Chương 81: Hôn nhẹ


Chương 81: Hôn nhẹ

Edit + beta: Herbicides.

Thành công của [ Kế hoạch nuôi dưỡng thiếu niên ánh sao ] vượt qua suy đoán của mọi người, Diệp Chu tuy có bất ngờ nhưng cũng không đến nỗi khó tin như ban đầu. Dù sao, từ khi thấy khả năng hút tiền liên tục của nhóm Esports Trầm Chu trong kỳ thi các quý, cùng [ Nước mắt sau song sắt ] mời được ảnh đế Chung Bách về tham gia, rồi bộ phim bi kịch [ Đuổi theo ánh sáng ] cũng thu được mấy trăm triệu tiền bán vé, khả năng thừa nhận của cậu bị ép phải tăng lên cao.

Hiện giờ dù có chuyện nào thần kỳ hơn nữa, Diệp Chu tuy vẫn ngoài ý muốn nhưng cũng không đến nỗi giật mình.

Chuyện về [ Thiếu niên ánh sao ] vừa ôn ổn, Diệp Chu lại nhận được cuộc gọi của Hứa Trừng, đội trưởng đội Esports Trầm Chu, mời cậu và bạn bè đến xem trận chung kết của [ Nuốt chửng ] vào 5 tháng 1 này.

Đến cùng cuộc điện thoại này là quản lý của đội Trầm Chu. Anh khoảng 30 tuổi, là một người đàn ông trẻ tuổi nhã nhặn. Tuy chưa gặp qua Diệp Chu nhưng quản lý đã được nghe các thành viên trong đội nhắc đến sự tích huy hoàng của ông chủ này không chỉ một lần.

Anh thận trọng ngồi trên ghế, lấy một phong bì từ trong túi ra, đặt đến trước mặt Diệp Chu: "Cậu Diệp, đội trưởng Hứa nhờ tôi đưa cậu cái này, bên trong có 2 tấm vé, đều là vé VIP có tầm nhìn bao quát cả hội trường."

"Trận đấu bắt đầu lúc 8 giờ tối, nếu cậu có thời gian, khi đến hội trường thì gọi tôi, tôi sẽ đón cậu vào." Quản lý trẻ lấy danh tiếp đặt cạnh phong bì.

Diệp Chu cất cả phong bì và danh thiếp vào túi, cảm ơn: "Nhọc cho anh phải đi một chuyến đến đây, phiền anh nhắn lại cho đội trưởng Hứa, tôi nhất định sẽ đến đúng giờ."

Quản lý thấy cậu dễ nói chuyện như vậy, thoáng thả lỏng biểu cảm căng thẳng, mím môi cười nhẹ: "Đây là chuyện tôi nên làm, tôi hay nghe nhóm đội trưởng Hứa nhắc đến cậu, rất muốn gặp mặt một lần, nhưng lại lo cậu bận rộn nên không dám quấy rầy, nhân cơ hội lần này, nếu cậu rảnh, liệu tôi có thể xin một chút thời gian?"

Diệp Chu hơi run, lập tức hiểu đối phương có chuyện muốn nói riêng với mình, cậu gật đầu với thư ký của sếp Giang đứng một bên, người nọ hiểu ý rời đi, trước khi đi còn đóng cửa, để lại văn phòng cho 2 người.

Hôm nay cậu đến thăm sếp Giang, muốn cho hắn một bất ngờ thú vị, lại không ngờ trưa nay công ty có một cuộc họp quan trọng, họp từ 8 giờ sáng đến giờ chưa xong. Diệp Chu không để thư ký đi thông báo, cầm hộp cơm chờ ở văn phòng, nhưng chưa đợi được sếp Giang thì nhận được cuộc gọi của Hứa Trừng, nghĩ một lúc, bèn gọi thẳng người ta vào văn phòng.

Sau khi thư ký rời đi, Diệp Chu phẩy tay với quản lý: "Được rồi, anh có gì khó nói thì giờ có thể thoải mái hơn."

Quản lý trẻ điều chỉnh lại tư thế ngồi, lấy mấy tập tài liệu, chia làm 2 loại, đặt xuống trước mặt Diệp Chu.

"Đây là tài liệu về các nhãn hiệu mời đội Trầm Chu làm đại diện cho họ năm nay cũng như báo giá." Nói xong, quản lý lại rút vài tờ từ tập tài liệu: "Những thương hiệu ở đây đều được tôi chọn lọc rồi, phần lớn là có chất lượng tốt, không có lịch sử đen.

Hai phần tài liệu này của hãng ghế chơi game Lôi Điện và hãng bàn phím Đoạn Nhận, hai nhà này đều là những thương hiệu lâu đời trong nước, chiếm khoảng 40% thị phần của ngành họ hoạt động, tuy mức giá được đưa ra không quá cao nhưng là lựa chọn tốt cho các đội viên. Các nhà khác tuy đều là các hãng mới mẻ nhỏ lẻ nhưng thù lao họ đề nghị lại cao hơn."

Quản lý vừa nói vừa đưa tài liệu phân tích so sánh các nhãn hiệu cho Diệp Chu xem, nhờ đó, dù Diệp Chu không quá hiểu biết chuyện trong giới cũng có thể nhìn ra ưu nhược điểm. Hơn nữa Diệp Chu không hoàn toàn là người không biết, cậu là đạo diễn, hiểu rõ chuyện liên quan đến đầu tư tài trợ, tuy chưa tiếp xúc với giới Esports nhưng không đến nỗi xa lạ.

Diệp Chu nhận tài liệu xem xét, bỗng ngẩng đầu hỏi quản lý: "Lôi Điện và Đoạn Nhận đang hợp tác với các đội tuyển nào?"

Quản lý sửng sốt, ánh mắt nhìn Diệp Chu thay đổi, việc hỏi đối tượng từng hợp tác với thương hiệu thay vì hỏi giá cả đầu tiên đã chứng minh người này có hiểu biết, còn là một ông chủ có thể suy xét để có được lợi ích lớn nhất.

Nghĩ vậy, quản lý lập tức nói: "Lôi Điện thuộc nhóm hướng đến đại chúng điển hình, thường chọn đội đại diện qua sức mua của dan, trước mắt đang hợp tác với 2 đội, một là đội POP quán quân năm ngoài, hai là đội TOK cũng từng đoạt quán quân."

Diệp Chu ngẫm nghĩ, nói: "Vậy không cần suy xét, còn Đoạn Nhận thì sao?"

Quản lý phải ngạc nhiên với sự thoải mái của cậu, nhưng cũng không nói gì, bắt đầu nói về Đoạn Nhận.

"Phong cách của Đoạn Nhận rất mạnh mẽ, từ quyết sách đến khả năng cạnh tranh trên thị trường đều rất hung dữ, điểm độc đáo nhất của hãng này là họ chỉ ký hợp đồng với đội quán quân giải đấu quý."

Diệp Chu nghe vậy thì nhíu mày: "Hửm? Nhưng giải đấu quý này chưa đánh chung kết, họ chắc chắn Trầm Chu đoạt quán quân vậy ư?"

Giọng nói của quản lý có vài phần ý cười: "Đúng, chuyện chưa đấu chung kết mà đã ký hợp đồng này đã xuất hiện rồi, và đội đó đạt quán quân 3 lần liên tiếp. Đội Trầm Chu là đội thứ 2. Có vẻ họ rất chắc chắn Trầm Chu có thể đoạt được quán quân, điều kiện họ đưa ra rất ưu đãi, không vì đội chúng ta là đội mới mà ép giá."

Nghe anh nhắc đến một đội từng đoạt quán quân 3 lần liên tiếp, Diệp Chưa liền nghĩ về đội nhà mình, hình như có 3 đội viên từng chơi trong đội đó. Nghĩ kỹ thì, ngoại trừ biểu hiện xuất sắc của Trầm Chu trong năm nay, hẳn còn một nguyên nhân khác, đó là ông chủ của Đoạn Nhận hiểu các đội viên mình từng hợp tác, chắc chắn họ sẽ đoạt quán quân.

"Nhưng bên kia yêu cầu chúng ta phải đoạt quán quân mới được công khai, nếu không được thì họ có thể sẽ ký hợp đồng với đội quán quân, chúng ta từ đại diện chính thành phụ."

Từ lời của quản lý, dễ dang đoán được công ty nhà này rất thực tế, cũng là chuyện bình thường. Họ giống như đang đánh cược vào Trầm Chu, nếu đội đoạt giải quán quân, cược thắng, khi công bố thời gian hợp đồng được ký thì sẽ tạo hình tượng tốt với fan Trầm Chu, kích thích hành vi mua. Mà dù có cược thua, Trầm Chu không phải quán quân, trừ phải ký thêm 1 hợp đồng với đội quán quân, biểu hiện xuất sắc của Trầm Chu cũng không khiến Đoạn Nhận phải lỗ.

"Thế chọn nhà này." Diệp Chu cân nhắc xong thì quyết định ký hợp đồng.

Thật ra quản lý cũng thích nhà này hơn, nhưng anh ưu thích nó hơn không chỉ vì lợi nhuận, mà vì phong cách chỉ chọn kẻ mạnh của họ rất giống phong cách chiến đấu của Trầm Chu, cũng rất hợp gu fan Esports.

Dần đần, dân mạng còn lấy Đoạn Nhận ra làm tiêu chuẩn để đánh giá thực lực của một đội. Từng hợp tác với công ty này, nghĩa là từng đoạt giải quán quân, hợp tác càng nhiều nghĩa là quán quân cũng càng nhiều, là chuyện khiến fan vô cùng vẻ vang.

Trừ công ty này, quản lý và Diệp Chu thảo luận thêm về các nhà tỏ ý tài trợ cho Trầm Chu, tuy không lớn như Đoạn Nhận nhưng không phải tệ. Hai người nói chuyện 30 phút, xác định ký thêm với 2 nhà nữa, tới lúc này, 3 hợp đồng đại diện cho năm tới của Trầm Chu đã được quyết định xong.

Diệp Chu cứ tưởng bàn xong chuyện này là được, không ngờ quản lý lại nói tiếp về vấn đề đội tuyển.

"Nếu năm này Trầm Chu đoạt được quán quân thì chắc chắn không thể nuôi thả họ như hiện tại được, chắc chắn phải thuê huấn luyện viên, tư vấn tâm lý và nhà vật lý trị liệu.

Ngoài ra, còn chuyện huấn luyện thành viên mới cũng cần lên lịch, tuy đội trưởng Hứa Trừng còn trẻ, vẫn trong thời kỳ đầu của sự nghiệp, nhưng chúng ta cần phải cân nhắc chuyện đội phó và 2 đội viên khác không còn trong thời kỳ hoảng kim để đánh Esports nữa rồi."

Chủ đề này hơi nghiêm trọng nhưng là thật. Trong đội, trừ Hứa Trừng 19 tuổi, 3 thành viên kia đều là các người chơi lâu năm trong giới, đội phó đã 23 tuổi. Con số 23 này là trẻ ở nhiều ngành nghề khác, nhưng với Esports, cường độ luyện tập nặng nề làm thời hoàng kim của tuyển thủ càng ngày càng ngắn, độ tuổi này đã là cuối sự nghiệp, nếu rời đội cũng không gây bất ngờ.

"Còn chuyện trụ sở đội ... "

Diệp Chu nghe anh tâm sự nhiều như vậy còn định nói thêm, không nhịn được mà ngắt lời: "Tôi hỏi chút."

Quản lý im lặng, ôn hòa cười: "Cậu nói đi."

"Anh nói nhiều vậy là để đòi tiền đúng không?" Diệp Chu bình tĩnh nói.

Quản lý do dự, rồi vẫn thản nhiên gật đầu: "Đúng." Anh đã chuẩn bị tinh thần rằng Diệp Chu sẽ không đưa nhiều, anh đã làm trong giới một thời gian, từng quản lý 3 đội tuyển, có nhỏ có lớn, cũng có kinh nghiệm tiếp xúc với các ông chủ đầu tư, dù Diệp Chu cho ít, anh cũng đã chuẩn bị sẵn lời để khuyên nhủ cậu cho thêm.

Chỉ là mấy ông chủ thôi, chỉ cần hỏi xin hẳn sẽ được tiền, nhưng nhiều hay ít thì khó nói, quản lý đã rất kinh nghiệm.

"Không thành vấn đề."

Nhưng anh không ngờ, ông chủ của Trầm Chu không giống ông chủ nhà khác, cậu không cho quản lý cơ hội thuyết phục, đồng ý thẳng luôn.

" ... Hở?" Quản lý ngơ ngác, mất một lúc mới đỡ hơn, nghi ngờ hỏi lại: "Ý cậu là, chấp nhận đưa tiền?"

"Ừ." Diệp Chu bình tĩnh khẳng định: "Cần bao nhiêu, anh nói đi."

Quản lý: "???" Chuyện này quá ảo, quản lý nghi ngờ mình đang nằm mơ, anh làm nghề nhiều năm như vậy mà chưa gặp ông chủ hào phóng đến thế bao giờ.

Quản lý không nhịn được mà cấu đùi mình, cơn đau xác nhận đây là sự thật, sau một lúc lâu động não tốc độ cao, cẩn trọng báo giá: "Khoảng 20 triệu?"

Diệp Chu: ". . . . . ." Hầy, cứ tưởng là nhiều lắm, có vậy thôi sao.

"Cho anh gấp đôi, 40 triệu." Diệp Chu vừa nói vừa thò tay lấy thẻ trong túi áo, không quên dặn dò: "Có đủ không, không đủ tôi cho thêm, nếu khó khăn gì nhớ đừng có giấu giếm, đừng làm mấy cậu nhóc trong đội chúng ta phải ấm ức. Đội Trầm Chu nhà chúng ta chỗ nào cũng tốt, chỉ tội đội trưởng hiểu chuyện quá, tôi cứ hỏi có đủ tiền hay không, có cần tôi chuyển thêm tiền không là cậu nhóc sốt ruột hốt hoảng từ chối, có khi tôi vừa hỏi cái cậu ấy đã nóng nảy tắt máy luôn."

Diệp Chu đặt thẻ lên tay quản lý, vỗ vai anh, chân thành nói: "5 thí sinh nhà tôi giao hết cho anh, bọn họ hơi cứng đầu, anh thông cảm chút. Đội nhà khác có thì Trầm Chu phải có, đội khác không có chúng ta có thể có, không đủ tiền cứ nói, tôi tin anh!"

Quản lý đi khỏi trụ sở Giang thị trong sự thảng thốt, nhìn chiếc thẻ trong tay, anh tìm một ngân hàng gần đó kiểm tra số dư, phát hiện chuỗi số trên đó là thật!

Thật sự anh vừa quản lý một đội tuyển kiểu gì vậy, có ông chủ thần thánh kiểu gì vậy, nếu đây mà là mơ thì làm ơn kéo dài lâu một chút, không bao giờ tỉnh lại cũng được.

Sau khi tiễn quản lý đội tuyển, thư ký đưa Diệp Chu đi hâm lại đồ ăn đã hơi nguội, lúc về, cậu thấy sếp Giang cũng đã tan họp.

Giang Đình Viễn thấy Diệp Chu từ xa, đôi mắt vốn lãnh đạm dịu đi mấy phần, xoa đầu cậu, khiến mái tóc ngắn của Diệp Chu xù lên.

Hai người ngồi trong phòng ăn cơm trưa, ăn xong, Diệp Chu vừa thu dọn vừa kể lại chuyện quản lý đội Trầm Chu đã nói ban nãy, cũng mời sếp Giang ngày 5 đến xem thi đấu cùng cậu.

Sếp Giang nhìn lịch trình, biểu cảm không đổi lấy bút đỏ gạch luôn buổi họp vào ngày 5, thản nhiên nhẹ nhàng đồng ý.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

7 rưỡi tối ngày 5 tháng 1, còn nửa tiếng sẽ đến lúc trận đấu chính thức bắt đầu, bên ngoài hội trường thi đấu vòng chung kết của [ Nuốt chửng ] đã bị fan vây kín. Không phải tất cả fan đó đều có vé vào, phần nhiều trong số họ là không mua được vé nên đứng trước cửa thử vận may xem có ai muốn pass lại không.

Nhưng hiển nhiên, là vòng thi cuối cùng của giải đấu, trận này nhận được sự chú ý cực cao, vé đã sớm cháy hàng chỉ mấy phút sau khi mở bán, minh họa rõ ràng tình trạng một vé khó tìm. Trừ cách mua với giá cao từ những người mua đầu cơ, nếu không chỉ có vận may cực lớn mới giúp người ta mua được.

Khi Diệp Chu và Giang Đình Viễn tới nơi, quản lý đội Trầm Chu đã đứng chờ ngoài cửa, đích thân đưa hai người đến cửa VIP, bên này dù đỡ hơn cửa thường nhưng vẫn trong tình trạng áo quần như nêm.

Khó khăn lắm mới tìm được chỗ của mình, dù giữa mùa đông nhưng trán Diệp Chu vẫn lấm tấm mồ hôi. Ngược lại, sếp Giang cũng đi vào cùng cậu lại vẫn thản nhiên như thường, không những không đổ mồ hôi, đến hơi thở cũng không gấp gáp.

Diệp Chu không thể tin, quệt tay lên trán sếp Giang, thấy tay mình sạch sẽ, ghen tị đến mức muốn khóc, hỏi: "Anh Giang, anh không nóng sao?"

Giang Đình Viễn lấy khăn tay giúp cậu lau trán, đáp: "Không nóng."

Diệp Chu bị hành động này của hắn làm đỏ mặt, mấy lần muốn lấy khăn tay tự lau, nhưng sếp Giang lại khéo léo né tránh, cậu chỉ đành bỏ cuộc, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không khoa học chút nào . . . . . "

Giang Đình Viễn nhìn cậu, bỗng nhiên nghiêm túc đề nghị: "Thể chất tôi thiên hàn, nhiệt độ cơ thể luôn thấp người người bình thường, nếu em thấy nóng có thể dựa vào gần tôi một chút."

Nếu lời này do người khác nói, Diệp Chu chắc chắn sẽ nghi ngờ người này nói điêu, nhưng sếp Giang nói một cách nghiêm túc như vậy thì lại thấy uy tín hơn hẳn, kết hợp với biểu cảm nghiêm trang của hắn, độ tin cậy up up up.

Cậu không hề nghi ngờ, nhích nhích dần dần đến gần hắn.

Không biết có phải do tác dụng tâm lý không, khi khoảng cách giữa hai người được kéo gần, Diệp Chu cảm thấy cảm giác nóng nực trên người giảm đi một cách thần kỳ, mùi gỗ thông phảng phất nơi đầu mũi, cậu thoải mái hít một hơi thật sâu.

"Là thật nè!" Diệp Chu kinh ngạc không thôi, rúc vào gần sếp Giang theo bản năng, cậu còn cảm nhận được làn da lành lạnh của hắn.

Ở chỗ Diệp Chu không nhìn thấy, mắt Giang Đình Viễn hơi tối lại, bình thường, bên trong đôi mắt đen tuyền của hắn như ẩn chứa một dòng suối trầm lặng yên tĩnh, mà lúc này dòng nước không duy trì được sự tĩnh lặng nữa mà cuồn cuộn không ngừng.

Diệp Chu không hề nhận ra nguy hiểm cận kề, cổ tay cậu bỗng bị nắm lấy, ngay sau đó Giang Đình Viễn nghiêng thân người về phía trước, hai người mặt đối mặt, Diệp Chu có thể cảm nhận được hơi thở của sếp Giang phả vào đầu mũi, cậu không biết phải phản ứng thế nào, căng thẳng đến mức cứng tay giữa không trung.

Mà khoảng cách giữa hai người lại càng thu hẹp, đến khi hai người có thể nghe được hô hấp của nhau, dưới góc nhìn của người ngoài đã là khoảng cách chuẩn bị hôn môi, sếp Giang dừng lại.

Giọng nói của hắn vì ở khoảng cách gần nên như pháo nổ bên tai Diệp Chu, bớt đi sự lạnh lùng cao ngạo thường ngày, thêm chút hương vị tình dục, vô cùng gợi cảm chọc người.

"Bây giờ còn nóng không?" Giang Đình Viễn hỏi.

Diệp Chu thề bản thân cậu muốn trả lời, nhưng không hiểu sao giờ cậu như bị phong ấn, không chỉ không thể nhúc nhích mà mở miệng cũng khó, hai cánh môi như bị dính vào nhau, làm Diệp Chu cố gắng mở miệng nhưng chỉ có thể hơi giật giật miệng.

Giang Đình Viễn rất hài lòng với sự lúng túng của cậu, tiếng cười nhẹ vang lên bên tai Diệp Chu, âm cuối hơi khàn khàn có lực sát thương cực mạnh, đôi tai thính của cậu nhanh chóng đỏ ửng lên. Nếu không phải tình huống không cho phép, ngay khi vành tay vừa nóng lên, Diệp Chu đã muốn giơ tay che tai lại, nhưng cậu không làm vậy được, dưới khí thế áp đảo của sếp Giang, che tai là chuyện vừa khó vừa khiêu khích.

"Em không nóng, nhưng tôi bắt đầu thấy hơi nóng rồi." Âm lượng của hắn không lớn, từng từ từng chữ thì Diệp Chu hiểu, nhưng khi ghép thành câu lặp đi lặp lại trong đầu Diệp Chu cả chục lần cũng không làm cậu hiểu được ý hắn.

Nhưng không để Diệp Chu phải chờ lâu, sếp Giang đích thân giúp cậu giải đáp thắc mắc.

"Thể chất tôi lạnh, khó ấm lên, nhưng nếu đã nóng lên thì phải dùng một cách rất đặc biệt mới xử lý được." Nói xong, sếp Giang chớp mắt một cách vô tội, Diệp Chu nhìn sóng cuộn ầm ầm trong đôi mắt ấy mà rùng mình.

"Là em lây nhiệt độ cho anh sao ... Thế, thế thì làm sao bây giờ?" Diệp Chu run giọng hỏi.

Hỏi xong cậu thầm tự chửi mình cả chục lần, rốt cuộc mình bị con gì nhập, người ta chỉ nói khách sáo mấy câu mà mình coi là thật, còn chai mặt mà dựa vào người ta, đúng là tự tìm đường chết, chơi ngu rồi!

Giang Đình Viễn nghe cậu nói vậy thì nhíu mày, đăm chiêu nói: "Đúng là hơi liên quan đến em."

"Cách hạ nhiệt cũng khá đơn giản." Giang Đình Viễn nhìn thẳng vào mắt cậu, thản nhiên nói: "Em hôn tôi 1 cái."

Toàn bộ những nụ hôn ít ỏi của 2 người đều do Giang Đình Viễn chủ động, đây là lần đầu tiên hắn muốn Diệp Chu hôn mình, nghe qua rất không sếp Giang!

Xem đi xem đi! Đây là sếp Giang lạnh lùng như đóa hoa kiêu ngạo, từ chối tránh né tất cả mọi người, bí hiểm đến mức không ai đoán được hắn nghĩ gì, giỏi nhất là che giấu cảm xúc mà cậu biết sao?!

Diệp Chu ngây người, còn Giang Đình Viễn đã hơi mất kiên nhẫn, nhưng nhớ đến chuyện trong thang máy hôm trước, bèn nhắc nhở: "Sao nào?"

Thôi thì, dù sao cũng chết, thôi chết sảng khoái chút. Nghĩ vậy, Diệp Chu quyết tâm, hơi nhắm mắt, ngửa đầu, mổ một cái vào môi sếp Giang.

Nụ hôn này đương nhiên không thể kéo dài quá lâu, so với một nụ hôn, gọi là môi chạm môi qua qua thì hợp lý hơn, tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt, nhanh đến nỗi nếu không phải trên môi vẫn còn chút nhiệt độ, Giang Đình Viễn còn nghi ngờ nụ hôn này chưa xảy ra.

Nhưng hắn cũng đủ hài lòng, vạn sự khởi đầu nan, chuyện tình cảm cũng vậy, khởi đầu thế này cũng khá tốt rồi.

Về phần tương lai, có lần một thì còn sợ không có lần 2, 3, 4 sao?

Sếp Giang nhẹ nhàng vuốt qua chỗ vừa được Diệp Chu hôn qua, cười một tiếng đầy ẩn ý.

Khác với niềm vui của sếp Giang, giờ Diệp Chu đã không thể miêu tả tâm trạng của mình bằng ngôn từ được nữa, cả cơ thể chỗ nào cũng không ổn, đầu óc không ngừng kêu gào, cậu vừa hôn sếp Giang! Cậu thế mà lại hôn sếp Giang! Cậu thế mà thật! sự!hôn!Sếp giang!

Đờ mờ! Diệp Chu mày giỏi lắm! Quá giỏi luôn!

Diệp Chu vừa nghĩ vừa nhìn đoạn cut kết hợp chiếu ở màn hình lớn trên sân khấu, muốn dời sự chú ý của mình đi bằng các trận đấu, nhưng các khuôn mặt của các tuyển thủ dần trở thành mặt sếp Giang, khi họ nói chuyện với đồng đội, bên tai cậu như vang lên tiếng thì thầm 'em hôn tôi 1 cái' của sếp Giang, Diệp Chu nhận ra, có cố gắng phân tâm thế nào cũng không được, đều là phí công.

Dù mở mắt hay nhắm mắt, nhìn ngắm thứ gì, nghe thấy điều gì, trong đầu Diệp Chu chỉ có hình ảnh của Giang Đình Viễn, thấy ai cậu cũng vô thức áp mặt hắn vào, nghe gì cũng biến thành giọng hắn.

Đến bản thân Diệp Chu cũng không chắc cảm giác điên rồ này sẽ kéo dài bao lâu. 1, 2 ngày, 1, 2 tuần hoặc cũng có thể là 1, 2 tháng. Chắc, chắc không đến mức là 1, 2 năm chứ!

Không thể nào, chuyện như vậy không thể xảy ra được, hôm nay hẳn cậu bị đả kích quá mạnh, chỉ cần về ngủ một giấc là oke thôi.

Thật ra cũng có cách để không tiếp xúc gần với sếp Giang, thậm chí Diệp Chu đã âm thầm nghĩ đến việc đi quay một bộ phim trên núi, ít người, hẻo lánh, là một nơi tốt để bình tĩnh lại.

Rời khỏi phiền não trần tục, trở về vòng ôm của mẹ thiên nhiên, yêu quý sinh mạng, tránh xa sếp Giang.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip