Chương 12
Tôn Diệu Quang bị bệnh rồi.
Là bệnh phong hàn.
Đây là bệnh nặng, vài thái y trong cung đến phủ xem bệnh, lúc đi vào mặt mũi ủ dột, lúc đi ra lại càng đau khổ, sau đó khắp nơi đều đồn đại, Tam điện hạ lần này sợ là lành ít dữ nhiều.
Lời này không biết tại sao, lại truyền đến tai Nam Vinh Kỳ.
"Nghe nói là mới sáng sớm đã ở ngoài đứng đợi hai canh giờ, nên mới nhiễm phong hàn, cũng không biết có thể qua khỏi không..."
Nam Vinh Kỳ nghe xong khó tránh khỏi cảm thấy hổ thẹn cùng lo lắng, Diêu Thuấn cũng là nhiễm phong hàn mà chết.
Mặc dù, việc này không liên quan gì đến hắn.
Mà Tôn Diệu Quang lúc này đang ngồi xếp bằng trên giường, khuôn mặt nhỏ bé đỏ ửng, sắc mặt ngưng trọng chằm chằm nhìn tượng gỗ đã khắc được một nửa trong tay, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, y cố khắc tượng gỗ, chỉ có điều tướng quân quá anh tuấn, y khắc không ra khuôn mặt đó, điều này khiến Tôn Diệu Quang cực kỳ khổ não.
Thật ra y cũng không bị nhiễm phong hàn.
Y không cố ý giả bệnh, nhưng phải làm sao mới khiến Nam Vinh Kỳ chú ý đây?
"Tam điện hạ, Diêu Cơ phu nhân đến thăm."
Tôn Diệu Quang đổi một tư thế thoải mái hơn, liếc nhìn tâm phúc của mình một chút, "Không gặp, nói là sợ lây bệnh cho nàng."
Y luôn ghét hôn sự với Diêu Cơ. Nàng cũng biết điều này, nên thường ngày chỉ núp trong tiểu viện của mình, có điều những lúc thế này nàng vẫn phải tới thăm hỏi, bất kể như thế nào, hai người vẫn phải giả bộ ân ái.
"Tam điện hạ, An Lỗ vương đến thăm."
Mắt Tôn Diệu Quang sáng lên, y nhét tượng gỗ vào trong chăn, suy yếu nằm xuống, ngữ khí nói chuyện cũng trở nên khàn khàn vô lực, "Để hắn vào đi."
Nam Vinh Kỳ vừa vào cửa, liền nghe thấy một trận ho khan, hắn đi lên trước, nhẹ nhàng hỏi, "Ngươi đỡ hơn chưa?"
Tướng quân ôn nhu như vậy, Tôn Diệu Quang đâu chỉ đỡ hơn, mà còn rất cao hứng, "Không có gì đáng ngại nữa..."
Nam Vinh Kỳ đưa tay, sờ sờ trán Tôn Diệu Quang, hắn an tâm hơn nhiều, "Ân, không nóng, ngươi tu dưỡng cẩn thận, không cần lo lắng."
"Không nóng sao?"
Bỗng nhiên, Tôn Diệu Quang kéo lấy tay hắn, đặt trên mặt mình, khàn khàn giọng hỏi.
_______________
Rất nhanh, buổi diễn đã kết thúc.
Cố Nại ngồi trong xe, nhìn mọi người dần tản đi, cuộc trò chuyện cũng dừng lại ở câu "Làm sao vậy?" của Nam Vinh Kỳ.
"Hắc! Bạn tốt, thế nào?"
Cố Nại cười gượng hai tiếng, "Cũng được."
Hiểu tâm tư người kia, Thời Tự liền khinh thường nói, "Mày không xem, đúng không?"
"Mày xem cái này." Cố Nại đưa điện thoại của mình cho cậu, liếc mắt nhìn, nở nụ cười, "Đàng hoàng trịnh trọng, thật hài hước a ~"
"Vì thế nên tao mới nói người này kỳ quái."
Thời Tự sâu xa liếc mắt nhìn cậu, "Thật tò mò a, không biết ai mới là người bắt đầu trước?"
Cố Nại cũng cười, ý tứ sâu xa.
"Bạn tốt, giờ tao cũng cảm thấy tò mò về mày đấy."
...
Sáng thứ Hai, Thư Viễn Sâm đi làm, Úc Vũ Hủy đi học, hai người cùng ra ngoài, Thư Viễn Sâm đứng trước cửa, vừa xỏ giày vừa nói, "Vinh Kỳ, trưa tôi sẽ gọi thức ăn cho anh, anh muốn ăn gì?"
Nam Vinh Kỳ đang ngồi trên ghế salon xem Thời sự, lắc đầu với Thư Viễn Sâm, "Không cần, hôm nay tôi phải ra ngoài một chuyến."
Ra ngoài...
"Đi đâu? Cần tôi đi cùng anh không?"
Nam Vinh Kỳ liếc nhìn ánh mắt đầy mong chờ của Úc Vũ Hủy, cười yếu ớt nói, "Về nhà."
"Về nhà!?" Úc Vũ Hủy chạy đến, "Anh nhớ nhà anh ở đâu rồi?"
Nói dối là như vậy, đã nói dối một lần thì thêm trăm lần nữa cũng không ngại, có điều như vậy cũng tốt, "Ừ, nhớ rồi."
Thư Viễn Sâm không nói lời nào, chờ câu sau của anh.
"Vậy anh sẽ không ở đây nữa?" Ở cùng nhau đã lâu, cũng có chút cảm tình, đến Úc Vũ Hủy còn không nỡ cho Nam Vinh Kỳ đi.
"Tôi sẽ quay lại."
"Ồ —" Úc Vũ Hủy giơ ngón cái với anh, "Anh rất được nha."
Thư Viễn Sâm thở phào nhẹ nhõm, kéo cô ra cửa, "Mau mau đi, sắp muộn rồi."
Nam Vinh Kỳ muốn xuống mộ một chuyến, thứ nhất anh cần rất nhiều tiền, nghĩ cách mưu sinh, thứ hai, anh sợ có người đi vào mộ, người vô tội mất mạng đối với anh là chuyện nhỏ, nhưng nếu có người phát hiện ra gian chính của mộ thất, sẽ không tốt.
Đã là người thì phải có nguồn gốc, có người lấy cha mẹ, vợ con, nhà cửa... làm nguồn gốc. Cái gọi là nguồn gốc, chính là thứ liên quan đến bản thân, đến thế gian, không ai lại không có nguồn gốc, phiêu diêu không nơi nương tựa.
Mộ thất chính là nguồn gốc của anh.
Sáng nay lúc tỉnh dậy, Nam Vinh Kỳ mơ hồ có cảm giác bất an, giờ muốn đi nhìn một chút.
Đúng như dự đoán, lúc đến tòa nhà nọ, trong sân có một ông lão mặt mày ủ rũ đang thu dọn đồ đạc, thấy Nam Vinh Kỳ đi vào liền vội vàng hỏi, "Anh đến tìm người?"
Nam Vinh Kỳ không trả lời, hỏi ngược lại, "Ông là?"
"Tôi là chủ nhà này, đến lấy tiền thuê nhà định kỳ, người thuê lại không biết đã chạy đi đâu, tôi thấy đồ đạc bên trong cũng không mang đi, nếu bọn họ không trở lại, tôi sẽ phải bỏ đống đồ này đi, còn nhà thì tiếp tục cho thuê."
Nam Vinh Kỳ gật gù, tầm mắt đảo qua góc sân sum xuê hoa cỏ, "Tôi biết bọn họ, bọn họ đang ra nước ngoài, phải mấy tháng nữa mới trở về, nhờ tôi đến đưa tiền thuê hộ."
"Hắc, vậy sao cũng không nói gì, cái này thật rắc rối, tôi cũng không phải là cố ý vào nhà a... Giờ tôi vào dọn dẹp một chút, dù sao cũng là nhà mình, cứ để vậy có chút đau lòng."
Nam Vinh Kỳ nghe được đám trộm mộ kia đã dặn dò chủ nhà trọ, không được phép vào.
"Nhà này, ông bán không?"
Ông lão vừa nghe, sắc mặt hơi thay đổi, "Không bán không bán, qua hai năm nữa có lẽ sẽ phá dỡ."
"Ông cứ nói giá cả, tôi thực sự muốn mua, nếu qua hai năm ông cảm thấy giá tiền không thích hợp, vẫn có thể tới tìm tôi."
"... Anh chuyện này..." Ông lão thầm nghĩ, đây không phải loại người coi tiền như rác sao, thực sự muốn để ông chặt chém?
Nam Vinh Kỳ vẫn chưa dứt lời, "Huống hồ nhà này ông cũng không ở, sao lại không bán?"
Sắc mặt ông lão lúc trắng lúc đỏ, "Anh có ý gì?"
"Ý tôi là, nếu tôi nói không sai, chủ nhân nhà này vốn cũng không phải ông đi?"
Nam Vinh Kỳ lúc bò từ mộ ra, cũng cảm thấy được nhà này có linh, người ở trong nhà không còn thì cũng thôi đi, một khi có người khác xông vào, chắc chắn sẽ quấy phá.
Ông lão không chịu nổi, liền cho thuê nhà, bình thường thỉnh thoảng sẽ tới xem một chút, hôm nay tới phát hiện trong nhà không có ai, chột dạ, mới tự ý mở cửa đi vào.
"Cao nhân a! Không gạt anh nữa, căn nhà này là của bác hai tôi. Lúc bác ấy chết đã để lại nhà cho cháu tôi, năm ngoái nó cùng cháu dâu xuất ngoại, xảy ra tai nạn bất ngờ, đều bỏ mạng ở nước ngoài. Căn nhà này liền chuyển sang danh nghĩa của tôi, anh nói mà xem, bỗng nhiên có một căn nhà mới, chúng tôi đều rất vui mừng, ngay lập tức chuyển đến ở, nhưng chưa được hai, ba ngày, đã có chuyện lạ, giống như là... chuyện ma quái, nên phải chuyển ra ngoài. Còn nhà thì cho mấy người có vẻ hung hãn thuê, thu chút tiền thuê nhà."
Ông lão thở dài, lại nói, "Giờ chỉ còn cách dỡ đi lấy đất trống, gia đình tôi năm miệng ăn, cũng không thể chen chúc trong hai căn phòng nhỏ..."
Nam Vinh Kỳ nhìn sắc mặt ông lão biến thành màu đen, liền biết người này cũng không phải có tài cán gì mới có được căn nhà này, có điều, cái này cũng không liên quan đến anh, "Ông đưa ra một cái giá đi, nếu như thích hợp, ba ngày sau tôi chuyển tiền cho ông, nhưng nếu giá quá cao, tôi cũng chỉ có thể đứng nhìn thôi."
"Cái này... cái này..." Ông lão nhìn anh, lại ngó cái nhà cũ như đã bỏ hoang cả trăm năm, khẽ cắn răng, "Năm triệu!"
Nam Vinh Kỳ mỗi ngày đều xem Thời sự, đọc báo, hiểu rất rõ giá nhà trong thành phố B, ông lão này chắc chắn là đang chặt chém rồi.
"Năm triệu?" Nam Vinh Kỳ nhíu mày, khí thế bức người tỏa ra, khiến ông lão run cầm cập.
Kỳ thật ông rất sợ, đám người thuê nhà trước kia thoạt nhìn cũng không phải dạng đứng đắn gì, trong phòng còn có rất nhiều vật kỳ quái gì đó, lần này lại đột nhiên biến mất, ai biết là đang làm gì...
"Vậy anh... cảm thấy giá như thế nào là thích hợp?"
Cho dù có tiền cũng không thể tiêu lung tung, phải tính toán kỹ càng, Nam Vinh Kỳ liền tính toán kích thước căn nhà, đưa ra một cái giá thích hợp, "Ba triệu sáu trăm tám mươi bảy nghìn, sáu trăm ba mươi tệ."*
???
Ông lão nghe xong, chỉ nhớ ba triệu sáu trăm tám mươi gì gì đó, phần sau cũng không nhớ được chính xác.
Ba triệu rưỡi tệ, cũng không tồi! Một ngôi nhà nhỏ rách nát ở ngoại ô thành phố B, ba triệu rưỡi cũng vừa vặn, "Được! Liền theo lời anh nói."
"Ừ, ba ngày nữa tôi sẽ chuyển tiền cho ông, giờ ông có thể đi rồi."
"A? Được! Vậy tôi đi trước."
Sau khi xác nhận ông lão đã rời đi, Nam Vinh Kỳ mới khóa kỹ cửa lớn, rồi nhảy xuống mộ.
Sống ở thế giới này, Nam Vinh Kỳ càng rõ ràng, bản thân hiện tại rất giàu có.
Người kia chuẩn bị vàng thỏi cho ngày anh tỉnh, lại không đáng giá bằng một bô tiểu của ba ngàn năm trước.
Nam Vinh Kỳ cần tiền, rất nhiều, rất nhiều tiền.
Anh tìm vài thứ không mấy bắt mắt trong mộ, gói lại nghiêm chỉnh, rồi bỏ vào túi du lịch sau lưng, lại lấy dây thừng đã chuẩn bị trước đó, buộc một đầu vào ba lô. Trước tiên là bò từ trong mộ ra, sau đó kéo chiếc ba lô kia ra ngoài.
Đặt ba lô vào một chiếc tủ trong nhà, Nam Vinh Kỳ lại lấy ra một cây nến mà bọn trộm mộ để lại, châm lửa rồi đặt trong lư hương. Tiếp đó, anh lấy trấn hồn bảo châu*, đặt vào trong bát sứ, rót một ít nước vào trong, rồi lại cắt ngón tay mình, nhỏ máu vào trong nước, sau đó đặt bát sứ bên cạnh lư hương.
Trấn hồn bảo châu đang ảm đạm, nhất thời trở nên lấp lánh, tỏa ra ánh sáng lung linh, ngay cả nước bình thường cũng lộ ra vài phần tinh khiết, còn vết máu thì biến mất.
Nam Vinh Kỳ đang nuôi trạch linh.**
Bất luận là quỷ hay thần linh, đều là những thứ vô cùng yếu ớt, trạch linh cũng tốt, ngày 15 mỗi tháng bày đồ cúng là chuyện phải làm, nhưng nếu không cải thiện thức ăn, không cho nó nếm thử trước, nhất định sẽ nổi nóng.
Đến thời hiện đại được mấy ngày, Nam Vinh Kỳ phát hiện, người ta vẫn như trước đây, thờ phụng gia tiên***, trạch linh trong những căn nhà cũ kỹ lại ngày càng ít ỏi, nhưng so với gia tiên, trạch linh lại càng trung thành với chủ nhà hơn.
Nam Vinh Kỳ dùng trấn hồn bảo châu, lấy cách này để nuôi trạch linh, nhận được sự cho phép của trạch linh, đã như vậy, anh sẽ không phải sợ bí mật về mộ thất bị người khác lật tẩy.
Làm xong tất cả, Nam Vinh Kỳ khóa cửa, gọi xe đi tới phòng đấu giá đồ cổ lớn nhất thành phố B.
...
Lúc Thư Viễn Sâm tan tầm về nhà, Nam Vinh Kỳ đang đứng trong phòng bếp mân mê nồi cơm điện, thấy anh trở về liền cười lúng túng, "Cái này, thật khó dùng."
"Tôi xem một chút." Thư Viễn Sâm đi tới kiểm tra, thấy buồn cười, "Anh làm không đúng rồi, phải ba tiếng nữa mới có thể bắt đầu nấu cơm, sau đó bật cái này lên mới được."
"Như vậy a..." Nam Vinh Kỳ có thể dùng điện thoại, nhưng lại không hiểu được cách dùng nồi cơm điện.
Đối với việc làm cơm, anh thật sự là một chút cũng không biết.
"Có điều, đang yên đang lành, anh nấu cơm làm cái gì?"
"Dù sao cũng phải học." Nam Vinh Kỳ tựa vào bàn, đôi chân thon dài đứng thẳng, anh nhìn Thư Viễn Sâm, tiện tay phủi bụi trên vai anh, "Tôi cũng đã lớn như vậy rồi, không thể lúc nào cũng làm phiền anh được."
...
"Ừ, anh lớn rồi." Thư Viễn Sâm cười híp mắt trêu chọc anh, nhìn vẫn như thường ngày, nhưng mọi thứ đã có thay đổi. Trước kia anh cảm thấy Nam Vinh Kỳ rất kỳ lạ, mới mẻ, nên chăm sóc anh như con trai mình, mặc dù mệt, nhưng mỗi ngày vẫn rất vui vẻ, nhìn Nam Vinh Kỳ phạm phải sai lầm ngu ngốc, anh sẽ bật cười.
Nhưng bây giờ, Nam Vinh Kỳ đã không cần anh nữa...
"Ai u... Hai người làm gì đấy?" Úc Vũ Hủy vừa mới lên nhà, đã thấy hai người đàn ông đứng đối diện nhau, "Thật không chịu được, hai người nên kết hôn đi thôi, kết hôn đi!"
Nam Vinh Kỳ mỗi tối đều cùng Úc Vũ Hủy xem mấy chương trình giải trí, biết đây chỉ là thói quen đùa giỡn của người hiện đại, cũng không để trong lòng, dù sao câu nói kia cũng rất có lý, tin thật mới là lạ.
Ra khỏi bếp, anh hỏi Úc Vũ Hủy, "Lịch trình tiếp theo của Cố Nại..."
Anh chưa nói xong, Úc Vũ Hủy đột nhiên trở nên hưng phấn, "Tôi biết tại sao Cố Nại lại phải về thành phố B rồi! Cậu ấy phải tham gia một chương trình giải trí!"
"Chương trình..."
"Chính là cái chương trình mà tôi xem trên máy tính, 'Cuối tuần lý tưởng', ngay ở ngoại ô thành phố B, làng du lịch."
Nhìn "một già một trẻ" đầy phấn khởi bàn bạc về chuyện Cố Nại, Thư Viễn Sâm nở nụ cời, trên khuôn mặt tuấn nhã còn lộ ra chút bất lực.
Kỳ thực, nếu như Cố Nại chỉ là một minh tinh màn bạc, không hề liên quan đến Nam Vinh Kỳ, vậy anh sẽ rất thích khoảng thời gian này, gần tới chạng vạng, ánh nắng mặt trời xuyên qua tấm rèm lụa mỏng manh, nhạt nhòa rơi trên sàn nhà, Nam Vinh Kỳ đưa lưng về phía anh, im lặng chăm chú nghe, còn Úc Vũ Hủy không ngừng nói chuyện, thỉnh thoảng lại gật gù, rồi nhếch khóe miệng cười.
Hay là, trong nội tâm, anh thực lòng không muốn Nam Vinh Kỳ theo đuổi Cố Nại?
________________________
Chú thích:
*Ba triệu sáu trăm tám mươi bảy nghìn, sáu trăm ba mươi tệ: Nguyên văn là: "三百六十八万七千六百三." (Editor: Thật sự rất rối :||| Mình loạn hết cả lên, hình như là 3.687.630 tệ hay sao ấy.)
**trạch linh: là hồn của ngôi nhà.
***gia tiên: là tổ tiên của gia đình chủ nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip