Chương 15

"Ngươi đã tỉnh."

"Ta không tỉnh." Tôn Diệu Quang dùng chăn che lại nửa khuôn mặt của mình, chỉ lộ ra một đôi mắt to, đen láy mà trong suốt, hai con ngươi vội vã chuyển loạn, nhìn lại chiếc giường mình đang nằm, cuối cùng nhìn Nam Vinh Kỳ đang đứng yên bên cạnh giường.

Hôm nay hắn mặc ngoại bào màu xanh lam, nhìn đặc biệt hào hoa, dáng người cao lớn lại thon gọn, không thừa không thiếu chỗ nào, tóc dài được trâm ngọc vấn lên, lộ ra cái trán trơn bóng cùng con ngươi lãnh đạm sâu thẳm, "Tam điện hạ, ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi? 20?"

Tôn Diệu Quang rúc trong chăn gật đầu.

"Vì sao lại như vậy?"

Có ý gì?

Nam Vinh Kỳ lại nói, "Cũng không còn là hài đồng, sao lại làm vậy?"

Tôn Diệu Quang chỉ nghe đã hiểu, y hướng về phía Nam Vinh Kỳ, nở nụ cười tươi sáng, trong mắt lóe lên ánh sáng, "Ta thích tướng quân, nên tự nhiên phải vậy."

...

Nam Vinh Kỳ đột nhiên cảm thấy nặng nề, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, "Ngươi chắc chắn là bị va nên váng đầu, vẫn là... Muốn lợi dụng ta để dành lấy vương vị."

"Không đúng, không đúng, thật sự mà!" Tôn Diệu Quang sợ hắn hiểu làm, vội vã ngồi dậy, nắm lấy góc áo của Nam Vinh Kỳ trong tay, "Người ngưỡng mộ Chiến thần Lỗ quốc – Nam Vinh Kỳ, khắp nơi đều có, nhưng ta so với họ, càng thích ngươi hơn."

Nam Vinh Kỳ trầm mặc hồi lâu, nghiêng người sang, đẩy ngón tay Tôn Diệu Quang ra, động tác hết sức lạnh lùng, giữa chân mày có ý lạnh, nhưng giọng đã nhẹ đi tám phần mười, "Lời này, coi như ta chưa từng nghe được, giờ ta phải tiến cung, Tam điện hạ cũng nên hồi phủ nghỉ ngơi thôi."

Tôn Diệu Quang cuống lên, hắn sao lại coi như chưa từng nghe tới, vội vàng để chân trần chạy xuống giường, đuổi tới trước mặt Nam Vinh Kỳ, ngăn giữa đường đi, "Nếu ngươi chưa từng nghe thấy, vậy ta nói lại một lần."

"Ngươi có ý gì?"

Tôn Diệu Quang đưa tay đỡ trán, rất đau.

Y thật sự muốn lăn ra hôn mê bất tỉnh luôn, "Ta muốn ở bên ngươi."

____________________

"Nhìn cái gì?" Chu Kiêu Hưu vỗ vỗ vai y, đưa tới một chén nước trái cây, "Nếm thử xem, trái cây trong vườn mới hái xuống, rất tươi."

Cố Nại nhấp một ngụm nước chanh, nở nụ cười, tránh khỏi tầm mắt Nam Vinh Kỳ, nhếch mép nhìn Chu Kiêu Hưu, "A, thật chua."

"Chua mới tốt, bên kia còn có nước chanh leo, có muốn thử chút không?"

Cố Nại lắc lắc đầu, "Tôi uống chua sẽ bị đau răng."

Bầu không khí tựa hồ có chút lúng túng, cậu bắt đầu thấy buồn bực, còn cả một ngày hôm nay, làm sao mà qua được a...

Chu Kiêu Hưu nhìn theo ánh mắt Cố Nại, "Răng cậu không tốt?"

"Ừ, lúc còn bé thường ăn vụng đường."

Một câu nói này, làm người của tổ hậu kỳ sáng mắt.

Xong, tiêu đề của chương trình kỳ này đã có.

Cố Nại tâm sự chuyện thời thơ ấu.

"Tôi đã trở về!" Phía xa truyền đến âm thanh, phía sau có một cô gái mặc váy ngắn đi đến, chính là người mẫu trẻ tuổi đang "hot" – Vương An Nhạc.

Vương An Nhạc lớn lên rất đẹp, là một cô gái khéo léo, nói năng thẳng thắn, năm ngoái nhờ tham gia một chương trình giải trí mà trở nên nổi tiếng, fan hâm mộ vô số, nhưng trong làng giải trí vẫn không được tốt tiếng, bất luận là ngôi sao nào, nếu có liên quan đến cô, nhất định sẽ bị dính scandal.

"Ai! An Nhạc!" Vạn Lỗi tạm dừng công việc, nhiệt tình đi đến tiếp đón, thịt mỡ trên người rung rung.

Vương An Nhạc nhìn thấy ông liền nở nụ cười, "Chú Lỗi, sao chú lại càng mập thêm rồi?"

"Thật sao? Lâu ngày không gặp, cháu lại càng xinh đẹp hơn rồi!"

Hàn huyên khách sáo vài câu xong, Cố Nại ngồi trên băng ghế cùng Vạn Lỗi nướng mấy xiên đồ ăn, thỉnh thoảng lại tán gẫu vài câu, Vạn Lỗi hỏi cậu, "Nếu cậu không đến tham gian 'Cuối tuần lý tưởng', bình thường thời gian rảnh rỗi sẽ làm gì?"

Cố Nại nhàn nhạt nói, "Ngủ, xem ti vi, lướt Weibo, chơi game."

"Thích chơi game sao? Cậu vẫn không nghĩ tới chuyện có người yêu sao? Nhìn người khác có người yêu, không ước ao sao?"

Cố Nại lộ vẻ kỳ lạ, mỉm cười, "Tôi nói thật lòng, không phải vì lấy lòng fan hâm mộ."

"Ừ, cậu nói thật."

"Tôi thật sự không nghĩ đến, cũng không muốn có, kỳ thực độc thân vô cùng tốt, có người yêu sẽ tốn thời gian chơi."

Vạn Lỗi bị cậu chọc cười, sau khi cười xong lại sâu xa nói, "Kỳ thực lúc tôi còn trẻ cũng có suy nghĩ này, tại sao lại phải có người yêu, tại sao lại phải kết hôn sinh con, mỗi người làm tốt sự nghiệp của bản thân, ở một mình sinh hoạt cũng tiện hơn, nhưng khi thật sự gặp được người kia, chính là một lòng một dạ muốn ở bên cô ấy, một ngày cũng không muốn lãng phí, rồi lập tức kết hôn."

Chu Kiêu Hưu không biết đến từ lúc nào, "Ai ai ai, lão Vạn, đừng nói nữa, để fan hâm mộ biết chú đi khuyên Tiểu Cố tìm người yêu, thế nào cũng ghét bỏ chú."

"Không thể nào... Tiểu Cố, sẽ không như vậy đúng không?"

Cố Nại cất tiếng cười to, "Không đâu, bọn họ cũng rất dịu dàng."

...

"Wow, Cố Nại hôm nay thật đẹp trai a."

Nam Vinh Kỳ nhìn cô lấy thứ gì đó từ trong túi ra, có chút kỳ lạ, nhưng cũng không trực tiếp hỏi Úc Vũ Hủy, mà nhìn Thư Viễn Sâm.

Thư Viễn Sâm lén vặn vẹo hai tay, hỏi, "Vũ Hủy, sao cháu lại có ống nhòm?"

"Theo đuổi minh tinh đều phải chuẩn bị thứ này, cậu không hiểu, trang bị của cháu còn nhiều nữa cơ."

Ống nhòm...

Nam Vinh Kỳ đã hiểu nó là cái gì, liền vô lại giật nó từ tay Úc Vũ Hủy, học theo dáng cô lúc nãy, nhìn Cố Nại ở bên kia.

Nhìn thật rõ.

"Anh trả lại cho tôi!"

Nam Vinh Kỳ nhanh nhẹn tránh thoát khỏi cô.

Úc Vũ Hủy dằn cổ họng gọi, "Cậu ~"

"Thay phiên nhau xem... thay phiên nhau..." Thư Viễn Sâm cực kỳ bất đắc dĩ.

Cái này là chuyện gì đây, hai con gấu con?

Coi như là gấu con, Nam Vinh Kỳ cũng không giống Úc Vũ Hủy, lúc này, anh đang cầm ống nhòm, thích ý ngồi trên chiếc xích đu dưới tàng cây nhìn Cố Nại, khóe môi nhếch lên, ý cười nhàn nhạt, đôi chân thon dài thanh thản duỗi thẳng, nhìn qua như một lão nhân cao tuổi.

Như một cụ già đang nhìn con cháu của mình.

Bỏ qua ảo tưởng kì dị này, Thư Viễn Sâm đi tới, "Anh vẫn định tiếp tục xem như thế? Nhưng ngay cả mặt mũi cậu ta, anh cũng không nhớ được."

Nam Vinh Kỳ vẫn như cũ, giơ ống nhòm, ôn nhu nói với Thư Viễn Sâm, "Nếu ở nhà, nhất định giờ tôi đã vọt đến trước mặt em ấy rồi."

Anh yêu cậu, không muốn để cậu phải chịu gánh nặng.

Nếu cậu không tin vào kiếp trước kiếp sau, thì một lần nữa làm cho cậu ấy tin vào điều đó.

Úc Vũ Hủy dù sao vẫn là tính tình trẻ con, nửa tiếng trôi qua, đám người Cố Nại vẫn đang ở kia, nhưng cô xem không rõ, cũng không nghe được gì, chỉ thấy ăn ăn uống uống, cũng không kiên trì chờ được nữa, chạy đến chỗ khác chơi.

Trong khu nghỉ phép đều được quản lý chặt chẽ, không có nơi nào nguy hiểm, càng không có kẻ nguy hiểm, Thư Viễn Sâm cũng không lo lắng đến cô, cầm hai bình bia, bắt đầu hưởng thụ ngày cuối tuần của mình.

"A, thật mát mẻ."

Nam Vinh Kỳ không chỉ thích ẩm thực của thế giới hiện đại, còn thích rượu ngon.

Anh để ống nhòm xuống, nhận chai bia rót một ngụm lớn vào cổ họng, nuốt xuống, chất lỏng lạnh lẽo lại cay đắng lướt qua lồng ngực, lưu lại hương vị nhàn nhạt, Nam Vinh Kỳ rất thích quá trình bia xuống dạ dày, cũng thích dư vị nhàn nhạt của nó.

"Anh sao lại uống vội như thế... Đừng uống say."

Trước giờ Nam vinh Kỳ luôn tao nhã, giờ đây là giống như một hán tử trên chiến trường, không để ý hình tượng mà lấy tay quẹt bia trên môi, nhìn Cố Nại phía xa mà thở dài, "Viễn Sâm, tôi... tôi giận em ấy, từ đầu tôi đã giận em ấy... Rõ ràng trước kia đã nói sẽ đến tìm tôi, vậy mà cuối cùng lại quên sạch mọi thứ về tôi..."

Nam Vinh Kỳ hoang mang, bất lực, nhưng cũng không có cách nào khác, Thư Viễn Sâm không hiểu, cũng không thể hiểu, nhưng từ những lời kia, Thư Viễn Sâm nhận ra hai chữ.

Uất ức.

Vì một chai bia mà gợi ra bầu không khí ngột ngạt, nhưng cũng không kéo dài được bao lâu, Úc Vũ Hủy kịp thời chạy về cắt ngang, "Vinh Kỳ, Vinh Kỳ! Mau nhìn mau nhìn! Anh lên 'hot search' rồi!"

"Hot search?"

Nam Vinh Kỳ nghĩ thầm, có lẽ là lại bị người khác quay trộm gì đó, ngoài ra, anh cũng không từng làm chuyện gì khác người.

Nhưng mà, anh thật sự từng làm.

Hôm trước thật sự có một đoạn video liên quan tới anh.

Là lần ở chợ đêm, từ lúc anh xuất hiện, đến khi mấy kẻ lưu manh kia rời đi, từ đầu đến cuối rõ ràng đã bị quay lại, mấy người kia bị đánh đến thảm hại, mà anh lại rất nổi bật.

Trên thực tế, đoạn video này đã sớm bị phát ra, nhưng người đăng video kia không nổi tiếng, lúc đăng lên Weibo cũng chỉ có hai chục bình luận, nhưng tối qua lại bị đạo diễn nổi danh – Triệu Quan lục lên, sau đó chuyển đi chuyển lại một hồi, đột nhiên lên hot search.

Weibo của Triệu Quan được nhiều người theo dõi, hơn nữa, Nam Vinh Kỳ trong video kia rất ngầu. Vì hai lý do đó mà đoạn video trở nên nổi tiếng.

Nam Vinh Kỳ kéo xuống xem phần bình luận bên dưới, thật ngứa mắt.

Cũng không phải bình luận quá phản cảm, mà khó chịu do mọi hành động của mình đều bị thu lại.

"Oa oa oa, thật soái!! Nhìn giống như bộ đội đặc chủng! Thân thủ thật tốt! Cầu info*!!!"

"Anh thật lợi hại a!! Thật muốn hét tên Vinh Kỳ thêm tám lần nữa!"

"Đây mới là 'hiệp sĩ' ngoài đời thật! Ha ha ha ha ha!"

"Chỉ có mình tôi chú ý tới... Người kia bị tàn thuốc dí lên ngực a... Nhìn thật đau."

"Tôi có info này!! Anh ta là fan hâm mộ Cố Nại a! @Nam Vinh Kỳ"

Úc Vũ Hủy lôi kéo cánh tay Nam Vinh Kỳ, kích động đến sắp phun nước miếng, "Kỳ ca! Lần này anh thật sự nổi danh rồi!"

Nam Vinh Kỳ mặt tối sầm tránh thoát khỏi cô, "Ai là 'ca' của cô, cô có bệnh hả?"

Nam Vinh Kỳ tức giận, thứ nhất anh vẫn không nghĩ nổi tiếng là việc tốt, thứ hai, Úc Vũ Hủy gọi anh là "ca", anh liền vô duyên vô cớ nhỏ hơn Thư Viễn Sâm một bậc, tốt xấu gì anh cũng hơn ba ngàn tuổi rồi.

"Ai... Anh sao lại mắng tôi, cậu, anh ta mắng cháu..." Úc Vũ Hủy bị mắng cũng không dám lớn tiếng gọi, cô sợ Nam Vinh Kỳ lại giận.

Chính là sợ đấy.

"Cháu gọi anh ta là 'ca', anh ta không mắng cháu mới là lạ, đồ ngốc!"

Trong nhà có người nổi tiếng, cô bừng bừng hưng trí đi báo tin tốt, kết quả lại bị cả hai người mắng, điều này làm Úc Vũ Hủy rất khó chịu, cầm điện thoại trốn sang một bên, tiếp tục cung cấp thông tin về Nam Vinh Kỳ cho người khác.

Lấy điện thoại mình ra đọc bình luận, Nam Vinh Kỳ bỗng nở nụ cười.

GN: "Sao anh lại ở đây?"

GN: "Không cho phép anh dùng ống nhòm nhìn tôi!"

GN: "Anh lên hot search rồi..."

Ba cái, cậu lại chủ động nhắn cho anh đến ba cái tin nhắn!

Tâm tình Nam Vinh Kỳ đột nhiên tốt lên.

Tự tôn cái gì, fan hâm mộ gì đó cũng tốt, anh có thể tiếp tục theo đuổi Cố Nại là được rồi.

_________________________

Chú thích: 

*info: là thông tin của Nam Vinh Kỳ. (Editor: Mình để là "info" cho đúng ngữ cảnh nha!)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip