né anti fan mà còn phải đề phòng những trang web muốn lợi dụng cô để thu hút sự chú ý, trong mắt những người đó chỉ có độ hot, chẳng hề để tâm đến sống chết của cô.

Rất nhiều lần, Cố Tây Tây tuyệt vọng đến mức muốn tìm đến cái chết, nếu không phải vì thương người mẹ đã lớn tuổi của mình, có lẽ cô đã không còn trên trần gian.

Đến khi chuyển đến khu nhà trọ kiểu cũ này thì tình hình mới khá hơn phần nào, Cố Tây Tây không dám đọc bình luận trên mạng, thậm chí còn ngắt dây mạng, hoàn toàn tự nhốt mình trong nhà.

Cô dựng cho bản thân một bức tường bảo vệ thật dày, ngăn cản bản thân xem xét ngôn luận về mình trên mạng, cô nghĩ ... hẳn không có ai tin tưởng mình đâu.

Dù cô đúng, dù cô luôn nói sự thật, dù tất cả tin xấu đầu chỉ là những lời bịa đặt vô căn cứ.

Lúc này, Cố Tây Tây bỗng nhiên nghe người ta nói rằng, hóa ra, trên thế giới vẫn có người tin mình, cãi cọ với antifan với mình, cố gắng để thanh minh và bảo vệ cho mình.

Thật ư, người như vậy thật sự tồn tại sao?

Cố Tây Tây mặc kệ đôi dép lăn lóc, đi chân trần chạy vào trong phòng, bắt đầu sạc lại cho chiếc điện thoại và máy tính đã lâu không sử dụng, cô khởi động máy rồi đăng nhập vào tài khoản weibo của bản thân.

Cố Tây Tây lướt qua phần hộp thư đã bị nhồi đầy tin nhắn, lúc thấy một nhóm các ID quen thuộc, thấy những câu an ủi dè dặt, nóng nảy hoặc chân tình, giọt nước mắt vốn đã kìm nén lúc này lại tràn khỏi bờ mi.

Cố Tây Tây ôm điện thoại khóc lớn, khóc xong thì chợt nhớ ra gì đó, vội chạy ra cửa, nhưng khi cô mở cánh cửa nặng nề ra thì thấy bên ngoài đã chẳng còn ai. Trong lòng cô hơi buồn buồn, cũng rất hối hận, hối hận rằng ban nãy mình đã quá xúc động, lại càng hối hận vì đã trút giận lên đầu người ta.

Cố Tây Tây lau nước mắt, lúc chuẩn bị đóng cửa, cô bỗng nhận ra ở cửa có kẹp một tờ quảng cáo với dòng chữ ngắn ngọn mà tinh tế. Cô cúi cúi người, nhặt nó lên, nhìn đi nhìn lại nội dung trên đó mất lần, lẩm bẩm: "Web Hái Sao ư ..."

~~~~

Rời khỏi nhà Cố Tây Tây, Diệp Chu ngồi trong xe trong chốc lát, hơi hối hận vì ban nãy bản thân quá thô lỗ. Cậu chỉ biết cô đóng phòng live stream sau khi dính scandal rồi rời khỏi giới, lại không ngờ chuyện đó khiến cô bị tổn thương như vậy. Nếu biết, Diệp Chu chắc chắn sẽ không chọc vào vết thương của người ta.

Diệp Chu ngẩn người trong xe một lúc, lần đầu tiên cậu nghi ngờ hành động tiếp theo của mình, không biết có nên tiếp tục hay không, lỡ gặp chuyện như Cố Tây Tây thì phải làm sao.

Ngay khi Diệp Chu đang phân vân xem đi tiếp hay về dinh thì điện thoại trong túi rung lên. Người gọi là Giang Đình Viễn, Diệp Chu vừa mở miệng, sếp Giang đã nhạy bén nhận ra cảm xúc cậu không tốt, nghĩ đến lịch trình hôm nay của cậu, cũng đoán được phần nào.

"Sự tình không thuận lợi sao?" Giang Đình Viễn đặt cốc nước trong tay xuống bàn, hơi hơi nghiêng về phía trước.

Diệp Chu thở dài, thuật lại chuyện vừa rồi cho hắn, giọng nói không còn giả bộ bình tĩnh như ban nãy mà vô cùng uể oải. Cậu ôm đầu rên rỉ, trưng cầu ý kiến của sếp Giang: "Anh Giang, có phải em sai rồi không, em không nên đi liên hệ với những chủ kênh chịu tổn thương này, hành vi này có phải rất vô đạo đức không, khó khăn lắm người ta mới lành vết thương mà em lại vạch vết sẹo ấy ra, có lẽ người ta hận chết em mất.

Hay là thôi đi, chuyển qua cướp người ở các trang web khác, chỉ cần trả đủ cao thì hẳn sẽ thu hút được một số người chăng?"

Diệp Chu nói xong thấy đầu bên kia im lặng mấy giây, ngay khi cậu nghĩ sếp Giang không muốn trả lời lại vì thấy cậu quá ngu, đầu bên kia vang lên giọng nói của hắn.

Giang Đình Viễn cầm cốc nước, đứng dậy từ bàn làm việc, đi đến trước cửa sổ sát đất, nhìn cảnh sắc bên ngoài: "Lúc em quyết định mời lại những người này, đơn giản chỉ vì giá cả của họ hời hơn thôi sao?"

Nghe câu hỏi này, Diệp Chu hơi chần chờ, rồi chậm rãi phủ nhận: "Không."

Diệp Chu nghĩ về ý tưởng ngây thơ ban đầu của mình, cười khổ, dù không muốn thừa nhận nhưng vẫn trả lời: "Hơi buồn cười, nhưng mong muốn ban đầu của em là vì ... tiếc nuối."

"Họ đều là những người từng có một thời nổi danh, có tương lai xán lạn." Nghĩ đến những thông tin cậu đọc được về các chủ kênh kia, Diệp Chu bất đắc dĩ lắc đầu: "Sau họ lại vì những nguyên nhân vô lý mà sa sút, trở thành kẻ bị mọi người ném đá. Nếu có thể, em muốn cho họ một cơ hội để lột xác, bắt đầu lại."

Diệp Chu cũng biết suy nghĩ của mình hơi viển vông, không đợi sếp Giang nói chuyện đã bổ sung: "Nhưng em cũng có ý đồ riêng, hiện Hái Sao vừa thành lập, thiếu rất nhiều chủ kênh. Các chủ kênh nhỏ thì có thể tìm được bằng nhiều phương thức, nhưng cách chân chính để trang web có thể đứng vững và thu hút được nhiều người là mời được các chủ kênh lớn.

Thế nhưng các chủ kênh lớn mà chúng ta cần thì hầu như đều đã hợp tác chặt chẽ vớ các kênh khác, nếu không có mâu thuẫn nghiêm trọng thì hiếm có ai muốn đi ăn máng khác, dù họ có sẵn sàng chuyển đi thì cũng sẽ bị những trang web có năng lực cạnh tranh lớn hơn chúng ta cướp đi, sao có thể chọn trang web mới thành lập chưa rõ tương lai như chúng ta.

Cướp được hay không là một chuyện, dù người ta có chấp nhận chuyển đến chỗ chúng ta, ta còn phải lo đến số tiền ký hợp đồng và hỗ trợ vi phạm hợp đồng rất lớn cho họ."

Diệp Chu trình bày suy nghĩ và băn khoăn của mình để cứu lại hình tượng của mình trước mặt sếp Giang. Nghe tiếng cười trầm trầm dễ nghe của hắn vọng ra từ điện điện thoại, Diệp Chu nhận ra mình thất bại rồi, hình tượng đã mất, không thể cứu vãn nổi thì thôi, cậu thở dài, muốn dùng khí thế để áp đảo: "Tóm lại, nếu thành công, chúng ta không những tiết kiệm được tiền, vừa có các chủ kênh lớn, một mũi tên trúng hai đích!"

Câu này cũng không làm sếp Giang ngừng cười, thậm chí tiếng cười từ điện thoại còn lộ liễu hơn, Diệp Chu vừa ngại vừa giận, hung tợn nói: "Cười cái gì mà cười, em đang muốn tiết kiệm tiền cho anh đó! Anh còn cười nữa thì em ... thì em ... không nấu cơm cho anh nữa!"

Diệp Chu là người thế đấy, nói thì giỏi mà làm thì hèn.

Sếp Giang nghe giọng nói hung dữ của Diệp Chu thì ngừng cười, nói: "Vậy cứ làm điều em muốn, tôi không phản đối. Cướp người hay làm thế nào cũng được, Hái Sao là công ty của em, tôi sẽ thuận theo mọi quyết định của em."

Quào, đi một vòng, vấn đề lại về chỗ cũ, vẫn phải để mình quyết định.

Diệp Chu không biết hôm nay mình thở dài bao nhiêu lần, uể oải nói: "Thôi được rồi, để em ngẫm lại."

Nghe giọng nói ỉu xìu của cậu, sếp Giang vốn không muốn nhúng tay để Diệp Chu rèn luyện khả năng quản trị và tính quyết đoán vẫn mủi lòng.

"Sao em không nghĩ cơ hội này là cơ hội họ chờ đợi đã lâu." Giang Đình Viễn thản nhiên hỏi: "Mỗi người là một cá thể độc lập, em không nên vì một người mà phủ định tất cả người khác. Không phải ai cũng muốn mang theo danh tiếng tệ hại đến hết đời. Vấp ngã phải đứng dậy, chẳng nhẽ cứ để họ nằm trên đất mãi."

Lời của hắn làm Diệp Chu sửng sốt.

Đúng vậy, nếu có thể sống quang minh chính đại thuần khuyết trong sạch, ai muốn bị bêu danh vì một tội không đúng sự thật rồi trốn tránh cả đời?

"Nếu nhận ra mình không biết hết thì tiếp đó hãy điều tra tìm hiểu thật kỹ trước khi thăm người ta, tài liệu người khác chuẩn bị chỉ là góc nhìn của người ta, sự thật thế nào, đương nhiên cần chính mình tai nghe mắt thấy."

Chỉ với mấy câu đơn giản, Diệp Chu vốn đang ngập trong mù mịt mơ màng lập tức hiểu ra.

Ngay hôm đó, khi trở về, Diệp Chu ném hết tài liệu sẵn có qua một bên, dù sao gần đây cậu rảnh, có thời gian để tự thân điều tra.

3 ngày sau, Diệp Chu dừng chân ở một nhà trọ giá rẻ, tìm địa chỉ rồi ấn chuông cửa. Người mở cửa là một thnah niên khoảng 23, 24 tuổi ăn mặc tùy ý, khi Diệp Chu trình bày về ý định của mình, cậu ta nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn thiện ý mời Diệp Chu vào.

"Tôi không hay tiếp khách nên hơi qua loa." Thanh niên rót một chén trà.

Diệp Chu cũng không để ý, lấy trang tuyên truyền của Hái Sao đưa cho thanh niên: "Đây là hoạt động mới của web chúng tôi, cậu xem thử xem."

Thanh niên cũng là người thoải mái, sau khi đọc xong các quy tắc trên, cậu ta cười nói: "Rất hấp dẫn, nhìn là thấy các anh chịu chi. Thế nhưng, vì sao anh lại tìm đến tôi? Hẳn anh biết quá khứ của tôi thế nào."

Thanh niên nói về lịch sử đen của mình với vẻ mặt bình thản, không chút ngượng nghịu nào.

Thấy người này thẳng thắn như vậy, Diệp Chu cũng nói thẳng: "Vì cậu rất rẻ."

"Lời này của anh ... khá đa nghĩa đó!" Nụ cười trên mặt thanh niên hơi cứng lại: "Ai không biết còn tưởng anh đi làm ma cô."

Hai người nhìn nhau, bật cười.

"Được rồi." Cười xong, thanh niên trở lại chủ đề chính: "Thật ra tôi hiểu mục đích của anh, đơn giản là muốn thu hút fan cũ của tôi, mà tôi đã từng có scandal nên giá sẽ rẻ hơn các chủ kênh có cùng trình độ, vừa có độ hot còn tiết kiệm được tiền, đúng không?"

Diệp Chu gật đầu, thừa nhận: "Đúng."

Thanh niên bật cười: "Ha, tất cả đều là quá khứ rồi, hiện nay tôi bị mọi người mắng chửi, dù giá của tôi rẻ nhưng liệu trang web nhỏ bé của anh có chứa được nổi hay không? Tôi không nói quá, trước đây tôi tốt xấu gì cũng là một chủ kênh chục triệu theo dõi, chắc chắn là có fan, nhưng fan thật hay anti fan thì không chắc. Người ta hay bảo càng yêu thì càng hận, các fan cũ của tôi lúc trước yêu quý tôi bao nhiêu thì giờ hận tôi bấy nhiêu. Anh thuê tôi không sợ web của anh bị chửi sao?"

Diệp Chu nhìn cậu ta, nhíu mày: "Đương nhiên là sợ, web của chúng tôi vừa được thành lập không lâu, lúc này rất cần danh tiếng, sao có thể tự đá vào chân mình."

Thanh niên nghe vậy, nét cười trên mặt hơi nhạt đi, cậu ta tựa vào sofa, chậm rãi nói: "Sợ là đúng, có chút tiền có thể tiết kiệm, nhưng có chỗ tiền khác lại không, tôi đây tung hoành trong giới live stream nhiều năm nên sẽ khuyên anh một câu. Nếu muốn làm web của anh nổi tiếng, tiền cần tiêu thì phải tiêu, người không nên dây vào thì đừng dây. Cẩn thận tương lai bản thân dính đầy bùn, không thể rửa sạch, hối hận cũng muộn rồi."

Thanh niên nói xong, một hơi uống cạn chén trà trong tay, nhếch miệng: "Được rồi, anh bạn rời đi đi, coi như tôi chưa gặp anh."

Diệp Chu đứng lên, nhưng cũng không rời đi như thanh niên nghĩ, mà lại thản nhiên đến ngồi cạnh thanh niên. Khi cậu ta định hỏi thì Diệp Chu ra hiệu im lặng.

"Hôm nay tôi đến đây, hiển nhiên đã chuẩn bị kỹ rồi mới dám đến." Diệp Chu nói xong, đặt một tập tài liệu lên ngực cậu ta: "Nhìn sự thành tâm tôi mang đến đi."

Lần này đến lượt thanh niên ngạc nhiên, cậu ta nhìn Diệp Chu, lại nhìn tài liệu trong ngực, chần chờ chút vẫn mở ra

Nhân lúc cậu ta xem tài liệu, Diệp Chu chậm rãi nói: "Rất trùng hợp, tôi cũng có chơi trò mà cậu chơi, còn sở hữu một đội, hơn nữa, đội kia của tôi đạt hạng 2 ở bảng xếp hạng thi đấu quý này. À không, 2 hôm trước đã trở thành hạng 1.

Cậu cũng là người trong giới, cũng biết rằng sau trận đấu cuối cùng, đội chiến thắng sẽ đấu giao hữu với một đội gồm các khán giả may mắn tại hiện trường. Tuy đấu giao hữu nhưng máy móc thiết bị đều do bên tổ chức cung cấp, rất khó để gian lận."

Diệp Chu nói xong, nhìn thanh niên, nói: "Nếu cậu muốn, năm nay khán giả may mắn kia sẽ là cậu. Nếu cậu thật sự giỏi, thì lên chơi một chút, đây là cơ hội tốt nhất để làm sáng tỏ cho bản thân. Hôm nay tôi dám đứng ở đây vì chắc chắn có thể giúp cậu tẩy sạch tin xấu, đến khi trong sạch thì thôi."

"Đương nhiên, nếu cậu thật sự gà đến mức gian lận khi live stream thì thôi, coi như tôi chưa đến đây." Nói tới đây, Diệp Chu còn cho cậu ta một cái nhìn chê bài.

Thanh niên vốn còn hoảng hốt vì cảm thấy khó tin, nghe cậu nói vậy lập tức xù lông, cao giọng nói: "Anh bảo ai gà??? Đánh thì đánh, anh xem tôi đây có bao giờ sợ chưa? Mang ngay hợp đồng đến đây! Ký, ký luôn bây giờ! Tôi không ký tôi làm chó!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip