Chương 14

Tôn Diệu Quang vốn không nhiễm phong hàn, tự nhiên sẽ khỏi rất nhanh, y định tiếp tục giả bệnh cho đến cuối năm. Lúc ấy mấy việc cúng bái tổ tiên thần phật, cho dù nhiều thế nào, phiền toái cũng không đến lượt y.

Sau đó thái tử Tôn Diệu Tông phải "đứng mũi chịu sào"?

Phi.

Công việc bận rộn hơn mười ngày, hơn mười ngày không gặp Nam Vinh Kỳ, Tôn Diệu Quang gần như đã nổi nóng, rốt cuộc yến tiệc mừng năm mới trong cung, ai có thể không đến?

Nam Vinh Kỳ hắn vẫn là sẽ không đến.

Hmm.

Trên yến tiệc, mọi người vẻ mặt tươi cười, nâng ly rượu bằng sừng tê giác, rượu ngon trong chén, Tôn Diệu Quang cũng cười, cũng uống, ai đến chúc rượu cũng không cự tuyệt.

Y say rồi.

Lấy cớ tửu lượng không chịu nổi, cáo lui trước. Tôn Diệu Quang không kìm lại được bước chân, lại đi tới chân tường quen thuộc.

Một ngày như vậy thật tốt, sát vách rất yên tĩnh.

"Tướng quân – " Tôn Diệu Quang dựa trên tường đá, hét nửa ngày, nô bộc trong viện cũng không nghe được, huống hồ là phía bên kia bức tường.

"Dám không để ý tới ta... hôm nay ta ... nhất định phải cho ngươi... biết tay!"

Y cởi bỏ chiếc áo khoác cồng kềnh, Tôn Diệu Quang kéo một cái ghế gỗ đến, đứng lên mà nhìn qua tường đá.

Thật là cao.

Thấy mình cách xa mặt đất như vậy, Tôn Diệu Quang chép chép miệng, không xuống được, "Tướng quân!"

Chờ Nam Vinh Kỳ nghe được động tĩnh, đi từ trong nhà ra, chỉ thấy trên tường có một con quỷ say, khuôn mặt vốn trắng tuyết lúc này lại đỏ hồng. Nam Vinh Kỳ nhìn gương mặt ửng đỏ kia, lòng bàn tay đột nhiên nóng lên.

"Ngươi sao lại ở đây?"

Vừa nghe tiếng Nam Vinh Kỳ, Tôn Diệu Quang nằm nhoài trên tường khóc, lẩm bẩm trong miệng, "Ta có cái gì không bằng Tôn Diệu Tông? Tại sao các ngươi đều không thích ta...?"

Làm sao... Làm sao lại khóc rồi?

"Ngươi, nhanh xuống đi, nếu bị người khác thấy được..." Thật mất mặt.

Tôn Diệu Quang cảm thấy như mình bị đuổi, đành thút thít ngừng khóc, vẻ mặt oan ức nói, "Vậy ta xuống."

Nam Vinh Kỳ phụ đạo, "Nhanh đi xuống đi."

Hắn nói đi xuống, không phải lăn xuống.

Tôn Diệu Quang đưa hai tay về phía hắn, âm thanh nũng nịu, như hài tử trước mặt trưởng bối, "Tướng quân, ngươi đón lấy ta được không?"

Y lại giở trò cũ?

Chắc chắn là giả vờ rồi?

"Không đón." Giọng Nam Vinh Kỳ lạnh như băng.

Tôn Diệu Quang mặc kệ hắn có đón hay không, trong nháy mắt liền lăn từ trên tường xuống cây mai bên dưới.

Trán đập thẳng vào hòn đá, bất tỉnh, không ngừng chảy máu.

Cuối năm bị chảy máu không phải điềm tốt, nhưng cũng coi như tự nguyện, cho Tướng quân biết tay.

______________________

"Sau đó thì sao?"

Nam Vinh Kỳ có chút khó hiểu.

Anh nên có phản ứng gì sao?

Triệu Quan bị sự bình tĩnh của anh làm tổn thương, cứ đứng nhìn anh như vậy, thật lâu cũng không nói ra lời.

Sáng nay Nam Vinh Kỳ đã tốn nhiều thời gian, hơn nữa cũng khá muộn rồi, anh thiếu kiên nhẫn nói với Triệu Quan, "Tôi còn muốn đi mua bữa sáng, có việc gì ngày khác chúng ta lại nói."

Ngày khác ấy chắc chắn sẽ rất xa vời.

Triệu Quan tuy không thể hiểu nổi tại sao so với việc trở thành nam chính của một bộ phim điện ảnh, người này còn quan tâm việc mua bữa sáng hơn, nhưng dù sao vẫn chưa từ chối, "Đây là danh thiếp của tôi, anh giữ cẩn thận."

"Ừ." Nhận lấy danh thiếp, tiện tay bỏ vào túi áo, Nam Vinh Kỳ vừa định đi, lại bị Triệu Quan kéo lại.

"Cái kia... Tôi vẫn chưa yên tâm, hay là chúng ta trao đổi qua Weibo?" Triệu Quan cũng không tiện dùng cái này, nhưng anh thật sự cho rằng người trẻ tuổi trước mắt này rất thích hợp với bộ phim của mình.

Loại khí độ lạnh nhạt kia, bây giờ hiếm người có.

"Được." Nam Vinh Kỳ cũng không từ chối.

Bất luận là ba ngàn trước hay là ba ngàn năm sau, kết bạn rộng rãi vẫn không sai.

...

Ăn sáng xong, Nam Vinh Kỳ hỏi Úc Vũ Hủy, "Hôm nay Cố Nại sẽ quay chương trình kia?"

"Hình như buổi trưa sẽ bấm máy, nghe đồn là mười giờ sẽ đến ngoại ô, chúng ta chín giờ bắt đầu đi là vừa."

Nam Vinh Kỳ lắc đầu, "Lát nữa đi luôn."

"Hả?"

Nam Vinh Kỳ lấy điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại, "Vương tổng, quầy rầy rồi, hôm qua cũng nói chuyện với anh rồi... Được, cảm ơn. Đương nhiên, lần sau có chuyện làm ăn chắc chắn sẽ nghĩ đến anh đầu tiên."

Cúp điện thoại, vừa ngẩng đầu, lại thấy đôi mắt mở to như hai cái chuông đồng, "Làm sao vậy?"

"Anh gọi điện cho ai thế?" Úc Vũ Hủy hỏi.

Nam Vinh Kỳ lấy câu cửa miệng của Thư Viễn Sâm ra dùng, "Chuyện người lớn, trẻ con hỏi cái gì, đi thay quần áo đi, lát nữa ra ngoài."

Thấy anh thần thần bí bí, nhưng Úc Vũ Hủy cảm thấy như có tin tốt, nên vội vã chạy vào phòng ngủ.

Lúc này Thư Viễn Sâm mới hỏi, "Anh gọi điện cho ai?"

"Vương Lý Thủy của phòng đấu giá đồ cổ thành phố B, hai ngày trước tôi đến đó bán mấy món đồ cho anh ta, người khác không được." Nam Vinh Kỳ bán cho người này, không phải là do người đó tốt, mà do anh ta sẽ không chuyển đồ cổ ra nước ngoài.

Đã từng là tướng quân bảo vệ một quốc gia, coi trọng nhất là vinh dự của nước mình.

"Anh... Thật khiến tôi bất ngờ... Vương Lý Thủy cũng không tầm thường đâu!"

Nam Vinh Kỳ vỗ vỗ vai anh, nói, "Bình tĩnh, đi thay quần áo đi, tôi mang anh đi xem 'Cuối tuần lý tưởng'."

Cái gì a, rõ ràng là vì Cố Nại.

Từ lúc biết anh là Diêu Thuấn, Nam Vinh Kỳ luôn có tình cảm thân thiết với anh, Thư Viễn Sâm đối với Nam Vinh Kỳ cũng có tình cảm riêng, thứ tình cảm như ngủ sâu trong nội tâm...

Khu nghỉ dưỡng tư nhân ở ngoại ô thành phố B quy định chỉ có hội viên mới có thể vào, tổng cộng có 4 khu biệt thự, muốn vào cũng cần phải hẹn trước.

Xe Thư Viễn Sâm vừa đến đã bị bảy, tám người bảo vệ ngăn lại, "Chào ngài, xin hỏi ngài có hẹn trước không?"

Nam Vinh Kỳ nói, "Tôi là bạn của Vương Lý Thủy, Vinh Kỳ."

"Xin hãy chờ một chút." Một người đàn ông mặc âu phục đi khỏi, không lâu sau liền trở lại, tươi cười cho xe bọn họ vào.

"Ba vị, mời tới bên này."

Úc Vũ Hủy ngạc nhiên, đi đến bên cạnh cậu, "Oa... giờ phải ngồi cáp treo lên núi, thật ngầu nha..."

"Đừng làm mất mặt." Thư Viễn Sâm vẫn mỉm cười, giọng nhỏ như thoát từ kẽ răng ra.

"Lại nói, Vinh Kỳ rốt cuộc là ai?"

"Chuyện người lớn, cháu biết gì mà nói."

"Thôi đi."

Ngồi trên cáp treo được một lúc, tách xa khỏi đám bảo vệ kia, Úc Vũ Hủy như được giải thoát, liên tục hỏi Nam Vinh Kỳ, "Chuyện này là sao a? Anh định làm gì? Rốt cuộc là đang làm gì vậy??"

Nam Vinh Kỳ nhìn ra bên ngoài, không để ý tới Úc Vũ Hủy.

"Lại nói... Lát nữa có thể nhìn thấy Cố Nại đúng không!!?" Úc Vũ Hủy lúng túng một hồi, nhanh trí nói sang chuyện khác.

Mà lúc này, Cố Nại đang giãy dụa trong khách sạn.

"Ái chà chà, tiểu tổ tông, mau mau đứng lên đi!!"

"Chị đại diện... Tôi buồn ngủ quá, thêm năm phút nữa thôi, chỉ năm phút thôi mà..." Cố Nại rúc cả người trong chăn, lẩm bẩm không chịu đứng lên.

"Lúc trước là năm phút, bây giờ cũng là năm phút, năm phút của cậu sao lại nhiều như vậy? Nhanh lên một chút, còn phải làm tóc, hóa trang nữa đấy!"

"Tôi muốn báo cảnh sát! Chị ép nghệ sĩ quá sức, thậm chí ngủ cũng không cho ngủ!"

Người đại diện cầm gối, ném về phía người cậu, "Tôi ép cậu!? Tôi đánh chết cậu bây giờ! Cậu ngủ hơn mười tiếng rồi!"

Sau bao công sức của người đại diện, Cố Nại rốt cuộc cũng bò từ giường dậy.

Lúc cậu làm tóc, người đại diện ở bên cạnh dặn dò, "Tuyệt đối đừng làm chuyện gì quá khích, tức giận cũng phải nhẫn nhịn, đừng phát hỏa trước máy quay phim."

Cố Nại chỉ chỉ vào chuyên gia trang điểm, rồi lại nhìn vào trong gương chỉnh sửa quần áo, nói với người đại diện, "Chị đừng như vậy, làm người ta nghe xong còn tưởng tôi khó tính lắm."

"Cậu lại không khó tính sao?"

Nghe người đại diện hỏi, Cố Nại buông xuôi tay, "Tôi vốn rất dễ tính."

...

Mười hai giờ trưa, Cố Nại xuất hiện trước lối vào khu nghỉ dưỡng, rất đúng giờ. Nơi đó cũng đã sớm bị một đoàn fan hâm mộ vây quanh, Cố Nại lần đầu tiên tham gia chương trình giải trí kiểu này, fan hâm mộ đều rất kích động, gắt gao đi sát theo xe Cố Nại.

Sau khi xe đi vào trong khu nghỉ dưỡng, cửa sắt cao ba mét chậm rãi khép lại, Cố Nại mới xuống xe. Cậu mặc một chiếc quần thể thao màu đỏ, áo khoác bò màu lam nhạt, trên lưng đeo cặp sách, hai vai đeo túi, nhìn như một học sinh, khiến fan hâm mộ điên cuồng rít gào.

Cố Nại nhìn fan hâm mộ bên ngoài cửa sắt, hiếm thấy nói một câu dí dỏm, "Cái này không giống như đã tới cuối tuần, cũng chẳng khác nào..."

Không chờ cậu nói xong, fan hâm mộ đã nhanh trí đáp lại, "Vào ngục giam!"

Cố Nại gật đầu, nở nụ cười xán lạn, "Đúng đúng."

Phản ứng của cậu cũng làm cho fan hâm mộ cười ha hả, "Ca ca, hôm nay tâm tình rất tốt đúng không?"

Cố Nại liếc mắt nhìn các cô, "Cuối tuần rồi, tâm tình còn có thể không tốt? Giờ tôi phải đi hưởng thụ cuối tuần rồi, các cô cũng về sớm đi chơi đi, bye bye!"

Sau khi đường đi vắng hơn một chút, đoàn kỹ thuật rốt cuộc cũng theo kịp, thợ chụp ảnh, đạo diễn và thư ký đến thay thế vị trí các cô.

Ngồi trên cáp treo không tới mười phút đã lên đến biệt thự trên đỉnh ngọn núi, tổ hậu kỳ lại dẫn cậu đến khu cắm trại.

"Đây là làm gì a?"

"Vạn Lỗi đã chuẩn bị tiệc dã ngoại để đón cậu."

Khu cắm trại không phân ra 4 khu riêng để quản lý giống như biệt thự, mà tính là một khu riêng biệt, tổ hậu kỳ nghĩ, có thể tới nơi này nghỉ phép, chắc hẳn đều là những người không theo đuổi thần tượng.

Nhưng mà, bọn họ gặp Nam Vinh Kỳ.

Vừa nghe nói tổ hậu kỳ sẽ đến khu cắm trại, Nam Vinh Kỳ không nói hai lời liền chạy đến đây, đã chuẩn bị xong vỉ nướng, thảnh thơi nướng mấy xiên đồ ăn, chờ Cố Nại.

"Ai, Cố Nại hình như không đến a." Úc Vũ Hủy cầm xâu thịt nước hướng mắt về tổ hậu kỳ.

Thư Viễn Sâm cầm một xiên nướng, rất bất đắc dĩ, "Tôi thật sự phục hai người, theo đuổi thần tượng tới mức này, cậu ta đi đến đâu hai người cũng đi theo, vậy có khác gì xem ti vi đâu?"

"Hai cái này không giống!"

"Sao lại giống nhau được?"

Úc Vũ Hủy không còn gì để nói, đem ánh mắt cầu viện nhìn sang phía Nam Vinh Kỳ.

"Ừ... Đầu tiên, người thật và hình ảnh trên màn chiếu là hoàn toàn khác nhau, thứ hai, chúng ta đi gặp Cố Nại, đồng thời đi nghỉ cuối tuần luôn cũng tốt, thứ ba, thời gian thu hình là ba mươi sáu tiếng, sau khi chỉnh sửa cắt ghép và biên tập lại chỉ còn một tiếng ba mươi phút, nên rõ ràng, chúng ta nhìn được nhiều hơn người khác."

Nam Vinh Kỳ trả lời xong, nhìn Thư Viễn Sâm đàng hoàng trịnh trọng nói, "Vì thế, nhất định không giống nhau."

"Chính là như thê!"

"Đồ quỷ sứ!" Lúc này đến lượt Thư Viễn Sâm không còn gì để nói.

Úc Vũ Hủy đắc ý hướng về bên kia, nhìn lướt qua, "Ai! Cố Nại đến rồi!"

"Hoan nghênh hoan nghênh! Bạn học Tiểu Cố, hôm nay trông thật đẹp trai nha!" Thấy Cố Nại xuất hiện, Vạn Lỗi đi lên ôm chặt cậu, "Đã lâu không gặp!"

"Lão Vạn ~ Thật không ngờ ~" Lúc Cố Nại tham gia thi tuyển vào công ty, Vạn Lỗi là một trong ban giám khảo, hơn nữa Vạn Lỗi tướng mạo phúc hậu, mặt tròn, mắt nhỏ, thoạt nhìn chính là loại đại thúc tuổi trung niên, hết sức đáng yêu, vì thế Cố Nại có quan hệ rất tốt với ông.

Ôm Vạn Lỗi xong, Cố Nại lại đến bắt tay Chu Kiêu Hưu, "Anh Kiêu Hưu, tôi từ nhỏ đã xem chương trình của anh rồi!"

Chư Kiêu Hưu nở nụ cười, "Thật vậy sao? Cậu làm tôi rất vui đấy."

Tuổi Chu Kiêu Hưu không lớn, ngoài ba mươi, từ lúc mười bảy, mười tám tuổi đã bắt đầu dẫn các chương trình cho thiếu nhi, tính đến bây giờ cũng đã làm MC được hơn mười năm, rất nổi tiếng trong làng giải trí, nhiều dạ hội lớn cũng là do anh chủ trì, Cố Nại nói từ nhỏ đã xem chương trình của anh, cũng là hợp tình hợp lý.

Cuối cùng là Giản Đan, lần đầu gặp nhau, Cố Nại cũng không tỏ ra quá thân thiện, nhưng ngược lại, vẫn một mực cung kính với cậu, "Tôi thật sự rất thích cậu! Có thể nói là fan lớn của cậu! Gặp được cậu thật sự rất vui..."

Giản Đan cùng tuổi Cố Nại, lớn lên cũng không quá nổi bật, chỉ là lúc đeo kính lên nhìn có vẻ rất thông minh, bỏ kính xuống lại vì cận thị mà có chút chậm chạp, nhìn rất dễ thương, hiện giờ khán giả lại rất thích hình tượng này, vì thế mà cậu trở nên nổi tiếng.

"Cậu nói vậy, tôi ngại lắm." Cố Nại cũng giống như ba người kia, nở nụ cười.

"Muốn ăn cái gì thì tự lấy, đừng khách khí, tiệc hoan nghênh cũng đơn giản thôi, còn có một người nữa." Vạn Lỗi là bậc tiền bối, vãn bối đương nhiên phải nghe theo mà làm việc, đặc biệt là người lễ phép như Giản Đan, không chút ngập ngừng.

"Được rồi." Giản Đan đáp một tiếng rồi vội vã đi về hướng cáp treo.

Cố Nại nghi hoặc, "Còn có người? Ai vậy?"

"Tôi cũng không biết, tổ hậu kỳ nói là một vị khách thần bí đến đây đặt tiệc, cậu ngồi đi, tôi đi vệ sinh chút."

"Được." Cố Nại đặt cặp sách xuống , bắt đầu đánh giá xung quanh.

Phong cảnh cũng không tệ lắm.

Đợi một chút.

Cậu đem tầm mắt nhìn lại một lười, nhìn về người cách khoảng vài trăm thước đang vẫy tay.

Nam... Nam Vinh Kỳ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip