Chương 1: Lời từ chối

Thứ bảy ngày 9 tháng 3 năm 20x2

Hôm nay đúng là một ngày kỷ niệm đặc biệt, thế cho nên người 20 năm qua chưa từng viết qua nhật ký như tui, một nam sinh ban khoa học tự nhiên không hề dốt văn, ráng chắp bút đi viết nhật ký.

Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tui thất tình rồi!!!! Ha ha! 20 năm lần đầu tiên thất tình, ý tui không phải là hồi trước tui đi trêu đùa tình cảm người ta, tui là một người táng tận lương tâm đến vậy ư? Tui không phải!

Hạ Tri Lễ tui, người cũng như tên, dịu dàng nhã nhặn nhẹ nhàng phong độ, thiếu chút nữa thì thân cao một mét tám, tuy ngoại hình không được tính là đẹp trai nhức nách, tui thấy bản thân ít nhất cũng được coi là thanh tú mà nhỉ? Tuyệt đối không phải loại trai thẳng nhìn thì rõ bình thường nhưng cứ tự cao tự đại.

Mà do tui không phải trai thẳng, hơn nữa tui rất kín tiếng, cho nên vụ tỏ tình với thằng bạn thân hôm nay tui vẫn chưa kể cho ai nghe hết, điều đó chứng tỏ tui đã lường trước rồi, do tui bị từ chối, thế nên 11 giờ tối bây giờ chỉ có mình tui ngồi trong ký túc xá vừa khóc lóc buồn bã vừa viết mấy trang nhật ký thất tình này.

Thôi không sao, thật ra tui cũng không biết nên tính nó thành thất tình hay không, bởi vì chưa có mở bài đã có kết bài, thậm chí tui còn hơi hối hận, tui không biết nên đối mặt với cậu ấy kiểu nào nữa, hóa ra cậu ấy không thích tui... Khó chấp nhận quá, không thích tui mà sao đối xử tốt với tui quá vậy? Hiện giờ cậu ấy nghĩ sao về tui nhỉ, cậu ấy coi tui là anh em, tui lại muốn chịch choạc với cậu ấy?

Cứu tui aaa... Thực ra tui vừa mới nốc một tí rượu, hy vọng ngày mai đọc lại còn hiểu tui đang lè nhè cái gì. Về chuyện hôm nay, thực chất thì tui thích cậu ấy lâu lắm rồi, hồi cao trung bọn tui là bạn cùng lớp, sau khi tui dọn đến nhà mẹ kế ở thì tính cách thành ra hơi quái gở, Hàn Nguy thì sống ở ngay cách vách, lần đầu nhìn thấy tui cậu ấy đã đối xử cực tốt rồi, tui là học sinh chuyển trường, cậu ấy sợ tui không quen, nên mỗi ngày đều cùng tui học tập, chủ động giúp tui hòa nhập với lớp, bạn bè cậu nhiều lắm, nhưng cậu ấy đối xử với tui còn tốt hơn cơ, nếu đằng ấy muốn tui chứng minh, nhất thời tui vẫn chưa thể nặn ra được, nhưng cậu ấy là người đối xử tốt nhất với tui trên thế giới, so với ba mẹ ruột còn nhiều hơn cơ, cậu ấy thế này mà không phải thích thì là gì?

Vậy mà hóa ra cuộc đời lại là cú tát vừa to vừa thấm. Hôm nay thứ bảy không có tiết, tui hẹn Hàn Nguy đi chơi ở viện bảo tàng thiên văn của thành phố, không hiểu sao một người học luật như cậu lại thấy hứng thú với mấy đồ hư ảo phiếm diện này, tui hẹn cậu ấy ở tòa nhà Minh Đức, tòa Minh Đức là chỗ trung gian mà tui từng tính ra là nó cách đều cả hai ký túc xá của bọn tui. Suýt thì quên, bọn tui thi cùng đại học, khác ngành khác lớp, cậu học luật, tui thì học hóa. Ngành của tui là do cậu ấy chọn, cậu bảo người đơn thuần như tui nên ngồi làm việc trong phòng thí nghiệm hơn, hoặc không sẽ bị người ta bắt nạt. Nếu không phải cậu ấy thích tui, sao lại buông ra lời dễ gây hiểu lầm vậy? Ý ngầm không phải là chỉ có cậu ấy mới có quyền được khi dễ tui sao? Này không phải rõ ràng đang ngấm ngầm bày tỏ sự chiếm hữu khó nói với tui à? A, đồ đàn ông chết tiệt!

Từ xa tui đã thấy bóng cậu ấy rồi, vẫn đẹp trai như trước, hồi còn học cao trung cũng đẹp trai y đúc, mà tui không phải là một người có đầu óc nông cạn, tui thích cậu ấy tuyệt đối không đơn giản chỉ vì cậu ấy ngày càng đẹp trai, là bởi cậu ấy đối đãi tui siêu tốt... cùng với nhiều lý do khác nữa.

Sau khi đỗ đại học thì cậu ấy đẹp trai hẳn luôn, đi chơi với tui còn biết chải chuốt đầu tóc, này không phải thích tui thì cái gì? Đường chân tóc còn được chau chuốt đến mức mỗi một đường cong đều cực kỳ hoàn mỹ, lộ ra cái trán xinh xinh, nữ sinh đi ngang qua cạnh cậu ấy còn thỉnh thoảng lén lút liếc nhìn cơ, đúng là gương mặt mê hoặc cả nam lẫn nữ.

"Tri Lễ!" Tất nhiên cậu ấy cũng nhìn thấy tui rồi, còn vừa gọi tui vừa cười lộ ra hàm răng chỉnh tề, không thích tui mà cười hớn hở thế?

Bầu không khí vẫn tốt, như những ngày thường bọn tui đi chơi với nhau, thẳng đến khi tui nắm lấy tay cậu ấy dưới mảnh sao trời được mô phỏng trên đài thiên văn, chỉ có hai người bọn tui, là thánh địa tỏ tình mà tui đã nhắm từ trước, nghe đâu trước bọn tui còn có một cặp đôi cầu hôn nhau ở đây cơ.

Dưới khung cảnh mờ ảo, ánh đèn lung linh, tui duỗi tay nắm lấy tay Hàn Nguy bên cạnh, tui cảm nhận được hình như cậu ấy đang giật mình, cánh tay cứng đờ lại, tui quay đầu nhìn bộ mặt kỳ lạ của cậu ấy, tui liền có dự cảm chẳng lành.

Tay nắm cũng nắm rồi, cậu ấy cũng đâu có hất ra, tui đành phải an ủi bản thân như vậy, căng da đầu nói: "Hàn Nguy, tớ thích cậu."

Tui thấy biểu cảm của cậu ấy thay đổi thất thường, không ngừng chênh vênh giữa sợ hãi và ngờ vực, cuối cùng cậu ấy hoang mang hỏi: "Tri Lễ, cậu nói cái gì vậy?"

Tui bắt lấy tay cậu ấy ép cậu ấy đối mặt nhìn tui: "Tớ bảo là, tớ thích cậu, chúng ta về bên nhau đi."

Tui thấy được cả người Hàn Nguy căng cứng lại, biểu cảm in chữ sượng trân viết hoa, tui biết luôn là vụ này đi tong rồi.

Quả nhiên, qua một lúc thì Hàn Nguy đã quay lại bộ dáng không so đo hơn thua như thường ngày, chạm vào cái tay đang nhéo áo cậu ấy của tui, thấp giọng nói: "Cảm ơn cậu, Tri Lễ, chắc cậu hiểu lầm rồi, tớ không thích con trai."

Tiếng tim đập cùng tiếng ù tai ngập tràn đầu tui, tui từ từ nhận thức ra, tui bị từ chối rồi.

Tui bất lực buông tay, rất muốn hỏi, thế sao cậu đối xử tốt với tớ quá vậy? Song đáp án đã quá rõ, là do tui đơn phương mảnh tình.

"Tri Lễ," Hàn Nguy tựa hồ đã tiêu hóa xong màn kịch vớ vẩn vừa rồi, nhẹ giọng gọi tui: "Tớ có thể thắc mắc tại sao cậu lại thích tớ không?"

Khi đó tui đã như người mất hồn, không muốn nhìn cậu ấy, chỉ muốn tìm cái hố chui vào, dĩ nhiên không hơi đâu đi nghĩ câu trả lời, ngơ ngác nói: "Thích cậu thôi mà."

Cảm nhận được tầm mắt của Hàn Nguy, tui không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy , tui sợ sẽ thấy vẻ mặt khinh miệt, châm biếm, khinh thường đang nhìn lại.

Tui phóng tầm mắt lên hình chiếu mô phỏng sao trời, nhưng lại không trọng tâm nhìn vào một thứ gì, nguyên một mảng hư vô mờ mịt trước mặt, tui nghĩ tui đã bắt đầu chán ghét bầu sao trời trên đài thiên văn rồi, lần sau chả muốn tới nữa đâu.

Hàn Nguy dịu dàng nói với tui: "Cậu thấy chưa, hỏi cậu thích điều gì ở tớ cậu cũng không thể nói nên lời, có lẽ cậu đang hiểu nhầm, cậu trộn lẫn khái niệm của tình yêu và tình bạn vào nhau, thế nên không sao đâu, không nên trách bản thân."

Tui thấy Hàn Nguy đang khinh thường chỉ số IQ của tui rồi đấy, chẳng lẽ trong mắt cậu ấy tui là một đứa ngu đến tình bạn với tình yêu cũng không biết phân biệt à? Trong một phút đấy tui siết chặt tay lại, thậm chí còn muốn tẩn cậu ấy.

Nhưng cậu ấy có sai đâu? Cậu ấy chỉ bị một người cậu không thích thích thầm mà thôi.

Tui hít sâu vài cái, thấp giọng nói: "Tớ đâu có."

Hàn Nguy muốn cúi đầu nhìn tui, bởi vì chệnh lệch chiều cao, tui rủ đầu xuống thì cậu ấy có mơ mới thấy được biểu cảm của tui.

Tui không muốn bị cậu ấy nhìn, tuy rằng tui cũng không có khóc, chắc cậu ấy đang tưởng tui đang khóc. Vì thế tui quay đầu chạy khỏi viện bảo tàng thiên văn.

"Tri Lễ!" Phía sau truyền đến thanh âm nôn nóng của Hàn Nguy, tui phát huy khả năng chạy bộ hơn xa ngày thường, vượt tận mấy đường, bỏ xa Hàn Nguy, rời khỏi viện bảo tàng thiên văn.

Thậm chí còn trốn trong chỗ siêu thị to phía đối diện, mỗi gian hàng cứ đi vào làm bộ làm tịch ngó nghiêng, di động trong túi rung không ngừng, không cần xem cũng biết là Hàn Nguy.

Nhìn không biết bao nhiêu gian hàng, trong túi mới im lặng, lúc này tui mới thả lỏng một chút, nhưng lại phát hiện người bán hàng kế bên nhìn tui như kẻ khùng, tui theo bản năng sửa sang lại tóc cùng quần áo, còn ngó qua cả gương, mặt có dính gì dơ đâu ta, sau đó tui nhìn thấy kiện nội y nữ tính cầm trong tay, sợ tới mức tui suýt chút nữa nhảy dựng lên, cái gì mà gọi là tự hủy, chắc đang ám chỉ tui đó, tự nhiên vào chỗ bán nội y liếc nghiêng liếc dọc, tui chưa bị coi là biến thái đâu nhỉ.

Tay tui như bị phỏng mà ném lại kiện nội y vào kệ hàng ban đầu, giơ tay che mặt đi ra khỏi cửa hàng đồ lót.

Một ngày mà lắm tai nạn thật, ha ha.

Xét thấy tui là một người rất có tâm, vẫn lên WeChat báo cho Hàn Nguy, bảo cậu ấy là tui về ký túc xá rồi. Sợ cậu ấy gọi lại nên tui dứt khoát khóa điện thoại luôn.

Ngồi ở nơi người đến người đi như trung tâm thương mại, người vốn tận hưởng cuộc sống đại học bảy màu như tui, tức khắc không biết mình nên làm gì, cứ thế đần mặt ngồi trên ghế dài của khu trung tâm, mãi cho đến tối, nghĩ đi nghĩ lại thì hình như tui còn chưa ăn cơm chiều, đành phải ra cửa hàng tiện lợi mua hộp cơm ăn liền, chạm mắt mấy lon bia trên kệ để hàng, đột nhiên nghĩ thông ra, chỉ là thất tình thôi mà? Cái này thì có là gì, uống xong rồi lại đâu vào đấy, ngày mai lại ngẩng cao đầu mà sống.

Trên đây là mối tình đầu không có gì để khen của tui, một cái kết nơi khởi đầu và kết thúc cùng tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip