Chương 1

"Vị vua này thống nhất 4 quốc gia bị chia cắt, lại bị hoàng hậu của mình ám sát bằng cách đầu độc. Dã sử có từng ghi lại, Tôn Diệu Quang căn bản chưa từng thích vợ mình là Diêu Cơ, lấy nàng hoàn toàn là để củng cố địa vị, hai người sau khi kết hôn thậm chí cũng không có con thừa tự. Các em thử nghĩ mà xem, Diêu Cơ mỹ mạo hơn người, Tôn Diệu Quang lại là một mỹ nam tử danh trứ, Diệu Cơ có thể cam lòng mặc hắn như thế sao? Cho nên nói, Diêu Cơ hạ độc thiên tử, cũng không đơn thuần là vì lợi ích của gia tộc"

"Thầy, Diêu Cơ đẹp như vậy mà Tôn Diệu Quang cũng không thích, vậy hắn thích ai a?"

Cái này...

Đang nhàn nhã đứng trên bục giảng bài, Thư Viễn Sâm nhất thời nghẹn lời, nhìn ánh mắt lành mạnh của thế hệ tương lai, anh có chút khó xử.

"Nói đến vấn đề này... Thầy sợ nói ra sẽ ảnh hưởng đến tâm lý các em."

Bên dưới học sinh đều nở nụ cười, chúng đều rất thích thầy dạy Sử trẻ tuổi lại đẹp trai.

"Thầy không phải nói tìm hiểu về lịch sử là tốt sao, thầy nói hấp dẫn như thế, chúng em đều rất muốn biết thêm."

Thư Viễn Sâm chậm rãi đi xuống bục giảng.

"Được, vậy thầy nói một chút, kỳ thật trước kia thầy có đọc một cuốn dã sử, nội dung bên trong có liên quan đến Tôn Diệu Quang, nói thật, thầy tìm hiểu kỹ về đoạn thời gian này, cũng là vì thích thú với người này."

"Thầy tranh thủ thời gian nói a, một lát nữa là tan học rồi."

"Muốn nói đầy đủ cũng không thể vội, các em giục cái gì?" Thư Viễn Sâm hắng giọng một cái, bắt đầu kể: "Người này tên là Nam Vinh Kỳ, chính sử chỉ ghi lại vài nét về hắn, nhưng dã sử thì trái lại, kể về người này rất nhiều."

"Nam Vinh Kỳ mới mười sáu tuổi đã trở thành tướng quân nước Lỗ, tướng quân thường không được dân chúng chào đón, giết người quá nhiều, mùi máu tanh trên người cách 10 dặm cũng có thể ngửi thấy, đương nhiên, đây cũng chỉ là nói quá, nhưng Nam Vinh Kỳ nghe nói là rất được yêu mến. Năm mười tám tuổi, hắn lĩnh suất ba vạn tinh binh, mai phục mười vạn đại quân nước Triệu tại một hẻm núi, cũng không biết hắn dùng kế gì, khiến bảy, tám vạn quân nước Triệu đều hy sinh, một mồi lửa cháy đến ba ngày ba đêm, cái này cũng là một trong những chiến dịch nổi tiếng, lấy ít thắng nhiều. Trận đó đánh thắng, Triệu quốc nguyên khí đại thương, không bao lâu sau liền bị chia cắt, mà Nam Vinh Kỳ thì trở thành chiến thần, trở thành người được dân chúng Lỗ quốc tôn vinh..."

"Thầy, người đó và Tôn Diệu Quang có liên quan gì a?"

"Có thể nghe kỹ một chút hay không? Các em chẳng phải chỉ quan tâm đến nhan sắc Tôn Diệu Quang a? Thầy nói cho các em biết, dã sử lưu truyền, Nam Vinh Kỳ cũng chẳng kém gì Tôn Diệu Quang, thân cao 1m85, mặt mày như đao khắc, trời sinh da như tuyết trắng, thường mặc trường bào màu lam, cưỡi ngựa cầm kiếm. Nhưng đặt trên chiến trường, hắn hoàn toàn áp đảo, chậc chậc chậc, thử tưởng tượng mà xem đây là khí độ như thế nào, khi hắn trở thành chiến thần, Tôn Diệu Quang vẫn là nằm bên gối vợ đấy."

Bên dưới, lũ học sinh sợ hãi thán phục.

"A, còn các em thích Tôn Diệu Quang? Nghe nói người hắn thích chính là chiến thần Nam Vinh Kỳ."

"Là đồng tính a!"

"Thật hay giả vậy!?"

"Thầy! Thầy đọc ở đâu vậy? Em cũng muốn đọc thử!"

Nhìn những ánh mắt tỏa sáng lung linh của các nữ sinh, Thư Viễn Sâm không được tự nhiên.

Đúng lúc ấy, chuông tan học vang lên.

"Tan học! Tan học!"

"Thầy vẫn chưa kể hết!"

Thư Viễn Sâm mỉm cười, "Tiết sau thầy sẽ tiếp tục kể, điều kiện là các em phải làm hết bài tập, và bài kiểm tra tiếp theo, tất cả phải được ít nhất 40 điểm."

"A!~"

50 điểm là tối đa, 40 điểm không phải là muốn giết người a?

Thư Viễn Sâm không hề để ý đến tiếng kêu than của học sinh, bước chân nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

"Ây, cháu ở đây làm gì, làm cậu giật mình!"

Đứng trước cửa ra vào là cháu ngoại anh, lúc này lớp cô đang là tiết Thể Dục.

"Cậu, cậu tiếp tục nói thêm một chút cho cháu! Cháu còn chưa nghe đủ đâu, Tôn Diệu Quang kia không phải sẽ thích Nam Vinh Kỳ nên mới mưu sát huynh đệ mình, leo lên vương vị chứ?"

Thư Viễn Sâm đi thẳng lên phía trước.

"Nếu lúc học cháu cũng thông minh như vậy, có phải cậu cũng sẽ bớt lo lắng hơn không?"

Nghe Thư Viễn Sâm nói vậy, Úc Vũ Hủy chỉ càng thêm tò mò.

"Cậu! Nói cháu nghe một chút a ~ "

"Đừng có đi theo cậu, coi chừng cậu gọi cho mẹ cháu. Còn nữa, cháu ngồi trước cửa phòng học của cậu làm gì?"

Úc Vũ Hủy lúc này mới nhớ đến, "Cậu, ngày mai Cố Nại có mở buổi hòa nhạc ở sân vận động, cháu muốn đến, vé cũng mua rồi."

Thư Viễn Sâm dừng bước, nghiêng đầu nhìn cô, "Còn cố tình 'tiền trảm hậu tấu'* đúng không? Không được đi, cháu cũng không nhìn lại kết quả học tập của mình đi, thật là mất mặt."

Úc Vũ Hủy cắn răng, như là đánh cược tất cả, "Lần thi tiếp theo cháu nhất định sẽ nằm trong top 100, nếu không, mọi đồ vật liên quan đến Cố Nại trong phòng cháu, cậu đều có thể ném đi."

Thư Viễn Sâm suy nghĩ một chút.

"Còn có một yêu cầu."

"Cậu cứ nói!"

"Cậu đi cùng với cháu, dù sao cháu cũng có hai vé."

Úc Vũ Hủy ngây người, "Sao cậu biết?"

Thư Viễn Sâm hừ một tiếng, "Giáo viên chủ nhiệm lớp cháu nói, cháu cùng với cái tên nào đó vô cùng gần gũi, còn muốn cùng nhau đi xem hòa nhạc?"

"Cái này... Cái này, làm sao có thể a? Là mua cho cậu đó, buổi hòa nhạc diễn ra muộn như vậy, cháu lại là một nữ sinh, đi một mình không an toàn, đương nhiên là muốn cậu đi cùng ~"

"Rất tốt, biết đạo lý thế là được." Nói xong, Thư Viễn Sâm sải bước đi tới văn phòng, để lại Úc Vũ Hủy đang nghiến răng nghiến lợi sau cánh cửa.

Thật quá đáng!

Tình yêu ngây thơ của cô, lại bị vô tình bóp chết trong trứng nước rồi.

Tại sân vận động thành phố.

"Cố Nại đã tới chưa? Hôm nay còn phải diễn tập nữa."

"Tới cửa rồi, fan hâm mộ chắn trước cửa không vào được, chắc phải một lúc nữa, cứ chuẩn bị trước đi a."

Cố Nại hiện tại là một ngôi sao lớn, mùa hè năm trước tham gia một cuộc thi âm nhạc, lại vì một bài hát tự sáng tác mà nổi tiếng, lấy được giải quán quân của cuộc thi đó, không chỉ có thế, giải thưởng gương mặt mới của năm, ca khúc hay nhất, người soạn nhạc hay nhất năm, biên khúc hay nhất năm, những giải thưởng lớn đều bị một mình cậu nhận lấy.

Mười chín tuổi, khi vừa mới ra mắt, Cố Nại ngay lập tức nhảy lên đầu bảng xếp hạng giới ca sĩ, trở thành đề tài nóng hổi, hơn nữa album ra mắt cũng đều là những bản nhạc xuất sắc, ngắn ngủi chỉ trong một năm, lượng fan hâm mộ tăng đến 3000 vạn (nghĩa là 3 triệu?).

Đương nhiên, cậu có thể như vậy, không chỉ đơn thuần là có giọng hát tốt, càng quan trọng hơn là có nhan sắc, khi thì là hình tượng chàng trai thanh nhã, có lúc lại là hình tượng lẳng lơ quyến rũ, đầy hấp dẫn, hàng ngàn hàng vạn thiếu nữ vì cậu mà điên cuồng.

Hiện tại cậu hai mươi tuổi, vị trí trong giới âm nhạc cao ngất ngưởng, ngay cả các ca sĩ khác nhìn thấy cũng đều rất tôn trọng. 

"Cố Nại! Cố Nại!"

Một người đi xuống từ trên xe khiến các fan hâm mộ một hồi rối loạn, người nọ ăn mặc đơn giản sạch sẽ, áo sơ mi, quần dài, mang mũ lưỡi trai nên không thấy rõ mặt, cậu cũng không nói chuyện, trái phải đều có bảy, tám người mặc đồ đen đi cùng, dáng vẻ cao to, càng làm nổi bật vẻ ưu nhã của cậu trong đám người.

Đây chính là khí chất vương giả.

Thật không hiểu sao, một sinh viên chỉ mới học năm thứ hai, lại có khí chất kinh người như thế, các fan hâm mộ vừa lúc nãy còn đang khàn giọng gào tên cậu, giờ phút này lại như ngừng hô hấp, phảng phất như sợ quấy nhiễu đến chỗ cậu đứng, ngoại trừ nhìn cậu si ngốc, cũng không còn động tác nào khác.

Rất nhanh, Cố Nại biến mất trước mặt các cô.

Một người qua đường đứng xem náo nhiệt thở phào một cái, "Xem video còn không biết, thấy được người thật quả thực muốn hít thở cũng không thông."

Một người khác lại bắt đầu... "Có biết gia cảnh của Cố Nại là thế nào không, nghe nói là rất có thế lực a, chắc cũng không phải nói đùa đâu."

Fan hâm mộ cũng biết "Cố Nại" chỉ là nghệ danh. Nhưng tên thật của Cố Nại đến tột cùng là cái gì, mọi người đều không biết, cậu như đột nhiên xuất hiện trên thế giới này, lý lịch trước khi ra mắt sạch sẽ đến đáng sợ.

Mấy tháng trước, không hiểu có ai rảnh rỗi, đột nhiên tung ra tin tức về gia cảnh Cố Nại, nói cha mẹ cùng ông bà đều là nhân vật lớn.

Tin tức này trong vòng 3 giờ được chia sẻ đến mười vạn lần, nhưng cũng chỉ trong 3 giờ sau đã bị thủ tiêu.

Ngay sau đó, các nhà báo từng viết về tin này đều phải thành khẩn xin lỗi, nói những gì mình viết trước đó chỉ là thêu dệt vô cớ, người đại diện của Cố Nại cũng ra thanh minh, tuyên bố cha mẹ Cố Nại chỉ là giai cấp công nhân bình thường, hơn nữa sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người tung tin đồn.

Đỉnh điểm nhất, người tung tin đồn đã phải xin lỗi, nói là vì muốn được chú ý trên mạng xã hội nên mới tung tin này, và phủ nhận hoàn toàn tin đồn.

Thông tin liên quan đến vụ này trên internet đều đã bị xóa hết, nhưng không ít người vẫn cho rằng đây chỉ là vở kịch để tăng danh tiếng cho Cố Nại.

Fan hâm mộ Cố Nại vẫn mặc kệ gia cảnh Cố Nại là như thế nào, cái mà các cô thích chính là giọng hát của cậu, là nhan sắc của cậu.

Có người sáng suốt nhìn ra mấu chốt, minh tinh nổi tiếng lại không công khai lai lịch, rõ ràng chỉ luôn giữ trạng thái yên lặng, nhưng khi bài hát mới được tung ra, lại ngay lập tức nổi lên, được nhận nhiều tán thưởng, thật kỳ lạ.

Ngay cả khi đã phủ nhận những thông tin kia, fan hâm mộ vẫn coi như gia cảnh cậu rất tốt.

Fan hâm mộ đối với Cố Nại là chạy theo như vịt, có tài, có nhan sắc, lại có gia cảnh tốt, người hoàn hảo như vậy, vào miệng các cô nói ra, thậm chí còn nói quá lên mười phần.

"Cố Nại đã đến."

"Đến đây! Chuẩn bị âm thanh, trước thử âm!"

Buổi hòa nhạc này của Cố Nại, riêng thiết bị âm thanh đã hao tổn gần bảy trăm ngàn tệ**, quay sân vận động, âm lượng phải đến 140 decibel***, so với âm thanh động cơ máy bay phát ra khi khởi động còn muốn lớn hơn. Đây là lần đầu tiên tổ chức hòa nhạc trên sân vận động thành phố B, hơn nữa Cố Nại đối với âm thanh luôn thập phần coi trọng, vì muốn từng người xem đều có thể nghe được âm nhạc như trong phòng thu, mỗi lần mở hòa nhạc đều muốn dành ra trước một ngày để chuẩn bị, nhân việc làm việc cũng đều phải rất cẩn thận.

Cố Nại một mình đứng trên sân khấu, đưa tai nghe lên tai đeo, nhìn nhân viên bên dưới sân khấu, khẽ gật đầu.

Hiện tại, chỉ cần tùy tiện hát một ca khúc là đủ.

Cố Nại có một bài hát, luôn giấu trong lòng, có người nói là bài hát quá nặng nề chán nản, có người lại nói hàm nghĩa quá mập mờ, nên vẫn chưa từng công bố ra ngoài.

Hôm nay chẳng biết tại sao, ngoại trừ bài hát này, lại không nghĩ ra gì khác.

Sân khấu tối mịt, một ánh đèn chợt bừng sáng, tựa hồ giữa cả đất trời này chỉ còn một mình cậu, cô đơn mà lạnh lẽo.

"Ta sinh thời là một hạt bụi nhỏ, ngươi được ngàn vạn người quỳ lễ kính tôn" 

"Ta hèn mọn cúi đầu, ngươi hơi say cười khẽ"

"Ta nói đến mưa rơi gió rít nặng mùi đau khổ, ngươi vì sao lại khóc rồi?"

"Ta kể một lần công  thành vạn cốt khô, ngươi lại đau khổ đến vậy?"

"Đao kiếm vung lên lóe sáng, máu rải một đường."

"Quân lâm thiên hạ, thịnh thế rồi cũng chỉ là một giấc chiêm bao."

"Một thân tàn bệnh tật, hát khúc bi ca, đao kiếm lại chạm nhau, tranh đấu này chấm dứt."

"Tướng quân người bước đi... tao nhã mà ngông cuồng."

"Mong kiếp sau... ta cùng tướng quân còn gặp lại"

____________________________
Chú thích:

*Tiền trảm hậu tấu: Ý nói Úc Vũ Hủy cố tình mua vé trước rồi mới kể, nên dù thế nào cô cũng sẽ được đi.

**bảy trăm ngàn tệ: 700000 tệ tương đương 2,3 tỷ VND.

***140 decibel: 140dB tương đương với tiếng pháo nổ, thường âm thanh các buổi hòa nhạc chí có 120dB.

____________________________

Lời Editor:

Phần chữ in nghiêng kia là lời bài hát nhé! (Chắc vậy, ta không biết, chỉ biết nguồn có như nào ta dịch thế đó. Ít nhất là ta thêm được vào một ít từ cho hoàn thiện lời!😙)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip