Chương 13

Gò má y nóng bỏng, nhiệt độ này trong mùa đông giá lạnh... Y không nói lời nào đã nhào vào lòng Nam Vinh Kỳ, trong lòng chợt ấm áp.

Tôn Diệu Quang nhìn hắn ngẩn ngơ, khóe miệng lặng lẽ nhếch lên, "Tướng quân... Sao lỗ tai ngươi lại đỏ?"

Đây rõ ràng là ý trêu trọc đùa giỡn, ỷ mình là một bệnh nhân, Tôn Diệu Quang cũng lớn gan hơn.

Nam Vinh Kỳ dừng một chút, đột nhiên rút tay về, một câu khách sáo cũng không nói, quay người rời đi.

Tôn Diệu Quang bị phản ứng của hắn chọc cười, thân thể vùi trong chăn đệm cười đến run lên, đại khái là không kiềm nổi vui sướng, y lăn trên giường hai vòng, thở dài hài lòng, "Ai yaya..."

Cộp cộp.

Nghe được tiếng bước chân, Tôn Diệu Quang đột nhiên dừng lại, quay đầu ra nhìn.

Nam Vinh Kỳ vừa đi đã... quay lại.

Bất cẩn rồi.

_________________

"Cuối tuần lý tưởng" hiện tại là chương trình giải trí hot nhất trên Internet, thường sẽ có ba khách mời đặc biệt, một là Vạn Lỗi – một nghệ sĩ kì cựu trong giới giải trí, một là Chu Kiêu Hưu – người dẫn chương trình, còn có một tiểu sinh mới nổi là Giản Đan.

Ba người đều rất nổi tiếng, Vạn Lỗi cùng Chu Kiêu Hưu lại rất thu hút, dễ dàng khiến cho "Cuối tuần lý tưởng" trở thành chương trình giải trí nổi bật.

Mấu chốt là tham gia chương trình này khá nhàn, còn giúp danh tiếng bay xa hơn, ai lại không đồng ý tham gia?

"Cuối tuần lý tưởng" được quay ở một khu nghỉ dưỡng tư nhân tại ngoại ô thành phố B. Biệt thự, bể bơi, hồ cá, vườn rau,... mọi người cùng nhau đánh mạt chược, nói chuyện phiến, ăn ăn uống uống, cứ như vậy liền hết chương trình, cái khán giả thích chính là sức hút của nơi này.

Còn có, lúc mọi người tán gẫu, thường sẽ nói ra chút chuyện riêng tư, việc này đối với khán giả mà nói, không thể nghi ngờ là rất có sức hấp dẫn.

Nam Vinh Kỳ ngồi trên ghế, chăm chú xem mấy kỳ trước của "Cuối tuần lý tưởng."

Úc Vũ Hủy ngồi bên cạnh gặm táo, "Anh xem hơn nửa ngày rồi, làm gì chứ?"

"Chúng ta sẽ đến đó."

"Khụ khụ..." Úc Vũ Hủy bị một miếng táo mắc vào họng, "Anh hẳn là mệt quá nên điên rồi đúng không? Đừng có vừa trợn mắt vừa nằm mơ như vậy. Anh biết đó là chỗ nào không? Cứ muốn là vào được? Hài hước đấy."

"Tôi có thể."

Úc Vũ Hủy thẳng thắn lắc đầu, gân cổ hô to, "Cậu, cậu! Vinh Kỳ điên rồi!"

Thư Viễn Sâm đang đứng ở cửa là quần áo, nghe cô nói vậy liền lập tức đi đến, "Úc Vũ Hủy, cháu nói năng cẩn thận!"

"Nói năng cẩn thận." Nam Vinh Kỳ phụ họa.

"Hay lắm! Hai người bắt nạt tôi!" Úc Vũ Hủy ném hạt táo, vỗ lên bàn một cái, thở phì phì trở về phòng.

Thư Viễn Sâm một mặt hối hận, "Sớm biết như vậy, tôi đã để nó ở với bố mẹ!"

Năm Úc Vũ Hủy 13 tuổi, bố mẹ ly hôn, Úc Vũ Hủy ở với mẹ là Thư Nguyễn Kiều. Thư Nguyễn Kiều cũng không phải dạng hiền thê lương mẫu* gì, ba ngày thì có hai ngày ở bên ngoài, hoặc đi công tác, hoặc đi du lịch, tính cách không hề hợp với tuổi tác. Còn Úc Phong, vì giận Thư Nguyễn Kiều mà xuất ngoại, không quan tâm đến việc trong nước nữa.

Chỉ có Úc Vũ Hủy đáng thương, còn nhỏ tuổi đã phải ở nhà một mình, tuy nói có bảo mẫu chăm sóc, nhưng nhìn cũng không khỏi đáng thương. Thư Viễn Sâm thấy vậy, liền đem cô về nhà mình.

Cuộc sống luôn có điều thú vị, Úc Vũ Hủy vừa chân trước rời khỏi nhà, chân sau Thư Nguyễn Kiều cùng Úc Phong liền phục hôn.**

Hai người bọn họ đều yêu nhau thật lòng, nhưng cả hai đều không có ý định sinh con, cũng rõ ràng bản thân không phải dạng người có thể kiên trì giáo dục đứa nhỏ nên người, chỉ có điều bố mẹ Úc Phong cứ ba ngày thì lại có hai ngày lải nhải giục sinh con, vì thế mới bất đắc dĩ, sinh ra Úc Vũ Hủy.

Úc Vũ Hủy khi bé còn tốt, nhưng càng lớn càng bướng bỉnh, cuối cùng khiến hai người ly hôn. Đến khi Úc Vũ Hủy có một người tốt hơn chăm sóc, hai vợ chồng đều dễ dàng hơn, tâm tình tốt, lại phục hôn.

Úc Vũ Hủy ban đầu cảm thấy rất oan ức, luôn cảm thấy mình bị bố mẹ bỏ rơi, có điều theo thời gian, cô phát hiện ra, sống với cậu, sinh hoạt cũng thoải mái hơn. Bố mẹ vì lười quản nên sẽ cho cô nhiều tiền tiêu vặt, mà ở với cậu, ngoài chuyện học tập, những chuyện khác cũng sẽ quan tâm hơn.

Vậy nên, Úc Vũ Hủy cũng không cần bố mẹ nữa.

Cũng trong khoảng thời gian này, tính cách Úc Vũ Hủy trở nên cực kỳ hung hăng.

"Lớn hơn chút nữa sẽ hiểu chuyện." Nam Vinh Kỳ nhàn nhạt nói, lau nước táo trên bàn, trong lòng thầm đọc thanh tâm quyết.***

Không thể tức giận.

"Ừ... Đúng rồi, hôm nay anh... về nhà làm gì?"

Nam Vinh Kỳ cười không nói.

Thư Viễn Sâm nhìn vẻ mặt thần bí của anh, không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, luôn cảm thấy Nam Vinh Kỳ đang làm việc gì lớn.

"Ngay cả tôi cũng không thể nói?"

Nam Vinh Kỳ dựa vào ghế, lấy điện thoại ra, "Qua mấy ngày nữa sẽ nói cho anh biết."

Thư Viễn Sâm không nén nổi tò mò, đứng sau lưng anh lén nhìn vào điện thoại.

Nam Vinh Kỳ cảm nhận được bước chân sau lưng mình, liền trực tiếp đưa điện thoại tới, quang minh chính đại cho anh xem, Thư Viễn Sâm nhìn thấy nội dung trên màn hình, bỗng sợ run, "Anh anh anh..."

"Lúc trước thấy trên máy tính của anh, giờ tôi tải nó xuống điện thoại."

Trên màn hình rõ ràng là hình ảnh hai người đàn ông đang quấn lấy nhau.

Thư Viễn Sâm đoạt lấy điện thoại, mặt đỏ lên, "Cái này... Cái này là do đồng nghiệp của tôi gửi."

Nam Vinh Kỳ không rõ tại sao anh lại ngại như thế, "Anh làm sao vậy?"

"Anh, sao lại nhìn lén được máy tính của tôi!?"

Nam Vinh Kỳ không rõ tại sao anh tức giận như vậy, "Tôi không nhìn lén, tôi nhìn ngay trước mặt anh mà."

Thư Viễn Sâm nói không ra lời.

Anh muốn hỏi người kia vì sao lại không tò mò, trong máy tính anh có mấy thứ này, anh biết lúc này Nam Vinh Kỳ phải hiểu, video về hai người đàn ông trong máy tính này là gì.

Nhưng anh, vì sao, không ngượng chút nào.

Anh chưa cần mở miệng, Nam Vinh Kỳ cũng thản nhiên nói ra, "Không nghĩ tới anh đã thay đổi nhiều như vậy, điểm ấy lại không thay đổi, vẫn là thích đàn ông."

? ? ?

Vì thế, Diêu Thuấn cũng là thích đàn ông?

Nam Vinh Kỳ nói, Diêu Thuấn cũng giống như những công tử thế gia khác, quân tử phong lưu văn nhã, mười sáu, mười bảy tuổi, vô số người theo đuổi... Khi đó, Diêu Thuấn rất thích một người tên là Ngọc An, đi tới đâu cũng dẫn Ngọc An theo, Nam Vinh Kỳ không biết chuyện, chỉ biết Diêu Thuấn luôn chờ Ngọc An lâu hơn mình, vì thế nổi máu tranh giành, làm ra mấy chuyện xấu, khiến Ngọc An vấp ngã, hại Ngọc An gãy chân, lại còn thấp thỏm lo lắng Ngọc An sẽ mách Diêu Thuấn.

Sau này nghĩ lại không khỏi buồn cười.

...

"Anh đang trêu tôi..."

Nam Vinh Kỳ nghi hoặc, "Tôi trêu anh cái gì?"

Thư Viễn Sâm hung hăng lắc đầu, "Không thể, không thể ... Tôi làm sao có thể..."

Làm sao có thể giống kiếp trước điểm ấy a!?

Nhìn vẻ mặt không tin tưởng của anh, Nam Vinh Kỳ hiểu, cũng cười, "Có khác chút, anh học Lịch Sử, hẳn phải biết đây là chuyện rất bình thường."

"Tôi, về phòng ngủ... Anh cũng nghỉ sớm một chút..."

"Ừ."

Cửa thư phòng chậm rãi khép lại, trong lòng Thư Viễn Sâm vẫn nhắc đi nhắc lại...

Anh thật sự là... cái kia...

Chẳng trách Nam Vinh Kỳ biết anh là GAY vẫn còn bình tĩnh như vậy!

"Trời đất ơi!!" Thư Viễn Sâm nằm trên giường, cảm giác như đèn chiếu trên đầu cũng ảm đạm đi vài phần.

...

Lại đến thứ bảy, Nam Vinh Kỳ như thường lệ, sáng sớm xuống tầng chạy bộ, tình cờ gặp được người quen mỉm cười ra hiệu.

"Tiểu Vinh hôm nay tâm tình không tệ nha, có muốn tới chơi hai ván không?"

Nam Vinh Kỳ nhìn thời gian còn sớm, gật gù, "Được."

Anh không giỏi cờ vây, nhưng ngược lại bài binh bố trận rất tốt, muốn thắng được ông cụ nghiệp dư này, vẫn rất dễ dàng.

Không quá nửa giờ, nhiều người đã vây quanh chòi nghỉ mát, đại đa số đều quen ông cụ và Nam Vinh Kỳ, "Lão Triệu, ông nên đi nước này ..."

Nam Vinh Kỳ nở nụ cười, ngón tay thon dài cầm một quân cờ màu đen lên, tiện tay đặt xuống bàn cờ, "Tôi đi nước này."

"Ai nha, như vậy vẫn là thua rồi..." Ông cụ họ Triệu còn muốn chơi tiếp, lại bị người xung quanh cười nhạo, "Được rồi, lão Triệu, ông sao lại chơi cờ dở như thế a?"

Lúc này, giữa đoàn người phía sau có một người đàn ông trung niên chen vào, là con trai của ông lão họ Triệu, "Bố, sáng sớm còn ở đây chơi cờ, bác Lý, chê cười rồi."

"Thằng nhóc này, con tới vừa đúng lúc, phải báo thù cho bố."

Triệu Quan lắc đầu một cái, "Con xem hơn nửa ngày rồi, con cũng không có biện pháp đánh thắng."

Nam Vinh Kỳ nhìn lại thời gian, nghĩ tới hai người trên tầng chắc đã tỉnh, "Vậy tôi đi mua bữa sáng trước, hôm nào lại chơi tiếp."

"Đi thôi, đi thôi." Ông cụ một bên thu dọn bàn cờ, một bên cười híp mắt nói.

Nam Vinh Kỳ vừa đi không được bao xa, Triệu Quan liền thở hồng hộc đuổi theo, "Vinh Kỳ... Tôi nghe bố nói, cậu tên là Nam Vinh Kỳ đúng không?"

"Chú có việc gì?"

Triệu Quan giới thiệu, "Tôi là Triệu Quan."

Nam Vinh Kỳ lục trong ký ức của mình, tạm thời không có tên và giọng nói của Triệu Quan, nói cách khác, anh chưa từng gặp người này, "..."

"Cậu không biết tôi a..." Triệu Quan có chút lúng túng, nhưng cũng không làm gì khác, "Tôi là một đạo diễn, thường dựng những bộ phim về ma quỷ, trộm cắp, du hành thời gian****..."

"Vì thế nên?" Nam Vinh Kỳ hiểu rồi, người này là đạo diễn, có thể sẽ có những tác phẩm đại danh đỉnh đỉnh*****, nhưng tạm thời vẫn chưa giải thích được hết.

...

"Cậu không biết thể loại du hành thời gian?" Triệu Quan có chút tức giận, tác phẩm nổi danh nhất của ông, nhưng người trước mặt lại không biết gì cả, bộ dáng như đang nói chuyện với đứa trẻ con, cái gì cũng không hiểu.

"Không biết... tôi mới từ nước ngoài về, có vài thứ chưa hiểu rõ..."

Triệu Quan nghĩ thầm, vị này là từ bộ lạc nguyên thủy xuyên đến sao, trong ngành điện ảnh nước ngoài, tôi cũng rất có tiếng, biết không??

"Bỏ đi, tôi tìm cậu là vì gần đây tôi chuẩn bị dựng một bộ phim, là phim kiếm hiệp, nhìn thấy cậu lần đầu tiên, tôi liền cảm thấy, cậu nhất định phải là vai nam chính!" Nói xong, Triệu Quan ưỡn bụng bia ra trơ mắt nhìn Nam Vinh Kỳ.

...

"Ách... Rất tốt..."

...

____________________________

Chú thích: 

*hiền thê lương mẫu: một người vợ, người mẹ hiền hậu, đảm đang, lý tưởng... và tất cả những tính từ tốt lành để miêu tả người phụ nữ...

**phục hôn: kết hôn lại, trở về với nhau sau khi ly hôn.

*** đọc thanh tâm quyết: Nguyên văn là  "清心诀" có nghĩa là đọc vài câu khiến cho bản thân bình tĩnh lại.

****du hành thời gian: là thể loại phim mà đi giữa tương lai, hiện tại, quá khứ, chu du giữa dòng thời gian...

*****đại danh đỉnh đỉnh: rất nổi tiếng, xuất sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip